Thành phố Sài Gòn vào tháng tám luôn nóng đến bực bội.
Hôm nay, ngoài trời ngoại trừ nắng nóng ra thì không khí lại vô cùng âm u, như thể sắp có mưa to.
Trong phòng chơi đàn trên tầng hai của biệt thự, rèm cửa kéo kín che hết sự nắng nóng như thiêu như đốt. Ngoài cửa sổ, trời quá nóng nên ve sầu tránh nắng dưới tán cây đa đang kêu râm ran.
Hà Lan ngồi bên đàn piano, hoàn hoàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng ve ầm ĩ.
Từng đầu ngón tay mảnh mai trắng nõn của người thiếu nữ lướt nhẹ trên phím đàn đen trắng, cô vô cùng tập trung luyện một bản nhạc mới trên đàn piano.
Một tiếng trôi qua.
Cửa phòng chơi đàn được người bên ngoài mở ra, Nguyễn Hà Nhi bưng một ly cam tươi vắt, nhẹ nhàng tiến vào. Bà ấy đứng ở sau lưng con gái, chờ Hà Lan đàn xong một bản nhạc mới đưa ly nước cam trong tay cho cô.
Hà Lan đứng dậy, nở nụ cười trong trẻo, giọng nói trong vắt: “Cảm ơn mẹ.”
Cô uống một ngụm nước cam, đôi mắt hạnh đen nhánh ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, chờ mong hỏi: “Mẹ, mẹ nghe con đàn bản nhạc vừa rồi, có phải tốt hơn hôm qua không?”
“Ừ.” Nguyễn Hà Nhi dịu dàng nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu con gái: “Càng ngày Hà Lan càng đàn tốt hơn.”
Nguyễn Hà Nhi là một nghệ sĩ piano nổi tiếng trong nước nên Hà Lan đã bắt đầu học piano từ năm 6 tuổi, mỗi bản nhạc đều là bà ấy cầm tay dạy cho cô.
Hà Lan không chỉ thừa hưởng thiên phú âm nhạc của mẹ mình, cô còn có ngoại hình xuất chúng. Mới mười lăm tuổi, cô đã có dáng dấp thiếu nữ xinh đẹp, khuôn trăng đầy đặn, mắt hạnh mũi ngọc tinh tế, làn da mịn màng trắng nõn như sứ, cả người tản ra một loại khí chất thanh thuần sạch sẽ vô cùng.
Được mẹ khen ngợi, Hà Lan vui vẻ nở nụ cười, chiếc cổ thon dài hơi ngẩng lên, uống cạn nước cam trong ly.
“Mấy ngày nữa là đến khai giảng, Hà Lan, con đừng ở trong nhà luyện đàn cả ngày như vậy, nên đi ra ngoài chơi một chút đi, nếu không sẽ buồn chán đến hư người mất.”
Hà Lan ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, lát nữa con sẽ rủ anh Gia Huy đi chơi.”
Nhà họ Phạm và nhà họ Hà có giao tình nhiều năm, biệt thự hai nhà ở cạnh nhau, Hà Lan và Phạm Gia Huy lớn lên với nhau từ nhỏ nên quan hệ của hai người vô cùng thân thiết.
Sau khi ra khỏi phòng chơi đàn, Hà Lan trở về phòng ngủ, cầm lấy điện thoại di động, tính hỏi xem Gia Huy có ở nhà hay không, có muốn ra ngoài đi xem phim hay gì đó không.
Vừa mở khóa màn hình điện thoại, tin nhắn của Lê Huyền Nga đã nhảy ra.
[Huyền Nga]: Ôi, tớ ở nhà rảnh đến mức sắp mốc rồi. TvT. Hà Lan, cậu đang làm gì đấy, chúng ta đi ra ngoài dạo phố đi.
[Huyền Nga]: Con mèo nhỏ nháy mắt.jpg
Hà Lan gạt bỏ ý định đi chơi cùng Phạm Gia Huy, nên trả lời cô ấy một tin nhắn – Được, chúng ta gặp nhau ở quán Starbucks tầng một quảng trường Hùng Vương nhé.
[Huyền Nga]: Ừ, được!!! Tớ sẽ ra ngoài ngay <3
Hà Lan bỏ điện thoại di động vào trong túi xách nhỏ, cầm thêm một chiếc ô che nắng, chuẩn bị ra cửa.
Tài xế trong nhà lái xe chở cô đến địa điểm muốn đến.
Hà Lan bước vào Starbucks, đưa mắt nhìn một vòng, không thấy Lê Huyền Nga, vì thế cô bước đến trước quầy order, mua hai cốc vanilla latte 50% đường và hai chiếc bánh phô mai vị việt quất.
Cô cầm khay, tìm một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ và ngồi xuống.
Đợi không bao lâu, cô thấy Lê Huyền Nga mặc quần jean đi đến, Hà Lan giơ tay vẫy vẫy cô ấy.
Lê Huyền Nga chạy chậm vài bước tới, ngồi xuống ghế đối diện, Hà Lan đẩy cốc latte đã cắm sẵn ống hút và bánh ngọt đến trước mặt cô ấy.
“Cảm ơn cậu.”
Lê Huyền Nga uống vài ngụm latte, đột nhiên nhớ tới chuyện kinh thiên động địa hôm qua cô nghe được mẹ nói: “Này, Hà Lan, tớ nói cho cậu biết chuyện này, chú Lục quyết định nhận đứa con riêng kia về đấy.”
Hà Lan hơi mở to mắt, “Ồ” một tiếng rồi cũng không phản ứng gì nữa.
Cô thậm chí còn không biết chú Lục có con trai riêng bên ngoài.
“Cậu cũng thấy kinh ngạc đúng không, còn có một chuyện sốc hơn nữa cơ.” Lê Huyền Nga xúc một miếng bánh rồi nói tiếp: “Tớ nghe mẹ tớ nói đứa con riêng kia cũng đã mười sáu tuổi rồi, nhiều năm qua cậu ấy luôn sống trong cô nhi viện, còn không được ai để ý đến.”
Mẹ Lê Huyền Nga bình thường không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích chơi mạt chược với các phu nhân nhà giàu, mà bàn mạt chược chính là nơi mà tất cả bí mật không thể giữ được.
Bởi vậy, tất cả những tin đồn, ví dụ như cuộc hôn nhân của người nhà giàu nào đó nhìn bên ngoài thì có vẻ hòa thuận nhưng thực ra quan hệ hai vợ chồng như nhựa. Ví dụ như, ai ở bên ngoài nuôi một diễn viên hạng C bị vợ cả biết được rồi đi thẳng tới công ty gây rối, huyên náo đến mức người ngã ngựa đổ. Những chuyện đó mẹ Lê đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Hà Lan nghe xong, ngây người nửa ngày.
Chú Lục là cậu của anh Gia Huy, vậy nên con riêng trong lời Huyền Nga, không phải là anh họ của Gia Huy hay sao.
Hà Lan lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, trước kia bố mẹ cô tự do yêu đương rồi tiến tới hôn nhân, trải qua mười mấy năm tình cảm vợ chồng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu, chưa bao giờ cãi nhau, với con gái bảo bối duy nhất thì lại càng nâng niu trong lòng.
Cô không biết vì sao chú Lục lại đột nhiên có một đứa con riêng, nhưng cô vẫn cảm thấy đứa trẻ từ nhỏ không được sống cùng bố mẹ ở trong cô nhi viện thật là thê thảm.
Ăn bánh ngọt xong, hai cô gái nhỏ nắm tay nhau đi mua sắm, đi dạo cả buổi chiều, Lê Huyền Nga mua được kha khá, hai bộ quần áo, một cái váy, còn có một đôi giày.
Hà Lan chỉ mua mấy cái bút, vài quyển vở viết và mấy dụng cụ cần dùng cho năm học mới.
Hai người ăn cơm ở một nhà hàng Tây trên tầng cao, sau đó tạm biệt nhau rồi lên taxi trở về nhà.
Trên đường Hà Lan trở về nhà, mây đen bắt đầu kéo đến, từng lớp từng lớp chồng chất nhau, sắc trời càng ngày càng tối.
Mây đen kéo đến rất nhanh, lúc vừa về đến nhà thì cơn mưa này đã trút xuống, nước mưa như từng chuỗi hạt ngọc bị đứt, lộp bộp rơi xuống đất, không khí oi bức cả ngày lập tức biến mất.
Trước biệt thự nhà cô có một bãi cỏ lớn, xe taxi dừng lại, Hà Lan cởi dây an toàn, trả tiền xuống xe.
May là lúc chiều trước khi ra khỏi nhà có mang theo ô, cô mở ô ra che trên đầu mình. Còn chưa đi được hai bước, một chiếc xe Bentley màu đen xuất hiện dừng lại phía sau lưng cô, làm một ít bọt nước nho nhỏ tung tóe lên.
Hà Lan quay đầu lại, nhìn thấy cửa sau mở ra, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi bước xuống.
Người thiếu niên có mái tóc ngắn, trên người mặc một chiếc áo thun màu đen, quần jean được giặt nhiều nên đã hơi bạc màu, chân đi một đôi giày thể thao nhìn qua đã rất cũ.
Mưa to như trút nước mà anh không mở ô, quần áo bị ướt ngay lập tức, mấy sợi tóc đen trước trán sũng nước dính trên lông mày.
Bước chân anh rất nhanh, lúc đi vượt qua bên người Hà Lan, Hà Lan không biết mình nghĩ như thế nào mà lại vô thức giơ ô trong tay che lên đầu anh.
Lục Ngạn dừng chân lại, liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Người thiếu nữ mặc một bộ váy dài màu trắng, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, tay nắm cán ô rất nhỏ, trắng nõn mềm mại, bàn tay nắm lại, đầu ngón tay hồng nhàn nhạt.
Gương mặt đó rất xinh đẹp, dường như đây là gương mặt xinh đẹp nhất mà Lục Ngạn từng thấy trong suốt 16 năm.
Vào lúc này Hà Lan mới có thể nhìn rõ gương mặt của người thiếu niên trước mặt.
Đôi mắt đen nhánh như mực, đôi môi hơi mỏng, xương lông mày hơi cao sắc bén như dao, gương mặt và khí thế quanh người đều rất lạnh. Nhìn qua thì người này có vẻ rất dữ tợn, không thân thiện chút nào, thậm chí còn hơi lạnh lẽo âm u.
Hà Lan cảm thấy hơi sợ trong lòng, vô thức lùi về phía sau một bước nhỏ, nhưng tay che dù cho anh vẫn không di chuyển.
“À… Nhà tớ ở ngay chỗ này.” Cô chỉ về phía căn biệt thự cách xa vài bước. “Cậu có thể đi cùng tớ, sau đó tớ cho cậu mượn ô, vậy thì cậu sẽ không phải dầm mưa nữa.”
Mưa to như vậy, nếu dầm mưa chắc chắn sẽ bị cảm.
Khi còn bé sức khỏe cô không được tốt, thường xuyên bị bệnh nên cô biết mỗi lần bị bệnh khó chịu đến mức nào.
Lục Ngạn nhìn cô.
Đôi mắt của cô rất lớn, đen trắng rõ ràng, sạch sẽ sáng long lanh giống như dòng nước suối trong lành trên núi, sạch sẽ đến mức không nhìn thấy đáy.
Nhưng anh không thích đôi mắt sạch sẽ như vậy.
Lục Ngạn lạnh lùng thô lỗ đẩy cổ tay nhỏ bé đang miễn cưỡng che ô cho mình ra.
Hà Lan nhất thời không phòng bị, cán ô tuột khỏi tay, chiếc ô nhỏ màu hồng rơi xuống bãi cỏ, lại bị gió lớn thổi bay về phía trước.
Cô kêu lên một tiếng, vội vàng chạy đuổi theo.
Lục Ngạn đứng tại chỗ nhìn cô gái nhỏ giống như con nai con bị hoảng sợ chạy đuổi theo cái ô, nước bùn bắn lên làm bẩn chiếc váy trắng, giống như tận mắt nhìn thấy một tờ giấy trắng thuần khiết bị mình làm bẩn, anh bỗng nhiên không tự chủ được khẽ nhếch môi lên.
Tâm trạng kìm nén cả ngày, bỗng nhiên tốt lên một cách kỳ lạ.
Đợi Hà Lan nhặt ô lên, quay đầu nhìn đã không thấy bóng dáng của thiếu niên suýt nữa đẩy ngã mình.
Dưới cơn mưa tầm tã, Hà Lan chỉ chạy đi nhặt dù một lát mà trên người đã ướt sũng.
Lúc cô về đến nhà, Nguyễn Hà Nhi đang ngồi bên bàn trà trong phòng khách, cầm kéo cắt tỉa cành lá chậu hoa tulip.
Ngước mắt lên nhìn thấy con gái cả váy và tóc đều ướt sũng chảy nước xuống đất, Nguyễn Hà Nhi vội vàng đi đến, sốt ruột hỏi: “Không phải con mang ô theo sao, sao vẫn ướt thế này?”
Năm đó lúc Nguyễn Hà Nhi mang thai đến tháng thứ tám, bà ấy có tham gia một buổi biểu diễn, sau khi kết thúc màn biểu diễn không cẩn thận té ngã nên Hà Lan bị sinh non.
Cô con gái nhỏ lúc vừa ra đời vừa nhỏ lại nhẹ cân, sinh mệnh rất yếu ớt phải kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, còn phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn một tháng mới được đưa ra ngoài.
Sau này trong quá trình trưởng thành, thể chất của Hà Lan cũng kém hơn những đứa trẻ khác một chút, rất dễ bị ốm.
“Lúc gần về đến nhà thì ô bị gió thổi rơi, con chỉ bị dính một chút nước mưa thôi. Mẹ, mẹ không cần lo lắng đâu.”
“Bị dính nước mưa cũng không tốt, con mau đi tắm nước ấm đi. Mẹ đi nấu một cốc trà gừng để trừ khí lạnh cho con.”
Lúc Hà Lan tắm rửa xong đi vào phòng ngủ của mình, một cốc trà gừng còn đang bốc hơi nóng đã được đặt đặt trên bàn.
Cô ngồi ở mép giường, cầm lấy cốc trà, kê lên miệng vừa thổi vừa uống từng ngụm nhỏ.
Nhiệt độ từ cốc thủy tinh sưởi ấm lòng bàn tay, Hà Lan nhớ tới người thiếu niên xa lạ mình vừa gặp trước cửa nhà.
Dáng vẻ của anh xem ra không chỉ dữ tợn mà tính cách cũng rất hung dữ!
Bên ngoài vẫn đang mưa to gió lớn.
Trong biệt thự lớn ba tầng, đèn thủy tinh phong cách Châu Âu tinh xảo treo trên cao chiếu chùm tia sáng ôn nhu mà sáng ngời xuống phòng khách.
Chiếu lên dáng vẻ chật vật lúc này của Lục Ngạn vô cùng rõ ràng.
Anh lấy khăn lông lau mái tóc ướt dầm dề, nước không còn nhỏ giọt nữa nhưng còn hơi ẩm.
Anh mặc một chiếc áo thun màu đen, trên áo in một từ tiếng Anh, nhưng vì chất lượng không tốt và giặt quá nhiều lần nên vài chữ cái đã trở nên mờ nhạt.
Đôi giày vốn rẻ tiền của anh trông càng có vẻ dơ và cũ vì vừa mới dính nước bùn, trái ngược hẳn với một loạt những đôi giày thể thao phiên bản giới hạn trên tủ giày.
Có một chuỗi dấu chân trên sàn nhà màu trắng hoa văn cẩm thạch, hai người dì dùng cây lau nhà lau sàn, một người trong đó liên tục lẩm bẩm.
“Ôi, phiền muốn chết, tấm thảm Ba Tư ở cửa bị cậu ta làm bẩn rồi, đây là tấm thảm bà chủ thích, ngày mai tôi lại phải giặt tay, không biết có giặt sạch được vết bẩn bùn đất không nữa.”
Người dì nói những lời này là người hơi lớn tuổi, họ Bạch, năm nay gần năm mươi tuổi, là vú nuôi chăm sóc Lục Nhã Uyên từ nhỏ đến lớn, khi Lục Nhã Uyên gả cho Phạm Quốc Khánh thì cũng đi theo.
Trước sau như vậy, hơn nữa bà ta lại có thâm niên lâu năm, cho nên ở nhà họ Phạm bà ta rất được yêu thích, cho dù là Phạm Quốc Khánh hay Lục Nhã Uyên nói chuyện với bà ta đều có phần tôn trọng.
Người còn lại là dì Trương mới tới, nghe bà ta nói vậy thì hoảng sợ vội túm tay bà ta, nhỏ giọng nhắc nhở: “Dì Bạch, dù sao cậu ta cũng là cậu chủ nhà họ Lục, cháu của bà chủ chúng ta, bà nói như vậy có phải là không muốn làm nữa không.”
Dì Bạch ở nhà họ Lục lâu như vậy, nên cũng biết không ít chuyện không nên biết.
Bà ta nghe vậy thì khinh thường nói: “Cậu chủ cái gì chứ, chỉ là con riêng của con hồ ly tinh kia sinh ra. Bà chủ nhà họ Lục cũng không muốn nhận, thậm chí còn không muốn cho vào gia phả, chỉ có thể tạm thời gửi đến chỗ chúng ta thôi.”
“Sao bà phải sợ cậu ta nghe thấy chứ, cậu ta hả, chính là một người điếc, người tàn tật, chúng ta có nổ pháo trước mặt cậu ta cậu ta cũng không nghe thấy được đâu.”
Dì Trương khá kinh ngạc, lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên ghế sa lon.
Không kịp chuẩn bị đã đối diện với một đôi mắt đen nhánh, lạnh lẽo.
Đứa nhỏ cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, trên mặt vẫn chưa lộ ra dáng vẻ của một thanh niên, đôi môi hơi mỏng khẽ nhếch lên, dường như đang muốn cười, nhưng sắc mặt âm u như ác quỷ từ địa ngục chui lên.
Dì Trương hơi hoảng sợ trong lòng, không dám nhìn tiếp nữa, cúi đầu nhanh chóng lau sàn nhà.
Lục Ngạn thu hồi ánh mắt, hàng lông mi đen dày như lông quạ rũ xuống, mí mắt khẽ hạ xuống che khuất cảm xúc trong mắt.
Anh thật sự cũng được coi như một nửa bị điếc.
Lúc ba tuổi anh bị bệnh không ai quan tâm, đến khi sốt cao đến hơn bốn mươi độ, ảnh hưởng đến dây thần kinh thính giác, từ đó đến nay tai phải không còn nghe được chút âm thanh nào nữa. May là tai bên trái không bị tổn thương quá nghiêm trọng nên vẫn có thể nghe thấy một chút.
Giờ phút này, từ lỗ tai trái không ngừng vang lên tiếng lải nhải ồn ào của người phụ nữ trung niên kia, nói thân phận con riêng của anh ti tiện đến mức nào, nói năm đó mẹ anh ghê tởm đến mức nào.
Lục Ngạn cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, khớp xương ngón tay không nặng không nhẹ cầm chén sứ màu trắng.
Chén sứ màu trắng vừa nhẹ vừa mỏng, kiểu cách tinh xảo, lòng bàn tay chạm vào cũng cảm thấy ấm áp, men sứ tinh tế, trơn bóng màu trắng sữa, nhìn qua là biết giá cả đắt đỏ.
Anh đột nhiên nhớ tới thiếu nữ mình gặp ở cổng lúc nãy.
Cánh tay mảnh khảnh cầm dù miễn cưỡng che cho anh, làn da trắng nõn tinh tế giống như chén sứ anh đang cầm trong tay.
Lúc này, điện thoại riêng trong phòng khách vang lên reng reng, cuối cùng cũng cắt ngang tiếng líu lo không ngừng của dì Bạch.
Bà ta nghe điện thoại, nói hai câu với giọng điệu cung kính, sau đó ra lệnh cho dì Trương cầm dù ra ngoài đón người.
Không bao lâu sau, một chiếc Bentley màu đen chạy về biệt thự nhà họ Lục, tài xế mở cửa, dì Trương vội đưa ô tới.
Người đi vào nhà chính là Phạm Gia Huy, năm nay mười lăm tuổi, thân hình cao ráo, dáng dấp trắng trẻo lịch sự, khí chất sáng sủa như ánh nắng mặt trời.
Anh mặc bộ quần áo hiệu Burberry, dưới chân đi giày phiên bản giới hạn, có tiền cũng khó có thể mua được. Cả người đều lộ ra dáng vẻ của cậu chủ nhà giàu.
Thái độ của dì Bạch không còn lãnh đạm như vừa nãy nữa, trên mặt đầy ý cười, lấy dép lê rồi đi lấy nước ấm, một tiếng lại một tiếng gọi Gia Huy vô cùng thân thiết.
Phạm Gia Huy uống một ngụm nước, nhìn người ngồi trên sô pha với ánh mắt phức tạp, người thiếu niên này chỉ lớn hơn mình nửa tuổi vậy mà được coi là anh họ của mình.
Chuyện này đối với anh mà nói quá sức bất ngờ.
Mới ngày hôm qua, Phạm Gia Huy biết được cậu mình có một đứa con trai riêng đang ở trong cô nhi viện, chưa kịp hết bàng hoàng, ông ngoại đã muốn nhận về còn cho vào ở nhà mình.
Phạm Gia Huy muốn nói rồi lại thôi, suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết nói gì, đúng lúc mẹ anh trở về, anh không cần ở đây chống đỡ nữa.
Anh chỉ đơn giản không nói gì, đi lên tầng trở về phòng mình.
Khi Lục Nhã Uyên nhìn thấy Lục Ngạn quần áo ướt nhẹp thì nhíu mày, nói bằng giọng điệu không vui: “Dì Trương, dì không thấy quần áo của nó đã ướt hết rồi sao, sao dì không lấy cho nó một bộ quần áo sạch sẽ để thay?”
Dì Trương vội giải thích: “Cậu Gia Huy chưa về, tôi không dám tùy tiện động vào quần áo của cậu chủ.”
Lục Nhã Uyên thấy dì Trương thấp thỏm không yên, cũng không muốn truy hỏi thêm: “Được rồi, bây giờ dì vào phòng của Gia Huy lấy một bộ xuống đây đi.”
Nói xong bà ấy cũng ngồi xuống sô pha đối diện với Lục Ngạn.
Lục Ngạn ngước mắt lên, đặt chén trà sứ trắng lên bàn, mặt bàn và chén va chạm vào nhau phát ra một tiếng vang cực nhỏ.
Lục Nhã Uyên đối diện với đôi mắt tối đen tĩnh mịch, nhất thời không biết nói gì.
Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương.
Nhiều năm như thế, nhà họ Lục bọn họ vẫn biết đứa nhỏ này lưu lạc ở bên ngoài, cũng biết lúc nó được bốn tuổi, người phụ nữ kia đã ném nó vào cô nhi viện vì muốn gả cho nhà giàu.
Nhưng mà người nhà họ Lục không ai quan tâm, cũng không có ý định đón đứa nhỏ này về nhà.
Trong năm nay, ông cụ nhà họ Lục, cũng chính là bố của bà ấy, đột nhiên bị bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh bỗng quan tâm đến cốt nhục tình thân hơn.
Lúc này mới nhớ ra mình còn có một đứa cháu lưu lạc ở bên ngoài. Nhưng đón người quay về nhà họ Lục là không có khả năng, nhà họ Triệu sẽ không để yên, sau nhiều lần thương lượng, cuối cùng bố của bà ấy cũng quyết định đón người về sắp xếp ở trong nhà bà ấy.
“Ngạn.” Lục Nhã Uyên mở miệng, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa: “Khoảng thời gian này cháu cứ ở nhà cô trước, cần gì cứ nói cho cô biết. Thủ tục nhập học đã chuẩn bị xong rồi, đợi đến tháng chín khai giảng, cháu và Gia Huy sẽ đến trường trung học Minh Đức để học. Tai phải của cháu…”
Nói đến việc này, bà ấy dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Mấy ngày nữa sẽ có bác sĩ chuyên khoa tai từ bên Đức sang đây, cháu có thể đi kiểm tra xem xem có còn cơ hội chữa khỏi hay không?”
“Cảm ơn.”
Anh đơn giản nói hai chữ, giọng điệu lạnh nhạt, trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc gì khác.
Lục Nhã Uyên nói xong chuyện này, cũng không biết nói gì nữa mới tốt, dù sao hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, đúng thật là chưa quen lắm.
Đứa nhỏ trước mặt này, vừa nhìn đã thấy là người kiệm lời.
Không khí trong phòng khách nhất thời yên tĩnh đến mức có chút xấu hổ, bên ngoài tiếng mưa gió lại càng thêm rõ ràng.
Đúng lúc này dì Trương cầm một bộ quần áo sạch sẽ ra, Lục Nhã Uyên lại dặn dò vài câu, sau đó để anh đi theo dì giúp việc tới phòng khách nghỉ ngơi.
Tính tình dì Trương hơi nhát gan, vẫn còn nhớ rõ ánh mắt hung ác lạnh lẽo vừa rồi, lúc này không hiểu sao trong lòng lại có hơi sợ người thiếu niên này.
Bà ta dẫn anh đi lên phòng, đặt quần áo xuống rồi vội vàng đi ra.
Lục Ngạn mở đèn trong phòng lên, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay quần áo, nằm lên giường.
Anh không có thói quen kén chọn giường, lúc ở cô nhi viện có hoàn cảnh đơn sơ cũ nát như vậy, một phòng hơn mười người cũng có thể ngủ được huống chi là nơi này.
Lục Ngạn nhắm đôi mắt đen như mực lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ này lại không yên ổn chút nào.
Nói thật, anh rất ít khi mơ thấy những chuyện khi còn bé nhưng tối nay là ngoại lệ.
Trong giấc mơ, anh vẫn chỉ là đứa trẻ ba tuổi, đang bị ốm, bị sốt cao, anh khó chịu đi đến gần mẹ muốn được mẹ ôm.
Người phụ nữ kia trang điểm thật xinh đẹp, nhìn cũng không thèm nhìn anh, thậm chí còn không chút lưu tình đưa tay đẩy con của chính mình ngã trên mặt đất.
Bà ta lấy một chiếc áo khoác lông dê màu tím từ trên mắc áo khoác vào người, ung dung đi ra khỏi nhà, đi tham gia một bữa tiệc lớn của giới nhà giàu.
Một đêm kia, anh sốt cao đến mê man suýt nữa phải chết, hơi thở cũng càng ngày càng yếu.
Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, dì giúp việc đến nấu cơm mới phát hiện ra anh khác thường mới vội vàng ôm anh đưa đến bệnh viện.
Mà cũng từ sau đêm đó, số lần người phụ nữ kia về nhà càng ngày càng ít, lần cuối cùng anh nhìn thấy bà ta là vào sinh nhật bốn tuổi.
Người phụ nữ xinh đẹp ấy lần đầu tiên nở nụ cười dịu dàng với anh, lần đầu tiên nắm tay anh dẫn đi chơi, lần đầu tiên mua kem cho anh.
Đến chiều, bà ta dẫn anh đến cổng cô nhi viện, dặn anh ngoan ngoãn chờ ở chỗ này một lát, nói là mình sẽ quay trở lại ngay.
Anh tin là thật, nghe lời đứng tại chỗ nhìn bóng dáng người phụ nữ đó rời đi.
Những tia nắng cuối cùng nhuộm đám mây phía chân trời thành màu vỏ quýt ấm áp, cái bóng của người phụ nữ kia kéo thật dài trên mặt đất, bà ta mặc một bộ váy màu đỏ, giày cao gót giẫm lên mặt đường bê tông phát ra tiếng lộc cộc thanh thúy.
Bà ta đi rất nhanh, rất dứt khoát, không hề quay đầu lại nhìn một lần.
Mặt trời ngả dần về phía tây, những đám mây tản ra để lộ mặt trăng và những ngôi sao trên bầu trời đêm tối, lại một ngày nữa, mặt trời chậm rãi từ phía đông dần dần lên cao, anh cũng không đợi được bà ta nữa.
Sau nay khi ở cô nhi viện, trong một lần Lục Ngạn xem TV lại thấy người phụ nữ xinh đẹp kia.
Là một tin tức giải trí, với tiêu đề rất lớn: Nữ diễn viên đang nổi Trương Khả Di và doanh nhân người Malaysia đã có một đám cưới hạnh phúc trên hòn đảo tư nhân.
Trong màn hình, bầu trời xanh biếc, người phụ nữ đó mặc váy cưới màu trắng, khoác tay một người đàn ông khá lớn tuổi, nở một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
Năm đó Lục Ngạn sáu tuổi, giương mắt nhìn TV gọi mẹ, kết quả là bị mấy cậu nhóc bên cạnh cười nhạo.
“Mày đang nằm mơ à, người điếc mà đòi một diễn viên nổi tiếng làm mẹ mày sao.”
“Bởi vì không ai cần mày cho nên mày mới bị đưa đến chỗ này, mày chính là một đứa con hoang không ai thích không ai yêu.”
Anh cũng có lần nhìn thấy Lục Văn Chính trên TV, tiêu đề lần đó là: Tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Lục cùng vợ con tham gia bữa tiệc tối từ thiện.
Lục Ngạn biết người đàn ông kia là bố của mình. Lúc còn nhỏ, người phụ nữ kia nhiều lần ôm mình đi tìm ông ta.
Người phụ nữ kia bảo anh gọi bố, anh nhút nhát sợ người lạ, bị thúc giục nhiều lần mới nhỏ giọng gọi bố.
Người đàn ông kia chỉ nhìn anh một cái, sau đó nhíu mày lại, xoa xoa thái dương, khó chịu nói: “Khả Di, lúc tôi đưa cho cô tấm ngân phiếu kia thì quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi, kể cả cô có sinh đứa nhỏ này ra thì nó cũng không có quan hệ gì với nhà họ Lục chúng tôi, tôi không thể nhận nó được.”
Nói xong, người đàn ông đó lái xe rời đi, người phụ nữ dùng móng tay sắc nhọn chọc chọc vào trán anh, căm hận chửi mắng: “Sớm biết như vậy tao nên phá mày đi, mày nói xem, tao sinh ra mày được ích gì không!”
Những cảnh tượng tiếp theo trong giấc mơ mờ mờ ảo ảo, đều là những hình ảnh vỡ vụn ngổn ngang.
Là khi ở trong ký túc xá, mấy thằng con trai lớn hơn một chút cô lập bắt nạt anh, xé sách vở của anh, giữa mùa đông dội nước lạnh vào chăn của anh.
Là những cặp vợ chồng đến nhận con nuôi chỉ trò bình phẩm anh như đang chọn lựa đồ trên các kệ hàng.
“Đứa nhỏ này, lúc chúng ta đi vào nó không cười một chút nào, chỉ sợ là tính cách sẽ không được tốt lắm.”
“Nó đã tám tuổi rồi, mang về nhà nuôi cũng khó thân thiết được, còn không bằng đứa nhỏ xem lần trước.”
“Tai phải không nghe được sao, thế thì khác gì người tàn tật chứ, chúng ta vẫn nên nhận nuôi một đứa trẻ khỏe mạnh hơn.”
Những quá khứ vụn vặt cứ liên tục hiện ra như dây leo quấn chặt níu lấy anh trong đêm tối vô tận, mãi không thể tỉnh lại.
Đột nhiên, những âm thanh trong đầu đều biến mất, một tiếng piano nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến bên tai.
Lục Ngạn bỗng nhiên mở mắt ra.
Lúc này, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng rõ, sau một đêm mưa to, thời tiết càng dễ chịu hơn, bên ngoài cây đa xanh tốt, tiếng chim hót líu lo, không khí giữa mùa hè vẫn còn nặng nề.
Anh men theo tiếng đàn êm dịu đi đến bên cửa sổ.
Cửa sổ đối diện còn chưa kéo rèm lại, ánh nắng vàng óng ả xuyên qua tầng mây mỏng đổ xuống đầy mặt đất.
Lục Ngạn nhìn thấy thiếu nữ ngồi trước đàn piano, ngón tay nhẹ nhàng bay múa trên phím đàn.
Dáng dấp nhìn rõ hơn so với tối hôm qua.
Váy lụa dài màu trắng, tóc đen nhánh mềm mại, ánh nắng ban mai rọi trên khuôn mặt nho nhỏ càng làm tôn lên làn da trắng nõn mịn màng.
Lục Ngạn cứ như vậy không gần không xa đứng nhìn, đột nhiên nhớ tới hơn mười năm trước khi hắn ở cô nhi viện.
Cô nhi viện đã rất cũ kỹ, tường xi măng bị nước mưa thấm vào lâu năm bong tróc ra, mười mấy người chen chúc trong một gian phòng ký túc xá chật hẹp, thường xuyên có mùi nấm mốc ẩm ướt bốc lên.
Ở một nơi u ám như vậy, nơi duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái chính là vườn hoa trà nho nhỏ trước ký túc xá.
Cũng không biết là ai đã trồng vườn hoa này, cứ đến mùa xuân, hoa trà nở rộ những cánh hoa trắng nõn, lúc đi ngang qua luôn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong không khí.
Thiếu nữ ở cửa sổ đối diện giống như đóa hoa trà đầu tiên nở lúc sớm mai, sạch sẽ lại tươi đẹp, làm cho anh muốn hái xuống đặt ở đầu giường, chỉ mình anh được ngắm nhìn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play