(Chaelisa) Lalisa, Em Nghĩ Em Là Gì Của Tôi?
Chapter 1
Lalisa Manoban (Nàng)
Tôi là Lalisa Manoban hay thường được gọi là Lalisa hay Lisa, năm nay tôi đã 25 tuổi.
Lalisa Manoban (Nàng)
Trải qua biết bao vui buồn cũng đã khiến cho tôi chín chắn lên rất nhiều.
Lalisa Manoban (Nàng)
Trong cuộc đời tôi dù bố có chết, bố dượng tôi có trộm tiền của gia đình khiến gia đình tôi từ chủ của tập đoàn lớn trở thành trắng tay hay thậm chí là việc phải bỏ cả đại học để đi làm kiếm tiền trả nợ tôi cũng chưa hề khóc.
Lalisa Manoban (Nàng)
Chỉ có cái ngày ấy cái ngày tôi chia tay mối tình đầu 10 năm trước. Cái ngày người phụ nữ duy nhất chiếm trọn trái tim tôi đã bước đi không hề quay đầu. Tôi đã khóc rất to rất lâu...
10 năm trước, tại trường trung học LSG.
Một chiếc xe màu đen sang trọng đến đến một trường cấp ba quốc tế, từ trên xe bước xuống là một cô gái giàu có không ai khác là Lalisa.
Hôm nay trời mưa rất lớn, Lisa đeo cặp sách bước vào trong lớp.
Đương nhiên việc đầu tiên của nàng là tìm người mà nàng rất thích- Park Chaeyoung.
Nàng lên sân thượng nơi Chaeyoung hay ở đó để nói chuyện thì nàng bắt gặp Yết đang hôn ai đó, thì ra là Lee Nancy.
Lalisa Manoban (Nàng)
Cậu ấy…
Nancy là gương mặt đại diện cho trường bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói đáng yêu và đặc biệt là khuôn mặt thanh tú.
So với Lalisa, thật là không có cửa địch lại. Nàng lúc này không biết làm gì không suy nghĩ được gì cả, đầu óc vô cùng rối bời chỉ biết trốn về một góc.
Rồi lặng lẽ rời đi, không biết từ khi nào hai hàng nước mắt đã trải dài, tiếng nức nở cùng tiếng mưa đan xen lẫn nhau.
Sau những tiết học Lisa đều trốn tránh Chaeyoung bằng mọi cách.
Park Chaeyoung (cô)
Cậu sao vậy, sao không chịu nói chuyện với mình?
Lalisa Manoban (Nàng)
Tớ không thích cậu nữa, đừng làm phiền tớ nữa... *cười khổ*
Người đang đứng trước mặt cô, người lúc nào cũng dính đến cô không rời một mực nói muốn theo đuổi cô muốn về sau sẽ cưới cô giờ lại đứng trước mặt cô nói như thế. Làm cho dòng cảm xúc trong Cô lẫn lộn nghi hoặc nói lên một tiếng
Park Chaeyoung (cô)
Tại sao…?
Nàng cố giấu những giọt nước mắt nơi đáy lòng mình nói những lời chua ngoa nhất
Lalisa Manoban (Nàng)
Không thích nữa là không thích nữa thôi, cậu cũng có bao giờ nói thích tớ đâu, không phải tớ lúc nào cũng ngộ nhận hay sao. Giờ tớ chán cậu rồi, chỉ mong cậu biến càng xa càng tốt...
Park Chaeyoung (cô)
Được… nếu đó là điều cậu muốn…
Không có sự níu kéo, chỉ có nhịp tim mỗi lúc một dồn dập.
Cô ấy cứ thế làm cất bước ra đi, để lại cô gái nhỏ đứng khóc một mình. Cái tình cảm này là nàng ngoan cố bắt cô ấy thích mình, là nàng bắt đầu trước và cũng là kết thúc trước. Nàng tự hỏi, thật tâm trong lòng cô ấy nàng có vị trí quan trọng không. Rồi nàng tự nói với bản thân mình
Lalisa Manoban (Nàng)
Cậu phải thật hạnh phúc nhé Chaeyoung! Mình yêu cậu nhưng là ở quá khứ…!
Nhưng một ngày rồi hai ngày đến cả tuần cũng chưa thấy Chaeyoung đâu.
Cô giáo nói cô nghỉ học vì lý do gia đình nhưng Lisa vốn biết lý do thực sự của cô mà.
Lalisa Manoban (Nàng)
Là do mình sao…..?
Lalisa ghét nhất là lừa dối và càng hận những người phản bội mình, đường đường là một thiên kim tiểu thư sao nàng phải đi đấu đá với những người như là Nancy cơ chứ.
Tình yêu học trò của nàng rất đơn thuần nó trong sáng và thuần khiết khiến nàng suốt bao năm qua không tài nào quên được.
Vào một ngày hè nắng sau 1 tháng Park Chaeyoung chuyển trường, trong nhà vệ sinh nữ trường LSG.
Tiếng Nancy và vài người bạn khác đang nói chuyện với nhau
Nv phụ
Cy, mày siêu thật đó làm sao mà làm Lisa với Chaeyoung chia tay được vậy?
Giọng nói của Cy vang lên khiến cho Lisa đủ nghe thấy những gì mà Nancy chuẩn bị nói
Lee Nancy
Con nhỏ đấy ngu, cứ tưởng tao với Chaeyoung hôn nhau nên đòi chia tay.
Ở trong phòng bên cạnh, tất cả những lời Nancy nói Lisa đều nghe thấy không bỏ sót một từ vào.
Lòng nàng lúc này dâng lên cảm giác chua xót không gì diễn tả được. Nàng không hề tin tưởng vào Chaeyoung cũng không tin vào tình cảm của cô ấy vậy nên mới xảy ra mọi chuyện như thế này. Nàng còn có thể trách ai, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc và trẻ con thôi.
Lalisa Manoban (Nàng)
Thì ra… cậu ấy chưa từng phản bội mình…haha…!
Nhớ lại những chuyện này khiến Lalisa lại muốn nói lời xin lỗi Chaeyoung dù chỉ là một lần. Ước gì nàng có thể ích kỷ một chút để có thể can đảm mà quyết không buông tay của cô ấy ra thì hôm nay mọi chuyện có khác không?
Lalisa Manoban (Nàng)
Xin lỗi…!
Au bị thỉu năng
Đây là bộ ngược thứ hai nhá
Au bị thỉu năng
Tui bị mê ngược
Au bị thỉu năng
Mua hahahaaaaa
Au bị thỉu năng
Bộ này ko có giờ đăng đâu :DD
Au bị thỉu năng
Tui đăng đột ngột à :>
Au bị thỉu năng
Vậy thôi bái bai nhá
Chapter 2
Một buổi sáng như bao ngày, tại căn nhà nhỏ vùng ngoại ô nơi mẹ con Lalisa đang sống.
Hôm nay, Lisa đã dậy từ sớm để làm bánh trong bếp. Không còn vẻ ngoài tiểu thư sang trọng nữa, nàng giờ đây vì kế mưu sinh mà có thể làm bất cứ việc gì. Từ đằng xa tiến đến
Lee Ji-ah (Mẹ nàng)
Mẹ xin lỗi con... tại bà mẹ vô dụng này mà giờ con phải khổ.
Mẹ nàng nói với giọng nghẹn ngào.
Lòng nàng trào lên những cơn chua xót, nhưng nàng không giám yếu đuối trước mặt mẹ mình chỉ kẽ chấn an bà
Lalisa Manoban (Nàng)
Mẹ nói gì vậy, con không bao giờ thấy khổ cả. Chỉ cần mẹ phải khỏe mạnh là được rồi.
Từ khi bị phá sản, mẹ nàng đi làm đủ thứ để trả nợ rồi lo cho nàng mọi thứ vì thế sức khỏe không còn được như trước nữa. Nàng tự nhủ bản thân không được phép gục ngã vì nàng còn phải chăm lo cho mẹ của nàng nữa.
Buổi sáng Lisa sẽ đi bán bánh gần trường học, chiều sẽ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi tối sẽ về nhận hàng làm tại nhà. Vì không có bằng cấp nên nàng rất khó xin được công việc ổn định.
Lalisa mang bán ra khỏi đi bán thì tình cờ nghe thấy tiếng của ai đấy
Kim Jennie (em)
Lili, đợi…đợi mình…với…
Giọng nói chỉ cất lên là nàng đã biết ai, chính là cô bạn chí cốt của nàng - Kim Jennie.
Lalisa Manoban (Nàng)
Cơn gió nào đưa cô nàng này tới đây thế? Không đi làm à!
Jennie cầm lấy phụ Lisa một túi đồ, rồi làm ra vẻ giận dỗi
Kim Jennie (em)
Thật là, bạn bè giúp nhau không được sao?
Nàng không đùa nữa liền hí hửng vui vẻ nói
Lalisa Manoban (Nàng)
Thế thì tốt, tớ đang cần người phụ nè.
Kim Jennie là người bạn tốt nhất của Lalisa, từ khi gia đình nàng gặp chuyện đến nay những người bạn trước đây của nàng đều quay lưng không thèm gọi điện hỏi thăm nàng đến một lần chỉ có Jennie là luôn ủng hộ chia sẻ với nàng. Nên Nàng rất chân quý tình bạn này
Lalisa Manoban (Nàng)
Không định tổ chức đám cưới sao? tuột mất Kim Jisoo đó là tiếc lắm đó!
Kim Jisoo là người yêu của Jennie quen được 5 năm, hai người yêu nhau lắm nhưng thường xuyên cãi nhau. Jennie xị mặt nói
Kim Jennie (em)
Chị ta ấy à! Giờ tớ cho là dĩ vãng rồi.
Lisa nghe thế không có gì làm lạ, liền hỏi cho có
Lalisa Manoban (Nàng)
Lại cãi nhau nữa hả?
Jennie ấm ức kể hết cho Lisa nghe
Kim Jennie (em)
Cậu biết không. Tớ tới nhà chị ấy chơi mà chị ấy chỉ chăm chăm vào cái máy chơi game thôi, tớ còn phải nấu ăn cho chị ấy ăn đó, tớ còn là khách không chứ. Rồi hôm qua tớ rủ hắn đi xem phim, và chị chơi một câu
Kim Jisoo
/Chị đi sang Mĩ nghiên cứu về trò chơi mới đây/
Kim Jennie (em)
Đấy cậu xem!
Lalisa Manoban (Nàng)
Thế mấy năm trước ai bảo chị ấy là thần tượng ấy nhỉ! *cười chế giễu*
Jen mang điện thoại ra đưa cho Lisa xem
Kim Jennie (em)
Tớ chuyển đối tượng rồi. Đây nè cô ấy là Park Chaeyoung người giàu có nhất nước sắp thâu tóm thế giới đó. Mà hình như học cùng cậu hồi cấp hai ấy nhỉ!
Lalisa Manoban (Nàng)
“giờ cậu ấy sống tốt vậy sao? dù biết nhà cậu ấy khá giả nhưng không ngờ cậu ấy lại thành công như vậy. Nếu cậu ấy nhìn thấy bộ dạng mình bây giờ liệu cậu có cười mình không?”
Trong đầu nàng hàng loạt những ý nghĩ thì bị Jen cốc đầu.
Kim Jennie (em)
Lúc nào cũng ngẩn ngơ thế hả... Li à, cậu định sống như này mãi sao?
Lalisa nghe vậy tâm trạng trở nên nặng nề
Lalisa Manoban (Nàng)
Vậy thì cậu bảo mình phải làm sao... Không bằng cấp thì phải làm cái gì được.
Jennie đưa tờ rơi cho Lisa xem
Kim Jennie (em)
Không cần bằng cấp. Nhưng cậu phải ở đó luôn. Lương tháng lời lắm gấp 3 lần lương hiện giờ của cậu đó.
Lisa nhìn vào tờ rơi ngẫm nghĩ
Lalisa Manoban (Nàng)
Làm giúp việc? không phải là mình chưa từng nghĩ... tớ chỉ là… sao họ trả lương cao thế. Liệu có ổn không?
Nhìn Lisa khá đắn đo Jennie liền cười trấn an cô bạn mình
Kim Jennie (em)
Đi thử xem, đâu có mất gì!
Trong lòng Lisa trở nên băn khoanh, nhưng vẫn đáp lại Jennie
Au bị thỉu năng
Trời ơi buổi tối mà quất 2 tiết lí liên tiếp xong phải học bù đến 21h30
Au bị thỉu năng
Muốn viết truyện cũng ko xong
Au bị thỉu năng
Buổi tối vui vẻ
Chapter 3
Chiều hôm đó, nghe lời Jennie nàng đến căn biệt thự Park, một căn biệt thự to gấp 5, 6 lần cái căn biệt thự trước kia nàng ở.
Lisa nhìn thôi cũng đã choáng rồi, chắc chủ nhà này cũng phải có gia thế khủng lắm. Từ bên ngoài nhìn vào từ ngoài cổng, nàng nhìn thấy một người trung niên đang bước ra rồi nhìn kĩ nàng từ trên xuống dưới một hồi rồi mới nói
Lisa giật mình rồi mỉm cười nhẹ
Lalisa Manoban (Nàng)
Vâng. Bạn tôi đã đăng ký cho tôi hết thủ tục làm việc rồi.
Ông ấy nhìn Lisa rất kĩ khiến cho nàng có chút ngượng ngùng, nàng cảm giác bức bối sắp không chịu được thì ông ta mới ấy tiếng nói
Kim Jangi
Vào trước đã...
Sau đó hai người vào trong căn biệt thự.
Vào trong căn biệt thự khổng lồ mà nhiều người đều ao ước sở hữu, nhưng lại im lặng một cách đáng sợ. Chỉ nghe thấy tiếng chim chóc xung quanh, những thứ xa xỉ này nàng cũng đã từng có được nhưng giờ đây đến nằm mơ nàng cũng chưa từng nghĩ qua. Mãi suy nghĩ miên nam thì dòng cảm xúc của nàng bị người đàn ông đi bên cạnh cắt ngang
Kim Jangi
Tôi là quản gia nhà này tên Kim Jangi.
Lalisa hoàn hồn trở lại bình tĩnh hỏi lại Jangi
Lalisa Manoban (Nàng)
Vậy bao giờ tôi có thể được làm việc ạ?
Kim Jangi
Ngày mai, à Cô năm nay bao nhiêu tuổi ?
Lalisa Manoban (Nàng)
Dạ tôi 25.
Kim Jangi
Hửm…? Còn trẻ vậy sao phải đi làm giúp việc?
Nghe câu hỏi khiến tâm trạng nàng trùng xuống, học đại học năm nhất với bao ước mơ hoài bão nhưng số nợ của của gia đình nàng buộc nàng phải nghỉ học. Nếu không chắc giờ nàng đã là nhà thiết kế rồi cũng nên, kể ra thì dài nên Lisa mới nói
Lalisa Manoban (Nàng)
Do hoàn cảnh thôi ạ...
Jangi là người từng trải nhìn qua Lalisa, một cô gái xinh đẹp dáng vẻ như một tiểu thư đài cát với cách ăn nói nhã nhặn nhưng khuôn mặt sương gió vất vả chắc gia đình xảy ra biến cố hay chuyện gì cũng gần như thế... Vì thế ông cũng không hỏi gì nữa. Ông rút ra trong áo một tờ giấy hợp đồng đưa cho cô.
Nội dung hiệp ước :
Làm việc một năm.
Trả : 200 triệu/năm.
Phá hợp đồng: trả lại gấp 2 lần tiền lương.
Đơn giản mà vô cùng quan trọng. Lisa nghĩ sao lại có người trả giá tốt như vậy chứ, mình chỉ cần làm một năm là có thể trả hết nợ rồi nên nàng liền ký hợp đồng luôn. Sau đó Jangi có nhắc nhở nàng một câu
Kim Jangi
Làm người giúp việc có một nguyên tắc không nghe, không thấy, không nhìn. Cô nên nhớ kĩ điều này.
Lisa thật sự không hiểu ông ấy muốn ám chỉ điều gì chỉ biết gật gù đồng ý rồi xin phép về nhà lấy quần áo.
- - -tui là dãi phân cách- - -
Buổi tối hôm đó, Lisa đã bàn bạc kĩ với mẹ nàng về công việc mới của nàng. Chỉ là công việc này phải chuyển vào trong biệt thự sống luôn nên nàng không yên tâm mẹ nàng ở nhà. Nhưng vì cần tiền trả nợ nên nàng đành phải như vậy
Lalisa Manoban (Nàng)
Mẹ ơi! con chỉ đi làm giúp việc một năm thôi mà mẹ.
Nhìn con gái mình như vậy bà Manoban thật không đành lòng mà xót xa
Lee Ji-ah (Mẹ nàng)
Con à, con có biết làm giúp việc khổ lắm không? Đều tại mẹ cả. *rơm rớm nước mắt.*
Lisa thấy thế liền ôm chầm lấy mẹ mình lau những giọt nước mắt của mẹ mình
Lalisa Manoban (Nàng)
Mẹ không tin con gái mẹ sao? Không sao đâu mà, chỉ cần một năm sau con sẽ trả hết nợ nần và con sẽ đi học lại đại học. Mẹ biết mà, Con mẹ thông minh sẵn.
Lee Ji-ah (Mẹ nàng)
Rồi rồi… cô nương cô bớt tự luyến đi
Lalisa Manoban (Nàng)
Hì hì đâu có
Nhìn con gái mình kiên cường, lòng bà lại cảm thấy chua sót. Bà chỉ mong có một người nào đó để con bà có thể nương tựa được là bà đã mãn nguyện lắm rồi.
Lee Ji-ah (Mẹ nàng)
Chủ nhật nào cũng phải về để mẹ thăm mẹ nghe chưa.
Lalisa Manoban (Nàng)
Vâng, con nhớ rồi
Lisa nghe mẹ nói vậy như bớt được gánh nặng và đồng ý luôn.
Sau đó đi tắm và đi ngủ để ngày mai có thể làm việc trong tình trạng tốt nhất. Nhưng nàng không biết nàng quyết định như vậy khiến cho cuộc đời nàng phải trả một bước ngoặc lớn.
- - -tui là dãi phân cách- - -
Sáng hôm sau nàng chào mẹ mình và dắt hành lý đến biệt thự. Hôm nay không phải ông quản gia ra đón mà là Một cô gái khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồng phục xanh, trang điểm có chút đậm khiến cho cô ta trông già hơn tuổi, ánh mắt cô ta sắc như đâm thủng mặt nàng vậy. Nàng vẫn cố cười nụ cười thật giả tạo.
Cô ấy đi bên nàng quan sát khá kĩ nàng thấy nàng cũng có chút nhan sắc, mặt không trang điểm nên miễn cưỡng gọi là xinh, nhưng nhìn xem chân tay gầy gò không biết có trụ được một tháng không huống chi là một năm.
Cô ta dẫn Nàng đi vào phòng cho người ở
Yuna (hầu trưởng)
Tôi là Yuna quản lý những người hầu như cô. Còn cô tên gì?
Nàng đi theo sau vui vẻ đáp
Lalisa Manoban (Nàng)
Em tên Lisa, Lalisa Manoban. Chị làm ở đây lâu chưa.
Lisa giờ không quen một ai trong gia đình này nên nhất định phải kết giao với ai đó.
Yuna đáp lại một câu hờ hững
Yuna (hầu trưởng)
Trong nhà này đừng nên hỏi quá nhiều.
- - -tui là dãi phân cách- - -
Yuna (hầu trưởng)
Đến rồi, Cô ở cùng Lee Ji-eun hay thường gọi là IU. Cô ấy đi làm rồi, Cất đồ đi sau đó xuống phòng ăn có việc cho cô đấy.
Lalisa Manoban (Nàng)
Vâng
Lisa nghe theo rồi sách đồ về phòng. Nàng phải công nhận là chỗ ở của người hầu cũng thật tốt.
Nàng đi nhanh xuống lầu để tránh bị mắng nhưng vẫn bị lạc mất 5 phút. Đến nơi Yuna có giới thiệu cô với tất cả với tất cả các người giúp việc trong biệt thự
Yuna (hầu trưởng)
Đây là Lalisa người giúp việc mới, mọi người có gì chỉ bảo cho cô ấy.
Au bị thỉu năng
Aiza bỏ bê lâu quá a~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play