Tiếng chuông báo kết thúc buổi học, hôm nay là ngày tốt nghiệp của học sinh cuối cấp. Hiện tại, lớp mười hai vẫn đang nức nở khóc lóc kí lưu bút thì Lư Thanh đã ra khỏi đó. Chạy dọc theo con đường quen thuộc, suốt ba năm nay cô ngày nào cũng đi trên đoạn đường này, để đến chỗ cậu ấy - Thẩm Tư Nam.
"Tư Nam, mày đoán xem, lát nữa cô em Lư Thanh đó có đến không?"
"Cần gì phải đoán, đương nhiên là đến rồi." Hai cậu bạn trêu đùa nhau, chỉ có Thẩm Tư Nam đứng dựa vào tường, khuôn mặt bày ra vẻ khó chịu.
"Cô ta đến thì sao? Liên quan gì đến tao?"
Hai người kia thấy anh có vẻ cáu gắt liền im lặng. Xem ra Thẩm Tư Nam đối với Lư Thanh vô cùng chán ghét. Cũng phải thôi, cái cô gái Lư Thanh này kiên trì bám theo Thẩm Tư Nam suốt ba năm. Đưa nước, đưa đồ ăn sáng, rồi còn làm nũng đòi anh chỉ bài nữa.
Cậu bạn tóc tém, trông có vẻ ngổ ngáo kia cảm thán: "Đúng vậy, không liên quan đến mày. Mà hình như dạo này cô ta đổi sang thích tao rồi hay sao á. Thấy toàn nhìn tao thôi." Giọng điệu đùa cợt không ngớt.
Anh chàng bên cạnh lo lắng thấp thỏm, nháy mắt ra hiệu cho cậu ta im miệng, nhưng với cái bộ não của cậu ta làm sao mà hiểu, lại tưởng anh ta đồng ý với mình, nói tiếp: "Nói thật, tao thấy Lư Thanh ấy cũng rất xinh đẹp! Nếu thích tao thì tao cũng..."
"Im miệng! Lư Thanh đó chỉ là một con nhỏ không có mẹ, suốt ngày lẽo đẽo theo tao làm đủ trò nhìn là biết không được dạy dỗ tử tế. Mặt mũi có xinh thì cũng để trưng mà thôi, mày xem đến cái bài toán đơn giản cũng nhì nhèo bắt tao hướng dẫn cả buổi chiều."
"Ừ, tao biết rồi, nhưng sao mày lại quát vào mặt tao?" Cậu ta hoảng sợ, đứng xa anh ra, yếu ớt nói.
Lúc này, Thẩm Tư Nam mới nhận ra mình ban nãy mất khống chế, liền bình tĩnh lại bỏ đi.
"Nó sao vậy?" Cậu ta nhìn theo bóng dáng anh, thắc mắc hỏi người bên cạnh.
"Mày đó, quá kém."
Là bạn thân của Thẩm Tư Nam, anh ta sao có thể không nhận ra, cái tên thiếu gia này thích con gái nhà người ta đến chết đi được, mà vẫn còn sĩ diện không chịu nhận. Còn cái tên ngáo ngơ này cứ thích châm dầu vào lửa.
Lư Thanh núp đằng sau bức tường, cắn môi nén lại tiếng khóc nức nở, tay bấu chặt lấy quyển sổ. Cô đứng trân trân ở đấy, may mắn hôm nay hai khối dưới được nghỉ, còn lớp mười hai thì tập trung hết ở lớp liên quan nên chẳng có ai đi đến chỗ này cả. Một lúc lâu sau, cô mới bình tâm lại, ổn định cảm xúc, có vẻ như ba năm qua của cô uổng phí rồi.
Cứ sáng sớm là lại đi chạy bộ, chỉ là muốn ở cùng anh một chút.
Mỗi lần anh có trận bóng nào cũng đều đi mua nước, xem anh chơi bóng, nhưng chưa lần nào anh nhận nước của cô cả.
Thẩm Tư Nam nhiều lần từ chối cô thẳng thừng nhưng Lư Thanh cô vẫn cố chấp theo đuổi anh.
Dù anh có hơi độc miệng, nhưng anh chưa từng động chạm gì đến lòng tự trọng của cô cả, vậy mà hôm nay...
Thì ra đối với anh cô chính là như vậy!
"Lư Thanh? Sao bà lại ở đây? Cả lớp đang bàn tí nữa đi chơi kìa!"
"A! Ra ngay!"
Vốn dĩ hôm nay là ngày chia tay lớp, rồi mọi người sẽ nghênh đón kì thi quan trọng. Lư Thanh ban đầu muốn thi vào đại học A vì cô nghe bóng gió được là Thẩm Tư Nam muốn vào đó. Bây giờ đổi nguyện vọng vẫn chưa muộn, đại học A đó lấy điểm rất cao, với trình độ của Lư Thanh thì có thể nói là không thể với tới. Cũng giống như tình cảm cô dành cho Thẩm Tư Nam vậy.
Cô biết anh là thiếu gia nhà giàu, gia đình có quyền có thế, ấy thế mà vẫn bất chấp theo đuổi anh.
Thẩm Tư Nam có ngoại hình chuẩn nam thần, học lực lại giỏi, chơi thể thao cũng giỏi. Nói chính xác thì anh là hình mẫu tình đầu của nhiều cô gái, trong đó có Lư Thanh. Vì vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã thích anh rồi, thích đến tận bây giờ. Nhưng cô sẽ... không thích anh nữa!
Ánh nắng ban mai rọi vào qua cửa sổ, chiếu tới Lư Thanh. Cô nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt.
Lại mơ đến chuyện này nữa rồi!
Đã qua sáu năm rồi, có lẽ đối với Thẩm Tư Nam đó cô chỉ là một người vô tình đi ngang qua và làm phiền đến thời niên thiếu của anh mà thôi.
Đã hơn một năm nay Lư Thanh không yêu đương, cũng chẳng tụ tập chơi bời nhiều, cô giống như một bà cụ vậy.
"Lư Thanh! Mày chết dẫm ở trong đó à? Mở cửa cho tao! Lư Thanh!"
Ôi trời ạ! Mới sáng sớm!
Lư Thanh bực dọc đi mở cửa, cô bạn thân - Kha Phí này luôn là người phá vỡ tâm trạng của cô.
Cô nàng kia tự nhiên như nhà của mình, vừa vào đã mở tủ lạnh ra xem xét.
"Mày tính làm hoà thượng hay gì hả? Đá đít tên Cố Dư Tiệp đểu cáng kia là tốt cho mày. Vậy mà hơn một năm nay thủ thân như ngọc, chị hai à, chị sắp hai lăm tuổi rồi đấy! Tuổi xuân không phải để chị lãng phí như vậy đâu, muốn hẹn chị đi chơi còn khó hơn lên trời nữa."
Vừa mở miệng đã nói một tràng dài, Kha Phí uống miếng nước cho đỡ khô họng, tiện thể quan sát nét mặt của Lư Thanh, thấy cô không có phản ứng gì, liền ngon ngọt nói: "Thay đồ đi! Đi ăn sáng với tao, tao để ý được có một anh chàng đẹp trai rất hợp với mày đấy!"
"Không hứng thú."
"Ây da, đẹp trai lắm, chắc chắn là gu mày."
"Thật không?"
"Thật."
Dù có bị mối tình đầu ghẻ lạnh, dù có bị bạn trai cũ cắm sừng, thì Lư Thanh đối với tình yêu vẫn có chút hy vọng.
Bạn thân Kha Phí của cô có khác, kiếm được cho cô một anh chàng vô cùng được.
Hai lần trước đều là do mắt nhìn người của Lư Thanh quá kém mới vớ phải hai tên kia. Lần này đã có Kha Phí ra tay, đảm bảo chất lượng!
Lư Thanh theo đuổi anh chàng kia tròn nửa năm, người ta đã đồng ý yêu đương vào đúng ngày sinh nhật thứ hai lăm của cô.
Cô cứ nghĩ lần này hạnh phúc cũng chiếu tới cô ấy rồi.
Ai ngờ...
"Anh không ăn cơm sao? Em nấu sẵn rồi."
Lư Thanh đi theo người đàn ông tên Tạ Du này, trông cô y hệt một cô vợ nhỏ nhu nhược, yêu chồng say đắm vậy.
"Lư Thanh, tôi đi bàn việc làm ăn, chứ không phải đi chơi!"
"Em... biết rồi." Lư Thanh cúi mặt xuống, tay bấu chặt vào áo, cố gắng ngăn nước mắt khỏi chảy ra, tủi thân quá!
"Vậy anh đi... cẩn thận..."
Chưa đợi cô nói xong, Tạ Du đã đóng cửa lại.
Cô đến sống chung với Tạ Du được hơn ba tháng, anh căn bản chưa từng động qua cô.
Theo đuổi anh nửa năm, yêu đương gần một năm rồi, vậy mà cô và anh cũng chỉ dừng lại ở mức ôm, lần nào cũng là do cô chủ động.
Một mình trong căn hộ, ăn cơm một mình, mới cô đơn làm sao, thế này có khác gì sống một mình là bao. Ai không biết, chắc sẽ hiểu lầm cô và Tạ Du thực ra là anh em chứ người yêu gì.
Ngủ phòng riêng, mỗi sáng thức dậy đều là cô chủ động chào hỏi. Thỉnh thoảng vào buổi tối thấy anh rảnh rỗi lại kéo anh lại cùng nhau xem phim. Cuối tuần, vẫn là cô một mực đòi được đi ăn, đi dạo phố cùng anh cho bằng được.
Cô cũng muốn tận hưởng cảm giác yêu đương như bao người.
Vừa yêu vừa ghét cái khúc gỗ này thật, nhưng ít ra anh cũng sẽ không bêu xấu cô, cũng sẽ không đâm sau lưng cô.
Vậy là đủ rồi, cô thích anh, cứ dần dần bồi đắp tình cảm là được.
Phòng VIP quán bar S, các công tử hào môn thế gia tụ họp lại, ai ai cũng hai bên trái phải đều có người đẹp, chỉ riêng có mình Tạ Du ngồi trong góc đơn độc.
"Tạ thiếu gia từ khi có cô vợ nhỏ ở nhà là trở nên ngoan ngoãn hẳn ra." Anh em chí cốt - Thịnh Hiểu thấy anh như vậy, không nhịn nổi trêu chọc.
Anh chàng đeo kính bên cạnh - Trấn Phong hùa theo: "Người ta phải thủ thân như ngọc, mày thì biết gì?"
"Vậy thì mau về nhà đi, đừng làm anh em mất hứng." Mạnh Lôi Phàm cũng góp vui.
Những người khác nghe vậy cũng cười ầm lên, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Khắp nước Nam có Yên Thành, Hải Thành, Nam Thành, thì ở Nam Thành này có tứ đại gia tộc Tạ - Thịnh - Trấn - Mạnh, trong đó Tạ là gia tộc đứng đầu. So với bốn vị công tử cao quý này, họ giống như là tôm tép, được ngồi cùng đã là phúc lắm rồi, đâu dám nhiều lời.
"Giờ này cô ấy ngủ rồi."
Đáng lẽ sau khi bữa ăn kết thúc, Tạ Du tính về nhà, lại nhận được điện thoại của Trấn Phong liền đến đây luôn. Dù gì giờ này cô cũng đã đi ngủ rồi, về cũng chẳng nhìn thấy cô, vậy thì ở đây chơi một chút.
"À..."
Là bạn thân nhiều năm, lại là người tinh ý nhất trong đám Mạnh Lôi Phàm đại khái đoán được tầm ảnh hưởng cô gái nhỏ kia đối với Tạ Du.
"Mà cô em kia cũng rộng lượng thật, Tạ Du ăn chơi đàng điếm như vậy cũng không nói năng gì, bộ tính nhẫn nhịn muốn làm thiếu phu nhân Tạ gia à?" Thịnh Hiểu là tên hay đùa cợt nhất đám, nói câu nào là muốn ăn đòn câu đấy.
"Không phải chứ? Mày phải cẩn thận đấy!" Trái ngược với anh ta, Trấn Phong nhìn có vẻ lanh lợi lại có EQ thấp đến lạ.
"Cô ấy không biết tao là Tạ thiếu gia, chỉ nghĩ tao là nhân viên văn phòng bình thường thôi."
Nói xong Tạ Du đứng dậy, anh muốn đi về rồi, ngồi cùng đám này thà về xem phim với cô còn hơn.
Liệu cô còn thức không nhỉ?
Tạ Du về đến nhà, thấy tối om, xem ra anh đã đoán đúng, giờ cũng hơn mười hai giờ rồi. Tự nhiên có chút mong chờ cô sẽ giống mẹ anh, cha anh đi xã giao về muộn đều cằn nhằn, chỉ cần trên người ông ấy có mùi nước hoa của phụ nữ là khóc lóc um tùm.
Nghĩ đến đây, Tạ Du vội đưa tay lên gần mũi ngửi.
Tốt lắm! Không có mùi nào.
"Anh ăn sáng chưa? Đêm qua anh về muộn quá à!"
Lư Thanh ân cần đến cạnh Tạ Du, đặt tay lên vai anh, cúi đầu hôn trộm lên má anh. Tạ Du hơi sững người, mặc dù đã quen với hành động của cô nhưng vẫn hơi bất ngờ, liền quay mặt đi chỗ khác.
"Tôi đến công ty luôn, cô ăn gì thì ăn đi."
Thấy anh lạnh nhạt như vậy, Lư Thanh hụt hẫng, cô là một người nhạy cảm, trải qua hai mối tình thất bại, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác lo lắng, bất an.
Anh liệu có thực sự thích cô không?
Hay chỉ là thấy cô nhiệt tình theo đuổi nên mới miễn cưỡng chấp nhận?
Mắt thấy Tạ Du sắp sửa rời đi, Lư Thanh sốc lại tinh thần, chạy theo anh, ríu rít nói: "Tối nay mình đi ăn nha! Lâu rồi mình vẫn chưa..."
"Biết vậy." Anh cắt lời cô.
..................
Đến chiều, Lư Thanh bàn giao bản thảo cho Kha Phí, cô phải về nhà sửa soạn để đi ăn với anh nữa. Cô sẽ đến công ty đón anh để tạo cho anh một bất ngờ.
Người bạn trai này của cô thật giỏi, có thể làm việc ở tập đoàn HL nổi tiếng này. Lần trước cãi nhau cô có đến tìm anh một lần, loáng thoáng đoán được chức vụ của anh cũng khá cao.
Sắp đến giờ tan làm rồi, cô thấy hầu như Tạ Du không phải tăng ca mấy, hy vọng khi anh đi ra có thể nhìn thấy cô.
"Này Tạ Du à, mày cứ đi ăn cùng bọn tao đi, hiếm lắm em họ tao mới về nước." Trấn Phong nài nỉ, "Cô bạn gái của mày không ăn một bữa có chết đâu! Mà không phải mày hay than cô ta phiền còn gì!"
Thịnh Hiểu và Mạnh Lôi Phàm nhìn Trấn Phong như nhìn một tên thiểu năng.
Thấy phiền ư? Không hề!
Bạn thân lâu năm, nhìn cử chỉ, hành động của Tạ Du đã nhận ra anh thích cái cô nàng Lư Thanh kia.
Nếu không thích, liệu Tạ Du có để cho Lư Thanh bám riết lấy mình suốt nửa năm sao?
Nếu không thích, anh sẽ chẳng yêu đương với Lư Thanh, nói gì đến cái chuyện sống chung.
Tạ Du độc miệng là vậy, tận sâu trong thâm tâm anh vẫn rất quan tâm Lư Thanh.
Có đợt, Tạ Du đi công tác hai tuần, anh đã thuê một dàn vệ sĩ đến bí mật bảo vệ Lư Thanh, mà chẳng biết có ai làm tổn hại gì đến cô hay không.
Còn gì nữa nhỉ? Ví như tại sao Tạ Du lại chăm chỉ về cái căn hộ đấy vậy? Chẳng phải là do có Lư Thanh hay sao, nhớ trước kia, Tạ Du sắp sống ở công ty đến nơi luôn rồi. Một tháng về nhà có ba, bốn lần, vậy mà bây giờ ngày nào cũng về. Còn cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm việc để có thể về nhà sớm nữa.
Nhưng hình như cô nàng Lư Thanh đó vẫn nghĩ là Tạ Du không thích mình thì phải?
Trấn Phong van xin mãi Tạ Du mới đồng ý, anh ta vui mừng khôn xiết, vội gọi điện cho em mình.
Chẳng hiểu sao cô em họ này của anh ta cứ đòi gặp Tạ Du cho bằng được, chắc lâu rồi không gặp nên nhớ đây mà.
Mắt thấy bóng dáng Tạ Du đi ra, Lư Thanh hơi thắc mắc hôm nay anh không đi xe sao?
"Tạ..."
Cô đứng xa xa vẫy tay, định chạy đến chỗ anh thì có một cô gái từ chiếc xe sang trọng kia đi xuống, lao đến ôm anh.
"Anh Tạ Du!"
Thậm chí Tạ Du còn không đẩy cô gái đó ra, còn xoa đầu cô ấy, ánh mắt đầy cưng chiều.
Tim Lư Thanh nhói đau, cô đứng trân trân nhìn họ rời đi. Ánh mắt thất thần, trong lòng cô rất khó chịu, cực kì khó chịu. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, từng cơn đau ê ẩm.
Đáng lẽ khi nãy cô nên chạy đến, hỏi anh rằng cô gái đó là ai? Nhưng cô lại không làm vậy, cô sợ! Phải, cô rất sợ! Cô sợ phải nghe câu trả lời của anh, cô sợ anh sẽ nói những điều mà cô nghĩ.
Cô cứ đứng như vậy, người đi qua kẻ đi lại, thi thoảng lại ngoảnh mặt nhìn cô.
Điện thoại báo một tin nhắn, anh nói là anh có việc bận, không thể ăn tối cùng cô.
Làm sao đây?
Cô phải làm sao đây?
Cô chưa từng nghĩ đến, mình sẽ gặp phải cảnh bạn trai phản bội một lần nữa.
Bên kia, Trấn Mai - em họ Trấn Phong đi kè kè bên cạnh Tạ Du bị anh khó chịu đẩy ra.
"Anh Tạ Du, anh vẫn lạnh lùng như vậy à."
Người đàn ông này thật xuất sắc! Từ ngoại hình, khí chất đến gia thế đều hơn người.
Cô ta đã nhắm anh trở thành người đàn ông của cô ta, trước khi ra nước ngoài, cô ta đã đánh tiếng với anh họ ngốc là theo sát Tạ Du dùm cô ta, nhưng Trấn Phong chẳng hiểu ý gì cả!
"Trấn Mai à, em mà dựa gần tý nữa, Tạ Du về sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy." Tình hình giữa Tạ Du và Lư Thanh đã như sợi tơ có thể đứt bất cứ lúc nào, bây giờ lại có thêm Trấn Mai này châm mồi chắc bốc hơi luôn mất.
"Dạ?" Trấn Mai vẫn ngây ngốc không hiểu.
"Anh Tạ Du có người yêu rồi." Mạnh Lôi Phàm nhấn mạnh từng chữ, từ từ chậm rãi cho cô ta tiêu hoá.
"Anh có người yêu rồi sao?" Trấn Mai không tin, quay ra gặng hỏi Tạ Du để xác nhận. Anh im lặng, không phủ nhận.
Trấn Mai đứng người, anh vậy mà đã có người yêu sao?
Với tính cách của Tạ Du, dù anh có nhiều người theo đuổi như thế nào cũng chẳng mảy may để tâm đến đối phương.
Mà cô ta chính là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thiếu phu nhân Tạ gia, cô ta chăm chỉ như vậy, cố gắng như vậy cũng chỉ muốn xứng đôi với anh!
Vậy mà trong khi cô ta nỗ lực, anh lại bị con ả nào đó cướp mất!
Cô ta không phục!
Từ khi sinh ra, Tạ Du và cô ta đã là cặp đôi được ông trời tác hợp, là dành cho nhau.
Con ả kia là cái thá gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play