CÔ VỢ BỊ ÉP HÔN CỦA NGHIÊM THIẾU
Chương 1
Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi ngừng lại trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện Minh Thành. Các bác sĩ nhanh chóng chuyển băng ca, đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Hạ Uyển Nhi nằm trên băng ca trắng, ý thức dần trở nên mơ hồ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “ Con tôi… Cứu…!!!”. Phần dưới cơ thể Uyển Nhi không ngừng ra máu, chiếc váy màu kem cô đang mặc đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Cô bạn thân Hi Văn nước mắt giàn giụa, nắm tay Uyển Nhi không ngừng cầu xin: “ Hạ Uyển Nhi! Cậu phải cố lên!”.
“ Người thân xin đợi bên ngoài!” y tá đưa tay cản lại trước mặt Hi Văn, ngăn không cho cô tiến thêm. Hi Văn rướn người nhìn theo chiếc băng ca đi vào trong, cánh cửa phòng cấp cứu được đóng lại. Cô lo lắng đan những ngón tay vào nhau, đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, miệng không ngừng lẩm bẩm: “ Hạ Uyển Nhi, cậu phải cố lên.” , “Lỗi của mình, là lỗi của mình. Nếu không phải mình gọi Uyển Nhi thì cậu ấy sẽ không…”. Hi Văn kích động tự chất vấn, đổ lỗi cho bản thân. Cô khụy xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
“ Ai là người nhà của bệnh nhân Hạ Uyển Nhi?” y tá từ trong phòng cấp cứu vội vã bước ra. Hi Văn vội chạy đến, nắm lấy tay của y tá, ánh mắt xưng đỏ, giọng gấp gáp: “Tôi! Tôi là bạn thân của cô ấy. Bạn tôi thế nào rồi?”. Y tá nhìn cô: “ Bệnh nhân mất máu quá nhiều, hiện đã hôn mê. Chúng tôi cần chữ kí người thân để tiến hành phẫu thuật. Chúng tôi buộc phải bỏ cái thai để giữ mạng sống cho bệnh nhân.”.
“Tôi đã gọi cho chồng cô ấy, có lẽ anh ta đang trên đường đến, có thể đợi thêm một lúc không?” Hi Văn cầm lấy xấp giấy tờ trên tay y tá, “Hay để tôi gọi xem anh ấy đến chưa?”. Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại, tay run run vội vàng gọi cho chồng của Uyển Nhi.
Sau những tiếng chuông dài là tiếng tin nhắn thoại của tổng đài, “ Uyển Nhi xảy ra chuyện rồi đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện Minh Thành. Anh đến đây liền cho tôi!!!” Hi Văn mất kiên nhẫn hét lên rồi tắt máy, cô quay qua y tá bên cạnh, giọng cầu xin: “Tôi đã gọi cho ba mẹ cô ấy ở nước ngoài, nếu nhanh nhất thì họ cũng phải mất 3 tiếng nữa mới đến nơi. Hay tôi có thể kí thay được không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm…”. Y tá nhìn cô với ánh mắt cương quyết “ Xin lỗi, tôi hiểu cho sự lo lắng của cô nhưng đây là quy định của bệnh viện…”. Hi Văn thở dài: “Để tôi gọi cho ba mẹ của cô ấy, hi vọng họ có thể đến nhanh hơn dự kiến”.
“Alo!” Hạ Huân\_ ba của Hạ Uyển Nhi bắt máy. Vừa nghe giọng ông, Hi Văn nức nở “Bác ơi! Con là Hi Văn đây. Uyển Nhi bị tai nạn, đang nằm ở phòng cấp cứu bệnh viện. Bác sĩ cần có chữ kí của người thân mới có thể tiến hành phẫu thuật bỏ cái thai…”. Ba của Uyển Nhi nhắm mắt, thở một hơi dài cố giữ bình tĩnh: “ Uyển Nhi đang ở bệnh viện nào?”.
“Dạ là bệnh viện Minh Thành.”
“Được rồi! Ta và bác gái sẽ đến sớm nhất có thể!” Hạ Huân tắt điện thoại, thở hắt ra một hơi rồi quay sang quản gia bên cạnh. “ Chú Cao, chú giúp tôi chuẩn bị chiếc trực thăng đến thành phố Vân Tư ngay bây giờ.”
“Dạ vâng, lão gia!”
Trịnh Lan nhìn chồng mình với ánh mắt đầy lo lắng: “Có chuyện gì mà trông gấp gáp vậy? Tại sao lại đến Vân Tư ngay bây giờ? Uyển Nhi xảy ra chuyện gì sao?” Hạ Huân nhẹ nhàng trấn an vợ mình: “ Không có gì đâu, bà đừng lo lắng quá.”
Hạ Huân gọi cho bạn thân của mình vừa vặn lại là viện trưởng bệnh viện Minh Thành: “Alo Minh Thành à? Tôi có thỉnh cầu cần ông giúp đỡ.” Minh Thành ngạc nhiên: “Ông nói đi, nếu trong khả năng của tôi thì tôi chắc chắn sẽ giúp ông.”.
Hạ Huân cố bình tĩnh: “Minh Thành! Con gái tôi, Hạ Uyển Nhi đang được cấp cứu ở bệnh viện của ông. Bác sĩ cần người thân kí tên mới có thể tiến hành phẫu thuật, tôi đang cố gắng bay sang đó sớm nhất có thể. Vậy nên…” Hạ Huân ngập ngừng.
“Con bé bị sao vậy, mới đó sao lại … Tôi có thể giúp gì không?” Minh Thành đang ngửa người ra ghế gấp gáp ngồi thẳng dậy.
“Ông có thể giúp tôi thực hiện phẫu thuật cho con bé được không? Tôi cam kết sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.” Hạ Huân không kiềm được nước mắt, ngước mặt lên trời ngăn không cho nước mắt tuôn.
"Ông nói gì vậy, nếu năm đó không có ông giúp đỡ thì đã không có Minh Thành tôi hôm nay. Ông yên tâm, tôi sẽ đứng ra bảo lãnh và quan sát quá trình. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, ông đừng quá lo lắng!”
“ Vậy mọi chuyện tôi đành nhờ ông. Tôi sẽ đến nơi nhanh nhất có thể.”
Minh Thành tắt máy, vội liên lạc cho bên cấp cứu xác nhận tình hình. Sau khi được xác minh, ông liền yêu cầu bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, và chính ông sẽ đứng ra ký tên đồng ý phẫu thuật cho bệnh nhân. Trong lúc Hi Văn đang bối rối đợi tin từ Hạ Huân và chồng của Uyển Nhi, thì có một y tá khác vội vã bước ra từ phòng cấp cứu nói rằng phẫu thuật sẽ được tiến hành làm Hi Văn thở phào nhẹ nhõm.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Hi Văn vội chạy đến níu tay vị bác sĩ đang bước ra: "Bác sĩ! Uyển Nhi, cô ấy thế nào rồi?”. Vị bác sĩ kia nhìn Hi Văn, mỉm cười: "Cháu là bạn của Uyển Nhi sao? Đừng lo, con bé đã qua cơn nguy hiểm rồi! Đợi một lát là cháu có thể vào thăm con bé rồi!”
Hi Văn vui mừng chắp tay vái lạy tứ hướng: "Cám ơn ân trên đã phù hộ cho bạn con.”. Vừa quay ra hướng hành lang, Hi Văn nhìn thấy một dáng người đàn ông đang tiến về phía mình, vẻ mặt anh ta ảm đạm, lạnh lùng và đầy sát khí. Anh ta bước đến, nắm lấy cổ áo của bác sĩ phẫu thuật, trầm giọng hỏi: "Hạ Uyển Nhi đâu?”
Người đàn ông mặc một bộ vest màu đen, tóc chải ngược ra phía sau để lộ khuôn mặt đẹp trai không khác gì những ngôi sao nổi tiếng. Ánh mắt anh sắc lạnh như đang muốn giết người, Anh ta bước đến túm lấy cổ áo của Minh Thành mà không kiêng nể.
" Anh..." _ Hi Văn thấy bất bình, định lên tiếng nhưng bị Minh Thành đưa tay cản lại.
" Xin hỏi cậu là...?" _ Minh Thành bình tĩnh nhìn anh.
" Tôi là vị hôn phu của cô ấy!" _ người đàn ông lên tiếng.
" Vị hôn phu sao?" _ Minh Thành nhìn anh
Hi Văn đưa hai tay che cái miệng đang há hốc của cô. " Làm sao anh ta biết mà đến? Không phải anh ta đang ở thành phố Ninh Yên sao?" _ Hi Văn nghĩ thầm.
" Vị hôn thê của cậu đã được đưa đến phòng hồi sức rồi! Cậu có thể đến thăm cô ấy!" _ Minh Thành mỉm cười trả lời.
Anh ta buông tay rồi quay lưng bước đi. Vừa bước được vài bước thì gặp ba mẹ Uyển Nhi đang chạy vội đến.
" Nghiêm Mặc Đình? Sao cậu lại ở đây?" _ Hạ Huân tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Mặc Đình.
Mặc Đình không nói không rằng, chỉ cúi người chào ba mẹ Uyển Nhi rồi vội vã rời đi.
Hạ Huân nhìn theo Mặc Đình trong lòng có chút lo lắng.
" Hạ Huân! Cậu đến rồi à?" _ Minh Thành cất tiếng gọi
Tiếng gọi của Minh Thành làm Hạ Huân giật mình. Suýt chút nữa là quên mất chuyện con gái ông đang nằm viện.
" Minh Thành? Con bé đâu rồi?" _ Hạ Huân định đi vào phòng cấp cứu thì được Minh Thành ngăn lại.
" Con bé được y tá chuyển đến phòng hồi sức rồi! Con bé không sao, cậu yên tâm!" _ Minh Thành vỗ vai Hạ Huân
" Cám ơn cậu! Thật sự nếu không có cậu, tôi..." _ Hạ Huân nghẹn ngào
" Xem ông kìa! Trịnh Lan sao lại lấy con người yếu đuối như ông kia chứ!" _ Minh Thành trêu chọc.
Hạ Huân bật cười đưa tay quệt những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
" Thật sự rất cảm ơn ông, Minh Thành" _ Trịnh Lan lên tiếng.
" Nhưng cậu con rể tương lai của cậu trông có vẻ rất lo lắng cho con bé quá nhỉ?"
" Ý ông là sao?"
" Không có gì! Tôi còn có việc, tôi đi trước đây!" _ Minh Thành vẫy tay rồi rời đi
…
Uyển Nhi nằm trên giường bệnh, vì sức còn yếu nên cô phải đeo thêm mặt nạ oxy.
Mặc Đình im lặng ngồi bên cạnh. Anh nhìn cô nằm đó mà tim như thắt lại.
< Cạch > ( tiếng mở cửa )
Hạ Huân và Trịnh Lan mở cửa bước vào.
" Mặc Đình à!" _ Hạ Huân lên tiếng
Mặc Đình im lặng.
" Nếu cậu đã ở đây thì chắc có lẽ cậu đã biết chuyện gì đã xảy ra! Tôi không ngờ..." _ Hạ Huân ngập ngừng.
" Là Hạ Gia chúng tôi có lỗi với Nghiêm Gia, tôi e hôn sự này của cậu và Uyển Nhi... nên giải trừ thì hơn. Tai tiếng hãy để Hạ Huân tôi gánh thay con bé!" _ Hạ Huân và Trịnh Lan cúi đầu
Mặc Đình đang ngồi đó bỗng đứng lên, quay đầu về phía Hạ Huân và Trịnh Lan
" Đợi cô ấy tỉnh dậy rồi nói!" _ Mặc Đình lạnh lùng bỏ ra ngoài.
Hạ Huân và Trịnh Lan bất ngờ, đưa mắt nhìn nhau. Hai người bước đến giường bệnh, nắm lấy tay của Uyển Nhi.
" Uyển Nhi ơi! Tỉnh lại đi con! Ba mẹ không trách con đâu!" _ Trịnh Lan bật khóc.
...****************...
[ 2 năm trước ]
Hạ Uyển Nhi tốt nghiệp đại học Yale nổi tiếng. Khi vừa về nước, trong buổi tiệc chúc mừng, ba cô liền thông báo cho cô về hôn sự đã được định sẵn từ trước với Nghiêm Gia.
" Không! Con không lấy anh ta!" _ Uyển Nhi lớn tiếng cãi lại ba của cô.
" Chuyện này không phải con muốn hay không. Con bắt buộc phải nghe lời!" _ Hạ Huân gằn giọng.
" Được rồi! Được rồi! Hai cha con có gì từ từ nói!" _ Trịnh Lan lên tiếng
" Con không nghe! Ai làm ra cái hôn ước này thì kêu người đó mà lấy!" _ Uyển Nhi đanh đá trả lời
< Bốp> _ Hạ Huân tức giận đưa tay tát vào mặt Uyển Nhi
Trịnh Lan ngạc nhiên nhìn chồng mình.
" Ông làm gì vậy?" _ Trịnh Lan bất ngờ
Uyển Nhi đưa tay ôm bên má, mắt rưng rưng nhìn cha cô
" Ba đánh con?" _ Uyển Nhi nhìn Hạ Huân ấm ức.
Hạ Huân biết mình vì nóng giận mà đánh cô, nhìn thấy cô rưng rưng nước mắt mà lòng có chút hối hận
" Ba..." _ Hạ Huân ngập ngừng
" Ba đừng đụng vào con! Trước sau gì cũng đều muốn đuổi con đi! Vậy thì con không ở cái nhà này nữa!" _ Uyển Nhi gào lên
" Có giỏi thì con đi luôn đừng vác mặt về nữa!" _ Hạ Huân lớn tiếng quát.
Ông tức giận ngồi phịch xuống sofa.
Uyển Nhi soạn đồ, kéo vali xuống lầu rồi bỏ đi
" Ông! Con bỏ đi thật kìa!" _ Trịnh Lan bối rối
" Cứ kệ đi! Nó đi vài bữa rồi cũng về thôi! Tôi lạ gì nó nữa đâu!" _ Hạ Huân tỏ ra mặc kệ.
" Ông nói vậy sao được? Con nó..." _ Trịnh Lan chưa kịp nói hết câu
" Bà đừng lo! Sẽ không sao đâu!" _ Hạ Huân đặt tay lên tay bà an ủi.
Năm ấy, Hạ Uyển Nhi vừa mười tám tuổi, độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời. Dáng người cô mảnh mai, gương mặt trái xoan thanh tú và mái tóc đen dài khiến bao chàng trai chung trường phải si mê.
Vào những ngày đầu ở đại học, Uyển Nhi đã làm quen và nhanh chóng trở thành bạn thân với Vương Hi Văn _ xuất thân từ một gia đình giàu có ở thành phố Vân Tư. Sau đó cô cũng đã kết bạn với Hải Quỳnh_ con gái được nhận nuôi của Hàn Gia, và Hàn Sở Phong_ thiếu gia của Hàn Gia, người thừa kế tập đoàn kiến trúc nổi tiếng nhất thành phố Vân Tư.
Hàn Sở Phong với gương mặt thư sinh, học thức thuộc hàng top của trường lại còn biết chơi bóng rổ khiến cho anh nổi tiếng khắp trường. Tuy được nhiều cô gái chủ động theo đuổi nhưng Sở Phong lại thích cô gái cá tính thẳng thắn như Uyển Nhi. Sau một thời gian dài trồng cây si thì cuối cùng anh cũng đã nhận được cái gật đầu từ Uyển Nhi, và từ đó hai người đã trải qua một quãng thanh xuân tươi đẹp cùng nhau.
...
Từ khi biết tin Uyển Nhi bỏ nhà chuyển sang thành phố Vân Tư thì thái độ của Hàn Tống Tư Anh_ mẹ của Sở Phong đã có thái độ khác hẳn. Bà chuyển từ ủng hộ con trai mình với Uyển Nhi sang một mực phải đối mối tình này. Bà cho rằng thân phận của cô bây giờ chỉ giống như một cô gái mồ côi không hơn không kém, đang bám víu lấy con trai bà để có thể một bước trèo cao lên vị trí thiếu phu nhân của Hàn Thị.
Cứ nghĩ áp lực sẽ giảm đi khi Uyển Nhi biết bên trong mình bây giờ đã có thêm một sinh linh bé nhỏ. Cô hào hứng báo tin vui này với Sở Phong và Hải Quỳnh nhưng nhận lại chỉ là nụ cười gượng gạo của anh và ánh mắt tỏ vẻ khinh thường của Hải Quỳnh.
Vài ngày sau, Tư Anh hẹn gặp Uyển Nhi và đưa cho cô một xấp tiền kèm câu nói mà cả đời này, có lẽ cô sẽ không thể nào quên được:
" Phá thai đi!"
Uyển Nhi tròn mắt nhìn ngươi phụ nữ trước mặt: "Không! Con sẽ không bỏ đứa bé này đâu!"
" Tại sao bác có thể đối xử với cháu như vậy? Dù sao đây cũng là cốt nhục của Sở Phong mà!"
Đáp lại câu hỏi của Uyển Nhi, bà chỉ nhẹ nhàng lạnh lùng đáp: " Cô không xứng với con trai tôi!"
Hai chữ không xứng như một con dao cắt vào trái tim cô đau nhói. Trước khi rời đi, bà không quên lạnh lùng nhắn Uyển Nhi một câu: " Tôi sẽ giúp con trai tôi dọn dẹp những thứ đang cản con đường phát triển sự nghiệp của nó!"
Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má, Uyển Nhi cố mím chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Cô mím chặt đến nỗi, máu từ trong miệng cô chầm chậm chảy ra đỏ cả khóe miệng.
Kể từ khi mang thai, Uyển Nhi nhận ra Sở Phong đã không còn như trước nữa. Anh lạnh nhạt với cô, không còn lo lắng cho cô, thời gian anh ở nhà đã không còn nhiều như trước nữa. Cô cũng dần nhận ra sự thay đổi của anh nhưng những lúc muốn mở lời, anh đều trả lời rằng: " Anh bận chăm lo cho gia đình chúng ta sau này!"
Câu nói đó như một câu thần chú xoa dịu nỗi nghi ngờ,nỗi cô đơn, nỗi thất vọng của Uyển Nhi cho đến tháng thứ 5 của thai kì.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Uyển Nhi có hẹn đi ăn và mua sắm với bạn thân của mình là Hi Văn và Hải Quỳnh. Vì Hi Văn có đợt thực tập ở nước ngoài nên từ lúc Uyển Nhi chuyển sang thành phố Ninh Yên đến nay đã 5 tháng họ không được gặp nhau, nên khi gặp lại, khỏi phải nói họ đã vui mừng đến cỡ nào.
Khi Hải Quỳnh nhìn thấy Hi Văn đang đợi bên kia đường, cô đã vui mừng kéo tay Uyển Nhi băng sang đường mà không nhìn thấy đèn thông báo sắp hết giờ.
Một chiếc xe đang lao nhanh về phía họ, Hải Quỳnh thay vì kéo Uyển Nhi về phía mình, nhưng cô đã buông tay Uyển Nhi ra, giả vờ ngã xuống đất rồi trơ mắt nhìn Uyển Nhi bị chiếc xe đâm mạnh.
Đầu Uyển Nhi đập vào kính chắn gió của chiếc xe rồi văng ra xa. Tài xế hoảng sợ vội vàng lái xe bỏ đi mất để lại Uyển Nhi đang nằm trên vũng máu. Hi Văn chỉ kịp hét lên một tiếng KHÔNG!!! rồi vội vàng chạy lại đỡ Uyển Nhi.
" Uyển Nhi! Tỉnh lại đi!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play