Đông Phương gia là một gia tộc lớn của thành phố Bắc Nam. Khi nhắc đến thì không ai là không biết.
Căn biệt thự xa hoa nằm ngay vùng ngoại ô thành phố với không gian rộng rãi, thoáng mát, vẻ đẹp độc đáo và được thiết kế theo phong cách châu Âu, bên trong nội thất vô cùng sang trọng, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng biết được quyền lực của chủ sở hữu như thế nào.
Trong nhà người hầu đang tất bật làm việc để đón chào ngày mới, ở phòng khách lúc này có một nam nhân thân vest đen, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng anh lại sở hữu nhan sắc cực phẩm, những người khác nhìn vào cũng đều mê mẫn vẻ đẹp này, anh là người đứng đầu của gia tộc Đông Phương, Đông Phương Hoàng Thiên là cái tên hô mưa gọi gió ở thành phố Bắc Nam này, ai ai cũng phải nể anh đến tám phần.
Hiện tại chỉ có một mình anh ở lại thành phố này, còn mẹ và em gái đều ở nước ngoài cả.
" Thiếu gia, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong " quản gia Trịnh cung kính nói.
" Được " anh lạnh giọng đáp.
Hoàng Thiên đứng dậy đi vào phòng ăn, mỗi bữa ăn bất kể là sáng hay tối đều là những món khác nhau, anh tuyển đầu bếp cũng là đầu bếp nổi tiếng có tay nghề cao, dù là anh không thường xuyên ăn tại nhà.
Quản gia Trịnh theo anh đã được hơn 10 năm, nên hiểu rõ tính cách của anh, ông chỉ nhìn sắc mặt của anh thôi cũng biết hôm nay anh vui hay buồn. Ông ở đây rất được anh tin tưởng.
Không lâu sau đó, từ trên lầu đi xuống là một người phụ nữ tầm 26-27 tuổi, mặc chiếc váy hồng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, từng bước đi tới bàn ăn ngồi xuống đối diện với anh.
" Hoàng Thiên, trưa nay anh có bận gì không? Ba mẹ kêu anh và em về nhà dùng cơm trưa " Tỉnh Ngọc Nhiên nhìn anh nói.
" Không rãnh " anh nhàn nhạt đáp nhưng ánh mắt vẫn không nhìn cô ta lấy một cái.
" Vậy anh cứ làm việc đi, em về một mình cũng không sao " Tỉnh Ngọc Nhiên khuôn mặt thoáng buồn.
Hoàng Thiên không trả lời mà lập tức đứng dậy rời khỏi bàn ăn, ở ngoài có chiếc xe màu đen sang trọng đang dừng ở trước sân, tài xế mở cửa cho anh, sau đó chiếc xe cũng rời đi.
Người phụ nữ khi nãy là vợ trên danh nghĩa của anh, Hoàng Thiên kết hôn cũng gần 2 năm và năm nay anh vừa tròn 30. Hôn nhân giữa hai người không có tình yêu, anh lấy Tỉnh Ngọc Nhiên vì để trả ơn và cũng do mẹ anh ép.
Khi ba anh mất, gia đình cô ta đã giúp đỡ nhà anh, nhưng trong thời điểm đó Hoàng Thiên chẳng cần tới sự giúp đỡ của một ai khác mà anh cũng có thể kím tiền và lo cho gia đình được vì tính anh đã tự lập từ nhỏ, với sự thông minh vốn có của mình không có gì làm khó được anh.
Cho đến khi sự nghiệp anh thăng tiến cùng lúc đó mẹ anh lại quyết định mối hôn sự này, anh thật không hài lòng nhưng vì trước đây bà ấy đã nhận ơn nghĩa của bọn họ, tính anh thì không muốn mắc nợ ai, cũng chẳng còn cách nào khác anh đành phải kết hôn với Tỉnh Ngọc Nhiên.
Từ lúc kết hôn anh và cô ta vẫn không ngủ cùng nhau, tất nhiên là hai người cũng chẳng ở cùng phòng, chỉ ở chung một nhà để che mắt mọi người, anh không quan tâm đến những việc làm của cô ta và cô ta cũng vậy, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn luôn ngọt ngào, ra dáng một người vợ tốt, điều đó khiến Hoàng Thiên cực kì chán ghét cô ta.
Ngọc Nhiên thấy anh đi liền lấy lại vẻ mặt vui vẻ, rồi cũng cầm túi xách rời khỏi biệt thư, cô gái này là đại tiểu thư của Tỉnh gia, một gia tộc được coi là có tiếng tăm, và công ty Tỉnh thị cũng dựa vào Thiên Hoàng tập đoàn của anh mà ngày càng phát triển lên.
Hoàng Thiên đứng để hai tay vào túi, một thân hình cao lớn hiện ra, nhưng bóng lưng anh lại nói lên sự cô đơn chất chứa từ lâu, ở vị trí cao nhất của công ty anh đưa mắt nhìn ra ngoài thành phố Bắc Nam rộng lớn, anh trầm mặc một lúc lâu thì có tiếng gõ cửa kéo anh về lại hiện thực.
* Cốc.... cốc..... cốc *
" Vào đi " anh xoay người ngồi vào bàn làm việc, sau đó cất tiếng nói lên.
" Chủ tịch đây là hình ảnh ngày hôm qua mà người chúng ta chụp lại được của Tỉnh tiểu thư " trợ lí Khang đưa một sấp ảnh đặt lên bàn cho anh.
" Được "
Đông Phương Hoàng Thiên ra hiệu cho trợ lí Khang ra ngoài, hắn cúi chào anh một cái rồi nhẹ nhàng bước đi. Anh cầm sấp ảnh lên xem, trong hình là Tỉnh Ngọc Nhiên ôm ấp với người đàn ông khác đi vào khách sạn, đột nhiên miệng anh nở nụ cười lạnh.
Anh đã cho người theo dõi cũng như điều tra mối quan hệ bên ngoài của cô ta, và anh biết rất rõ những việc mà cô ta làm, nhưng anh vẫn thản nhiên như không hay biết gì, chưa phải lúc để anh khui ra mọi việc, thời gian còn dài. Anh muốn xem cô ta diễn đến bao giờ.
Tay anh kéo ngăn tủ nhỏ ra bỏ những sấp ảnh vào, và bên trong không chỉ một mà là rất nhiều hình.
Hoàng Thiên bắt tay vào công việc, anh không có thời gian để quan tâm vào những chuyện vô bổ.
Bên này Tỉnh Ngọc Nhiên tự mình lái xe tới Bùi thị, do cô ta đã quen thuộc với nơi này nên cứ việc đi thẳng đến thang máy, những nhân viên ở đây đều nhìn cô ta với ánh mắt ghét bỏ và thay nhau xì xào bán tán.
Ấn tượng của cô ta đối với nhân viên ở đây không tốt lắm, những lúc cô ta còn mạnh miệng mà mắng người, ra vẻ là đại tiểu thư Tỉnh gia nên chẳng coi ai ra gì.
* Ting *
Tháng máy mở ra Tỉnh Ngọc Nhiên từng bước đi vào phòng, bên trong có một người đàn ông đang cặm cụi làm việc, vẻ ngoài cũng khá đẹp trai.
" Luân, em nhớ anh chết đi được " Ngọc Nhiên ngồi vào lòng hắn, giọng nói ỏng ẹo khiến người khác nghe cũng phải sởn hết da gà.
" Anh cũng rất nhớ em " hắn cúi xuống hôn lên trán cô ta.
" Nhớ thì phải làm sao? " ngón tay cô ta vẽ vẽ lên ngực hắn.
" Em muốn gì? Bùi Minh Luân anh sẵn sàng chiều em "
Tỉnh Ngọc Nhiên nghe hắn nói vậy thì cô ta nở nụ cười mờ ám, chỉ có hai người mới hiểu được, tay cô ta cũng bắt đầu sờ khắp cơ thể của hắn.
" Em muốn anh, được không? " Ngọc Nhiên thủ thỉ vào tai hắn, còn liếm nhẹ lên vành tai kia.
" Bây giờ anh bận, tối mai nhất định sẽ bù cho em gấp đôi, chịu không? "
" Tối mai phải bù cho em, nếu không em giận anh đấy " cô ta làm bộ mặt hờn dỗi.
" Được, của em "
Hắn lấy ra một chiếc thẻ đưa cho cô ta, Tỉnh Ngọc Nhiên hai mắt liền sáng lên, nhanh tay cầm lấy, cô ta miệng nở nụ cười tươi, sau đó hôn tặng hắn vài cái lên mặt.
" Em biết anh tốt với em nhất mà, không phiền anh nữa, em đi đây, yêu anh "
" Được "
Tỉnh Ngọc Nhiên lấy được thứ mình muốn thì cũng ra về. Trước đây cô ta và hắn qua lại từ khi cô ta chưa lấy Hoàng Thiên, và mối quan hệ giữa hai người tính đến thời điểm này cũng được 3 năm rồi.
Hắn là Bùi Minh Luân hiện tại là chủ tịch Bùi thị, tập đoàn nổi tiếng nhưng so với công ty anh còn thua một chút, hắn biết Ngọc Nhiên là người đã có gia đình vậy mà vẫn chấp nhận qua lại với cô ta. Đơn giản là để thỏa mãn nhu cầu của nhau.
Cô ta vui vẻ chạy về nhà, cứ nghĩ chuyện của mình và hắn sẽ không bị anh phát hiện, thế là cô ta đã ngoại tình 2 năm trời, vậy mà vẫn không có chút gì đó gọi là hổ thẹn.
" Tiểu thư đã về " quản gia Kim cúi người chào.
" Mẹ tôi đâu? "
" Bà chủ đang ở phòng khách "
Cô ta không trả lời mà đi vào trong nhà, Hứa Mỹ Dung mẹ cô ta ngồi đó thấy con gái mình về thì vui mừng chào đón.
" Con gái về rồi à, con rể đâu? "
" Anh ta bận việc nên không đến được " cô ta không nhanh không chậm trả lời, khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thường.
" Này hai đứa vẫn vậy sao? Không có tiến triển gì à. Đã cưới lâu như vậy mà chưa có con " Hứa Mỹ Dung cau mày nhìn cô ta.
" Mẹ cũng biết rồi, anh ta luôn lạnh lùng với con đến phòng còn không ngủ chung kia mà "
" Cái này con để vào thức ăn của con rể, đến lúc đó có chạy cũng không thoát, nếu con mang thai thì có phải là vị trí của con càng cao hay sao? Còn tài sản bên đó cũng sẽ thuộc về hai mẹ con con, đúng là ngốc " bà ta đưa vài viên thuốc màu trắng cho con mình.
Tỉnh Ngọc Nhiên nghe cũng có lí, cô ta ngồi suy nghĩ, chỉ là sinh một đứa con thôi, chắc không đến nổi xấu xí, cái cô ta muốn là tài sản của Đông Phương gia, ai mà không biết về độ giàu có của anh, chỉ có những đứa ngốc mới không cần.
" Phải ha, đúng là mẹ tuyệt vời nhất " cô ta nhận lấy, còn ôm hôn mẹ mình.
" Tối nay phải làm liền đấy "
" Vâng ạ "
Cô ta ở Tỉnh gia chơi đến trưa thì cùng ăn trưa với ông bà Tỉnh, xong rồi cô ta lại đi mua sắm các thứ, và đương nhiên là dùng chiếc thẻ khi nãy của Bùi Minh Luân đưa. Không phải tiền của mình nên cô ta chẳng cần tiết kiệm làm gì.
Hoàng Thiên ngồi ở phòng họp không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề, tất cả những người có mặt ở đây đều im lặng chẳng dám mở miệng dù là nữa câu.
" Các người làm việc ngày càng tệ, lượng tiêu thụ sản phẩm tháng này cũng không đạt hiệu quả cao, có phải các người muốn nghỉ việc hết không hả? " anh xem xong các bản báo cáo thì không kìm được sự tức giận mà quát lớn.
Trợ lí Khang thấy anh nói có gì đó sai sai, đợt sản phẩm lần này đạt hiệu quả rất cao, vậy mà anh vẫn chưa hài lòng sao? Nhưng hắn chẳng dám có ý kiến gì, sợ rằng phực ý anh thì toi mạng.
" Làm lại tất cả các báo cáo ngày mai đúng 7 giờ phải có cho tôi " anh dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn qua đám người có mặt ở đây một cái, rồi đứng dậy đi khỏi phòng họp.
Tất cả thấy anh đi thì mới dám thở phào một hơi, bọn họ gắn bó ở Thiên Hoàng khá lâu, từ cái thời ba anh đến nay, nhưng điều đáng nói là anh còn nghiêm khắc hơn ba anh rất nhiều, mọi việc anh đề ra đều phải làm thật hoàn chỉnh và không sai sót dù chỉ một lỗi nhỏ. Bù lại lương bọn họ tăng lên không ít.
Anh quay lại phòng làm việc, ngã người ra sau ghế, hai tay xoa xoa thái dương, anh làm không có thời gian nghỉ, nên đầu anh đôi lúc có chút đau.
* Cốc..... cốc..... cốc *
" Vào đi "
" Chủ tịch, nhạc viện thành phố đưa thư mời ngài, tối mai đến tham dự buổi hòa nhạc " trợ lí Khang đưa thiệp mời cho anh.
" Nói với bên đó tôi sẽ đến đúng giờ " anh cầm tấm thiệp lên xem, sau đó ngước nhìn trợ lí Khang nói.
" Vâng chủ tịch "
Thời gian trôi nhanh đến tối, Hoàng Thiên về nhà là lúc 7h30, quản gia Trịnh biết được tầm giờ này anh về nên ông đã đứng đợi anh trước.
" Thiếu gia đã về, cậu có muốn ăn gì không? Để tôi dặn đầu bếp làm " quản gia Trịnh đưa tay đón lấy áo khoác anh, ông từ tốn hỏi anh.
" Nấu súp được rồi, pha thêm ly cafe mang lên thư phòng cho tôi " anh nhìn quản gia Trịnh đáp.
" Vâng thiếu gia "
Hoàng Thiên nói xong thì đi lên phòng, anh ở lầu 2, và tầng này chỉ có hai phòng, một phòng ngủ và một thư phòng, còn Tỉnh Ngọc Nhiên thì ở lầu 1, từ trước đến nay anh luôn ở phòng này và tất nhiên chỉ có mình quản gia Trịnh mới được vào để dọn dẹp phòng cho anh, những người còn lại thì không.
Khoảng 15p sau thì Tỉnh Ngọc Nhiên trở về, cô ta thấy xe anh ở tầng hầm đoán chắc là anh đang ở nhà, Ngọc Nhiên nhanh chân đi vào.
" Quản gia, Hoàng Thiên về chưa? "
" Về rồi thưa thiếu phu nhân "
" Ông làm việc đi, tôi lên đây " cô ta mỉm cười một cái.
Tỉnh Ngọc Nhiên hí hửng lên phòng mình, trước tiên tắm cái đã, không lâu sau đó cô ta bước ra với chiếc váy ngủ hai dây ngắn còn lộ ra cặp ngực to tròn của mình, cô ta cầm chai nước hoa lên xịt khắp cơ thể, nở nụ cười hài lòng trước gương.
Ngọc Nhiên mở cửa ra ngoài cũng vừa hay quản gia Trịnh mang thức ăn lên cho anh, cơ hội của cô ta tới rồi.
" Quản gia để tôi mang lên cho anh ấy " cô ta nhẹ giọng nói.
" Thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi đi, chuyện này tôi làm được rồi " quản gia Trịnh vội từ chối khéo.
" Không sao cứ để tôi " Ngọc Nhiên một mực giành lấy khay thức ăn từ trên tay quản gia.
" Vậy làm phiền thiếu phu nhân " ông do dự một chút rồi mới đồng ý đưa cho cô ta.
Tỉnh Ngọc Nhiên nói vài câu rồi tận mắt mình nhìn thấy quản gia Trịnh đi xuống, cô ta mới yên tâm mà lên chỗ anh, trên tay cầm hai viên thuốc màu trắng, một viên bỏ vào ly cafe, viên còn lại bỏ vào chén súp, cô ta làm vậy cho chắc, trong đầu cô ta cứ đinh ninh rằng anh sẽ không đề phòng mà dính bẫy.
* Cốc..... cốc..... cốc *
Cô ta đứng trước thư phòng anh gõ nhẹ vài cái lên cửa, rồi đưa tay chỉnh lại bộ váy trên người mình.
" Vào đi " giọng của anh truyền ra.
" Hoàng Thiên, em mang thức ăn cho anh này, ăn đi kẻo nguội " Ngọc Nhiên cười ngọt với anh.
" Ra ngoài " anh nhìn cô ta với ánh mắt ghét bỏ, từ lúc cô ta đặt chân vào đây thì cả phòng anh bây giờ là mùi nước hoa nồng nặc khiến anh rất khó chịu, và đôi mày kiếm của anh cũng nhíu lại.
Tỉnh Ngọc Nhiên thấy anh phản ứng mạnh như vậy và khuôn mặt anh cũng chẳng có tí cảm xúc gì, bộ cô ta không đủ quyến rũ hay sao? Những người đàn ông khác thấy cô ta cũng đã chảy nước miếng rồi nhưng anh thì không, cứ nghĩ rằng anh sẽ say mê khi thấy cô ta ăn mặc hở hang nhưng mọi thứ cô ta suy đoán đều ngược lại.
Ngọc Nhiên cực khổ lắm mới tìm ra bộ váy gợi cảm để xuất hiện trước mắt anh nhưng lại không thể nào lay động được anh, cô ta trong lòng đang tức giận nhưng cố gắng kìm chế vì kế hoạch của mình.
" Em ngồi đợi anh ăn xong rồi mang xuống luôn " cô ta vẫn mặt dày không chịu đi.
" Tôi không nói lần hai, không muốn bị vệ sĩ lôi cổ ra ngoài thì cút " anh lớn tiếng nói làm cô ta giật mình.
" Được rồi, em đi là được chứ gì "
Ngọc Nhiên đặt khay thức ăn trên bàn ngồi lẹ chân chạy ra khỏi phòng, bộ dạng hung dữ đó của anh khiến cô ta sợ hãi, đành ngậm ngùi đi về phòng chờ tin tức.
Hoàng Thiên nhìn thức ăn trước mắt mình thì sắc mặt anh cũng lạnh đi đôi phần, anh sống được 30 năm cũng hiểu rõ những thủ đoạn đó của cô ta, làm sao có thể qua mắt được anh, những mưu kế này đối với anh quá tầm thường.
" Quản gia Trịnh mang khay thức ăn mới lên đây " anh nhấn nút gọi quản gia
" Vâng thiếu gia "
Quản gia Trịnh biết thế nào anh cũng gọi và ông đã chuẩn bị sẵn để mang cái khác lên cho anh, ông biết chuyện của hai người, và ông biết được cô ta còn làm ra những điều xẩu hổ ở sau lưng anh, nhưng ông chọn cách im lặng để quan sát tình hình báo cáo lại cho anh.
Tuy ông chỉ là một quản gia nhỏ bé nhưng được cái, lời nói của ông có trọng lượng, và ông có con mắt nhìn người vô cùng tốt.
" Ông mang những thứ này vứt đi, không được để lại dùng, dọn lại thư phòng sạch sẽ cho tôi " giọng anh nghiêm nghị nói, anh không thích mùi cô ta còn động lại ở đây.
" Vâng thiếu gia, tôi sẽ làm ngay "
Anh dứt khoát bỏ về phòng, quản gia Trịnh nhanh chóng đã cho người lên dọn lại thư phòng, và bỏ đi những đồ mà Ngọc Nhiên vừa chạm qua.
Đúng là anh luôn có bài xích với cô ta, sự căm ghét đó không bao giờ xóa bỏ được, người phụ nữ như Tỉnh Ngọc Nhiên anh đây chẳng cần tới.
Cô ta trên phòng đợi nãy giờ hơn nữa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy gì, cô ta đứng ngồi không yên, bèn nhẹ chân đi lên xem thử, Ngọc Nhiên áp tai mình để nghe có động tỉnh gì không nhưng bên trong lại vô cùng im lặng và phòng anh cũng vậy.
Chẳng lẻ anh phát hiện ra được rồi sao? Bản thân cô ta cũng hiểu được tính đề phòng của anh tương đối là cao, và anh vẫn không thích cô ta, uổng công cô ta ăn mặc đẹp như vậy, cuối cùng chả có kết quả gì ra hồn. Tỉnh Ngọc Nhiên không ý định bỏ qua cho anh, lần sau nhất định sẽ thành công.
Đúng 7 giờ sáng anh đã có mặt ở phòng việc, anh trước giờ là một người có quy tắc riêng của mình, anh đi làm chỉ có sớm chứ không bao giờ muộn.
" Chủ tịch báo cáo mà ngài cần " trợ lí Khang trên tay cầm khá nhiều sấp tài liệu đưa có anh.
" Để đó đi, pha cho tôi ly cafe " thói quen của anh là uống cafe mỗi buổi sáng để làm việc tập trung hơn.
" Vâng chủ tịch " hắn không đợi anh nói yêu cầu, tự hiểu mà pha cho anh.
Trợ lí Khang theo anh từ rất lâu tính đến nay cũng hơn 4 năm, hắn là trợ lí đầu tiên theo anh lâu như vậy, hắn nắm trong lòng bàn tay mọi thói quen của anh, tính nắng mưa của anh cũng chỉ mỗi hắn chịu được, thế nên hắn mới làm cánh tay đắc lực của anh được chứ.
" Cafe của ngài " một ly cafe vừa thơm vừa nóng đặt ngay trên bàn làm việc anh.
" Cậu chuẩn bị một vài thứ để tối nay đi cùng tôi " anh nhìn hắn nhàn nhạt nói.
" Rõ chủ tịch "
Lòng hắn thầm vui mừng, hắn còn nợ anh hai ngày tăng ca nữa chắc là anh quên rồi, hắn cũng im luôn, miễn là không tăng ca là được, hắn quá ngán ngẫm cảnh tăng ca đến 9h30 tối mới được về, rồi sáng lại đi làm sớm khiến hắn ăn ngủ không điều độ, phận làm trợ lí thật khổ.
Tỉnh Ngọc Nhiên giờ này vẫn còn đang ngủ trên phòng, cô ta hầu như chẳng lo lắng gì cả, từ lúc cưới đến giờ cô ta vẫn chưa một lần xuống bếp hay là đụng đến một cọng rau, Ngọc Nhiên không để tâm tới những chuyện đó.
* Reng..... reng..... reng *
" Con nghe "
" Sao rồi? Thành công không? " Hứa Mỹ Dung hứng khởi nói.
" Thất bại rồi, anh ta hình như đã biết còn đề phòng con nữa " cô ta nhớ lại đêm qua vẫn có chút ấm ức, anh vậy mà dám đuổi cô ta đi.
" Không sao, còn cơ hội khác mà "
" Vậy nhé con ngủ xíu đây "
Tắt cuộc gọi cô ta tiếp tục ngủ, vì tối còn có cuộc hẹn quan trọng nên bây giờ cô ta phải ngủ lấy sức.
Bên nhạc viện Thành Phố Bắc Nam đang chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tối nay, hằng năm đều tổ chức và năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là lần này danh sách có thêm những người nổi tiếng ở đây đến dự.
" Liên Chi, tối nay chú sắp xếp con mở đầu cho buổi hòa nhạc đấy " Trương Quán Quang là tổng giám đốc của nhạc viện này, cũng là người đứng ra chịu trách nhiệm cho buổi hòa nhạc tối nay.
" Dạ, con biết rồi " cô nhẹ nhàng đáp.
" Được rồi, con lên lớp dạy đi "
" Dạ, con xin phép "
Trương Quán Quang biết tài chơi đàn cô rất tốt nên muốn cho cô tham gia vào buổi hòa nhạc tối nay, những năm trước ông cũng có kêu nhưng cô đều từ chối, may là lần này cô đồng ý.
Liên Chi đứng dậy cúi đầu chào ông, trên tay cô cầm gậy quay người bước đi, Liên Chi hiện đang là cô giáo dạy đàn Piano khi chỉ mới 20 tuổi.
Đến trưa anh có cuộc hẹn đi gặp đối tác, đang ngồi trên xe đợi trợ lí Khang đến thì ánh mắt anh chợt nhìn thấy Tỉnh Ngọc Nhiên cùng Bùi Minh Luân đi vào nhà hàng để dùng bữa trưa, anh nhếch môi cười khinh.
" Chủ tịch, tôi vừa thấy Tỉnh tiểu thư đi vào nhà hàng " khoảng 5p sau trợ lí Khang chạy ra xe, nhanh đã mở miệng nói.
" Mặc kệ cô ta, đi thôi " khuôn mặt anh lạnh tanh chẳng có biểu hiện gì gọi là tức giận cả.
" Vâng chủ tịch "
Hắn cũng không nhắc lại nữa, nhưng hắn vẫn luôn thắc mắc rằng anh đã có đủ bằng chứng để ly hôn vậy vì sao anh không nhanh chóng chấm dứt nhỉ?
Hoàng Thiên ngồi trên xe mà vẫn có thể làm việc được, khuôn mặt anh cứ như một tảng băng vậy, cả ngày anh chẳng cười lấy một cái, khiến khác tiếp xúc với anh cũng phải dè chừng. Trợ lí Khang có thể làm việc với chủ tịch mặt lạnh như anh lâu đến như thế quả thật rất giỏi rồi.
" Tỉnh thị dạo gần đây thế nào? " anh đột nhiên lên tiếng hỏi.
" Thưa chủ tịch, bên đó nhờ vào danh tiếng của chúng ta nên đã phát triển rất tốt, còn mang về được những hợp đồng lớn " trợ lí Khang vừa lái xe vừa nói.
" Thuận lợi vậy sao? " anh cười nhạt.
" Chủ tịch, Tỉnh thị đã kiếm được không ít và cũng đã lợi dụng chúng ta suốt 2 năm nay rồi, ngài không định làm gì sao? " hắn mạnh dạng hỏi, có bị mắng cũng chịu.
Anh đột nhiên im lặng trước lời nói của trợ lí Khang, không phải anh không định làm gì? Mà là hiện giờ anh vẫn chưa có hứng thú với gia đình cô ta.
" Vẫn chưa phải lúc "
Hắn nghe anh với vậy thì cũng đành im lặng, không biết khi nào mới phải lúc đây, tính cách anh trước giờ không phải như vậy, những ai lợi dụng anh đều có hậu quả thích đáng, hắn cũng đang chờ kết quả của Tỉnh thị đây.
Rất nhanh đã đến tối, Hoàng Thiên có mặt đúng giờ tại nhạc viện, anh mặc bộ âu phục xanh đậm càng tôn lên vẻ lịch lãm, phong độ và sự đẹp trai vốn có của anh.
" Hân hạnh được Thiên tổng đến tham dự " Trương Quán Quang nhìn anh cười nói, lịch sự đưa tay về phía anh.
" Tổng giám đốc Trương đừng khách khí như vậy " anh cũng lịch sự đưa tay bắt lấy tay ông.
" Thiên tổng ngài cứ tự nhiên "
" Được "
Anh đi tham quan xung quanh một vòng, nơi này quả thật rất lớn và còn trưng bày rất nhiều đạo cụ khác nhau, chợt ánh mắt anh dừng lại trước một cô gái mặc chiếc váy trắng dài, đang ngồi chơi cùng một chú chó, góc nghiêng của cô rất đẹp, đột nhiên tim anh đập lệch một nhịp. Chân anh không tự chủ mà tiến về phía cô gái đó.
Liên Chi ngồi sau sân khấu để chờ đến tiết mục của mình, hiện tại vẫn chưa tới giờ, nên cô ra đây chơi một chút.
" Tiểu Sa ngoan, lát nữa ở đây đợi chị nhé, chị biểu diễn xong rồi về, không được chạy lung tung, biết không? " cô vừa nói vừa xoa đầu tiểu Sa.
Chú chó nghe được lời cô nói thì khều khều lấy tay cô đáp trả, Liên Chi liền nhận ra và mỉm cười.
" Ngoan lắm "
Tiểu Sa là thú cưng của cô, Liên Chi đã nuôi chú chó này được 4 năm rồi, tiểu Sa rất ngoan lại còn biết nghe lời cô nữa.
Hoàng Thiên đứng đó nhìn cô, bất giác trên môi anh nở nụ cười nhẹ, không ngờ rằng giọng nói của cô nghe êm tai đến vậy, anh nhìn thấy nụ cười trong sáng của cô càng khiến anh chết lặng, tại sao trên đời này lại có nụ cười đẹp như vậy chứ, anh có chút say mê ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết của cô.
" Chủ tịch, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi, mọi người đã ổn định chỗ ngồi " trợ lí Khang đi tới nhắc nhở anh.
" Đi thôi " trước khi đi anh còn liếc nhìn cô một cái rồi mới quay người bước đi.
Đông Phương Hoàng Thiên được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu cùng với những người có máu mặt của thành phố Bắc Nam. Và cuối cùng cũng bắt đầu buổi hòa nhạc, như đã nói Liên Chi là người mở đầu cho buổi tối hôm nay.
Đèn xung quanh tắt hết, tất cả mọi người đều hướng mắt về sân khấu rộng lớn, một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện cùng với đàn Piano, vẻ đẹp kiều diễm của cô gái khiến những người có mặt ở đây phải trầm trồ, kể cả anh, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi anh cũng nhận ra ngay là cô.
Bầu không gian yên tĩnh tiếng đàn cô vang lên, giai điệu du dương, trầm bổng, tạo cho người nghe có cảm giác thoải mái, thư giãn, xua tan đi những mệt mõi.
Hoàng Thiên vẫn một ánh mắt say đắm nhìn cô, khoảnh khắc cô ngồi chơi đàn đã in sâu trong tâm trí anh.
Liên Chi nhắm mắt để hòa mình vào bản nhạc, đắm chìm vào không gian của riêng mình, nhìn những kĩ năng thuần thục của cô là biết cô rất giỏi về đàn Piano.
" Thiên tổng ngài cảm thấy thế nào? " Trương Quán Quang quay qua nhìn anh hỏi.
" Rất hay, cô gái đó tên gì? " anh không ngại mà hỏi thẳng tên cô.
" À con bé tên Diệp Liên Chi "
Diệp Liên Chi, cái tên thật đẹp.
Anh gật đầu như đã hiểu, tiếp tục thưởng thức bản nhạc của cô, sau hơn nữa tiếng thì màn biểu diễn của cô kết thúc, tất cả đều vỗ tay khen ngợi. Liên Chi đứng dậy cúi người chào rồi đi vào sau sân khấu, nơi này cô đã quá quen thuộc nên dù mắt cô không thấy nhưng vẫn có thể nhớ đường mà bước đi được.
Trái ngược với không khí ở đây thì ngay lúc này căn phòng rộng lớn nào đó ngập tràn tiếng rên rỉ, đôi nam nữ đang ân ân ái ái với nhau.
" Ư.... ư.... a.... mạnh.... mạnh nữa.... Luân "
" Sướng không? Nói anh nghe "
" Sướng.... rất sướng.... nhanh chút "
Tỉnh Ngọc Nhiên miệng không ngừng phát ra âm thanh, còn hắn thì cứ ra vào mạnh bạo khiến cô ta sướng đến nổi không thể nào diễn tả được.
Hai người triền miên với nhau, từ hiệp này đến hiệp khác vẫn chưa chịu dừng lại, cô ta luôn đòi hỏi hắn nhiều hơn, Bùi Minh Luân thì luôn sẵn lòng phục vụ cô ta vì đâu chỉ mình Ngọc Nhiên thỏa mãn mà là cả hai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play