Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Được Nuôi Từ Bé

Chapter 1

Nhã Đan
Nhã Đan
a~um…aa
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Ngoan nào
Nhã Đan
Nhã Đan
Nhẹ thôii… nhẹ…
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Rồi, anh hai biết rồi
Nhã Đan
Nhã Đan
Aaa…um
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Tiểu Đan nè
Nhã Đan
Nhã Đan
Dạ?
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Đừng phát ra mấy tiếng động đó nữa
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Nghe cứ… kì lạ lắm
Nhã Đan
Nhã Đan
Nhưng mà cảm giác đã lắm
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Anh, anh chỉ mát-xa thôi mà
 Naa- Author
Naa- Author
Ủa gì nãy giờ bà đọc giả nào đen tối hong :>
Nhã Đan
Nhã Đan
Anh nói xem cả ngày làm việc mệt ch.ết rồi
Nhã Đan
Nhã Đan
Giờ được nằm mát-xa không phải quá sướng sao ?
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Còn phát ra mấy tiếng động đó thì anh không tha cho em đâu
Nhã Đan
Nhã Đan
Xì, anh thử động tay động chân với em xem bố mẹ phạt anh thế nào
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Bố mẹ dám phạt anh sao ?
Nhã Đan
Nhã Đan
Hứ
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Thiên Hạo, Tiểu Đan~
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Hai đứa xuống ăn cơm nào
Nhã Đan
Nhã Đan
Ểh, bố mẹ gọi kìa
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Xuống nhà
Nhã Đan
Nhã Đan
Bố mẹ~
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Aiya, Tiểu Đan đáng yêu của mẹ
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Tiểu Đan xuống ăn cơm nào
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Đói rồi đúng không
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
[hơ,chắc mình không đói nhỉ]
Nhã Đan
Nhã Đan
Dạaa
————————————————
Trong giờ ăn tối
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
…Đan Đan
Nhã Đan
Nhã Đan
Dạa?
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Năm nay con cũng 12 tuổi rồi…
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Khoảng ba tháng sau… con sẽ đi du học ở nước S
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
!
Nhã Đan
Nhã Đan
…!
Nhã Đan
Nhã Đan
Dạ?!?
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Thời khắc anh nghe thấy mẹ nói như cả thế giới dừng lại
Không biết vì sao
Nhưng có một cảm giác mất mát, hụt hẫng nào đó
Cảm giác như mất đi thứ gì đó, thứ gì đó mà chính anh cũng không biết
Nhã Đan
Nhã Đan
Đi… bao lâu ạ?
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Bình thường thì sẽ đi 4 năm, nhưng bố mẹ rút ngắn thời gian lại
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Con chỉ cần đi một năm là được
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Sau khi về thì tiếp tục học ở trong nước
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Nha con…
Giọng nói bố mẹ cô trầm ấm, nhẹ nhàng có chút lưu luyến
Cô biết bố mẹ vì muốn tốt cho mình thôi, nhưng…
Vẫn có chút buồn, chút lo lắng, chút hụt hẫng
Nhưng vì bố mẹ
Nhã Đan
Nhã Đan
Dạ, được!
“Chỉ 1 năm thôi mà, chỉ 1 năm thôi” cô nghĩ
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Đi thật sao
Nhã Đan
Nhã Đan
… em sẽ sớm về mà
Giờ ăn tối hôm nay sao mà kì lạ lắm
Cả nhà cô im lặng, buồn bã
Đến cả những người giúp việc đứng đó cũng ủ rủ làm sao

Chapter 2

Cô hít một hơi thật sâu
Nhã Đan
Nhã Đan
Nào! Mọi người cứ làm như con đi luôn không về vậy?
Nhã Đan
Nhã Đan
Cơm tối hôm nay ngon như vậy mà mọi người như vậy là sao ?
Nhã Đan
Nhã Đan
Vui vẻ lên nào!!
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Con gái ngoan~
Mắt mẹ cô đỏ đỏ như sắp khóc
Bà nghĩ đứa con gái của mình chỉ vừa nhỏ tuổi như vậy, chắc hẳn sẽ không chịu đi
Chắc nó sẽ đòi ở lại
Nào ngờ…
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Con gái của mẹ lớn thật rồi
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Nào, nào ăn cơm nào
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Về nhớ mang theo quà
Cô liếc qua nhìn anh, giọng giễu cợt mà nói
Nhã Đan
Nhã Đan
Xuỳ, mang về cho anh con cóc
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Hahahaa
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Hai đứa này, ăn cơm nào
————————————————
Tối hôm đó
Phòng Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Ha, sắp đi rồi sao
Anh nằm trên giường mình, trầm tư mà nghĩ về bữa tối hôm nay
Một cô nhóc luôn lẻo đẻo theo sau anh, bây giờ sắp đi xa rồi
Nếu là thượng lệ thì anh sẽ có cảm giác được giải thoát, nhưng tại sao…?
Cảm giác này là gì ?
————————————————
Phòng bố mẹ anh
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Vợ à
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Hửm?
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Vậy mà sắp xa con rồi ha
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
…em lo lắm anh à, hay đừng cho con bé đi nữa
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Có đc không
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Như vậy không được
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Nếu không đi thì con bé sau này phải làm sao
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Anh cũng lo như rồi mà, nhưng nghĩ đến tương lai con bé thì không thể không đi được
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
1 năm thôi mà, không sao đâu em
———————————————-
Cả đêm hôm đó anh không ngủ đc
Anh hết nghĩ đến việc làm sao để giữ Nhã Đan ở lại, lại nghĩ đến việc làm sao để Nhã Đan đừng đi
Càng nghĩ, anh càng không muốn cho Nhã Đan đi
Nhưng nếu Nhã Đan muốn đi thì phải làm sao, anh không nỡ để Nhã Đan buông bỏ thứ cô ấy muốn
Đầu anh như muốn nỗ tung lên vì những khoảnh khắc thời bé của họ
Nói đến chuyện thời thơ ấu của anh và Nhã Đan mới nhớ đến lần đầu mà họ gặp nhau…
Câu chuyện của 6 năm trước…

Chapter 3

Câu chuyện kể về 6 năm trước…
Hôm đó là một ngày đẹp trời, vào một biểu sáng ngày đông
Ai nấy đều mặc nhiều lớp đồ giày cộm để giữ ấm cho cơ thể
👥: Woa! Chiếc xe đó của ai vậy? 👤: Nhìn sang thật đó! 👤: Xịn thật nhaa! 👥: Ngưỡng mộ mấy người nhà giàu thật đó!!
Một chiếc xe sang trọng tấp bên vệ đường, ba người nhìn giống một gia đình quý phái từ trong bước ra
Họ cùng nhau bước vào một tiệm bánh ngọt bình dân
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Cậu đi đậu xe đi, tôi và vợ con mua bánh rồi sẽ đi dạo phố, khoảng 2 tiếng nữa rồi tới đón chúng tôi
Tài xế👤 : dạ!
Họ mua bánh xong thì đi dạo quanh *Tháp Nước Thánh
 Naa- Author
Naa- Author
SFX: *cái đó là địa danh ảo mình thêm vào nha
Nhã Đan
Nhã Đan
Cô ơi
Bỗng có một bé gái nhỏ nhắn, trông nhớm nhúa nhưng khá đáng yêu
Người cô toàn các vết bẩn, nhưng quần áo lại không rách nát như những đứa trẻ ăn xin
Cô bé kéo áo của người phụ nữa đó với đôi tay nhỏ bé nhơ nhuốc
Nhã Đan
Nhã Đan
Cô cho con bánh đó với được không ạ?
Cô nói với giọng van xin chứ không phải dò hỏi, khuôn mặt cô tỏ vẻ thèm thuồng rõ rệt
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Oh, bố mẹ con đâu?
Hỏi tới đó, khoé mắt cô bỗng đỏ
Nhã Đan
Nhã Đan
Bố, bố con nói không cần con nữa
Nhã Đan
Nhã Đan
Hic..huhu.hic
Người phụ nữ ngạc nhiên, cô giơ tay ra định vuốt tóc cho bé gái nhỏ
Nào ngờ cô bé sợ hãi né tránh
Nhã Đan
Nhã Đan
Cô đừng đánh con, huhu…. Con không hic hic không hư nữa huhuu
Người phụ nữ ngơ ngác nhìn bé gái nhỏ
Cô nhẹ nhàng ngồi khuỵu xuống
Giang tay ôm bé gái nhỏ vào lòng
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Cô không đánh con
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Ngoan nào
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Đừng khóc nữa
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Khương Ái Nhã [Mẹ Hạo Thiên]
Cô cho con bánh được không ?
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Dương Minh Thành[Bố Hạo Thiên]
Nào bé gái, đừng khóc nữa
Cô bé nghe thấy tiếng hai người họ an ủi, liền nhanh chóng lau nước mắt đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play