Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boylove] Giá Như Ngày Ấy Tôi Không Gặp Em

Chap 1

Trần Tư Lãng - đại thiếu gia cao cao tại thượng, con trai duy nhất của Trần Cao Triết. Năm nay lên 6, thông minh, ưu tú là thiên tài hiếm có và là người kế thừa tập đoàn Trần Thị sau này
Trần Thị đã tồn tại trên thị trường thương nghiệp hơn 3 thập kỷ qua. Đến nay vẫn chiếm vị trí top 1 của thị trường quốc tế
Tư Lãng từ nhỏ đã được nuông chiều như báu vật
Ra đường ai thấy cũng phải nể
Khi còn trong bụng mẹ, Tư Lãng đã có hôn ước với Từ Ninh con gái của Từ Khiếu và là một thiên kim danh tiếng
Những tưởng cuộc đời của Trần thiếu sẽ trôi qua như dự tính
Nhưng mấy ai biết được chữ "ngờ" cuộc sống là một ván bài trêu ngươi
Cho dù là đại thiếu gia đi chăng nữa thì cũng bắt buộc phải trải qua trò chơi của cuộc đời
...
Còn nhớ cái ngày hôm ấy, một ngày định mệnh của sai lầm
music
music
Not support
Bệnh viện não trung ương
Khoa não
Trên giường bệnh, một người phụ nữ chạc 3 mấy tuổi đang nằm ngủ
Kế bên bà là một cậu bé, cậu bé loay hoay bốc vỏ quả quýt
Hà Hiểu (mẹ Tư Lãng)
Hà Hiểu (mẹ Tư Lãng)
*Mỉm cười* con không cần làm mấy việc này đâu, để dì Lâm làm là được rồi
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Không sao, dì Lâm còn phải về nhà lo việc nhà mà
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Mấy việc nhỏ này con có thể làm được
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
/Đưa quả quýt đã bốc cho người phụ nữ/ xong rồi, mẹ ăn đi
Hà Hiểu (mẹ Tư Lãng)
Hà Hiểu (mẹ Tư Lãng)
*Giọng ôn tồn* Được, cảm ơn con
Reng reng...
Tiếng điện thoại
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
/Bắt máy/ alo
Trần Cao Triết (bố Tư Lãng)
Trần Cao Triết (bố Tư Lãng)
/Đầu dây bên kia/ con trai, bố đây, bố đang đứng ngoài cổng bệnh viện, bố vừa ghé qua tiệm bánh ngọt mua cho mẹ con ít bánh
Trần Cao Triết (bố Tư Lãng)
Trần Cao Triết (bố Tư Lãng)
Con mau xuống đây lấy đi
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Dạ
...
Cổng bệnh viện
Trần Cao Triết (bố Tư Lãng)
Trần Cao Triết (bố Tư Lãng)
/Đưa hộp bánh/ này
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
/Nhận lấy/ sao bố không tự mình lên đưa cho mẹ
Trần Cao Triết (bố Tư Lãng)
Trần Cao Triết (bố Tư Lãng)
Bố cũng định thế nhưng trợ lí Tiêu vừa gọi qua nói là công ty có chút chuyện gấp
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Dạ
Trần Cao Triết (bố Tư Lãng)
Trần Cao Triết (bố Tư Lãng)
Thôi, tạm biệt con bố đi trước
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Dạ, chào bố
Nhi đồng Trần Tư Lãng nói về mặt học hỏi thì rất thông minh nhưng mỗi tội là hay quên
Vì thế đâm ra rất hay lạc đường
Đi từ cổng lên tới lầu một , cậu dừng lại suy nghĩ
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Phòng mẹ ở đâu nhỉ, haizz lúc nảy đi vội quên nhìn cái số phòng mất rồi /vò đầu bứt tóc/
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Hình như mình nhớ không lầm là tầng 3 thì phải
Đi qua đi lại, leo lên leo xuống chắc cũng độ chục vòng
Cuối cùng trời không phụ lòng người thiếu niên đãng trí đã đáp cánh thành công ở tầng 2
Nhưng khổ nỗi cái là đứng giữa hai hướng rẽ của cuộc đời nhi đồng Tư Lãng chẳng biết rẽ đâu cho phải
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Ơ trêu tôi à, bên trái /nhìn qua/, bên phải /nhìn lại/
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Trần /chỉ tay qua phải/ Tư /chỉ tay qua trái/ Lãng /chỉ tay qua phải/
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Hai phải một trái
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Chốt đơn bên trái
Cứ thế, nhi đồng Tư Lãng bước đi dõng dạc về bên trái
Nhưng mà lạc đường rồi bé ơi, bên phải mới đúng
...
Đi đến cuối hành lang điểm danh tất cả các phòng của dãy thì thấy tổng cộng là 3 phòng
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Ơ lại trêu người tập 2 nữa à
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Để xem nào... phòng mẹ hình như ở cuối hành lang
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Chắc chắn là phòng này, không sai vào đâu được /chỉ tay vào phòng cuối hành lang/
Trên bảng phòng ghi số 3107
...
Tư Lãng tự tin mở cửa bước vào
...
Hết chap 1

Chap 2

music
music
Not support
Ngày 14 tháng 10 năm 2004
Hôm ấy tôi đã vô tình bước nhầm vào căn phòng cũng đã vô tình gặp em
Một cậu nhóc gương mặt thất thần, đôi mắt vô hồn như người mất đi ánh sáng, gương mặt buồn, người thì ốm yếu xanh xao
Đôi tay gầy guộc ôm chặt con gấu bông cũ
Nhìn ra cửa sổ
...
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
...
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Tôi sẽ đi ra ngay
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
À mà ở đây là khoa não đúng không?
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Cậu không biết chữ à
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Hay cậu bị ngốc
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Tôi biết chữ và tôi không ngốc /tức giận/
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Vậy sao cậu lại không thấy cái bảng ở đầu cầu thang chứ
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Cái bảng ở đầu cầu thang (ơ chết lúc nảy lại không để ý)
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Vậy rốt cuộc ở đây là khoa nào?
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Khoa tâm thần
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Hả /ngạc nhiên/
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Từ cầu thang, rẽ phải là khoa não
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
(Khoa tâm thần, một cậu nhóc thông minh nói chuyện bình tĩnh như thế này không có chút gì gọi là người điên cả, vậy sao cậu ta lại ở khoa tâm thần)
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
(Trông cậu ta buồn quá)
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Này, cậu tên gì?
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
...
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Tôi hỏi là...cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
...
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Sao tự nhiên đang nói chuyện thì lập tức bị câm thế này /💢/
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Ồn ào quá, không liên quan đến cậu, mau cút đi
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Chậc! cậu có biết từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám nói chuyện với tôi kiểu đó không
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
...
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Cậu
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Câm mồm và cút đi, đây là khoa tâm thần nếu cậu còn ở đây làm phiền tôi, tôi sẽ lấy dao xiên cậu đấy
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Đáng ghét /nghiến răng/
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Tôi mặc kệ, từ trước tới giờ thứ mà tôi muốn có được chưa bao giờ là không thể có
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Nói đi tôi phải làm sao cậu mới nói cho tôi biết tên của cậu
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
...
Cô y tá bước vào
Cô y tá
Cô y tá
Hàn Diệt Thần đã đến lúc kiểm tra sức khỏe rồi
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Cô y tá
Cô y tá
Cậu bé đây là khoa tâm thần đừng có đi lung tung, mau về đi hình như mẹ em ở khoa não đúng không để cô đưa em về
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Không cần đâu, em có thể tự về được
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
*Mỉm cười*
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
*Không quan tâm*
Hết chap 2

Chap 3

music
music
Not support
Buổi sáng hôm sau
Tư Lãng đang đi dạo trong sân sau của bệnh viện
Đột nhiên Tư Lãng dừng lại, nhìn xuống
Ánh mắt cậu bé vô tình chạm vào quả bóng đang nằm lăn lóc dưới chân
A Lãng tự nghĩ
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Sao lại có quả bóng nằm ở đây nhỉ?
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Chưa suy nghĩ xong thì cái chân nhanh hơn cái não, A Lãng sút mạnh quả bóng
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Sút... vào
Tiếng ai đó la lên...
"A"
Trái bóng của A Lãng không may văng trúng người nào đó
A Lãng hoảng hốt chạy lại chỗ người đó
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Này, cậu không sao chứ
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không biết là ở đây có người.../hoảng hốt/
Khoang...dừng khoảng chừng là 2 giây
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Đau quá...thằng ôn dịch nào không có mắt lại sút bóng vào người ta
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Ủa ủa...ai đây ta... hình như là cậu nhóc Hàn Diệt Thần thì phải
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Xì... lại là tên phiền phức nhà cậu
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Haha...xin lỗi, tôi không biết là cậu ở đây... nhưng mà.../cúi đầu sát xuống/
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
/Nói nhỏ vào tai Diệt Thần/ Không chừng trái bóng này nó có duyên với cậu đấy hoặc là người sút bóng cũng có duyên với cậu
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
/Đẩy ra/ tránh ra
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Nè, nói chuyện chút được không?
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Tôi chẳng có gì để nói với cậu /đứng dậy, bỏ đi/
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Cậu có muốn thoát khỏi nơi này không?
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
/Đứng lại/ cậu vừa nói cái gì?
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Ha, tôi có thể đưa cậu ra khỏi đây
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Cậu có thể sao? cậu nghĩ câu là ai?
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Cậu không cần thắc mắc chỉ cần trả lời có hay không thôi
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
music
music
Not support
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Được, vậy tôi hứa với cậu tôi sẽ đưa cậu đi
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Tôi sẽ chăm sóc cho cậu, cho cậu được ăn học
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Và cho cậu một mái nhà
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Ha
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Vậy thì cậu phải hứa với tôi là cậu sẽ ở đây đợi tôi
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Tôi không thích hứa
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Hả?
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Từ trước tới giờ thứ tôi không tin nhất đó là lời hứa
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Vậy thì làm một thỏa thuận
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Tôi sẽ đưa cậu đi còn cậu phải tin tôi ở lại đây đợi tôi
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Ừ, nhưng tôi không thích đợi ai đó quá lâu
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Ba ngày
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Được rồi, tôi còn phải về phòng chăm sóc mẹ
Trần Tư Lãng
Trần Tư Lãng
Tạm biệt /chạy đi/
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
/Nhìn theo/
Hàn Diệt Thần
Hàn Diệt Thần
Nhảm nhí, cậu nghĩ cậu là ai
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play