Xuyên Không Để Trở Về
Chương 1
Đây là 1 số khuyến cáo nha
- Chuyện của mình sẽ khá nhạt
- Và đây là một vũ trụ giả tưởng do mình sáng tạo ra, mình dựa trên số kiến thức nên còn nhiều sơ suất
- Sẽ có 1 số từ ngữ hơi.... kệ đi! Mệt!
- Mình chỉ mong mọi người đọc vui vẻ
Bạch Ly mệt mỏi cố gắng chạy
Đôi mắt cô dường như không thể chống cự lại được nữa rồi
Trên tay, một đứa bé đang khóc nức nở, môi trắng bệch ra
Bạch Ly nhìn đứa bé, lòng như thắt lại
Bạch Ly
Mẹ xin lỗi con yêu!
Bạch Ly
Mẹ thật sự có lỗi!
Những giọt lệ bắt đầu rơi trên khuôn mặt đầy bụi bẩn của cô
Bỗng, một ánh sáng bay đến
Sượt ngang qua người Bạch Ly nổ tung
Bạch Ly dừng lại, hai tay khép vào nhau, một vòng tròn ma thuật hiện ra
Bạch Ly nhảy lên, ôm lấy đứa bé
Bạch Ly quay lại, giận dữ nhìn đám người đang đuổi theo cô
Bạch Ly tiếp tục chạy, bây giờ ma lực của cô đã sắp cạn kiệt, nếu sử dụng nữa, có lẽ, cô sẽ không bảo vệ được đứa bé này
Lại nữa, một tiếng nổ vang lên
Bạch Ly vấp ngã, nhưng cô vẫn cố bảo vệ đứa bé
Bạch Ly nhìn, nở nụ cười trong nước mắt
Bạch Ly
Hai con là hy vọng cuối cùng
Bạch Ly
Hãy bảo vệ cho đứa em của con!
Bạch Ly đưa hai tay lên, đứa bé bỗng lơ lửng giữa không trung
Bỗng một hố đen xuất hiện, hút đứa bé vào bên trong
Bạch Ly
Hãy rời khỏi đây đi
Bạch Ly
Mẹ yêu ba đứa nhiều lắm!
Bạch Ly nhắm mắt lại, hồn phách của cô tan vào hư không
Ma lực cạn kiệt và đây là cái giá phải trả cho tất cả lỗi lầm của cô
Tại khu phố nhỏ ít người qua lại
Cái hố đen đó lại xuất hiện, đứa bé nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất
Vô tình, một cô gái đi ngang qua
Tiếng khóc của đứa bé làm cô gái dừng lại
Hải Yên nắm lấy sợi dây chuyền của Bạch Chi mỉm cười
Hải Yên
Đúng là một thiên thần
Hải Yên ôm lấy đứa bé vào lòng, môi nở nụ cười rất tươi
Chương 2
Bạch Chi rụt rè bước đến, đặt cuốn sổ lên bàn, đôi mắt cô bé dường như sắp khóc, Hải Yên nghiêng đầu, cầm lấy cuốn sổ mở ra đọc
Bạch Chi cúi đầu xuống, tỏ vẻ hối hận
Hải Yên phì cười, đặt cuốn sổ xuống ôm lấy Bạch Chi
Hải Yên xoa đầu Bạch Chi, dịu dàng nói
Hải Yên
Con biết không, hồi lúc mẹ bằng tuổi con, mẹ có 10 điểm thôi, như thế là cao rồi!
Câu nói của Hải Yên phần nào an ủi cho sự thất vọng của Bạch Chi
Cô bé trông phấn chấn hơn lúc nãy, môi khẽ cong, hào quang quanh Bạch Chi phát ra nhẹ nhẹ khiến Hải Yên rất ấm lòng
Hải Yên
Mẹ rất vui khi thấy con cười
Hải Yên đứng dậy, chống nạnh
Hải Yên
Ok con yêu! Hôm nay ta ăn gì nào?
Hải Yên
" Con bé chẳng thay đổi gì"
Hải Yên cười nhưng nụ cười có chút không hài lòng, cô đành thôi, mọi thứ cũng đã thành thói quen cho cô rồi
Hải Yên
Được rồi! Mẹ mua ít rau và trái cây, con ở nhà nha
Bạch Chi gật đầu, cô bé bây giờ như một chú cún dễ thương biết nghe lời chủ của mình
Hải Yên rời đi được một lúc thì có một giọng nói từ bên ngoài vang vẳng vào bên trong
Hàng xóm
Ôi chà, con mẹ đó lại đi mua đồ à?
Hàng xóm
Hải Yên đúng là sướng nhất đấy!
Hàng xóm
Bạch Chi chỉ ăn rau với trái cây, đỡ tốn tiền rồi!
Hàng xóm
Vậy mà con nhà em bắt ăn rau, nó lại chẳng chịu ăn cơ
Hàng xóm
Có lẽ nó ép Bạch Chi ăn đấy!
Hàng xóm
Đúng là vô nhân đạo mà!
Bạch Chi nghiêng đầu, khuôn mặt tối sầm lại
Giọng nói đó vang lên khiến cả hai bà cô bên ngoài nhanh chóng rời đi
Bạch Chi quay lại, hai mắt sưng lên, khuôn mắt ướt đẫm nước mắt
Mina chán nản, nhỏ mỉm cười, thân hình Mina trông vô cùng nhỏ nhắn, chỉ chừng 1, 2 tuổi gì đó, Bạch Chi cao hơn nhỏ một chút nhưng việc đó không thể làm khó được Mina
Mina
Chủ nhân, ta có thể thay đổi hình dạng đó!
Nói rồi, Mina bún tay, một đám khói bao lấy nhỏ rồi từ từ biến mất, một cô gái trẻ bước ra, người thường nhing vào không thể tin đây là cô nhóc 1 tuổi
Bạch Chi khúc khích cười, nhanh chóng cô quên đi tâm trạng lúc nãy
Mina
Chủ nhân lúc nào cũng vậy hết!
Mina bắt đầu cái điệu bộ giảng đạo trẻ con của mình, Bạch Chi chỉ cười, ngồi lắng nghe
Mina
Nếu là em, chắc chắn em đã đập bọn họ một trận rồi!
Bạch Chi vẫy tay chào cô bạn nhò Mina của mình rồi đứng chờ Hải Yên về
Chương 3
Hải Yên trở về nhà, mệt mỏi ném túi tiền trống không xuống bàn
Hải Yên
Hết tiền thật rồi!
Cô ôm đầu, những tháng gần đây, họ cắt lương của cô nên việc chi tiêu trong gia đình phải giảm một nửa, bây giờ họ không trả tiền cho cô, chắc chắn cô sẽ không đủ tiền đóng tiền nhà mất!
Bạch Chi ngồi lên ghếm chăm chú nhìn Hải Yên, đôi mắt cô bé như nhìn mãi.
Hải Yên ngẩng đầu lên, cô giật mình, suýt nữa bật ra khỏi ghế
Hải Yên
Bạch Chi, nãy giờ con ở đâu vậy?
Bạch Chi
Con vẫn bên cạnh mẹ thôi
Bạch Chi
ngay từ khi mẹ bước vào nhà
Câu cuối của Bạch Chi có chút lạnh, Hải Yên rùng mình
Hải Yên
" Không! Tại mình không để ý thôi!"
Hải Yên vội trấn tĩnh tinh thần của mình lại, cô ngước lên nhưng Bạch Chị không có ở trên ghế nữa
Tiếng động đó vang lên, Hải Yên vội nhìn sang, Bạch Chi xuất hiện trước mắt cô, trên tay cô bé cầm đống chén dĩa, cô vội dẹp tan những suy nghĩ lung tung ấy ngay, chống cằm nhìn Bạch Chi
Hải Yên
" Càng ngày mình cảm thấy con bé có gì đó kì lạ"
Hải Yên
" Cơm ăn, trái cây ăn, rau ăn nhưng thịt, gia vị mặn, trứng, cá... lại không ăn"
Hải Yên
" Đi đứng thất thường, thoắt ẩn thoắt hiện"
Hải Yên
" Mình đau đầu quá đi thôi!"
Hải Yên
( quay sang) Gì vậy con
Bạch Chi
Mẹ có vẻ đang suy nghĩ về con đúng không?
Bạch Chi
Khuôn mặt của mẹ nói lên tất cả
Dứt lời, Bạch Chi mỉm cười
Dù là một nụ cười vô cùng hồn nhiên, Hải Yên cũng có đôi chút sợ hãi
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi một biến cố ập đến
Hải Yên đứng đợi bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt, chập lại cứ nhìn vào cánh cửa, nơi Bạch Chi được đưa vào trong mà vẫn chưa trở ra
Hải Yên
Tại sao lại có chuyện này chứ?
Hải Yên
Ói ra máu do ăn nhầm thịt
Hải Yên
Mình là mẹ mà mình không biết vụ này, mình đúng là vô dụng mà!
Bác sĩ bước ra, khuôn mặt tái nhợt như vừa mới từ địa ngục trở về
Bác sĩ
Chị là bệnh nhân của bé Ngọc Ân đúng không ạ?
Hải Yên đứng phắt dậy, đây không phải tên của con gái cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play