Ông Trời Tác Hợp
Chapter 1
Ánh đèn đan xen lẫn nhau, nam nữ trẻ tuổi dưới sàn nhảy không hết mình với những điệu nhảy nóng bỏng thì cũng là giơ chén cạn ly với người bên cạnh. Lấy mỹ danh là làm tiệc đón gió tẩy trần cho hắn cuối cùng thì chả ai thèm quan tâm xem hắn đang ngồi đâu, Cung Kinh Mặc buồn chán đặt di động xuống, tầm mắt lần thứ ba di chuyển về phía người thanh niên kia.
Thanh niên kia nằm trong góc, nhìn dáng vẻ thì có lẽ đã say ngoắc cần câu rồi, cậu nằm nhoài trên bàn ngủ, nửa khuôn mặt chôn trong cánh tay. Giờ mới vào tháng mười, với vị trí nằm ở phía nam của thành phố A thì còn lâu lắm mới bắt đầu mùa đông, nhưng người này đã mặc áo khoác, xem ra cậu ấy rất sợ lạnh.
Trong lúc hắn đang quan sát thì có rất nhiều người đến gần cậu thanh niên kia nhưng không biết người kia nói gì mà tất cả những người đến gần đều thất bại mặt mũi xám xịt quay về. Cung Kinh Mặc hứng thú theo dõi cậu, chỉ thấy người kia lấy điện thoại di động ra, hình như là xem thời gian, nhưng không biết là do uống say quá hay là thế nào mà cậu vuốt mắt nhìn đi nhìn lại nhiều lần, cuối cùng lại cất di động vào túi.
Sau đó cậu gọi nhân viên phục vụ tới, hai người nói mấy câu, nhân viên liền đỡ cậu dậy, xem ra là đang chuẩn bị rời đi, Cung Kinh Mặc thấy vậy liền thu hồi tầm mắt, suy nghĩ tiếp xem trước khi đám người kia tan cuộc hắn còn có thể tìm chút vui vẻ ở đâu.
Phía cửa ra vào chợt truyền đến âm thanh đồ vật rơi xuống đất, ở quán bar đang ầm ĩ như vậy mà vẫn có thể nghe rõ ràng, Cung Kinh Mặc nhìn lại về phía bên kia, thanh niên vừa nãy đang ngồi xổm trên đất mấy cái ghế tựa bên cạnh đều đổ hết ra đất.
Thanh niên trên ngồi xổm trên đất một lúc, sau đó vung vung tay tự h mình đứng dậy đi ra khỏi quán bar, sau đấy Cung Kinh Mặc không nhìn thấy cậu nữa.
Cung Kinh Mặc tiếp tục nhàm chán ngồi xem điện thoại di động, mãi đến tận hừng đông, bữa tiệc đón gió này mới tan cuộc. Cuối cùng vẫn là hắn gọi xe, nhét từng người một lên xe đưa về, thật là mệt mỏi, cũng may là đêm nay hắn không uống nhiều, có thể miễn cưỡng lái xe, ngay lúc hắn đang cân nhắc xem có nên gọi tài xế lái hộ không thì phát hiện bên cạnh xe của hắn có một người đang ngồi xổm, lại là cậu thanh niên lúc nãy.
Thanh niên ngồi xổm bên cạnh xe của hắn, chôn mặt xuống dưới cánh tay, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, Cung Kinh Mặc nhất thời không biết nên làm gì, chỉ đành cố gọi cậu.
Cung Kinh Mặc Công 9
Tiên sinh, cậu không sao chứ?
Thanh niên nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc, Cung Kinh Mặc chú ý tới mắt cá chân của cậu, có lẽ là do vụ va chạm vừa nên mới sưng lên to như vậy, thanh niên loạng choà loạng choạng mà đứng dậy, lau mặt
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Xin lỗi, cản trở việc lái xe của anh rồi, tôi đi ngay đây.
Cung Kinh Mặc Công 9
Cậu j đấy ơi….
Cung Kinh Mặc rõ ràng chỉ muốn gọi cậu, nhưng đến lúc phát hiện thì hắn đã kéo cổ tay của cậu thanh niên lại khiến cậu thanh niên hoảng sợ quay đầu lại.
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Sao, làm sao vậy? Tôi không hề chạm vào xe của anh mà...
Vì tránh dọa tới cậu thanh niên kia lần nữa, Cung Kinh Mặc thu tay về, chỉ chỉ mắt cá chân của cậu
Cung Kinh Mặc Công 9
Chân của cậu bị thương rất nghiêm trọng kìa.
/Thanh niên yên lặng thu chân lại/
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Xin lỗi, tôi không sao đâu.
/Cung Kính Mạc luôn luôn chú ý cậu và hỏi thăm cậu/
Cung Kinh Mặc Công 9
Để tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé, hay là trong nhà của cậu có thuốc không? Tôi đưa cậu về nhà cũng được.
Thanh niên có vẻ hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lắc lắc đầu
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Tôi không sao, không cần rắc rối như vậy đâu.
Cung Kinh Mặc nhìn bóng người đang dần đi xa, ở trong lòng thầm đếm, không quá ba giây quả nhiên thanh niên đã vấp phải một vật trên mặt đất, suýt chút nữa ngã chổng vó, Cung Kinh Mặc lắc lắc đầu, tiến lên đỡ lấy cậu.
Cung Kinh Mặc Công 9
Tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Không cần làm phiền ngài đâu, tôi không sao.
/Thanh niên cố tránh khỏi tay hắn nhưng lại phát hiện lực từ cổ tay đang nắm lấy cậu thật sự rất lớn, cậu không thể giãy ra được, mặt dần đỏ lên/
Cung Kinh Mặc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hóa ra là có người dễ đỏ mặt như vậy.
Cung Kinh Mặc Công 9
Vậy tôi đưa cậu về nhà.
Nói ra câu này hắn cảm giác mình như sứ giả của chính nghĩa đang cứu vớt thiếu nữ lạc đường trượt chân, tuy rằng người trước mặt là nam sinh.
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Trời đất ơi con tui :)))
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Thật sự không cần...
Dư Hàn Triết /Tác giả/
:) ở đó làm lạnh lùng boizzz hả?
Mặt thanh niên càng ngày càng đỏ, cậu thử giãy dụa thêm mấy lần, cuối cùng tự giận mình nói
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Vậy phiền ngài rồi.
Dư Hàn Triết /Tác giả/
:) ngoan ngoãn từ đầu ko chịu -.-
Trên mặt Cung Kinh Mặc hiện lên nụ cười thắng lợi, nghĩ thầm không phiền chút nào.
Thực ra vẫn có chút phiền toái, vốn là hắn đang định chuẩn bị tự mình lái xe về nhà, nhưng dù gì thì hắn cũng đã uống một chút rượu, hơn nữa trên xe lại có thêm một người vì vậy hắn không dám mạo hiểm, cuối cùng Cung Kinh Mặc đành gọi người lái thay đến.
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Trời -.- con tui mất giá quá
Trong lúc chờ người lái thay đến, Cung Kinh Mặc hỏi:
Cung Kinh Mặc Công 9
Cậu tên là gì?
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Hết chap 1
Dư Hàn Triết /Tác giả/
…..
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Like đi
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Ủng hộ tui nhá
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Mới viết nên hơi non ạ
Dư Hàn Triết /Tác giả/
:((
Chapter 2
/Thanh niên cắn môi không nói lời nào/
Cung Kinh Mặc cảm thấy thú vị
Cung Kinh Mặc Công 9
Làm sao vậy? Sợ tôi là người xấu sao?
Thanh niên hờn dỗi nghiêng đầu đi, vô sự ân cần phi gian tức đạo*, người trước mặt này cố ý muốn đưa cậu về nhà nhất định là có ý đồ gì đó, chỉ là giờ cậu chả có cái gì nên cũng chả sao cả, nghĩ tới đây, nước mắt cậu lại trào ra.
*Vô sự ân cần phi gian tức đạo: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp
Một bàn tay duỗi đến trước mặt cậu, là Cung Kinh Mặc đưa khăn giấy qua cho cậu, thanh niên mới vừa nhận lấy đã nghe thấy hắn nói
Cung Kinh Mặc Công 9
Nam nhân gì mà lại khóc lóc sướt mướt thế, cậu không thấy mất mặt hả?
Lời vừa ra khỏi miệng Cung Kinh Mặc lập tức hối hận, hắn trơ mắt nhìn nước mắt thanh niên vốn chỉ rơm rớm quanh khóe mắt giờ ào ra như nước lũ, thanh niên tức giận trừng mắt với hắn, xoay người muốn mở cửa xuống xe, Cung Kinh Mặc vội vàng kéo người lại.
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Zừa lòng ta lắm :)))
Cung Kinh Mặc Công 9
Tôi sai rồi tôi sai rồi! Tôi nói đùa với cậu tí thôi!
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Muộn rồi con trai:)
Thanh niên ở trong lồng ngực hắn phẫn nộ giãy dụa, Cung Kinh Mặc ôm chặt lại, động tác cậu dần dần nhỏ lại, cuối cùng nằm nhoài trên người hắn nhỏ giọng khóc nức nở, thỉnh thoảng còn đánh hắn mấy cái. Cung Kinh Mặc nghe cậu khóc mà trong lòng truyền ra từng trận đau đớn, rốt cuộc là cậu đang gặp khó khăn gì mà lại khóc đến mức như vậy, hắn ôm thanh niên giúp cậu thuận khí, giọng điệu ôn nhu dỗ dành.
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Trời rồi riết không biết ai công nữa:)
Cung Kinh Mặc Công 9
Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi.
Lúc người lái thay đến thanh niên đã ngừng khóc nhưng vẫn nhất định không cho hắn tới gần, hai người ngồi ở hàng sau nhưng vẫn như cách nhau cả chân trời. Cung Kinh Mặc thở dài, xoay người lại nắm lấy chân của thanh niên khiến cậu sợ hãi không nhẹ, dựa sát vào cửa xe bên cạnh run lẩy bẩy.
Cung Kinh Mặc Công 9
Tôi xem chân cậu một chút.
Thanh niên nói chuyện bằng giọng mũi
Đỗ Bách Linh Thụ 9
... Không cần.
Cung Kinh Mặc trực tiếp kéo người vào lồng ngực, thanh niên bị kéo đột ngột không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa đầu đã đụng vào nóc xe, hai tay bất giác ôm lấy cổ Cung Kinh Mặc. Người lái thay bị động tĩnh hai người họ gây ra chú ý, quay đầu lại thì thấy thanh niên mặt đỏ tới tận mang tai ngồi trong lồng ngực nam nhân, đoạn mắt cá chân trắng nõn bị người nắm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, Cung Kinh Mặc cũng không ngẩng đầu lên.
Cung Kinh Mặc Công 9
Thứ không nên nhìn thì đừng nhìn.
Dư Hàn Triết /Tác giả/
:)) hazz tội anh lái xe
Người lái thay vội vã quay đầu lại, thầm nghĩ vị chủ xe này hung dữ quá.
Cung Kinh Mặc Công 9
Đau không?
Cung Kinh Mặc Công 9
Về nhà thì bôi thuốc xem, không được thì đi bệnh viện.
Thanh niên lại gật gù, muốn trượt xuống khỏi đùi hắn thì bị Cung Kinh Mặc vỗ một cái lên đùi.
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Ủa rồi ai công trời
Cung Kinh Mặc Công 9
Đừng lộn xộn.
Thanh niên thẹn đỏ cả cổ, cúi đầu ngồi im trong lồng ngực hắn không dám động đậy nữa.
Xe tới chỗ cần đến, người lái thay trả lại chiếc chìa khóa xe rồi rời đi, Cung Kinh Mặc ôm lấy thanh niên từ trong xe bước ra.
Cung Kinh Mặc Công 9
Cậu ở tòa nhà nào?
Đỗ Bách Linh nhỏ giọng nói
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Để tôi tự đi.
Cung Kinh Mặc Công 9
Là tòa nhà nào?
Ô... Sao lại quá đáng như vậy chứ! Đỗ Bách Linh ủy khuất oan ức chỉ đường cho hắn.
Cung Kinh Mặc hừ một tiếng
Cung Kinh Mặc Công 9
Nói sớm có phải tốt rồi không.
Hắn bước bước dài, ôm người đi vào trong tiểu khu, một đường đi đến trước cửa nhà. Cung Kinh Mặc thả người xuống, thanh niên vụng về móc chìa khóa từ trong túi tiền ra, sau khi mở cửa thì vội vàng lẻn vào trong nhà, khép cửa hở đúng một khe nhỏ, rồi nói .
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Cảm ơn ngài đã đưa tôi về nhà, ngài đi về cẩn thận nhé.
Cung Kinh Mặc nhìn động tác phòng bị của cậu, thầm nghĩ con sói mắt trắng* nhỏ này không định cho mình vào sao?
*Sói mắt trắng: Kẻ vong ân bội nghĩa
Thật ra trong lòng Đỗ Bách Linh cũng không chắc chắn lắm, nam nhân này cao hơn cậu, sức lực cũng lớn hơn rất nhiều so với cậu, có thể dễ dàng ôm lấy cậu, nếu như muốn xông thì căn bản cậu không ngăn được.
Cung Kinh Mặc lui về sau một bước, giọng điệu lười nhác qua loa
Cung Kinh Mặc Công 9
Ừ, biết rồi.
Đỗ Bách Linh thở phào nhẹ nhõm, động tác cũng lễ phép hơn rất nhiều, cúi người chào hắn.
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Thật sự cảm ơn ngài, đêm nay làm phiền ngài nhiều rồi
Lông mày Cung Kinh Mặc khẽ nhếch lên, giờ biết nói cám ơn rồi à, lúc nãy còn rất phòng bị đấy, hắn sờ tay vào túi, Đỗ Bách Linh không tự chủ mà lui về sau một bước.
Quá nhát gan rồi, Cung Kinh Mặc thầm nghĩ, hắn đem danh thiếp nhét vào trong lòng bàn tay cậu.
Cung Kinh Mặc Công 9
Gọi cho tôi, ngủ ngon.
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Ủa riết rồi tôi viết mà tôi cứ tưởng ổng công đó trời
Gò má thanh niên đột nhiên nóng lên, cậu nắm tấm danh thiếp nóng bỏng, nói chuyện bắt đầu lắp ba lắp bắp
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Muộn rồi, ngủ ngon.
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Hết chap 2
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Nhớ ủng hộ tui nhá
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Like
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Cmt
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Nhiều nhiều để tui có động lực nha.
Chapter 3
Ngày thứ hai Đỗ Bách Linh bị đau tỉnh, trải qua cả đêm lên men, mắt cá chân bị thương đã sưng lên như cái bánh màn thầu, hơi hơi động đậy một tí là đau đến nhe răng nhếch miệng.
Cậu từng nghe người ta nói, nếu bị thương mà sưng lên thì phải xoa bóp nhiều, như vậy mới có thể làm tan máu bầm, khỏi nhanh hơn. Nhưng cậu xoa bóp mấy phút rồi mà mắt cá chân không những không khá hơn trái lại nó còn sưng to hơn.
Nước mắt chầm chậm tràn ra khoé mắt, cậu cảm thấy mình vừa bất lực lại vừa vô dụng nên quyết định mặc kệ nó trực tiếp bước xuống giường, từng bước đi đều như giẫm lên lưỡi dao.
Cậu làm bữa sáng cho mình, còn cố ý làm một cái trứng gà rán hình trái tim nhưng ăn một lúc cuối cùng cũng không nhịn được lau nước mắt, lúc bị nghẹn nước mắt càng chảy ra đầm đìa.
Ăn xong bữa sáng, cậu dùng một chân nhảy nhảy đi rửa sạch bát sạch sẽ, sau đó quét tước gian phòng, đem đồ cần giặt bỏ vào máy giặt, cuối cùng lau nhà một lượt.
Lúc lau đến dưới gầm bàn, cậu nhìn thấy trên đất có một cái thẻ liền nhặt lên nhìn, hóa ra là danh thiếp của người đàn ông tối hôm qua, hôm qua lúc vào nhà cậu tiện tay đặt lên bàn, có lẽ là không cẩn thận chạm phải nên rơi mất.
Đỗ Bách Linh nửa quỳ cúi xuống, mắt và mũi đều hồng hồng, nhỏ giọng ghi nhớ nội dung trên thẻ
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Cung Kinh Mặc, chủ tịch tập đoàn Cung thị kiêm CEO, ồ... Thật là lợi hại.
Phía dưới thẻ còn có một chuỗi số thiếp vàng, Đỗ Bách Linh nhớ tới tối hôm qua người kia có bảo cậu gọi cho hắn nên đây hẳn là số điện thoại của người kia. Nhưng những đại nhân vật thường xuyên xuất hiện trên ti vi này không phải bình thường đều rất bận sao? Không nên quấy rầy hắn thì tốt hơn dù sao bọn họ cũng không quen không biết, Cung Kinh Mặc có lẽ cũng chỉ thuận tay giúp đỡ một tí thôi.
Đỗ Bách Linh cất danh thiếp cẩn thận vào ngăn kéo tủ rồi tiếp tục lau sàn, cậu chẳng hề nghĩ tới việc đây là dãy số tư nhân của tổng tài bình thường sẽ không dễ dàng đưa ra
Cung Kinh Mặc đợi một tuần nhưng mãi vẫn không nhận được điện thoại của Đỗ Bách Linh sắc mặc hắn ngày càng đen lại. Mọi người trong công ty đều truyền tai nhau dạo này tổng tay đang khó tính, ngàn vạn lần không thể chọc vào.
Lúc trợ lý gõ cửa tiến vào Cung Kinh Mặc lần thứ n đặt điện thoại xuống, vẻ buồn bực hiện rõ trên mặt.
Cung Kinh Mặc Công 9
Chuyện gì?
Trợ lý cẩn thận dè dặt nói
Trợ lý giám đốc
Tổng tài, đây là báo cáo hoạt động mấy năm gần đây của công ty mà ngài đã yêu cầu.
Giờ Cung Kinh Mặc làm gì có tâm tình mà ngồi xem báo cáo, nếu có thể thì hắn muốn xem trong cái đầu nhỏ của Đỗ Bách Linh rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Mê vừa thôi:)))
Cung Kinh Mặc Công 9
Để xuống đi.
Trợ lý vội vàng bỏ của chạy lấy người.
Cung Kinh Mặc ngậm thuốc lá đi tới bên cửa sổ, văn phòng tổng tài ở tầng cao nhất, có thể quan sát cả thành phố. Cái thành phố này có hai mươi triệu nhân khẩu, mỗi một phút mỗi một giây đều có người gặp gỡ và bỏ qua nhau, nhưng hắn và người kia chỉ gặp nhau duy nhất đêm đó.
Thuốc lá trong tay chỉ còn lại tàn thuốc, Cung Kinh Mặc ấn nó vào trong gạt tàn, dù sao đi nữa thì cũng không thể ngồi yên được. Hắn cầm chìa khóa xe tan làm sớm, hắn cần phải làm rõ suy nghĩ của mình, nếu không thì chẳng thể làm chuyện gì khác.
Hắn lái xe trong vô thức, đến lúc phát hiện đã đến dưới tầng của Đỗ Bách Linh, cửa sổ trên ban công mở ra một nửa, trên bệ cửa còn để một bồn hoa lan điếu nở những bông hoa màu vàng hoa nhỏ, đúng là kiểu cậu nhóc ngốc nghếch kia sẽ thích.
Cung Kinh Mặc ngồi xổm ở dưới tầng nhà Đỗ Bách Linh hút thuốc, suy nghĩ xem có nên đi lên hay không. Giáo dục mà hắn đã nhận được nói với hắn là hắn phải lịch sự và lễ phép,nếu chủ nhân không mời thì không thể tùy tiện tới cửa quấy rầy, nhưng trong lòng lại có một âm thanh đang không ngừng nói với hắn, quan tâm mấy cái lễ phép kia làm gì vứt hết đi, đoạt người về tay đã rồi nói sau.
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Mất mặt vậy trời🙄
Hắn buồn bực dập điếu thuốc, đứng dậy khỏi mặt đất, chuẩn bị trực tiếp lên lầu đoạt người về tay trước thì nhìn thấy một tên nhóc vô tâm vô phế từ trong hành lang đi ra, nhảy nhảy nhót nhót như con thỏ nhỏ, cậu ném túi rác vào thùng rồi lập tức quay trở về, chẳng hề chú ý tới người đang đứng cạnh bồn hoa.
Cung Kinh Mặc Công 9
Đứng lại.
Âm thanh như tiếng ma trơi từ phía sau lưng truyền đến, Đỗ Bách Linh nín thở, nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy ai khác, đành túm chặt một góc áo sợ hãi quay đầu lạ
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Anh... Đang gọi tôi sao?
Cung Kinh Mặc hỏi ngược lại
Cung Kinh Mặc Công 9
Không thì gọi ai ở đây?
Đỗ Bách Linh Thụ 9
.. Chúng ta quen biết sao?
Cung Kinh Mặc ngây ngẩn người tại chỗ, Đỗ Bách Linh vừa tạt cho hắn một chậu nước lạnh, hoá ra hắn ăn ngủ không yên một tuần tưởng tượng ra vô số nguyên nhân Đỗ Bách Linh không thể gọi điện thoại cho cho mình đến cả lý do đi vệ sinh điện thoại di động bị rơi xuống nước hắn cũng nghĩ thay hộ cậu rồi vậy mà kết quả lại là cậu nhóc này đã quên mất hắn?
Cung Kinh Mặc Công 9
Cậu nói xem?
Đỗ Bách Linh sợ hãi lui về sau hai bước
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Từ từ đã... Tiên sinh! Có chuyện gì từ từ rồi nói, tôi... tôi không có tiền đâu, hức hức!
Dư Hàn Triết /Tác giả/
:)) íu đúi
Cung Kinh Mặc trực tiếp bế cậu lên, mặt tối sầm lại nhét cậu vào trong xe, Đỗ Bách Linh túm chặt lấy cửa xe kêu to
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Tự nhiên bắt cóc ng ta :)
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Thả tôi ra, thả tôi ra đi!
Cung Kinh Mặc giữ lấy đôi chân đang đạp loạn của cậu, ánh mắt khóa chặt trên mắt cá chân sưng đỏ. Lúc nãy khi thanh niên đi vứt rác hắn đã phát hiện, hơn một tuần rồi mà vết thương của thanh niên chẳng những không có chuyển biến tốt mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.
Dép lê lúc nãy Đỗ Bách Linh đi xuống lầu đã rơi khỏi chân từ lúc nãy, lộ ra hai bàn chân trắng muốt đạp loạn trên quần tây của Cung Kinh Mặc mà chủ nhân của chiếc quần lại làm như không thấy, nắm lấy chân cậu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi,
Cung Kinh Mặc Công 9
Tại sao lại sưng thành như vậy?
Đỗ Bách Linh chẳng hiểu hắn đang nói cái gì, để trần chân lại còn bị người khác nắm trong tay khiến cậu cảm thấy cực kì xấu hổ, giãy giụa muốn thu lại nhưng càng giãy thì Cung Kinh Mặc lại càng nắm chặt
Cung Kinh Mặc Công 9
Sau hôm đấy cậu có đi bệnh viện không?"
Mắt Đỗ Bách Linh đỏ lên, cậu ngơ ngác hỏi
Đỗ Bách Linh Thụ 9
... Cái gì?
Cung Kinh Mặc đụng vào mắt cá chân của cậu
Cung Kinh Mặc Công 9
Chỗ này, cậu đi bệnh viện kiểm tra chưa?
Đỗ Bách Linh à một tiếng rồi co rúm người lại về phía sau
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Chưa đi...
Sắc mặt người trước mặt trong nháy trở nên lạnh lẽo như muốn ăn thịt luôn cậu, Đỗ Bách Linh có chút chột dạ, nói chuyện cũng mang theo vài phần nức nở
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Anh thả tôi ra đi, hức hức...
Cung Kinh Mặc khôi phục lại tâm tình, tự nhắc nhở chính bản thân không nên hù dọa cậu nhóc. Hắn cố nhắc lại trí nhớ của cậu
Cung Kinh Mặc Công 9
Cậu thật sự không nhớ tôi sao?
Đỗ Bách Linh rơm rớm nước mắt lắc đầu.
Cung Kinh Mặc Công 9
Khoảng một tuần trước, vào buổi tối cậu bị thương tôi đã đưa cậu về, còn đưa cho cậu một tấm danh thiếp.
Thanh niên trợn tròn mắt một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Là, là anh sao...
Cung Kinh Mặc bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu
Đỗ Bách Linh lúng túng, mặt đỏ lên, cúi đầu lắp ba lắp bắp biện giải cho mình
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Vậy... vậy sao anh không nói sớm chứ? Làm tôi tưởng...
Cung Kinh Mặc Công 9
Cậu tưởng gì?
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Tôi tưởng anh là... Bọn buôn người...
Nhìn vẻ mặt cẩn thận dè dặt của thanh niên, Cung Kinh Mặc không nhịn được trêu cậu
Cung Kinh Mặc Công 9
Nếu đúng như cậu nói thì bắt cậu về cũng chả bán được bao nhiêu.
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Trí nhớ của tôi rất tốt đấy! Chỉ là hơi mù mặt một chút xíu thôi...
Cung Kinh Mặc nhíu mày nhìn cậu
Cung Kinh Mặc Công 9
Chỉ một chút xíu thôi sao?
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Chỉ một chút xíu thôi.
Để tăng độ đáng tin của lời nói cậu còn bổ sung thêm một câu
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Bác sĩ nói vậy đấy!
Cung Kinh Mặc ung dung xoa bóp mắt cá chân cho cậu
Cung Kinh Mặc Công 9
Có phải bác sĩ kia nói trí nhớ của cậu không tốt lắm không?
Mặt thanh niên đỏ lên, một cước đá vào ngực hắn
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Anh nói trí nhớ ai không tốt đấy!
Cung Kinh Mặc giả vờ giả vịt đau kêu một tiếng rồi giơ tay nắm lấy chân của cậu kéo xuống. Hắn cảm nhận được chân cậu hơi lạnh liền đi nhặt dép lê mà lúc nãy cậu nhóc đã đá đi về đi vào chân cậu. Trong lúc đi dép, ngón tay không cẩn thận đụng vào lòng bàn chân khiến Đỗ Bách Linh nhỏ giọng rêи ɾỉ, cậu vội vã che miệng mình lại, ngượng đến mức lỗ tai đỏ bừng lên như rỉ máu.
Cung Kinh Mặc ôm cậu vào trong xe nịt cài dây an toàn cẩn thận rồi quay về chỗ lái khởi động xe, Đỗ Bách Linh ngây ngốc hỏi
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Anh định đưa tôi đi đâu vậy?
Cung Kinh Mặc nói như đấy là chuyện đương nhiên
Cung Kinh Mặc Công 9
Bọn buôn người còn có thể đi đâu được chứ, đương nhiên là đem cậu vào trong núi bán đi làm lao động rồi.
Đỗ Bách Linh tuy rằng trì độn, nhưng vẫn hiểu Cung Kinh Mặc đang cười nhạo mình nên không cam lòng yếu thế nói
Đỗ Bách Linh Thụ 9
Vậy tôi phải lôi anh đi làm cùng!
Cung Kinh Mặc hứng thú gật đầu tỏ vẻ tán thành
Cung Kinh Mặc Công 9
Ý kiến hay đấy, nhưng mà tôi có tiền nên có thể làm quản lí.
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Hết chap rồi
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Mọi ng ủng hộ tui nhá
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Like
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Like
Dư Hàn Triết /Tác giả/
Like
Download MangaToon APP on App Store and Google Play