Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Chủ À! Em Muốn Nằm Trên

Chương1: Gia sư riêng là cún con

Tại kí túc xá nam của đại học S...

Cốc cốc !

-Ai vậy? Có biết hôm nay là chủ nhật không mà đến phá giấc ngủ của bổn thiếu gia? Đúng là âm hồn bất tán mà!

Lạc Thành Nam vẫn còn ngáy ngủ cất giọng nói, cái giọng trầm ấm này của anh thật khiến đám con gái trong trường chết mê chết mệt mà. Tuy đang trong bộ dáng vừa mới thức dậy, mái tóc đen bóng chưa được chải gọn gàng nhưng lại không hề dìm được gương mặt anh tuấn của anh xuống , mái tóc đó rất mềm mượt, do không dùng sáp vuốt tóc nên chúng cứ thế nào rũ xuống trán, dài qua khỏi cặp chân mày đậm nét riêng của anh, nhìn khác hẳn khi anh vén nó lên. Lúc rũ xuống trán như vậy thì trông hiền lành đáng yêu, lúc vuốt gọn lên cao lại trông thật trưởng thành, chất phác.

Gương mặt còn đang nửa tỉnh nửa mơ của anh có phần tức giận, anh hậm hực dùng sức mở toang cánh cửa ra với suy nghĩ trong đầu " Nếu như tên phá giấc ngủ của mình không có lí do chính đáng để đến đây kêu cửa thì ngày hôm nay vào năm sau chính là ngày giỗ của hắn" , anh nhất định sẽ tẩn cho hắn một trận nhừ tử.

Cạch...

Thành Nam mở toang cánh cửa ra, biểu cảm trong chốc lát mà thay đổi hẳn, ánh mắt bắt đầu có chút dao động. Trước mắt anh là một thiếu niên đeo kính đẹp như hoa, mái tóc xoăn màu nâu đậm được chải gọn gàng, chia đều sang hai bên. Dáng người của thiếu niên này tuy nhỏ hơn anh một chút nhưng lại có ngũ quan tinh xảo vô cùng.

Thật giống một chú cún con khiến người ta không khống chế được mà đem ra bắt nạt, Thành Nam nghĩ thầm.

- Xin chào! Cho hỏi cậu có phải là cậu Lạc, hôm qua vừa mới gửi mail thuê gia sư riêng đến trung tâm dạy kèm KT?

- Đúng... Đúng vậy, là tôi. Anh là?

Cậu thiếu niên vừa nghe xong liền nở một nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng ban mai nói:

- Vậy ra đúng là cậu rồi, xin tự giới thiệu, tôi là Trì Ân, năm nay hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp sư phạm, đang thực tập tại trung tâm dạy kèm KT, hôm qua tôi vừa được cấp trên điều đến để dạy kèm cho anh môn tiếng Pháp.

Cái gì? Cậu trai trẻ trước mặt Thành Nam lại là gia sư riêng mà anh vừa mới tùy tiện thuê vào hôm qua đó sao? Còn lớn hơn anh hẳn bốn tuổi, vậy mà cái dáng người lẫn gương mặt trẻ này lại trông như một thiếu niên vừa bước sang tuổi trưởng thành vậy. Anh có chút đau đầu, hai tay xoa xoa thái dương, nhè nhẹ nhíu mày đáp:

- Thì ra là gia sư riêng của tôi, hôm nay bắt đầu dạy học luôn đúng chứ? Mời anh vào trong...

Lạc Thành Nam đã quên đi ý nghĩ muốn đánh người lúc đầu của bản thân, quả thực nếu là trước đây, dù có là gia sư thì đã sao? Anh vẫn sẽ tùy tiện ném cho một cọc tiền dày rồi đuổi họ đi thôi, cần gì mà phải học ba cái thứ vớ vẫn này chứ, anh thuê gia sư cũng chỉ để đối phó sự giám sát của gia đình anh mà thôi! Nhưng do trước mặt anh là một cậu trai trẻ vô cùng xinh đẹp, tựa như một mỹ nam vậy, anh làm sao mà nỡ đuổi người đẹp đi được chứ? Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!

Khoan đã, Thành Nam chợt nhớ đến đống lộn xộn bên trong căn hộ của bản thân, anh đột nhiên tối sầm mặt mày lại. Do là ở một mình, nên anh đâu bận tâm đến việc vệ sinh nhà cửa, cộng với trước đây ở nhà được ba mẹ cưng chiều, có người hầu kẻ hạ quét dọn quen rồi nên anh sinh tật xấu. Anh hoảng loạn dùng tay ngăn chặn cậu mỹ nam lại rồi nói:

- Khoan đã, tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cho việc học cả, cho tôi một chút thời gian, chỉ một chút thôi, không lâu đâu! Phiền anh đợi tôi ở ngoài.

Vừa dứt lời, anh đóng sầm cửa lại, nhanh chóng bước vào trong dọn dẹp lại, bỏ mặc cậu gia sư trẻ ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng ngây ra trước cửa nhà.

Tất cả áo, quần, tất, khăn tắm,... bày biện ra sàn nhà trong một khắc liền được Thành Nam tóm gọn nhét vào trong tủ quần áo, những vụn bánh trên sàn cũng được quét sạch sẽ cho vào thùng rác. Anh xếp chăn gối rồi đặt gọn gàng vào một góc giường, sau đó anh phi thẳng ngay vào trong phòng tắm, vệ sinh cá nhân, anh còn chọn một cái áo thun trắng đơn giản kèm chiếc quần đen, ngắn qua khỏi đầu gối, cách phối đồ trẻ trung mà năng động, anh còn không quên chải gọn lại mái tóc của mình. Xong xuôi, anh nhìn tổng quát từ đầu đến chân mình thêm lần nữa.

- Hoàn hảo!

Thành Nam thốt lên hài lòng khi nhìn mình trong gương, trông anh cứ như một cậu con trai lần đầu đi hẹn hò vậy, anh nhanh chóng bước ra mở cửa, có thể không tin nhưng sự thật thì tất cả mọi thứ vừa diễn ra nãy giờ chỉ vỏn vẹn trong năm phút đồng hồ, anh không muốn để cậu gia sư riêng xinh đẹp của mình chờ quá lâu.

- Có thể bắt đầu học được rồi ạ!

Thành Nam lễ phép nói, khác hẳn vẻ kiêu ngạo không phép tắc lúc ban đầu, cậu gia sư thấy vậy liền lấy tay che miệng cười một cái nhẹ nhất có thể để không gây chú ý, nhưng tất cả cử chỉ hành động đó đã lọt hết vào mắt của Lạc Thành Nam, gò má anh ửng đỏ.

Thình thịch... thình thịch...

Tim anh dường như đập lỡ một nhịp mất rồi! Đây là cảm giác gì vậy? Thật khó hiểu! Không lẽ đã trúng tiếng sét ái tình " yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" như trong phim hay nói sao?

________________________________

❗Do kinh nghiệm viết về thể loại này chưa được tốt, có gì sai sót mong mn bỏ qua, tui sẽ cố gắng khắc phục các chương sau❗🥺

Chúc các bạn độc giả đọc truyện dui dẻ❤️

Chương 2: Hình như tôi yêu mất rồi!

Lạc Thành Nam lễ phép dẫn gia sư của mình vào trong căn hộ. Vừa bước vào trong, một khung cảnh gọn gàng ngăn nắp đập ngay vào mắt Trì Ân, "chà chà , cậu học trò thuê mình dạy kèm này vậy mà lại là một người ở sạch sẽ, rất đáng khen" anh cười nhẹ đánh giá, ánh mắt trầm luân khó đoán, đáng tiếc mọi thứ anh đánh giá nãy giờ đều chỉ là giả tạo do có anh ở đó

. Anh đảo mắt một vòng quanh căn hộ rồi dừng lại tại bàn học, chiếc bàn hình chữ nhật khá to được đặt sát góc tường, trên bàn không có lấy một quyển sách để học, tập vở chép bài đều không có, chỉ là những quyển tạp chí dày cộm về người mẫu nội y nổi tiếng trong những bộ cánh bỏng mắt là chất chồng trên bàn, ngay vách tường kế bàn học cũng có dán một vài tấm posters cùng thể loại.

- ...

Thành Nam như bị chết đứng tại chỗ mà không cần ai tấn công, lúc nãy do để ý quá vào đống hỗn độn trên sàn nhà và ngoại hình của mình quá mức nên quên bén đi những thứ gọi là sở thích thầm kín bấy lâu này của anh vậy. Vậy mà bây giờ anh lại để bí mật này cho người khác thấy, lại còn là người anh vừa trúng tiếng sét ái tính cách đây không lâu, như vậy cũng quá mất mặt rồi!

- Aiss, đống tạp chí vớ vẫn này tại sao A Khâm còn chưa dọn đi chứ? Đặt ở đây thật khiến người ta buồn nôn mà!

Đã đến nước này thì Thành Nam chỉ còn cách đổ lỗi cho anh em chí cốt của mình_ Lục Khâm thôi, anh đi lại bàn đem đống tạp chí bỏng mắt này ném mạnh vào sọt rác, tiện tay gỡ nhanh mấy tấm poster xuống vứt vào luôn, anh dọn đống rắc rối này nhanh nhất có thể nên đã không biết từ nãy đến giờ có một ánh mắt đã quan sát chăm chú cách anh khoảng ba, bốn mét.

Trì Ân cứ thế mà che miệng cười thầm, cậu trai trẻ này là đang sợ anh biết bí mật biến thái của mình đây mà, thật dễ thương, dù sao anh cũng hơn Thành Nam bốn tuổi chẳng lẽ còn không nhìn ra tâm tư của cậu sao?

- Không sao hết, vậy bắt đầu học thôi. À cậu cần phải đổi cách xưng hô với tôi khi tôi dạy kèm cậu, dù sao tôi hiện tại cũng đã trở thành gia sư riêng của cậu rồi! Tôi sẽ không nhượng bộ, với lại chắc cậu không cảm thấy bất tiện khi gọi tôi một tiếng thầy đâu nhỉ?

Trì Ân lên tiếng nhầm phá đi bầu không khí lúng túng giữ hai người, anh cũng rất ra dáng thầy giáo quá đó chứ, dù ngoại hình có thấp hơn, dáng người cũng chẳng có nhiều cơ bắp như học trò của mình nhưng anh làm sau có thể để mình bị thiệt được nên anh mới gằn giọng nhắc nhẹ cậu trai trẻ họ Lạc kia.

- Vâng! Thầy nói phải, là do lúc nãy em quá khẩn trương rồi.

Lạc Thành Nam buồn bã nhận lỗi, Trì Ân liền nhanh chóng ngồi xuống ngay bàn học nói:

- Vậy cậu mau lấy sách vở ra, chúng ta bắt học những cái cơ bản trước của tiếng Pháp, chúng khá cần thiết cho cậu sau này đó!

- Thầy... thầy ơi, em vẫn chưa mua sách, tập cũng vậy!

Nghe tiểu tử họ Lạc kia nói với gương mặt ủ rũ đáng thương, Trì Ân như muốn phát điên. Đã vào đại học được gần một tuần rồi mà vẫn chưa mua tập sách, hầu như tất cả các môn đều chưa mua chứ không phải riêng môn anh ta dạy kèm.

- Sao cậu không mua mà đợi đến bây giờ mới nói?

- Em không đủ tiền, hôm qua đặt hết tiền cọc vào thuê thầy dạy kèm em rồi

Thành Nam mặt dày nức nở đáp, anh ta nghĩ chỉ cần lấy được sự đồng tình của thầy giáo xinh đẹp này những năm tháng sau này của anh sẽ dễ dàng rồi. Nhưng chắc Trì Ân tin, thông thường thuê gia sư các học sinh khác đều phải luôn chọn kĩ càng những người có kinh nghiệm lâu năm hoặc ít nhất hai ba năm trở lên, còn chê tiền thuê 600 tệ một tháng học tám buổi là quá đắt so với sinh viên rồi.

Vậy mà hôm qua ở trung tâm lại nhận được một email yêu cầu thuê gia sự với điều kiện đều có lời cho trung tâm của anh ta: gia sư không cần có trình độ lâu năm nhưng ngoại hình thì phải ưa nhìn, một tháng chỉ cần dạy vào chủ nhật mỗi tuần là được, không cần tăng thêm giờ. Yêu cầu quá là đơn giản, đã vậy tiền thuê tháng trung tâm yêu cầu Thành Nam đưa ra 300 tệ thôi, vậy mà anh thẳng tay chuyển khoản cho họ một vạn tệ kèm lời nhắn " tiền còn dư boa cho gia sư nào trong trung tâm dễ ưa nhìn một chút" kèm biểu cảm cười đểu.

Cũng chính vì trong yêu cầu có nhắc đến phải tìm một gia sư ưa nhìn nên Trì Ân là sự lựa chọn tốt nhất của trung tâm rồi, thế nên anh được thả ra sớm hơn khoá thực tập đều nhờ ơn của Thành Nam cả. Vậy nên anh ta đành hạ mình nói với cậu:

- Thôi được rồi, ngồi xuống đi, thầy có đem theo sách, bây giờ thầy dạy, em nhìn vào sách lắng nghe. Còn nữa, chủ nhật tuần sau thầy quay lại, thầy không muốn nhìn cái bàn trống trải này lần nào nữa nhé!

Trì Ân nghiêm túc nói, tay chỉ vào chiếc bàn không có lấy nổi một quyển tập nào của Thành Nam. Còn Lạc thiếu gia kia, từ lúc Trì Ân bắt đầu dạy học, anh ta ngồi đó với tư cách một học sinh đang chú ý nghe giảng nhưng lại chẳng có kiến thức gì tiếp vào đầu cả, anh cứ mãi nhìn nhan sắc mĩ miều của gia sư riêng này. Đã vậy bây giờ thầy giáo của anh đang ngồi ngang, góc nghiêng lại càng hút hồn hơn, đôi lông mi dài rậm như mi của con gái, chiếc mũi cao thẳng tắp một đường vô cùng mê hoặc, đã thế, khi nãy vị thầy giáo xinh đẹp này đột nhiên bị ngứa mắt nên tháo kính xuống để dụi, trong cứ như một cậu bé vừa mới đến tuổi trưởng thành, đẹp vô cùng, thật muốn khiến mình ta chết vì sắc mà!

Thế là suốt buổi học, Lạc Thành Nam chỉ ngắm nhìn Trì Ân giảng bài một cách mê muội, còn nhân lúc anh ta không để ý chụp lại vài bức ảnh nữa. Đến lúc Trì Ân ra về sau khi hết hai giờ đồng hồ giảng dạy cho học trò của mình, Thành Nam liền lén lấy điện thoại ra xem lại những thành phẩm đã lén chụp khi nãy, dù chụp rất nhanh chóng để thầy giáo không phát hiện nhưng hình ảnh vô cũng rõ nét, rõ đến từng sợi lông mi của người đẹp, anh sờ lên con người đáng yêu trên màn hình sau đó nhanh chóng đặt làm ảnh nền điện thoại.

Sáng hôm sau, tại đại học S...

- Này, Nam tiểu cẩu, sao cậu có vẻ tràn đầy sức sống hơn mọi ngày vậy? Bộ lừa được cô gái nào rồi à?

Lục Khâm lên tiếng, cậu là còn trai duy nhất của Lục gia, từ nhỏ đã có đam mê với nghệ thuật, dự định sẽ lấn vào showbiz nhưng gia đình không ủng hộ, vậy nên cậu đành cùng người anh em từ thời tiểu học cho đến cấp ba của cậu thi vào đại học S. Có thể nói, cậu ta và Lạc Thành Nam thân như người một nhà vậy, chuyện gì họ cũng chia sẽ với nhau được, nhưng Lục Khâm nào ngờ được anh em chí cốt này của cậu hôm qua vừa mới lấy cậu làm bia đỡ đạn trước mỹ nhân được chứ! Thành Nam phấn chấn quay sang cậu ta nói:

- Lục Khâm, hình như tôi biết yêu rồi!

Chương3: Là anh ấy? không phải cô ấy sao?

Phụt...

Lục Khâm nghe Lạc Thành Nam trả lời lại cậu bằng điệu bộ phấn khởi như vậy, còn có nội dung câu trả lời khiến cậu tay đang cầm chai nước đưa lên miệng uống phải vội phun ra. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chí cốt của cậu, à không... Phải gọi là đại thiếu gia của Lạc gia nổi tiếng ăn chơi trác táng, thay bạn gái như thay áo mới, chẳng thèm để ai vào mắt vậy mà lại nói bản thân mình biết yêu rồi? Hôm nay cậu đây là đang nằm mơ sao?

-Khoan, từ từ đã nào Nam tiểu cẩu, cậu vừa nói gì thế, không lẽ sáng nay tôi chưa rửa kĩ lỗ tai mình sao?

- Tôi bảo hình như tôi biết yêu rồi! Còn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa.

Lạc Thành Nam vẫn thản nhiên đáp như chẳng có chuyện gì, biểu cảm gương mặt lại có chút e ngại, Lục Khâm lúc đầu cũng khá là nghi ngờ anh đang dự tính lừa thêm đứa con gái nhà nào nữa, còn định cảm thông cho cô gái xấu số chuẩn bị trở thành mục tiêu kế tiếp của gia hoả này, nhưng nhìn gương mặt hiện rõ vẻ chân thành khi nói của Thành Nam, cậu trở nên có chút yên tâm xen lẫn tin tưởng. Cậu nói với anh:

- Xem ra Nam tiểu cẩu cậu đã trưởng thành rồi, không còn thích chơi đùa tình cảm của người khác như vậy khiến ông đây cũng vui thay cậu. Nào, nói xem! Cô gái nào có diễm phúc được Lạc thiếu gia cậu để ý vậy? Tôi có quen cô ấy không?

- Cậu chắc chắn không quen người này rồi! Là gia sư riêng của tôi, anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi.

- Thì ra là gia sư riêng, vậy có thể hiểu được ha. Ể... khoan đã, cậu vừa nói gì? Là...anh ấy mà không phải là cô ấy? Nam tiểu cẩu, cậu có nhầm lẫn gì ở đây không vậy?

Lục Khâm bây giờ có thể khẳng định rằng sáng này trước khi đi học cậu đã quên rửa sạch tai và cũng quên mang theo cả não rồi, nếu không tại sao một con người nhạy bén luôn hiểu nhanh trọng điểm trước khi đối phương kể hết chuyện, hôm nay lại chẳng theo kịp tiến độ gì cả, còn là chuyện của anh em cậu nữa chứ, cậu thật đáng trách mà! Thấy bạn thân có chút chưa bắt kịp trình tự, trong mắt còn có chút buồn bã, thất vọng đan xen lẫn lộn, Thành Nam thở dài nhìn Lục đần độn, đây cũng là cái biệt danh mà anh đặt cho cậu biết nhìn xa trông rộng, thấu hiểu sự đời của mình, anh tỏ thái độ có chút bực bội nói với chí cốt:

- Lục đần độn, cậu ăn trúng thuốc pháo à? Tại sao hôm nay là nói nhiều thế chứ?

- Tôi còn muốn nói nhiều hơn thế nữa đó! Ai da... Nam tiểu cẩu, cậu đây là đang tỉnh táo nói chuyện với tôi sao? Hôm qua không có uống rượu chứ? Nếu không uống thì tại sao lại nói linh tinh khiến người ta đầu óc muốn quay cuồng luôn rồi này!

- Tôi rất tỉnh táo, một giọt rượu cũng không lọt vào cổ họng tôi được.

Thành Nam kiên quyết nói, anh cảm thấy Lục Khâm cứ thắc mắc mãi cũng không tốt, sẽ làm phiền anh cho tới lúc tra hỏi ra được mọi chuyện, anh chẳng phải còn không rành cậu ta sao?

Vậy nên anh quyết định kể lại mọi sự việc xảy ra vào hôm chủ nhật định mệnh vừa qua, từng sự việc lớn, nhỏ đều được Thành Nam kể ra hết ngoại trừ chuyện anh lấy cậu làm bia đỡ đạn cho bản thân. Chuyện như vậy thì làm sao anh dám nói ra, nếu không phải do Lục Khâm dày dặn kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thì còn lâu anh mới giấu chuyện này, dù sao thì nếu như anh lỡ có nói ra đi nữa thì Lục Khâm cũng không làm gì được anh, chỉ là Lục đần độn nhất sẽ ghim chuyện này mà không giúp anh cưa đổ người thương được, tệ hơn là sẽ bày cho anh những chuyện quái lạ để phá đám nữa chứ!

Sau khi nghe Nam tiểu cẩu của mình kể lại hết mọi chuyện, Lục Khâm cũng dần hiểu ra vấn đề nhưng cậu vẫn không ngờ rằng anh em của anh vậy là lại đi thích con trai, còn hơn cậu đến 4 tuổi. Chẳng phải trước đây tại quán bar DM có vô số tiểu thịt tươi đến để bồi rượu Thành Nam nhưng đều bị anh đánh cho bầm dập không thương tiếc sao? Lúc đó anh cũng hùng hổ khí phách đứng lên trên bàn rượu tuyên bố mình một trăm phần trăm là trai thẳng, bọn đồng tính luyến ái thật sự khiến anh ghê tởm sao? Đúng là trên đời chẳng có điều gì lường trước được cả, Thành Nam chính là ví dụ điển hình.

- Lục đần độn, à không... A Khâm thông minh, giảo hoạt, thông thái hơn người của tôi ơi! Cậu phải giúp người anh em chí cốt này của cậu đấy! Tôi thật sự là đang nghiêm túc với người ta, một chữ cũng không giả dối.

Thành Nam nắm chặt cánh tay của Lục Khâm, ánh mắt anh mỗi khi nhắc đến người đó đều sáng rực lên, không phải người chuyên sâu cũng có thể nhận ra sự khác thường này. Rốt cuộc đây là thần thánh phương nào mà có thể khiến thiếu gia nhà họ Lạc không an tâm như vậy? Lục Khâm đau đầu xoa nhẹ thái dương đáp:

- Thôi được, vì đây là lần đầu tiên Lạc thiếu gia cậu cầu xin tôi thành khẩn như vậy nên tôi dành chấp nhận lời yêu cầu không quá đáng này, chỉ là tôi cũng muốn xem mặt mũi của cái tên đó, kẻ đã khiến cậu mắc bệnh tương tư ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play