Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Cùng Bàn Đến Rồi ! (2)

chương 1

Năm đôi vợ chồng Ý - Vũ được 30 tuổi và hiện tại đã có một đứa con trai tên Trịnh Minh Luân, mẹ Ý lại hạ sinh thêm một tiểu công chúa đáng yêu, tên là Trịnh An Chi.

An Chi xinh xắn lắm, càng lớn lại càng ra dáng thiếu nữ. Có má lúm đồng tiền giống bố Vũ còn có răng khểnh giống mẹ Ý. Nét đẹp thì 80% giống mẹ còn 20% thì giống bố, thành ra An Chi đáng yêu hơn thời mẹ Ý còn trẻ.

Vì An Chi rất giống mẹ nên được bố Vũ cưng lắm, còn mẹ Ý thì vì An Chi giống mình nên cũng rất yêu nó, đột nhiên anh hai Trịnh Minh Luân bị ra rìa...

Năm nay An Chi 15 tuổi, vừa mới thi vào cấp 3 tại trường An Khuê, cũng chính là ngôi trường bố mẹ nó từng học và cũng chính là nơi tình yêu của hai người họ ra hoa kết trái.

An Chi là một cô bé 15 vô cùng đáng yêu. Nó có một mái tóc mượt, đen và ngắn ngang vai, còn hơi xoăn nhẹ nữa, tóc bỏ mái thưa, nhìn kiểu gì cũng y hệt mẹ Ý nó hồi xưa. Còn có cả cái má bánh bao phúng phính, đôi mắt to tròn mà cái mũi còn thẳng hơn giới tính của tác giả. Dáng người nhỏ bé đáng yêu vỏn vẻn một mét 55, cứ nghĩ mình sẽ cao vời vợi giống bố nhưng không, ông anh hai của nó đã ăn gen cao hết của nó rồi. Thôi cũng tự an ủi mình, dù sao An Chi cũng cao hơn mẹ tận 2cm. Đặc biệt là cái tính đanh đá, không lẫn đi đâu được với cái nết của mẹ nó.

Nhà của An Chi giàu nhứt vách ở khu này. Bố là bác sĩ đa khoa nhất huyện, mẹ lại là diễn viên rất hót hòt họt mặc dù đã nghỉ hưu rất lâu từ lúc mang thai anh hai Minh Luân. Mẹ Ý còn mở thêm một quán gà rán khá lớn, khách ngày nghĩ hay ngày lễ cũng đều đông. Chưa kể đến ông nội của An Chi lại là chủ tịch của công ty gì gì đó vô cùng lớn, Tết nào ông cũng cho tiền lì xì xài mấy tháng không hết.

Còn cái ông anh Minh Luân thì năm nay 20 tuổi, đang học đại học X khá xa nhà, lâu lâu mới về nhà một lần, ban đầu còn muốn đi qua Hàn du học nhưng anh không nỡ xa đứa em gái bé bỏng của mình nên liền không đi nữa. Nhưng sau khi anh đăng kí học ở đại học X xong thì bị đứa em gái "cưng như trứng hứng như hoa'' của mình tạt một gáo nước lạnh vào đầu :

''Anh đi đâu thì đi chứ, em cũng không nhớ anh''

Đúng thế, ai lại đi nhớ cái người ăn trọn hết gen chiều cao của nó chứ? Trong khi An Chi m55 nhìn thằng anh mình m81 là tức không thể chịu nổi.

Hôm nay là một ngày linh đình và hồi hộp nhất lịch sử, đó chính là xem điểm thi đầu vào trường An Khuê.

Khỏi tra cũng biết An Chi đậu vì nó học giỏi thế mà, nhưng thôi cũng tra điểm cho đúng thủ tục vậy.

''Để anh đây nhập số báo danh cho''

Anh hai Minh Luân đẩy An Chi ra, dành nhập số báo danh vì anh nghĩ tay anh rất "may mắn", vả lại anh đã thuộc nằm lòng cái số báo danh của An Chi rồi.

An Chi và Minh Luân vô cùng háo hức để xem điểm, nhưng khi nhìn thấy điểm thì nụ cười đã tắt..

Ngữ Văn : 5, Toán : 2.75, Anh Văn : 4.5.

Tổng điểm : 20 / 50.

''Cái.. cái gì vậy??'' An Chi sốc muốn sỉu.

''Bố ơi, con An Chi rớt tuyển sinh rồi kìa!"

''Thằng này nói khùng điên gì vậy?''

Bố Vũ và mẹ Ý sau khi nghe thấy tiếng hét của Minh Luân thì hai người họ đều chạy vào phòng. An Chi khóc bù lu bù loa.

''Huhu bố mẹ, con nhớ rõ con làm bài rất tốt mà, tại sao lại.. hic''

''Bố nhìn xem, nó thi có 20 điểm thật kìa!'' Minh Luân chỉ vào màn hình laptop.

Bố Vũ nheo nheo mắt, khom người nhìn vào màn hình, sau đó khẽ cau mày :

''Bùi Thị Kim Anh là đứa nào?''

Hóa ra, số báo danh của An Chi là 000370 chứ không phải là 000270.

Lúc nãy An Chi cũng không để ý, vừa hiện kết quả lên cũng không thèm nhìn tên.

''TRỊNH MINH LUÂN! Anh rốt cuộc có nhớ số báo danh không hả?''

An Chi cầm gối đánh vào người Minh Luân, hai người đuổi nhau vòng vòng phòng.

Mẹ Ý chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, không nhớ rõ số báo danh thì thôi đi còn ngựa ngựa giành nhập, bị đánh là chừa.

Sau một lúc cả nhà mới im lặng ngồi lại để xem điểm thật của An Chi.

Ngữ Văn : 8.75, Toán : 9.5, Anh Văn : 10.

Tổng điểm : 46.5/ 50.

Đây mới đúng là điểm của An Chi đây, gen bố Vũ và mẹ Ý tốt thật.

chương 2

Ngày này cũng đến, hôm nay là ngày khai giảng đầu cấp 3 của nó. Để ngày đầu nhận lớp lung linh thì nó thức sớm để chuẩn bị. Ừ thì đó là lời tối qua An Chi nói, nhưng hôm nay 6h hơn nó còn chưa dậy, mẹ Ý phải lên đánh thức nó 2 lần mới chịu rời giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa xong, tóc nó là tóc ngắn nên sấy một chút là khô. Chải chải cái mái thưa xuống rồi dùng một cây kẹp tóc nhỏ kẹp lên nữa, trong thật là đáng yêu, nó nghĩ thế.

Sau mấy chục năm thì trường An Khuê được tu sửa rất nhiều, thành ra trường rất rộng và đẹp. Đồng phục cũng rất ok, nhưng có điều là váy, nó không được thoải mái cho lắm.

Chỉnh lại cổ áo sơ mi, rồi lấy cặp sách, áo khoác đi xuống lầu. Chẳng cần son phấn gì hết nhưng nhìn nó vẫn vô cùng tươi tắn.

''Con nhỏ này, đã gọi mấy lần rồi giờ mới xuống, thôi ăn sáng nhanh lên, Tâm Nguyên đợi con nãy giờ rồi đó''

''Sao em cứ cào nhào con gái anh thế?''

Đã hơn 40 hết rồi mà cứ suốt ngày anh anh em em, ngọt đến sâu răng luôn rồi.

''Anh có tin em cào mặt anh luôn không?''

''Anh xin lỗi..'' Bố Vũ bĩu môi, ánh mặt sợ sệt.

Cái chuyện mà bố đội mẹ lên đầu thì nó quá quen rồi, với tay lấy một cái bánh mì bơ rồi ra phòng khách ngồi với Tâm Nguyên.

''Xin lỗi nha chị thức hơi muộn''

''Ngày nào cũng vậy mà, không cần nói em cũng biết''

Tâm Nguyên là con trai của chú Trí, năm chú Trí 29 tuổi mới chịu lấy vợ và sinh con, vợ chú là thím Phương - bạn thân của mẹ Ý hồi cấp 3.

Tâm Nguyên và An Chi bằng tuổi nhau nhưng do mẹ Ý lớn hơn chú Trí nên Tâm Nguyên phải kêu An Chi bằng chị.

''Xong rồi nè, đi thôi''

An Chi xồn miếng bánh mì cuối cùng vào miệng rồi mới nói.

An Chi được Tâm Nguyên đèo đi bằng con xe đạp, vốn dĩ hai người họ có thể nhờ bố Vũ đưa đi bằng xe hơi có máy lạnh phà phà nhưng họ không thích, muốn chạy xe đạp đi cho có không khí của thời thanh xuân.

Nhưng... đây đúng là sai lầm của tuổi trẻ.

''Chị An Chi, em mệt quá''

''Chị cũng mệt..''

Không phải vì An Chi nặng là là nóng quá, mới sáng sớm đã nóng như thế liệu lúc trưa sẽ như thế nào? Vừa mới bước vào năm học mới, cơn nóng của mùa hè vẫn chưa tan đi, biết thế lúc nãy không ngựa ngựa chạy xe đạp..

Vừa đến trường, hầu như bây giờ cũng gọi là hiện đại và đất nước phát triển nên học sinh thời nay ai cũng đi học bằng xe hơi, nhìn sơ qua chỉ thấy có mười mấy con xe đạp với xe máy.

An Chi cùng Tâm Nguyên vừa đậu xe xong là lao thẳng lên lớp, bởi vì bây giờ mỗi lớp học đều có hai cái điều hòa, vô cùng mát lạnh.

Vừa bước vào lớp là cơn nóng đều xua đi hết, hai người họ mới thở phào nhẹ nhõm rồi tìm chỗ ngồi. Bây giờ cũng đã trễ, lớp học cũng có rất nhiều học sinh đến lớp và ngồi vào chỗ, chỉ còn lát đát vài bàn trống.

Đa số các học sinh thời nay đều không thích ngồi bàn nhất vì sợ giáo viên chú ý nên mọi người đều dồn về phía dưới, còn có 2 bàn trống ở đầu, hai người họ vốn không có sự lựa chọn.

Một lúc lâu sau, giáo viên chủ nhiệm của họ vào lớp.

''Tôi tên là Lâm. Sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong suốt 3 năm tới''

Đều là học sinh mới vào trường nên ai cũng không dám nói gì chỉ dạ dạ vâng vâng rồi ngồi đó nghe thầy sinh hoạt về những quy định.

''Tiếp theo lớp chúng ta sẽ chọn chỗ ngồi, các em mau lên đây bốc thăm, thầy đã chuẩn bị hết rồi''

Mọi người lần lượt lên bốc thăm. Đến lượt nó, nó bốc được số 5, là ở bàn 3 dãy 1, hơi.. nhưng mà thôi, như vậy cũng được, đỡ hơn ngồi ở bàn cuối.

Sau khi ngồi vào chỗ, An Chi ngó nghiêng tìm kiếm người anh em Tâm Nguyên của mình. Ôi Tâm Nguyên ngồi ở bàn cuối dãy 4 lận. Rồi chị đầu sông em cuối sông.

Nhưng... An Chi chưa tìm được bạn cùng bàn của mình.

''Các em ổn định chỗ ngồi rồi thì thầy..''

RẦM

Đột nhiên có một tiếng động rất lớn ở cửa phòng, hình như là học sinh đi trễ. Eo ôi ai mà can đảm vậy? Đi trễ mà còn đi bằng cửa trước.

Đó là một bạn nam, cậu ấy vừa bước vào, ánh hào quang ở cậu ấy hiện lên rất rõ. Cậu phải cúi người để vào được lớp do cao quá.

Người nào đó vẫn ngang nhiên bước đi, nhìn có một chút lười biếng. Áo sơ mi trắng không đóng thùng, vài ba cúc áo ở trên cùng vẫn chưa được cài lại hẳn hoi, mái tóc lại có chút dài gần che khuất đi mắt trong phong trần lãng tử vô cùng.

''Giờ này mới đến? Em tên gì?" Thầy Lâm đứng trên bục giảng, cau mày hỏi nam sinh trước mặt.

''Chu Tài Phiệt''

chương 3

An Chi và mọi người đều mồm chữ O mắt chữ A. Nghe cái tên thôi là đủ hiểu rồi, ai ở khu này đều biết Chu Tài Phiệt là cậu ấm của nhà họ Chu, vừa mới sinh ra đã lố vạch đích mấy chục mét. Nhưng chỉ có một mình An Chi là không biết, vì căn bản nó không quan tâm cho lắm. Thỉnh thoảng lướt facebook cũng gặp mọi người nhắc đến Chu thiếu gia, nhưng nó đều lướt qua.

''Chu Tài Phiệt sao? Được rồi, em về chỗ ngồi đi'' Thầy Lâm đưa ngón trỏ lên nâng gọng kính của mình rồi nói.

Chu Tài Phiệt với vẻ mệt mỏi nhìn là biết không ngủ đủ giấc đi về phía nó.

Anh rất cục súc mà vứt cặp sách lên bàn một cái mạnh rồi ngã lưng vào ghế. Đột nhiên mắt liếc qua An Chi đang ngồi cạnh làm cho nó giật bắn cả mình.

''Nhìn cái gì? Bộ nghĩ tôi muốn ngồi ở đây lắm hả?''

Chu Tài Phiệt cà lơ phất phơ nói, trong phòng này kiếm đâu ra chỗ trống thứ hai trừ bàn giáo viên chứ?

''Tôi đã nói gì cậu chưa? Mới chỉ nhìn một cái đã táp như chó rồi''

Đó đó, cái nết không lẫn đi đâu được với mẹ của nó.

Câu nói này khá nhỏ, chỉ đủ một mình Chu Tài Phiệt nghe.

Điều này làm cho anh cảm thấy bất ngờ đó. Anh im lặng khoảng 10s, tay chống má nghiêng đầu sang phía An Chi cùng với một góc nghiêng phải gọi là đẹp chết người và nói :

''Hung dữ vậy con nhỏ kia? Biết anh đây là ai không hả?''

''Chu thiếu gia?''

Anh chỉ cười khẽ, không đáp.

An Chi cũng nghiêng người, tay chống má và cũng rất thong thả nói :

''Chu thiếu gia thì sao? Chu thiếu gia không phải là con người sao hả? Tôi thích nói thế thì Chu Tài Phiệt cậu làm gì được tôi?''

Con nhỏ láu cá này làm cho Chu Tài Phiệt rất bất ngờ đó, cô gái này thật là thú vị. Trước đến nay ai nghe qua tên Chu Tài Phiệt cũng đều phải cúi đầu, còn cái con nhóc này cương nhiên còn vảnh mỏ lên táp lại anh? Đúng là.. một chuyện lạ.

''Được rồi, ổn định đi mấy em. Do lớp chúng ta có rất nhiều học sinh từ những trường khác thi vào nên có lẽ các em chưa quen thân với nhau cho lắm. Nên chỗ ngồi này sẽ giữ đến hết học kì một nhé, đến đó thầy sẽ xem tình hình lớp rồi sắp xếp chỗ ngồi lại''

An Chi nghe xong sốc muốn té xỉu, ngồi với thằng cha nội này suốt 1 học kì? OMG nó không thể nào tưởng tượng được.

Còn Chu Tài Phiệt nghe xong lại cảm thấy đắc ý và vui vẻ vô cùng, đột nhiên trong lòng lại muốn trêu chọc cái con nhỏ láu cá này một chút.

[...]

Giờ ra chơi, nó chạy sang lớp bên cạnh tìm bạn thân chí cốt của mình - Bảo Đan.

''Đan ơi Đan à''

''Tao đây''

Bảo Đan từ trong lớp 10A3 đi ra, tiếng nói của An Chi làm gây sự chú ý rất nhiều cho các nam sinh ở trong lớp, vì An Chi rất xinh xắn đáng yêu theo motip cute baby.

''Bạn của Đan à? Đáng yêu thế nhở?''

''Cho mình làm quen được không bạn eii''

''Không nha'' An Chi cười trừ một cái rồi khoác tay Bảo Đan đi xuống nhà ăn.

''Chi ơi, tao muốn ăn cái đó'' Đan chỉ về phía món pizza hải sản đang có một hàng người xếp dài.

''Xếp hàng đi, tao cũng muốn ăn''

Thế là hai đứa cùng nhau xếp hàng, những người phía trên đều là nam nhìn thấy An Chi thì như vớ được vàng, liền nhường chỗ cho bọn họ.

''Ê Chi, tí nữa lấy dùm tao một cái nha, tao đi vệ sinh một chút''

''Ừm đi đi''

Bảo Đan đi, còn An Chi đứng ở đó.

''Chào bạn cùng bàn''

Một hơi thở ấm áp phà vào trên đỉnh đầu nó. An Chi xoay người, vừa vặn chạm ánh mắt vào phần xương quai xanh quyến rũ được lộ ra, cái người này không cài cúc áo hẳn hoi được à?

Chu Tài Phiệt không biết khi nào đứng ở sau lưng nó, anh cao đến lạ lùng. An Chi đứng còn chút nữa mới tới ngực anh. Chu Tài Phiệt từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều và luôn dành cho anh những thứ tốt nhất, do đó chiều cao của anh có hơi... một chút, anh chỉ cao có m91 thôi chứ có nhiêu đâu.

''Nè, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, con gái con lứa tém tém lại một chút''

''Khùng hả? Cậu.. có cái gì đáng nhìn?''

An Chi ngại ngùng lập tức quay mặt lên trên mặc kệ cho ai đó đứng đằng sau cười thầm.

An Chi nhìn hàng người phía trước mà cảm thấy ngán ngẫm, đợi đến nó chắc còn cái hộp để cạp thì phải. An Chi chỉ thở dài một cái, người đằng sau nghe thấy, liền hiểu rõ hết mọi chuyện.

''Khụ khụ...''

Đột nhiên Chu Tài Phiệt ho lớn, những người phía trước đều nghe thấy, xoay người nhìn thì gặp Chu Tài Phiệt đang xếp hàng, họ đều tự động chạy mất hết, ở phía trước bỗng nhiên trống không.

Chu thiếu gia này quyền lực đến vậy sao? Khi ăn cũng không cần phải xếp hàng lâu. Rất nhanh tới An Chi, nó vui vẻ thanh toán 2 cái pizza rồi rời hàng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play