Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vận Mệnh Cho Em Gặp Được Anh

Chương 1: Phản bội.

Tiểu Diệp đi mua đồ ăn trưa từ bên ngoài về. Do mùa hè ở nơi đây khá nóng nên mồ hôi trên người cô gái nhỏ này cũng nhễ nhãi. Tiểu Diệp để thức ăn lên bàn rồi đi đến giường của Hạ Tử Lan kêu cô dậy. Hạ Tử Lan lờ mờ mở đôi mắt của mình ra, cố gắng ngồi gượng dậy. Không hiểu tại sao dạo gần đây Hạ Tử Lan hay bị mệt mỏi. Cô cảm thấy mình như bị kiệt sức vậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Hạ Tử Lan đi đến bên bàn ăn ngồi cạnh Tiểu Diệp. Tiểu Diệp đẩy sang chỗ cô ngồi một phần cơm.

“ Lan Lan. Cơm mình mua giúp cậu nè.”

Hạ Tử Lan đưa tay nhận lấy phần cơm của mình rồi cảm ơn Tiểu Diệp. Mở phần cơm ra thì đột nhiên cổ họng cô lại xuất hiện một cơn buồn nôn dữ dội. Cô hớt hãy chạy vào nhà vệ sinh nhưng cô chỉ toàn nôn khan. Tiểu Diệp thấy cô như vậy cũng chạy theo xem cô có ổn không. Sau khi rửa mặt sạch sẽ Tử Lan đi ra tựa lưng vào nhà vệ sinh mệt mỏi. Mặt cô bây giờ trở nên rất xanh xao.

“ Lan Lan. Cậu không khỏe ở đâu sao?”

“ Mình không biết nữa. Chỉ cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi cá thôi.”

“ Cậu buồn nôn khi ngửi thấy mùi cá. Dạo gần đây mình thấy cậu cũng hay mệt mỏi. Không lẽ cậu có ...”

Lời của Tiểu Diệp chưa kịp nói hết thì đã bị Tử Lan chặn lại.

“ Không thể nào.”

Dù ngoài miệng nói là không thể nào nhưng cô thật sự rất lo lắng vì tháng này cô cũng bị trễ kì kinh nguyệt hơn 2 tuần.

Tiểu Diệp thấy Tử Lan phản ứng khá gay gắt nên cô nghĩ mình đã nói những lời không hay nên vội vàng xin lỗi Tử Lan.

“ Mình không cố ý nói như vậy cho mình xin lỗi nha. Mình nghĩ lại cậu nên đi bệnh viện xem sao.”

Tử Lan không nói gì chỉ gật đầu rồi lấy túi xách đi ra ngoài. Cô thật sự rất lo lắng.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra một lượt thì Hạ Tử Lan thất thần ngồi trước phòng khám thai. Vài phút trước cô phải đón nhận tin cô đang mang thai 2 tháng từ bác sĩ. Tại sao chuyện đó lại diễn ra với cô? Tại sao hôm đó mọi chuyện lại diễn ra như thế chứ? Tại sao chỉ mới lần đầu mà cô lại mang thai luôn? Trong đầu của Hạ Tử Lan bây giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi tại sao. Cô nhớ lại chuyện của 2 tháng trước.

2 tháng trước là sinh nhật của Trương Hằng – bạn trai của Hạ Tử Lan. Hôm đó cô mặc một chiếc đầm rất trắng cách điệu nhìn rất xinh, trên tay còn cầm một hộp quà và một chiếc bánh kem rất đẹp. Cô vui vẻ đi đến căn hộ của anh. Trước khi đi cô đã nhắn tin hẹn anh nhưng anh nói hôm nay có chút việc nên đến 22 giờ anh mới có thể về. Đi đến cửa căn hộ cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình. Bây giờ chỉ mới có 20 giờ thôi. Còn 2 tiếng nữa anh mới về. Vậy là cô còn kịp thời gian để nấu cho anh một vài món ăn. Chỉ cần nghĩ thôi là cô cũng đã thấy vui rồi. Hạ Tử Lan đi cửa căn hộ. Cô lấy chìa khóa tra vào ổ thì lại mơ hồ nghe được tiếng động ở bên trong. Nhưng Trương Hằng nói hôm nay về trễ mà. Trong lòng Hạ Tử Lan lúc này vô cùng sốt ruột. Tay cô bắt đầu run lên. Cô phải mất 3 phút mới có thể mở được cửa để đi vào bên trong. Nhìn vào chỗ để giày dép Tử Lan càng thấy ngỡ ngàng hơn. Giày của anh đang ở nhà, bên cạnh đó còn có một đôi giày cao gót của nữ nữa. Lúc này cô không còn nghĩ được gì nữa. Cô nhanh chân đi vào bên trong và lờ mờ nghe được tiếng thở dốc của ai đó.

“ A... a... anh chậm... chậm một chút.”

Hạ Tử Lan lấy hết dũng khí của mình để mở cửa phòng ngủ ra. Bên trong đúng là một cảnh khiến cô phải đỏ mặt tía tai. Một nam một nữ ở bên trong đâng quấn chặt lấy nhau rất bất ngờ khi thấy Hạ Tử Lan đứng ở cửa phòng. Cô không nói gì chỉ lẵng lặng đóng cửa giúp họ rồi đi ra phòng khách ngồi chờ. 5 phút sau đôi nam nữ kia cũng đi ra phòng khách. Trương Hằng nắm lấy tay cô cầu xin cô tha thứ.

“ Tử Lan. Em... em nghe anh nói. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Bọn anh chỉ... chỉ là nhất thời không kiềm chế được bản thân nên mới làm vậy. Em tha thứ cho anh được không? Anh thật sự rất yêu em.”

Mạnh Y đứng bên cạnh cũng lên tiếng.

“ Tử Lan. Cậu tha lỗi cho mình với. Thật sự thì tụi mình chỉ là nhất thời không kiềm chế được thôi. Mình vẫn là bạn thân của cậu, anh ấy vẫn là bạn trai của cậu mà.”

Hạ Tử Lan đưa mắt nhìn hai người trước mặt. Một người là bạn trai cô quen 2 năm, một người là bạn thân của cô từ nhỏ. Hai người mà cô nghĩ là sẽ đối xử tốt với cô nhất, đáng để cô tin tưởng nhất nhưng hôm nay cả hai lại hất cho cô một gáo nước lạnh. Cô chậm rãi đứng dậy chỉ tay vào chiếc bánh kem được đặt trên bàn.

“ Quà sinh nhật của anh. Chúc hai người hạnh phúc.”

Trương Hằng cũng đứng bật dậy nôn nóng nói:

“ Anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi em đừng bỏ anh mà.”

Bây giờ Hạ Tử Lan thật sự tức giận. Cô chậm rãi nói và nhấn mạnh từng chữ để đối phương có thể nghe rõ từng chữ mà cô nói ra.

“ TÔI BỎ ANH HAY LÀ ANH CẤM SỪNG TÔI”

“ Tại em không cho anh nên anh mới tìm đến người có thể cho anh.” Trương Hằng đưa tay sờ vào eo của Mạnh Y.

“ Tôi không cho anh. Anh liền đi kiếm người khác. Vậy là anh yêu tôi hay yêu thể xác của tôi?” Hạ Tử Lan nhìn thằng vào Trương Hằng.

“ Anh...”

Cô nhanh chóng đi ra khỏi nhà Trương Hằng với dáng vẻ kêu ngạo nhất mà không thèm để tâm tới những gì anh ta sắp nói ra nữa. Dù bị anh ta và bạn thân cấm sừng nhưng cô không thể để anh ta thấy dáng vẻ yếu đuối của cô được.

Rời khỏi nhà Trương Hằng, Tử Lan đi đến một quán bar để giải sầu. Cô thật sự rất đau lòng. Dường như lòng tin của cô bị chà đạp vậy. Trong suốt khoảng thời gian yêu đương với Trương Hằng cô luôn tin tưởng anh nhưng anh và bạn thân của cô lại làm chuyện đó với cô. Nếu như anh làm chuyện đó với một người nào khác có thể cô sẽ không cảm thấy bị phản bội như bây giờ. Hạ Tử Lan liên tiếp uống rượu mà không quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra xung quanh cô. Cô uống hết ly này đến ly khác rồi lâm vào mơ màng gục tại quầy rượu của quán bar. Sau một lúc cô mơ màng tỉnh lại nhưng cô lại cảm giác như có một ai đó đang bế cô lên giường. Rượu làm cho đầu ốc của Hạ Tử Lan trở nên mụ mị không rõ người ở trước mặt là ai. Cô mơ hồ gọi tên Trương Hằng.

“ Trương... Hằng...a...”

“ Im lặng.” Người đàn ông kia lạnh lùng trả lời cô. Giọng nói này giúp cô nhận ra đây không phải là Trương Hằng. Anh ta không ngừng hôn lên da thịt cô, tay của anh ta cũng chạm vào mọi ngốc ngách trong cơ thể cô. Cô mơ hồ, mụ mị thiếp đi. Hạ Tử Lan đã trải qua một đêm dài với một người đàn ông xa lạ sau khi bị bạn trai cấm sừng.

Kết thúc hồi tưởng về ngày hôm đó. Hạ Tử Lan đưa tay ôm đầu rồi lại đưa tay lên bụng của mình. Cô đã mang thai. Cô thật sự rất thích trẻ con. Nhưng bây giờ cô lại không biết ba của đứ trẻ đang ở trong bụng của cô là ai cả. Cô không có một chút ấn tượng nào về người đàn ông hôm đó.

“ Xin lỗi cục cưng trong bụng mẹ. Có lẽ con nên đến với một gia đình khác để có thể hạnh phúc hơn là đến với mẹ. Mẹ không thể cho con được một gia đình hạnh phúc. Mẹ xin lỗi con.”

Hạ Tử Lan quyết định đi vào lại phòng khám để. Bác sĩ vừa nhìn thấy cô trở lại liền ngỡ ngàng.

“ Em còn khó chịu ở đâu nữa hay sao?”

Môi của cô run run cố gắng nói.

“ Không... không ạ. Em... em quay lại để nhờ bác sĩ giúp em phá thai ạ.”

“ Phá thai?”. Vị bác sĩ kia như không tin vào những gì mình nghe được liền hỏi lại.

Hạ Tử Lan khẽ gật đầu.

“ Em gái. Phá thai là một chuyện rất nguy hại cho sức khỏe, có thể dẫn đến rất nhiều di chứng cho sau này, thậm chí em còn có thề không sinh con được nữa. Em không thể làm như vậy được. Em hãy suy nghĩ kĩ lại đi.”

Hạ Tử Lan vẫn cúi đầu, nước mắt của cô bây giờ đang trực chờ rơi xuống.

“ Nhưng em hết cách rồi. Em không thể để đứa bé sinh ra mà không có ba được.”

“ Cho dù là gì đi nữa nhưng em cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình và cho tính mạng của đứa bé chứ.”

Khi biết được mình có thai cô đã đấu tranh rất nhiều giữa việc giữ và bỏ đứa bé nhưng cô thật sự không thể giữ đứa bé lại được. Bây giờ cô chỉ là một sinh viên cô làm sao có thể chăm lo cho đứa bé được chu đáo, với lại đứa bé không có ba thì sao này sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Cô lấy hết can đảm nói với bác sĩ.

“ Bác sĩ làm ơn hãy giúp em. Em thật sự đã suy nghĩ kĩ.”

“ Nếu em đã suy nghĩ kĩ thì chị không còn gì để nói nữa. Bây giờ em đi ra đóng tiền và hồ sơ để phẫu thuật đi.”

Hạ Tử Lan đứng dậy cuối đầu chào bác sĩ rồi đi ra ngoài.

Chương 2: Sinh con.

Sau khi hoàn tất tất cả thủ tục. Hạ Tử Lan được đưa vào phòng phẫu thuật. Trước khi bị bác sĩ gây mê cô vô thức đưa tay lên sờ bụng mình, nước mắt của cô cầm cự nãy giờ cũng rơi xuống. Bác sĩ bước vào phòng phẫu thuật. Cô cầm dao lên chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật thì đột nhiên có một đám người mặc áo đen xuất hiện xông vào phòng phẫu thuật. Trong những người mặc áo đen đang đứng ở phòng phẫu thuật thì có một người có độ tuổi trung niên tiến lên phía trước đặt một cọc tiền dày cợm lên bàn phẫu thuật. Ông ta chậm rãi nói:

“ Tiềng này sẽ là của các vị và hãy để cô gái này đi theo chúng tôi.”

Bác sĩ và y tá ở đó đều có chút run sợ.

“ Chuyện này... chuyện này... không thể nào.”

“ Số tiền này có thể khiến cho các vị sống một cuộc sống sung sướng đến già chỉ cần các vị làm như không có chuyện gì xảy ra. Như vậy không phải tiện lợi cho đôi bên hay sao.”

Sau đó ông ta quay sang mấy người áo đen đứng bên cạnh ra lệnh cho bọn họ đem Hạ Tử Lan đi. Thuốc mê hết tác dụng, Hạ Tử Lan lờ mờ mở mắt ra nhưng khung cảnh xung quanh khiến cô rất ngạc nhiên. Cô lấy tay dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh. Cô nhận ra đây không phải là bệnh viện, cũng không phải là Hạ gia, càng không phải là kí túc xá ở trường của cô. Căn phòng này thật rộng, nội thất được trang trí rất sang trọng. Hạ Tử Lan rời khỏi giường định đi ra bên ngoài thì thấy một người đàn ông trung niên đang bước vào. Cô hoảng hốt lùi lại phía sau.

“ Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”

“ Tôi là quản gia của căn nhà này. Chuyện có thai của cô thật sự xin lỗi. Hôm đó có một vài sự cố xảy ra nên chúng ta đã nhầm cô với một cô gái khác.”

Đầu ốc của Hạ Tử Lan lúc này không suy nghĩ kịp những gì người quản gia này nói.

“ Nhầm lẫn?”

“ Thật sự xin lỗi cô vì chuyện đó. Nhưng bây giờ cô đã mang thai thì cô phải sinh đứa bé trong bụng của mình ra.”

Hạ Tử Lan tức giận “Không. Tại sao vì sự nhầm lẫn của mấy người mà tôi phải gánh chịu mọi hậu quả này chứ.”

“ Chúng tôi không cần cô phải gánh chịu gì cả. Chúng tôi chỉ cần cô sinh đứa bé này ra mạnh khỏe rồi chúng tôi sẽ nuôi đứa bé và cho cô một số tiền nhưng mong cô sau này đừng có xuất hiện trước mặt chúng tôi và đứa bé là được rồi.”

Cô lắc đầu không tin vào những gì mà mình vừa mới nghe được.

“ Không... không. Tôi không đồng ý. Nhất quyết không đồng ý chuyện này.”

Quản gia đưa cho cô một xấp tài liệu. “ Cô đọc xong tài liệu này rồi hãy quyết định cũng không muộn.”

Hạ Tử Lan không hiểu người này ruốt cuộc có ý gì nhưng cô vẫn rất cẩn thận đọc từng chữ trong tài liệu của ông ta đưa. Đọc xong tài liệu đó sắc mặt của cô trở nên khó coi hơn.

“ Đây là... đây là... tại sao mấy người lại có được những tài liệu này?”

“ Tại sao chúng tôi có tài liệu này thì không quan trọng. Chuyện quan trọng mà cô cần quan tâm là nếu như cô từ chối chuyện sinh đứa trẻ này ra thì tài liệu này sẽ được phát tán trên mạng và chúng cũng sẽ có mặt ở đồn cảnh sát đó.”

Cô nghe quản gia nói vậy vừa run sợ vừa tức giận.

“ Các người thật sự đang đe dọa tôi sao?”

Quản gia đưa cô thêm một xấp tài liệu nữa.

“ Đây là hợp đồng sinh đứa bé. Cô kí vào đi mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

Hạ Tử Lan thật sự rất căm phẫn. Cô không muốn làm theo yêu cầu của những người này nhưng nếu cô không làm theo họ thì gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm. Cô không thể để gia đình của mình rơi vào nguy hiểm được. Vì thế cô đã kí tên vào bản hợp đồng sinh con đó.

Tử Lan chua xót nhìn ra ngoài cửa. Cô không ngờ bản thân mình lại rơi vào cảnh này. Cô của bây giờ đang bị người ta giam lỏng để chờ sinh con cho họ. Cô có khác nào một cái máy đẻ cho những người lạ mặt đó. Cô vô thức lại sờ vào bụng của mình. Sau này đứa bé trong bụng của cô sẽ ra sao? Liệu rằng đứa bé có được sống hạnh phúc? Liệu rằng sau này nó có hận cô hay không?

9 tháng mang thai cô bị giam lỏng trong khu biệt thự này. Mọi người ở đây chăm sóc cô rất tốt, lo cho cô đầy đủ tất cả mọi thứ. Cô biết họ làm những điều này là vì đứa bé mà cô đang mang trong bụng. Thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Mới đó đã đến ngày sinh của Hạ Tử Lan. Cô được quản gia bí mật đưa đến bệnh viện A để sinh con. Hạ Tử Lan đau như ruột cắt sinh ra một đứa bé. Vừa nghe thấy tiếng khóc của con cô rất muốn ôm lấy con mình nhưng chưa kịp làm gì thì quản gia đã đi vào và bế đứa bé đi, để lại cho cô một số tiền. Lúc này trái tim cô như bị đâm vào vậy. Trước đây cô chưa từng nghĩ khi mất con cảm giác sẽ đau đớn đến như vậy.

“ Còn... còn một bé nữa. Thai phụ cố gắng lên.”

Tiếng của bác sĩ làm cho cô có thêm một chút niềm tin. Không ngờ rằng cô lại mang song thai. Con của cô vẫn còn ở bên cô.

Chương 3: Cảm giác thân thuộc.

5 năm sau, từ sân bay của thành phố A xuất hiện một người đàn ông có ngoại hình điển trai nhưng lại mang dáng vẻ cực kì lạnh lùng. Anh ta mặc trên người một bộ vest màu đen càng làm tôn thêm sự lạnh lùng kiêu ngạo lạnh lùng không ai có thể đến gần của anh ta. Bước chân của anh ta đầy sự tự tin và ngạo mạng như không có ai có thể ngăn cản những gì mà anh ta muốn. Người đàn ông lạnh lùng đó không ai khác chính là Phó Cận Thâm – tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị. Lúc này có một người thư kí từ phía xa hớt hãi chạy đến chỗ anh ta.

“ Tiểu Phong dạo này thế nào rồi?” Giọng nói đầy vẻ lạnh lùng của Phó Cận Thâm nhẹ nhàng phát ra. Tuy dáng vẻ có chút thờ ơ nhưng anh thật lòng quan tâm đứa con trai ươn bướn này của mình.

Thư kí Trần Khiêm kính cẩn đáp:

“ Dạ. Tiểu thiếu gia dạo gần đây không chịu ăn uống. Chúng tôi đã dùng rất nhiều cách nhưng tiểu thiếu gia vẫn không chịu ăn.”

Phó Cận Thâm tức giận, sắc mặt càng trở nên khó coi.

“ Các người thật là đồ vô dụng. Nếu không làm được thì nghỉ việc hết đi. Trần Khiêm, cậu nhanh chóng chuẩn bị xe để tôi quay về thăm Tiểu Phong.”

Trần Khiêm sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Tổng giám đốc. 30 phút nữa là đến cuộc họp với các cổ đông của tập đoàn rồi. Bây giờ tổng giám đốc đi về thăm tiểu thiếu gia sẽ không kịp cho cuộc họp mất. Mong tổng giám đốc xin anh hãy nghĩ lại.”

“ Các người muốn ngăn cản tôi.” Phó Cận Thâm tức giận, ánh mắt như muốn đâm thẳng vào thư kí Trần Khiêm.

Đúng lúc này anh bị một ai đó đang chạy đến đụng trúng. Đang tức giận lại bị một ai đó đụng trúng Phó Cận Thâm tức giận lại càng thêm tức giận. Anh đưa mắt xuống nhìn người đã đụng mình. Nhưng khi nhìn thấy cô bé anh lại không có một chút tức giận nào hết. Mọi tức giận trước đó của anh đều bị tan biếng khi gặp cô bé trước mặt này. Cô bé có một khuôn mặt rất đáng yêu. Hai má bánh bao nhìn cực kì dễ thương của cô bé đã khiến mọi buồn bực của anh tan biếng. Vì mãi lo ăn chocolate nên cô bé không nhìn đường mà đụng trúng anh. Hạ Tiểu An đưa tay xoa đầu rồi ngước lên nhìn anh. Lúc này anh đang nhìn cô bé rất chăm chú rồi bất giác nở một nụ cười khiến cho thư kí Trần Khiêm ở bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Hạ Tiểu An nhìn thấy Phó Cận Thâm nhìn mình liền nghĩ rằng anh muốn ăn chocolate trên tay của mình. Cô đưa cho anh một thanh chocolate trong túi của cô.

“ Cháu cho chú nè.”

Phó Cận Thâm ngồi xuống cạnh Tiểu An.

“ Chú không ăn đâu. Cháu cứ ăn đi. Cháu rất thích ăn chocolate hay sao?”

Tiểu An vui vẻ gật đầu. Cô bé vẫn kiên quyết đưa thanh chocolate cho Phó Cận Thâm.

“ Chú nhận lấy thanh chocolate này đi. Cháu xin lỗi vì đã đụng trúng chú. Chú sẽ không giận cháu chứ? ”

Phó Cận Thâm đưa tay sờ mái tóc của cô bé.

“ Cháu rất thích chocolate. Vậy tại sao lại muốn tặng cho chú chứ?”

Cô bé ngơ ngác rồi lại mỉm cười rất tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền nhìn cực kì dễ thương.

“ Cháu cũng không biết tại sao. Nhưng cháu thật sự rất thích chú. Cháu rất muốn tặng chocolate cho chú.”

Phó Cận Thâm thấy hành động này của cô cũng cười rất vui vẻ.

“ Bé con thật là dễ thương mà.”

Anh không hiểu tại sao khi nhìn thấy cô bé này anh lại thấy rất thích cô bé nữa. Cô bé làm cho anh nhớ đến con trai của anh ở nhà. Cảm giác thật thân thuộc khi tiếp xúc với cô bé này. Anh thật sự rất thích tiểu nha đầu này. Nếu cô bé cũng là con gái của anh thì tốt biết mấy.

Phó Cận Thâm quay sang nhìn Trần Khiêm. “ Cậu đi mua thêm chocolate cho cô bé này đi.”

Trần Khiêm nghe lệnh liền nhanh chân rời đi.

Phó Cận Thâm quay sang nhìn Tiểu An: “ Cháu tên là gì?”

Tiểu An lễ phép trả lời nhưng miệng vẫn không ngừng ăn chocolate.

“ Cháu tên là Hạ Tiểu An ạ. Còn tên của chú là gì thế ạ?”

Phó Cận Thâm đưa cho Tiểu An một tờ danh thiếp. “ Chú tên là Phó Cận Thâm. Ở trên đây có số điện thoại của chú. Cháu có thể liên lạc với chú bất cứ lúc nào mà cháu muốn. Chú sẽ mua chocolate tặng cho cháu. Cháu muốn bao nhiêu đều được.”

Tiểu An nghe vậy liền nhận lấy tờ danh thiếp rồi đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn Phó Cận Thâm. “ Cháu thật sự rất thích chú. Khi về nhà cháu sẽ nhờ mẹ gọi điện cho chú nhé.”

“ Bé con nói phải nhớ giữ lời đấy nhé. Chú sẽ chờ điện thoại của cháu”

“ Vâng ạ.” Tiểu An vẫn tiếp tục ăn chocolate của mình. Phó Cận Thâm lấy khăn giấy lau miệng giúp cô vì cô ăn chocolate dính hết cả miệng. Sau đó anh còn giúp cô bé lau tay nữa. Cả Phó Cận Thâm và Hạ Tiểu An đều không hiểu tại sao họ lại có cảm giác rất quen thuộc với đối phương. Cảm giác cứ như họ là người thân của nhau dù họ chỉ mới gặp nhau lần đầu. Liệu rằng cảm giác này là gì?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play