Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 1. Hỗn Loạn Trên Toa Tàu

Chiều tháng sáu oi ả, những tia nắng yếu ớt cuối cùng len lỏi qua từng ngóc ngách. Lâm Sơ Nguyệt ngồi trên tàu hỏa, đưa đôi mắt trầm ngâm nhìn bầu trời đỏ thẳm một màu hoàng hôn.

Cô rời vùng quê hẻo lánh gắn liền với tuổi thơ của mình để đến thành phố A phồn hoa, tấp nập. 

Vì sao ư? Vì Lâm Sơ Nguyệt sắp kết hôn rồi, với một thiếu gia nhà giàu nổi tiếng vừa xấu xí vừa mang đầy bệnh tật. Mười người nhìn thì hết chín người bỏ chạy, kẻ còn lại là do bị đui mù câm điếc.

Một cô gái xinh đẹp như đóa hoa đang trong thời kì rộ nở lại phải chịu cảnh lấy chồng nhưng chưa biết chồng mình là ai. 

Sơ Nguyệt hơi nhếch môi lộ ra một nụ cười châm biếm. Cô cười cho chính số phận bi thảm của mình, cười vì cái gọi là gia đình và người thân. 

Lâm Sơ Nguyệt vốn xuất thân cao quý. Là con gái lớn của Lâm gia được ba mẹ hết mực yêu chiều. Người ngoài nhìn vào đều phải thầm ganh tị vì gia đình cô quá đỗi hạnh phúc. 

Nhưng đó chỉ là trước khi mẹ cô - bà Kiều Sở Sở lâm bệnh nặng mà qua đời. 

Mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt khi ba cô - ông Lâm Chấn Xuyên dắt người đàn bà khác vào nhà. Ba của Sơ Nguyệt vốn là người dễ mềm lòng trước những lời lẽ ngon ngọt, chính vì thế nên mới bị người đàn bà lòng dạ rắn độc ấy dụ dỗ.

Lâm gia và Tiêu gia vốn đã ước định hôn ước từ lâu, nhưng đó không phải là định ước của cô mà là của đứa em gái cùng cha khác mẹ - Lâm Phỉ Thúy. Chính cô ta đã nói với ba rằng không muốn kết hôn với Tiêu gia và bảo ông để chị gái gả thay.

Vốn dĩ từ nhỏ đã xa ba nên lời nói của Sơ Nguyệt không có chút sức nặng nào. Vì vậy nên cô mới phải kết hôn thay cho em gái. 

Ánh nắng cuối cùng đã tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm cùng những vì sao lấp lánh. Hồi ở quê, chỉ cần ngước mặt lên trời là có thể ngắm nhìn cả một bầu trời đầy sao. Không biết lên thành phố có còn được chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp đó hay không?

Sơ Nguyệt khép hờ mi mắt, còn tận mấy tiếng nữa tàu hỏa mới đến ga. Cô chỉ ngồi khoang hạng thường nên cả cơ thể đều cảm thấy ê ẩm. 

Chợt, cánh cửa nối liền giữa hai khoang mở toang ra. Sơ Nguyệt mơ mơ màng màng hướng mắt về chỗ phát ra âm thanh lớn đó. 

Một người đàn ông với cơ thể đầy những vết thương, máu đỏ ướt đẫm cả bộ vest mà anh ta đang mặc.

Tuy thần sắc xanh xao do mất máu quá nhiều nhưng cũng không thể chối bỏ được vẻ anh tuấn trên gương mặt ấy. Đặc biệt là đôi mắt dài với con ngươi đen láy đang nheo lại, lộ ra một vẻ chết chóc lạnh lẽo.

Người đàn ông ấy có thật là con người không vậy? Trên đời này có người hoàn hảo cả về gương mặt lẫn ngoại hình như thế sao?

Nhưng mấy chuyện đó giờ không quan trọng, hiện tại anh ta đang chảy rất nhiều máu và còn bị một đám người truy đuổi nữa.

Sơ Nguyệt đang trong trạng thái sững sờ thì đột nhiên người đàn ông đó chạy đến, cơ thể dần mất trọng tâm mà ngã người về chỗ cô đang ngồi. 

"Anh gì ơi, anh gì ơi." Cô lay lay người anh ta, giọng run run vì hoang mang. Mặc dù Sơ Nguyệt là người yêu thích sự đẹp đẽ nhưng lỡ mà anh ta chết trên người cô thì đáng sợ lắm!

Gọi mãi mà người đó vẫn không đáp lời, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi xem mạch còn đập hay không.

Đám người bặm trợn phía sau đuổi đến, trên tay bọn chúng đầy những thứ "hàng nóng". 

"Kia kìa!" Một tên xách theo con dao rất dài chỉ tay về phía Sơ Nguyệt đang ngồi. 

Tên chột mắt đi đầu, hắn tiến đến chỗ cô rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Hắn lật người anh lại, kiểm tra xem đã chết hay chưa.

"Ha! Tưởng thế nào hóa ra đại thiếu gia đây cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?" Tên chột mắt cười khẩy một cái rồi quay sang lớn tiếng bảo với đám đằng sau: "Không còn thở nữa."

Cả đám lưu manh phía sau cười rộ lên và cũng bắt đầu lũ lượt kéo đến. Miệng bọn chúng bắt đầu phun ra những câu từ tục tĩu đến mức người nghe cũng phải cau mày nhăn mặt.

Những hành khách trên toa tàu bị dọa cho một phen khiếp vía, ai cũng cúi người ôm đầu mình lại để tránh bị vạ lây. 

Riêng có Sơ Nguyệt là vẫn đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông được khẳng định là đã chết kia. 

"Xem tao tìm thấy gì này." Tên chột mắt lúc nãy nhìn về phía cô bằng cặp mắt gian tà.

"Một con mèo nhỏ đang run rẩy sao? Dễ thương thật đấy." Một tên cao lớn trên tay đầy những hình xăm, cười cười tiến đến chạm tay vào một bên má của Sơ Nguyệt.

Tình huống éo le gì đây? Tự nhiên cô lại vướng phải mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống này. Nhìn sơ qua cũng đủ biết đám này là loại người gì. Chắc chắn bọn chúng chuyện bẩn thỉu gì cũng đã từng làm qua!

"Làm ơn." Mắt cô rưng rưng nước, cố nép sát người vào bên trong.

"Mèo con đừng sợ, bọn anh sẽ yêu thương em mà." 

Tên cao lớn đó tiến đến ngày một gần hơn, hắn thô bạo kéo cô vào người mình. Đôi bàn tay thô ráp sờ vào mặt rồi vòng xuống cổ, xuống eo của cô.

"Tha cho tôi..." 

Sơ Nguyệt bắt đầu khóc lóc rồi van xin một cách thảm thương, rồi nhân lúc hắn ta còn đang khoái chí quay sang khoe với đồng bọn thì cô liền lộ ra vẻ mặt thật sự. Một cây kim châm cứu chọc thẳng vào động mạch trên cổ khiến tên xăm mình chết không kịp trăn trối. Nghĩ cô sợ sao? Còn khuya! 

Khoan đã, hình như bây giờ cô sợ thật rồi này. Khi cơ thể tên xăm mình đổ rạp xuống đất cũng là lúc mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía Sơ Nguyệt. 

"Mấy anh trai, có gì ngồi xuống từ từ nói chuyện có được không?" Sơ Nguyệt nở một nụ cười vô hại, ngữ khí và dáng vẻ đều vô cùng ngoan ngoãn, giống như người giết tên xăm mình không phải là cô vậy.

Nói cô hèn nhát cũng được. Người biết giữ mạng mới là người thông minh!

"Con khốn! Mày đã làm gì?" Một tên trong số đó sấn tới cầm dao kề sát vào cổ cô rồi quát lớn.

"Phập!" 

Một mũi kim nữa yên vị trên động mạch chủ. 

Sơ Nguyệt tinh thông y thuật am hiểu huyệt đạo. Cô giỏi nhất là dùng kim châm cứu, có thể châm để cứu người cũng thì cũng có thể giết được người. 

Đám lưu manh vây quanh cô, ánh mắt xồng xộc lửa giận. Một mình Sơ Nguyệt không thể xử hết bọn chúng được. 

Không khí xung quanh đã vô cùng căng thẳng cộng thêm cái thời tiết oi ả mùa hè khiến cho Sơ Nguyệt bấc giác nuốt nước bọt. Bọn chúng chắc là không đánh cô đâu nhỉ? Hoặc có lẽ là có…

Hai tên vừa chửi thề vừa lao đến vung gậy sắt về phía Sơ Nguyệt. 

Cô nhắm tịt mắt đưa hai tay lên ôm đầu. Nhưng mà lạ quá, chờ một lúc mà Sơ Nguyệt vẫn không cảm nhận được cơn đau nào cả. 

Sơ Nguyệt hí mắt ra xem thử tình hình xung quanh, hai tên vừa nãy đã nằm bẹp dưới sàn rồi. Là do người đàn ông lúc nãy, anh ta vốn chưa chết. Khi kiểm tra mạch đập Sơ Nguyệt đã biết được là anh ta chỉ đang giả vờ. Nếu có trách chỉ trách đám lưu manh quá chủ quan, bất cẩn.

Nhưng… vết thương của người đàn ông này hiện tại trông rất tệ, liệu anh có thể hạ hết đám lưu manh kia với tình trạng như vậy hay không?

Đột nhiên có một đám người vest đen kéo đến, bọn họ bắt đầu ẩu đả một trận với đám lưu manh. Tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng la hét, chửi bới làm náo loạn cả một không gian vốn vô cùng yên tĩnh. 

Người đàn ông cơ thể đầy máu hướng cặp mắt sâu hun hút về phía Sơ Nguyệt, hơi thở có phần nặng nhọc. 

"Cô… vừa nãy đã làm gì?"Anh ta nhướng người, một tay chống lên tường để ngăn cô bỏ chạy.

"Anh đừng có mà làm gì tôi! Nói cho anh biết, tôi đây là con dâu của gia đình quyền thế đó nha. Chỉ cần động vào một sợi tóc của tôi thôi là cái mạng này của anh e rằng khó giữ!" Sơ Nguyệt hít một hơi thật sâu, gồng chặt tay để giữ cho cơ thể không run rẩy. Bởi vì vào những tình huống thế này thì chỉ có bình tĩnh và mạnh miệng mới mong giải quyết được vấn đề.

Người đàn ông đó nghe vậy liền nhếch môi, nụ cười như đang thách thức.

"Nói xem chồng cô là ai? Dám nói chuyện kiểu đó, cũng can đảm lắm đấy!" Anh nhíu mày, nói.

Sơ Nguyệt đảo mắt suy nghĩ. Lần trước hình như cô đã được nghe nói tên và gia thế của chồng mình rồi, là gì ấy nhỉ? Sao tự nhiên lúc này lại quên mất vậy chứ? Hay là đâm anh ta một cái cho nhanh nhỉ? Nhìn bộ dạng như vầy thì chắc cũng dễ thôi.

Như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Sơ Nguyệt, người đàn ông dùng một tay khóa chặt lấy hai cổ tay của cô lại. 

"Nói!"

Anh đưa mặt mình đến gần mặt cô, thanh âm không quát tháo, không nạt nộ nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến cho Sơ Nguyệt rùng mình. Lạnh lẽo! Rất lạnh lẽo!

"Tiêu gia! Anh đã nghe đến nhà họ Tiêu chưa? Khôn hồn thì nên bỏ tay ra nếu không chẳng có gì đảm bảo được rằng anh sẽ sống sót hết đêm nay đâu. Động vào con dâu nhà họ Tiêu là anh chết chắc!" Sơ Nguyệt vùng vẫy trong bất lực, bị dồn vào thế bí nhưng vẫn không quên đe dọa đối phương.

Nghe đến Tiêu gia, lại còn là con dâu, con ngươi đen láy của người đàn ông thoáng dao động. Ánh mắt anh ta tự nhiên cũng không còn sát ý nữa, ngược lại lộ ra chút ý cười. Con dâu tương lai của nhà họ Tiêu xem ra là một cô gái vô cùng, vô cùng gan dạ, lại còn biết đem gia thế nhà chồng ra thị uy nữa. Giỏi, giỏi lắm! 

Người đàn ông buông thõng tay ra, anh ta đứng dậy sau khi đám người mặc vest đen giải quyết xong xuôi mọi chuyện. 

Thật là may quá! Gia thế của nhà chồng Sơ Nguyệt đúng thật là không tầm thường. Nhìn xem, dọa cho anh ta chết khiếp buông tay ra luôn rồi kìa! Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng xem như Sơ Nguyệt cũng đã nợ thiếu gia họ Tiêu một mạng. Nhất định phải cảm ơn mới được!

Tàu hỏa dừng lại ở ga kế tiếp. Rất đúng lúc! Sơ Nguyệt lập tức đứng dậy phi thật nhanh đến chỗ cánh cửa. Mong rằng đám người đáng sợ đó sẽ không đuổi theo cô. 

Nhìn theo bóng lưng của Sơ Nguyệt, trong lòng người đàn ông dậy lên chút hứng thú. Con dâu nhà họ Tiêu sao? 

"Hẹn ngày gặp lại."Anh cất giọng đều đều, khóe môi cong lên chứa đầy ẩn ý. 

Chương 2. Đám Cưới

Khi Lâm Sơ Nguyệt vừa rời khỏi ga tàu, lập tức có một chiếc xế hộp hạng sang chạy đến giống như đã chờ sẵn từ lâu.

"Lâm tiểu thư, mời lên xe." Một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, trịnh trọng mở cửa xe cho cô.

"Cảm ơn." Cô mỉm cười một cái, lịch sự đáp.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, thành phố vào buổi đêm vô cùng tấp nập với những ánh đèn xa hoa, lộng lẫy. Nhưng giờ Sơ Nguyệt chẳng còn tâm trạng để ý đến mấy thứ đó nữa, đầu cô cứ lâng lâng. 

Tình huống trên toa tàu ban nãy cũng thật là quá khiếp đảm rồi, cũng may là người đàn ông đó không làm gì cô. 

Gác lại chuyện đó qua một bên, Sơ Nguyệt tranh thủ chợp mắt một chút. Ngày mai cô phải lấy chồng rồi, đám cưới là một ngày đặc biệt nhất trong đời của một cô gái. Sơ Nguyệt phải trông thật xinh đẹp và vui vẻ để cho người khác không cảm thấy tội nghiệp mình. Bởi cô ghét nhất là những ánh mắt thương hại của mọi người. 

Lấy một người chồng bệnh tật, xấu xí thì sao chứ? Mặc dù Sơ Nguyệt chẳng có chút tình cảm gì với thiếu gia nhà họ Tiêu nhưng cô cũng không ghét anh ta. Cô muốn xem bệnh cho Tiêu thiếu gia, biết đâu lại chữa được bệnh cho chồng thì sao?

….

Lễ đường có sức chứa hơn ngàn người. Từng chùm đèn pha lê phát ra thứ ánh sáng lộng lẫy, sang trọng. Khách khứa đã đến đông đủ, nhà họ Tiêu gia thế không phải hạng xoàng nên có rất nhiều người trong giới thượng lưu đến dự hôn lễ. 

Lâm Sơ Nguyệt ngồi trong phòng chờ, đưa đôi mắt long lanh nhìn bản thân mình trong gương. 

Từ váy cưới, trang điểm, làm tóc đều được các nhà thiết kế và nhà tạo mẫu nổi tiếng thổi hồn vào đó. Thật không ngoa nếu nói rằng Sơ Nguyệt xinh đẹp như những nàng công chúa bước ra từ trong cổ tích. Các nhà thiết kế và tạo mẫu đều vô cùng phấn khích khi nhìn thấy một cô dâu hoàn hảo như thế, họ thậm chí còn ngỏ lời muốn Sơ Nguyệt làm mẫu ảnh nữa.

Chuông đồng hồ điểm 6 giờ tối, đã đến lúc buổi lễ bắt đầu, Sơ Nguyệt trong bộ váy trắng trễ vai bước lên lễ đường. 

Ánh đèn pha lê vụt tắt để nhường chỗ cho ánh sáng ở hai bên con đường rải đầy hoa hồng. Sơ Nguyệt đi đến đâu, ánh nhìn của mọi người đều hướng đến đấy. 

Cô sở hữu một cơ thể đẹp mê hồn cộng thêm gương mặt trái xoan chuẩn mực, đặc biệt là nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi. 

Mọi người lúc đầu còn nghĩ rằng cô xui xẻo mới bị gã đến Tiêu gia, nhưng giờ bọn họ lại nghĩ khác. Tiêu gia thật may mắn khi có được người con dâu xinh đẹp thế này. 

Một mình bước lên lễ đường, một mình nghe cha sứ đọc những câu tuyên thệ. Vốn dĩ lễ đường dành cho hai người, cô dâu và chú rể. Nhưng trường hợp của Sơ Nguyệt thì lại khác, người chồng chưa biết mặt của cô nghe đồn rằng sắp chết đến nơi rồi, làm sao có thể cùng cô hẹn ước được.

Sau khi làm lễ xong thì Sơ Nguyệt đi xuống để chúc rượu mọi người. Ba mẹ chồng cô là người rất tốt, hai người họ hay đến hỏi xem con dâu có mệt không, có muốn vô phòng nghỉ ngơi không. Nhưng Sơ Nguyệt lại mỉm cười từ chối, mấy việc này phải để cô làm cho trót chứ, dù gì cũng là đám cưới của cô kia mà.

"Ồ, chị hai hôm nay xinh đẹp thật đấy." Đó là chất giọng lanh lảnh quen thuộc của Lâm Phỉ Thúy, cô ta nhìn chị mình bằng nửa con mắt.

"Em quá khen." Sơ Nguyệt niềm nở đáp lời. Cũng đã lâu lắm rồi không gặp lại, xem ra cái bản tính tiểu thư khinh người của cô ta vẫn không thay đổi là bao.

"Con gái, con xinh đẹp như vầy, uớc gì mẹ của con cũng có thể thấy được cảnh con mặc váy cưới. Nhưng tiếc quá, chị ấy vì cứu con nên bị xe đâm chết mất rồi." Lý Đan Hà trên tay cầm ly vang đỏ tiến tới, ả cất giọng bi thương, lấy khăn mùi xoa chấm nhẹ hai bên khóe mắt. Ả ta cố tình nói thật lớn để đám đông xung quanh có thể nghe thấy được. "Ôi người mẹ tội nghiệp bị chính con gái mình khắc chết."

Sau khi diễn xong vở kịch đau buồn thì nét mặt của Lý Đan Hà thay đổi một cách chóng mặt. Ả đi lại gần Sơ Nguyệt hơn nữa, nhếch mép.

"Con nhỏ nông thôn cưới một thằng chồng bệnh tật. Thật là xứng đôi vừa lứa quá đi." Nói rồi Lý Đan Hà lại quay sang con gái cưng của mình, mỉm cười tự hào. "Ôi con gái cưng của mẹ hôm nay thật xinh đẹp, trông chẳng khác gì nhân vật chính của buổi lễ này vậy đó."

Lâm Phỉ Thúy có một cơ thể rất đẹp được di truyền từ chính người mẹ từng là diễn viên của mình, nhưng có điều cặp mắt và cả thái độ của cô ta đều ngông nghênh đáng ghét. Đúng thật là ông trời không cho ai tất cả.

Sơ Nguyệt nắm chặt lấy váy cưới đến mức tay nổi cả gân xanh. Ấy thế mà nét mặt vẫn bình thản nhưng không có chuyện gì xảy ra. 

Cô thề sẽ có một ngày chính tay cô sẽ cho bọn họ biết tay. Mẹ là hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác còn con gái lại là rắn độc!

Buổi lễ hoành tráng kết thúc một cách chóng vánh. Hôn lễ mà chỉ có mỗi cô dâu thôi thì thật nhàm chán. Tuy vậy nhưng Sơ Nguyệt đã để lại được ấn tượng rất tốt với tất cả những khách khứa đến dự. 

Cô lại leo lên chiếc xế hộp sang trọng, mặc nguyên si bộ váy cưới mà lên đường trở về nhà chồng. 

Mặc dù váy rất đẹp nhưng thật sự là rất nóng và khó chịu. Khi buổi lễ vừa kết thúc, Sơ Nguyệt lập tức muốn thay ra nhưng đã có người ngăn lại. Đó là quản gia nhà họ Tiêu - ông Trần, ông ấy cũng chính là người đang lái xe.

Chiếc xe dừng lại trong một khoảng sân vô cùng rộng. Chỉ là sân vườn nhưng nó lại lớn gấp mấy lần nhà của Sơ Nguyệt. 

Khu vườn này chưa là gì nếu so với tòa cung điện phía trước, nơi đây hệt như chỗ vua chúa thời xưa sinh sốn. Kiến trúc phương Tây cổ điển điểm thêm vài nét long phụng mang chút hơi hướng Châu Á. Thật sự là một tuyệt tác. 

Theo lời hướng dẫn của ông Trần, Sơ Nguyệt bước chân vào nhà. Phòng của chồng cô nằm ở tầng ba bên phải căn phòng thứ hai. 

Thật bất ngờ, bên ngoài nhìn có vẻ như ngôi nhà được xây dựng theo phong cách xưa cũ nhưng nội thất bên trong đều thuộc loại tân tiến nhất. 

Cô hơi đổ mồ hôi, không phải vì lạnh mà là vì đang căng thẳng. Cũng không phải căng thẳng vì sự sang trọng của tòa nhà mà là vì cô sắp được gặp mặt chồng. 

Sơ Nguyệt đang chuẩn bị trước tâm lí để không thấy sợ hãi chính người chồng của mình. Nghe nói anh ta rất xấu xí, mắt lồi, mũi lớn, môi nứt nẻ, khắp nơi trên người đều là ghẻ lở bốc ra một mùi hôi tanh khó chịu. 

Đứng trước cửa phòng, Sơ Nguyệt đưa tay bấm mật khẩu. Khóa đã mở, cô vịnh lấy tay nắm cửa rồi đẩy vào. 

Cô chuẩn bị sẵn tâm lí rồi. Dù gì cũng là chồng mình, tuy không sống được bao lâu nữa nhưng ít nhất cũng không được sợ hãi hay ghét bỏ anh ta. 

Căn phòng với hai tông màu chủ đạo là xám và đen, nhìn chung vừa lãm đạm vừa cứng nhắc. Người ta nói cách một người sắp xếp và bài trí phòng óc sẽ phản ánh được tính cách của họ. Vị thiếu gia đây xem ra là một người rất thích sự ngăn nắp và quy củ. 

Sơ Nguyệt đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên chiếc giường cỡ lớn đặt ở góc trái phòng ngủ. 

Người chồng chưa biết rõ mặt của cô đang nằm trên đấy, anh ta quay lưng về phía Sơ Nguyệt nên cô vẫn chưa thể thấy mặt anh ta trông thế nào. 

"X-xin chào." Sơ Nguyệt lên tiếng, khúm núm đi lại gần chỗ chiếc giường. 

Tiêu thiếu gia quay đầu lại nhìn người vợ mới cưới của mình, cong môi đầy thích thú. 

"A-anh… anh… tại sao… ở đây?" Sơ Nguyệt run run, lùi lại phía sau mấy bước. Hiện tại cô không có cây kim châm cứu nào trong người hết nên việc tự vệ là điều bất khả thi. Huống hồ… huống hồ anh ta còn rất cao lớn nữa. 

Nhưng tại sao cô lại hoảng sợ đến vậy?

Sơ Nguyệt bị dọa đến mức suýt ngã ra đất, không phải vì sự xấu xí của chồng mà là vì người đàn ông này rất quen. Chính sự quen thuộc này khiến cho Sơ Nguyệt bất giác rùng mình một cái, viễn cảnh đầy máu me, giết chóc lần trước lại hiện lên trong tâm trí cô.

Anh ta đích thị là người đàn ông với cơ thể đầy máu mà Sơ Nguyệt gặp trên toa tàu lần trước. Nhưng lần này ánh mắt của người đó rất khác, đến cả dáng vẻ cũng vậy nữa. Phải nói thế nào đây nhỉ? Ít sát khí hơn chăng? 

Không phải! Nhìn anh ta bây giờ còn nguy hiểm hơn lần trước gấp bội phần. 

Chương 3. Căn Bệnh

Cô lạ thật đấy, tôi ở nhà của mình thì có gì là sai sao?" Chất giọng trầm ổn mang theo chút ý cười cất lên.

Người đàn ông mà Sơ Nguyệt gặp trên toa tàu lần đó chính xác là Tiêu Thế Tu - quý công tử của Tiêu gia. 

Nhưng sao anh ta lại đẹp trai vậy chứ? Cái dáng vẻ tuấn tú này thì mấy cái tin đồn ấy toàn là bịa đặt rồi. Sơ Nguyệt mà biết được ai đồn, cô sẽ băm dằm kẻ đó ra!

Quay trở lại với hiện tại, Tiêu Thế Tu ngồi dậy, nhướng mày nhìn cô vợ xinh đẹp của mình. Vốn dĩ anh không có hứng thú với cuộc hôn nhân này, chỉ định làm cho có rồi vứt cho nhà họ Lâm một mớ tiền thôi. Nhưng mà sau lần bị phục kích ở trên tàu, Thế Tu lại có suy nghĩ khác. Anh có hứng thú với cô gái sắp được gả cho mình nên đã tìm hiểu đôi chút về cô. 

Kết quả thu được rất nhanh nhưng cũng khá bất ngờ. Sau cái mác hào nhoáng của Lâm gia là một bi kịch cho cả Sơ Nguyệt và mẹ của cô. Người được gả đi đáng ra phải là cô em gái Lâm Phỉ Thúy mới đúng, Sơ Nguyệt là bị hãm hại nên mới phải gả thay cho em mình. 

"Đêm nay là đêm tân hôn, việc nên làm thì phải làm đấy nhé." Thế Tu cười cười, anh ngày một tiến gần cô hơn. 

Sơ Nguyệt hôm nay thật sự rất đẹp, mỹ nữ Thế Tu đã thấy qua không ít nhưng hiếm có ai sở hữu được vẻ thuần khiết như cô. 

Tiêu Thế Tu tiến một bước, Lâm Sơ Nguyệt liền lùi xuống một bước, cho đến khi lưng cô chạm phải bức tường xám lạnh lẽo mới dừng lại. 

"Tôi… tôi cảnh cáo anh! Bước… bước thêm… bước thêm bước nào nữa là… là… tôi sẽ… tôi sẽ…" Sơ Nguyệt không có tật nói lắp, chỉ là bất ngờ và sợ quá nên khiến cho ngôn ngữ của cô trở nên loạn xạ hết.

"Sẽ thế nào hả? Tiêu phu nhân?" Thế Tu chống tay lên tường, ghé sát vào tai cô mà hỏi.

Cái khung cảnh này có chút quen, hình như là lần trên toa tàu cũng y hệt như vậy. Nhắc tới chuyện đó, mặt Sơ Nguyệt đỏ bừng cả lên. Hôm đó cô đã mạnh mồm nói cái quái gì vậy hả? 

"Anh à, tránh ra một chút. Có gì từ từ nói chuyện." Sơ Nguyệt hạ giọng, ánh mắt thành khẩn nhìn anh. Người biết nhìn tình hình mà sống mới là tài giỏi.

"Cô đã biết được diện mạo thật sự của tôi. Muốn sống thì tốt nhất là nên kín miệng một chút. Nếu không…" Tiêu Thế Tu dừng lại một hồi sau đó lại lảm đạm cất lời: "Nếu không tôi sẽ vứt cô vào rừng làm bạn với lũ sói hoang đói khát."

Nói rồi, anh quay trở lại giường của mình rồi ngồi xuống đó.

Sơ Nguyệt trán ướt đẫm mồ hôi, người đàn ông này thái độ thay đổi rất nhanh. Lúc nãy còn tỏ ra thích thú với cô còn bây giờ thì lại đe dọa. 

Và hơn hết, thần sắc của Tiêu Thế Tu lúc này có chút khác, mặt anh xanh xao, hơi thở gấp gáp. 

Tiêu Thế Tu một tay ôm đầu, tay còn lại chống xuống giường để bản thân không mất trọng tâm mà ngã xuống. Ánh mắt anh lạnh dần rồi nhìn chằm chằm về phía Sơ Nguyệt. 

Khốn thật! Tại sao lại phát bệnh ngay lúc này vậy chứ? 

Sơ Nguyệt mới đầu còn run sợ nhưng hiện tại thì không. Cô đi đến bên cạnh Thế Tu, bàn tay thon dài vừa định chạm vào người anh thì đã có một đôi tay to lớn khác ngăn lại. 

"Anh đừng lo, tôi là bác sĩ." Sơ Nguyệt nhăn mặt, chầm chậm gỡ lấy bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay của cô. 

Tiêu Thế Tu là người đàn ông luôn phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sự tin tưởng là điều quá xa xỉ đối với anh. Lỡ đâu nữ nhân này là người của bên đối thủ cài vào thì sao?

Nhưng tình trạng lần này của Thế Tu thật sự là rất tệ, còn tệ hơn cả cái lần trên toa tàu nữa. 

Đôi bàn tay gân guốc dần mất hết sức lực. Anh bây giờ hệt như một con sói mất đi nanh vuốt, yếu ớt và thảm hại. 

"Cô… đang định… làm gì vậy?"

Mắt của Thế Tu không còn nhìn rõ nữa, mọi thứ xung quanh đều mờ mờ, ảo ảo. Anh chỉ mơ màng cảm nhận được rằng Sơ Nguyệt đang cởi đi chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc. 

Sơ Nguyệt động tác vô cùng dứt khoát, cô kiểm tra mạch đập, ép sát tai vào lồng ngực rắn chắc để cảm nhận nhịp tim. Hiện tại cô chẳng có kim châm bên người, tình thế đang rất nguy cấp. 

Sơ Nguyệt đã phần nào đoán được ra căn bệnh mà Thế Tu đang mắc phải, đó chính là chứng rối loạn giấc ngủ, dựa vào mùi thuốc nồng nặc phát ra từ hơi thở của anh là biết. Sơ Nguyệt không chê bai Tây y, bọn họ luôn khám và chữa bệnh theo khoa học và logic. Nhưng căn bệnh này thì lại khác, chưa chắc gì những viên thuốc đủ màu đó có thể chữa khỏi được. Bởi vì nguyên nhân chính của chứng rối loạn giấc ngủ là cảm xúc và tâm lý của bệnh nhân. 

"Anh nằm đây đợi tôi một lát. Nhanh thôi, tôi nhất định sẽ giúp anh không còn cảm thấy đau đớn nữa." Giọng nói và cả hàng động của cô đều đang vô cùng gấp gáp.

Chiếc váy cưới đẹp đẽ bị Sơ Nguyệt dùng sức xé rách thành một cái váy ngắn đến đầu gối. 

Đống hành lý của cô, trong cái balo màu da chính là dụng cụ châm cứu. 

Sơ Nguyệt chạy thật nhanh xuống dưới nhà trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người làm trong nhà. 

Trần quản gia thấy phu nhân hớt ha hớt hải như vậy liền đi đến mà hỏi xem cô cần gì.

"Hành lý! Hành lý lúc chiều các người đã chuyển về đây trước đúng không? Bây giờ nó đâu rồi?" Sơ Nguyệt vừa hỏi vừa thở dốc.

Ông chỉ tay về phía bên trái. "À, ở bên đây này thưa phu nhân. Không biết là có chuyện gì mà phu nhân lại vội vàng đến vậy?"

Sơ Nguyệt thậm chí còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của Trần quản gia. Cô nhanh chóng lao vào căn phòng đó mà tìm cái balo của mình. 

Trần quản gia hoang mang nhìn Sơ Nguyệt. Bộ váy cưới bị xé không thương tiếc như vậy… chắc không phải là cô tự tay làm đó chứ? Bộ váy đó thật sự, thật sự rất xa xỉ đó!

"Đây rồi." Sơ Nguyệt đưa tay lau mồ hôi rơi vãi trên trán, ánh mắt mừng rỡ mà nhìn chiếc hộp chứa mấy cây kim châm trong tay.

Tiêu Thế Tu đã gần như mất đi ý thức, thị giác của anh không còn nhìn rõ, đến cả tứ chi cũng mất hết sức lực. Mệt mỏi là vậy nhưng bản thân vẫn chẳng thể nào chợp mắt được, tất cả cũng tại căn bệnh khốn kiếp này. Anh đã đổi không biết bao nhiêu là bác sĩ điều trị rồi mà chẳng đem lại kết quả khả quan nào hết. Mỗi lần như vậy, Thế Tu lại phải ra tay giết tên đó. Khó trách, nếu thông tin về bệnh tình của anh mà lọt ra ngoài thì sẽ có bao nhiêu kẻ thù lợi dụng điều đó mà ra tay sát hại anh đây? 

Thế Tu mơ màng nghe thấy giọng nói trong veo của phụ nữ bên tai, là giọng của Sơ Nguyệt, cô đã quay lại. 

Sơ Nguyệt khi đã có được dụng cụ châm cứu trên tay, cô liền bắt đầu hành sự. Mũi kim thứ nhất đã đâm xuống, rồi mũi thứ hai, thứ ba và nhiều mũi khác nữa. Lần lượt châm vào các huyệt đạo trên cơ thể. Ấn đường, Thái dương, Phong trì, An miên 1, An miên 2,.. vừa có tác dụng tại chỗ, vừa có hiệu quả điều trị rối loạn giấc ngủ. Cô đã có đọc qua sách nói về chứng bệnh này rồi chỉ là không nghĩ có ngày lại dùng nó với chính người chồng mới cưới này của mình. 

Dần dần cơn đau dữ dội của Thế Tu cũng chịu dịu đi phần nào. Cũng như mấy liều thuốc phương Tây, châm cứu cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này. Phải giữ cho đầu óc thanh tĩnh, không lo nghĩ thì mới có thể ngủ ngon được.

Từ bé Sơ Nguyệt đã có hứng thú với y học cổ truyện, đặc biệt là châm cứu và ấn huyệt đạo. Không chỉ hứng thú thôi đâu mà Sơ Nguyệt còn đặc biệt tài giỏi nữa. Gọi cô là thần y tái thế chắc cũng không phải là nói quá.

Thế Tu đã có thể cử động lại tay chân, anh thật sự rất bất ngờ về người con gái này. 

Căn bệnh rối loạn giấc ngủ đã đeo bám anh suốt mười mấy năm trời, không có đêm nào Thế Tu có thể ngủ ngon giấc. Nhưng mà xem ra đêm nay, nhờ có cô vợ mới cưới này mà mọi chuyện đã thay đổi.

"Đừng cử động, anh cứ nằm đó đi." Sơ Nguyệt lần nữa đưa tay lên trán mà lau mồ hôi, cô trầm giọng bảo anh.

Thế Tu nhìn dáng vẻ tập trung đó của Sơ Nguyệt thì có thể chắc rằng cô không phải là người được cài vào đây để ám hại mình. 

Bởi vì trông cô giống như là đang thật sự quan tâm đến an nguy của anh vậy.

Sơ Nguyệt đang xoa bóp để thư giãn gân cốt cho Thế Tu, đôi bàn tay mềm mại của cô di chuyển khắp cả cơ thể rắn chắc của anh. Sơ Nguyệt một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Bởi vì đối với cô, cơ thể của bệnh nhân thì cũng chỉ là một tảng thịt lớn có sự sống mà. 

Hai hàng lông mày cau lại vì khó chịu cũng đã bắt đầu giãn ra, Thế Tu không còn thấy đau nữa, ngược lại là đang cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Tự dưng trong lòng Tiêu Thế Tu dậy lên cảm giác gì đó rất lạ, cô gái này khiến tim anh đập nhanh hơn. Đặc biệt là cái dáng vẻ tập trung cao độ của Sơ Nguyệt, Thế Tu cảm thấy như có thể tin cậy vào cô. 

Anh dần chìm vào giấc ngủ, có thể nói đây là giấc ngủ ngon nhất và dễ chịu nhất từ trước đến giờ. Đến cả những tay bác sĩ tài giỏi bật nhất cũng không thể sánh được với tay nghề của cô.

Tất cả là nhờ có Lâm Sơ Nguyệt - vợ của anh. 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play