Vương Phi Và Trắc Phi Có Gì Đó Không Ổn!
1
Thanh Anh
Tiểu thư, tiểu thư mau dậy đi!!
Chu Kỉ Miên
Ưmmm, ta ngủ thêm chút nữa....
Chu Kỉ Miên cuộn tròn trong chăn không nhúc nhích mặc cho tì Thanh Anh làm đủ trò để gọi nàng dậy. Sau một hồi vật lộn, nàng ta lờ đờ ngồi dậy nhận lấy khăn ướt và cốc nước từ tay Thanh Anh súc miệng lau mặt xong xuôi rồi bước xuống giường lê từng bước chân nặng nề đến bàn trang điểm ngồi xuốn, lúc này có thêm vài người đem đồ vào chải tóc canh y cho nàng. Nàng ta nhìn mình trong gương rồi khẽ thở dài, ngày hôm nay nàng phải xuất giá rồi
Chu Kỉ Miên là con gái một của Tướng Quân, trong một lần theo cha vào cung. Nàng đã xảy ra mâu thuẫn với Tam Vương Gia, nào ngờ Hoàng Đế lại nhìn thành hai người có tình ý liền ban hôn cho họ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, lệnh vua không thể cãi nàng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận hôn sự này
"Tân lang đến rồi"
một gia nhân hớt hải từ cửa vào vừa chạy vừa lớn giọng thông báo. Thanh Anh nghe vậy liền lấy khăn voan phủ lên che đi khuôn mặt của nàng rồi dìu nàng từng bước đi ra cửa cẩn thận đỡ nàng lên kiệu hoa.
Không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt, nàng khẽ ven vén khăn voan hé mắt cảnh vật xung quanh, trong lòng nàng lúc này là cả một trời hỗn loạn. Đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn kia thì chiếc kiệu đột nhiên dừng lại. Nàng ta nhận ra sắp xuống kiệu rồi nên vội chỉnh lại y phục cùng khăn voan trở lại với tư thế ngồi ngay ngắn
Sau khi kiệu dừng, nàng được đỡ đi đến nơi bái đường. Xong hết mọi lễ nghi thì trời cũng sập tối, nàng được dìu vào một căn phòng màu chủ đạo là màu đỏ. Đặt nàng ngồi trên giường xong thì tất cả đều lui ra cả. Không khí lúc này chỉ là một màn tĩnh mịch
Chu Kỉ Miên
Người...đi hết rồi sao?
Nàng cảm giác người đã đi hết liền tự tay mở khăn, biết chắc rằng vị vương gia kia sẽ không đến nên nàng gỡ giày, tháo hết trang sức để lên bàn. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, Kỉ Miên vừa nằm xuống liền thiếp đi
2
Kỉ Miên thức giấc bởi với tiếng xôn xao bên ngoài, nàng khẽ đưa tay che bớt ánh nắng sớm. Lúc này Thanh Anh cùng một tì nữ khác đi vào, hai cô nương cung kính hàng lễ đồng thời cất tiếng: "Tham kiến vương phi"
Chu Kỉ Miên
Không cần đa lễ
Nàng từ tốn ngồi dậy, liếc mắt qua tì nữ kia rồi cất tiếng tò mò
Tì nữ kia nghe hỏi đến liền nhanh chóng đáp lời: "Nô tì là A Tuệ, được phân phó đến hầu hạ bên cạnh người ạ"
Thanh Anh
Tiểu...vương phi!! Hôm nay người sẽ cùng vương gia đi thỉnh an hoàng hậu. Để nô tì giúp người chuẩn bị
Nàng ta gật gù rồi đứng dậy để nô tì canh y chải tóc. Chuẩn bị xong xuôi nàng nhẹ nhàng bước ra cửa, xém chút nữa là đụng phải vương gia đang đứng đợi sẵn.
Chu Kỉ Miên
E..hèm...Ngài chắn đường ta đi rồi
Hắn chỉ nói đúng ba chữ rồi rảo bước đi trước. Kỉ Miên thấy thế cũng bước nhanh theo.
Sau khi từ hoàng cung trở về, Đông Mạc đi đến thư phòng. Còn Kỉ Miên đi dạo xung quanh hậu viện chợt nghe thấy hai nô tì đang bàn tán với nhau
Nô tì A
Hôm qua vương gia bỏ mặc vương phi, đến chỗ trắc phi
Nô tì B
Thật sao? Đêm tân hôn mà lại....
Nô tì A
Bởi thế mới bảo, vương phi tuy là chính thất lại thất sủng. Thật tội nghiệp
Nô tì B
Vị vương phi kia...ngày tháng sau này có lẽ khó sống rồi
Nô tì A
Thôi thôi lo làm việc đi để vương phi nghe được những lời này thì chúng ta càng khó sống hơn
Thuần Sương
Muội muội tham kiến tỉ tỉ
Hồng Mai
Tham kiến vương phi
Kỉ Miên đang định tiến lên dạy dỗ cho hai ả kia một trận thì bỗng có tiếng nói phát ra từ đằng sau. Nàng khẽ quay lại, hóa ra là trắc phi được nhắc đến kia cùng với tì nữa thân cận của ả. Nàng nhìn ả một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ cất tiếng
Thuần Sương
Đáng lẽ ra muội nên đến thỉnh an tỷ tỷ....
Thuần Sương
đêm qua vương gia nhiệt tình quá, eo muội đến giờ vẫn còn nhức mỏi a. Mong tỷ tỷ lượng thứ
Chu Kỉ Miên
Cô, năm nay bao nhiêu xuân rồi?
Thuần Sương
Muội muội 19 a
Chu Kỉ Miên
Ta chỉ mới 17, nhỏ hơn cô đến hai tuổi
Chu Kỉ Miên
Cô lại xưng muội gọi tỷ với ta, theo lý thì nói thì không được hợp lệ cho lắm
Thuần Sương
Ý của tỷ tỷ...
Chu Kỉ Miên
Mẫu thân ta không hề sinh cho ta tiểu muội muội nào cả
Thuần Sương
Dù sao thì tỷ tỷ vẫn là chính thất, chức vụ vẫn cao hơn muội muội. Vẫn là nên gọi "tỷ tỷ"
Chu Kỉ Miên
Ta nào dám nhận muội muội là cô chứ, huống hồ gì cô còn lớn hơn ta đến 2 tuổi. Lại gọi ta là tỷ tỷ
Chu Kỉ Miên
không thấy ngượng miệng sao?
Thuần Sương nét mắt lúc này hiện rõ sự tức giận, cô ta nghiến răng hận không thể cho nữ nhân trước mặt một bạt tai
Kỉ Miên biết cô ta đã đuối lý liền đắc ý cười thầm trong bụng, toan bước đi để cô ta bực tức một mình thì bỗng ả ngả người muốn ngã xuống hồ sen. Nàng ta học võ từ nhỏ nên phản ứng kịp thời nắm lấy tay Thuần Sương không để ả rơi xuống nước
Cùng lúc đó Đông Mạc cũng bước đến, hắn ta nhìn tình hình trước mặt rồi vội ôm ấy eo Thuần Sương kéo vào lòng mình. Đồng thời ném ánh mắt cảnh cáo về phía nàng
Đông Mạc
Nàng ấy là nữ nhân của bổn vương, tốt nhất cô nên bỏ cái suy nghĩ làm hại nàng ấy đi
Chu Kỉ Miên
Ngài có thể nói lý lẽ chút không?
Chu Kỉ Miên
Nếu ta không kịp thời giữ lấy cô ta thì bây giờ cô ta đang ở dưới hồ vùng vẫy rồi
Nàng ta nói rồi liếc mắt qua Thuần Sương lại nói bằng giọng điệu mỉa mai
Chu Kỉ Miên
Chút mưu kế của cô đừng tưởng ta không nhìn ra. Ta trước giờ không có thói quen dùng chung đồ vớ kẻ khác
Dứt câu nàng ta liền nhanh chóng bỏ đi để mặc đôi nam nữ kia mặt hiện đấy hắc tuyến
3
Sau khi Kỉ Miên đi,Thuần Sương dựa vào ngực vương gia nói bằng giọng nũng nịu
Thuần Sương
Hức...vương gia...Ngài đừng trách vương phi...
Thuần Sương
Vương phi có lẽ là buồn bực chuyện chàng bỏ rơi cô ấy trong đêm tân hôn thôi
Đông Mạc
Hừ....nữ nhân đó nàng tốt nhất nên né xa ả ra
Thuần Sương
Vậy...đêm nay chàng có đến chỗ thiếp không?
Đông Mạc
Có chứ
Đợi bổn vương xong việc sẽ đến chỗ nàng
Nói xong hắn ôn nhu xoa đầu Thuần Sương rồi quay người bước đi. Còn Thuần Sương hí hửng đi về Lạc Thủy Viện
Thanh Anh
Tiểu thư....cô vẫn còn buồn bực chuyện lúc nãy sao?
Chu Kỉ Miên
Con mắt nào của ngươi thấy ta buồn bực thế?
Thanh Anh
Dạ....cả hai mắt đều thấy ạ
Chu Kỉ Miên
Có phải ngươi dạo này béo lên rồi đúng không?
Chu Kỉ Miên
Xem ra cần phải tập thể dục rồi nhỉ
Thanh Anh
A...tiểu thư..nô tì sai rồi
Thanh Anh vẻ mặt rầu rĩ đưa tay lay lay cánh tay Kỉ Miên
Chu Kỉ Miên
Chạy năm vòng quanh sân đi
Sau này đừng nói linh tinh nữa
Thanh Anh
Tiểu thư...nô tì thật sự biết sai rồi...có thể không phạt không?
Thanh Anh
hay...có thể giảm nhẹ không...
Thanh Anh
chứ chạy 5 vòng thì nô tì e là đến sức ăn cơm cũng không còn nữa aa
Kỉ Miên nhìn nô tì đã theo mình từ nhỏ đến lớn rồi bật cười. Gọi là nô tì nhưng nàng xem cô ấy như muội muội vậy, Thanh Anh ở chỗ nàng có thể thoải mái vui vẻ không cần e dè lễ nghi. Nàng đưa cho cô Thanh Anh đĩa bánh quế hoa rồi nhẹ nói
Chu Kỉ Miên
Dọa ngươi thôi. Tai vách mạch rừng, không được nói bừa biết chưa?
Thanh Anh
Vậy...là tiểu thư thật sự buồn bực sao?
Không phải là động lòng rồi chứ?
Thanh Anh tiến đến gần nàng ta nhỏ giọng nói. Nàng ta nghe xong mặt liền biến sắc, Thanh Anh thấy tình hình không ổn liền nhanh chân chạy đi. Nàng ta không biết lấy đâu ra cây gậy trúc đuổi theo Thanh Anh
Chu Kỉ Miên
Ngươi có giỏi thì đừng chạy
Thanh Anh
Tiểu thư...hộc...hộc...nô tì chỉ nói theo những gì mắt thấy thôi a...
Chu Kỉ Miên
Ngươi còn nói tối nay khỏi ăn cơm
Thanh Anh
Aaa...nô tì sai rồi, sai rồi...nô tì không nói nữa,
Sau một hồi rượt đuổi thì cả hai đều đã thấm mệt. Họ không màng phép tắc mà ngồi tựa lưng vào nhau bên thềm mà thở hồng hộc.
Dưới nắng chiều ta có một kẻ bí mật lấp ló quan sát hai người họ nở một nụ bí hiểm rồi rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play