Trò Chơi Sinh Tử
Chap1: Giới thiệu
Au ngốc nghếch
Hế lu mọi người, Au ngoi lên đây để nói một vài lời:3
Au ngốc nghếch
Au đăng truyện này lên chỉ là đăng trước thôi nha
Au ngốc nghếch
Chứ chưa viết gì hết á
Au ngốc nghếch
Au còn tận 3 bộ truyện nữa cơ
Giờ là mục giới thiệu nhân vật đây🤧
Tô Dạ Nguyệt
Tên: Tô Dạ Nguyệt
Tuổi: 17
Tính cách: Trầm tính, hay bị quan và không tin tưởng bản thân
Ưu điểm: Có tài bắn súng
Đào Hoạ Y
Tên: Đào Hoạ Y
Tuổi: 20
Tính cách: Hoà đồng, vui tính
Ưu điểm: Chạy nhanh
Vũ Minh Viễn
Tên: Vũ Minh Viễn
Tuổi: 20
Tính cách: Hoà đồng, vui tính
Ưu điểm: Giỏi về lĩnh vực y học
La Sở Tiêu
Tên: La Sở Tiêu
Tuổi: 20
Tính cách: Trưởng thành, tình cảm
Ưu điểm: Có trí nhớ rất tốt
Tiêu Nam
Tên: Tiêu Nam
Tuổi: 20
Tính cách: Ngoài lạnh trong nóng
Ưu điểm: Có tư duy logic
Một số câu nói trong truyện:3
Tô Dạ Nguyệt
Anh chị rốt cuộc coi em là gì?
Đào Hoạ Y
Tôi rất vui vì được làm quen với mọi người.
Vũ Minh Viễn
Hey cô gái~ Muốn nó không, nói “Anh yêu” tôi nghe đi.
La Sở Tiêu
Đi đi, nhớ trở lại! Bọn tôi ở lại chờ anh!
Tiêu Nam
Trong cuộc chơi này không có tình bạn! Cô hiểu ý của tôi rồi chứ?
Tô Dạ Nguyệt
Ngươi đã giết bọn họ! Nợ máu phải trả bằng máu!
Đào Hoạ Y
Minh Viễn, đừng để tôi hận anh!
Vũ Minh Viễn
Tôi muốn nói lời cuối...Tôi yêu...em....
La Sở Tiêu
Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi muốn nói là tôi...
Au ngốc nghếch
Mong mọi người ủng hộ Au nha!:33
Au ngốc nghếch
Yêu yêu 😘❤️😘
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
Au ngốc nghếch
Mãi chưa đủ chữ hả trời😱😰🤧😢
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
Chap2: Trò chơi sinh tử
Cảnh sát
Đứng lại, đứng lại cô nhóc kia!
Tô Dạ Nguyệt
Chậc, ngu gì mà đứng lại chứ
Dạ Nguyệt chạy thục mạng về phía con ngõ nhỏ, cô ngồi lấp sau chiếc thùng rác màu xanh, thở hổn hển.
Cảnh sát
Hừ, đâu rồi không biết!
Cảnh sát ngó vào con ngõ nhỏ vài giây rồi chạy thẳng đi tìm tiếp.
Tô Dạ Nguyệt
Phù~ Đúng là dai như đỉa mà, lấy mỗi khẩu súng cũng đuổi bắt người ta
Tô Dạ Nguyệt
Thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà
Tô Dạ Nguyệt là trẻ mồ côi từ nhỏ nhưng lại có đam mê về súng. Cô thường trốn vào góc của một câu lạc bộ dạy bắn súng để học theo
Dần dần cô biết cách dùng súng nhưng lại không có súng nên thường lấy cắp súng của cảnh sát. Vào buổi tối và trả lời vào lờ mờ sáng.
Hôm nay cũng vậy nhưng lại bị cảnh sát bắt được. Cô phải chơi trò đuổi bắt với cảnh sát suốt 30 phút.
Tô Dạ Nguyệt
Oáp~ Hôm nay mệt thật, hôm nay phải ở đâu đây
Không những là trẻ mồ côi, cô còn là người vô gia cư. Cô cũng đi xin việc nhiều nơi nhưng không nơi nào nhận vì cô chưa đủ tuổi
Tô Dạ Nguyệt
Thôi ra công vi....
Tô Dạ Nguyệt
Ưm ưm ưm!!!!!
Vừa bước ra con ngõ nhỏ cô đã bị một đám người mặc áo đen bắt lên xe chở về phía ngoại ô thành phố
Tô Dạ Nguyệt
Đây...đây là đâu! Mau thả tôi ra!
Một người mặc áo đen cầm súng đưa tay lên miệng ra dấu im lặng
Tô Dạ Nguyệt
Thả r...a....
Tô Dạ Nguyệt bị một đòn sau gáy làm ngất đi
Đào Hoạ Y
Em gái, tỉnh dậy đi
Tô Dạ Nguyệt từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô lúc này là gương mặt thanh tú của một chị gái
Tô Dạ Nguyệt
Chị...chị là...
Đào Hoạ Y
Chị là Đào Hoạ Y, 20 tuổi, được phân vào đội cùng em
Tô Dạ Nguyệt
Chị...cùng đội là sao? Em không hiểu?
Đào Hoạ Y
Họ chưa nói với em về trò chơi này sao? Trò chơi này có tất cả 15 đội, mỗi đội 5 người
Dạ Nguyệt im lặng gật đầu, bây giờ có rất nhiều dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô
Đào Hoạ Y
Đội chúng ta còn 3 người nữa, hiện tại hình như họ chưa vào
Tô Dạ Nguyệt
Chị cũng bị bắt đến đây sao?
Tô Dạ Nguyệt lúc này đã tỉnh táo hơn, lên tiếng hỏi người chị mới lạc quan này
Đào Hoạ Y
Ừm, chị đang trên đường về nhà thì bị bắt đến
Tô Dạ Nguyệt
Gia đình chị liệu có lo lắng không?
Dạ Nguyệt hỏi tiếp. Cô là trẻ mồ côi, dù cô có chết cũng không ai quan tâm. Nhưng chị gái này...
Đào Hoạ Y
Chị không có gia đình
Đào Hoạ Y chỉ nhẹ nhàng cười rồi trả lời.
Dạ Nguyệt cũng đã nhận ra nét buồn bã trên gương mặt cô.
Bỗng cảm thấy đồng cảm...
Tô Dạ Nguyệt
Em cũng vậy đấy. Hay em nhận chị là chị gái nhé
Dạ Nguyệt cười hì hì như thể cô đã quen và đang cố an ủi Hoạ Y
Đào Hoạ Y
Được chứ, vậy em tên gì?
Tô Dạ Nguyệt
Em tên Dạ Nguyệt, Tô Dạ Nguyệt. Hồi còn ở trại mồ côi họ đặt cho em đó
Đào Hoạ Y
Tên em hay quá! Em nhiêu tuổi rồi
Hai chị em ngồi nói vài ba câu chuyện rồi lại cùng nhau cười lớn
Trông họ không có dáng vẻ gì là bị bắt đến cả
Chỉ như một kì nghỉ mà thôi...
Au ngốc nghếch
Au định làm xong 3 bộ kia rồi đăng cơ
Au ngốc nghếch
Nhưng Novel Toon lại tổ chức cuộc thi viết truyện chat nên Au làm thử á
Au ngốc nghếch
Cũng bù cho các bạn lúc Au không viết được tiểu thuyết kia:3
Au ngốc nghếch
Nhớ ủng hộ và cho Au một like nếu thấy hay nha!
Au ngốc nghếch
Yew mọi người nhiều:3❤️🤧💋
Chap3: Đồng đội mới
Cho Au xin vài giây tí nè
“...”: đây là suy nghĩ nha
|...|: tiếng phát ra từ loa
Giờ thì xin mời đọc truyện:33
Tô Dạ Nguyệt
Mà sao nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi mà vẫn không ai vào chị nhỉ?
Vừa dứt lời, hai người mặc áo đen che kín, cầm súng vứt một người vào
Đào Hoạ Y
Anh...anh có sao không?
Vũ Minh Viễn
Không...không sao
Tô Dạ Nguyệt
Anh cũng vinh dự được bắt tới đây?
Vũ Minh Viễn
Hai người cũng vậy?
Cánh cửa một lần nữa lại mở ra. Hai người cuối cùng trong đội được đưa vào
Người mặc áo đen
30 phút nữa bắt đầu!
Nói xong hắn đi ngay, đóng cửa lại
Đào Hoạ Y
Đủ người rồi, tôi là Đào Hoạ Y, hân hạnh được làm quen
Tô Dạ Nguyệt
Tô Dạ Nguyệt, rất hân hạnh được làm quen
Vũ Minh Viễn
Vũ Minh Viễn, hi vọng chúng ta sẽ là một đội ăn ý
La Sở Tiêu
La Sở Tiêu, tôi cũng rất vui được làm quen
4 người kia giới thiệu xong, chỉ còn anh chàng tóc đen mặt lạnh vẫn câm như hến
Tô Dạ Nguyệt
Anh trai, giới thiệu chút đi nào
Đáp lại lời Dạ Nguyệt chỉ là khoảng không im lặng đến rùng mình
Tô Dạ Nguyệt
“Anh trai này hỏng rồi, đúng là chảnh chó”
La Sở Tiêu
Này anh kia, dù gì cũng là đồng đội với nhau!
La Sở Tiêu
Anh ít nhất cũng phải nói tên mình chứ
Đào Hoạ Y
Ok rồi, giờ thì cũng nên nói tuổi để tiện xưng hô nhỉ
Đào Hoạ Y
Tôi năm nay 20 tuổi
La Sở Tiêu
Tôi cũng bằng tuổi hai người, 20 tuổi
|Trò chơi chuẩn bị bắt đầu, các đội chơi về vị trí tập trung|
Năm người mặc áo đen đi tới mở cửa phòng
Họ dẫn từng người đi đến điểm tập trung như chiếc loa vừa nói bằng cách áp giải như một tù nhân
La Sở Tiêu
“Không biết trò chơi này sẽ như nào đây”
Sau 10 phút, cả đội được đưa đến một khoảng sân rất lớn trong một căn phòng
Họ thấy được các đội khác cũng lần lượt được dẫn đến
Trên mặt sân được chia làm 15 hàng
Những người mặc áo đen dẫn họ đến hàng có chữ A6 ở đầu hàng
Đào Hoạ Y
Đây là chỗ chúng tôi đứng sao?
Đào Hoạ Y quay sang hỏi người đang áp giải cô
Nhưng hắn ta chỉ im lặng đẩy cô vào ô thứ 1 trong hàng
Đào Hoạ Y
Nhẹ nhàng xíu đi, tôi cũng là phụ nữ đó
Hắn ta không nói gì thêm, bước đến chỗ đứng của mình
Tô Dạ Nguyệt
Việc xếp hàng này là ngẫu nhiên hay có sự sắp xếp chị nhỉ?
Đào Hoạ Y
Chị cũng không biết
|Toàn thể đội chơi đã vào vị trí|
|Thông báo thể lệ cuộc chơi|
Một màn hình lớn được chiếu lên, trên đó là bảng phân loại
Tô Dạ Nguyệt
Cái...cái gì vậy?
Tô Dạ Nguyệt sốc không nói nên lời
Không phải vì bảng phân loại mà vì thứ được đưa ra
Một quả cầu chứa đầy tiền mặt, cả đời cô chưa bao giờ được thấy nhiều tiền như vậy
Đào Hoạ Y
Nhiều....nhiều tiền quá
|Đây là phần thưởng của đội chiến thắng trong cuộc chơi này|
|Cuộc chơi chia thành 10 vòng|
|Trong vòng chơi này sẽ có 1 đội được đặt cách vào vòng 2|
Người chơi
Tuyệt, tuyệt vời!!!
Những thành viên đội A15 reo hò sung sướng
|Tuy nhiên, đội A15 sẽ không có cơ hội được tìm kiếm gợi ý cho vòng sau|
|Đội cuối cùng về đích ở vòng 1 sẽ bị loại|
|Giờ thì mời các đội chơi về phòng thay quần áo|
|30 phút sau trò chơi vòng 1 sẽ bắt đầu|
Download MangaToon APP on App Store and Google Play