Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Bách Hợp/18+』Mật Ngọt

Chap 1

CHÚ THÍCH
📩_tin nhắn
📱_nói chuyện qua điện thoại
*suy nghĩ của nv*
[hành động của nv]
/-/-/-/-/-/-/-/-/
Tại phòng chủ tịch
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
Ngày mai là ngày cưới của ba, con không định đến để chúc mừng ba sao?
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Không!
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Đây không biết là lần thứ mấy con nói câu này. Con không bao giờ chấp nhận người đàn bà bước vào cái nhà này.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Vũ gia có bà ta, không có Vũ Dã Di này.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Ba làm thế không thấy có lỗi với mẹ hay sao còn bảo con đến chúc mừng hai người?
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
Mẹ con đã mất được nhiều năm lắm rồi, ba cũng đã có tuổi, cần có người chăm sóc và bầu bạn khi già
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Con gái có thể không lấy chồng, ở vậy phụng dưỡng ba đến già. Ba cần gì cái dạng phụ nữ rù quến đàn ông như bà ta?
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
Ba và Phù Dung là thật lòng.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Sự hiếu thảo con đối với mẹ cũng là thật. Vì thế con sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận việc bà ta thay thế vị trị của mẹ con
Dã Di quay mặt bỏ đi khỏi phòng
Chủ tịch chỉ biết gục đầu mà thở dài
/nhân vật nào đó/
/nhân vật nào đó/
/cấp dưới/Chủ tịch...giám đốc dường như đang rất tức giận?
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
Haizzz...con bé thật là cứng đầu
_____________
Dã Di trên chiếc xe ô tô đen tuyền tăng tốc chạy thật nhanh trên khắp con đường của thành phố Trùng Khánh như xả đi sự bực tức
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
*Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp*
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
*Đám cưới*
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
*Chúc mừng?*
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
*Nực cười...thật nực cười!*
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
*Muốn mình chúc phúc?...bà ta xứng sao?*
Dã Di dừng xe trước một quán Lounge lớn. Cô bước vào với thần thái lạnh lùng như băng
Cô đến quầy gọi ra loại rượu có nồng độ cồn mạnh để uống quên đi buồn phiền
Loay hoay đồng hồ cũng đã điểm 9h
Dã Di vào xe và chạy về nhà riêng của mình. Nhưng chạy được một đọan thì xe cô lại hết xăng. Nó vô tình dừng trước tiệm Coffee có cách trang trí hoài cổ.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[lấy điện thoại ra]
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
📱tôi đang ở đường*****trước tiệm Coffee London. Đến đón tôi.
/nhân vật nào đó/
/nhân vật nào đó/
/cấp dưới/ 📱tôi hiểu rồi thưa giám đốc!
Trời bắt ngờ đỗ mưa
Dã Di đành vào quán Coffee để trú mưa sẵn dùng một chút thức uống
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[chọn một bàn gần cửa sổ và ngồi xuống]
Trong tiệm chỉ còn mình Dã Di là khách, cũng đúng vì tiệm đang chuẩn bị đóng cửa.
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
[đi đến bàn Dã Di]
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Quý khách muốn dùng gì?
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Có lẽ tôi đã đến sai giờ?
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Sắp kết thúc giờ làm rồi nhỉ?
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Không sao ạ.
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
*Mùi cồn nồng quá!*
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Tôi thường về khá trễ hơn giờ tan làm để dọn dẹp
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Chị cứ older nước. Tôi sẽ làm!
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Một ly cà phê nóng, không cần bỏ đường
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
[Ngạc nhiên]Thế sẽ rất đắng...
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Tôi thích cái đắng của cà phê
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Cứ làm đi!
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
*Có vẻ chị ấy đang say*
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Vâng. Tôi sẽ làm ngay.
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
[đi làm cafe]
/nhân vật nào đó/
/nhân vật nào đó/
/cấp dưới/ 📩Xin lỗi giám đốc, xe tôi đang gặp một chút vấn đề.
/nhân vật nào đó/
/nhân vật nào đó/
📩có lẽ sẽ đến hơi muộn
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
📩Ukm
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[ôm đầu]*mình uống hơi quá rồi...đau đầu quá!*
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
[đi đến với một ly trà nóng, từ từ đặt xuống bàn]
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Chị dùng trà nhé
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Tôi nhớ là mình không gọi trà
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Tôi thấy chị có vẻ đã uống rượu. Đây là trà gừng giải rượu rất tốt.
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Dùng khi còn nóng sẽ làm ấm người, dẫu gì trời cũng đang mưa, phòng ngừa việc bị cảm lạnh cũng tốt [nhẹ cười]
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Cảm ơn
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Chị cứ tự nhiên. Tôi sẽ mang cafe ra ngay
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
[quay người đi]
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
[Đi đến quầy bưng cafe đến bàn Dã Di]
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Cafe của chị đây
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Xin lỗi vì đã tò mò nhưng tôi muốn hỏi
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Đây là màu tóc tự nhiên?
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Vâng...vâng ạ.
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Không dám giấu gì chị...tôi bị mặc bệnh bạch tạng nên từ tóc đến da đều trắng bệch như ma vậy![cười]
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Nhìn dị lắm đúng không?[lòng đau nhưng vẫn cố giả vờ như đang nói đùa]
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[nhấp môi một ít cafe]
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Màu tóc cô rất đặc biệt, nó đẹp và nổi bật
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Hả?Chị cứ đùa..
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Tôi không đùa!
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Trông cô đẹp lắm!
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Trước giờ ai cũng nói tôi kì dị, còn trẻ mà có mái tóc của một bà già...chị là người đầu tiên khen tôi
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Cho dù đây có là nói dối tôi cũng cảm thấy rất vui. Cảm ơn chị[cúi đầu rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh]
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
*Khóc sao?*
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[cười]*Sao lại dễ xúc động thế?!*

Chap 2

Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
*Nghe nói những người bị bệnh bạch tạng sức khỏe rất yếu*
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
*Vào trong đó cũng lâu rồi vẫn chưa ra. Không biết có sao không?*
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[Nhìn vào ly trà rừng rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh]
Bên trong, Ân Cầm ngồi dựa lưng thở hỗn hển trông rất mệt mỏi
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Cô sao thế?[Đỡ Ân Cầm dậy]
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Đầu tôi...tôi hơi choáng...
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Tôi đỡ ra ghế ngồi.
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Cảm ơn chị.
Dã Di dìu Ân Cầm đến bàn ngồi xuống
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Ổn chứ?
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Phiền chị quá.
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Tôi hay bị thế này. Cũng là chuyện thường thôi
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Ngồi nghỉ một lát sẽ không sao
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Sức khỏe thế sao còn đi làm tới đêm?
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Bệnh của tôi... không thể tiếp xúc được với nắng nên chỉ có thể ra ngoài buổi chiều rồi làm đến khuya.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[đưa ly trà rừng cho Ân Cầm]
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Uống đi!
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Nhưng đây...
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Cứ uống đi. Sức khỏe quan trọng
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Chị thật tốt.
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Cảm ơn
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
[uống một ngụm trà]
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
[mệt mỏi mà dựa đầu vào vai Dã Di]
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[không nói gì mà chỉ vòng tay giữ lấy eo của Ân Cầm mà giữ cô lại tránh việc cô bị ngã]
Một hồi sau...
Cấp dưới của Dã Di cũng đã đến để đón cô
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Chào giám đốc, xin lỗi vì sự chậm trễ này
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Khuya rồi còn phiền cậu, tôi rất ngại nhưng tôi cũng hết cách rồi
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Giám đốc quá lời quá. Ở công ty giám đốc đã rất chiếu cố tôi, mấy chuyện này cũng chỉ là nhỏ nhặt thôi.
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Cô gái này...?[nhìn Ân Cầm]
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Trước mắt cứ đưa tôi đến bệnh viện gần nhất
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Ukm
Dã Di đưa thẻ tín dụng cho Lục Quân để cậu đi thanh toán tiền Cafe còn mình thì bế Ân Cầm đang bất tỉnh lên.
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Giám đốc, để tôi.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Dẫu gì người ta cũng là con gái. Cậu không tiện, cứ để tôi
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Giám đốc cẩn thận
Lục Quân mở cửa, Dã Di bế Ân Cầm vào xe ngồi cạnh mình
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Ân Cầm]
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
[nhìn qua gương chiếu hậu mà cười thầm]
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
*Giám đốc đúng là người tốt*
Đến bệnh viện. Ân Cầm được vào phòng điều sức để nghỉ ngơi.
Dã Di khi thấy mọi chuyện đã ổn thì cùng Lục Quân trở về. Trước khi đi Dã Di còn để một số tiền trong túi áo khoác để ở đầu giường kèm theo lời nhắn.
"Cảm ơn vì ly trà"
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[hút một điếu thuốc]Ngày mai cậu nhờ người đến xử lý chiếc xe dùm tôi
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Tôi biết rồi
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
📨nếu ngày mai con đến, ba sẽ trao chức vụ phó chủ tịch cho con
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Phó chủ tịch luôn sao? Ông ta muốn mình đến thật sao?
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Chuyện gì vậy giám đốc?
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Ba tôi...à không
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Chủ tịch muốn ngày mai tôi đến đám cưới của ông ấy với người đàn bà đó.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Nếu tôi đi, ông ta sẽ giao chức Phó chủ tịch cho tôi.
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Tôi có lời này không biết có nên nói không?
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Cứ nói đi!
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Chiếc ghế phó chủ tịch đã để trống rất lâu. Thay vì để một người ngoài ngồi thì cô nên nắm bắt cơ hội này
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Kẻo nếu như phu nhân...à không phải...là người phụ nữ đó nếu sinh cho chủ tịch một người con trai thì rất có khả năng chủ tịch sẽ giao lại công ty cho người con trai mình
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Tôi nghĩ cô nên kiềm chế lại sự tức giận để làm chủ tịch vui.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Tôi thật sự không quan tâm gì đến cái vị trí đó nhưng cậu nói đúng
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Công ty này có công sức của mẹ tôi, tôi nhất định không để nó lọt vào tay người không mang dòng máu của bà.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
📨 con sẽ đến. Ba nghỉ ngơi sớm đi
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
📨Cảm ơn con, con gái!

Chap 3

Sáng hôm sau.
Ân Cầm tỉnh dậy trên giường bệnh
Cô bắt đầu lo lắng
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
*Cả đêm mình không về chắc chắn Ân Phong lo lắm*
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
*Mình phải về...*
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Là áo khoác của chị gái hôm qua. Chị ấy để quên sao?
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
[cầm lấy áo thì thấy số tiền Dã Di để lại và tờ giấy ghi chú]
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
*Cảm ơn vì ly trà?*
Mộc Ân Cầm
Mộc Ân Cầm
Chị ta cho mình tiền sao?Vì ly trà?
______________
Buổi sáng hôm đó. Tiệc cưới của chủ tịch Vũ gia được tổ chức linh đình tại một nhà hàng sang trọng bật nhất Trùng Khánh
Khách đến ngoài những người thân của hai bên gia đình thì còn có những người có chức quyền
Dã Di cũng đã đến "góp vui"
Thay vì mặc một bộ váy dạ tiệc quý phái thì Dã Di lại khoác lên mình bộ vest màu trắng phối với cà vạt xanh nước biển đến tham gia tiệc cưới
Đẹp đến mê người.
Sở hữu chiều cao gần 1m8, đôi chân dài, thân hình thon gọn, gương mặt lạnh lùng vô cùng sắc xảo xứng danh con gái chủ tịch
Vừa đi vào trong, Dã Di đã lập tức thu hút ánh mắt từ tất cả mọi người. Ai cũng đê mê trước cô
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Giám đốc, cô đến rồi
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Chủ tịch đâu?
Lý Lục Quân
Lý Lục Quân
Đang tiếp khách ở bên kia
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[đi đến chỗ Chủ tịch]Con gái chào ba.
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
Dã Di, con đến thật rồi, ta vui lắm.
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
[nhìn cái cà vạt của Dã Di mà đơ người]Con...y phục của con...
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[nhẹ cười]Có vấn đề gì sao thưa ba?
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Y phục?[xoay người một vòng]
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Y phục của con hôm nay không đẹp sao, thưa ba?
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
Không, không.
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
Dã Di của ba rất đẹp.
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
Mặc gì cũng đẹp
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Ba hôm nay cứ như được hồi xuân.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Con gái thiếc nghĩ, chắc 28 năm về trước ba cũng như vậy. Rất đẹp!
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
Dã Di...
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Dì Phù Dung đâu rồi ba?
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Ý con là "mẹ" tương lai của con ấy.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Con có một món quà muốn tặng cho dì ấy.
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
[nói nhỏ với Dã Di]Con không bày trò gì chứ?
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Đây là ngày vui của baba, sao con lại bày trò gì được chứ?
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Chỉ là con đã sắm một món trang sức muốn tặng dì ấy thôi
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Ba cứ nghĩ xấu cho con gái, Dã Di sẽ buồn đấy
Vũ Vương/ba Dã Di
Vũ Vương/ba Dã Di
Phù Dung đang ở trong phòng để chuẩn bị.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Vậy con xin phép![cúi đầu rồi bỏ đi]
Dã Di đi đến một căn phòng. Mở cửa bước vào thì thấy Phù Dung đang mặc một bộ váy cưới lộng lẫy, xung quanh là hai ba người phục vụ tân trang cho mình
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Dã Di [ngạc nhiên]
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Con chịu đến rồi sao?Dì vui lắm![tươi cười]
/nhân vật nào đó/
/nhân vật nào đó/
Chào tiểu thư!
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Các người ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói với Dì ấy
/nhân vật nào đó/
/nhân vật nào đó/
Nhưng...
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Các cô cứ ra ngoài đi
Kẻ hầu hạ ra ngoài
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Nhìn dì đẹp lắm
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Cảm ơn...
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Có phải dì đã dùng dung mạo này để mê hoặc ba tôi không?
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Dì không có
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Dã Di...dì nghĩ khi con đã chịu đến đây tức là con đã chập nhận dì rồi...
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Tôi đến đây vì cái ghế phó chủ tịch chứ không hề có ý đó.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Chập nhận dì?Dì nên sớm tỉnh ngộ vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
[mặt đượm buồn]
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Lễ cưới cũng sắp diễn ra. Tôi không muốn làm ba mất mặt trước nhiều người nên không tạo ra bất cứ"rắc rối" gì
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Dã Di, bộ vest con đang mặc rất đẹp [cố thay đổi bầu không khí]
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[sờ vào chiếc cà vạt trên áo]Dì thấy cái cà vạt này không?
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Nó có vẻ đã cũ, đúng không?
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Đây là cái cà vạt đầu tiên mẹ tôi mua tặng ba khi ông ấy vừa ngồi vào ghế chủ tịch
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Tính ra...cũng hơn hai mươi mấy năm rồi...
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Dẫu đồ đã cũ nhưng dì biết gì không? Ba tôi vẫn cất nó rất kĩ ở trong két sắt.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Tức là nó vẫn là báu vật của ông ấy, mẹ tôi vẫn luôn ở trong lòng ba tôi
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Dì cũng chỉ là kẻ hầu hạ ba tôi dùm mẹ tôi thôi. Dì thật đáng thương!
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Dã Di, dù con có nói bao lời cay độc thì dì cũng sẽ không giận con đâu.
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Phù Dung/mẹ kế Dã Di
Dì thương con...
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Phát tởm!
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Đừng tưởng tôi không biết
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Thứ dì thương là gia tài của Vũ gia. Thứ đàn bà bám vào đàn ông như dì tôi gặp nhiều rồi
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
[lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen]Dù gì đây cũng là ngày vui của dì.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Tôi có một thứ muốn tặng cho dì, thay lời chúc phúc.
Dã Di lấy từ trong hộp là một đôi bông tai quý giá
Cô đi đến tháo đôi bông tai Phù Dung đang đeo xuống rồi thay món quà của mình vào
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Hoạ tiết thiên nga...là thứ mẹ tôi rất thích.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Tặng đôi bông tai này cho dì là muốn nhắc cho dì nhớ...
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Rằng dì chỉ là kẻ thay thế cho mẹ tôi. Tôi bắt dì phải nhớ, mẹ tôi mới là Đại Phu Nhân danh chính ngôn thuận của Vũ gia.
Vũ Dã Di
Vũ Dã Di
Còn dì chỉ là thiếp, mãi mãi vẫn là thiếp.
Dứt lời, Dã Di quay người bỏ đi khỏi phòng để lại bên trong là một con người đang bị tổn thương

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play