Mọi nhân vật, sự việc trong cốt truyện có chút là hư cấu. Chỉ dựng lên để hoàn thành cốt truyện. Không có ý xuyên tác ai, hay tổ chức, cơ quan nào. Mong các bạn đón nhận bằng cả tâm và có tầm để đủ nhận thức...
Cảm ơn các bạn đã chọn truyện Lọ lem hắc hoá này để đọc.
Yêu các bạn..
Let's go...
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
-" Ba.. mẹ....con đỗ đại học rồi!!"
Hoắc Song Tuyền vừa chạy vào nhà trên tay cầm tờ giấy báo nhập học của trường Y nổi tiếng tại thành phố Reatin.
Cô đỗ đại học với số điểm 28,3 điểm nhưng cô không đăng kí học y đa khoa mà cô chọn ngành y học cổ truyền, với số điểm cao ngút trời của cô, thì cô chính là thủ khoa của ngành này.
Cô chọn ngành này không phải vì học phí nó rẻ hơn, mà chỉ đơn giản là cô thích nó, cô thích những cây rau cây cỏ hằng ngày vậy mà lại có tác dụng rất lớn, hơn nữa chỉ cần với những cây kim nhỏ bé mà có thể cứu được mạng người.. thật kì diệu"_"
- "Đậu rồi sao, ba biết mà, con gái ba thì lúc nào mà chẳng giỏi".
_ Hoắc Nguyên vui mừng cầm lấy giấy báo nhập học của cô, khoé mắt đã hơi cay.
Việc cô đậu đại học, không chỉ là niềm kiêu hãnh của ông mà nó con cứu vớt hình tượng bị phá vỡ do chính con trai cũng là người anh cả của cô chỉ vì game thú mà tán gia bại sản, bỏ nhà đi đến nơi khác sống.
- "Cuối cùng nhà mình cũng có người đậu đại học rồi"
_ Mẹ cô _Lý Nhã Nhi_ vừa mừng vừa lo nói khẽ.
Dưới cô còn có hai đứa em nhỏ đang học lớp 9 và lớp 7. Chỉ là không biết tiền đâu để cô nhập học, tiền đâu gia đình chi tiêu, và tiền đâu trả nợ cho anh cô.
Thấy được sự băn khoăn của mẹ mình, cô lên tiếng:
" Ba mẹ cứ an tâm, với số điểm của con chắc chắn sẽ nhận lấy được học bổng, với số tiền đó con có thể học được một năm rồi,còn tiền ăn và tiền trọ con sẽ đi làm thêm để trả, ba mẹ chỉ cần lo cho hai em là được"
Hai người nghe vậy thì vô cùng chạnh lòng. Nhưng với tình hình bây giờ thì cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Bởi gia đình cũng không mấy khá giả. Nó chỉ là một căn nhà nhỏ nằm cạnh một ven biển.
Bên cạnh là hàng dãy đồng ruộng bát ngát nối đuôi nhau chạy tới trời xanh.
Họ làm lụng suốt mấy chục năm vẫn chưa đổi đời được.
Nay lại có người đầu tiên vào đại học. Nên sẽ có vô số thử thách phía sau đang chờ đón.
Chỉ cần có người tiên phong, thì con đường sau đó sẽ đi thuận lợi hơn. Nên dù thế nào, con đường vào đại học này nhất định phải đi qua.
.....
Thời gian thấm thoát thoa đưa, mới đó đã tới ngày mà cô nhập học lại là lần đầu tiên là cô phải xa nhà.
Tuy là cũng có mấy lần cô đi làm thêm ở lại chỗ xa nhưng cũng có chút gần nhà chỉ khoản một tuần là cô về..
Nhưng này là cô phải đến một thành phố xa lạ, cách nơi cô sống phải đi gần một ngày mới tới.
Sáng hôm sau, cô đã chuẩn bị đồ đầy đủ, vali đồ thêm túi xách bên trên, trên lưng cô còn có một ba lô nhỏ, đưa đồ ra tới sân, cô quay người nói:
- "Ba mẹ an tâm , con sẽ tự biết chăm sóc mình, không cần lo lắng cho con".
Ba mẹ cô biết chứ, người con gái tài giỏi của họ, cô không chỉ học giỏi mà các hoạt động ngoại khoá đặc biệt là các môn thể thao cô đề thông thạo cả.
Cô đã không làm thì thôi, một khi đã nhúng tay vào thì vô cũng nghiêm túc, và hoàn thành xuất xắc.
Cô mở cổng ra đang định ra khỏi nhà, thì ngay trước mặt cô là hai người đàn ông to, khoẻ, mặc đồ đen sông vào nhà:.
-" Hoắc Phong,Hoắc Phong đâu??''
''Mâý người tìm anh tôi làm gì?'' Song Tuyền nhìn bọn du côn đó nên lên tiếng hỏi lại.
Sau đó hai tên kia đi thẳng tới trước mặt ba mẹ cô rồi chỉ trỏ:
'' Con trai của ông bà vay tiền của chúng tôi là một trăm hai mươi triệu hơn một tháng rồi, tới kỳ đóng lãi lại không thấy người, trễ ba ngày rồi, gọi điện không bắt máy, nên tôi phải đích thân tới nhà"
Người đàn ông có vết sẹo trên mặt vừa thăm doạ, vừa rút trong người ra một bản hợp đồng vay mượn.
Người đứng tên đúng là con trai ông 'Hoắc Phong'.
_ Hoắc Phong là người con trai đầu của ông cũng là anh của Hoắc Song Tuyền. Hai anh em cách nhau có 2 tuổi._
Lúc nhỏ cả hai anh em đều học rất giỏi và rất siêng năng làm việc, làm cho cả xóm ai cũng ngưỡng mộ gia đình ông.
Nhưng khi Hoắc Phong lên 15 tuổi, anh vì kiếm tiền mà bị người ta lừa gạt, cuối cùng lại bị phạt cảnh cáo do chưa đủ tuổi trưởng thành và gia đình ông phải đền bù cho nhà bị hại một khoản tiền.
Từ đó anh ôm hận trong lòng và tìm người ta trả thù.
Nhưng cũng vì vậy mà anh ta kết thêm bạn giang hồ và nhiều 'bạn đểu' khác, rồi cuối cùng lại lâm vào cảnh ăn chơi trác đác và nghiện game.
Để bây giờ phải trốn nợ rồi người ta tới nhà đòi nợ như thế này.
-" Chúng tôi làm ăn cũng có tình người, hôm nay tới là nhắc nhở ông bà chuẩn bị tiền trả lãi của tháng trước và tháng này " Người đàn ông còn lại tiến lên tiếp lời..
" Nay mới đầu tháng lãi là cuối tháng này,liệu khôn hồn mà lo chuẩn bị tiền"
Mà hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô xa nhà và lên đường nhập học, mà lại gặp phải tình huống này.
Cô thả vali ra bước nhanh tới lấy bản học đồng đọc lướt qua. Thông tin trên đó đúng là của anh cô.
Cô lật ra sau nhìn chữ ký và kể cả vân tay cũng là của anh cô.
...
Cô dám khẳng định như vậy vì trên ngón cái tay phải của Hoắc Phong có một lỗ nhỏ, do lúc nhỏ hai anh em chơi trò bịt mắt đóng đinh trên khúc gỗ, trong lúc sơ ý cô đã đóng lên ngón tay của anh mình, với sức lực khoẻ mạnh của cô, việc có cái lỗ trên ngón anh mình là chuyện hết sức bình thường.
Tuy đã được sơ cứu nhưng do sự sợ hãi của hai anh em nên không dám nói, chờ tới lúc ăn cơm vì không bưng được bát cơm mà bị phát hiện, tới lúc đó ngón tay đã bị nhiễm trùng nặng và không thể lạnh lại như thường được và từ đó cái lỗ tròn đó đã in trên tay Hoắc Phong mãi mãi.
Cũng do đó cô muốn học y, dùng y thuật của mình để chữa cho anh mình, vì anh cô từng nói:
-" Không sao đâu,chỉ là cái lỗ nhỏ, không đáng kể gì. Sau này em ráng học y đi rồi chữa cho anh. Mà anh không thích động tới dao kéo đâu đó".
Nhờ đó mà cô chọn y học cổ truyền, cái ngành dùng cây thuốc và chỉ với vài cái kim.
.....
Hiện tại...
-" Người mượn là anh trai tôi, các người tìm ảnh mà đòi,nhà chúng tôi không có tiền trả."
Tên mặt sẹo nghe vậy liền nở nụ cười nham hiểm:
-" Ui.. cô em xinh đẹp, gan cũng lớn nhĩ. Nợ con thì cha trả thôi. Hay cô em muốn gánh nợ thay."
Vừa dứt lời, tay hắn liền đưa lên cằm cô mà giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn để nhìn ngắm...
Tên con lại thấy vậy liền hùa theo:
" Đại ca, hay là để em thử hàng cho!!?"
Vừa dứt câu hắn bước lên vài bước định sờ tay lên hai hòn núi cao của cô mà sờ mó.
Tên mặt sẹo thấy thế định ngăn cản hắn, nhưng chưa kịp cản lại thì đàn em của mình đã ngã lăn trên sàn..
Cằm của cô đã rời khỏi tay hắn từ lúc nào mà đã xoay người cúi xuống dùng đôi tay của mình mà quặp lấy tên đàn em lật ngã xuống sàn..
-" Thật yếu đuối" .. Cô nhếch miệng khinh bỉ!
Tên đại ca thấy vậy không những đánh trả cô mà trên mặt còn kèm theo nụ cười tán thưởng:
-" Thật thú vị.."
Tên đàn em không thấy đại ca có động tĩnh gì, thì nhăn mặt nhăn mày bò dậy, anh hiểu tính đại ca mình, tuy mang tiền đòi nợ nhưng không bao giờ ra tay với phụ nữ, anh chỉ đành ôm nỗi đau của mình mà cắn răn chịu đựng...
Trong nhà, ba mẹ cô lúc này mới hoàn hồn và đi ra kéo con gái mình lại, họ biết với cái tính khí ngang ngược của cô sẽ không bao giờ chịu bỏ qua.
Sau khi kéo được con gái mình về bên cạnh, người mẹ nhanh chóng mở miệng:
-" Tiền con trai tôi nợ các người, từ từ chúng tôi sẽ trả, hôm nay con gái chúng tôi nhập học, mong hai vị bỏ qua cho"!
-"Mẹ...""
tiếng mẹ đầy giận dữ được tuông từ trong miệng cô.
Rõ ràng người nợ là anh cô, đâu có phải là ba mẹ cô, sao lại phải nhận trả thay, hơn nữa anh cô đã bỏ nhà đi từ lâu, có ngó ngàng gì tới nhà cửa đâu. Nay tự dưng lại phải ôm cái gánh nợ này. Cô không cam lòng.
Nhưng cô đâu hiểu rằng : Nỗi lòng của cha mẹ..
đâu có thể nói bỏ là bỏ, vứt là vứt được, đứa con bà mang nặng đẻ đau, trông nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Cho dù lúc nóng giận có nói khướt từ đi nữa thì sau đó vẫn là con của bà
-" Được rồi, hôm nay chúng tôi tới không phải là lấy tiền lun, một là, đến cảnh cáo mấy người, hai là nhắc nhỡ, các người lo mà trả tiền".
Nói xong tên mặt sẹo nhặn lấy tờ giấy nợ trên sàn mà ra về, để đàn em lắc nhắc theo sau mình.
Bọn họ tuy là dân đòi nợ nhưng trước giờ vẫn chưa có chém giết ai, họ luôn đi theo từ hình thức nói chuyện cho đến hành động, và cũng chưa có món nợ nào mà họ chưa đòi được. Gia đình cô cũng không ngoại lệ.
Thấy hai người bọn họ ra khỏi cửa, hai ông bà mới thờ phào nhẹ nhõm...
Hoắc Nguyên lên tiếng:
-" Con đó, bỏ bớt cái tính nóng nãy này đi, lúc nào nhịn thì cứ nhịn, dĩ hoà vi quý"
-" Với cái tính khí của con, thật không làm cho ba mẹ yên lòng tí nào" Lý Nhã Nhi phụ hoạ theo chồng mình
-"Được rồi, nghe theo hai người được chưa? mà con nói rồi á: Nợ ai thì người nấy trả"
Nói xong cô tiến lại chỗ vali lúc nãy của mình mà kéo đi, cô không quên quay lại nói thêm câu.
-" Con đi đây, ba mẹ ở nhà ráng giữ gìn sức khoẻ, tiền ba mẹ khỏi lo cho con"
Cô kéo đồ ra khỏi cửa thì ba cô vội chạy theo ra nhắc vào tay cô..
"Đây là một triệu đồng con cầm lấy lên đường, cầm theo đi, khi nào cần mua gì mà mua"
Ông biết thế nào con gái mình cũng trả lại tiền nên chưa đợi Song Tuyền phản ứng thì lại tiếp tục lên tiếng:
-" Coi như đây là ba cho con mượn, đợi sau này con làm có rồi trả lại ba".
Cô đành nhận lấy mà khoé mắt cô hơi cay cay, cô biết ba mẹ mình luôn yêu thương cô, sợ cô vì tiết kiệm tiền mà không dám tiêu.
Cô nhận số tiền bỏ vào trong túi, sau đó quay qua ôm ba mình xem như là từ biệt.
Mẹ cô thấy vậy cũng không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt, chầm chậm đi tới ôm cô vào lòng.
-" Lên đường bình an"
-"Ba mẹ, con đi đây..."
Nói rồi cô kéo vali ra đường lớn, vẫy tay đón xe khách trên đường, vì nơi cô đến là thành phố lớn nên có rất nhiều tuyến xe đi đến nơi này.. rất thuận tiện cho việc bắt xe mà không phải vẫn vả đón tàu đi như thời xưa...
...
Thành phố Reatin!!!!...
...Một trong ba thành phố lớn nhất của nước H, Nơi đây xe cộ tấp nập, người người qua lại chen chúc, nhà nhà, tầng tầng, lớp lớp cao chọc trời.
Trường cô học nằm hơi lệch về phía đông một chút so với trung tâm, nhưng vẫn không thể giấu đi sự tấp nập nơi đây, cô bước ra khỏi bến xe, lấy điện thoại của mình tra vào google map.
" Đại học Y Dược Famge"
Trên điện thoại lập tức hiện ra đường đi, đi bộ khoảng 15 phút, thế là cô quyết định kéo vali đi bộ, coi như là đi dạo phố vậy.
Cô đi qua nhiều dãy nhà, nơi này là đường lớn nên hai bên buôn bán rất đông, cô không biết là mình đã đi qua bao nhiêu là quán nữa, sau 10 phút đi bộ, cô đi ngang qua một chợ ' Chợ AC' bên ngoài đường là dãy bán bông hoa, kế tiếp là gian hàng trái cây với cách bố trí thật độc đáo.
Họ không bày trên các rỗ như các chợ bình thường.. mà lại để lên trên đầu.. ai mua gì thì cứ ngồi bấm chuông, trái cây cứ theo đường ống là lăn xuống....
"" Như này chắc khỏi lựa từng trái, nhân phẩm vậy"
Cô đang thầm nghĩ, thì phía sau cô vang lên tiếng:
-"Cô gái , con tới đây là nhập học sao??"
Người đàn bà mặc áo bông, quần đen bó, tiến tới hỏi cô.
-" Dạ.."
- ''Con học trường nào vậy, con có trọ chưa, bên cô có cho thuê trọ này,con có muốn tới thăm quan không?''
''- Dạ, cảm ơn cô, con ở ktx trường rồi ạ!''
Chưa kịp cho người đàn bà tiếp chuyện, cô nhanh chóng kéo vali đi một mạch theo map chỉ dẫn.
Không phải cô mất lịch sự, mà cô chỉ sợ , không biết người ta là thật lòng hay lừa gạt, nên tốt nhất là an phận cho rồi..
Sau khi đi khoảng được 20m cô lại nhìn lấy chợ tiếp,:
""Đúng là thành phố có khác, mới có vài bước lại có chợ nữa?""
Cô đang thầm nghĩ: Nơi.. được mang danh là một trong trung tâm thành phố lớn thế mà vẫn có chợ, chả nhẽ nơi này chỉ là vùng nhỏ của thành phố này hay sao???...
Bỗng sau cô vang lên tiếng:
- Chào bạn, bạn nhập học tại trường Famge à!
-???!?
- Đừng hiểu lầm, tại mình nhìn thấy logo trường trên balo của bạn.
Cô nhìn lại balo của mình, chợt nhớ tới trong phong thư có giấy báo nhập học thì kèm có cái logo này, nên cô đã đeo vào luôn..
- Mình tên là Hoàng Quân chủ quán bar M.J.A ngay con hẻm sau trường!.
- Chào cậu, mình : Hoắc Song Tuyền, năm nay 18 tuổi.
Cô cũng chỉ để lại họ tên, không có cho thông tin nhiều. Ai mà biết được đôi phương là người như thế nào. Ở đâu tự nhiên chui ra mà chào với hỏi.
Thấy cô có vẻ không tin tưởng lắm, nên anh chủ động:
''-Đi theo tôi, tôi dẫn cô tới cổng trường...''
'' Tôi tới cổng trường Famge thật đó, nếu cô không tin thì có thể không cần theo!.!''
Nhìn anh quay gót đi, cô lại nhìn vào map, thấy anh đi cũng trùng hướng, nên kéo ba lô theo sau.
Trường y này có 2 khu riêng biệt, một bên là bệnh viện, một bên là giảng đường cho việc giảng dạy, nên cũng có hai cổng khác nhau.
Là người nơi này nên Hoàng Quân hiểu rõ địa hình anh lách qua góc tường rồi dừa vào cạnh tường kế tiếp lạnh lùng nói:
''Đi qua trái là cổng vào cho sinh viên y, đi qua phải là tới quán bar M.J.A của tôi, còn không đi đường này mà vòng qua khu bên bia sẽ là cổng bệnh viện.
Nếu cô không tin có thể tra map!..''
Anh vừa nói, ánh mắt lại giáng xuống chiếc điện thoại trên tay cô.
Cô không nói gì, kéo vali rẻ trái, đi được vài bước,,
-"cảm ơn."
Cô lại tiếp tục tiến tới cổng..
Ngay trước khi cô bước vào cổng thì Hoàng Quân đã sau cô cất tiếng.:
-" Cầm danh thiếp tôi, khi có chuyện gì cần, thì có thể gọi."
Cô nhận lấy danh thiếp, bỏ vào balo rồi đi vào giữa sân trường, nơi đã có rất nhiều sinh viên khác cũng đứng đó. Cô không thèm để ý tới những gì mà chàng trai kia nói.
Tự dưng đâu ra một người chẳng quen biết, lại dẫn đường , rồi còn cho cô danh thiếp, những kẻ thế này chỉ có thể là lừa đảo.
...
Giữa trường các sinh viên sếp hàng ngay ngắn theo các ngành của mình, hơn một tiếng sau khi nghe thông báo xong, sau đó lại đi theo kí hiệu trên logo trường tìm tới dãy B.3.3( Khu B tầng 3 phòng 3)..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play