Nobita : Sao Lại Đáng Yêu Như Thế.
Chap 1 : Lạ
Vào buổi sáng thường nhật.
Doraemon
Nobita à ! Dậy đi. Sáng rồi đấy.
Nobita
Cho tớ ngủ thêm một chút đi.
Doraemon
Không được đâu. Mẹ mắng đó.
Cũng trong thời gian đó. Bà Nobi chào tạm biệt ông Nobi.
Bà Nobi - Tamako
Anh đi nhớ cẩn thận nha.
Ông Nobi
Được rồi. Cảm ơn em. Anh trước đây.
Khi ông Nobi đi mất. Bà Nobi quay mặt về phía nhà. Trước mặt bà là cầu thang dẫn đến phòng Nobita. Bà chậm rãi bước nhẹ nhàng.
Bà mở cửa một cách điềm đạm nhất có thê. Bà hít một hơi thật sâu. Và....
Bà Nobi - Tamako
NOBITA, CÓ DẬY MAU KHÔNG...
Khi nghe được tiếng gọi thì Nobita bật người tỉnh dậy.
Nobita
Thôi, thôi chết rồi. Mình sẽ trễ học mất....
Nobita
Doraemon. Tại sao cậu lại không gọi tớ sớm hơn chứ ?
Doraemon
Tớ đã gọi cậu rất nhiều mà cậu có nghe đâu. Tớ mặc xác cậu.
Nobita phồng má giận đỏ mặt. Cậu nhanh chóng thay đồ, soạn cặp.
Trên tay cậu cầm bánh mì. Vừa ăn vừa chạy. Cho kịp thời gian.
Nhưng điều gì đến rồi cũng đến. Cậu đã bị trễ học.
Nobita
Thôi...thôi... không kịp rồi.
Thầy giáo
Nobita, hôm nay em lại đến trễ nữa.
Thấy cậu có vẻ hối lỗi nên thầy không mắng gì thêm.
Cậu cúi đầu xin lỗi thầy. Thì..... sách vở trong cặp rơi ra khắp nơi.
Cậu đang lúi húi lượm lại đồ đạc. Thì cậu thấy bóng dáng ai đó.
Luka
Nobita để tớ giúp cậu nha.
Nobita
Là Luka sao. Sao cậu ở đây.
Luka
Lát nữa tớ sẽ nói cho cậu. Ai cũng bất ngờ mà.
Một tiếng kéo ghế nhẹ nhàng. Hình thức ở dưới có người đi lên.
Dekisugi
Nobita, tớ giúp cậu
Suneo
Có một ít đồ mà đến tận ba người nhặt lên sao ?
Jaian
Nobita à. Cậu quá hậu đậu rồi đó.
Cả lớp cười rộn ràng lên.
Nghe tiếng thầy, cả lớp im lặng.
Nobita bước vào chỗ mình ngồi.
Thời gian học đi qua.... nhanh....
Nobita
Nhanh lên. Luka tại sao cậu lại đến đây.
Luka
Tại vì mình muốn có thời gian được học trên Trái Đất.
Bỗng Jaian ôm lấy Nobita từ phía đằng sau và lắc cậu.
Jaian
Nobita, cậu hôm nay tập bóng chày đó.
Suneo
Đúng rồi đó, Nobita. Cậu đừng hòng trốn.
Luka
Không được. Hôm nay Nobita phải đi với tớ rồi.
Nobita
Sao hôm các cậu lạ quá vậy.
Dekisugi
Nobita à ! Hôm nay thầy giao bài tập nhiều lắm. Để tớ hướng dẫn cậu nha.
Nobita hốt hoảng. Bình thường đâu ai để ý đến cậu.
Nobita
Ngay cả Dekisugi cũng vậy ư.
Nobita
Là Shizuka sao ? Cậu có chuyện gì à.
Shizuka
Hôm nay thầy giao bài tập nhiều cậu nên đi học bài thì tốt hơn.
Nobita
Đúng rồi ha. Bài tập quá trời.
Thấy gương mặt của Nobita yểu xìu xuống.
Dekisugi
Chúng ta đi thôi, Nobita
Thế là Dekisugi nắm tay Nobita đi trước sự chứng kiến của bao người. Nobita không biết rằng có những ánh mắt nhìn theo cậu. Và một nụ cười đắc thắng trên gương mặt một người.
Về đến nhà Dekisugi. Nobita phải cắm đầu vào bài vở. Tiếng chuông điện thoại nhà Dekisugi reo lên.
Dekisugi
Nobita à ! Cậu đợi ở đây nha. Tớ đi xuống nghe điện thoại. Lát nữa tớ sẽ đem bánh cho cậu.
Thấy Nobita không đáp. Dekisugi bước xuống nhà. Một giọng nói trong trẻo của Shizuka
Shizuka
Sao rồi ? Dekisugi. Ngồi học chung với crush của mình cảm giác như thế nào.
Dekisugi
Rất tuyệt là đằng khác.
Shizuka
Tớ đã nói giúp cho cậu rồi. Cậu nên báo đáp tớ một chút chứ, phải không ?
Dekisugi
Yên tâm, tớ nhất định sẽ làm cho cậu. Thôi tạm biệt đây.
Cuộc nói chuyện giữa Shizuka và Dekisugi chỉ ngắn ngủi như vậy thôi.
Chap 2 : Phân vân - Bất ngờ
Nobita làm bài một lúc thì có chỗ cậu không hiểu.
Nobita
Dekisugi à. Xin lỗi làm phiền cậu nhưng có này tớ không hiểu.
Dekisugi
Đối với Nobita dù có khó đến đâu. Thì tớ nhất định sẽ giúp cho bằng được.
Ngỡ ngàng trước câu nói của Dekisugi
Nobita
Dekisugi. Tớ cảm thấy cậu lạ lắm.
Dekisugi
Tớ bình thường mà.
Nobita
Cả Luka cũng rất lạ nữa.
Nhắc đến Luka, Dekisugi cảm thấy không được vui. Nên cậu cố ý lãng qua chuyện khác.
Dekisugi
Nobita. Cậu không hiểu chỗ nào ?
Cảm thấy bài tập quan trọng hơn nên Nobita cũng không nhắc đến chuyện lúc nãy nữa.
Nhờ có Dekisugi mà Nobita đã làm đủ bài một cách nhanh chóng.
Thế là cậu tạm biệt Dekisugi về nhà
Đang trên đường về. Cậu gặp Luka đang đứng đợi cậu.
Nobita
Luka ??? Sao cậu lại ở đây ???
Luka
Tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi nha.
Nobita
Nhưng mà đi đâu mới được chứ ??
Luka
Cậu chỉ cần đi theo tớ thôi.
Luka
Nobita à ! Cậu còn nhớ không ??
Nobita
Nhớ chứ ! Đó là lần đầu tiên gặp cậu. Mà cậu lại chạy đi mất luôn
Luka
Tại vì lúc đó tớ phải che giấu thân phận. Bây giờ tớ có thể gặp cậu thoải mái rồi.
Luka
Tớ thật sự rất vui đó, Nobita.
Nobita
Tớ cũng rất vui khi gặp cậu.
Bỗng nhiên, Luka ôm chặt cậu vào lòng. Làm cậu bất ngờ
Luka
Cậu đừng nói gì cả. Tớ chỉ cần ôm cậu một chút thôi.
Thời gian chầm chậm trôi qua.....
Khoảng khắc Luka ôm Nobita ở giữa cánh đồng lau. Cùng với đó là ánh mặt trời đang dần buông xuống. Màn đêm bắt đầu hiện lên.
Thế cậu cũng phải tạm biệt Luka và đi về nhà.
Bà Nobi - Tamako
Nobita, sao hôm nay con trễ vậy ??
Bà Nobi - Tamako
Con về trễ như vậy sao làm bài tập được ??
Nobita
Con làm bài tập rồi ạ.
Bà Nobi - Tamako
Cái gì ??? Con làm khi nào vậy ??
Nobita
Sau giờ học, Dekisugi đã hướng dẫn con làm bài tập
Bà Nobi - Tamako
Thằng bé tốt quá nhỉ.
Bà Nobi - Tamako
Thôi con vào cất cặp rồi ăn cơm nha
Doraemon
Nobita, nghe nói hôm nay cậu được Dekisugi chỉ bài đúng không ?
Doraemon
Cậu cố gắng lên nha. Chắc chắn cậu sẽ học được
Nobita
Thôi chúng ta đi ăn cơm thôi
Doraemon
Nobita, đợi tớ với.
Bữa cơm tối đó. Mọi người vui vẻ.
Ăn cơm xong, mẹ gọi cậu đi tắm.
Một làn nước nóng chảy xuống từ cơ thể cậu. Làn da trắng hồng trở nên nổi bật. Ngồi vào bồn nước, cậu đang suy nghĩ về cái hai người đó đang làm gì ??
Nobita
Dekisugi là đối thủ của mình
Nobita
Luka là bạn của mình.
Nobita
Cả hai người họ lạ quá. Nhức đầu quá, thôi mình không suy nghĩ nữa.
Cậu tắm xong, những giọt nước trên tóc cậu đang rơi xuống. Đi ngang qua Doraemon.
Doraemon
Nobita à ! Cậu bị bệnh hả ? Sao cậu lại nói gì vậy ?
Nobita
Tớ bình thường mà. Tớ không sao đâu.
Nobita
Doraemon tớ tắt điện nha
Nằm trên đệm cậu lăn đi lăn lại không ngủ được. Bình thường cậu ngủ rất nhanh nhưng bây giờ ngủ không được.
Lăn lộn một hồi, cuối cùng cậu đã say giấc.
Một bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu.
X
Nobita, cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi.
Hắn ta đặt môi của mình lên má của Nobita. Nhưng Nobita vẫn ngủ say không biết gì.
Vết hôn
Sáng ngày hôm sau, cậu thức dậy. Trên cổ của cậu có một vết hôn.
Cậu đang đánh răng vô tình nhìn thấy. Cậu ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
Nobita
Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sao cổ của mình lại có vết gì đỏ vậy ??
Doraemon
Nobita, cậu xong chưa ?
Nobita tranh thủ đánh răng thật nhanh. Để hỏi Doraemon.
Nobita
Doraemon ! Cổ của tớ bị gì nè ? Đỏ lắm. Chẳng lẽ nào là có muỗi cắn sao ?
Doraemon nhìn thật kỹ vào cái vết đó. Cậu không hiểu tại sao Nobita lại có vết này.
Doraemon
Đây là vết muỗi cắn thôi. Cậu mau chuẩn bị đi học đi.
Doraemon nói dối. Cậu muốn xem hôm qua ai đã làm với Nobita như vậy. Thực sự Doraemon đang muốn biết mặt người này.
Nobita chẳng mẩy mây gì nữa. Nên cậu đi thay đồ, ăn sáng và đi học.
Bước vào cổng trước thì cậu thấy Suneo đang đứng ở đoá.
Nobita
Cậu đứng ở đây làm gì vậy ? Sao cậu không vào lớp đi ?
Suneo
Tớ ở đây để chờ cậu đó.
Suneo vuốt tóc của mình .
Suneo
Đúng vậy ! Tớ có hai vé đi du lịch Singapore đây. Cậu có muốn đi không ?
Nobita
Sao hôm nay cậu tốt dữ vậy ?? Bộ cậu định lừa tớ hả ? Bình thường cậu đâu có quan tâm gì đến tớ đâu.
Suneo
Tớ thật sự muốn cậu đi mà. Chỉ có hai chúng ta thôi. Cậu đừng có ngại.
Jaian
Nobita, cậu không được đi đâu hết đó.
Jaian đột nhiên xuất hiện ôm chầm lấy và nói.
Jaian
Nobita, đã hứa với tớ sẽ đến nhà tớ để tớ trả truyện cho cậu ấy rồi.
Nghe đến nhà Jaian để Jaian trả truyện sao chuyện lạ lắm rồi nghen.
Nhưng trong Nobita cũng vui khi nghe câu Jaian sẽ trả truyện cho cậu.
Nobita
Cậu sẽ trả truyện cho tớ chứ ??
Jaian bắt đầu xoa đầu Nobita
Jaian
Tớ đã hứa rồi thì tớ nhất định sẽ làm.
Jaian
Đồ của cậu làm đồ của tớ, đồ của tớ cũng sẽ vẫn là của tớ. Ngay cả cậu cũng chính là của tớ.
Suneo khó chịu trước câu nói của Jaian nói với Nobita.
Suneo
Nobita, còn việc chúng ta đi Singapore thì cuối tuần tớ báo cho nha.
Suneo
Cậu nhất định phải đi đó.
Suneo
Jaian à ! Tớ thấy cậu nên bỏ cái tay ra khỏi đầu Nobita rồi đó.
Cậu để bàn tay của Jaian đặt trên đầu Nobita.
Jaian
Tớ không bỏ xuống thì sao ?
Vừa nghe cậu nói xong thì Jaian đã bế Nobita chạy vào trong lớp.
Là bế kiểu công chúa ( công túa )
Nobita
Jaian à ! Cậu mau bỏ tớ xuống đi. Tớ ngại lắm.
Cậu đỏ mặt nói với Jaian .
Jaian
Tớ đây không ngại. Thì mắc gì cậu phải ngại chứ ? Ngồi yên đó. Tớ không chắc là cậu sẽ không té đâu.
Thấy thế, Nobita ngồi im vào lòng Jaian.
Jaian bước vào lớp. Đặt Nobita vào chỗ ngồi.
Thấy cảnh đó. Hai đôi mắt nhìn chằm Jaian. Nhưng Jaian là kẻ không biết sợ. Cậu cười nhếch mép về phía hai " ánh mắt " đó.
Jaian đi qua chỗ hai " ánh mắt ". Chỉ là đi qua nhau thôi.
Rồi Jaian về thẳng chỗ của mình.
Buổi học bắt đầu đến nên chẳng ai quan tâm đến nhau cả.
Thầy giáo
Nobita ! Em mau lên bảng. Giải cho thầy bài này đi.
Nobita chần chừ vì cậu không biết làm. Nhưng cậu không thể không lên bảng. Nên cậu lẳng lặng lên bảng với tinh thần bất an.
Thấy Nobita đứng một hồi lâu không biết cách giải nên thầy gọi Dekisugi lên bảng hướng dẫn cậu.
Dekisugi bước lên bảng thì thầm trong tai Nobita rằng ..
Dekisugi
Đáp án bài này là : 520.
Nobita
Là thật sao ?? Sao tớ nghe câu này quen quen lắm.
Dekisugi
Tớ nói dối cậu thì được gì chứ ??
Dekisugi
Nobita à ! Bất kể cậu làm hành động : ăn, ngủ.. gì. Thì tớ thấy cậu rất dễ thương cả.
Nói xong thì Dekisugi bước xuống chỗ mình. Để Nobita ngơ ngác chỗ đó.
Thầy giáo
Thôi, Nobita. Em về chỗ đi.
Nobita
Dạ, em cảm ơn thầy.
Tác giả khó tính.
Dạo này mình bận nên khó có thể ra chap được.
Tác giả khó tính.
Chuyện này thì mình chỉ đăng " chơi " thôi. Không ngờ được ủng hộ của các bạn làm mình rất vui.
Tác giả khó tính.
Nhưng các bạn chỉ like cho mình mà không góp ý kiến gì cả. Làm không biết ý các bạn sao cả.
Tác giả khó tính.
Sau chap này khi vọng ai đó sẽ bình luận cho tớ.
Tác giả khó tính.
Các bạn có góp ý cho mình mà.
Tác giả khó tính.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện chap đó. Nên không thể không tránh những sai sót rồi.
Tác giả khó tính.
Nên mình mong các bạn góp ý cho mình. Xin cảm ơn.
Tác giả khó tính.
Yêu tất cả mọi người rất nhiều.
Tác giả khó tính.
Mình sẽ cố gắng ra truyện một cách thường xuyên nhất. Mong được sự ủng hộ của các bạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play