THAY ĐỔI VẬN MỆNH CỦA ĐÔI TA
Chap 1
Kỳ Chung - kỹ viện núp bóng quán rượu nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải lúc bấy giờ.
Trong căn phòng Vip là những tiếng ồn ào và đổ vỡ.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trên hành lang, tiến gần về căn phòng ấy.
Đó là một cô gái với mái tóc bạch kim, gương mặt thanh tú đang đứng trước cửa phòng Vip. Trước khi gõ cửa, cô hít một hơi thật sâu, chỉnh sửa lại chiếc váy ngắn của mình rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp.
Vỹ Tịch Yên
Xin lỗi, tôi là quản lý ở đây!
Vỹ Tịch Yên
Tôi có thể vào không ạ?
Một giọng nói đanh thép vang lên làm cô có chút lạnh gáy. Lấy hết bình tĩnh cô xoay nắm đấm cửa bước vào.
Một chai rượu bay đến chỗ cô, cô nghiêng đầu né đi. Nụ cười trên môi cô theo phản xạ mà biến mất. Cô nheo mắt quan sát tình hình trong phòng.
Một cô gái đang ngã sóng soài trên đất cùng một con dao găm bên cạnh, trên sopha là 3 người đàn ông với khuôn mặt điềm tĩnh nhưng có chút tức giận ghim những ánh mắt sắt lẹm vào cô gái kia.
Đoán được tình hình hiện tại, cô lấy lại bình tĩnh và nụ cười ban đầu tiến đến gần họ.
Vỹ Tịch Yên
Xin lỗi quý khách, chẳng hay người của tôi đã làm gì phật ý các ngài vậy ạ?
Hằng An
Cô là quản lý ở đây?
Vỹ Tịch Yên
Vâng đúng vậy!
Hắn đứng lên đối mặt với cô, áp súng vào giữa trán cô.
Hằng An
Nói đi, tại sao các người lại muốn giết chúng tôi?
Vỹ Tịch Yên
Xin lỗi, ngài nói gì tôi không hiểu!
Hằng An
Đừng có bao biện! Các người thuộc tổ chức nào?
Vỹ Tịch Yên
Chắc là ngài đã hiểu lầm gì rồi! Ở đây chúng tôi chỉ là "quán rượu" bình thường, không thuộc tổ chức nào cả!
Vỹ Tịch Yên
Nếu nhân viên của chúng tôi có làm điều gì sơ suất tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm!
Vỹ Tịch Yên
Mong các ngài bớt giận!
Vũ Hải Đằng
Bình tĩnh nào Hằng An!
Vũ Hải Đằng
Không cần phải dùng súng đâu!
Vũ Hải Đằng
Tao điều tra kỹ nơi này rồi. Chỉ là kỹ viện nhỏ, không thuộc tổ chức nào cả!
Vỹ Tịch Yên
Tôi sẽ gọi người khác đến để tiếp các ngài nhé!
Minh Hiệu
Tao phải giết bọn mày!
Cô ta vớ lấy con dao bên cạnh lao đến trước mặt Vũ Hải. Anh vẫn điềm tĩnh không hề nao núng.
Máu từ tay cô nhỏ xuống từng giọt, từng giọt... Tay cô siết chặt lưỡi dao không cho Minh Hiệu làm càn.
Vỹ Tịch Yên
Chị chưa bao giờ dạy em làm những việc thế này cả!
Minh Hiệu
Nhưng...nhưng đó là người của Dạ Ưng...
Vỹ Tịch Yên
Là ai thì cũng vậy thôi!
Vỹ Tịch Yên
Đi ra ngoài đi!
Minh Hiệu
Nhưng tay chị...
Cô thả con dao xuống đất, bàn tay đầy máu. Cô vẫn giữ nguyên bộ mặt điềm tĩnh ban đầu, cúi người trước mặt ba người bọn họ.
Vỹ Tịch Yên
Đây là lỗi của tôi. Tôi đã không quản lý tốt nhân viên của mình.
Vỹ Tịch Yên
Nếu các ngài muốn có thể trách phạt tôi!
Anh bước đến bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay đầy máu của cô. Anh liếm nhẹ những giọt máu chảy xuống khiến cô có hơi rùng mình.
Vũ Hải Đằng
Một cô gái chân yếu tay mềm như em lại dám đỡ nhát dao cho tôi!
Vũ Hải Đằng
Em cũng gan quá nhỉ!
Vỹ Tịch Yên
*Cười* Đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng là việc của tôi mà!
Vỹ Tịch Yên
Để tôi điều người khác đến phục vụ các ngài nhé! *Giựt tay lại*
Cô nhẹ nhàng quay lưng đi ra ngoài. Anh cứ nhìn theo bóng lưng của cô rồi cười thầm
Chap 2
Vỹ Tịch Yên
Các em mau vào phục vụ họ đi!
Vỹ Tịch Yên
Cẩn thận đó. Họ không phải kẻ có thể dây vào đâu!
Ung Ngọc
Chị Tịch Yên! Tay của chị...
Vỹ Tịch Yên
Không sao đâu!
Vỹ Tịch Yên
Tiểu Hiệu đâu?
Kỳ Hân
Cô ấy trong phòng trang điểm!
Minh Hiệu
Yên tỷ! Tay chị sao rồi!
Minh Hiệu
Hức...hức...em chỉ muốn trả thù cho Hạ Liên...
Vỹ Tịch Yên
Chị biết em nghĩ gì mà...
Vỹ Tịch Yên
Việc trả thù chị hiểu...nhưng không nên nóng vội như thế.
Vỹ Tịch Yên
Lúc nãy không có chị em đã bỏ mạng rồi em biết không?
Vỹ Tịch Yên
Chị không muốn mất ai nữa hết!
Vỹ Tịch Yên
Bọn em là những thứ quý giá nhất của chị!
Vỹ Tịch Yên
Cái chết của Liên Liên là quá đủ rồi!
Minh Hiệu
Để em băng bó cho chị nhé!
Vỹ Tịch Yên
Em biết thì tốt!
Vỹ Tịch Yên
Sao em lại ở đây? Chị đã nói em đi phục vụ họ mà!
Vỹ Tịch Yên
Rốt cuộc là hắn muốn gì vậy?
Kỳ Hân
Hắn...hắn nói hắn muốn chị!
Kỳ Hân
Hắn nói nếu không phải chị hắn sẽ phá nát chỗ này!
Vỹ Tịch Yên
Phiền thật chứ!
Minh Hiệu băng bó xong cho cô, cô lại lê bước nặng nề đến phòng riêng phục vụ khách.
Cô mở cửa bước vào phòng. Đây là phòng của Vũ Hải Đằng. Anh không mặc áo ngồi trên ghế sopha giữa phòng, tay cầm ly rượu.
Vỹ Tịch Yên
Thưa ngài! Nhân viên của tôi lại làm phiền lòng ngài nữa sao?
Vũ Hải Đằng
Không phiền. Nhưng tôi không thích cô ta!
Anh đứng dậy đi đến cầm tay bị thương của cô lên nhìn ngắm chỗ băng bó.
Vũ Hải Đằng
Đã được băng bó rồi sao?
Vũ Hải Đằng
Làm tôi lo cho em lắm đó!
Vỹ Tịch Yên
Được ông chủ Vũ đây lo lắng cho, tôi thật vinh hạnh!
Vũ Hải Đằng
Gọi tôi là Hải Đằng!
Vỹ Tịch Yên
Vậy... Anh Hải Đằng, tôi gọi người đến đây để anh chọn nhé!
Anh cẩn thận nâng tay cô áp lên má mình, rồi hôn vào nơi bị thương.
Vũ Hải Đằng
Không cần! Tôi chọn em rồi!
Cô hơi trợn mắt vì ngạc nhiên. Cô là quản lý nơi này nhưng chưa bao giờ cô phải phục vụ khách cả. Những gã đại gia yếu sinh lý yêu cầu cô phục vụ đều bị cô chuốc thuốc mê hoặc dùng đầu óc thông minh của mình để khước từ một cách khéo léo.
Đúng! Cô vẫn còn trong trắng. Cô muốn dành lần đầu của mình cho người cô thật sự yêu.
Vỹ Tịch Yên
Xin lỗi ngài anh nhưng tôi chưa bao giờ làm chuyện này nên...
Vũ Hải Đằng
Em nghĩ tôi tin em sao?
Anh vòng sang sau lưng ôm lấy eo cô. Giọng nói của anh thì thầm vào tai cô.
Vũ Hải Đằng
Vậy em muốn phục vụ tôi hay muốn tôi dẹp cái Kỳ Chung này?
Vỹ Tịch Yên
"Tên khốn này!"
Vũ Hải Đằng
Nhanh lên tôi không phải người kiên nhẫn đâu!
Anh trở lại ghế ngồi nhìn cô với nụ cười nửa miệng. Lần này quả thật là anh nắm đằng cán rồi!
Cô do dự một lúc rồi chậm rãi bước đến quỳ trước mặt anh.
Vỹ Tịch Yên
Nếu tôi có gì sơ suất mong anh thứ lỗi!
Nói rồi cô cẩn thận kéo khóa quần anh ra. Con quái vật đã căng cứng của anh giờ đây thật to lớn. Với người có kinh nghiệm giường chiếu bằng 0 như cô khi thấy nó thì khá hãi.
Cô nhẹ nhàng dùng tay vuốt thứ đó mà trong lòng không khỏi lo lắng.
Vỹ Tịch Yên
"Thứ này...sao có thể to thế chứ?"
Cô mở to miệng để ngậm nó
Anh nói rồi ấn đầu cô xuống khiến thứ đó đâm sâu vào cổ họng cô.
Chap 3 H+
Anh ấn đầu cô lên xuống liên tục.
Vũ Hải Đằng
Ha! Kỹ thuật của em đúng là tệ thật!
Vũ Hải Đằng
Nhưng tôi thích!
Vũ Hải Đằng
Tiếp tục đi nào!
Vũ Hải Đằng
Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của em lên!
Vũ Hải Đằng
Tôi muốn nhìn thấy nó khi tôi ra!
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh ngẩng lên. Khuôn mặt đẹp đẽ ngấn lệ của cô làm anh khẽ xao xuyến.
Sau một lúc thì anh ra trong miệng cô. Cô chẳng biết làm gì nên cứ ngậm thứ chất nhầy đó trong miệng cho đến lúc anh cất tiếng nói.
Vũ Hải Đằng
Mau nuốt hết đi!
Vỹ Tịch Yên
"Chết tiệt, tên này!"
Anh bế cô quăng lên giường rồi cởi đồ cô ra
Vỹ Tịch Yên
"Không có cơ hội bỏ thuốc hắn nữa chứ!"
Vỹ Tịch Yên
"Đành dùng khổ nhục kế vậy!"
Vũ Hải Đằng
Tôi có nghe những tin đồn về em. Nghe nói em rất thông minh, luôn biết cách khướt từ người khác!
Vũ Hải Đằng
Nhưng tôi nghĩ em nên biết một điều...
Vũ Hải Đằng
Tôi đã muốn cái gì thì trời sập cũng không cản được đâu!
Vũ Hải Đằng
Em nên ngoan ngoãn mà chiều tôi đêm nay đi!
Vũ Hải Đằng
Đừng để tôi khó chịu, kết cục sẽ không hay ho gì đâu!
Vũ Hải Đằng
Hiểu rồi thì dang chân ra nào!
Vỹ Tịch Yên
Khoan...khoan đã...
Vỹ Tịch Yên
Anh không dùng bao sao?
Vũ Hải Đằng
Riêng em thì không!
Vỹ Tịch Yên
Không được đâu...
Vỹ Tịch Yên
Như thế nguy hiểm lắm!
Vũ Hải Đằng
Yên tâm, nếu có vấn đề gì tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em!
Vừa dứt câu anh liền đâm vào nơi lỗ nhỏ của cô. Cô vừa đau vừa bất ngờ nên la lên một tiếng.
Vũ Hải Đằng
Hửm? Em nói gì?
Vũ Hải Đằng
Tôi không nghe rõ!
Vỹ Tịch Yên
Đau...đau quá...
Một dòng máu đỏ chảy ra. Sau cú thúc của anh.
Vũ Hải Đằng
Đây thật sự là lần đầu của em sao?
Vũ Hải Đằng
Vậy thì tôi phải càng chịu trách nhiệm với em rồi!
Vỹ Tịch Yên
Đừng thúc...nữa...
Vỹ Tịch Yên
Nó...to quá...
Vũ Hải Đằng
Thả lỏng ra nào, từ từ sẽ quen thôi!
Cô nghe lời anh thả lỏng. Anh thấy thế thúc nhanh hơn. Cô úp mặt vào gối khóc rấm rứt.
Vỹ Tịch Yên
"Mình chết mất!"
Vũ Hải Đằng
Chỗ này của em tuyệt lắm đấy!
Vỹ Tịch Yên
Nhanh...nhanh quá...
Vũ Hải Đằng
Tôi sắp ra rồi!
Anh ra trọn bên trong cô rồi rút ra kéo theo dòng dịch trắng. Cô thở hổn hển, bên dưới hơi giật nhẹ mấy cái, nước mắt cô đằm đìa.
Vũ Hải Đằng
Hả? Em khóc sao?
Vũ Hải Đằng
Lúc nãy em đỡ nhát dao cho tôi rất bình tĩnh mà!
Vũ Hải Đằng
Sao giờ lên giường lại khóc thế?
Vũ Hải Đằng
Tch...em đúng là chẳng giỏi chuyện này nhỉ?
Vũ Hải Đằng
Hay em sợ mình sẽ có thai với tôi hả?
Cô cắn chặt môi dưới, mắt cô trĩu xuống.
Vũ Hải Đằng
Em yên tâm, nếu có thai tôi sẽ không bỏ em đâu!
Vũ Hải Đằng
Chúng ta tiếp tục chứ?
Vũ Hải Đằng
Tôi vẫn chưa xong đâu!
Anh nói rồi nâng cằm cô lên và hôn cô. Anh như trở thành con người khác vậy. Nụ hôn của anh rất dịu dàng và ấm áp.
Vũ Hải Đằng
Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng!
Anh lại tiếp tục đút thứ đó vào. Nhưng lần này khác, anh nhẹ nhàng, từ tốn hơn. Chất dịch trắng còn tồn dư trong cô khiến anh dễ dàng di chuyển hơn. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng được một lúc.
Vũ Hải Đằng
Em dám để người của em đâm tôi!
Vũ Hải Đằng
Tôi cũng có chút tức giận đó!
Vũ Hải Đằng
Tôi cũng nên phạt em chút chứ nhỉ?
Vũ Hải Đằng
Đêm nay tôi thao chết em!
Anh hành cô ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần cô tỉnh lại thì vẫn thấy anh bên trong mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play