Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ông Chồng Ngốc Của Tôi

chap GT + 0

hello mng
sau đây là GT bộ truyện mới nhoa
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Phương Tuấn 20t Cậu là con trai của nhà họ Trịnh TC : đáng yêu với những người mình quen biết lâu, khá nũng nịu nhưng là với người thân, lạnh lùng và lúc mới về nhà thì rất khó gần với cậu
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Bảo Khánh 20t Anh là con trai út của nhà họ Nguyễn nhưng lại bị ngốc vì lúc nhỏ chứng kiến cảnh tượng mẹ anh tự tử nên ám ảnh tâm lí TC : như trẻ con rất yêu quý Phương Tuấn, sợ bị mẹ đánh vì hay bị hành hạ
Mỹ Linh ( chị cậu )
Mỹ Linh ( chị cậu )
Mỹ Linh 20t Chị Tuấn không ưa Tuấn vì Tuấn là con trai nên có thể lấy gia tài.
Ông Nội
Ông Nội
Ông nội 70t ông rất thương Khánh
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh Hay đánh đập Khánh, chỉ yêu thương anh Khánh hiện đang du học ở Mĩ
vô lun cho nó nóng nhoa
tại Trịnh Gia
Mỹ Linh ( chị cậu )
Mỹ Linh ( chị cậu )
ba à con ko lấy anh ta đâu
Ba Tuấn
Ba Tuấn
tr ơi con ơi con phải lấy Bảo Khánh đó là hôn nhân đã đc định sẵn rồi mà
Mỹ Linh ( chị cậu )
Mỹ Linh ( chị cậu )
ko con có bạn trai rồi mà ba cuối tuần con còn phải đi chơi nx
Ba Tuấn
Ba Tuấn
ko đc mà con gái
Mỹ Linh ( chị cậu )
Mỹ Linh ( chị cậu )
hay....ba gả thằng Tuấn đi bên đó nói gả 1 trong 2 đứa con mà
Ba Tuấn
Ba Tuấn
chuyện này...
Mỹ Linh ( chị cậu )
Mỹ Linh ( chị cậu )
đi ba thằng Tuấn nó cũng trắng trẻo, xinh xắn có thua gì con gái đâu
Ba Tuấn
Ba Tuấn
ưm....
Mỹ Linh ( chị cậu )
Mỹ Linh ( chị cậu )
đi mà ba đi mà....con có bn trai rồi
Ba Tuấn
Ba Tuấn
thôi đc rồi để ba nói chuyện với nó
Mỹ Linh ( chị cậu )
Mỹ Linh ( chị cậu )
yeardd
Ba Tuấn
Ba Tuấn
Tuấn ơi xuống ba biểu
Phương Tuấn
Phương Tuấn
dạ con xuống liền
một lúc sau từ cầu thang bước xuống là 1 người con trai với gương mặt non nớt cùng làn da trắng trẻo đôi mắt ngây thơ đáng yêu vô cùng
khi cậu đã ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế đối diện cha mình
Phương Tuấn
Phương Tuấn
dạ ba kêu con vó gì ko ạ
Ba Tuấn
Ba Tuấn
cuối tuần này con sẽ làm đám cưới với Bảo Khánh con trai út của Nguyễn Gia
Phương Tuấn
Phương Tuấn
hả cái gì
Phương Tuấn
Phương Tuấn
ba có nhầm ko sao lại là con
Ba Tuấn
Ba Tuấn
ko ba ko nhầm chị con có bn trai rồi con phải hiểu cảm giác của chị con chứ
Phương Tuấn
Phương Tuấn
nhưng..con là con trai mà ba gả con như vậy làm sao mà đc
Ba Tuấn
Ba Tuấn
ba biết nhưng đó là điều bắt buộc với lại con trai của họ bị ngốc sẽ ko làm gì con đc đâu
Phương Tuấn
Phương Tuấn
( im lặng )
Ba Tuấn
Ba Tuấn
Tuấn à giúp ba đi con ( nắm tay cậu )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
con...con...thôi đc rồi con sẽ cưới anh ta
Ba Tuấn
Ba Tuấn
( cười ) thế thì tốt quá con đi lên phòng nghĩ ngơi đi
Phương Tuấn
Phương Tuấn
dạ
trong phòng câu
vừa bước lên cửa phòng thì nước mắt cậu ứa ra khi cánh cửa phòng đóng lại cx là lúc cảm xúc cậu vỡ òa vì uất ức từ trước đến nay cha điều ấp đặc cậu đủ điều vì chị cậu không thích làm những việc đó, cậu cx khá quen vs việc đó rồi nhưng việc này thật sự đối với cậu rất quá đáng bắt cậu lấy 1 người con trai cậu không biết mặt muỗi ra sao còn bị ngóc nx
end chap 1

chap 1

tua vào đêm tân hôn trong căn phòng được trang trí với cái hình trái tim đỏ mọng, cánh cửa phòng tắm bắt đầu mở ra cậu đi ra ngoài với dáng vẻ mệt mỏi vô cùng
Phương Tuấn
Phương Tuấn
haizz...mệt chết đi được
Phương Tuấn
Phương Tuấn
( nằm trên giường )
ở dưới nhà
Bảo Khánh
Bảo Khánh
ông nội ơi vợ của lala đâu rồi ạ
Ông Nội
Ông Nội
à cháu ngoan chắc vợ của con đang ở trên phòng á mà nhớ nha con ko đc phá tại vợ con mệt á
Bảo Khánh
Bảo Khánh
à dạ lala sẽ ngoan ( cười + lon ton chạy lên phòng )
"cạch "
Phương Tuấn
Phương Tuấn
( ngốc dậy nhìn ra cửa )
Bảo Khánh
Bảo Khánh
lala chào vợ nha ( cười )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
ừ rồi sao
Bảo Khánh
Bảo Khánh
vợ vợ ăn gì chưa chồng lấy cho ( bối rối )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
ko cần anh đi ra ngoài đi lẹ lẹ đi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
nhưng đây là đêm tân hôn mà vợ ( nhìn cậu )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
tôi ko cần biết anh đi ra ngoài cho tôi ( quát )
Bảo Khánh
Bảo Khánh
vợ ơi đừng quát chồng mà ( rưng rưng )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
cút ra ngoài cho tôi ( quát )
Bảo Khánh
Bảo Khánh
chồng ....xin lỗi mà vợ đừng đuổi chồng ( khóc )
vì cậu cũng ko phải người nhẫn tâm gì nên cũng chẳng quan tâm anh khóc như nào nữa mà bỏ lại giường nằm cũng chẳng đuổi anh nx
Bảo Khánh
Bảo Khánh
vợ vợ cho chồng ngủ với nha ( nhìn cậu )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
haizzz...ko ngủ thì đi ra ngoài nói nhiều quá
Bảo Khánh
Bảo Khánh
dạ vậy vợ cho chồng ngủ chung rồi nha giờ chồng đi tắm đây
cậu lúc này nằm trên giường nhắm mắt lại mặc kệ sự đời mà đi vào giấc ngủ
khi anh tắm xong
Bảo Khánh
Bảo Khánh
a ...vợ ơi vợ..
Bảo Khánh
Bảo Khánh
ủa vợ ngủ rồi hả
Bảo Khánh
Bảo Khánh
chắc vợ ngủ rồi đi ngủ thôi
nói rồi anh đi vào chăn và ôm cậu ngủ ngon lành tới sáng
sáng hôm sau
Phương Tuấn
Phương Tuấn
ưm...sáng rồi hả
Phương Tuấn
Phương Tuấn
( ngước lên ) " ủa sao anh ta lại ở đây tối hôm qua anh ta ôm mình ngủ hả ta "
Phương Tuấn
Phương Tuấn
" nhưng tối hôm qua mình ngủ rất ngon ko gặp ác mộng như mấy hôm trước nữa lại còn ấm nx chứ "
Phương Tuấn
Phương Tuấn
" mà kệ đi hà cớ gì phải quan tâm thôi dậy thôi )
nói rồi cậu gỡ tay anh ra rồi đi vào nhà tắm xong xuôi thì đi xuống nhà
Phương Tuấn
Phương Tuấn
cậu vừa bước xuống cầu thang thì
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
này cậu kia cậu là con dâu của tôi rồi mà còn dậy trễ thế à ( khó chịu )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
ủa giờ mới 6 giờ mà mẹ ( khó hiểu )
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
cậu còn cãi à ( khó chịu + muốn làm khó cậu )
Ông Nội
Ông Nội
thôi đi thằng bé nó dậy sớm vậy cô còn ko chịu à ( từ lầu đi xuống )
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
ba à con ko có ý gì hết ( giả tạo )
Ông Nội
Ông Nội
cô thôi đi cô dừng tưởng t ko biết những gì cô làm
Phương Tuấn
Phương Tuấn
thôi mng là con sai mà ko sao đâu để con vào dọn đồ ăn cho mng nha
nói rồi cậu đi vào nhà bếp với ánh mắt ganh ghét của một người phụ nữa nào đó 😉
ở trên phòng
Bảo Khánh
Bảo Khánh
ưm..sáng rồi hả
Bảo Khánh
Bảo Khánh
vợ vợ đâu rồi vợ ơi
dưới nhà
Phương Tuấn
Phương Tuấn
hình như anh Khánh gọi con để con lên xem sao ạ
Ông Nội
Ông Nội
ừm con lên thử xem
Phương Tuấn
Phương Tuấn
dạ
vừa lên đến cậu mở cửa đi vào thì
Bảo Khánh
Bảo Khánh
a vợ ơi ( chạy lại ôm cậu )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
nè làm gì mà ôm tui
Bảo Khánh
Bảo Khánh
vợ nhớ vợ ( nhìn cậu )
khi nghe anh nói câu đó lòng cậu như mềm nhũng ko hiểu tại sao chỉ với một câu nói trẻ con này lại khiến cậu ấm áp khó tả
Phương Tuấn
Phương Tuấn
( ôm anh ) anh lại sạo à
Bảo Khánh
Bảo Khánh
ko có mà lala ko biết nói sạo đâu ( lắc đầu )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
( cười ) ỏ sao đáng yêu thế ( bẹo má cậu )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
lala đi tắm đi tui nấu đồ ắn rồi đó
Bảo Khánh
Bảo Khánh
ơ...sao vợ sưng tui với chông ( mếu )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
rồi ngoan vợ xin lỗi nha
Bảo Khánh
Bảo Khánh
dạ
tua anh đi tắm xong và xuống nhà ăn lúc này ông nội đã đi làm trong nhà chỉ còn anh, cậu, ba anh và mẹ anh trong bàn ăn
Bảo Khánh
Bảo Khánh
( với tay gắp đồ ăn vào chén nhưng lỡ làm rơi )
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
( khẽ vào tay anh bằng đũa ) NÈ ĂN CHO Ý TỨ VÀO ( quát )
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Khánh xon lỗi mẹ ạ đừng đừng đánh Khánh ..huhu
Phương Tuấn
Phương Tuấn
nè ngoan Khánh ngoan nào ( ôm anh)
Bảo Khánh
Bảo Khánh
vợ ơi Khánh....hức hức . ..Khánh đâu quá
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
có một chúc mà đau à tao chưa đánh mày chưa sợ à
Bảo Khánh
Bảo Khánh
hức hức Khánh Khánh đau
Phương Tuấn
Phương Tuấn
mẹ à mẹ ko đc đánh anh ấy ( xót )
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
à thì ra trong cái nhà này tui ko là cái j hết à
Phương Tuấn
Phương Tuấn
con ko có ý đó nhưng mà mẹ làm vậy rất quá đáng anh ấy chỉ làm sai có chút thôi à ( xoa tay anh + xót )
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
cậu có tin t đánh cậu lun ko hả
Bảo Khánh
Bảo Khánh
ko...ko mẹ đừng đánh vợ Khánh mà ( ôm cậu vào lòng để bảo vệ cậu )
Ba Khánh
Ba Khánh
thôi đi em dừng lại đi đừng làm vậy nứa
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
haizzz...
Phương Tuấn
Phương Tuấn
thôi con ko ăn nx con lên phòng
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Kháng no rồi
Phương Tuấn
Phương Tuấn
vậy mình lên phòng nào
Bảo Khánh
Bảo Khánh
dạ vợ
thế là hai người lên phòng ngồi trên giường cậu xót xa xoa xoa tay anh
Phương Tuấn
Phương Tuấn
nè có đau lắm ko ?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
đau nhưng vợ đừng lo mà
Phương Tuấn
Phương Tuấn
haizz..mẹ đánh anh mà sao anh ko biết bảo vệ bản thân vậy
Bảo Khánh
Bảo Khánh
vì...vì anh sợ lém mẹ bảo nếu đánh lại mẹ thì mẹ sẽ lấy mất thứ quan trọng nhất của anh
Phương Tuấn
Phương Tuấn
hả thứ j cơ chứ
Bảo Khánh
Bảo Khánh
mẹ nói nếu đánh lại mẹ sẽ đánh người anh yêu thương á ( ngây thơ trả lời )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
ừm...thôi anh đi ngủ đi nha vợ đi công chuyện xíu
Bảo Khánh
Bảo Khánh
hả vợ đi đâu á
Phương Tuấn
Phương Tuấn
vợ đi công chiện
Bảo Khánh
Bảo Khánh
à vậy vợ đi đi
Phương Tuấn
Phương Tuấn
ừm chồng ngoan ghê á
thế là cậu đi ra ngoài
end chap 1

chap 2

sáng hôm sau
reng reng reng
tiếng chuông báo thức vang lên dữ dội làm cho bóng dáng nhỏ bé kia tỉnh dậy
Phương Tuấn
Phương Tuấn
ưm ...sáng rồi sao ( dụi mắt )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
lala ơi dậy đi sáng rồi á
Bảo Khánh
Bảo Khánh
ưm...vợ cho lala ngủ chút xíu nx thui mà ( chui vô mền (
Phương Tuấn
Phương Tuấn
lala ngoan dậy đi nha
Bảo Khánh
Bảo Khánh
thui mà cho chồng nhủ xíu thui
Phương Tuấn
Phương Tuấn
sáng rồi dậy đi mà
Bảo Khánh
Bảo Khánh
vợ hun lala đi lala sẽ ko ngủ nx ( vẫn còn nhắm mắt nhưng ló cái đầu ra )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
mấy người đang lợi dụng tui hả ( nhéo mũi anh )
Bảo Khánh
Bảo Khánh
hok có thương vợ lém ko có lợi dụng đâu ( mắt long lanh nhìn cậu )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
thôi hun đc chx
" chụt " cậu đặt lên má anh nụ hôn chào buổi sáng còn về phía anh vì đc nụ hôn ngọt ngào của cậu nên tràng đầy năng lượng mà cười tít con mắt
Bảo Khánh
Bảo Khánh
hihi vui ghê
Phương Tuấn
Phương Tuấn
nè nha cái vẻ này là lợi dụng đc tui nên vui ghê hơm
Bảo Khánh
Bảo Khánh
hok có thương vợ lém có lợi dụng đâu ( ôm cậu )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
thôi đi VSCN rồi xuống vợ nấu đồ ăn sánh cho lala nè
Bảo Khánh
Bảo Khánh
dạ
tua khi tất cả mụi người đã ngồi gọn trên bàn ăn
Ông Nội
Ông Nội
nè lala ăn đi ( gắp đồ ăn cho anh )
Bảo Khánh
Bảo Khánh
dạ lala cảm ơn
Bảo Khánh
Bảo Khánh
vợ ơi vợ ăn đi ( gắp đồ ăn cho cậu )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
cảm ơn lala nha ( cười )
Ông Nội
Ông Nội
tr ơi coi nó cưng vợ nó kìa ông già này ở với nó bao nhiêu năm ko gắp cho đc một miếng thịt nx mà vợ nó ở chung có vài ngày nó cưng như trứng dị á
Bảo Khánh
Bảo Khánh
thôi ông đừng giựn lala mà
Ông Nội
Ông Nội
ông đâu có giựn đâu
Ba Khánh
Ba Khánh
à mọi người ơi
Ba Khánh
Ba Khánh
khoảng tuần sau thì Bảo Lâm sẽ về á
Ông Nội
Ông Nội
à thì ra là thế
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
" Bảo Lâm sắp về rồi thì trong nhà này mình sẽ có thêm một tay để lấy cái gia sản này " ( cười thầm )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
ủa Bảo Lâm là ai vậy mng
Ông Nội
Ông Nội
à Tuấn chắc con mới về nhà nên ko biết Bảo Lâm là anh trai của Khánh đấy
Phương Tuấn
Phương Tuấn
à thì ra là thế
Bảo Khánh
Bảo Khánh
vợ ơi ( kéo kéo tay áo của cậu )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
hả sao dậy chồng
Bảo Khánh
Bảo Khánh
chồng no quá à ( xoa xoa bụng )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
thôi còn một xíu à anh ráng ăn đi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
chồng mệt quá ko ăn nổi ( nũng nịu )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
hả sao lại mệt anh có bị gì ko ( lo lắng )
Bảo Khánh
Bảo Khánh
vợ hun chồng cái đi là chồng sẽ khỏe mà ( nhìn cậu cười )
Phương Tuấn
Phương Tuấn
rồi ( hun má anh ) ăn đi
Bảo Khánh
Bảo Khánh
dạ ( ăn ngon lành + cười tít con mắt )
Ông Nội
Ông Nội
tr ơi chỉ vs một cái hun má mà nó ăn ngon lành lun kìa
Ông Nội
Ông Nội
( cười ) coi bộ nghe lời vợ quá ta ( xoa đầu anh )
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
( liếc anh và cậu )
tác giả hiền lành =]
tác giả hiền lành =]
mày ngon rồi con dám liếc cục cưng của t
tác giả hiền lành =]
tác giả hiền lành =]
t sẽ cho m chết
tác giả hiền lành =]
tác giả hiền lành =]
vô truyện thôi 😉
khi ăn xong mẹ Khánh định đứng lên để đi lên phòng thì " rầm "
mẹ Khánh bị té nằm dài trên đất ai náy trong nhà đều ngỡ ngàng người làm trong nhà thì đứng đó cố nhịn cười, anh và cậu cũng ko ngoại lệ và tất nhiên tác giả cx cười
tác giả hiền lành =]
tác giả hiền lành =]
🤣🤣🤣
tác giả hiền lành =]
tác giả hiền lành =]
cô cô nụt lòng t ghê 🤣🤣
tua một tuần sau
end chap 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play