Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Hai, Em Có Thai Rồi!

mở đầu

Cạch, cánh cửa kia vừa được mở ra thì…
Một mùi hương thuốc lá nồng nặc, pha lẫn trong đó là mùi rượu đan xen nhau cùng lúc theo gió bay vào
Cùng lúc đó, một người đàn ông chậm rãi bước vào trong, mùi hương trên người hắn càng lúc càng lan toả ra xa khiến cho căn phòng nhỏ chốc lát đã ngập tràn một mùi đặc trưng trên người hắn.
Bụp, hắn thản nhiên ném chiếc áo vest kia xuống ghế, rồi cũng ung dung nằm phịch xuống đó luôn
Cậu hai
Cậu hai
Út Niệm đâu!
Hắn nhướng mình dậy, hùng hổ gầm lên hai tiếng khiến cho cô gái nhỏ kia đang cặm cụi làm việc gì đó trong bếp cũng phải hoảng hốt giật bắn mình lên
Út Niệm
Út Niệm
Dạ…dạ, cậu hai đợi em chút!
Vừa nghe tiếng hắn gọi cô liền hốt hoảng đặt ‘cạch’ con dao nhỏ trên tay xuống, vội vã chạy ra ngoài…
Út Niệm
Út Niệm
Dạ… cậu, cậu hai gọi em có việc gì ạ?
Cô dè dặt bước tối, với vẻ mặt vừa lo vừa sợ, cô ấp úng nói
Cậu hai
Cậu hai
Em làm gì trong bếp nãy giờ? Sao cậu gọi em mãi giờ mới chịu chạy ra?
Hắn lên tiếng trách móc cô
Út Niệm
Út Niệm
Dạ, nãy giờ, nãy giờ Niệm bận nấu súp cho cậu hai ạ
Cô mau chóng đáp lại
Cậu hai
Cậu hai
Súp? Giờ này rồi mà em mới nấu súp, em có phải bị hấp không á?
Vừa nói hắn vừa liếc lên nhìn chiếc đồng hồ đang chạy trên tường, (9h)
Út Niệm
Út Niệm
Thì tại, tại em không biết là cậu sẽ không về nên…
Cô vội vàng giải thích
Cậu hai
Cậu hai
Được rồi, không cần nói thêm gì nữa,
“…”
Yên ắng vài giây…
Cậu hai
Cậu hai
Lại đây!
Hắn huýt củ trỏ về phía cô vẫy vẫy nhẹ vài cái, làm hiệu.
Út Niệm
Út Niệm
Làm gì ạ? //cô dè dặt mở lời//
Cậu hai
Cậu hai
Cậu nói thì em cứ lại đây đi, hỏi nhiều vậy làm gì?
Hắn có chút không kiên nhẫn trước sự dụt dè và lề mề của cô, nên đã trực tiếp đứng dậy bước tới phía cô, kéo lại ngồi bên sofa cùng hắn.
Út Niệm
Út Niệm
Cô: “…”
Còn

mở đầu 2

Tiếp tục câu chuyện…
Út Niệm
Út Niệm
Cậu, đợi đã…
Cô chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã tiến tới kéo cô ngồi xuống sofa cùng hắn…
Cậu hai
Cậu hai
Đợi cái gì mà đợi, mày ăn gì mà lề mề thế? Cậu mày ngồi đây đợi mày cũng sắp rụng hết răng rồi này!
Út Niệm
Út Niệm
Dạ, Niệm…Niệm xin lỗi cậu hai ạ!
Cô vội vàng nói
Cậu hai
Cậu hai
Được rồi, được rồi, giờ cậu hỏi mày này!
Út Niệm
Út Niệm
Dạ, cậu cứ hỏi đi ạ, Niệm sẽ trả lời hớt hờn hợt luôn ý ạ, nhưng chỉ trong phạm vi mà Niệm biết thôi nhá a hi hi
Cậu hai: bất lực trước sự ngây thơ tới mức ngu ngốc của Niệm…
Cậu hai
Cậu hai
Mày đã ăn cơm chưa hả Niệm?
Út Niệm
Út Niệm
Dạ, Niệm ăn được 1, 2, 3 lúc rồi ý ha ha //xoè bàn tay đếm ngón tay, cười mỉm//
Hắn: bất lực nhiều chút “…”
Út Niệm
Út Niệm
Mà cậu hai đã đói chưa ạ, nếu đói thì Niệm chạy vô trong dọn đồ ăn ra cho cậu…
Sau một hồi lâu nỗi căng thẳng của cô lại bay trở về người
Căng thẳng là thế nhưng bây giờ cái nỗi này lại còn nhiều hơn ban nãy mới ghê chứ, trên trán Niệm cô cũng ướt đẫm hết mồ hôi rồi này, có vãi giọt còn lăn luôn xuống má rồi đọng lại dưới cằm. Cô không chịu đựng được cái sự ướt đẫm tới khó chịu này nữa, bèn đưa tay lên lau bớt chúng đi.
Hắn nhìn thấy vậy liền: chấm ba chấm phẩy hỏi chấm “…”
Út Niệm
Út Niệm
Cậu, cậu cứ yên tâm tay nghề làm ăn của Niệm rất tốt, với lại Niệm dọn đồ ra cũng rất nhanh nữa nên cậu… cứ yên tâm nhé!
Hắn vẫn chẳng thèm đoái hoài gì tới cô hay cũng chẳng có ý định gì tới việc trả lời câu hỏi của cô nên cô…
Chỉ biết ngồi đó cười mỉm rồi tới cười trừ cuối cùng là xị mặt, thôi khỏi cười luôn đi!
Còn

mở đầu 3

Bầu không khí lúc này có chút ngột ngạt…
5, 10, 15, 20… giây trôi qua…
Út Niệm
Út Niệm
Cậu, cậu hai?
Niệm thấy mãi mà hắn không trả lời thì cô liền lấy hết can đảm mở lời hỏi…
Út Niệm
Út Niệm
Cậu có cần gì nữa không ạ?
Út Niệm
Út Niệm
Nếu không thì Niệm xin phép rời đ… á
Niệm chưa kịp nói hết câu thì liền bị hắn mạnh bạo đưa tay mình lên kéo lấy tay cô
Khiến cô vì thế mà ngã nhào ra ghế…
Cậu hai
Cậu hai
Em nói nhiều quá đấy!
Hắn với vẻ tức giận, gầm lên một tiếng khiến Niệm hãi hết cả ra mặt…
Út Niệm
Út Niệm
Dạ…dạ em xin lỗi cậu! Em, em không phải là cố ý…
Cậu hai
Cậu hai
lại nữa, mới nói mà!
Út Niệm
Út Niệm
Ừm //nghe vậy cô liền hốt hoảng đưa tay lên bịt chặt miệng mình lại.//
Hắn thấy vậy “…”
Út Niệm
Út Niệm
(Xin lỗi cậu, em chỉ là muốn hỏi xem ý kiến cậu là gì! Không ngờ lại làm cậu tức giận!) *Cử chỉ
Út Niệm
Út Niệm
(Thực sự xin lỗi) *cử chỉ
Hắn nhìn cô với vẻ mặt tà mị, gian sảo cười lấy một nhịp rồi…
Út Niệm
Út Niệm
Cô: “…” //sợ hãi các thứ khi thấy hắn như vậy!//
Cậu hai
Cậu hai
Sao nhìn cậu như vầy?
Út Niệm
Út Niệm
Ừm! //cô của hiện tại vẫn đang đưa tay lên bịt miệng, làm ý không muốn nói chuyện với ai kia đó!//
Cậu hai
Cậu hai
Bỏ xuống đi, lần này là cậu hỏi em nên em cứ việc nói!
Út Niệm
Út Niệm
Ừm! *Nghe hắn nói vậy cô liền an tâm mà thở phào lấy một hơi, rồi cũng nhanh chóng mà đưa tay xuống.
Cậu hai
Cậu hai
Trả lời câu hỏi của cậu! //dưới cái sự lề mề của cô hắn cũng dần mất đi cái gọi là kiên nhẫn, gầm gừ mà hét toáng lên//
Út Niệm
Út Niệm
Dạ, Niệm xưa nay nói nhiều, có làm gì hoặc có nói những lời nào không hay làm cậu tức giận thì cậu cứ đánh Niệm đi! Chứ cậu đừng đuổi việc Niệm! //hốt hoảng giải thích//
Út Niệm
Út Niệm
Lúc trước khi được nhận Niệm cũng đi chạy đôn chạy đáo kiếm việc khắp nơi nhưng không được!
Út Niệm
Út Niệm
Cũng may có bác quản gia giúp đỡ nên mới có được một chân giúp việc của nhà cậu!
Út Niệm
Út Niệm
Chứ giờ cậu đuổi em, chắc em đi chết quá! //buồn phiền nói//
Còn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play