Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sư Huynh! Cầu Ngươi Buông Tha Ta

Chương 1: Bị Thương Bả Vai.

Ở Nam Đế thiếu niên khi đến mười lăm tuổi buộc phải đến trường bắt đầu học tập, mà Tinh Đấu là học cung rộng lớn nhất, được dựng nên dành cho con cháu thế gia vọng tộc và những người có nhiều tiền vào học. Vì để đảm bảo quyền bình đẳng giữa các học viên nên học cung Tinh Đấu đề ra quy định khi bước vào cửa học cung, thân phận học viên đều như nhau, ai dùng quyền thế thị uy sẽ bị học cung nghiêm phạt.

Nhưng cũng có lúc học viên làm trái quy định của học cung đưa ra, tỷ như lúc này...

"Đánh nó cho ta, đánh chết tên chết tiệt này cho bổn thiếu gia!"

"Sở huynh, làm vậy không hay cho lắm, dù sao ở đây cũng là..."

"Ngươi nhiều lời làm cái gì? Bổn thiếu gia bảo ngươi đánh thì cứ đánh." Sở Tuấn Thần không để người kia nói hết liền hống hách cắt ngang.

Nhất thời bị ánh mắt lạnh của Sở sư huynh dọa sợ, Lý Gia Hào bất đắc dĩ phải làm theo lời nói của Sở Tuấn Thần. Ai bảo nhà của gã quyền thế hơn hắn chứ, hắn chỉ sợ mình làm phật lòng gã thì gã sẽ đá đổ chén cơm ở nhà hắn.

Có vài ba học viên là bạn nối khố của Sở Tuấn Thần phụ giúp giữ chặt người bên dưới, đồng phục trong học cung đều là màu trắng nên nhìn thấy rõ những vết bẩn dính trên y phục, vẻ mặt của nam tử lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đây là lần thứ năm trong tháng bị Sở Tuấn Thần bắt đánh.

Thấy Lý Gia Hào cầm gậy đi đến, Bùi Vũ Điềm đang bị giữ chặt bỗng chốc giãy giụa, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má cầu xin: "Lý sư huynh, cầu xin huynh, đừng mà! Ta sai rồi, Sở sư huynh ta biết sai rồi!"

Sở Tuấn Thần hờ hững cười khẽ, ý niệm trong mắt hiện lên khinh bỉ: "Bùi sư đệ bây giờ mới cầu xin tha có cảm thấy quá muộn rồi không? Bổn thiếu gia đang buồn chán nên ngươi chịu khó một chút nha."

Bùi Vũ Điềm là con trai thứ của Hộ Bộ Bùi Chiêu, mấy ngày đầu nhập học không cẩn thận đụng phải Sở Tuấn Thần, cháu ngoại của Sở Văn Đông thừa tướng.

Xui xẻo thay cho Bùi Vũ Điềm là mỗi lần gã không vui thì gã liền tìm đến hắn mà trút giận.

Bùi Vũ Điềm nuốt nghẹn đi lời nói khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Sở Tuấn Thần, ai cũng biết gã tính cách bạo lực, chuyện gì không vừa ý là gã nổi giận đánh mắng.

"Lý Gia Hào, ngươi còn không mau ra tay cho ta, còn đợi ta nhắc nữa à?". Sở Tuấn Thần khoanh tay cau mày khiến Lý Gia Hào run sợ. Hắn nhìn Bùi Vũ Điềm đang khóc lóc cầu xin mà áy náy, Lý Gia Hào không phải là người thích bắt nạt người khác, nhưng Sở Tuấn Thần dám dùng thân phận để ép hắn làm ra những chuyện vi phạm quy định của học cung.

Lý Gia Hào còn không biết phải nên làm gì thì từ xa truyền đến một âm thanh mềm mỏng, uy lực và khí thế hiển hách: "Tất cả dừng tay cho ta!"

Sở Tuấn Thần nhíu chặt chân mày không vui nhìn cái người khí thế cao lãnh bước tới. Dạ Cảnh Lăng đối với chuyện này khá quen mắt, đây là lần thứ năm trong tháng y bắt gặp Sở Tuấn Thần bắt đánh Bùi Vũ Điềm.

"Dạ sư đệ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi." Sở Tuấn Thần giọng âm trầm nhắc nhở nhưng đối với Dạ Cảnh Lăng như gió thoảng qua tai. Y tiến tới gần với những kẻ đang trấn áp Bùi Vũ Điềm, giọng nói dịu nhẹ nhưng có uy lực: "Còn không mau buông đệ ấy ra? Các ngươi muốn ta đi nói với sư phụ là các ngươi ở đây bắt nạt sư đệ đúng không?"

Những người bạn nối khố của Sở Tuấn Thần nghe vậy cũng xanh mặt mà thả người, ai cũng biết Dạ Cảnh Lăng có thân phận cao quý hơn bọn họ rất nhiều. Một câu nói của Dạ Cảnh Lăng đều có thể dễ dàng hạ gục được tất cả.

Dạ Cảnh Lăng quay lại đối diện với Sở Tuấn Thần, đem Bùi Vũ Điềm đẩy ra sau lưng mình che chở, giọng nói mềm mỏng dễ nghe: "Sở sư huynh, Bùi sư đệ lúc trước không cẩn thận đụng phải huynh đã xin lỗi rồi. Huynh năm lần bảy lượt làm khó đệ ấy là vì cái gì?"

"Dạ sư đệ có thấy mình quản rất nhiều chuyện rồi không?". Sở Tuấn Thần híp mắt nhìn người thấp hơn mình một cái đầu diễu võ dương oai mà buồn cười. Phải nói làm sao Dạ Cảnh Lăng có thể lùn đến mức này nhỉ?

Như đọc được ánh mắt chế giễu của Sở Tuấn Thần, Dạ Cảnh Lăng không tức giận mà ngược lại mềm giọng nhắc nhở, lời nói mang theo một chút uy hiếp: "Sở sư huynh, sắp thi rồi nên huynh không muốn mình bị khai trừ đâu nhỉ?"

Ánh mắt Sở Tuấn Thần u ám, hắn hừ lạnh quay đầu bỏ đi, đám người bạn nối khố của hắn thấy vậy cũng chạy theo hắn. Ai cũng biết kì thi sắp tới là nhân tố quyết định người nào sẽ bị khai trừ, đương nhiên dựa vào học lực thôi thì chưa đủ trình độ. Vào lúc này nếu để các sư phụ bắt gặp học viên đánh nhau sẽ bị khai trừ ngay lập tức.

Đợi bọn họ đi rồi Dạ Cảnh Lăng mới thả lỏng người, y nhìn Bùi Vũ Điềm vẫn còn sợ hãi mà dặn dò: "Bùi sư đệ sau này có gặp Sở sư huynh thì tránh xa huynh ấy một chút."

Bùi Vũ Điềm một lần nữa được Dạ sư huynh cứu nên không khỏi cảm kích, hắn gật đầu nói: "Cảm ơn Dạ sư huynh."

Dạ Cảnh Lăng chỉ gật đầu rồi đi, y là đang đi tìm đệ đệ của mình nên không nán lại lâu nữa. Người vừa đi hết chỗ này lại chìm vào yên tĩnh, từ sau tảng đá xuất hiện một người khác, ánh mắt của hắn nhìn theo bóng dáng của Dạ Cảnh Lăng, mắt phượng nhếch lên mang theo tia khinh thường.

.

Một ngày nữa lại trôi qua, vì sắp tới kì thi nên học viên càng siết chặt việc học tập hơn. Dạ Cảnh Lăng từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc nên biểu hiện luôn nghiêm chỉnh hơn các sư huynh sư đệ khác.

Dạ Cảnh Ân ngồi bên cạnh khẽ chọt chọt bên eo huynh trưởng mình một cái. Dạ Cảnh Lăng giật mình nhảy dựng, theo bản năng quay qua trừng đệ đệ nghịch ngợm mình: "Còn quậy?"

"Đệ không có quậy, đệ thấy hơi kỳ lạ thôi, mà sao huynh nhạy cảm quá vậy?". Dạ Cảnh Ân cảm thấy mỗi lần chạm vào huynh trưởng mình đều thấy huynh ấy giật nảy người, đúng là nhạy cảm thật.

Dạ Cảnh Lăng bỏ qua chuyện nhạy cảm mà hỏi chuyện chính: "Đệ thấy cái gì kỳ lạ?"

Lúc này Dạ Cảnh Ân mới nhớ tới, hắn khẽ liếc mắt cho huynh trưởng mình nhìn theo, Dạ Cảnh Lăng cũng nhìn theo, chỉ thấy người ngồi bên trái phía sau y vừa hay chạm mắt nhau. Y hơi khó hiểu nhìn Dạ Cảnh Ân, hỏi: "Có cái gì kỳ lạ đâu?"

Dạ Cảnh Ân bĩu môi bất mãn với huynh trưởng của mình, sao huynh ấy lại đơn thuần quá vậy? Hắn đè thấp giọng nói nhỏ: "Huynh không biết đâu, mỗi lần lên lớp Phương sư huynh đều nhìn chằm chằm huynh. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống huynh luôn vậy đó."

Dạ Cảnh Lăng thử nhìn lại một lần nữa thì chỉ thấy vị sư huynh kia đã nhìn chỗ khác, cho rằng đệ đệ mình suy nghĩ nhiều nên y cũng chỉ mỉm cười cho qua, trong học cung này có biết bao người, y cũng không quan tâm người ta có nhìn mình hay không.

Đến khi kết thúc buổi học, Dạ Cảnh Lăng vừa đứng dậy đã va chạm với người vừa đi ngang qua, làm cả người y mất thăng bằng mà ngã nhào, do va chạm mạnh nên bả vai của y đau nhói. Dạ Cảnh Ân hốt hoảng đến đỡ huynh trưởng mình đứng dậy, lo lắng hỏi han: "Huynh có sao không? Kẻ nào mắt mù không nhìn đường vậy chứ."

Dạ Cảnh Lăng đến nhăn mặt cũng không có, mặc dù y đang rất đau khi chạm phải bả vai, chắc có lẽ do lúc nãy đập mạnh vào bàn gỗ nên bị thương rồi. Dù vậy y vẫn mỉm cười trấn an đệ đệ của mình: "Không vấn đề gì."

"Còn nói không vấn đề gì, đệ không có mù mà không thấy huynh bị đập vào bàn." Dạ Cảnh Ân bực mình quay lại tìm kẻ đầu sỏ đụng phải mà không lên tiếng xin lỗi, vừa nhìn tới người kia hắn thoáng chốc cau mày: "Phương sư huynh, đụng trúng người huynh không muốn nói gì sao?"

Người vừa đụng phải Dạ Cảnh Lăng chính là Phương Kỳ Viễn, ánh mắt của hắn thể hiện sự lạnh lùng khó gần: "Xin lỗi." Nói xong hắn một thân cao lãnh lướt đi trước sự khó hiểu của nhiều người.

"Phương sư huynh hôm nay làm sao thế nhỉ?" Vị sư đệ khác cảm thấy lạ lùng.

"Dạ sư huynh có sao không? Ân sư đệ mau dẫn Dạ sư huynh đi tìm Thập đại phu đi." Một học viên khác lúc nãy cũng nhìn thấy bả vai của y bị đập vào bàn gỗ nên hối thúc.

Dạ Cảnh Lăng là Lăng Tiêu thân vương Thế Tử của Sầm Vương, bị một chút thương tích trên người cũng xem như là chuyện lớn. Dù biết rằng bước vào học cung Tinh Đấu thì mọi người đều ngang hàng với nhau nhưng một số vẫn ngại thân phận của đối phương, Dạ Cảnh Lăng từ trước đến nay luôn ôn hòa với mọi người nên ai cũng quý mến, dù y là Thế Tử nhưng chưa bao giờ y dùng thân phận của mình để chèn ép người khác.

Phương Kỳ Viễn ngược lại rất ghét cái tư chất của Dạ Cảnh Lăng. Vừa rồi đúng là hắn cố ý đụng trúng y, vốn nghĩ chỉ đơn thuần sẽ va chạm một chút nhưng không ngờ y lại ngã đập vào bàn gỗ.

Hừ! Coi như đáng đời.

Bả vai quả nhiên bị bầm tím, Thập đại phu Thập An Cẩn nhìn vết bầm liền nhíu mày, cơ thể mảnh mai này chỉ va chạm nhẹ một chút đã thành ra thế này rồi.

Thập An Cẩn vừa bôi thuốc vừa trách móc: "Thế Tử có biết thân thể của người quý giá lắm không, để vương phi mà thấy người sẽ xót chết mất."

"Đều tại tên Phương Kỳ Viễn đáng ghét kia, đụng trúng Tiểu Lăng huynh còn tỏ thái độ, đúng thật là đáng ghét." Dạ Cảnh Ân trợn mắt phồng má bất bình thay cho huynh trưởng của mình.

"Được rồi, không có chuyện gì to tát cả, Cẩn ca ca giúp ta giấu cha ta một chút, còn Ân nhi đừng trách sư huynh nữa, hắn không cố ý cũng đã xin lỗi rồi." Dạ Cảnh Lăng mặc lại y phục gọn gàng, giọng trầm ấm dặn dò hai người kia.

Thập An Cẩn là con nuôi của Thập hộ vệ trước kia, hắn từ nhỏ theo cha là Lôi Trì học tập y thuật nên được tiến cử vào học cung làm đại phu. Hiện tại cả hai người đều đang đi du ngoạn nên Thập An Cẩn mới đồng ý tạm thời vào học cung trải nghiệm thêm kiến thức về y thuật.

Kỳ thực y và Cảnh Ân là huynh đệ song sinh nhưng khi lớn lên rồi mỗi người có nét đặc trưng riêng. Cách để phân biệt bọn họ cũng rất đơn giản, Cảnh Ân càng lớn càng cao, tuy tính tình hơi trẻ con một chút nhưng mỹ mạo và khí thế được thừa hưởng từ hai người cha thực không tầm thường. Tất nhiên y cũng được thừa hưởng dung mạo tuyệt sắc giai nhân kia, nhưng so với Cảnh Ân thì y mang mỹ mạo nhu thuận hơn nhiều, tính cách ôn hòa hiểu chuyện, mỗi tội vì cớ gì y lớn lên một chút liền không cao được nữa, hiện tại còn thấp hơn đệ đệ của mình, ước chừng chỉ đứng tới mang tai đi. Vì thế mỗi ngày Dạ Cảnh Lăng đều chăm chỉ uống sữa, quyết tâm phải nâng chiều cao của mình lên thêm.

**Lịch cập nhập chương: 2, 4, 6, (Tùy vào mức độ sẽ cập nhật thêm một ngày cuối tuần)

Chương 2: Cảnh Báo.

Hôm nay vẫn lên lớp như thường lệ, Dạ Cảnh Lăng phát hiện chỗ ngồi của mình bị vấy bẩn. Y quét ánh mắt qua một lượt như muốn tìm kiếm điều khác lạ trong các học viên, cuối cùng dừng ở một người.

Những học viên khác lúc này mới phát hiện liền kinh diễm nói: "Trời ạ! Là ai làm chỗ của Dạ sư huynh thành ra thế này?!"

Lúc này Dạ Cảnh Ân cũng vừa tới, hôm qua hắn ngủ muộn nên sáng nay dậy muộn, vì sợ huynh trưởng chờ lâu nên bảo y đi trước rồi mình sẽ đến sau. Đến rồi lại thấy Dạ Cảnh Lăng đứng như trụ trời, hắn đến gần mới thấy chỗ ngồi của y bị than chì đen vẽ loạn, mà hình vẽ nhìn thật thô tục.

Dạ Cảnh Ân thừa biết chuyện này có kẻ đứng sau làm ra, học cung này có nhiều kẻ chuyên gây sự vô cớ, hắn bực tức gằn giọng: "Là ai làm?"

Không có ai lên tiếng, Dạ Cảnh Ân tức giận đạp vào bàn một phát, tức thì tất cả học viên bị dáng vẻ của hắn dọa sợ, tính khí của Dạ Cảnh Ân ai cũng biết, hắn bình thường rất đàng hoàng nhưng khi tức giận lên thì sẽ dữ tợn như lúc này.

"Ta hỏi một lần nữa trong số các ngươi là ai làm?!" Dạ Cảnh Ân khí thế bức người, vẻ mặt lạnh lùng.

Các học viên khác không ai đứng ra nhận tội, bọn họ cứ thế đứng nhìn nhau, Dạ Cảnh Lăng trầm lặng kéo áo đệ đệ mình khẽ lắc đầu, chuyện này cũng không to tát gì mấy, dù sao ở học cung này y là người dễ khiến người ta sinh ra ganh ghét nhất.

Đến khi sư phụ Hứa Nhạc đi vào các học viên mới tản ra, chỗ ngồi bị bẩn rồi nên y vẫn đứng, Dạ Cảnh Ân cũng đứng theo huynh trưởng của mình, vẻ mặt vẫn còn bực tức làm sư phụ Hứa Nhạc chú ý. Ông lên tiếng hỏi: "Cảnh Lăng, Cảnh Ân hai trò có chuyện gì sao?"

"Thưa sư phụ, chỗ ngồi của sư huynh không tiện để ngồi." Dạ Cảnh Ân lễ phép nói, hắn mặc dù tính khí nóng nảy nhưng vẫn là quận vương, từ nhỏ cũng được giáo huấn nghiêm khắc nhưng không bằng huynh trưởng của mình, bởi thế tính cách của cả hai mới trái ngược nhau như thế.

Hứa sư phụ nghe vậy liền khiêu mi, ở học cung chuyện bắt nạt học viên khó tránh khỏi, nhưng lần này thì lại khác, người bị bắt nạt lại là Thế Tử gia. Ông cũng hơi bất ngờ vì trước giờ Dạ Cảnh Lăng đối nhân xử thế rất hòa thuận, chưa từng gây gỗ hay xúc phạm người khác, đến hôm nay tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Hứa Nhạc chấp tay sau lưng đi lại nhìn xem, xem xong lại giận tím cả mặt, như thế này thì thật là quá đáng: "Tốt nhất các trò nên tự giác nhận lỗi, nếu để ta bắt được thì dựa vào gia quy của học cung mà xử phạt!"

Có một số học viên nghe xong liền tái mặt, Dạ Cảnh Lăng lúc này mềm giọng nói: "Sư phụ, thời gian đã trễ, chuyện này tạm thời cứ gác qua một bên đi ạ."

"Tiểu Lăng huynh, bọn họ rõ ràng muốn làm khó huynh." Dạ Cảnh Ân bất mãn nói, huynh trưởng của hắn lúc nào cũng nhắm mắt cho qua, chuyện hôm qua và cả hôm nay cũng thế. Chợt hắn khựng người, rất nhanh nhìn về một người bên góc cuối, Dạ Cảnh Lăng như đoán được ánh mắt của đệ đệ liền nhéo tay hắn một cái, y lắc đầu ngụ ý bảo hắn đừng nói.

Dạ Cảnh Lăng quay sang lễ phép nói với Hứa sư phụ: "Cảnh Lăng tạm thời đổi chỗ, đã làm lỡ thời gian của mọi người, học trò thật xin lỗi."

"Àii, sư phụ không trách, trò tìm một chỗ khác ngồi tạm, chuyện ngày hôm nay sư phụ sẽ tra ra rõ ràng." Hứa sư phụ gật đầu đồng ý, lại nhìn y bằng ánh mắt tán dương, khí chất trên người vẫn luôn tỏa sáng, không kiêu ngạo mà còn hiểu lễ nghĩa.

Dạ Cảnh Lăng đáp lời xong bảo đệ đệ mình ngồi tạm một bên, sau đó tự giác đi xuống bàn cuối cùng bên góc trái ngồi xuống, mà người ngồi bên cạnh không ai khác là sư huynh Phương Kỳ Viễn.

Từ đầu đến cuối y vẫn điềm tĩnh như thường, chăm chú nghe sư phụ giảng bài, vẻ mặt không có một chút uất ức hay cái nhíu mày suy nghĩ. Bên cạnh Phương Kỳ Viễn tỏa ra hàn khí lạnh lùng, hắn cho rằng Dạ Cảnh Lăng đang làm bộ làm tịch khiến người khác thương hại.

Buổi học kết thúc Dạ Cảnh Lăng đợi Hứa sư phụ cùng các học viên đi bớt lúc này mới đứng lên đi đến chỗ Sở Tuấn Thần, vẫn dùng chất giọng mềm mỏng nói chuyện: "Sở sư huynh, vẫn mong sư huynh giơ cao đánh khẽ."

Sở Tuấn Thần nét mặt khoang khoái, cười như không cười xem thường người trước mắt, gã nhếch môi tỏ vẻ mình vô tội: "Dạ sư đệ đang nói chuyện gì thế, sư huynh nghe không hiểu."

"Sư huynh cũng biết muốn tìm ra chứng cứ đối với ta là chuyện dễ dàng, sư đệ không còn ý gì khác, Sở sư huynh là người thông minh, vẫn mong sư huynh giơ cao đánh khẽ." Dạ Cảnh Lăng giọng nói trầm thấp, đủ để Sở Tuấn Thần nghe thấy, gã trên mặt bất động thanh sắc. Đến khi hoàn hồn thì người cũng đã rời đi, gã tức giận đá vào bàn, thầm nghĩ vừa rồi Dạ Cảnh Lăng đang nói móc gã. Hừ! Đừng nghĩ gã sẽ dễ dàng bỏ qua.

.

Hiện tại đến giờ ăn trưa, các học viên kéo nhau đến nhà ăn đông đúc. Dạ Cảnh Lăng theo thường lệ được bồi thêm một ly sữa, các huynh đệ khác đi ngang đều chào một tiếng "Dạ sư huynh" "Dạ sư đệ".

Năm nay Dạ Cảnh Lăng mười bảy tuổi, y vốn dĩ không cần phải vào học cung nhưng từ nhỏ y ham học hỏi, Tinh Đấu là một nơi để rèn luyện tư chất cùng thể lực nên y và đệ đệ mình xin cha cho vào học cung để rèn luyện thêm.

Nhìn Dạ Cảnh Ân mặt nhăn mày nhíu y bất đắc dĩ thở dài, đều nói y trên bàn ăn không muốn nói chuyện nên đệ đệ của y mới nôn nóng như thế.

Đợi đến khi huynh trưởng nuốt hết ly sữa Dạ Cảnh Ân mới dám lên tiếng: "Tiểu Lăng huynh, rõ ràng huynh đã biết người đó là ai tại sao không nói với Hứa sư phụ?"

"Sắp tới kì thi rồi, bớt được một chuyện còn hơn gây ra nhiều chuyện. Ân nhi đệ nên kiềm chế tính khí của mình lại đi, nên nhớ đệ là quận vương, cư xử cho đúng mực." Dạ Cảnh Lăng tuy nói dạy dỗ đệ đệ mình nhưng chất giọng vẫn ôn nhu dịu nhẹ, cũng chính vì thế Dạ Cảnh Ân không nỡ cãi lại huynh trưởng: "Vâng, đệ hiểu rồi."

"Sáng mai luyện tập bắn cung, đệ tốt nhất đừng có dậy trễ như hôm nay." Dạ Cảnh Lăng nhắc nhở, chẳng biết đêm qua đệ đệ y làm cái gì mà ngủ trễ, sáng nay nếu y không gọi dậy chắc hẳn đã ngủ quên đi.

Dạ Cảnh Ân ỉu xìu đáp, buổi chiều không có lên lớp nên cả hai đều về phòng nghỉ ngơi.

Trong học cung mỗi người đều có phòng riêng, mỗi khu phân ra ba phòng, y và đệ đệ được sắp xếp ở gần nhau, phòng của y mang vẻ thanh tịnh, đồ đạc được sắp gọn gàng ngăn nắp, thoang thoảng mùi hương anh đào thơm ngát. Từ nhỏ y đã thích mùi hương này, thơm ngát mà dịu nhẹ, khiến tinh thần như được thư giãn.

Lúc này có người gõ cửa, nghĩ là Cảnh Ân tới nên y nhanh chóng đi ra mở cửa, hơi bất ngờ khi người tới không phải là Cảnh Ân, Bùi Vũ Điềm rụt rè nhìn Dạ sư huynh một cái, một lời khó nói: "Sư... sư huynh, đệ... đệ có làm phiền huynh không?"

"Không phiền, Bùi sư đệ vào đi." Dạ Cảnh Lăng thu lại nét ngạc nhiên, y xoay lưng vào trong chuẩn bị trà ấm.

Bùi Vũ Điềm thoáng ngẩn ngơ nhìn khắp căn phòng, vừa nhìn liền biết người này dịu dàng đến mức nào. Dạ Cảnh Lăng mỉm cười hỏi: "Bùi sư đệ có việc gì sao?"

"A... đúng rồi Dạ sư huynh, đệ có chuyện muốn nói với huynh." Bùi Vũ Điềm giật mình tỉnh táo trở lại, hơi xấu hổ cúi gằm mặt.

"Đều là huynh đệ, có việc gì Bùi sư đệ cứ nói thẳng." Dạ Cảnh Lăng chất giọng tựa như gió xuân, mềm mỏng rung động lòng người.

Bùi Vũ Điềm nhất thời ngây người, nhìn gần như thế này mới thấy người trước mắt quả thật mỹ mạo bất phàm, ngũ quang thanh tú không một chút khuyết điểm, đôi môi hồng đào nhu thuận, sống mũi cao mà thon gọn, đặc điểm nổi bật vẫn là ở đôi mắt, lông mi cong vút và đồng tử màu đen sâu thẳm, không chút bụi trần mà phát ra ánh sáng. Người này nếu là nữ nhân chắc hẳn còn đẹp hơn rất nhiều.

Hắn hơi giật mình với ý nghĩ của mình, xấu hổ lại càng thêm xấu hổ, kia là sư huynh của hắn mà hắn lại nghĩ gì bậy bạ thế không biết! Bùi Vũ Điềm hít thở lại cảm nhận được mùi hoa anh đào thơm ngát, hắn tâm trí lại thêm rối loạn, tim không tự chủ mà đập mạnh, sao vào phòng của sư huynh lại càng thêm lúng túng thế này!

"Bùi sư đệ?" Dạ Cảnh Lăng chờ lâu mà không thấy sư đệ nói gì liền cất tiếng gọi, lại thấy sư đệ mình mặt đỏ má hồng liền cho rằng hắn bị bệnh: "Sao vậy sư đệ? Khó chịu ở đâu ư?"

"Không không, đệ không sao hết, đệ hơi căng thẳng một chút thôi." Bùi Vũ Điềm nhéo chân mình cho thật tỉnh táo, hắn đến đây không phải để nghĩ bậy bạ.

Dạ Cảnh Lăng rót trà đẩy sang cho hắn, y mỉm cười dịu giọng hỏi: "Chuyện mà sư đệ sắp nói có liên quan đến Sở sư huynh sao?"

"Đúng đúng!" Bùi Vũ Điềm gật đầu lia lịa, lại nhận thấy mình hơi thất thố liền ho khan vài tiếng, sau đó nghiêm túc nói, nét mặt lo lắng: "Thật ra chuyện hôm nay là do Sở sư huynh sai người vẽ bậy lên chỗ của huynh, vừa nãy đệ tình cờ nghe được bọn họ nói chuyện nói ngày mai sẽ gây khó dễ cho sư huynh."

Dạ Cảnh Lăng cũng đoán được phần nào, Sở Tuấn Thần là người có thù tất báo, trong học cung không ai dám gây chuyện với gã trừ mỗi y năm lần đều cản trở gã đánh Bùi Vũ Điềm, chính vì thế y chuyển sang làm mục tiêu của gã.

"Cảm ơn Bùi sư đệ đã nói cho ta biết, chuyện này phiền sư đệ đừng nói với ai, kể cả Cảnh Ân." Dạ Cảnh Lăng không có một chút biểu hiện lo lắng khiến Bùi Vũ Điềm càng thêm khó hiểu: "Sư huynh, chuyện này đối với huynh rất bất lợi, Sở sư huynh không dễ dàng bỏ qua cho huynh đâu, hơn nữa huynh vì ta mà bị Sở sư huynh nhắm tới." Hắn quả thật áy náy.

Dạ Cảnh Lăng điễm tĩnh nói: "Không phải lỗi của đệ, chuyện này ta sẽ tự xử lý, đệ chỉ cần giúp ta giấu Cảnh Ân là được."

Quả nhiên là một người sư huynh tốt, Bùi Vũ Điềm cảm thấy Dạ sư huynh về mọi mặt đều tốt, tính cách ôn nhu, đối nhân xử thế lại dịu dàng vô cùng. Nhưng hắn vẫn lo lắng buổi tập bắn cung sáng mai, không ai biết Sở Tuấn Thần định giở trò gì, chỉ mong ngày mai sẽ không xảy ra chuyện gì to lớn.

Chương 3: Lại Bị Thương.

Sân tập bắn cung nằm ở phía Bắc học cung, mỗi tháng sẽ có bốn buổi để tập luyện, nhiều sư huynh sư đệ khác đã tập trung đông đủ, vì là bắn cung nên tất cả thay đổi thường phục bằng trường bào để dễ dàng hoạt động.

Hôm nay Dạ Cảnh Lăng buộc tóc lên để lộ chiếc cổ trơn trắng của mình khiến nhiều người nhìn tới không khỏi xuýt xoa. Phải nói Dạ sư huynh của bọn họ rất đẹp, đẹp đến mức không còn gì để chê được nữa. Thường ngày bọn họ nhìn rõ hình bóng ôn nhu dễ mến của y rồi, đến hiện tại đổi qua trường bào màu trắng cùng buộc tóc lên thôi cũng khiến người khác tim đập mạnh, giống như một giọt sương sớm tinh khiết.

Dạ Cảnh Ân tuy rằng là song sinh nhưng không có nét đặc trưng kiều diễm như huynh trưởng của mình, hắn đẹp theo kiểu tuấn mỹ cường bạo khiến người khác nhìn vào phải ganh tị. Dạ Cảnh Lăng ngược lại khiến người khác nhìn say mê không lối thoát, phải nói là yêu nghiệt hấp dẫn.

Buổi học hôm nay do Trần sư phụ chỉ đạo, ông phân chia theo từng nhóm để tập luyện, Dạ Cảnh Ân thường ngày luôn đi chung nhưng hôm nay đã bị tách ra khỏi huynh trưởng của mình, là lệnh của Trần sư phụ nên hắn cũng không dám cãi bừa.

Không biết là tình cờ hay vô ý mà Dạ Cảnh Lăng chung một nhóm với Sở Tuấn Thần, gã ta mi mắt nhướng lên tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng y chỉ mỉm cười thay cái chào hỏi rồi đứng ngay ngắn vào hàng ngũ. Chính điệu bộ này của y đã khơi mào sự tức giận của gã, gã đã nghĩ y là đang cười khiêu khích mình.

Sân tập bắn cung rất rộng, theo lệnh của Trần sư phụ mà chia ra làm năm nhóm, trụ ngắm bắn đặt cách điểm bắn mười thước, mỗi học viên đều được ngắm bắn năm lần.

Cung tên được phát ra cho mỗi người, lần lượt các học viên lên ngắm bắn. Có người bắn trúng hai ba lần, có người thì bắn hụt hết năm mũi, người nhắm phải hồng tâm chưa được mấy người.

Lúc này một mũi tên xé toạc trong không khí cắm vào hồng tâm một cách thô bạo, đây coi như là người đầu tiên ngắm trúng đi?

Dạ Cảnh Lăng nhìn kỹ lại mới phát hiện người vừa bắn trúng hồng tâm là Phương Kỳ Viễn, nói thế nào đi nữa thì vị sư huynh này cũng là con nhà võ tướng, chút kỉ xảo bắn cung này so ra không làm khó được hắn.

Năm mũi đều bắn trúng hồng tâm, các học viên khác trầm trồ, tư chất của Phương sư huynh này không chê vào đâu được, mặc dù hắn lúc nào cũng mặt lạnh khó gần, nhưng là nhân tài vẫn được sùng bái.

"Phương sư huynh quả nhiên bắn rất giỏi, thật ngưỡng mộ quá."

"Còn phải nói điểm ngắm bắn chỉ có mười thước, chưa là gì đối với Phương sư huynh cả."

"Ầy, chúng ta phải như cũng giỏi như thế thì còn gì bằng."

Dạ Cảnh Lăng cũng đồng tình Phương sư huynh thật sự rất giỏi, có thể nói y tài giỏi vẫn có người tài giỏi hơn, điển hình là Phương Kỳ Viễn này, hắn là sư huynh lớn nhất trong học cung, có thể nói hắn bây giờ đã mười tám tuổi, vào Tinh Đấu sớm hơn y một năm.

Lần này đến lượt Sở Tuấn Thần bắn cung, hai mũi đầu tiên đều trúng vào điểm ba, gã lúc này nhếch môi cười âm hiểm, mũi tên thứ ba "Vô ý" bắn lệch nhắm thẳng vào một học đệ đang đứng. Đến khi học đệ kia nhận thấy mũi tên lao tới thì đã có một bóng trắng lướt qua đẩy hắn ngã xuống.

"Ưm..."

Tiếng ồn ào thu hút Trần sư phụ cùng các học viên nhóm khác nhìn qua, Dạ Cảnh Ân vừa hay bắt gặp bóng hình quen thuộc đang ngã đè lên một người khác, mà cái người kia chẳng phải là huynh trưởng của hắn sao?!

"Tiểu Lăng!" Dạ Cảnh Ân tức tốc đi lại xô đẩy những học viên khác mà chen vào, vừa nhìn thấy bả vai rướm đỏ ướt thành một mảng huyết nhục hắn liền hốt hoảng: "Tiểu Lăng! Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại thành ra thế này!"

Trần sư phụ cũng bị một màng này dọa cho tái mặt, ông lệnh cho một học viên khác nhanh chóng đi mời Thập đại phu tới, Dạ Cảnh Lăng ôm bả vai đứng dậy, lo lắng hỏi vị sư đệ bị mình đẩy ngã: "Sư đệ, ngươi có sao không?"

Sư đệ kia vừa nhìn y chảy máu nhất thời bị dọa sợ, hắn cuống cuồng đứng dậy lắp bắp nói: "Dạ Dạ sư huynh... huynh huynh, đệ đệ không sao nhưng bả vai của huynh bị thương rồi!"

"Cái quái gì vậy! Tại sao Tiểu Lăng lại bị thương hả?!" Dạ Cảnh Ân tức giận nắm lấy cổ áo của học đệ kia, dọa cho hắn khóc thét không biết phải trả lời như thế nào.

Dạ Cảnh Lăng tuy rằng bị thương nhưng vẫn không nhăn mặt một cái, cố gỡ tay đệ đệ mình ra khỏi học đệ kia, chất giọng trở nên nghiêm khắc: "Cảnh Ân, buông đệ ấy ra trước đã."

"Là hắn làm huynh bị thương có phải không?!" Dạ Cảnh Ân nóng nảy nhưng vẫn nghe lời mà buông tay, chỉ cần y gật đầu một cái hắn liền xông lên đánh cho ra trò.

Trần sư phụ lúc này chen ngang, dạy học mấy năm nay ông mới gặp cái trường hợp như này, còn đáng để tâm hơn người bị thương lại là Thế Tử gia, Quận Vương hiện tại tính khí nóng nảy nên ông đành phải nhẹ giọng mà hỏi: "Gia Tề, trò nói xem đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sư huynh Cảnh Lăng lại bị thương?"

Học đệ vừa rồi tên là Chu Gia Tề, hắn nghe Trần sư phụ hỏi mới bình tĩnh lại một chút, ánh mắt lúc này nhìn tới Sở Tuấn Thần mà nói: "Vừa rồi Sở sư huynh bắn cung không biết vì sao lại hướng tới học trò, may mà có Dạ sư huynh nhanh nhẹn đẩy ra nên mới khiến cho sư huynh bị thương."

"Sở Tuấn Thần, ngươi thật quá đáng!" Dạ Cảnh Ân như muốn xông lên đánh Sở Tuấn Thần cũng may bị các học viên khác níu giữ lại nhưng sức lực của hắn thật lớn chẳng mấy chốc đã vùng ra được, còn chưa kịp động thủ đã bị Dạ Cảnh Lăng một lực kéo về, còn tặng thêm một cái cốc đầu cho hắn, y giọng nói trầm thấp nhắc nhở: "Nháo đủ chưa? Sư phụ còn ở đây mà đệ làm cái gì thế hả? Còn ra thể thống gì nữa!"

Dạ Cảnh Ân nhất thời im bặt, hắn mắt to trừng mắt nhỏ với Sở Tuấn Thần, y thở dài một hơi, vừa rồi dùng lực nên vết thương trên bả vai lại rướm máu chảy ra, Dạ Cảnh Lăng trên trán đã rịn mồ hôi nhưng vẫn giữ nét mặt tĩnh lặng, dù cho bị thương y vẫn không tức giận, điều này khiến ai nhìn vào cũng thương xót, nhiều học viên xung quanh phụ Dạ Cảnh Ân trừng mắt với Sở Tuấn Thần.

"Tuấn Thần, trò bắn cung tại sao lại nhắm vào Gia Tề?" Trần sư phụ nhíu mày, trụ ngắm bắn không cùng hướng có thể thấy chuyện này là cố ý phạm lỗi, Quận Vương lần này quả thật rất nóng giận, cũng may Thế Tử ngăn cản kịp thời, nếu không ông cũng không biết phải làm sao.

Vẻ mặt Sở Tuấn Thần vẫn ung dung kiêu ngạo, gã nhởn nhơ trả lời: "Thưa sư phụ, học trò trượt tay, trò không cố ý."

"Ngươi mắt mù hay sao mà trượt tay hướng qua bên này? Rõ ràng là ngươi cố ý!" Dạ Cảnh Ân tức giận, tên này đúng thật là muốn ăn đòn, nhìn cái cách nói chuyện thật đáng ghét, nếu không phải huynh trưởng của hắn đang tức giận thì hắn đã nhùi cho gã một đấm rồi. Không ai nhìn được Dạ Cảnh Lăng đang tức giận nhưng là huynh đệ song sinh với y hắn có thể hiểu được rằng y bây giờ đang tức giận.

Nói gì thì nói hắn không dám chọc cho huynh trưởng giận thêm, Dạ Cảnh Lăng bình thường rất ôn hòa nhưng khi tức giận rất là khủng bố, hắn đành phải nuốt cơn tức vào bụng mà đứng nhìn Sở Tuấn Thần huênh hoang.

"Ân sư đệ, chẳng lẽ ta trượt tay cũng phải chọn hướng để trượt sao? Lúc nãy chỉ là ta nghe ai gọi tên của mình nên mới quay sang, mũi tên không giữ được mà cứ bắn ra thôi." Sở Tuấn Thần nhếch môi cười nhạt.

Lời biện minh cũng thật dư thừa, Dạ Cảnh Ân thiệt con mẹ nó muốn đấm gãy răng tên khốn nạn này!

Đương sự còn chưa nói gì thì Thập An Cẩn đã nôn nóng chạy đến, các học viên khác chủ động nhường đường cho hắn đi vào. Vừa nhìn một bả vai dính máu kia sắc mặt Thập An Cẩn đã trầm xuống lạnh lùng. Dạ Cảnh Lăng đưa tay day huyệt thái dương, y bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi, Thập An Cẩn ánh mắt lóe lên sau đó lấy ra một viên dược đưa cho y nuốt tạm.

"Tiểu Lăng, huynh có ổn không?" Dạ Cảnh Ân dùng thân mình làm điểm tựa cho y, nét mặt lo lắng cùng sự tức giận vẫn chưa vơi bớt. Thể chất của y không bằng hắn, vì lúc nhỏ cả hai sinh non, hắn may mắn không mang bệnh tật gì nhưng huynh trưởng của hắn lại bị thiếu máu, chưa kể cha của hắn lúc đó mất máu nghiêm trọng, rất vất vả mới sinh ra cả hai.

Chu Gia Tề vừa rồi nếu không tránh kịp đã bị mũi tên bắn trúng rồi, hắn hơi bất bình hướng Sở Tuấn Thần lên tiếng: "Sở sư huynh, huynh vẫn chưa xin lỗi Dạ sư huynh."

"Ta nói rồi, không phải ta cố ý, xin lỗi là được chứ gì." Sở Tuấn Thần sắc mặt u ám, giọng nói lạnh lùng quét mắt qua khiến Chu Gia Tề lạnh run, hắn hình như vừa rồi mới thấy ánh mắt như muốn giết người của gã, sống lưng Chu Gia Tề thoáng lành lạnh, nhất thời câm nín.

Dạ Cảnh Ân nhúc nhích liền bị y níu lại, lúc này y mới đứng thẳng lưng, tay chấp thành quyền lễ phép nói: "Trần sư phụ, học trò cho rằng bắn cung mà không tập trung là quy phạm nguyên tắc trong môn học."

"Dạ Cảnh Lăng... ngươi!" Sở Tuấn Thần trừng mắt nói lớn, gã siết chặt cung tên trong tay, không ngờ cái tên thường ngày ôn nhu hòa thuận này lại muốn xử phạt gã!

Trần sư phụ cũng gật đầu, đúng theo nguyên tắc của môn học phải nghiêm phạt, huống hồ lần này Sở Tuấn Thần vô ý làm người khác bị thương, mà Dạ Cảnh Lăng chỉ nói dựa vào nguyên tắc của môn học chứ không phải quy định trong học cung để xử phạt, Trần sư phụ vuốt càm thầm nghĩ đứa nhỏ này thật ra muốn bảo vệ Sở Tuấn Thần, phạt theo nguyên tắc của môn học thì nhẹ nhàng, nếu phạt theo quy định của học cung thì có thể bị khai trừ ngay lập tức. Nhưng ông vẫn chưa hiểu ý tứ của Dạ Cảnh Lăng muốn gì, vì y chỉ nói đến nguyên tắc mà không nhắc đến hai chữ "xử phạt".

"Dạ sư đệ lần này không bỏ qua cho Sở sư đệ, thật khiến sư huynh đây mở rộng tầm mắt." Lúc này một giọng nói không nóng không lạnh vang lên, biến bầu không khí căng thẳng thành ngạc nhiên.

Tất cả học viên theo hướng nhìn của nhau nhìn Phương Kỳ Viễn mới lên tiếng, hiếm khi thấy Phương sư huynh này lên tiếng, thường ngày luôn mang bộ mặt lạnh lùng khó gần nên không ai dám lại gần hắn. Lúc này lại lên tiếng thu hút không ít ánh nhìn.

Phương Kỳ Viễn đáy mắt nhướng lên, chất giọng hiện tia trào phúng: "Ta cứ tưởng Dạ sư đệ ôn hòa lắm, vừa rồi quả thật là do ta gọi Sở sư đệ."

"Thật là do Phương sư huynh gọi?" Dạ Cảnh Lăng hỏi một câu, cho dù ở hoàn cảnh nào thì y luôn mềm giọng nói một cách nhẹ nhàng, chính vì thế không ai phân biệt được y là đang tức giận hay không tức giận.

"Sao? Dạ sư đệ không tin lời ta nói?" Hắn nhíu mày, đáy mắt không rõ cảm xúc nhìn thẳng Dạ Cảnh Lăng, tên này vào lúc này còn nhẹ nhàng nói chuyện được? Không tức giận hay uất ức? Phương Kỳ Viễn thật sự rất ghét cái cách nói chuyện này của y!

Chỉ thấy Dạ Cảnh Lăng chớp mắt một cái, khóe môi kéo ra một đường cong tuyệt mỹ, các sư huynh sư đệ nhìn đến mê mẩn, đến cả Sở Tuấn Thần và Phương Kỳ Viễn cũng sững người trong giấy lát, chỉ có Dạ Cảnh Ân và Thập An Cẩn là lạnh run, tự hỏi có phải vừa rồi y mới cười đúng không?

**Phương sư huynh không có tiền đồ gì cả, đừng nhìn tiểu thụ nhi cười mà nghĩ rằng ẻm hiền nhá.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play