Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trở Thành Chị Dâu Của Bạn Thân.

Giới thiệu nhân vật

TỰ GIỚI THIỆU
Mon - Lan Khanh
Mon - Lan Khanh
Tên: Lan Khanh Biệt danh: Mon Bạn thân: Mộc Nhiên (Bu) Tính cách: năng động, nhưng rất cố chấp với một nhận định. Sở thích: Vẽ tranh Bối cảnh gia đình: bí mật.
Thành Thiên
Thành Thiên
Tên: Thành Thiên Bạn thân: Tuấn Kiệt, An Kỳ Tính cách: lạnh lùng, ít nói Sở thích: chơi thể thao Bối cảnh gia đình: danh giá giàu có
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Tên: Mộc Nhiên Biệt danh: Bu Bạn thân: Lan Khanh Tính cách: thẳng thắn, mạnh mẽ, nhưng đôi lúc hướng nội. Sở thích: nấu ăn, đọc sách. Là em gái ruột của Thành Thiên.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tên: Tuấn Kiệt Bạn thân của Thành Thiên Tính cách: Ấm áp, dịu dàng. Sở thích: nấu ăn, chơi thể thao. Bối cảnh gia đình: giàu có không kém Thành Thiên.
An Kỳ
An Kỳ
Tên: An Kỳ Bạn học của Thành Thiên và Tuấn Kiệt. Tính cách: yếu đuối, mềm mỏng, nhưng thật chất rất thâm sâu. Sở thích: Đan len, làm bánh, làm đẹp. Bối cảnh gia đình: ba mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng

Chương 1: Tỏ tình thất bại.

Mon - Lan Khanh
Mon - Lan Khanh
Em thích anh!
Thành Thiên và Tuấn Kiệt đang đi trên sân, nghe gọi cùng ngoái đầu lại.
Thành Thiên
Thành Thiên
Nhóc con, về lớp đi, đợi sau này em lớn rồi hãy nói.
Thành Thiên
Thành Thiên
Sau này giữa đường cũng đừng la hét như vậy.
Lan Khanh vẫn hét:
Mon - Lan Khanh
Mon - Lan Khanh
Em thích anh!
Mon - Lan Khanh
Mon - Lan Khanh
Em thích anh!
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Anh thích em. (Vờ nói)
Mon - Lan Khanh
Mon - Lan Khanh
Không được trêu em!
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ha ha ha.
Thành Thiên
Thành Thiên
Bu, dẫn bạn về lớp đi.
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Tại sao?
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Bọn em cố tình tìm anh mà?
Thành Thiên
Thành Thiên
Không vì sao cả, sau này cũng vậy, không được tùy tiện đến tìm anh.
Thành Thiên
Thành Thiên
Mới vào cấp ba thì học hành cho tốt vào.
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Không cần anh bảo, em cũng học thật tốt.
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Mon, chúng ta về lớp thôi, tối nay cậu sang nhà mình chơi, thể nào cũng phải gặp anh ấy.
Lúc này An Kỳ từ đâu đi tới.
An Kỳ
An Kỳ
Chào hai em.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
An Kỳ, tới rồi à?
An Kỳ
An Kỳ
An Kỳ
An Kỳ
Cơ mà Thiên này, tối nay sang nhà mình học nhóm nhé?
An Kỳ
An Kỳ
Mẹ mình đã chuẩn bị cơm tối cho cả nhóm rồi
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Không được, anh hai em tối nay phải ăn cơm ở nhà.
Thành Thiên
Thành Thiên
Bu, ai cho em xen ngang vậy?
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Nhưng mà Mon tối nay sang nhà chúng ta...
Thành Thiên nhìn Lan Khanh. Lan Khanh cũng nhìn anh, mím môi mong chờ.
An Kỳ
An Kỳ
Sao vậy, Lan Khanh đến nhà chơi đã có Mộc Nhiên rồi. (nói chen vào)
An Kỳ
An Kỳ
Cậu ở nhà thì làm gì Thiên?
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Nhưng mà...
Thành Thiên
Thành Thiên
Được rồi Bu, An Kỳ nói đúng đó, bạn em đến thì anh ở nhà làm gì?
Lan Khanh nghe vậy, ánh mắt ngập tràn thất vọng, kéo tay Mộc Nhiên.
Mon - Lan Khanh
Mon - Lan Khanh
Được rồi Bu, chúng ta về lớp trước đi.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Khoan đã.
Thành Thiên
Thành Thiên
Chuyện gì?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Hay là chúng ta đổi buổi học nhóm sang nhà cậu đi, thế nào?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Được không bé Bu?
Tuấn Kiệt nháy mắt.
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Đương nhiên là được!
An Kỳ
An Kỳ
Nhưng mình đã nói với mẹ chuẩn bị rồi.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Giờ này còn sớm mà, chắc đến tối mẹ cậu mới chuẩn bị.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Thành Thiên, thấy thế nào?
Thành Thiên
Thành Thiên
Tùy các cậu thỏa thuận.
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Hoan hô, vậy được rồi, cứ quyết định về nhà em đi.
Thành Thiên
Thành Thiên
Vậy tối em rửa bát nhé.
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Ơ?
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Tại sao?
Thành Thiên
Thành Thiên
Bởi vì em có công rủ mọi người về!
Mộc Nhiên đột nhiên loạng, ngả vào người Lan Khanh.
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Ơ, mình là ai, đây là đâu, sao choáng thế này?
Lan Khanh phối hợp.
Mon - Lan Khanh
Mon - Lan Khanh
Ủa, gì?
Mon - Lan Khanh
Mon - Lan Khanh
Ai biết gì đâu?

Chương 2: Bênh vực.

Buổi tối nhà Mộc Nhiên
Có tiếng chuông cửa.
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Mon, cậu đến rồi à, mau vào đi.
Mon - Lan Khanh
Mon - Lan Khanh
Đã đến chưa?
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Ai cơ?
Mon - Lan Khanh
Mon - Lan Khanh
Thì...
An Kỳ
An Kỳ
Lan Khanh đến rồi hả, mau vào nhà đi em.
An Kỳ từ biết bước ra, còn đeo cả tạp dề.
Mon - Lan Khanh
Mon - Lan Khanh
Em chào chị.
An Kỳ
An Kỳ
Không cần khách sáo đâu.
Thành Thiên
Thành Thiên
Có chuyện gì mà cứ đứng tần ngần bên ngoại vậy?
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Anh hai, Mon tới.
Thành Thiên
Thành Thiên
Ừ.
Thành Thiên nhìn Lan Khanh rồi quay sang nói với An Kỳ:
Thành Thiên
Thành Thiên
Mẹ bảo cậu đến chơi còn vào bếp làm gì?
An Kỳ
An Kỳ
Làm vậy sao được? Mình thấy ngại lắm.
An Kỳ
An Kỳ
Đã đến làm phiền thì phải góp sức, chẳng lẽ đến giờ mới đến ăn chực thật.
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Chị nói vậy không khác nào ám chỉ Mon ăn chực!
An Kỳ
An Kỳ
Ôi chị không có ý đó, Lan Khanh cho chị xin lỗi.
Mon - Lan Khanh
Mon - Lan Khanh
Không sao ạ.
Mon - Lan Khanh
Mon - Lan Khanh
Em không nghĩ gì đâu
Thành Thiên
Thành Thiên
Được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát, mỗi người một cách nghĩ.
Thành Thiên
Thành Thiên
Cơm làm xong rồi, mau vào trong đi.
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Hứ!
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Mặc kệ đi Mon.
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Là mình bảo cậu đến giờ này.
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Chẳng có gì phải ngại.
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Còn ai thích thể hiện thì cứ đến mà nấu.
Thành Thiên
Thành Thiên
Được rồi Bu, nghe lời anh, vào trong ngay.
Cả bốn người cùng vào nhà bếp, lúc này Tuấn Kiệt đã dọn thức ăn lên bàn. Có người lớn nên không ai nói quá nhiều, ăn xong, An Kỳ chủ động giúp cô giúp việc rửa bát.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
An Kỳ ngày càng ra dáng con dâu nhà cậu nhỉ?
Thành Thiên
Thành Thiên
Cậu nói gì vậy, chúng ta chỉ là bạn thân.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Người ta luôn bảo không có chuyện bạn thân khác giới theo kiểu trong sáng.
Thành Thiên
Thành Thiên
Vậy cậu nói mình đen tối à?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ha ha, cái này thì không? (vờ nói)
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Nhưng thôi, sẽ có lúc cậu tự phát hiện... (thâm ý)
Lúc này An Kỳ từ phía sau đi tới.
An Kỳ
An Kỳ
Có chuyện gì mà hai cậu thì thầm to nhỏ thế?
Thành Thiên
Thành Thiên
Không có gì, chỉ là Tuấn Kiệt đột nhiên nổi điên.
Thành Thiên
Thành Thiên
Không còn chuyện gì nữa thì chúng ta ôn tập thôi.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Được.
Sau khi học xong, An Kỳ nói với Thành Thiên:
An Kỳ
An Kỳ
Thiên à, bé Bu có vẻ không thích mình lắm.
An Kỳ
An Kỳ
Sau này nếu có hợp nhóm chúng ta đổi địa điểm khác nha.
An Kỳ
An Kỳ
Nếu không con bé sẽ...
Thành Thiên
Thành Thiên
Cậu đừng để tâm chuyện lúc nãy, Bu còn nhỏ, nghĩ sao nói vậy.
An Kỳ
An Kỳ
Mình biết, mình cũng không để bụng.
An Kỳ
An Kỳ
Ai bảo Lan Khanh thích cậu, bé Bu bênh vực bạn cũng phải.
Thành Thiên
Thành Thiên
Thích gì chứ, đều là nhóc con. Đừng nói cậu nghĩ lời Tiểu Khanh nói trước giờ đều là thật nhé?
An Kỳ
An Kỳ
Tâm lý của con gái thường phát triển sớm hơn con trai cùng độ tuổi.
An Kỳ
An Kỳ
Lan Khanh cũng đâu còn nhỏ nữa.
An Kỳ
An Kỳ
Mà lần nào cậu cũng bảo chờ con bé lớn lên.
An Kỳ
An Kỳ
Chẳng khác nào cho con bé hy vọng.
Thành Thiên
Thành Thiên
Con bé còn nhỏ, nếu mình thẳng thừng sẽ làm nó tổn thương.
An Kỳ
An Kỳ
Cậu luôn như vậy chẳng khác nào chấp thuận cho tình cảm của con bé.
Thành Thiên
Thành Thiên
Được rồi, chỉ là chuyện của một cô nhóc, chúng ta đừng nói nữa được không?
An Kỳ
An Kỳ
Thành Thiên...
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Được rồi, được rồi.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Nghe hai cậu nói mà mình mệt cả tai.
Tuấn Kiệt vỗ vỗ vai Thành Thiên, bảo:
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Không còn sớm nữa, mình đưa An Kỳ về đây.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Ngày mai có gì lại nói.
Thành Thiên
Thành Thiên
Ừ.
Cộp!
Đúng lúc bên ngoài có tiếng động.
Thành Thiên
Thành Thiên
Ai?
Có tiếng xù xì bảo chạy mau.
Thành Thiên
Thành Thiên
Bu, em nghe lén đấy à?
Bu - Mộc Nhiên
Bu - Mộc Nhiên
Không có, em đâu có nghe gì đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play