Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Giới Thời Không (Xuyên Không)

Chương 1: Cổ vật

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2018 ( năm 31 theo lịch truyền thống nhật bản) tại một khu rừng rừng ngoại ô thành phố tokyo

Nhìn này mọi người

Phù phù-một người đàn ông tầm trung tuổi mặc bộ quần áo cũ xám nâu đội một cái mũ vành rộng trên lưng đeo đeo chiếc balo to. Người đàn ông trung niên vừa thôi tay trái vòng ra sau lấy chiếc đèn pin rắt vào bên chiếc balo

- Anh thấy gì sao?-bốn người khác chạy tới

Ai cũng có cách mặc rất giống người đàn ông kia; một trong bốn người vừa chạy tới lấy chiếc máy ảnh đeo sẵn trên ngực dơ lên.

Một người lớn tuổi chạy tới đầu tiên nghi vấn: Akira! Anh hiểu nó viết gì không?

Thì ra người đàn ông kia là akira- chính là nhà khảo cổ học nổi tiếng rất có tiếng tăm trong giới khảo cổ tại nhật lúc bấy giờ.

"Ừm đây là lần đầu tiên tôi thấy loại ký tự như thế này"- vừa nói ông vừa chỉ vào 1 mảng đó hình méo xẹo. (Có thể hình dung nó là hình chữ nhật do trải qua hàng trăm năm hay triệu năm nên nó bị bào mòn hay do bị tác động bởi thời tiết), ramen nhanh chụp lại đi

Người tên ramen là người nhỏ tuổi nhất trong hội đáp "rõ"

Người đàn ông lớn tuổi hỏi akira: giờ làm gì với nó đây?

-Akira quay lại nói một cách kính cẩn:nếu ngài không phiền thưa tôi có thể giữ nó một thời gian để nghiên cứu được chứ? Sau đó tôi sẽ gửi lại bảo tàng sau.

Người đàn ông lớn tuổi chắc hẳn là một tên trong viện bảo tàng quốc gia sau khi nghe đề nghị của akira cũng tỏ vẻ xem xét vì biết akira là một người rất nổi tiếng trong mấy về khảo cổ: được rồi nhớ đừng làm gì quá tay đấy

Đúng là nhắc thừa mà câu nói đó không rõ là đùa với Akira hay có dụng ý nào đó.

23h đêm

Mừng anh về-sao nay về muộn thế sáng anh nói sẽ về sớm ma vợ Akira chờ sẵn ở đó.( tuy không còn trẻ trung nhưng tuổi không là vấn đề với người phụ nữ đó).

Không ai khác đây chính là Akira vẫn bộ trang phục đó cùng với vẻ mặt khá mệt mỏi

- Xin lỗi em. Hôm nay anh phát tìm được một cổ vật-vừa nói Akira vừa tháo giày rồi đi một mạch vào phòng làm việc của ông.

"Hầy hầy, còn không cần dùng bữa nữa kìa, chắc lại tìm được thứ gì hay ho rồi" chị ta nghĩ trong đầu như vây rồi đi lên tầng.

- Kuro cha con về rồi đấy. Chị bước vào phòng, nhìn quanh căn phòng chẳng có gì ngoài các tầng giá sách một quả địa cầu bán tự động có cả mặt trăng được thiết hoạt động đồng nhất với quả địa cầu.

- Kuro: vâng,sao hôm nay cha về muộn vậy mẹ?-hình như ổng kiếm được cổ vật gì đấy đang ở phòng làm việc đấy, xuống chào ổng đi dứt lời chị ta rời phòng Kuro ngay.

Chắc không phải giải thích nhiều đây là con trai Akira. Kuro năm nay tròn 20 có mái tóc đen mượt có nhúm tóc nhoi lên nhìn khá hay vì giống mẹ nên khuôn mặt khỏi chê, mắt xanh (chắc do mẹ của hắn là người ngoại quốc), thân người mảnh rẻ nhưng không vì thế mà nói hắn yếu đuối công tử bột đâu nhé cũng có khí thế của cha hắn nhà khảo cổ học nổi tiếng đấy.

Sau khi biết cha về Kuro chạy xuống phòng làm việc.

"Kuro con đấy à chưa ngủ sao?'"-Akira nhìn về phía Kuro cười.

Đó là cổ vật ạ?-ánh mắt nhìn về phía mảng chạy lại xem, hắn lẩm bẩm...lối vào......giúp đỡ.....xa xôi..

Akira cũng đồng nhất với kuro "đó cũng là những gì ta có thể hiểu được ở cổ vật này".

(Điều này vô cùng bình thường với Akira vì Kuro từ bé đã rất thích cổ vật và những loại ký tự lạ ngoài ra Kuro còn nghiên cứu về cả thiên văn Kuro luôn khát khao tìm hiểu những điều mới từ bé đã theo Akira đi khắp nơi tìm cổ vật rồi và cậu còn được đánh giá cao về tiềm năng khảo cổ rất giống như Akira. Những giá sách trong phòng hắn hẳn là những loại này rồi)

Akira cảm thán: sao ở đây vẫn còn tồn tại những loại ký tự mà ta chưa hề hay biết nhất là ta đã tìm thấy nó ở một nơi hầu như đã được những người khác khai phá nhiều lần như này

"Akira, anh gặp khó khăn à?"- giọng nọi dịu dàng đi cửa vào, tay bưng khay trên có 2 cốc nước cùng ít đồ ăn nhanh-Rose, em vẫn chưa nghỉ à.-Akira ngạc nhiên hỏi ngược lại.

"Hai cha con còn bận thế này sao em nghỉ được" Rose nở nủ cười rồi đi thẳng vào vấn đề-"để em giúp".

Rose đặt khay xuống góc bạn cách xa cái mảng đá đó, rồi từ từ đặt tay lên mảng đá cổ vật kia mắt nhắm lại

(Quên chưa giới thiệu rose cũng là nhân vật tầm nhé một nhà ngoại cảm với khả năng cảm nhận và tái hiện thực, đích thị đây là một gia đình kinh khủng tầm cỡ trong các loại tiểu thuyết anime rồi)

Được khoảng 4 phút rose bất chợt mở mắt , ánh mắt sợ hãi mồ hồi bắt đầu rơi từng giọt xuống sàn.

Akira nhanh chóng đỡ Rose trước khi khụy xuống sàn rồi đưa ra chiếc bell thì nhanh lấy chiếc ghế tựa quanh đấy mang ra cho mẹ hắn ngồi xuống thay vì đỡ ra ghế đệm thì việc này khá mất thời gian Kuro lấy một cốc nước mà mẹ hắn chuẩn bị trước đó mang kèm ghế.

Nghe qua thì lâu nhưng thực chất chỉ mất 2s để chuẩn bị cho sự việc này.

Akira nhìn khuôn mặt hơi tái của Rose lo lắng: Rose, em không sao chứ! Có chuyện gì xảy ra vậy?

Rose đáp "em thấy hình ảnh một luồng sáng sau đó đến cảnh chém giết rồi một người bị chém .....đứt ....đôi th.." vừa nói vừa run run

Do có khả năng tái hiện thực nên Rose bị ảnh hưởng bởi cảnh tàn bạo đó

"Kuro,Chúng ta nghỉ thôi chắc mẹ con bị ảnh hưởng một phần sự việc đó rồi."

Kuro cũng gật đầu: vậy để con thu dọn đồ rồi con nghỉ sau

"Vậy nhờ con"-Akira nhìn Kuro rồi hướng ra cửa mà đi.

Sau khi dọn dẹp xong, hiện giờ hắn đang nằm trên giường một tay vắt qua trán nghĩ "những ký tự đó rõ ràng trước đây cha với mình chưa từng thấy nhưng sao lại có cảm giác như mình có thể đọc được với cả những gì mẹ nói lại làm mình cũng có chút kinh ngạc bình thường cảm nhận một vật thường thì chỉ thấy những điều liên quan tới nó đây lại hoàn toàn ngược lại"

"Hầy hầy không nghĩ nữa mai xử vụ này sau"- hắn tự nhủ vậy

Chương 2: Xuyên không

Cùng lúc đó ở phòng làm việc của Akira những dòng ký tự trên nền đá đang dần biến mất nhưng khá chậm.

"Woah!" Kuro tỉnh dậy ngáp ngắn vài hơi vươn hai tay hướng lên trần hắn mở chốt rồi kéo cánh cửa ở hướng bên phải.

Kuro lấy chiếc điện thoại ở trên bàn sách của mình thì thấy có tin nhắn của mẹ hắn "nay ba mẹ có việc nên phải đi gấp con ở nhà coi nhà cẩn thận chắc 2-3 hôm sau mới về, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi, ngon miệng nhé!"

Hôm nay trời cũng khá lạnh nên Kuro chỉ khoác tạm chiếc áo rồi đi chuẩn bị trước bữa ăn sáng.

"Ôi, vậy hai, ba không có mẹ ở nhà ngôi nhà này sẽ buồn lắm đây!"

.....bữa sáng thật tuyệt, tay nghề của mẹ đúng là tuyệt thật, vừa ăn vừa lướt điện thoại một dòng tin đập vào mắt hắn "chỉ cần giải mã được câu đó chúng tôi sẽ cho bạn một bất ngờ, phần quà vô cùng hấp dẫn nhé, mau tham, số lượng người tham gia có hạn, không nhanh phần quà sẽ biến mất.

Bỗng hắn chạy vào phòng làm việc của cha tay vẫn còn cầm mẩu bánh mì còn sót đang ăn dở.

Ngay lập tức Kuro mở chiếc hòm được dùng để bảo quan đồ cổ, kỹ tự trên nền đá đá biến mất hơn phân nửa giờ còn có khoảng 16 kí tự trong số 40 ký tự lúc ban đầu.

"Chuyện gì xảy ra thế này, chữ đang biến mất" khuôn mặt hốt hoảng, một chuyện kì lạ đang diễn ra ngay trước mắt hắn rồi bell chấn tĩnh lại "chẳng lẽ do việc để nó trong chiếc hòm này nên bị bào mòn nhanh hơn ( chiếc hòm được thiết kế ngăn cách tiếp xúc đồ vật với không khí ngay cả sóng cũng không thể xâm nhập vào trong)

Sau khi mang nó ra ngoài đặt nhẹ xuống bàn làm việc của Akira thì hiện tượng đó ngưng lại ngay, nguồn gốc của di tích này là gì đây không được tiếp xúc với không khí là nó sẽ như vậy ư?-Kuro có vẻ đã hiểu thêm gì đó về thứ kì lạ này rồi. "liệu giờ có cách gì đó để khôi phục những kí tự kia không " hắn trầm ngâm một lúc

Mặc dù biết điều đó là bất khả thi nhưng có điều vì đây không phải khối đá bình thường nên không thể nghĩ theo cách thông thường được, hắn nghĩ tới những câu truyện tiểu thuyết do những người đi trước tự viết ra bằng những tư tưởng kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm của những nhà khảo cổ được ghi lại trong những cuốn sách cổ việc tồn tại những sự vật có khả năng tự tái tạo một nguồn sức mạnh trong tự nhiên có sẵn mang cảm nghĩ của con người.......

Kuro đặt tay mình lên khối đá cổ giống như cách mẹ hắn đã làm hôm qua rồi nhắm mắt lại "tập trung nào, nhớ lại những gì nguyên bản đã thấy hôm qua nào" những hình ảnh xuất hiện từng ký tự, từng dòng hiện ra tròn ý thức hắn hình thành phải nói là khả năng tái hiện hình ảnh của Kuro thuộc hàng nhất nhì tại nhật lúc bấy giờ. Hắn đang cố truyền tải hình ảnh đó qua ý thức vào khối đá kia và hy vọng đó không phải là điều ngu ngốc mà hắn đã nghĩ ra.

Thật bớt ngờ khối đá tỏa ra một ánh sáng màu vàng nhạt đi ánh sáng đó như đầu một ngòi bút những ký tự như được vé lại bằng thứ ánh sáng đấy.

"Thật ư? Sao có thể mình không nghĩ nó sẽ như vậy, còn quá nhiều thứ mình chưa biết đây chính là lần đầu mình thấy" ánh mắt kinh ngạc Kuro đơ người ra tầm 1 phút sau đó anh ta hít thở đều lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu suy luận

-Thứ nhất, điều đầu tiên mình nhận ra được đó là những ký tự kia có thể coi đó là chữ tượng hình- từ thời xa xưa con người không có chữ viết chuẩn mực khi mà muốn lưu truyền lại điều gì ngoài việc truyền miệng người qua người lúc đó có những người đã khắc lại hình những vật được nhìn thấy vì không có giấy bút nên phải khắc lên những khối đá....

-Thứ hai, việc biến mất ký tự khi để trong hòm bảo quản.

-Thứ ba, khối đá này tiếp nhận ý thức con người qua hình ảnh của con người thấy trong quá khứ

" Một thời đại...không gian...thời gian đá thời không???" gọi như vậy ổn không?

Còn một điều nữa những loại đá này không có ghi chép gì trong những cuốn khai phá địa chất nghĩ sâu xa hơn thì một thế giới khác đang tồn tại.

"Thế giỡi thời không" Kuro nói lớn, không, chắc do mình nghĩ xa quá rồi

Dứt lời khối đá tỏa sáng một lần nữa lần này mạnh hơn khiến hắn không thể mở bỗng một lực hút cực mạnh hút mọi thứ vào trong Kuro gắng bám chặt vào góc bàn.

" Chết tiệt, chuyện gì thế này, mình sắp không chịu nổi rồi" hắn gắng ghì tay phải xuống tay trái cố mở ngăn kéo ở để lấy một con dao

"Á ", tay kia bị tuột khỏi bàn à không là do chiếc bàn cũng đã bị nhấc lên rồi sau khi Kuro bị hút vào mọi thứ trở lại bình thường ánh sáng đó biến mất đồng thời ký tự trên khối đá kia cũng biến mất hết không một dấu vết.

"Đây là đâu? Cái gì thế này?" Kuro thấy xung quanh toàn màu trắng hắn bước đi xem xung quanh nhưng không có kết quả vẫn chỉ không gian trắng đấy.

"Có ai không? Nếu có thì hãy trả lời tôi" hắn cố gặng dọng để xem có thể tìm thấy được gì không nhưng đáp lại lời hắn cũng chỉ những vọng âm do hắn phát ra.

Kuro vẫn cứ đi tiếp hắn không phải thuộc loại yếu đuối hễ tí là bỏ cuộc, cứ thế bước về phía trước được năm bước.

Một cảnh quan yên bình diễn ra trước mặt Kuro mọi người đang trò truyện vui vẻ với nhau, trên bầu trời là những đám mây cùng những tia nắng chiếu xuống sắc làm cho bầu không khí trở lên trong lành hơn bao giờ hết, Kuro chưa thấy được bầu không khí như vậy bao giờ vì ở trái đất không khí trở nên ô nhiễm trầm trọng rồi, thật lòng mà nói Kuro chỉ mong mỗi lần thức dậy được hít thở trong môi trường này ,những cánh chim bay lượn trên bầu trời thật tự do. Bỗng không gian thay đổi một không gian khác hoàn với nơi vừa nãy.

"Mình vẫn chưa hiểu gì cả" hắn ngày càng rối 2 tay xoa đầu làm tóc bù xù cả lên.

"Làm sao để thoát được nơi này"

Chương 3: Mối quan hệ đầu tiên

Bỗng không gian lại thay đổi lần nữa lần này là hắn thấy một cảnh chiến 2 bên chuẩn bị giao tranh một bên là loài người họ mặc bộ áo giáp trắng mũ sắt đội kín mặt chỉ hở 2 con mắt tay cầm kiếm trên trên áo giáp có đường màu xanh nước ở phần ngực

Một người trung tuổi mặc giáp ngồi trên ngựa Kuro nhận ra độ tuổi cũng do ông ta không đội mũ giáp khuôn mặt có 2 vết xẹo nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng tới khí thế của ông ta

-TOÀN QUÂN TIẾN LÊN- giọng nói uy lực khiến toàn quân thêm khí thế, chắc hẳn ông ta là chỉ huy ở đây rồi

"Uỳnh uỳnh" tiếng bước chân này do bên Orc bắt đầu di chuyển có con cỡ lớn to gấp đôi nhà hắn phần lớn là orc nhỏ được trang bị giáo dài cỡ 1,8-2m. Còn những con cỡ to thì tay cầm những chùy sắt to khổng lồ nghĩ tới việc bị đập một cái là nát bét rồi

Kuro không dám tin vào mắt mình những chuyện nghĩ không thể xảy ra mà nó lại đang diễn ra trước mặt hắn đã vậy Kuro còn đứng ngay giữa trận chiến.

"Tiêu rồi, sao lại là ngay giữa đây cơ chứ" Kuro nghiến răng cố chạy ra ngoài trung tâm trận chiến.

Chuyện gì nữa đây? Mình vẫn ở ngay đây họ đi qua mình- chúng không nhìn thấy minh? Tốt nhất nên ra khỏi nơi này đã vừa bước một người lính bị một con Orc to đánh chúng bị bật ngay trước mặt Kuro máu từ miệng trào ra anh ta sẽ chết mất "anh cố gắng thở đều, để tôi nhờ ai đó giúp anh"

Không chạm vào được tay mình xuyên qua người anh ta?" Mọi thứ ở đây tất cả đều là thật trừ tôi, không thể chạm được vào bất cứ vật thể nào cứ như tôi chỉ là cái bóng ảnh vậy

Bùm bùm,... vài tiếng nổ lớn giữa trận chiến bụi bao trùm cả trận làm 2 bên gián đoạn 2s, bụi bớt dần thấy hàng trăm người có đôi tai dài đang thi triển phép thuật. Một con rồng không biết ở đâu bay tới phun lửa làm 3 người bị thiêu rụi, một số bị thương nặng rơi xuống.

-Bắn-một ngườicó đôi tai dài ở phía mặt đấy phất tay ra lệnh.

Hàng ngàn mũi tên bắn ra, như một trận mưa tên vậy từng người bị mũi tên ghim trên người bắt đầu gục xuống.

Phía quân mặc giáp triển khai đội hình để chống đỡ những chiếc khiên nhỏ ghép lại theo hàng người trên người dưới tạo ra một lá chắn khổng lồ, bọn lớn vung chùy tạo áp lực vào không khí làm mũi tên bị ngưng lại số còn lại lọt qua nhưng lực không thể tiêu diệt đối tượng. Ngoài 3 tộc này vẫn còn nhiều chủng tộc khác tham chiến, cuộc chiến ngày càng trở nên khắc nhiệt, không khí căng thẳng tới khó chịu.

- Chắc mình đang mơ thôi, nhưng nếu là thật thì đây chẳng khác gì chiến tranh thế giới, à không phải nói đây là cuộc tàn sát thì đúng hơn.

Kuro đang cố chạy ra ngoài cuộc chiến rồi hắn có biểu hiện lạ cả người khựng lại rồi khụy gối xuống 2 tay chống xuống.

"Mình khổng dậy được khó thở quá, chuyện gì vậy, chóng mặt quá ai c..ứ.....u.....v "

Kuro dần tỉnh dậy, có cảm giác sau đấy nhận ra đang bị ai đó lay, Kuro từ từ mở mắt đầu tiên thấy hơi chói vì chưa quen với ánh sáng tôi nhìn thấy một người con gái dễ thương tóc xanh mặc bộ đồ nâu cũ kĩ trên vai đeo cái giỏ làm Kuro cũng bị hoảng loạn, Kuro nhanh chóng ngồi dậy giữ khoảng cách với cô.

"Anh có sao không?"-cô ấy

nhìn tôi với với ánh mắt tròn xoe( kiểu khó hiểu ấy mà , ổng bị gì vậy? Vv...)

"Giọng nói của cô ấy dễ thượng thật, có khi nào mình lại đang mơ không?" Kuro bắt đầu hít thở đều nhìn xung quanh,tay trái vẫn giữ con dao lúc đang cố bám vào chiếc bàn và lấy được dưới ngăn kéo lúc đấy Kuro định lấy nó để khắc từ (đá) để cha tôi lúc về sẽ để ý về nó nhưng bị hút vào mà chưa kịp làm gì.

Ngoài điều đó ra thì Kuro chỉ biết là bản thân đang ở ngay đoạn vách núi.

"Vậy đây là thế giới khác sao?"

"Anh không sao"- Kuro nói giọng ôn hòa để tránh làm cô ấy sợ vì lúc đó tôi đang cầm dao.

"Tiện thể cho anh hỏi đây là đâu vậy?, biết tại sao anh lại ở đây không?"

"Núi plyron, còn về việc anh ở đây là không phải anh đi lạc và thiếu lương thực sao?"

"Vậy à Cảm ơn em, anh cũng không biết cách anh ở đây như thế nào"

"Cách?" Cô gái khó hiểu nên nhắc lại từ đó.

"Không có gì. Mà em tên gì? Anh tên Kuro Itachi, em cứ gọi anh là Kuro là được rồi "

"Shria ạ, Kuro (san)"

"Ọc ọc"- bụng nó biểu tình làm Kuro có vẻ khá ngượng.

'Tối nay nếu anh không có chỗ nào ở thì qua nhà em ở nhé"-Shria ngỏ lời mời tôi đến nhà

"Cảm ơn em nhiều, vậy tốt quá rồi lại làm phiền em"

Kuro vén chiếc áo khoác có một cái đồng hồ điện tử đeo tay " đã 2 ngày trôi qua rồi sao"

Đúng lúc hắn không biết phải đi đâu và làm gì thì đây đúng là cơ duyên rồi.

Vậy là Kuro và shria cùng nhau đi lên núi để về nhà tiện lượm ít củi khô.

"Em nhà ở đâu thế, nãy em vừa từ dưới núi lên à?"-tay tôi chỉ xuống dưới chân núi.

"Vâng, nhà em ở trên đỉnh ngọn núi này vừa nãy em xuống núi để bán củi với da thú tiện mua ít đồ ạ" Shria có vẻ rất vui vì đã làm quen với Kuro.

Vừa đi vừa nói chuyện với Shria giúp Kuro bớt căng thẳng khi ở một nơi lạ lẫm này, Kuro mang giúp shria mang cái giỏ được chất đầy củi,còn Shria nhặt những cái cành nhỏ gom lại thành bó rồi mang về,trong thời gian đó tôi tranh thủ tìm hiểu vế Shria đồng thời tìm hiểu về nơi này(thế giới này) có những câu Kuro hỏi khiến Shria còn chẳng hiểu tôi nói gì. Nói chuyện làm Kuro chẳng để ý là trời đã tối nữa hiện bây giờ ở tokyo đã là 18h.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play