Tống Loan mở mắt ra, thấy mình đang lơ lửng trong một khoảng không tối om không nhìn thấy bất cứ cái gì. Còn chưa kịp định thần lại thì đột nhiên có một luồng ánh sáng cực mạnh làm lóa mắt cô, cô vội vã nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát.
"Oát đờ heo. Tình huống quái gì thế này?"
Tống Loan còn nhớ rõ lúc đó mình bị xe container tông trúng nằm dài ra đường, máu chảy lênh láng rồi cô từ từ mất ý thức. Vậy đáng lẽ ra cô phải chết rồi chứ, sao đột nhiên lại ở chỗ này? Tình huống quái quỷ gì đang xảy ra với cô vậy?
"Tút tút"
Một âm thanh kỳ lạ đột nhiên vang lên trong đầu cô, đợi khoảng một lúc thì có tiếng một đứa nhóc nói chuyện.
"Chào mừng ký chủ đến với hệ thống nghịch tập nữ phụ."
Nghịch tập nữ phụ? Cái quái gì vậy?
"Này, không phải ta đã chết rồi sao, sao lại ở đây lại còn nhiệm vụ nghịch tập nữ phụ là cái quái gì?"
"Đúng là cô đã chết rồi nên tôi mới có thể đưa cô tới đây đó, nếu cô muốn quay về thế giới của mình thì phải làm nhiệm vụ, khi nào đủ chỉ tiêu tôi sẽ đưa cô về."
"Ngươi nói thật sao?"
"Đương nhiên."
"Ta sống ở thế giới kia cũng không vui vẻ gì, ta không muốn về với cả ta cũng không có hứng thú làm mấy cái nhiệm vụ gì đó. Ngươi cho ta chết trở lại đi có được không."
Hệ thống: ...
Hệ thống: Cái quái gì vậy, không phải những người khác đều muốn sống để quay về thế giới của mình sao, sao ký chủ nhà nó lại không muốn trở về còn bảo nó cho mình chết trở lại. Có phải nó nhận nhầm ký chủ rồi không, không được nó phải kiểm tra lại mới được.
Một lúc sau
Hệ thống: Kết quả như cũ, đây đúng là ký chủ của nó.
Tống Loan: "Này ngươi chết rồi sao, sao lại không trả lời ta. Ta không tự tử chết được, ngươi giúp ta chết có được không."
Hệ thống: "Ký chủ, cô nghĩ lại một chút thử xem, thế giới tươi đẹp như vậy sao cô lại muốn chết chứ. Hay cô cứ thử làm nhiệm vụ trải nghiệm một chút biết đâu lại đổi ý thì sao." hệ thống buông lời nịnh nọt.
Tống Loan: "Không thích chính là không thích, dù sao đây cũng chỉ là một thế giới ảo, ở thế giới thật ta đã chết rồi. Cho dù thế nào cũng không thay đổi được sự thật đúng không? Vậy thì cứ miễn cưỡng sống ở cái thế giới hư ảo này làm gì, không bằng chết cho xong."
Hệ thống ra sức khuyên nhủ Tống Loan, hết buông lời nịnh nọt, khuyên nhủ, sau đó là hăm dọa, tóm lại là nó đã làm đủ mọi cách nhưng cô căn bản cái gì cũng không nghe.
Lần nào hệ thống hỏi tại sao cô đều chỉ trả lời đúng một câu "Sống chẳng có ích lợi gì." làm cho nó muốn phát điên.
"Được rồi, nếu cô đã muốn chết vậy thì bản hệ thống sẽ cho cô toại nguyện nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì? Nói ra nghe xem nào."
"Cô phải hoàn thành nhiệm vụ, tích đủ chỉ tiêu tức khắc sẽ được chết."
"Không làm nhiệm vụ có được không."
"Không! Cô muốn chết thì nhất định phải làm."
"Tôi không có hứng thú làm."
"Vậy thì cô đừng mong chết nữa."
"Như vậy không được."
"Vậy cô có làm không?"
"Làm!"
Cho dù không muốn nhưng cô nhất định phải làm bởi vì cô muốn chết. Quyết tâm làm nhiệm vụ để được chết! Ừm, cứ quyết định vậy đi.
"Bây giờ tôi sẽ cho cô xem bảng số liệu"
Họ tên: Tống Loan
Chỉ tiêu: 0
Tích phân: 0
Đạo cụ: quà tân thủ x1
"Còn có quà tân thủ nữa sao?"
"Đương nhiên, cô có muốn mở xem không."
"Mở!"
Có đồ tặng miễn phí sao lại không xài.
[Quà tân thủ]
- Tích phân: 2000
- Đạo cụ: 10 thẻ thương thành loại 2
"Thẻ thương thành loại 2?"
"Cái này dùng để đổi đạo cụ trong thương thành với mức tích phân từ 200 đến 500."
"Hiểu rồi, vậy bây giờ liền bắt đầu nhiệm vụ đi."
[Tải dữ liệu thế giới...]
Đây là một thế giới thanh xuân vườn trường, nữ chính Mạnh Tiểu Đào đại tiểu thư Mạnh gia chuyên về sản xuất đá quý, trang sức, hơn nữa còn là hoa khôi của trường, được người người theo đuổi nhưng Mạnh Tiểu Đào không thích ai cả chỉ một lòng chung tình với nam chính Trần Duy Minh của Trần gia, viên ngọc quý trong tay Trần lão gia.
Lên cấp 3 Trần Duy Minh vào học cùng trường với nữ chính nhưng vì Trần lão gia muốn hắn trải nghiệm thử cảm giác làm một người bình thường ở bên ngoài, tích lũy kinh nghiệm để hắn có thể trưởng thành hơn, sau này tiếp quản Trần gia.
Một lần nam chính bị một đám côn đồ chặn đường cướp giật, nữ chính tình cờ đi ngang qua ban phát thiện tâm, từ đó hai người trở nên gần gũi rồi yêu nhau.
Nữ chính đã giúp đỡ Trần Duy Minh rất nhiều trong thời gian hắn trải nghiệm, hai người lại có tình cảm với nhau nên sau khi hết thời gian trải nghiệm hắn đã đến nhà nữ chính cầu hôn. Hai nhà Mạnh, Trần liên hợp không quá 3 năm đã lên nắm trùm nền kinh tế cả nước. Nam chính, nữ chính sống hạnh phúc bên nhau một đời vui vẻ.
Nguyên chủ này lại chính là vật hi sinh số 1, sống không quá 5 chương, cuộc đời đầy thê thảm.
Nguyên chủ Kiều Dao Dao, là con gái của một gia đình nghèo, từ nhỏ đã rụt rè, nhút nhát. Lên cấp 3 gặp được nam chính, nguyên chủ vừa gặp đã say từ đó thích thầm nam chính.
Đột nhiên một ngày cô được nam chính tỏ tình, được người mình thích đã lâu tỏ tình đương nhiên nguyên chủ đồng ý. Từ đó hai người ngày ngày ở bên nhau nhưng được một khoảng thời gian nam chính càng ngày càng lạnh nhạt với nguyên chủ, rồi một ngày cô bắt gặp nam chính và nữ chính ở bên nhau.
Nguyên chủ tìm nam chính chất vấn, kết quả nhận được là một lời chia tay lạnh nhạt, đương nhiên cô không cam lòng nên đã ra tay với nữ chính nhưng lần nào cũng bị nam chính phát hiện. Vì vậy mà nam chính càng ngày càng chán ghét cô, bạn học trong trường lại chướng mắt cô ngày ngày gây khó dễ, nguyên chủ bị đả kích nên rơi vào trầm cảm sau đó nhảy lầu tự vẫn.
Tiếp thu xong cốt truyện Tống Loan chỉ biết thở dài. Kiều Dao Dao này cũng thật là đáng thương a.
Tống Loan: "Vì vậy nhiệm vụ của ta là gì?"
Hệ thống: "Chính là cô phải sống tốt hơn bọn họ, giẫm đạp bọn họ dưới chân để họ chỉ có thể ngước mắt mà nhìn cô."
Tống Loan: "Ừm. Đã hiểu."
Tống Loan đánh giá một vòng xung quanh, căn phòng trắng toát, máy lạnh mở đến run người còn cô thì đang nằm trên một chiếc giường, trên người còn đắp một chiếc khăn trắng. Dựa vào thời điểm lúc này chính là lúc nguyên chủ nhảy lầu vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa đây đích thực là nhà xác.
Cô đứng dậy định đi ra ngoài cửa thì bên ngoài có người vào hai nam một nữ, một người trong số đó mặc áo blouse trắng chắc là bác sĩ phụ trách của nguyên chủ còn hai người kia có lẽ là ông bà Kiều đến để nhận xác con gái.
Ba người mới bước vào liền đứng yên bất động, khuôn mặt sợ hãi, mắt mở to nhìn cô gái. Phản ứng này cũng không thể trách họ được ai bảo cô bây giờ là xác chết, còn là xác chết nhảy lầu nhất định khuôn mặt rất đáng sợ. Ông bà Kiều và vị bác sĩ thấy cô đứng đó thì cả người mềm nhũn vì sợ hãi, cơ thể run lên cầm cập, miệng lưỡi cứng đơ lắp ba lắp bắp không nói nên lời chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt.
"Xác chết sống dậy. Má ơi, có khi nào biến thành cương thi hút máu người không."
"Ba, mẹ."
Ông bà Kiều nghe cô gọi thì cả người run lên, ngã ngồi trên mặt đất, sợ hãi nói:
"Huhuhu con gái số khổ của ba mẹ, con đã chết rồi thì con hãy thanh thản mà đi đi. Còn ở đây hù dọa ba mẹ làm gì, ba mẹ sợ lắm con ơi."
"Ba, mẹ. Con chưa có chết."
Ông bà Kiều nghe xong ngơ ngác nhìn bác sĩ, bác sĩ cũng là một bộ hoang mang. Cô gái này nhảy từ trên lầu cao như vậy, đầu đã sớm bị đập nát sao mà chưa chết được?
Ông bà Kiều sau một hồi trấn tĩnh thì thử sờ vào người cô, thấy vẫn còn hơi ấm thì vui mừng bảo bác sĩ kiểm tra lại. Bác sĩ mơ màng bị ông bà Kiều bắt làm kiểm tra, kết quả kiểm tra lại làm ông bất ngờ. Rõ ràng lúc đưa vào đây sọ của cô gái này đã vỡ, não cũng nát văng ra ngoài sao giờ lại không có chuyện gì?
Sọ thì vẫn vỡ, còn não thì bình thường không có dấu hiệu tổn thương nào. Vị bác sĩ kia băng bó kĩ càng cho cô xong ngay sau đó liền nộp đơn từ chức, ông không dám làm nữa, chuyện này quá đáng sợ rồi.
Tống Loan ở bệnh viện vài hôm rồi không muốn ở nữa một mực muốn ông bà Kiều đưa cô về nhà, ông bà Kiều rất lo lắng nhưng cô đã quyết như vậy với lại họ cũng không còn tiền để trả tiền viện phí nên đồng ý đưa cô về nhà.
Nhà của ông bà Kiều là một ngôi nhà nhỏ, cũ nát nằm sâu trong con hẻm, nếu ai không biết có thể sẽ nghĩ đây là một căn nhà hoang. Trong nhà đồ đạc không nhiều, cũng không có phòng riêng mà giăng một tấm màn ở góc nhỏ ngăn cách giường ngủ. Chiếc giường cũng rất cũ kỹ nằm lên tựa hồ có cảm giác nó sẽ sập bất cứ lúc nào.
"Gia đình này đúng là nghèo đến đáng thương a." Tống Loan cảm thán
...
"Kiều Bân đâu, ra đây cho tao. Hôm nay mày mà không thanh toán tiền cho đại ca, tụi tao đốt nhà mày. Ra đây."
Mới sáng sớm đã có người đến đập cửa ầm ầm làm Tống Loan giật mình thức dậy. Cô thấy ông bà Kiều đang nói chuyện với một đám côn đồ, không biết hai bên nói chuyện gì mà tên kia cho đàn em đánh ông bà Kiều.
Nguyên chủ biết đám người này, chính là bọn cho vay nặng lãi, lúc trước cũng đã đến nhà nguyên chủ vài lần. Sau khi đám côn đồ rời đi ông bà Kiều đóng cửa lại đi vào nhà, lúc đi ngang qua giường Tống Loan thì có nhìn một chút thấy cô đang ngủ thì mới thở phào một hơi tiếp tục đi vào trong.
Đêm hôm ấy, lúc ông bà Kiều đã ngủ say cô len lén ra khỏi nhà, một mình đi đến chỗ của bọn côn đồ. Lúc cô tới bọn chúng đang ngồi uống rượu nói chuyện lúc sáng.
Cô đi qua vỗ vai tên cầm đầu hỏi: "Đại ca tụi bay đâu?"
"Má nó, con chó nào dám làm phiền ông mày uống rượu."
Hắn quay qua thì thấy một khuôn mặt quấn băng kín mít, hắn hơi giật mình một chút sau đó tức giận quát lớn: "Mày là đứa nào, dám nói chuyện với ông như vậy. Muốn chết sao."
"Đại ca tụi bay đâu." Cô lặp lại lần nữa
Lúc này tên đó mới trả lời cô
"Mày tìm đại ca làm gì?"
"Có việc. Bảo hắn lăn ra đây cho bà."
"Con nhỏ này láo. Tụi bay đâu. Lên đập chết mọe nó cho tao."
Đám đàn em nghe lệnh lập tức tiến lên, một giây sau đã nằm lăn ra đất. Tống Loan hết kiên nhẫn, ánh mắt hung ác, giọng nói cũng trầm xuống.
"Tao hỏi một lần nữa. Đại ca tụi bay đâu, lăn ra đây cho tao."
Tên kia nghe vậy liền sợ hãi vội vàng đứng dậy chạy đi tìm đại ca hắn.
Tại một nơi tối tăm trong ngõ nhỏ, có mấy người đàn ông cởi trần, trên người đầy hình xăm kín mít đang phì phèo hút thuốc lá. Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ ngay sau đó.
"Anh Miên, anh Miên. Cứu e với."
Người được gọi là anh Miên trong đám người đứng dậy nhíu mày la lớn.
"Mày làm gì mà la lối om sòm, còn chạy như ma đuổi thế kia."
"Anh Miên, có một con nhỏ muốn gặp anh. Nó kêu em gọi anh đi gặp nó." Tên côn đồ vừa nói vừa thở không ra hơi
"Con nhỏ nào lại dám kêu tao đi gặp nó. Mày còn nghe lời nó đi tìm tao, mày bị ngu à. Cái đồ vô tích sự."
Vừa nói anh Miên vừa đạp cho tên côn đồ một cước làm hắn ngã lăn ra đất, tên kia sợ hãi vội vàng đứng dậy nói.
"Không phải anh ơi, nó lợi hại lắm bọn em đánh không lại nó."
"Một đám mà đánh không lại một con nhóc, đúng là vô tích sự. Đi. Để tao xem xem nó lợi hại cỡ nào."
Anh Miên nói xong liền dẫn theo vài người đi theo hướng mà tên côn đồ chỉ. Khi tới nơi thì thấy một cô gái mặt quấn băng kín mít, thân thể nhỏ nhắn, gầy guộc đến đáng thương.
"Con nhỏ như vậy mà cũng không xử được. Một đám tụi bay là bùn sao." anh Miên tức giận quát lên
Tên côn đồ cúi đầu, hắn cũng không biết mà, bao nhiêu người xông lên đều không bắt được, không lẽ có quỷ sao. Nghĩ đến đây hắn liền rùng mình một cái, nhất định là có quỷ.
"Mày tìm tao làm gì?" anh Miên cảnh giác nhìn Tống Loan nói
"Trả nợ."
'Trả nợ?' hắn nhíu mày nghi hoặc, một lúc sau lại nói
"Mày muốn trả nợ cho ai."
"Ông bà Kiều."
...
Một lúc sau
"Hahaha em gái, sau này có việc gì cần anh đây giúp đỡ thì cứ nói với anh một tiếng, anh sẽ giúp đỡ tận tình."
"Cảm ơn."
Cô nhẹ gật đầu rồi xoay người đi về nhà.
Vài ngày trôi qua, vết thương của cô cũng đã đỡ hơn nhiều, cô nói với ông bà Kiều mình muốn đi học. Ông bà Kiều tuy hơi chần chừ nhưng rất nhanh đã đồng ý.
Buổi sáng cô đến trường, còn chưa bước vào lớp đã nghe rất nhiều người bàn tán về chuyện của nam nữ chính. Đa phần đều là hâm mộ và ghen tị, cô không có hứng thú bước nhanh đến lớp. Cô vừa bước vào lớp thì cả lớp liền im bặt, không lâu sau đó liền có tiếng bàn tán vang lên.
"Đây không phải Kiều Dao Dao sao, không phải nói nhảy lầu rồi sao, sao còn chưa chết."
"Đúng là mấy kẻ đáng ghét thường sống dai, ngã lầu cao như vậy mà còn không chết."
"Nhìn cái mặt cô ta kìa, trước đây đã xấu giờ lại còn khó nhìn hơn. Eo ôi ghê tởm chết đi được."
"Đúng đúng đúng ghê tởm..."
Rất nhiều lời bàn tán khó nghe lần lượt vang lên, Tống Loan lại không có phản ứng gì cứ như không phải đang nói cô vậy, cô bình tĩnh ngồi đó nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Không lâu sau liền đến giờ lên lớp, tiết đầu tiên là tiết toán, một ông thầy hói đầu, đeo kính gọng vàng, còn có vài cọng râu lởm chởm bước vào.
Học sinh trong lớp có lẽ rất sợ ông thầy này, cả lớp trong tiết này đều rất nghiêm túc, im lặng nghe giảng bài chỉ có mình Tống Loan là vẫn như cũ ngắm phong cảnh.
"Kiều Dao Dao em dám không tập trung nghe tôi giảng, mau đứng dậy cho tôi."
Cô từ từ quay qua rồi chậm rãi đứng lên.
Trong lúc cô đứng dậy liền có những tiếng xì xào bàn tán không mấy hay ho, đương nhiên đều là nhằm vào cô.
"Em Kiều, em lên bảng giải bài này cho tôi."
"Không biết làm."
Cô bình thản trả lời, không chút để ý đến vẻ mặt giận dữ của ông thầy.
"Bài dễ như vậy cũng không biết làm, em đi học không mang theo não sao."
"Có mang theo nhưng hỏng rồi."
"Em!"
Ông thầy tức giận chỉ tay ra ngoài hành lang rống to.
"Em mau ra hành lang đứng phạt cho tôi."
"Không đi."
"E dám."
"Có gì không dám, ba mẹ em bỏ tiền cho em đi học không phải bỏ tiền để ra hành lang đứng."
"Em...em..."
Ông thầy tức giận đến nỗi mấy cọng râu run lên bần bật, thở không ra hơi một lúc sau mới nói
"Em lát nữa lên văn phòng gặp tôi."
Cùng lúc đó chuông hết tiết cũng vang lên, ông thầy tức giận đùng đùng xách cặp lên đi ra ngoài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play