Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Thầy Tống Em Yêu Thầy

Gặp Gỡ

-Dẫn truyện và hành động./*Suy nghĩ của nhân vật*/“Lời thoại”
-Năm nay là năm đầu vào mười một Diệu Văn vẫn thế bạn bè vẫn thế trường học vẫn thế cảnh vật nơi đây cũng thế chẳng thay đổi gì với năm vừa rồi...Cậu chán nản bước chân đầy nặng nề từng bước bước lên cầu thang tiến về lớp học xa lạ...So với ngôi trường này anh ghét ngôi nhà mình hơn vẫn là nên đến trường sớm tránh mặt ai trong nhà được thì tránh.
-Diệu Văn quăng cặp xuống ghế rồi ngồi cái ịch gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi mặc kệ cho bạn bè trong lớp đùa giỡn tiếng ồn ào ngày một inh ỏi vang vọng khắp dãy hành lang..
-Tiếng chuông vang lên leng keng cũng là lúc ai nấy chen nhau chạy vào lớp yên vị vào chỗ của mình Diệu Văn nghe đấy nhưng anh chủ yếu đến để đối phó với ông già không hề hứng thú việc học hành.
-Ngồi thì ngồi vào chỗ đấy nhưng từ cửa lớp vẫn còn nghe mùng một giọng nói của từng người phát ra.
-Lớp chủ yếu toàn dân con ông cháu cha bố mẹ không chức quyền cũng có ông bà chống lưng nói chi xa như Lưu Diệu Văn anh mà đứng thứ hai thì không ai dám dành chủ nhật bố là hiệu trưởng của trường mẹ là MC nổi tiếng trên các mặt báo người của công chúng vô cùng yêu thích bởi giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của bà.Nhưng Anh lại cảm thấy vô cùng kinh tởm về người phụ nữ này trước mặt dân chúng thì hiền lành ngây thơ nhưng ai mà biết được đằng sau vẻ mặt xinh đẹp đấy là một con quỷ đội lốt người xấu xa đê tiện.
-Thầy Dịch không lạ gì với lớp 11a7 này cũng là lớp đầu từ dưới đếm lên ăn chơi đều quan trọng hơn việc học nhưng chút ít đám nhóc này lại hơi ngán Vương Tuấn Khải.
-Thiên Tỉ bước vào lớp phía sau còn có một giáo viên trẻ tuổi ngoại hình cao ráo mặt mũi sáng láng nước da còn rất trắng sáng vô cùng đẹp trai Á Hiên mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây mang giầy thể thao trông vô cùng đơn giản.Bị nhan sắc của thầy giáo trẻ tuổi mê hoặc cả lớp trầm trồ hú hét chào đón...Tạ Y thấy cậu liền đứng bật dậy la lớn còn xém chút chạy lên ôm người ta vào lòng.
Tạ Y
Tạ Y
”Ai đây ai đây...Thầy Dịch đây là...Hí hí đây là học sinh mới hả thầy...Eo ơi đẹp trai khiếp thế...a~ con trai gì mà trắng thế trời ơi”
-Á Hiên bị tiếng la của cô làm cho giật mình nép sau lưng Thiên Tỉ ngại ngùng cúi mặt.Thầy Dịch thấy thế liền chậc lưỡi nhíu mày ra lệnh tay còn cầm cây thước bảng dài hai mươi cm đập đập xuống mặt bàn.
Dịch Dương Thiên Tỉ(Thầy Dịch)
Dịch Dương Thiên Tỉ(Thầy Dịch)
”này này làm gì thế...Ngồi xuống cho tôi...Có tin tôi kêu thầy Vương lên dạy cho một trận không hả...Thật là...”
-Hạo Tường ngồi vắt chéo chân tận trên mặt bàn tay quay quay chiếc bút bi nhướng nhướng mắt nhìn Thầy Dịch nói.
Nghiêm Hạo Tường(Bạn Diệu Văn)
Nghiêm Hạo Tường(Bạn Diệu Văn)
"Thầy Dịch...Thầy cứ ấp úng sẽ không còn thời gian đâu đấy.”
-Thiên Tỉ nhìn Hạo Tường chán ghét Hạo Tường có bố mẹ bên canada thương yêu cực còn lại là bạn thân của Diệu Văn nhưng có Vương Tuấn Khải không sợ trời không sợ đất chống lưng phía sau mắc gì ngán ai chứ Thiên Tỉ có chút tức giận chỉ cây thước bảng về hướng Hạo Tường.
Dịch Dương Thiên Tỉ(Thầy Dịch)
Dịch Dương Thiên Tỉ(Thầy Dịch)
”Bỏ chân xuống trước khi tôi chặt chân anh...”
-Hạo Tường bỗng lạnh vai gáy khi chứng kiến ánh mắt đầy sát khí của Thiên Tỉ nhìn mình đăm đăm bỗng sợ sệt ngoan ngoãn để chân xuống...Thiên Tỉ liếc mắt quanh lớp im lặng mới lên tiếng kéo Á Hiên đứng trước cả lớp giới thiệu.
Dịch Dương Thiên Tỉ(Thầy Dịch)
Dịch Dương Thiên Tỉ(Thầy Dịch)
”Đây là thầy Tống thầy ấy mới về đây dạy cho trường mình sắp tới vì thầy Vương Nguyên sẽ công tác bên Mỹ nên thầy Tống sẽ thay thầy ấy dạy môn Toán...Nào lớp mình cùng vỗ tay chào đón thầy ấy đi”
-Cả lớp vỗ tay ầm ầm mắt thì liếc từ đầu đến chân không một chi tiết bỏ xót Á Hiên nhìn cả lớp cười mỉm thay cho lời chào hỏi...Thiên Tỉ hài lòng vỗ nhẹ vai cậu rồi nói tiếp.
Dịch Dương Thiên Tỉ(Thầy Dịch)
Dịch Dương Thiên Tỉ(Thầy Dịch)
”Thời gian còn lại thầy Tống cứ làm quen với học sinh đi nhé Tiết sau tôi còn có tiết nên đi trước”
-Á Hiên lễ phép cúi đầu Thiên Tỉ trước khi bước ra khỏi lớp còn không quên dặn dò cả lớp không được ức hiếp Tống Á Hiên nếu không biết tay với thầy Dịch.
-Á Hiên nhìn cả lớp đặt cặp sách lên bàn vui vẻ giới thiệu bản thân.
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
"Chào các em nhé...Thầy tên Tống Á Hiên sau này đều nhờ các em giúp đỡ rồi...Chúng ta cùng cố gắng ha”
-Tạ Y cười tít mắt nhìn cậu ánh mắt lấp la lấp lánh.
Tạ Y
Tạ Y
”Thầy Tống ơi trông thầy trẻ quá thầy có bạn gái chưa ạ...?”
-Á Hiên ngại ngùng trước câu hỏi bất ngờ của cô tay đưa lên vén vén tóc bên vành tai vừa cười vừa nói.
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
"Haha thầy vẫn chưa...Thôi vào tiết rồi chúng ta học ha thời gian còn nhiều sau này chúng ta cứ từ từ làm quen với nhau ha”
-Á Hiên mở cặp lấy sách giáo khoa ra ánh mắt lại dừng ngay chỗ anh...Trong tiết học mà lại ngủ sao...?Đúng là không chút tôn trọng giáo viên mà...
-Á Hiên cầm quyển sách mới lấy ra chậm rãi từ từ bước xuống bàn anh mặc dù có rất nhiều học sinh trong lớp xua tay can ngăn.Đứng trước bàn nhưng Diệu Văn vẫn ngáy ngủ khò khò không hay không biết sự hiện diện của cậu.
-Á Hiên đưa tay kéo kéo vào vai áo anh nhỏ giọng gọi giọng nói vừa ngọt ngào vừa trong trẻo khiến người nghe phải tan chảy cả trái tim Tạ Y phía sau còn xém chút chảy máu mũi.
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
"Bạn học này...em không thể ngủ trong tiết của tôi được”
-Diệu Văn bị lực tay cậu kéo kéo làm cho tỉnh giấc ưm a vài tiếng lại nhắm chặt mắt không có ý định đáp trả lời người kia.
-Á Hiên gọi cũng gần mười phút rõ ràng là chống đối lại cậu mà suốt mấy năm qua cậu luôn thèm khát một lần giảng dạy học sinh trên lớp cũng chưa từng suy nghĩ sẽ gặp học sinh cá biệt như anh.không thể để mất mặt như thế được đúng lúc sáng người anh em cùng nhà với cậu cũng nói thế...Nhớ đến câu nói của Tuấn Lâm Á Hiên đầy tự tin chưa nói lớp này có vẻ ngán giáo viên thì phải cậu lúc nãy đã nhìn rất rõ nét sợ sệt của từng người với Thiên Tỉ tay cầm quyển sách đánh mạnh vào đầu anh còn lớn tiếng gọi dậy.
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
“MAU DẬY CHO TÔIIIII”
-Diệu Văn bị cậu mạnh tay mà đập một cái*BÓP* quyển sách với kích thước 110.02 KB tán vào đầu anh muốn méo con m*a nó luôn sống gì nỗi nữa...trước sự ngỡ ngàng của hơn hai mươi học sinh trong lớp ai nấy đều lo lắng cho cậu đụng ai không đụng lại đụng vào Lưu Diệu Văn Thầy Tống xem ra lần này toang rồi.
-Diệu Văn tay ôm lấy đầu nơi vừa bị cậu mạnh bạo mà ra tay mắt Anh từng tia máu li ti hiện rõ tay nắm thành nắm đấm răng cắn mạnh vào đôi môi hồng hồng sắp bật ra máu mặt tối sầm vô cùng đáng sợ đứng bật dậy mạnh bạo như cách cậu đã đánh vào đầu mình tay đẩy mạnh ngực cậu khiến Á Hiên không ngờ đến té vào bàn Hạo Tường phía sau lưng.lưng cậu bị đập mạnh vào bàn từng cơn đau đớn kéo đến khiến Á Hiên nhăn mặt ôm lưng.Hạo Tường cũng đứng dậy nhưng chỉ khoanh tay hóng hót chứ không khuyên ngăn.
-Diệu Văn tức tối lao đến nắm lấy cổ áo cậu sức tay khiến văng đứt hai ba cúc áo hai phần ba lưng cậu đều bị anh đè xuống mặt bàn.
Lưu Diệu Văn(🐺)
Lưu Diệu Văn(🐺)
"Dám Đánh Tôi...?Cậu Quả Là Ăn Gan Trời Mà...Má Nó”
-Mã Gia Kỳ kéo ghế đứng dậy đi đến bên Hạo Tường to nhỏ.
Mã Gia Kỳ(bạn Diệu Văn)
Mã Gia Kỳ(bạn Diệu Văn)
"Này hay là cản cậu ấy lại đi cậu biết tính Diệu Văn mà nếu cứ mặc kệ cậu ta như thế Thầy Tống sẽ sống không nỗi đó...lỡ có chuyện gì thì sao đây”
-Hạo Tường nhìn nhìn Gia Kỳ cả hai chạy đến kéo Diệu Văn ra Tạ Y và Trình Hâm đỡ Á Hiên đứng dậy Á Hiên đau đớn ôm lưng xem ra lưng bị va đập rất mạnh.
Lưu Diệu Văn(🐺)
Lưu Diệu Văn(🐺)
"BUÔNG RA...TAO PHẢI MÚC CHO NÓ MỘT TRẬN”
-Diệu Văn tay chân vùng vẫy khỏi Gia Kỳ và Hạo Tường hét lớn về phía Á Hiên được dìu ngồi trên ghế đối diện.
Mã Gia Kỳ(bạn Diệu Văn)
Mã Gia Kỳ(bạn Diệu Văn)
"Mày bình tĩnh đi cậu ấy là thầy giáo mới đến có phải học sinh như tụi mình đâu...mày điên hay gì...Hả”
-Bố Mẹ còn không dám ra tay tát anh một cái nói chi là cầm quyển sách nặng gần bốn cân đập mạnh vào đầu anh như thế Diệu Văn được Gia Kỳ và Hạo Tường nói lý hồi lâu mới dịu xuống Á Hiên ngày một đau làm cho Trình Hâm ngồi bên cạnh cũng lo lắng theo.
Đinh Trình Hâm(Bạn Diệu Văn)
Đinh Trình Hâm(Bạn Diệu Văn)
“Thầy ơi...Thầy sao thế ạ...?”
-Á Hiên tay nắm lấy cạnh bàn nhăn nhó mặt mày cố gắng lên tiếng cầu xin sự giúp đỡ.
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
"Lưng...Lưng thầy...Em...Em giúp thầy xuống phòng Y Tế với thầy...đau quá”
-Cả lớp xúm lại chỗ Á Hiên hỏi hang Diệu Văn đứng phía sau năm phần thấy thương xót cho cậu bước đến bế cậu lên rồi chạy xuống phòng Y Tế.Á Hiên đau xanh mặt tay bất giác siết lấy vai áo anh cho đỡ đau.

Tống Á Hiên Gặp Ma

-Dẫn truyện và hành động./*Suy nghĩ của nhân vật*/“Lời thoại”
-Cả lớp xúm lại chỗ Á Hiên hỏi hang Diệu Văn đứng phía sau năm phần thấy thương xót cho cậu bước đến bế cậu lên rồi chạy xuống phòng Y Tế.Á Hiên đau xanh mặt tay bất giác nắm lấy vai áo anh cho đỡ đau.
-Sau khi đưa Á Hiên xuống phòng Y tế thì mọi người đều trở về lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
-Tin Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn đẩy ngã dẫn đến trật khớp sống lưng nhanh chóng lọt đến tai thầy hiệu trưởng vết thương không mấy nghiêm trọng nhưng để mọi người bên ngoài nghe được nguồn tin này thì liệu nhà trường sẽ ảnh hưởng đến mức nào đây.
-Diệu Văn bị ông tức giận kêu lên phòng hiệu trưởng anh cũng chẳng lo lắng hay sợ hãi mà thẳng thừng bước vào trong.
-Vừa thấy anh ông đứng dậy chạy ra trước mặt nhìn anh lớn tiếng nói.
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
”LƯU DIỆU VĂN CÓ PHẢI CON LÀM THẦY TỐNG RA NHƯ THẾ KHÔNG...HẢ”
-Diệu Văn thở dài nhìn ông tay đút vào túi quần im lặng nghe mắng chứ không nói một lời.
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
”ĐƯỢC KHÔNG CHỊU NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG...THEO TAO XUỐNG GẶP THẦY TỐNG...CON VỚI CHẢ CÁI THẬT LÀM TAO MẤT MẶT”
-Diệu Văn bị ông kéo xuống phòng Y Tế.cũng may đang trong tiết học không có nhiều người nhìn thấy...Á Hiên đau nhức phải nằm sấp người trên giường sơ mi cũng bị Bác sĩ ở đây kéo lên lộ hai ba phần lưng.Mùi thuốc đắp trên lưng cậu vừa hôi vừa khó ngửi làm cho ông và anh phải nhăn mặt khi bước vào phòng.
-Vừa thấy ông Á Hiên cố ngồi dậy nhưng bị ông chạy đến đưa tay ngăn cản.
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
"Ế Ế không cần không cần...Cậu cứ nằm đi lưng đang đắp thuốc mà...”
-Á Hiên nghe lời ông nằm im xuống giường.Diệu Văn đứng ngoài cửa thấy cậu nhìn sang mình thì di chuyển mắt sang hướng khác.
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
"Ngày đầu đi dạy mà lại bị thương rồi...Thầy Tống nói tôi nghe có phải Lưu Diệu Văn lớp 11a7 làm thầy bị thương như gì không..?”
-Á Hiên im lặng nhìn chằm chằm vào anh...Diệu Văn cũng nhìn cậu nhưng lại chẳng lên tiếng...Chuyện học sinh đánh giáo viên đến bị thương như thế này nhẹ thì bị kỉ luật nặng thì còn có thể bị đuổi học..
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
Suy nghĩ”Hay là thôi đi dù sao người có lỗi trước cũng là mình...Nếu mình không đánh em ấy trước em ấy cũng không tức giận đến thế...Tương lai còn phải đi tiếp mình là thầy giáo trò sai thì bỏ qua đừng chấp vậy”
-Thấy Á Hiên nhìn con trai mình đăm đăm suy nghĩ gì đó đến gọi không nghe ông liếc mắt sang anh rồi đánh nhẹ vào tay cậu.
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
“Thầy Tống...THẦY TỐNG”
-Á Hiên bị ông gọi lớn làm cho giật mình nhìn sang ông vừa cười vừa nói.
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
"Thầy hiệu trưởng thật ra không phải Trò ấy đâu ạ...Tại lúc giảng tôi không chú ý nên va vào cạnh bàn thôi...Em ấy không liên quan đâu ạ”
-Câu đáp của cậu làm cả hai sửng sốt Diệu Văn cứ nghĩ cậu sẽ méc lại với ông rồi thế nào về nhà hay chỉ lát nữa thôi anh sẽ bị ông cho một trận nhừ tử nhớ đời thế mà..
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
"Á Hiên...Tôi là Hiệu Trưởng của trường này cậu đừng lo cứ nói sự thật đi...Kẻ làm sai phải chịu trách nhiệm việc mình đã làm”
-Á Hiên nhìn anh cười mỉm rồi lại nhìn ông đáp vô cùng nghiêm túc.
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
”Dạ là thật đấy ạ...Chắc thầy nghe nhằm rồi đấy lúc nãy tôi còn được em ấy bế xuống đây mà thầy...Thầy Hiệu Trưởng thầy tin tôi đi em ấy thật sự không có liên quan đến chuyện tôi bị thương”
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
”...Thế...Thật là không liên quan đến Lưu Diệu Văn...?”
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
”Vâng ạ...Trò ấy rất ngoan thầy đừng trách lầm em ấy tội nghiệp lắm ạ”
-Nếu là hiểu lầm thì ông có phần quá đáng với anh rồi...Ông nhìn anh rồi lại nhìn cậu.
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
”Nếu chỉ là hiểu lầm thì thôi tôi không truy cứu...Thôi Cậu cứ nghĩ ngơi đi nếu không tiện đi đứng thì nghĩ lại ở phòng của giáo viên trong trường khi nào khoẻ hẳn hãy dạy cũng được”
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
”Vâng ạ...Cám ơn thầy Hiệu Trưởng đã quan tâm ạ”
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
Thầy Hiệu Trưởng(Bố🐺)
“Thế cậu nghĩ ngơi đi”
-Ông trở lại phòng của mình Diệu Văn cũng chỉ liếc mắt lạnh lùng với cậu một cái rồi quay lại lớp học.
-Lúc anh quay lại lớp cũng sang giờ ăn trưa vừa về tới cửa liền bị Gia Kỳ và Hạo Tường kéo xuống căn tin.
Mã Gia Kỳ(bạn Diệu Văn)
Mã Gia Kỳ(bạn Diệu Văn)
”Sao rồi bị ông già gọi lên có bị gì không...Hay là lần này có khi nào ông ta tức giận quá chuyển trường cậu không..?”
-Diệu Văn mắt nhìn xa xăm chân vắt chéo tay gõ gõ từng ngón xuống mặt bàn.Hạo Tường ngồi bên cạnh cũng lo lắng theo nhìn anh hỏi.
Nghiêm Hạo Tường(Bạn Diệu Văn)
Nghiêm Hạo Tường(Bạn Diệu Văn)
"Sao sao...Bị ông già chuyển trường thật à...?”
Lưu Diệu Văn(🐺)
Lưu Diệu Văn(🐺)
”Không...Tên đó bảo không liên quan đến tớ...Còn nhận là bản thân không cẩn thận nên bị thương...Bảo lão ta đừng truy cứu”
-Trình Hâm mang cơm đến ngồi cạnh Gia Kỳ vui mừng nhìn anh nói.
Đinh Trình Hâm(Bạn Diệu Văn)
Đinh Trình Hâm(Bạn Diệu Văn)
"Thật à...Thầy Tống tốt bụng thật đó...Nếu là giáo viên khác người ta sẽ thêm mắm thêm muối để đẩy cậu ra khỏi trường này rồi”
-Diệu Văn nhìn Trình Hâm lại cười nhếch mép tay khoanh trước ngực.
Lưu Diệu Văn(🐺)
Lưu Diệu Văn(🐺)
"Hư...Tốt bụng...Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng bị ai làm cho mất mặt...Dám ở trước lớp mà đánh tớ...Nhất định phải trả giá”
-Cả ba nhìn anh nhăn nhó mặt mày tò mò hỏi.
Mã Gia Kỳ(bạn Diệu Văn)
Mã Gia Kỳ(bạn Diệu Văn)
"Thế cậu định làm gì thầy ấy..?”
Đinh Trình Hâm(Bạn Diệu Văn)
Đinh Trình Hâm(Bạn Diệu Văn)
"Thế cậu định làm gì thầy ấy..?”
Nghiêm Hạo Tường(Bạn Diệu Văn)
Nghiêm Hạo Tường(Bạn Diệu Văn)
"Thế cậu định làm gì thầy ấy..?”
Lưu Diệu Văn(🐺)
Lưu Diệu Văn(🐺)
“Chờ mà xem”
-Lớp tan học Á Hiên sờ sờ eo mình lại nhăn mặt vì đau nhức xem ra không thể về nhà vào lúc này được cậu cầm điện thoại lên gọi cho người bạn cùng nhà mình đầu dây bên kia rất lâu mới có người nghe máy.Tiếng hét chói tai làm cho Á Hiên phải đưa điện thoại xa tai mình một khoảng.
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
”TỐNG Á HIÊN CẬU LÀM GÌ MÀ GẦN 19H CÒN CHƯA VỀ NHÀ HẢ TỚ ĐÓI SẮP CHẾT RỒI ĐÂY NÀY”
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
"Hôm nay tớ không về được...Cậu có thể đem ít quần áo và thức ăn đến cho tớ không”
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
"Sao thế bbi của tớ...Sao lại không về nhà cậu ở trường làm gì đấy”
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
“Tớ bị thương nên đi lại hơi khó”
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
”CÁI GÌ...BỊ THƯƠNG...Được được tớ lập tức đến trường cậu đợi tớ một lát nhá”
-Á Hiên buồn chán tay lướt lướt weibo đợi Tuấn Lâm đột nhiên lại nghe tiếng động lạ từ ngoài cửa...Cậu nhíu mày nhìn ra cửa không thấy gì lại xoay mặt chơi điện thoại tiếp...Lại một loạt tiếng kêu la thảm thiết lớn vô cùng đáng sợ vang lên từ dãy hành lang.
*Trả mạng lại cho ta...Trả mạng lại cho ta...Huhu trả lại đây...huhu*
-Á Hiên lắng nghe tiếng giọng nói người phụ nữ mắt nhìn bên ngoài cửa sợ hãi đến run rẩy tay chân mồ hôi chảy ướt hai bên thái dương.Tiếng la hét thảm thiết ngày một lớn và gần tới phòng cậu hơn.
-Giờ này cũng chẳng còn ai ở lại trường hôm nay cũng không phải ngày trực mọi người ai cũng về nhà Á Hiên lần đầu đến ngôi trường xa lạ này bản thân vô cùng sợ ma hai tay che lấy hai tai mắt ửng đỏ chỉ cần nghe thêm chút nữa chắc chắn Á Hiên sẽ bị doạ đến phát khóc cho mà xem.
-Cảm giác được hướng ngoài cửa có ai đó đang đứng nhìn mình Á Hiên nhắm chặt mắt bậm môi khóc thút thít.
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
"Hức...hưưưưưưư...Aaaa hức...”
-Tiếng khóc ngày lớn dần Diệu Văn ngoài cửa nghe thế kéo bộ tóc giả dài tận mông che khuất mặt mình nhìn vào cậu.
Lưu Diệu Văn(🐺)
Lưu Diệu Văn(🐺)
Suy nghĩ🐺:"Gì đây...Mới doạ ma xíu mà khóc lóc thảm thế à...Mình còn chưa vào trong chơi màng hai nữa mà”
-Phía xa xa cách phòng Y Tế hai ba phòng học trống Tuấn Lâm và bác bảo vệ đang đi đến trên tay còn cầm đèn pin.Nguyên dãy cũng chỉ có phòng Á Hiên là được mở đèn sáng Tuấn Lâm căng mắt cố nhìn người đứng trước cửa phòng có ánh sáng là người hay ma khi nhận ra là người thì liền chạy đến lớn tiếng.
-Ban đêm ban hôm lại bận váy trắng tóc xã che mặt trên tay còn cầm điện thoại phát đoạn rên la đáng sợ trong các bộ phim ma nổi tiếng.Tuấn Lâm nhớ đến Á Hiên vô cùng sợ ma thì lo lắng chạy đến..
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
”Á HIÊN Á HIÊN...NÀY CẬU LÀ AI HẢ SAO LẠI NHÁT MA BẠN TÔI...ĐỨNG LẠI CHO TÔI”
-Diệu Văn thấy bác bảo vệ và Tuấn Lâm chạy đến thì co chân chạy đi...Tuấn Lâm để cho bác bảo vệ đuổi theo anh còn mình thì chạy vào phòng..Đặt hộp cơm và balo cậu lên bàn nghe Á Hiên khóc oa oa lao đến bên cậu.
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
"Đừng khóc đừng khóc...Không sao rồi Á Hiên có tớ ở đây rồi không ai dám ức hiếp cậu nữa đừng khóc ha”
-Á Hiên thấy Tuấn Lâm định ngồi dậy ôm người trước mặt vào lòng thì bị lưng đấm cho một cái đau đến cắn răng...Tuấn Lâm lo lắng đưa tay xoa xoa lưng cậu đang bị đắp đầy thuốc.

Tống Á Hiên uống phải thuốc xổ

-Dẫn truyện và hành động./*Suy nghĩ của nhân vật*/“Lời thoại”
-Á Hiên thấy Tuấn Lâm định ngồi dậy ôm người trước mặt vào lòng thì bị lưng đấm cho một cái đau đến cắn răng...Tuấn Lâm lo lắng đưa tay xoa xoa lưng cậu đang bị đắp đầy thuốc.
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
"Trời ơi Á Hiên lưng cậu...Lưng cậu sao lại thành ra như thế này...Nói là ai làm cậu bị thương đến thế này tớ bẻ cổ nó cho cậu xem”
-Á Hiên cười cười khi thấy biểu cảm tức giận đùng đùng của bạn thân mình liền xua xua tay nói.
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
”Haha xem cậu kìa...Tớ không sao đâu chỉ là không cẩn thận ngã à...Cậu đem gì đến cho tớ ăn thế”
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
”À thì cơm đồ nè...Bộ cả ngày nay cậu chưa ăn gì sao”
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
”Đâu có lúc nãy tớ ăn rồi nhưng mà thấy hơi đói nữa...Mà sao cậu đem nhiều quần áo thế tớ định ngày mai là về nhà rồi”
-Tuấn Lâm dọn từng ngăn đồ ăn ra bàn lại bước đến giường nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
”tối nay tớ sẽ ngủ lại đây đâu thể để cậu một mình ở đây được chứ...”
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
”Huhu thế thì tốt quá quả là anh em tốt nhất trên đời của tớ mà”
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
”Khỏi nịnh...Mà này cậu ngồi dậy được không tớ đỡ cậu”
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
”Được chứ nhưng hơi đau thôi cậu giúp tớ với”
-Á Hiên nắm hai tay Tuấn Lâm bậm môi cố xoay người ngồi dậy.Nhìn thôi là biết đau đến mức nào rồi Tuấn Lâm lo lắng sờ sờ lấy bụng cậu.
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
”Có đau lắm không sao cậu bị ngã nặng thế”
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
*suy nghĩ:Mình không thể nói sự thật được thử tưởng tượng với tính cách của Tuấn Lâm biết sự thật chắc xé xác em ấy mất*
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
"không sao đâu cậu đừng lo chỉ có đi tới lui thì khó thôi chứ tớ thấy đỡ đau hơn một chút khi ngồi dậy rồi”
-Tuấn Lâm nhìn cậu rồi đứng dậy bước đến kéo bàn lại gần cậu lấy muỗng đũa đưa cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
"Ăn đi tớ lấy quần áo cho cậu thay”
-Á Hiên bắt đầu ăn lại nhớ đến chuyện lúc nãy nhìn Tuấn Lâm hỏi.
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
"Nhưng mà lúc nãy cậu có thấy ai đứng trước cửa phòng tớ không vậy...?”
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
Hạ Tuấn Lâm(bạn thân 🐳)
"Cậu đừng có suy nghĩ linh tinh lại thức trắng đêm vì sợ nữa...Là ai đến nhát cậu đấy chứ thời buổi này ma cỏ đâu ra”
-Á Hiên khó hiểu vừa ăn vừa suy nghĩ cậu vừa đến đây đâu gây thù với ai hà cớ gì lại phải nhát ma cậu...Là ai chứ...?
*Sáng Hôm Sau*
-Ở cả đêm với Á Hiên Tuấn Lâm vừa tờ mờ sáng đã nhanh gọn lẹ dọn dẹp đồ đạc trở về nhà...Á Hiên hôm nay có vẻ đã đỡ đau hơn hôm qua...Cũng đi đứng được rồi nhưng hơi chậm với lúc bình thường thôi.
-Diệu Văn tốt bụng còn mua cả bữa sáng đến tận phòng cho cậu...Á Hiên từ chối nhưng anh một hai để trên bàn rồi bỏ về lớp...
-Nghĩ là tốt lắm ít ra còn chút lương tâm Á Hiên ăn hết cái bánh sandwich của anh mua cho lại mở nắp chai sữa đậu nành uống một ngụm mới thấy có gì đó sai sai liền quay xuống nhìn chai sữa trên tay.
-Kỳ lạ...Rõ ràng là sữa bên trong còn nguyên như chai mới nhưng sao nắp chai lại như từng bị mở ra...Á Hiên nhìn chai sữa khó hiểu lại tin tưởng lòng tốt của Diệu Văn uống thêm một ngụm nữa...Đậy nắp chai lại đặt trên bàn còn có ý định lát nữa khát sẽ uống tiếp nhưng bụng đột nhiên kêu ọt ọt cơn đau cuồn cuộn kéo đến.
-Á Hiên đưa tay ôm bụng mình tiếng ọt ọt ngày một dữ dội cứ như có thứ gì đó đang làm loạn trong bụng cậu tất cả thức ăn đều bị nhào nặn loạn xạ bên trong.cậu thấy không ổn vội vã đứng dậy bước từng bước khó xuống nhà vệ sinh dành cho giáo viên.
-Lưng đau bụng thì muốn đi ngoài càng nhanh càng tốt.Ngồi suốt trong nhà vệ sinh mười phút tiếng chuông báo vào tiết cũng chẳng thấy cậu lên giảng.
-Diệu Văn ngồi trong lớp cười tủm tỉm trong đầu tưởng tượng ba bốn kịch bản mà cậu phải diễn theo sự sắp xếp của anh.
-Không thấy cậu lên giảng cả lớp bắt đầu ồn ào cô chạy ra cửa nhìn đến nhìn lui vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.
Tạ Y
Tạ Y
”Sao thầy Tống vẫn chưa lên lớp nhỉ...rõ ràng sáng nay thầy ấy vẫn còn báo sẽ dạy chúng ta mà”
-Diệu Văn nhìn cô vừa cười vừa nói..
Lưu Diệu Văn(🐺)
Lưu Diệu Văn(🐺)
"Không cần đợi nữa...ông thầy đáng kính của mấy người uống phải thuốc xổ không lên lớp nỗi đâu haha”
-Trình Hâm ngồi trước cậu nghe thế liền xoay người mắng chửi anh.
Đinh Trình Hâm(Bạn Diệu Văn)
Đinh Trình Hâm(Bạn Diệu Văn)
"Diệu Văn...Cậu bị điên à...Lưng thầy ấy còn chưa khỏi hẳn cậu đã cho thầy ấy uống thuốc xổ à...”
Lưu Diệu Văn(🐺)
Lưu Diệu Văn(🐺)
"Có gì đâu tức giận...cậu là bạn tớ hay người của tên đó vậy...?”
-Gia Kỳ đưa tay sang vỗ vỗ vai Trình Hâm.Trình Hâm thở dài rồi nhìn anh nhẹ giọng nói.
Đinh Trình Hâm(Bạn Diệu Văn)
Đinh Trình Hâm(Bạn Diệu Văn)
"Là bạn cậu nhưng thấy tội thầy ấy dù sao cũng mới về đây dạy cậu cần gì nặng tay thế chứ...Coi chừng nghiệp đấy”
Nghiêm Hạo Tường(Bạn Diệu Văn)
Nghiêm Hạo Tường(Bạn Diệu Văn)
"Tớ thấy có gì đâu...Ai kêu thầy ấy dám đụng đến sợi tóc của Diệu Văn chúng ta tớ thấy Diệu Văn chơi thế còn nhẹ đấy gặp tớ thì còn nhiều thước phim hay phía trước nữa kìa”
-Á Hiên hơn cả tiếng vẫn không thể nào ra khỏi nhà vệ sinh...Vừa kéo quần đứng dậy bụng lại kêu la inh ỏi.chân tay đều tê hết vì ngồi quá lâu vừa đứng dậy chân run rẩy cơ thể sắp ngã ra sàn nhà.
-Diệu Văn và Hạo Tường đứng bên ngoài nhà vệ sinh còn tốt bụng đổ bọt lau sàn *loại này cực trơn* đầy sàn nhà ngay cửa ra vào xem ra là muốn Á Hiên xấu mặt không thể nào nhìn ai nữa mà.
-Nhưng đáng tiếc người trượt chân té ra sàn nhà lại là Vương Tuấn Khải...Bị té đến dập mông anh cố nắm cánh cửa đứng dậy thì thấy hai bóng lưng núp phía sau tường chạy thục mạng.Đáng ghét để Vương Tuấn Khải này bắt được thì nát xương nhé.
-Á Hiên cuối cùng cũng ổn một chút từ phòng bước ra thì thấy Tuấn Khải đang cầm cây lau lau sàn nhà.
-Thấy Á Hiên đi đến bồn rửa tay anh còn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
Vương Tuấn Khải(Thầy Vương)
Vương Tuấn Khải(Thầy Vương)
"Ế Ế cậu cẩn thận một chút nhá chỗ này có bọt lau sàn nên trơn lắm kẻo ngã đấy”
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
"Lúc nãy tôi vào đâu có gì đâu sao tự dưng lại có sữa tắm thế ạ..?”
Vương Tuấn Khải(Thầy Vương)
Vương Tuấn Khải(Thầy Vương)
"Hình như có đứa nào vào đổ thì phải tôi đi vào thì trượt chân té đây này...ê hết cả người”
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
“Để tôi lau giúp thầy nhé..”
Vương Tuấn Khải(Thầy Vương)
Vương Tuấn Khải(Thầy Vương)
"Ấy không cần đâu cậu cứ làm việc của mình đi tôi lau cũng sắp xong rồi”
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
"Vâng thế tôi xin phép đi trước”
-Á Hiên lễ phép đi nép nép một bên đã lau rồi ra khỏi nhà vệ sinh...Chuyện anh bị đi ngoài nhiều lần liệu có liên quan đến chai sữa và cái bánh mà Diệu Văn đưa không...???Chắc không đâu..chắc cơ thể không khoẻ ăn uống không đúng nên bị thôi.
-Á Hiên trở về phòng thì gặp Vi Vi từ trong đi ra thấy cậu cô lo lắng đi đến hỏi hang.
Vi Vi
Vi Vi
”Ủa thầy Tống thầy không sao chứ...?Lúc nãy tôi trống tiết có đi ngang qua lớp 11a7 nghe tụi nhỏ bảo thầy không lên lớp thầy không sao chứ”
-Vi Vi cũng mới chuyển đến như cậu cả hai cũng chưa có lần nào được trò chuyện nhau nhiều nhưng cậu cảm nhận được Vi Vi là một cô gái tốt...Vừa xinh đẹp lại còn giỏi ăn nói biết quan tâm đến người khác Á Hiên rất muốn được kết bạn với cô.
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
"Lúc nãy tôi có chút việc bận nên không giảng bài cho các em ấy được...Chắc là trông tôi lắm hở”
Vi Vi
Vi Vi
”ầy làm gì có chuyện trông mong giáo viên bỏ tiết chứ thứ tụi nó thích nhất là trống tiết sau đó thì xúm nhau quậy phá...Cũng may tôi cũng biết chút đỉnh về môn này nên có kêu tụi nó học theo sách giáo khoa tiết sau thầy Tống sẽ giảng lại”
Tống Á Hiên(🐳)
Tống Á Hiên(🐳)
"Ấy thế thì cảm ơn cô quá...Để lát tôi lên lớp căn dặn tụi nó hơn...Cô tốt quá”
Vi Vi
Vi Vi
”hihi có gì đâu chúng ta đều là đồng nghiệp của nhau mà...”
Vi Vi
Vi Vi
”Thế thầy nghĩ ngơi đi tiết sau còn lên lớp lần sau chúng ta lại trò chuyện”
-Vi Vi đặc biệt thích Á Hiên từ cái nhìn đầu tiên...Nhớ đến hôm ngày đầu gặp mặt nhau là lúc cô và cậu cùng vào phòng gặp thầy hiệu trưởng lúc đó Á Hiên bận chiếc quần tây ngang mắc cá chân và sơ mi được ủi thẳng tắp...Chuyện làm cô ấn tượng với cậu nhất chắc có lẽ là hương nước hoa nam tính trên người cậu toác ra vô cùng dễ chịu đôi lúc cô còn cố ý đứng gần cậu để được ngửi rõ hương thơm hơn.Chưa hết Á Hiên ăn nói vô cùng nhẹ nhàng hiền lành làm cô rất thích được bắt chuyện.
-Á Hiên bước đến bàn mình mở cặp ra lấy chai dầu nóng mở nắp thoa một lượng vào bụng mình...Nhờ độ nóng của dầu Á Hiên lát sau cảm thấy dễ chịu hơn...
-Diệu Văn sau khi về lớp biết bẫy mình bày ra cậu không dậm phải liền suy nghĩ bắt đầu kiếm chuyện vui hơn.
-Giảng xong tiết này cũng là giờ tan học Á Hiên cuối cùng cũng được về nhà với người bạn thân yêu.Cậu bắt taxi về không để ý rằng phía sau cũng có một chiếc taxi dõi theo.
-Khu nhà của Á Hiên nằm trong hẻm nhỏ xung quanh cũng là dân bình dân không giàu có mấy mặt đường cũng chỉ đủ một chiếc ô tô chạy vào.
-Diệu Văn phía sau cứ đi được hai ba bước lại núp núp người vào vách tường né ánh mắt cậu Á Hiên thấy bà Lý gần nhà đang xách hai ba túi nhựa liền đi đến xách phụ.
-Diệu Văn nhìn thấy cậu giúp đỡ bà liền bất giác cười một cái ánh mắt nhìn bóng lưng cậu chầm chầm không chớp.
Lưu Diệu Văn(🐺)
Lưu Diệu Văn(🐺)
"Bản thân không được khoẻ mạnh còn cố giúp người khác...”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play