ĐN KNY: Nữ Thần Của Sóng Biển.
Chapter 1: Bắt Đầu.
Ngày 24/4 hôm đó, là ngày tôi cất tiếng khóc chào đời…
Rồi các nhân ngư tại nơi này đặt cho tôi một cái tên thật đẹp.
Đó là - Ao Kaiyo. Cái tên này có nghĩa là Đại Dương Màu Xanh.
Rồi họ nuôi tôi lớn dần theo năm tháng, đó là những ngày tràn đầy tiếng cười.
Cho đến khi người mẹ đỡ đầu của tôi mất, tôi mới biết cảm xúc mất mát như thế nào.
Loài nhân ngư và bán nhân như chúng tôi chỉ sống được khoảng 500 năm, chỉ có những người tu luyện đến cực hạn, cảm nhận được linh khí trời đất thì mới có thể sống đến 1000 năm.
Nhưng rồi nỗi buồn mất đi người ấy đã dần phai nhoà theo tháng ngày, cuối cùng cũng đến ngày tôi mong chờ.
Đó là ngày sinh nhật thứ 12.
Đối với loài người thì 12 tuổi là một độ tuổi thật non nớt và ngây thơ.
Nhưng đối với loài nhân ngư chúng tôi thì 12 tuổi là độ tuổi trưởng thành.
Đó là sự khác biệt về thời gian.
Lí do chúng tôi trưởng thành sớm như vậy là vì tổ tiên của chúng tôi đã thiết lập một hệ thống thời gian làm cho thời gian dưới đại dương trở nên chậm hơn rất nhiều so với mặt đất.
Hôm nay là bữa tiệc cuối cùng của tôi tại nơi này…
Hasuno Nami
Chúc Kaiyo tuổi mới vui vẻ nha !
Đó là con gái của mẹ đỡ đầu của tôi - Hasuno Nami. Cái tên này có nghĩa là Làn Sóng Trên Hoa Sen. Một cái tên thú vị đấy nhỉ.
Chị ấy kém tôi 3 tuổi, nhưng vì chị ấy thích có một người em nên tôi mới gọi như vậy thôi.
Hasuno Nami
Sắp phải xa Kaiyo rồi…Buồn quá.
Ao Kaiyo
Thôi mà chị Nami, 3 năm nữa là đến chị rồi mà.
Hasuno Nami
Ừm. Chị sẽ nhanh chóng được gặp lại Kaiyo thôi ha.
Thật là một tâm hồn trong sáng và ngây thơ. Mà cũng phải, chị ấy mới có 9 tuổi thôi mà.
Hasuno Nami
Đi bình an nha !
Ao Kaiyo
Tạm biệt chị Nami !
Ao Kaiyo
“Bơi vào cánh cổng”
Và thế là cuộc hành trình của tôi bắt đầu như vậy đấy.
Chapter 2: Sứ Mệnh.
Tại vùng đất Kimetsu No Yaiba…
Ao Kaiyo
Hình dạng của mình khi là con người đây sao ?
Ao Kaiyo
“Soi mình xuống hồ”
Ao Kaiyo
Nhớ chị Nami quá đi.
Ao Kaiyo
Nhưng giờ mình phải tìm hiểu nơi này đã.
Ao Kaiyo
Triệu Hồi - Quyền Trượng Sóng Biển !
Ao Kaiyo
Tìm hiểu về thế giới này cho tôi nha.
Một tia sáng xanh nhẹ tỏa ra từ cây quyền trượng.
Từng hình ảnh về vùng đất này dần dần hiện ra trước mắt tôi.
Một thế giới thật đẹp nhưng cũng thật thảm khốc.
Ao Kaiyo
Một vùng đất có sự xuật hiện của loài sinh vật tà ác là quỷ sao ?
Ao Kaiyo
Xem ra cuộc hành trình lần này của mình thật thú vị.
Ao Kaiyo
Mình nên đi thám thính xung quanh đây xem sao.
Rồi tôi bước nhanh băng qua khu rừng đối diện với cái hồ nước trong kia.
Chợt một tiếng hét chói tai đâm thẳng vào tài tôi.
Âm thanh này thật khủng khiếp, nó làm cho tôi cảm thấy không khí trở nên bất ổn.
Tôi lập tức chạy nhanh về phía tiếng la hét đó.
Trước mắt tôi là một cảnh tượng một sinh vật đang ngấu nghiến xác của một con người, và một cô gái đang cố gắng chạy thoát nhưng bị sinh vật đó tóm lại.
Quỷ
Một đứa nhóc…ngươi sẽ là bữa tối hôm nay của ta.
Rồi cây quyền trượng rung lên và báo cho tôi biết.
Loài sinh vật trước mắt tôi là…Quỷ!
Ao Kaiyo
Ngươi thật ghê tởm !
Ao Kaiyo
Lá Chắn Sóng Biển !
Cây quyền trượng xoay vòng và một lớp lá chắn nhìn trông khá mỏng bao phủ quanh người tôi.
Con quỷ thì đang gồng lên và dùng móng vuốt cố gắng phá lớp màn chắn ấy.
Quỷ
Ngươi rốt cuộc là thứ gì ?
Quỷ
Ngươi không phải người ! Cũng chẳng phải thợ săn quỷ !
Ao Kaiyo
Ta đâu có ngốc mà nói cho ngươi chứ ?
Ao Kaiyo
Sự Phẫn Nộ Của Cơn Sóng !
Một nhát chém phóng ra từ ảo ảnh của cây đinh ba chém thẳng vào con quỷ ấy.
Cái đầu rơi xuống đất, cảnh tượng ấy trông làm người ta cảm thấy khiếp sợ.
Và phần thân của con quỷ dần tan biến.
Cô gái đó bước đến trước mặt tôi.
Quần chúng nữ
Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cứu tôi khỏi thứ kinh tởm đó.
Ao Kaiyo
Cô nên về nhà đi.
Ao Kaiyo
Và nhớ rằng đừng nên ra ngoài nhiều vào buổi tối nhé.
Quần chúng nữ
Tôi biết rồi.
Quần chúng nữ
Tạm biệt cô nhé !
Rồi bóng cô gái đó khuất xa dần, tôi lại tiếp tục cuộc thám thính của mình.
Vừa lên cạn đã cứu được một con người, tôi cảm thấy khá vui.
Thế là tôi tiếp tục băng qua nơi này.
Nhờ có hôm nay, tôi phát hiện ra rằng…
Sứ Mệnh Của Tôi Là - Diệt Quỷ.
Chapter 3: Chân Núi Sương Mù.
Cứ thế, tôi tiếp tục dạo bước và cuối cùng đã dừng chân tại một ngọn núi.
Nó được bao phủ bởi sương mù, trông thật mờ ảo và quấn hút.
Rồi tôi thấy một ngôi nhà dưới chân núi.
Dù gì thì tôi cũng đã thấm mệt, xin nghỉ nhờ một lát vậy.
Một người đàn ông trung niên đeo một chiếc mặt nạ trông khá kì quái mở cửa ra và hỏi tôi.
Urokodaki Sakonji
Cho hỏi, cô là ai ?
Ao Kaiyo
Tôi có thể tá túc ở đây một đêm được không ?
Urokodaki Sakonji
Cũng được. Mời vào.
Rồi tôi thấy ba đứa nhóc chạy ra bám vào chân ông lão đó.
Makomo
Sư Phụ ! Đây là ai thế ạ ?
Một cô bé tóc đen nhánh, đôi mắt long lanh khẽ nói.
Urokodaki Sakonji
Có người xin tá túc nhà ta một đêm thôi.
Urokodaki Sakonji
À quên, tôi là Urokodaki Sakonji.
Ao Kaiyo
Chào ông, tôi là Ao Kaiyo.
Makomo
Đại Dương Màu Xanh sao ? Tên chị hay thật đó.
Makomo
Em là Makomo. Còn đây là Sabito và Giyuu.
Ao Kaiyo
Vậy sao ? Chị chỉ hơn các em có một tuổi thôi, chị 12 tuổi.
Ao Kaiyo
Ông là thầy dạy kiếm sao?
Tôi quay sang ông lão Sakonji hỏi.
Ao Kaiyo
Cảm phiền ông…Có thể dạy cho tôi không ?
Urokodaki Sakonji
Cô…muốn học kiếm sao ?
Trông ông ta có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng dù gì thì tôi cũng không quan tâm cho lắm.
Ao Kaiyo
Làm ơn, ông có thể dạy cho tôi không ?
Nói thật là đây là lần đầu tiên tôi cầu xin người khác đấy.
Makomo
Sư Phụ, người thử dạy kiếm cho chị ấy đi !
Urokodaki Sakonji
Thôi được rồi.
Urokodaki Sakonji
Tôi sẽ dạy kiếm thuật cho cô.
Urokodaki Sakonji
Còn lĩnh ngộ đến đâu, điều đó phải tuỳ thuộc vào cô rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play