(Bác Chiến) Nhật Ký Tuổi Học Trò
chap 1
Hôm nay, là một ngày mưa to gió lớn tiếng sấm chớp kinh hoàng, những chiếc xe vội vã chạy băng băng trên con đường tấp nập những ánh sáng trên con đường nhấp nháy lẻ loi, chợt ánh đèn vụt tắt một tiếng hét cất lên, tiếng rầm như có một chiếc xe đụng phải một thứ j đó, ánh đèn mập mờ le lói hiện lên một cô gái nằm trên vũng máu đỏ thẫm đôi mắt nhắm chặt, một cậu bé khoảng cỡ năm, sáu tuổi chạy đến nước mắt tuôn rơi hét lên tiếng hét thất thanh
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Mẹ, mẹ ơi, mau tỉnh lại đi, mau cứu mẹ tôi với làm ơn mau gọi xe cấp cứu đi
cậu bé ôm chầm lấy mẹ mình nước mắt tuôn rơi, ngay sau đó một xe cấp cứu chạy đến đưa mẹ cậu bé lên rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cậu bé ngồi bên canh tay nắm chặt lấy tay người đó
Vương Nhất Bác (nhỏ)
Mẹ đừng bỏ con hãy mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà
khi đến bệnh viện họ cấp tốc đưa cô ấy vào phòng cấp cứu cậu bé ngồi bên ngoài chờ thầm cầu nguyện cho mẹ cậu bình an, các y tá cứ ra vào liên tục lâu lâu cậu lại nghe tiếng bác sĩ nói
"mau tiêm thuốc mê" "cần lượng máu gấp" "nhịp tim của bệnh nhân sao rồi" cứ thế cứ lập lại liên tục khiến cậu thêm sợ hãi và lo lắng.
Một y tá đi đến bên cậu bé mà an ủi
NVP nữ
câu bé nhỏ ngoan đừng sợ áo con dính rất nhiều máu mau tắm rửa thay đồ đi
bh cậu mới để ý trên áo và người mk toàn là máu của mẹ khi nhìn những vết máu đó cậu lại nhớ đến lúc mẹ cậu đang nằm trên vũng máu gương mặt trắng bệch đôi mắt nhắm nghiền, k hiểu sao khi nhớ đến người cậu run lên cảm giác thật đáng sợ khiến cậu hét lên nước mắt chảy dài cứ rơi liên tục có vài y tá hốt hoảng cố gắng chấn an
NVP nữ
Cậu bé em sao vậy, có chuyện gì sao
NVP nữ
ngoan nào đừng hét nữa
NVP nam
mau gọi bác sĩ đến, bình tĩnh lại nào
Vương Nhất Bác (nhỏ)
máu...máu //run rẩy//
cậu đưa hai bàn tay ra trc mặt nhìn những giọt máu đỏ thẫm trên tay cậu hoảng sợ đến nỗi ngất đi
các y tá hốt hoảng lay cậu bé
NVP nam
mau đưa cậu bé vào phòng bệnh nhanh lên //bs chạy tới//
các y ta cấp tốc đưa cậu bé đến phòng bệnh bác sĩ cũng chạy theo họ đặt cậu bé xuống giường bác sĩ ngồi xuống bên cạnh từ từ khám cho cậu bé một lúc sau ông cất tiếng
NVP nam
cha mẹ của thằng bé đâu
NVP nữ
mẹ cậu bé đang trong phòng cấp cứu vì bị tai nạn có vẻ mẹ cậu bé bị thương rất nặng, còn cha cậu bé chúng tôi không biết
NVP nam
vậy thì tại sao k bảo bệnh viện liên hệ đến cha của thằng bé một người chạy đi gọi điện cho cha cậu bé người còn lại tắm rửa thay quần áo cho cậu bé đừng đế nó nhìn thấy máu, chắc do tai nạn này mà hình thành nên sự sợ máu của cậu bé //tức giận//
hai y tá trả lời vâng một người chạy đi gọi cho người nhà cậu người còn lại bồng cậu lên đưa cậu đi tắm rửa thay đồ
NVP nữ
//điện thoại cất lên//dạ cho hỏi ông có phải là cha của một cậu bé tên Vương Nhất Bác không ạ
Vương Trức Kiệt
đúng rồi cho hỏi có việc gì k //giọng nói trầm cao lãnh cất lên//
NVP nữ
dạ vk ông bị tai nạn đang ở trong phòng cấp cứu, con trai ông thì bị ngất đang đc điều trị
Vương Trức Kiệt
cái gì //ông lo lắng vội vã đứng dậy lấy áo khoác//
Vương Trức Kiệt
cho hỏi bệnh viện nào
NVP nữ
dạ...dạ bệnh viện xxx ạ
Vương Trức Kiệt
tôi đến ngay
ông vội vã phi xe đi trong đêm mưa bão để đến bệnh viện nơi con trai và vk ông hai người mà ông yêu quý đang ở đó
Ông đến bệnh viện vội vã đến chỗ con trai ông, ông dừng lại trc cửa hỏi cô y tá
Vương Trức Kiệt
cho hỏi con trai và vk tôi sao rồi
NVP nữ
dạ ông là cha của cậu bé đó đúng k //lễ phép đáp lại//
Vương Trức Kiệt
đúng vậy // gấp gáp nói//
NVP nữ
con trai ông không sao rồi đã tỉnh lại còn vk ông thì đang trong phòng cấp cứu cũng đc vài tiếng rồi
Vương Trức Kiệt
vậy tôi vào thăm nó
ông vội vã bước vào thấy con trai mk mặt không cảm xúc mà ngồi đó có vẻ cậu khóc rất nhiều đến nỗi cạn nước mắt, ông nhìn vậy rất sót chạy đến ôm chầm lấy cậu nước mắt rơi
Vương Trức Kiệt
con sao rồi có ổn không
Vương Nhất Bác (nhỏ)
cha, mẹ đâu rồi //nước mắt cậu lại rơi xuống ôm chầm lấy ông//
Vương Trức Kiệt
mẹ con vẫn đang trong phòng cấp cứu, sao con lại ngất vậy // ông lo lắng nói//
Vương Nhất Bác (nhỏ)
con không biết
NVP nam
do tận mắt chứng kiến mẹ cậu bé bị tai nạn nên cậu bé bị ám ảnh máu, trong thời gian này k đc để cậu bé nhìn thấy máu, mỗi tháng đến khám lần để trị khỏi loại bệnh này //bác sĩ bước đến giọng trầm nói//
Vương Trức Kiệt
vâng bác sĩ //ông nhìn cậu mà thương sót//
NVP nữ
//tự nhiên một y tá chạy đến// thưa gia đình đã cấp cứu xong nhưng có lẽ bệnh nhân không thể qua khỏi, bà ấy muốn gặp hai người, hai người hãy đi theo tôi
nghe đến đây ông không thể tin vào thứ mk nghe thấy cái gì không qua khỏi ư, chưa kịp hoàn hồn lại cậu bé đó liền cấp tốc chạy đến chỗ mẹ mk ông cũng vội chạy theo, hai người nhìn thấy một người phụ nữ mặt trắng bệch ánh mắt khó nhọc mở ra cố gắng nở một nụ cười để an ủi hai cha con kia, bà sắp phải đi trc rồi đc lên thiên đàng nghe nói ở đó rất bình yên giọng nói mệt mỏi cất lên
Bạch Linh
Nhất Bác lại đây nào
Vương Nhất Bác (nhỏ)
//Nhất Bác đi đến nắm chặt lấy tay bà nước mắt cứ tuôn rơi //mẹ đừng bỏ con mà
chap 2
Bạch Linh
//bà mỉm cười chua xót// ta không có bỏ con khi ta chết rồi linh hồn của ta sẽ mãi bên cạnh con, bên cạnh con cho đến khi con không cần ta nữa
Vương Nhất Bác (nhỏ)
//cậu ôm lấy bà khóc to//con luôn cần người mọi lúc mọi nơi con luôn cần người đừng bỏ lại con mà
Bạch Linh
ta sẽ mãi bên cạnh dõi theo con //nước mắt rơi//
Bạch Linh
chồng à anh nhớ phải thay em chăm sóc cho con yêu thương con và luôn hiểu con, giúp con tìm đc một người bạn đời khiến nó hạnh phúc đc không
Vương Trức Kiệt
được ta sẽ yêu thương chăm sóc nó, em nhớ ở trên đó phải cầu phúc, bảo vệ con đó //nước mắt rơi//
Bạch Linh
vâng, Nhất Bác, chồng à ta xin phép đi trc nha
nói rồi bà nhắm mắt lại bình thản rời khỏi trần gian để đi đến một nơi gọi là thiên đường
Vương Nhất Bác (nhỏ)
mẹeeee
tiếng hét thất thanh vang bên trong bệnh viện tất cả mọi người ở ngoài nhìn vào rất buồn thay gia đình cậu tuy không liên quan nhưng những người đó đã khóc thương thay một đứa trẻ đã mất đi người mẹ mà nó yêu thương, người chồng kia thì mất đi người vợ mà mk yêu sâu đậm, tiếng hét tiếng khóc của cậu cứ vang lên mãi
tiếng hét vang lên một cậu nhóc 18 tuổi tỉnh giậy mồ hôi đầm đìa cơ thể run lên
Vương Trức Kiệt
//ông vội chạy đến bên cậu //
Vương Trức Kiệt
lại mơ thấy chuyện năm đó nữa sao
Vương Nhất Bác
vâng ạ //gương mặt lẫn giọng nói lạnh lùng vang lên//
Vương Trức Kiệt
đã bao nhiêu năm rồi, con vẫn còn bị ám ảnh sao // ông lo lắng lấy khăn bên cạnh thấm mồ hôi cho cậu//
Từ ngày mẹ cậu mất dần dần cậu ít nói hẳn đi lạnh lùng hơn từ khi đó các bạn học thầy cô chưa được nghe giọng cậu bao h nhiều người cũng nói cậu bị câm, nhưng chỉ có cha cậu mới nghe đc giọng cậu. càng lớn cậu càng trở thành một thiếu niên có gương mặt hoàn mĩ tính cách lạnh lùng ít nói tài năng trên mọi lĩnh vực cậu được nhiều cô gái theo đuổi nhưng không thành, con trai thì ghen tị thường lên lời chế giễu mắng cậu, nhưng cậu k hề quan tâm, vì đối với cậu mấy cái lời chế giễu đó đâu đáng sợ bằng cảnh tượng mẹ cậu nằm trên vũng máu đỏ thẫm kia
Vương Nhất Bác
//ngước lên nhìn ông//
Vương Trức Kiệt
//mỉm cười//
Vương Trức Kiệt
//xoa đầu cậu//
Vương Trức Kiệt
công ty có chút việc ta phải đi công tác ở mĩ 1 năm
Vương Nhất Bác
//gật đầu nhẹ//
Vương Trức Kiệt
con ở nhà 1 mk ta rất lo lắng ta có 1 ng bạn thân, ông ấy là người ngày xưa chơi với con xong phải chuyển đi đó
Vương Trức Kiệt
uk đúng rồi
Vương Trức Kiệt
chú mk cũng có 1 đứa con trạc tuổi con đó
Vương Trức Kiệt
ta định gửi con ở đó nhờ gia đình họ trông coi khi ta về ta sẽ đón con
Vương Nhất Bác
//gật đầu//
Vương Trức Kiệt
chú Minh đang ở Bắc Kinh chuẩn bị đồ mai đi nha
Vương Nhất Bác
//gật đầu//
Vương Trức Kiệt
xuống ăn sáng đi
và cứ thế trôi qua 1 ngày
bh đang là kì nghỉ hè nên cậu không cần đến trường
sáng hôm sau chuyến bay khởi hành từ Lạc Dương đến Bắc Kinh
ở sân bay 1 ng đàn ông trung niên đi đến
Tiêu Lương Minh
Nhất Bác, Trức Kiệt //vẫy tay//
Vương Trức Kiệt
anh bn lâu quá k gặp dạo này khoẻ không
Tiêu Lương Minh
khoẻ hơn Vương lão già đó
Vương Trức Kiệt
cứ gặp tôi là khịa //đập nhẹ vào lưng LM//
Tiêu Lương Minh
ây zô gẫy xương bh già rồi còn trẻ đây mà đập
Vương Nhất Bác
//cúi đầu chào//
Tiêu Lương Minh
chào con nha
Tiêu Lương Minh
dạo này lớn ghê ta
Tiêu Lương Minh
con có bn gái chưa
Vương Trức Kiệt
đừng hỏi thế
Vương Trức Kiệt
vì cái lạnh lùng ít nói mà bh nó vẫn ế kìa
Vương Trức Kiệt
k bt khi nào mới có cháu bồng nữa
Vương Nhất Bác
//liếc TK//
Vương Trức Kiệt
à đi thôi đứng đây ngắn đường lắm //cười//
Tiêu Lương Minh
mà Nhất Bác
Tiêu Lương Minh
sao con k nói j vậy
Vương Trức Kiệt
từ hôm đó nó ít nói và lạnh lùng lắm thông cảm cho nó đi
Vương Trức Kiệt
à tí về tôi kể cho và liệt kê những thứ cần thiết để đề phòng k nguy hiểm tính mạng con trai cưng tôi đấy
Tiêu Lương Minh
từ bh con cứ gọi ta là ba Tiêu và vk ta là mẹ Tiêu nha
Vương Nhất Bác
//gật đầu//
Tiêu Lương Minh
mà ta có thằng con trai cũng trạc tuổi con ấy nhưng nó quậy như giặc chả quản đc việc học lại sa sút mong con kèm nó phụ ta chứ tuổi già rồi k làm j nó đc
Vương Nhất Bác
//gật đầu//
Tiêu Lương Minh
cảm ơn con
Vương Nhất Bác
//gật đầu//
chap 3
mùi hương thức ăn ngào ngạt bay ra
1 ng phụ nữ quý phái thanh lịch bước đến
Hạ Nhiệt Hoa
chồi ôi là Nhất Bác đúng k //nhào đến bên NB//
Vương Nhất Bác
//cúi đầu chào//
Hạ Nhiệt Hoa
chùi iu đẹp trai quá đi à
Hạ Nhiệt Hoa
con mấy tuổi rồi z
Hạ Nhiệt Hoa
có bao nhiêu mối tình rồi
Hạ Nhiệt Hoa
từng đc hôn ny chưa
Hạ Nhiệt Hoa
mối tình đầu là ai
Vương Trức Kiệt
Nhiệt Hoa à con trai anh chứ đâu có phải tội phạm đâu mà hỏi ghê z
Hạ Nhiệt Hoa
ta xl nha làm con sợ phải k
Vương Nhất Bác
//lắc đầu//
Vương Nhất Bác
//lắc đầu//
Hạ Nhiệt Hoa
em đang hỏi thằng bé có phải hỏi anh đâu
Hạ Nhiệt Hoa
có ny chưa con
Vương Nhất Bác
//lắc đầu//
Hạ Nhiệt Hoa
sao chưa có vậy nhìn con khôi ngô vậy mà mấy bọn con gái thời nay chả có mắt nhìn nữa
Hạ Nhiệt Hoa
mà có mối tình nào chưa
Vương Nhất Bác
//lắc đầu//
Hạ Nhiệt Hoa
haizzz ta phải tìm cho con 1 mối mới đc
Vương Nhất Bác
//lắc đầu//
Vương Trức Kiệt
nó bảo k cần
Hạ Nhiệt Hoa
sao k cần đc chẳng nhẽ con định ế suốt đời
Vương Trức Kiệt
nó bảo là rồi sẽ có 1 ngày gặp đc ng nó yêu
Hạ Nhiệt Hoa
sao thằng bé giống anh quá vậy sao k cho nó lấy 1 ít sắc đẹp của a Linh nhà tui mà anh chiếm hết nó luôn z hả //lườm TK//
Hạ Nhiệt Hoa
anh ác quá đi
Hạ Nhiệt Hoa
a Linh nhà tôi đẹp thế mà anh chỉ cho nó lấy 3 thứ anh có phải ng k z //định xông lên đánh//
Tiêu Lương Minh
thôi vk à //giữ lại//
Tiêu Chiến
mẹ ơi có j ăn k con đói rồi //từ trên lầu bước xuống//
anh bước xuống với bộ quần áo xộc xệch đầu tóc bù xù giọng nói vẫn còn ngái ngủ
vì Nhất Bác là 1 người rất gọn gàng và ưa sạch sẽ khi nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy đã k có chút thiện cảm nào rồi
Vương Nhất Bác
//nhíu mày//
Hạ Nhiệt Hoa
con trai con đứa
Hạ Nhiệt Hoa
mau thay quần áo sạch sẽ gọn gàng vào hôm nay nhà có khách
Tiêu Chiến
cần j mà phải phiền phức vậy
Tiêu Chiến
khách của bố mẹ có phải của con đâu
Tiêu Lương Minh
con cái mà dám cãi mẹ mày vậy hả
Tiêu Chiến
con cãi đâu con nói đúng mà
Vương Trức Kiệt
ng đâu lấy roi lại đây cho tôi hôm nay tôi phải cho nó 1 trận
Tiêu Chiến
đừng hở tí là đánh con chứ
Tiêu Chiến
gọn gàng thà gọn gàng sạch sẽ thì sạch sẽ
Tiêu Chiến
nè nhìn j //nói NB//
Tiêu Chiến
nè nha tôi còn chưa làm j anh đâu đấy anh lườm j mà lườm
Vương Nhất Bác
//quay mặt đi//
Tiêu Chiến
anh...//tức giận//
Tiêu Lương Minh
có thôi đi k hả lên phòng thay đồ nhanh
Tiêu Chiến
//tức giận lên phòng thay đồ//
Tiêu Chiến 1 chàng trai cá biệt trong trường đc nhiều cô gái yêu thích mà theo đuổi chuyên đánh nhau giỏi nhất là các môn thể thao học thì cực kỳ tệ nói chung chỉ đc số điểm vừa đủ qua lớp thôi, tính cách thì ngang ngược quậy sống thì cực kì bừa bộn
Hạ Nhiệt Hoa
haizz nó mà đc 1 phần như NB thì tốt quá
Tiêu Lương Minh
nó thửa hưởng tính cách từ em mà
Vương Trức Kiệt
đc vào ăn chưa đi nữa đường đói lắm rồi
Hạ Nhiệt Hoa
à đc rồi vào đi
Hạ Nhiệt Hoa
Nhất Bác lại đây ngồi với ta nào //kéo NB theo//
Vương Nhất Bác
//đi theo//
Tiêu Lương Minh
thanks ông bn già
Vương Trức Kiệt
khỏi cần tôi hiểu mà
Hạ Nhiệt Hoa
hai ông già kia có vào nhanh k thì bảo
Tiêu Chiến
má k bt thằng đó là ai mà dám lướm mk phải giậy cho nó 1 trận mới đc
Tiêu Chiến
//nhấc đt lên//
Vu Bân
mày gọi Chiến mà tang cả All vào làm j
Vu Bân
mày rảng chứ tao k rảng nha thằng kia
Tiêu Chiến
tao đang nóng nói j nói lẹ
Uông Trắc Thành
nóng sao k bật quạt mà ngồi đó kêu
Tiêu Chiến
mai mày chết với tao
Tống Kế Dương
sao tức z kể nghe coi
Tiêu Chiến
hôm nay nhà có khách
Tiêu Chiến
chẳng hiểu cái thằng kia lườm tao như j ấy mà bố mẹ tao bênh nó
Tiêu Chiến
lúc đó tao muốn đánh nó bầm dập luôn rồi
Tiêu Chiến
tức quá lên phòng luôn đâu ai hỏi
Hạ Nhiệt Hoa
a Chiến à xuống ăn cơm đi con
Tiêu Chiến
vâng con bt rồi
Tiêu Chiến
a Uyển à mày xui ghê mày mới vào mẹ tao gọi xuống ăn cơm rồi
Trịnh Phồn Tinh
đâu phải tại tao
Tiêu Chiến
k nói với mày nữa tao đi đây tí gặp
Tiêu Chiến
//ngồi vào bàn ăn//
Tiêu Chiến
//cầm bát lên ăn//
Tiêu Lương Minh
à xếp mà hết phòng rồi
Tiêu Lương Minh
con sang phòng a Chiến ngủ nha
Vương Nhất Bác
//nhíu mày//
Tiêu Chiến
cái j bắt con ngủ với nó ă
Tiêu Chiến
ngủ với thằng mặt lạnh này tối chắc con chết cóng quá
Tiêu Lương Minh
ăn nói cho cẩn thận
Tiêu Lương Minh
có tin cái thẻ của con k còn 1 đồng nào k
Tiêu Chiến
tự nhiên lấy thẻ con ra làm j
Tiêu Lương Minh
Nhất Bác con thông cảm nha vì nhà thường k dẫn ai về nhà nên k xây phòng khách nếu bh mà xây thì phải sửa lại cái căn nhà này mới xây đc
Vương Nhất Bác
//gật đầu//
Tiêu Lương Minh
k yêu thẻ của mày nữa rồi à
Tiêu Chiến cầm nắm cục tức mà ăn cho hết bữa cơm
mn nói chuyện vui vẻ chỉ có hai ng thanh niên là cặm cụi ăn nhanh để khỏi cái nơi ồn ào này
Vương Trức Kiệt
thôi tạm biệt nhớ chăm sóc thật kĩ cho con trai cưng của tôi đấy nhá
Vương Trức Kiệt
nó mất miếng thịt nào tôi bắt đền ông
Tiêu Lương Minh
pp đi đường cẩn thận
Hạ Nhiệt Hoa
tạm bt Vương già
Vương Trức Kiệt
ừ tạm biệt Hạ già
Hạ Nhiệt Hoa
ông giám nói tôi già tôi méc với a Linh xem a Linh trên thiên đàng có giận ông k
Tiêu Chiến
cha mẹ con lên phòng đây
Tiêu Lương Minh
phụ Nhất Bác xách va li xắp xếp lên phòng Tiêu Chiến
Tiêu Lương Minh
đi chơi thôi vk ơi
Vương Nhất Bác
//bước lên phòng//
Tiêu Chiến
có tin tôi táng anh 1 trận k
Vương Nhất Bác
//quay mặt đi//
khi hai người bước vào phòng đập vào mắt Nhất Bác là 1 căn phòng bừa bộn bẩn thỉu còn bốc mùi nữa Nhất Bác tức giận khi mk phải ở cái căn phòng này
Vương Nhất Bác
//chỉ tay về phía căn phòng//
NVP nữ
//hiểu ý// đợi xíu tôi kêu mn lên dọn
vậy là chỉ trong vòng 5 phút với hơn 10 ng hầu đã dọn sạch sẽ khiến căn phòng thơm tho
Nhất Bác đi đến chiếc giường to bự chà bá mệt mỏi mà nằm xuống
Tiêu Chiến đi đến kéo Nhất Bác ngồi dậy
Tiêu Chiến
ai cho phép anh nằm trên giường của tôi hả //kéo NB//
Vương Nhất Bác
//k quan tâm nằm tiếp//
sau bao nhiêu nỗ lực Tiêu Chiến cũng kéo đc Nhất Bác ngồi dậy
Tiêu Chiến
ăn j mà nặng vậy hả
Tiêu Chiến
cút ra khỏi giường tôi //kéo NB//
Vương Nhất Bác
//ngồi im//
không may trượt chân ngã kéo luôn cả Nhất Bác theo hai đôi môi chạm vào nhau
Vương Nhất Bác
//nhíu mày//
Tiêu Chiến
ưm...//cựa quậy//
Vương Nhất Bác
//ngồi dậy//
Tiêu Chiến
đây là nụ hôn đầu của tôi đó
Tiêu Chiến
Aaaaa... tôi giết anh
Tiêu Chiến
//ngồi lại chỗ nước mắt bắt đầu rơi//
Tiêu Chiến
nụ hôn đầu của tôi...huhu
Vương Nhất Bác
//nhíu mày//
Tiêu Chiến
tên cầm thú lấy đi nụ hôn đầu của tôi mà mặt vẫn còn tỉnh bơ thế à 😭 //ném gối vào ng NB//
Tiêu Chiến
huhu....bắt đền đó... huhu 😭😭😭
Tiêu Chiến
tôi tưởng anh câm rồi
Tiêu Chiến
anh lườm cái j lấy đi nụ hôn đầu của tôi mà lườm cái j 😭
Tiêu Chiến
k nín đấy anh làm j đc tôi
Tiêu Chiến
oa oa oa oa oa 😭😭😭😭
Tiêu Chiến
tên cầm thú đáng ghét
Vương Nhất Bác
nín //gắn giọng//
Tiêu Chiến
k nín k nín k nín
Tiêu Chiến
oa oa oa oa 😭😭😭😭😭//khóc to hơn//
Nhất Bác tức giận nhào đến hôn mạnh vào môi anh luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play