Học viện Điệp vụ An ninh,
Sáng hôm nay, tâm trạng của Hà Tiết Âu không tốt. Chỉ mới đến giờ nghỉ giữa buổi mà cả học viện đã nháo nhào vì tin tức Mặc Thiên của khoa Kỹ Thuật Mật Mã sẽ kết hôn với Vương Khả Như – con gái cưng của một sỹ quan cấp cao trực thuộc bộ quốc phòng.
Đám học viên nghe tin hỷ này vui mừng một phần thì đá đểu hết mười phần. Bởi câu chuyện Hà Tiết Âu đóng vai người thứ ba, vứt bỏ liêm sỉ, quyến rũ Mặc Thiên, còn quá quắc xin số điện thoại anh trước mặt Vương Khả Như vẫn chưa hết nóng hổi. Bọn họ còn tưởng Mặc Thiên cho Hà Tiết Âu số điện thoại mà không suy nghĩ thì đã là xác nhận mở ra một mối quan hệ tay ba đầy kịch tính.
- Đàn bà mà không có liêm sỉ thì suốt đời làm tiểu tam!
Hà Tiết Âu chính là bị bọn họ buông lời mỉa mai, nhưng cô không mảy may vì mấy lời nói đó mà xuống tinh thần. Có điều, nếu Mặc Thiên kết hôn cùng Vương Khả Như, cô thật sự sẽ giận đến mức muốn giết người.
Hà Tiết Âu vốn là nhị tiểu thư trong gia đình chính trị, có bố là thị trưởng thành phố. Học vấn có, tài năng có, nhan sắc có, nếu không phải vì nhìn trúng một người đàn ông kiệt xuất là Mặc Thiên, cô sẽ không bao giờ chọn trở thành nữ quân nhân, chịu đau đớn, chịu khổ cực, chịu thương tích đầy người.
- Tiết Âu, cậu có giận thì cũng bộc lộ ra một chút cho thoải mái đi. Cậu cứ mặt lạnh như thế này, tôi sợ lắm!
Diệp Vân từ nảy đến giờ vẫn luôn đi theo sau Hà Tiết Âu, ngoan ngoãn như một con mèo. Cô sợ nói phải điều không nên nói, đâm vào nỗi đau thầm kín của Hà Tiết Âu, khiến Hà Tiết Âu tức giận mà khâu luôn miệng của cô lại.
Quả nhiên, sau câu nói của Diệp Vân, Hà Tiết Âu liền thét ra lửa:
- Hai năm của tôi không phải trò đùa. Chỉ có tôi cướp đồ của người khác, không có chuyện người khác cướp được đồ của tôi!
Cô đối với chuyện tình cảm này vô cùng nghiêm túc cũng vô cùng hết lòng. Cô không tiếc để người khác gọi Hà Tiết Âu mình là loại phụ nữ nhân cách tệ hại, chỉ tiếc để lỡ mất một người đàn ông hoàn hảo trong mắt mình. Tiêu chuẩn của Hà Tiết Âu cao lắm, 20 năm cuộc đời chỉ có một mình Mặc Thiên lọt được vào mắt xanh của cô. Tình yêu đầu không nổ lực giành lấy, sau này hối hận cả một đời.
Định bụng sẽ tạm lánh trong nhà vệ sinh để có thể yên tĩnh đầu óc, đợi cơn nóng giận nguôi ngoai sẽ tính đến chuyện giải quyết hôn sự kia như thế nào. Hà Tiết Âu đâu ngờ rằng nghiệp tới không thể cản, mới chỉ trốn tránh được năm phút thì thị phi đã kéo đến nơi.
Đoán chừng là hai ba đứa con gái, không quen biết nhưng miệng lưỡi lại quá chua chát. Hà Tiết Âu ở trong phòng nghe rất rõ, bọn họ nói:
- Con nhỏ Hà Tiết Âu, hôm nay sao vẫn chưa làm loạn chỗ Mặc Thiên nhỉ? Tôi nghe người bạn nói rằng hôm trước cô ta mặt dày tìm đến, Mặc Thiên không hề nổi giận một chút nào mà còn cho cô ta số điện thoại của mình nữa.
- Hà Tiết Âu ấy mà, chẳng qua cũng chỉ là hạng cậy quyền cậy thế, dựa hơi của cha mẹ mà làm loạn, hôm nay theo đuổi tên này, mai lại tán tỉnh tên khác. Sợ rằng da mặt còn dày hơn cả lớp phấn cô ta đắp lên nữa. Không biết chừng cô ta đã tìm được đối tượng mới rồi, Mặc Thiên chỉ là quá khứ mà thôi!
- Làm người sao có thể dơ bẩn được như cô ta nhỉ?
- Cô ta có tiền, có quyền, có nhan sắc, quan trọng nhất là biết vuốt ve đàn ông…
- Đáng ghét! Người đàn ông của chúng ta không thể để cô ta làm vấy bẩn, lần sau có gặp mặt nhất định sẽ…
- Sẽ cào nát mặt tôi? Cắt hết tóc tôi? Xé quần áo của tôi? Hay là còn điều gì khác ghê gớm hơn như vậy?
Cánh cửa nhỏ mở ra, đích thị là Hà Tiết Âu. Hoàn toàn là thần thái của một con sư tử bị con mồi ve vãn làm trò khiêu khích, giọng nói dù đã kiềm chế nhưng vẫn không thể giấu đi sự khó chịu.
Nhận ra mình gặp phải kiếp nạn lớn. Mấy học viên nữ kia một bước lùi, hai bước ngã ra sau, sợ hãi đến đứng không vững.
- Sợ tôi à? Sao không mạnh…
Chát!
Mái tóc của Hà Tiết Âu đột ngột bay tung lên, gương mặt bị lệch hẳn sang một bên. Chuyện nực cười gì đây? Hà Tiết Âu vừa bị ăn cái tát đầu tiên trong đời. Gò má cao ửng đỏ và nóng rực.
- MÀY BỊ ĐIÊN À?
Hà Tiết Âu hét lên. Không thể chịu đựng được nữa mà sấn tới làm cho ra trò. Một đấu ba cũng mặc kệ.
Bốn người lao vào ẩu đả nhau, điên cuồng hét, điên cuồng đánh. Bọn họ cứ nhắm mắt đánh đá túi bụi, đánh trúng Hà Tiết Âu cũng có, đánh nhầm đồng đội cũng có. Nhưng tiếc là bọn họ dù có ba người liên kết cũng không thể chống lại được giày cao gót đế nhọn của Hà Tiết Âu. Muốn thắng trong một trận chiến, sức cần ba, may mắn cần bảy.
Có lẽ đến Hà Tiết Âu cũng không nghĩ sẽ có ngày cô tàn bạo như vậy, dùng giày cao gót đập vỡ kính soi, đánh đến khi ba người kia không thể cử động nổi mới thôi.
Trên tay Hà Tiết Âu là đôi giày cao gót đính kim cương, tóc có phần rối, nhưng đảm bảo là chỉ một chút thôi, mặt mũi vô cùng nguyên vẹn, đặc biệt biểu cảm vô cùng đắc thắng.
Ba học viên nữ nằm lê lếch trong đống kính vỡ, toàn thân đều là vết thương, đang giương đôi mắt long lanh cầu xin Hà Tiết Âu đừng đánh nữa
- Xin lỗi nha! Tôi không định đánh nhau đâu nhưng tại các cô cứ làm tới. Bổn tiểu thư thật sự rất thích các cô bảo vệ người yêu cho Vương Khả Như. Bổn tiểu thư cũng không đem nhân phẩm ra cho các cô dèm pha. Nhưng động vào người tôi, các cô chính là tự mình muốn chết!
Thành phố S hoa lệ ngập trong hoa tươi và lễ phục. Đúng vậy, ngày hôm nay, hôn lễ của nhà họ Mặc sẽ được tổ chức. Và cũng trong ngày hôm nay, Hà Chỉ Nghi - chị gái của Hà Tiết Âu sẽ kết hôn với Lục Vỹ Thần – Chủ tịch một tập đoàn lớn, đồng sáng lập Học Viện An Ninh.
Sự kiện tỉ năm có một này thu hút truyền thông toàn thế giới, đâu đâu cũng có sự hiện diện của phóng viên, nhà báo. Đèn flash cũng chớp nháy liên tục. Một bầu không khí chẳng biết là vui mừng, nhộn nhịp hay loạn lạc, khó sống.
Hà Tiết Âu vén tấm màn cửa, đứng từ khách sạn đối diện trung tâm tiệc cưới nhìn xuống đường phố, nơi nhưng chiếc xe đắc đỏ cứ nối đuôi chạy đến, cô chau đôi mày:
- Hoa hết cả mắt! Bọn họ được tăng lương bao nhiêu cho cái ngày hôm nay chứ. Càng nhìn càng khó chịu. Chỉ tổ vướng tay vướng chân của mình!
- Cậu lầm bầm gì thế? Không định sang an ủi chị cậu một chút sao? Người ta sắp phải gả cho tên sát vợ, khóc đến sắp ngất rồi kìa!_ Diệp Vân
Người anh rể Lục Vỹ Thần này danh tiếng lừng lẫy năm châu, gia tài không biết chất đâu cho hết, địa vị xã hội cũng rất cao, tiếng nói cực kì có uy lực. Hắn mặt tốt nhiều đếm không xuể, nhưng điểm xấu lại là sát vợ. 9 năm nay, năm nào cũng có tin tức hắn kết hôn. Bởi vì những lý do mà người ngoài không thể hiểu thấu, vợ của hắn ai cũng chết sớm.
- An ủi cái gì chứ? Đó là phúc phận của chị ta, cưới được người giàu có. Có điều gì có thể khẳng định chị ta sẽ chết? Tôi đây đang bận lo cho chồng tương lai của mình, rất nóng lòng trở thành Mặc phu nhân!
- Hà Tiết Âu… Cậu đến chồng của người ta cũng dám cướp hay sao? Cậu to gan quá rồi đó!
Diệp Vân là người khôn ngoan, không bao giờ làm việc đánh liều gây hại cho bản thân. Cô hiểu rất rõ đạo lý: Làm con giáp thứ mười ba, cướp chồng của người ta, chết như chơi chứ chẳng đùa.
Trái với sự lo lắng của Diệp Vân, Hà Tiết Âu trong lòng rất phấn khích.
- Cậu nghĩ Hà Tiết Âu này là ai? Vương Khả Như đó đã được trời định sẽ bị Hà Tiết Âu này cướp chồng rồi!
Cô đã hạ quyết tâm, lên kế hoạch thật kĩ lưỡng, đột nhập vào toàn nhà được bảo vệ nghiêm ngặc nhất đêm nay, hoán đổi cô dâu.
Thế đấy, tình yêu có sức mạnh thật ghê gớm. Tình trong chớp mắt đủ khiến một cô gái có cá tính nổi loạn sẵn sàng bất chấp dị nghị của mọi người mà đoạt lấy hạnh phúc cho mình. Sĩ diện vốn dĩ không nên tồn tại, sĩ diện càng nhiều thì càng thiệt cho bản thân. Tự trọng chính là biết được giá trị của bản thân mình cao tới đâu và dùng giá trị đấy mang về những thứ bản thân khao khát có được.
Người con gái dù có mạnh mẽ tới đâu cũng có lúc chết chìm trong thương nhớ. Đôi mắt đen ngập tràn tham vọng chiếm hữu một người đàn ông tài sắc đủ đầy, thậm chí là dư thừa để một đứa con gái như Hà Tiết Âu nương tựa. Cũng chính cái tham vọng ấy quá lớn, nó khiến cô bỏ qua một điều vô cùng quan trọng. Tòa nhà nàng sắp đột nhập cũng sẽ cùng lúc diễn ra hai lễ cưới chứ không phải một.
Kiêu sa như một vị tiểu thư đài cát đến dự một lễ cưới hoàng gia, cổng chính mở rộng chào đón Hà Tiết Âu, cô vượt qua không một chút khó khăn.
- Vương Khả Như! Cô nên khóc từ bây giờ đi!
Nhếch môi nhẹ một cái, Hà Tiết Âu rẽ bước sang hướng phòng chờ của cô dâu.
Vì hạnh phúc cả đời cô mong muốn, điềm tĩnh cho một ít thuốc mê vào khăn tay, bước chân không còn đanh lạnh, nhẹ nhàng hơn, thước tha hơn…
Chiếc sương cầm tay cô dâu xinh đẹp rơi xuống đất. Hà Tiết Âu hành động thật từ tốn, kéo lê cơ thể đang bất tỉnh vào phòng nghỉ. Bộ váy cưới lấp lánh treo trên giá đến bây giờ mới được lấy xuống. Chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng chiếc váy này thật hợp với Hà Tiết Âu, từ vóc dáng cho đến thiết kế và giá trị.
Tất cả phía sau là một cuốn phim hay đáng nhớ.
Mọi thứ vẫn đang diễn ra chậm rãi đúng như kế hoạch của buổi lễ. Hà Tiết Âu buông tấm màn thưa, che mờ khuôn mặt kiều diễm một cách cẩn thận, phòng trường hợp bị phát hiện. Cuối đầu một chút, hít thở thật sâu, cười nhẹ một cái rồi đứng dậy khỏi ghế. Sắp đến lượt cô phải xuất hiện rồi.
Cạch!
Cánh cửa lớn mở ra, hoa hồng trải dài trên lối đi, hàng ngàn con mắt đều hướng về cô ngưỡng mộ. Trong cảnh tượng đẹp tựa trong mơ đó cô đã thấp thoáng nhìn thấy dáng người cao lớn và vững chãi, nghiêm nghị đầy bản lĩnh, chắc chắn là chồng cô. Thử một lần cướp vai của nàng công chúa cổ tích, quả là ngoài sức tưởng tượng.
Nắm lấy bàn tay nhỏ, siết nhẹ một cái ấm áp, người con trai ấy nắm tay cô bước đi trên lễ đường, trước ngàn ngàn ánh mắt ngưỡng mộ. Thì ra cảm giác tay trong tay, bước đi trên lễ đường lại hân hoan và hạnh phúc đến như vậy.
- A!
Chết tiệt, Hà Tiết Âu lại vấp phải váy trong khoảnh khắc tuyệt mỹ như thế này, không biết phải giấu mặt đi đâu cho bớt nhục. Đang trong tư thế vồ ếch hết sức xấu hổ, bỗng chốc cả người cô bị sốc lên, nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông đó.
Hà Tiết Âu mở mắt to kinh ngạc. Cô đang mặt đối mặt với người đàn ông nắm tay cô đi trên lễ đường lúc nãy, nhưng người đàn ông đó không phải Mặc Thiên.
- Lục Vỹ Thần… Sao lại là anh?
Môi cô mấp máy không thành tiếng, toàn thân cứng đơ. Nhịp tim bỗng chốc cũng đập loạn lên, đầu óc rối bời, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể chắc chắn, người đang bế cô trên tay chính là Lục Vỹ Thần.
- Tiểu Âu ngoan, đừng khiến gia đình cô mất mặt!
Tiếng nói của hắn vang lên đều đều. Dĩ nhiên hắn cũng nhận ra cô, hắn đã gặp cô rất nhiều lần trong Học viện. Thành tích huấn luyện của cô hắn cũng đặc biệt ấn tượng. Nhưng ấn tượng nhất lại là vốn dĩ chỉ muốn bước 1 chân vào nhà cô, bây giờ lại được bước cả 2 chân lên giường của cô.
Lục Vỹ Thần thôi nhìn cô, đều đều bế cô về dân khấu chính. Mọi thứ vẫn diễn ra trong sự kiểm soát của hắn. Không một ai biết rằng cô đã thay Hà Chỉ Nghi gả cho Lục Vỹ Thần. Cuộc đời Hà Tiết Âu kiêu hãnh đến đây là cùng.
- Dưới sự chứng kiến của Chúa… con có thể hôn vợ mình!
Gật đầu nhẹ một cái với cha sứ, ánh mắt của hắn đảo đến cô.
Khi tay của hắn vén tấm rèm kia lên, hắn tiến thêm một bước gần hơn, Hà Tiết Âu nhanh chóng dùng tay ghì mạnh lên ngực hắn cản lại.
Lục Vỹ Thần chỉ cười nhẹ. Đối với người ngoài thì đó là cười hiền, nhưng đối với những “kẻ hiểu chuyện” thì đó là nụ cười mang đầy sự khiêu khích. Hắn nắm lấy bàn tay đang cố cản của cô, kéo từ từ xuống rồi đặt ngang hông mình. Nhanh như chớp, hắn nâng cằm cô lên rồi chiếm lấy bờ môi đó thuận lợi.
…
Hà Tiết Âu không thể chấp nhận hiện thực, về phòng tân hôn liền làm loạn lên.
- Anh thật khốn nạn! Làm sao anh có thể mặt dày mà chiếm tiện nghi tôi như vậy?
- Em đang trách tôi à? Chẳng phải chính em là người cố gắng hoán đổi cô dâu để trở thành vợ tôi sao? Tôi mặt dày? Có bằng kẻ bất chấp tình nghĩa chị em, quyết tâm trở thành vợ của tôi như em không?
Lục Vỹ Thần rời khỏi phòng tân hôn. Hà Tiết Âu đang cực kì mãn nguyện. Tên vô sỉ đó chẳng làm gì được cô cả, chỉ giỏi làm bộ nguy hiểm.
Có điều, đêm tân hôn đẫm máu mà người đời truyền tai nhau chưa biết sẽ như thế nào, nhưng kẻ khinh địch chắc chắn chết rất thảm.
Lục Vỹ Thần vốn dĩ rời đi cũng chỉ vì đã nhìn thấu đứa con gái xấc xược kia. Hắn có lòng tốt không muốn Hà Tiết Âu bị bẽ mặt, vậy mà người vô sỉ làm chuyện tày trời như cô ta lại suy nghĩ ấu trĩ, buông toàn lời lẽ ngông cuồng. Không muốn phí thêm lời với đồ bại não, tổng tài cao cấp như Lục Vỹ Thần không chấp, không chấp!
Hắn đi được một lúc, Hà Tiết Âu liền gọi điện thoại cho Diệp Vân.
- Diệp Vân, cậu làm gì không bắt máy hả?
Hà Tiết Âu gào lên với chiếc điện thoại, đầu dây bên kia bây giờ mới chóp chép động tĩnh.
- Đừng lớn tiếng vậy chứ, tôi sợ cậu đang trong cơn khoái cảm mê mệt, vô thức gọi nhầm cho tôi…
- Đồ điên nhà cậu! Khoái cảm mê mệt cái chó gì. Tôi! Bây giờ là phu nhân của Lục Thị, là vợ của Lục Vỹ Thần!
- Thì giờ là phu nhân của Lục…CÁI KHỈ GÌ? Cậu nói lại lần nữa tôi xem!
Diệp Vân hoảng hồn thu lưỡi. Hình như tai vừa nghe thấy điều gì đó rất không đúng, đầu óc cảm thấy vô cùng choáng váng.
- Lục Vỹ Thần! Tôi thành vợ của tên chết dẫm đó rồi!
Hà Tiết Âu kiên nhẫn nhả từng chữ để Diệp Vân có thể từ từ tiếp thu kiến thức.
- Thế quái nào? Chẳng phải cậu và Mặc Thiên…
- Đấy! Tôi chính là muốn hỏi cậu chuyện đó. Cậu là người cho tôi sơ đồ tổ chức buổi lễ, Vương Khả Như hôn mê, cô dâu cũng hoán đổi thành công, tôi thuận lợi bước vào lễ đường. Nhưng còn Lục Vỹ Thần từ phương trời nào rơi xuống, chẳng phải hắn kết hôn cùng chị gái tôi sao?
- Tiểu Âu, tôi thấy sơ đồ của tôi không sai mà…
Diệp Vân bên kia suy ngẫm, nhưng suy ngẫm như thế nào cũng không thấy bản thân nhầm lẫn điều gì. Sơ đồ đó là có người trong nội bộ nhà hàng cung cấp, chắc chắn chính xác.
- Vậy ý của cậu là Hà Tiết Âu tôi sai?
- Có thể!
- LẠI CÒN CÓ THỂ?
Thật sự là nực cười mà. Hà Tiết Âu luôn luôn đúng, nếu sai thì là điều quá vô lý, vậy mà còn dám buông một câu “có thể” nhẹ nhàng như vậy? Hà Tiết Âu gào lên nuốt trọn lời của Diệp Vân, đến chết cũng không thể chấp nhận bản thân sai.
- Đồ tự phụ ! Tôi không ham nói với loại con gái kiêu ngạo như cậu!
Một tiếng tút xa vời vợi chấm dứt sự chịu đựng của Diệp Vân. Hà Tiết Âu nóng nảy hừ một tiếng.
Cô phóng tầm mắt qua cửa sổ. Bầu trời u ám, lạnh lẽo, không một vì sao, vầng trăng cũng bị mây mù làm cho mờ ảo. Bao nhiêu năm ở thành phố S, cô chưa từng nghĩ thành phố thiên đường này lại có một bầu trời ma mị như vậy.
Năm phút sau, cửa sổ lầu năm đã xuất hiện một cái dây thừng thả dài chạm đất. Hà Tiết Âu nhếch môi đắc thắng, cả thân hình nóng bỏng đã tuột ra khỏi cửa sổ.
Biệt thự Lục gia, quầy rượu,
- Lục tổng, phòng của cậu đã yên lặng rồi!
Phùng quản gia gập người 90 độ, cung kính báo cáo. Lục Vỹ Thần chỉ phất tay ra hiệu lui xuống, rồi tiếp tục đăm chiêu.
- Cô đi trốn chậm hơn tôi nghĩ nhiều quá!
Thận trọng đặt chai Chateau Lafite 1787 xuống kệ. Hắn tháo hai cúc sơ mi cho thoải mái, hưng phấn một cách kì lạ đi về phía nhà sau.
Hà Tiết Âu âm thầm bỏ trốn nhưng miệng không ngừng mắng chửi, thỉnh thoảng vẫn xụt xịt, xuýt xoa bàn tay nhỏ vì cái dây kia mà trầy nát.
- Tên vô sỉ kia thật phô trương, có tiền nhất thiết phải xây biệt thự 5 tầng, vườn rộng 9 mẫu như thế này sao?
Sống trong môi trường huấn luận điệp viên mấy năm ròng, giờ đến điệu bộ bỏ trốn cũng chả khác nào điệp viên đang thi thành nhiệm vụ. Con người Hà Tiết Âu sinh ra vốn dĩ cao ngạo, nay đến việc lén lút vẫn làm ra vẻ hiên ngang.
Vụt…
Tiếng hung khí xé toạc không khí, Hà Tiết Âu lập tức gập người né đòn, chớp mắt đã tung chân về phía kẻ địch khiến hắn hoảng sợ mà lùi lại vài bước.
- Lục Vỹ Thần?_ Cô trợn mắt, thu chân lại hoảng loạn.
- Chúc mừng em đã bị bắt!_ Hắn nhếch môi chế giễu.
- Nhảm nhí!
Ngay lập tức trở về tư thế chiến đấu. Hai chân trước sau cân bằng, lập tức xoay người tung một cước chân nữa về phía Lục Vỹ Thần. Lần này Hà Tiết Âu hành động quá nhanh, hắn nhất thời không lường được mà phản ứng chậm, không thể né người ra khỏi tọa độ chân của cô. Trên mặt hắn lập tức xuất hiện một vết thương dài ngay dưới mắt phải, máu đỏ chảy ra tô điểm . Đó chính là kết quả sau cú va chạm giữa giày cao gót và bộ mặt nam thần (thú).
- Thật ngông cuồng!
Hắn nổi giận rồi, vung chiếc gậy gỗ đang cầm trên tay về phía Hà Tiết Âu với một lực vô cùng mạnh. Cô khụy người, hạ thấp trọng tâm cơ thể, tay phải theo quán tính đưa lên chống đỡ. Hà Tiết Âu cắn môi chờ hắn phản đòn. Nhưng khi chiếc gậy gỗ sắp chạm đến người cô, hắn lại đột ngột dừng tay. Hà Tiết Âu bật cười, ý nghĩ Lục Vỹ Thần thuộc loại thương hoa tiếc ngọc, không nỡ ra tay tàn nhẫn với phụ nữ.
- Em cười, nghĩ tôi sẽ không đánh em sao?
Lục Vỹ Thần lại nhếch môi cười lần nữa, rồi nói tiếp:
- Xin lỗi! Tôi không phải loại người đó!
Hắn gay lập tức đánh bốp một cú như trời giáng vào cánh tay của Hà Tiết Âu.
Cô hoàn toàn không ngờ, không thể tin tên chồng này lại là loại thú vật đến mức này, phụ nữ cũng có thể ra tay ác độc như vậy. Xem ra là cô đã đánh giá hắn quá thấp, trong đầu mập mờ liên kết lại kí ức. Những vị hôn thê đã chết vào đêm tân hôn của hắn, cô chẳng lẽ cũng sẽ chết như họ. Cô gái 20 tuổi còn quá nhiều tham vọng chưa thể đạt được, chết vì là vợ của Lục Vỹ Thần, lý do như vậy chẳng phải quá ngộ nghĩnh rồi sao?
Hà Tiết Âu cắn môi chịu đựng đau đớn, toàn thân run lên cầm cự, nước mắt dàn dụa nhưng nhất quyết không để vang lên tiếng nấc nào.
- Lục Vỹ Thần, tên cầm thú nhà anh!
Hà Tiết Âu trừng mắt nhìn hắn, vô cùng, vô cùng, oán hận. Sống bao nhiêu năm, chưa một ai có thể làm tổn thương dù chỉ một cọng tóc, không ngờ lại có ngày bị tên ôn vật Lục Vỹ Thần này đánh gãy tay. Lẽ nào, Hà Tiết Âu chính là bị sao chổi chiếu tới?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play