Sư Tôn ! Người Đâu Rồi
chương 1
tác giả
sẽ kể về quá khứ 1 chút nha
____________ vô truyện______________
trên 1 ngọn núi cao lớn hùng vĩ thì ở 1 chỗ nào đó có 1 thân hình nhỏ nhắn lắm lem bụi bẩn nhưng vẫn không dấu đc nét đẹp của cậu bé đó
cậu bé đó ko ai khác là trịnh tiểu thần , cậu đi lên núi hái thảo dược như thường ngày
Trình Thư < Thụ >
chắc nhiêu đây là đủ rồi nhỉ < nhìn đống thảo dược>
Trình Thư < Thụ >
đem chúng đi bán thôi
cậu đang trên đường đi xuống núi thì cậu bắt gặp một đứa cậu bé khác đang nằm bên 1 cái cây , trên người cậu bé toàn là vết thương
Trình Thư < Thụ >
này cậu có sao không < đỡ câu bé ngồi dậy>
Sở Tiêu < công 5 >
* đẹp quá * là a..ai vậy ? <ngất>
cậu bé đó ngất đi, cậu thấy vậy mới giúp cậu bé đó làm sạch vết thương băng bó lại và đỡ cậu bé tới 1 hang động gần đó
_________1 lúc sau________
Sở Tiêu < công 5 >
< mở mắt > đây là đâu vậy ?
cậu bé đó mở mắt nhìn xung quanh hang động và nhìn xuống cơ thể mik
Sở Tiêu < công 5 >
là ai đã giúp mik băng bó vết thương vậy
bất chợt cậu bé đó nghe được tiếng động thì cậu bé đó cảnh giác quay mặt lại nhìn ra của hang, bất chợt cậu bé đó đúng hình trước mặt cậu bé bây giờ là 1 cậu nhóc khoảng 5 , 6 tuổi j đó trên tay đang cầm 1 chén j đó
cậu nhóc đó có làng da trắng hồng ,mịn màng ,đôi mắt màu tím huyền bí mị hoặc đang nhìn mình , khuôn mặt nhỏ nhắn , mũi thì lại cao , đôi môi đỏ hồng mộng nước đang khẽ cười , đặc biệt là giữa mi tâm có 1 nốt chu sa đỏ rực khiến cậu nhóc đó như 1 trích tiên, cậu nhóc đó đang bước gần tới cậu
Trình Thư < Thụ >
cậu tỉnh rồi à < khẽ cười >
Sở Tiêu < công 5 >
a..à..ừm < ho nhẹ >
Trình Thư < Thụ >
cậu còn bị thương đâu không
Sở Tiêu < công 5 >
à..ừm tôi không sao cả cậu đừng lo
Trình Thư < Thụ >
vậy cậu uống thuốc đi , rồi tớ sẽ thay băng lại giúp cậu < cười >
Sở Tiêu < công 5 >
"đỏ mặt" k..ko cần đâu cậu đưa thuốc đây r..rồi tớ tự băng lại được
Trình Thư < Thụ >
không sao sao đâu cứ để tớ băng cho cậu còn đang bị thương mà <cười>
thế là cậu băng lại vết thương cho cậu bé đó
Trình Thư < Thụ >
cậu tên tên j ? tớ tên Trịnh Tiểu Thần , tớ 5 tuổi < nhìn tiêu >
Sở Tiêu < công 5 >
à tôi tên là Sở tiêu , 8 tuổi
Trình Thư < Thụ >
vậy tôi gọi cậu là tiêu ca được không? <nhìn tiêu>
Sở Tiêu < công 5 >
ư..ừm được , vậy tôi gọi cậu là a thần được không ? ( tai đỏ lên )
Trình Thư < Thụ >
ưm...tất nhiên rồi < cười>
Trình Thư < Thụ >
A trời sắp chiều rồi đệ về đây, ở đây là đồ ăn và thuốc , huynh nhớ dùng đó <chạy đi>
sở tiêu nhìn vóc dáng nhỏ nhắn đang xa dừng thì rất tiết nuối, sở tiêu cảm thấy lòng ngực mình thật ấm ấp
kể từ hôm đó trở đi ngày nào tiểu thần cũng đến thăm sở tiêu , hai người nói chuyện rất vui , dần dần sở tiêu cũng cảm nhận đc là mình thích a thần muốn cậu ở bên mình , cậu là của hắn
__________hết_____________
tác giả
tới đây thôi nha mọi người
tác giả
nhớ like nha , cám ơn
chương 2
__________vô truyện____________
lúc này câu đang lạc trên núi trời cx đã tối rồi nên là cậu cung nhanh bước để về nhà nhưng giữa đường cậu bị lạc , câu thấy mình đang ở cái thác rất đẹp
Trình Thư < Thụ >
nhưng mà ở đây là ở đâu vậy ta
Trình Thư < Thụ >
nước ở đây thật mát , người mình cũng đã dơ rồi
Trình Thư < Thụ >
hay mình xuống tắm nhỉ
nói là làm câu lấy tay cởi bỏ xuống , từng lớp áo được cởi bỏ ra , làm cho thân hình cậu dần hiện rõ , nước da trắng mịn , vòng eo nhỏ nhắn , hai chân thon thả , mái tóc dài đen nhánh , đứng dưới vầng trăng càng khiến câu rực rỡ hơn , mặc dù mới chỉ 7 tuổi mà không thể nào phủ định được nhan sắc yêu nghiệt này của cậu
Trình Thư < Thụ >
thật thoải mái
đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể cậu nóng lên , dần dần là cảm giác đau nhức , cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng của cậu như muốn vỡ ra , kinh mạch toàn toàn thân như muốn nổ tung
Trình Thư < Thụ >
mình phải đi lên bờ
nói như vậy thôi chứ cơ thể bây h của cậu rát đau nhức ko thể đi nổi , cậu cắn răng chịu đựng , hơn hai tiếng sau câu mới cảm thấy cơn đâu dần dần dịu xuống , sau đó thì cảm giác đâu nhức cũng mất sau đó đc thay thế bằng 1 cảm giác thoải mái nhẹ nhàng
Trình Thư < Thụ >
hết đau rồi này
Trình Thư < Thụ >
mình bị sao vậy nhỉ ? < nhíu mày>
Trình Thư < Thụ >
sao người mình lại dơ hơn vậy
Trình Thư < Thụ >
thôi tắm tiếp vậy
trong lúc cậu đang tắm thì câu đâu hề hay biết có người đang nhìn chằm chằm và cậu với ánh mắt si mê
bí ẩn ( nhiều nhân vật )
thật là 1 cảnh tượng đẹp < nhếch mép>
bí ẩn ( nhiều nhân vật )
chúng ta sẽ còn gặp lại < quay đi>
nói rồi hắn đi nhanh về phía bóng tối và biến mất , còn cậu thì cứ vô tư ko hay biết j
Trình Thư < Thụ >
thật lạ tại sao hỏi nãy lại đau như vậy
Trình Thư < Thụ >
nhưng bây h mình cảm thấy trong cơ thể mình có cái j dó thay đổi......, thôi kệ vậy
Trình Thư < Thụ >
trời đã tối rồi bây h có lẽ ko về nhà kịp <nhìn xung quanh>
Trình Thư < Thụ >
có lẽ mình nên tìm 1 hang động ngủ qua đem vậy
thế là cậu đi tìm 1 hang động và ngủ qua đêm
_____________sáng hôm sau_____________
Trình Thư < Thụ >
mặt trời đã lên cao rồi sao ? < dụi mắt >
cậu trên tay và trên người cậu có cái j đó không đúng cho lắm
Trình Thư < Thụ >
đây là.......
trên người cậu bây h là hai con rắn nhỏ
hai con 1 đen 1 trắng của cọ cọ vào tay và người cậu
Trình Thư < Thụ >
th..thật dễ thương <lấp lánh>
Tiểu Bạch
xì xì < lắc đuôi>
hai chú rắn nhỏ cứ quấn lấy cậu và cọ cọ cái đầu nhỏ vào người cậu
Trình Thư < Thụ >
vậy ta làm chủ nhân của hai em nha <sờ hai con rắn>
hai chú rắn gật đầu rồi câu vui vẻ muốn đặt tên cho hai bé
Trình Thư < Thụ >
vậy ta sẽ đặt tên cho hai đứa
Trình Thư < Thụ >
tiểu bạch và a hắc đi
hai chúng nó vui vẻ , hai con rắn này trườn lên tay câu, còn cậu thì bước ra ngoài của hang thì bắt gặp tiêu ca ca đang đi đâu đó
Trình Thư < Thụ >
tiêu ca ca , tiêu ca ca <gọi lớn>
bên này hắn nghe được giọng nói mà hắn thầm thương trộm nhớ không thôi , hắn quay lại và nỡ một nụ cười ấm áp
Sở Tiêu < công 5 >
ta ở đây a thần < ôn nhu>
_____________ hết_____________
tác giả
chúc một ngày tốt lành
tác giả
nhớ like nha mọi người
chương 3
tác giả
tiếp tục nha mọi người
____________vô truyện_______________
Sở Tiêu < công 5 >
ta ở đây, tiểu thần <ôn nhu>
cậu thấy hắn ở đó liền nhanh chóng chạy tới
Sở Tiêu < công 5 >
chạy từ từ thôi coi chừng té đó <lo lắng>
Trình Thư < Thụ >
ưm..đệ biết rồi < cười>
Sở Tiêu < công 5 >
* hình như a thần đẹp hơn thì phải * đệ làm j ở đây vậy< xoa đầu>
Trình Thư < Thụ >
a..à tại vì hôm qua trời tối quá đệ không về kịp nên ngủ ở đây luôn < chỉ cái hang>
Sở Tiêu < công 5 >
ừm...mà trên tay đệ cầm cái j vậy < nhìn hai con rắn>
Trình Thư < Thụ >
à là hai bé rắn, đệ định nuôi chúng
Trình Thư < Thụ >
à mà đệ còn chưa lập khế ước với chúng nữa
Trình Thư < Thụ >
hay là....
Trình Thư < Thụ >
huynh 1 con ta 1 con đi dù sao đệ cũng không nuôi hết được hai đứa <nhìn tiêu>
Sở Tiêu < công 5 >
ừ..ừm cũng đc * đây có tính là vật định ước của hai đứa mình không ta* < cười>
vậy là hai người nhỏ máu nhận chủ lên hai bé linh thú
mày trắng là cho tiêu , con còn lại là của cậu
Trình Thư < Thụ >
a..đệ quên mất đệ còn phải về không là mẫu thân sẽ la đệ mất
Sở Tiêu < công 5 >
ừm vậy đệ về đi < xoa đầu>
cậu thế cậu quay người chạy đi để lại người con trai nhìn cậu với ánh mắt trầm mê
___________ bên cậu___________
lúc này cậu đã về tới nha , cậu đang đi vào trong thì
mẫu thân ( nghĩa mẫu )
sao tới bây giờ mày mới về nhà hả <quát lớn>
Trình Thư < Thụ >
d..dạ con b..bị lạc đường n..nên ko về k..kịp < nói nhỏ>
mẫu thân ( nghĩa mẫu )
mày có biết mày còn bao nhiêu việc cần mày làm không hả < tát cậu>
mẫu thân ( nghĩa mẫu )
chẳng làm được cái j hết , đi làm việc của mình đi
Trình Thư < Thụ >
< ôm má > d..dạ con đi liền
_____________________________
caca
thuốc này đọc tính mạnh không? <nhìn lọ thuốc>
bí ẩn ( nhiều nhân vật )
đọc tính rất được , cậu cứ yên tâm đi
caca
được ta mua nó , bao nhiêu
bí ẩn ( nhiều nhân vật )
30 trung phẩm ạ
tác giả
Trong giới tu tiên, linh thạch có thể giúp tăng tu vi là tiền lưu thông, linh thạch chia thành: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Tỉ lệ đổi là 1: 1000
tác giả
vd : 1000 hạ phẩm thì đổi được 1 trung phẩm
sau khi mua thuốc xong hắn đi về nhà vô tình nhìn thấy cậu đang định đi ngang qua thì hắn bắt đầu chạy tới , nhưng không may là hắn bị vấp té khiên lọ thuốc văng ra và đổ
Trình Thư < Thụ >
Aaa đau quá ,mắt của ta < ôm mắt mình>
đúng vậy , có vài giọt vô tình rơi vào mắt cậu khiến mắt cậu đau đớn , mắt từ hai bên mắt chảy dài xuống
nghe cậu la mấy gia nhân trong nhà cũng chạy tới,
bên này phụ thân của cậu mới bị buôn lụa trở về chưa kịp nhỉ ngơi j hết thì nghe thấy tiếng la của cậu
phụ thân ( nghĩa phụ )
con không sao chứ
phụ thân ( nghĩa phụ )
mau đi gọi y sư đến đây, nhanh lên < quát lớn>
nhân vật quần chúng ( nam ,nữ )
thầy thuốc : không có j nguy hiểm tới tính mạng cả
nhân vật quần chúng ( nam ,nữ )
nhưng còn đôi mắt thì.......
nhân vật quần chúng ( nam ,nữ )
ko nhìn thấy ánh sáng được nữa
phụ thân ( nghĩa phụ )
còn cách nào chữa được ko
nhân vật quần chúng ( nam ,nữ )
cách thì cx có nhưng ta không thể làm được , cáo từ
Trình Thư < Thụ >
tại sao lại tối như vậy
Trình Thư < Thụ >
có ai đây không
phụ thân ( nghĩa phụ )
con tỉnh rồi à
Trình Thư < Thụ >
phụ thân!
phụ thân ( nghĩa phụ )
ừm ta ở đây <xoa đầu>
Trình Thư < Thụ >
sao con không nhìn thấy người vậy < đưa tay lên mắt mình>
Trình Thư < Thụ >
mắt con bị làm sao vây
phụ thân ( nghĩa phụ )
mắt con......mắt con không thể nhìn thấy đc nữa
phụ thân ( nghĩa phụ )
con đừng buồn có ta ở đây
Trình Thư < Thụ >
dạ con không sao đâu người ra ngoài được không , con muốn yên tĩnh một chút
phụ thân ( nghĩa phụ )
vậy ta đi đây
ông bước ra ngoài và đóng cửa lại
Trình Thư < Thụ >
vào....lúc này
vô tình khi cậu nói vào thì trước mắt là một cảnh tương khác ,nó không còn tối đen nữa mà là một khung cảnh tuyệt đẹp
Trình Thư < Thụ >
Aaa mắt mình nhìn thấy rồi
cậu nhìn xa xa bên kia có một căn nhà nhỏ
cậu đi tới và bước vào nhà , cậu nhìn xung quanh
Trình Thư < Thụ >
đây là cái j vậy < nhìn lên bàn >
cậu mở nó ra, và nhìn thấy 1 lá thư
con trai , ta là phụ thân của con , khi con đọc được lá thư này thì có lẽ ta và mẫu thân con không còn sống nữa rồi , đây là không gian mà ta và mẫu thân con để lại cho con , xòn trong cái hộp này là thứ con cần .
sau khi đọc xong câu không tin vào mắt mình, cậu cầm miếng ngọc thạch này lên thì tức khắc có 1 luồng sáng bay thẳng vào mi tâm của cậu
Trình Thư < Thụ >
đây là......
Trình Thư < Thụ >
Bách Giới Toàn thư
Bách giới toàn thư : là thứ mà ai cũng muốn có , trong bách giới toàn thư nói về lên tường ngóc ngách của thế giới tu chân này , nó còn dạy cho chủ nhân của nó biết bày trận , luyện đan,vẽ bùa, thuần hoá thú,v.v...
sau khi lĩnh ngộ toàn bộ bách giới toàn thư thì cậu cũng biết đc cách để thoát ra không gian này
Trình Thư < Thụ >
ra ngoài rồi sao ??
khi cậu ra ngoài thì mọi thứ lại tối đen 1 lần nữa , nhưng khi câu có bách giới toàn thư thì sẽ khác , cậu vận khí xuống đan điền cậu dần dần dần cậu cảm nhận mọi thứ rõ hơn
Trình Thư < Thụ >
ta cảm nhận được mọi thứ rồi còn có thể nhìn rõ ràng
______________hết______________
tác giả
tui không bết diễn tả ra sao , nói ngắn gọn là cậu có thể đọc viết nhìn thấy rõ ràng nhưng là bằng cảm nhận còn đôi mắt cậu vẫn bị mù nha
tác giả
tới đây thôi nha mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play