Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TR-AllMikey] Tẫn Mệnh

Chương 1: Kẻ phản bội chính mình

Tokyo - đêm ngày 29, tháng 12, năm 20xx.
Mùa đông năm nay không lạnh như những mùa đông khác. Thành phố phồn hoa nằm im lìm bất động dưới những tầng mây xám đặc.
Những toà nhà chọc trời như những ngón tay của người khổng lồ đang cố thò ra khỏi vực tối để chạm vào trời nhưng rồi lại chẳng nắm lấy được gì.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/đứng lặng lẽ trên tầng thượng của một chung cư bỏ hoang/
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
[Mikey - 27 tuổi]
Kẻ cuối cùng còn sống sót sau tất cả, kẻ đứng giữa đống tro tàn, giờ đây đã sẵn sàng khép lại câu chuyện của chính mình.
Tay cậu siết chặt báng súng, ngón trỏ đặt lên cò nhưng chưa bóp vội.
Không ai bên cạnh. Không ai ngăn cản.
Bởi những người có thể làm điều đó…đều đã chết rồi.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
“mình đã phản bội hết…”
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/đưa báng súng lên thái dương/
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
đã đến lúc kết thúc rồi…
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/bóp cò/
Súng không nổ. Chẳng có chuyện gì xảy xa.
Mọi thứ vẫn im lìm.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
huh?
Ngay lúc cậu còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì một cơn đau nhói trong đầu đã ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
Cơn đau đó kéo dài như ai đó đang siết mạnh vào kí ức của cậu rồi kéo giật ngược lại.
Thế giới xung quanh trong phút chốc nứt vỡ ra như mặt kính. Không có ánh sáng, không có âm thanh.
Không thể vùng vẫy, không thể giãy giụa, vì càng làm như thế thì cơ thể càng bị kéo xuống nhanh hơn, như thể vòng quay định mệnh đang bắt đầu tự sửa chữa sai lầm.
________________
Không biết qua bao lâu, Mikey từ từ tỉnh lại.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/khẽ mở mắt/
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
nơi này…
Cậu đang nằm trên bãi cỏ mềm mại giữa khuôn viên của ngôi đền quen thuộc - nơi đã bị phá bỏ từ nhiều năm về trước.
Mùi đất ẩm và cây cỏ mùa hạ trong phút chốc tràn ngập vào khoang phổi.
Không còn mùi máu, không còn tiếng súng, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran bên tai.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/nhìn bàn tay/ “mình…đã quay lại rồi sao?”
Không phải như Takemichi, không phải bằng cái bắt tay, mà bằng chính những tuyệt vọng sâu nhất trong tim đã gửi cậu quay lại, trở về nơi mà trước khi mọi thứ bắt đầu.
‘Hahahaha’
‘Draken! Mày tránh ra nhanh!!!’
‘Baji! Xuống xe! Mày suýt nữa đụng tao rồi đó!’
‘Chifuyu! Takemichi! Nhanh lên!’
Mikey ngoảnh đầu lại. Từ cổng đền, một nhóm thiếu niên đang đạp xe tiến vào, nụ cười rạng rỡ, tiếng gọi nhau vang vọng.
Và giữa bọn họ, cậu nhóc ‘Mikey năm 15 tuổi’ ấy đang ngồi sau xe của Draken ngủ gà ngủ gật, trên tay vẫn còn đang cầm que kem chảy dở.
Baji cười rạng rỡ, tay nắm lấy cổ áo Chifuyu để kéo người kia vào một trò chơi ngốc nghếch nào đó.
Cả hai vừa cãi nhau, vừa cười, vừa đấm đá nhau như hai đứa nhóc không biết tương lai tàn nhẫn thế nào.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/rũ mắt/
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
“năm đó Baji chết vì mình”
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
“chết để mình không giết Kazutora”
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
“chết để Toman còn giữ lại được một chút lương tâm”
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
“mình…nợ nó một mạng”
Mikey cứ thế đứng lặng lẽ dưới bóng cây to lớn, ánh mắt vẫn không rời khỏi đám bạn cũ đang nô đùa như một bóng ma không ai thấy.
Không còn chỗ cho cậu trong cuộc đời đó nữa.

Chương 2: Người anh chưa từng biến mất

Mikey ngồi lặng lẽ trong góc khuất của ngôi đền nơi ánh nắng không thể chạm tới.
Thời gian lúc này trôi chậm như nước rỉ qua từng vết nứt trong lòng cậu, tạo thành những cơn đau âm ỉ.
Từng tiếng cười, từng cuộc trò chuyện rôm rả ngoài kia như lưỡi dao sắc cứa vào màng nhĩ.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/dựa đầu vào cột đền/
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/mắt đỏ hoe/
Mikey không khóc.
Cậu đã cạn nước mắt từ lâu lắm, khi mà người cuối cùng còn ôm lấy cậu là Takemichi cũng rời đi.
______________
Trời tối.
Không ai biết được có một Mikey đã lén trở về căn nhà cũ, nơi cậu từng sống cùng ông nội, Emma và Shinichiro.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/nhìn bức ảnh gia đình/
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/nhẹ nhàng chạm lên nụ cười của Shinichiro trên ảnh/
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
“trên thế giới này chỉ có anh ấy từng gọi mình là em trai bé bỏng…dù khi đó mình đã dính đầy máu trên tay”
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
“nơi này dường như chẳng thay đổi gì cả…”
‘mày là ai vậy?’
‘sao lại ở trong nhà tao?’
Giọng nói của ai đó trầm ấm vang lên sau lưng, không gào thét, không tức giận, chỉ đơn giản là tò mò về một kẻ kì lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà mình.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/khựng lại/
Cậu không quay lại nhưng bả vai gầy yếu khẽ run lên một chút.
Thật buồn cười khi một kẻ có thể ra tay giết hàng trăm người lại run rẩy khi đứng trước mặt một ai đó.
Shinichiro đứng ở ngưỡng cửa, tay vẫn còn dính chút dầu xe. Mắt anh khoá chặt lấy đứa nhóc đột nhiên xuất hiện trong nhà mình.
Thế nhưng anh chỉ đứng đó, không báo cảnh sát, không dơ nắm đấm, chỉ đơn giản là im lặng chờ đợi một câu trả lời.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
tao hỏi lại lần nữa
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
mày là ai vậy?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
sao lại ở trong nhà tao?
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/quay người lại/
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
/ngỡ ngàng/ Nhóc Manjiro?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
không đúng…
Trong khoảnh khắc đó, Shinichiro dường như nghĩ rằng bản thân đã nhìn lầm bởi người trước mặt anh quá giống với Mikey.
Thế nhưng nhóc Mikey nhà anh sẽ không bao giờ có biểu cảm như vậy.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
tôi không phải Manjiro
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
à, nhưng mà mày giống em tao thật đấy…
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
mày là ai vậy?
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
là kẻ đã giết em trai anh, Manjiro ấy
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
/nhíu mày/ nói lại xem?
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/nhìn Shinichiro/ Em trai anh, Manjiro sẽ chết.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Nhưng trước đó, tất cả mọi người xung quanh nó, bao gồm cả chính anh cũng sẽ chết.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Chết bởi chính tay của nó.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng.
Gió rít qua khe cửa, thổi tung những tờ giấy vẽ dang dở trên bàn. Mikey nghĩ mình sẽ bị Shinichiro đấm, hoặc tệ hơn nữa sẽ bị đuổi khỏi đây ngay giữa đêm.
Thế nhưng Shinichiro chỉ nhẹ nhàng bước đến, đứng trước mặt Mikey với đôi mắt đỏ hoe không biết vì tức giận hay đau lòng.
Anh không hỏi thêm gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu như đã biết mọi chuyện từ trước.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
cuối cùng…cũng có người quay lại rồi
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
/kéo tay Mikey vào bếp/
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
/rót sữa ra ly/
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
đây, của nhóc
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/nhìn Shinichiro/
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
anh không nghi ngờ gì à?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
không, anh tin nhóc.
Shinichiro nói thế và im lặng, dường như phát hiện ra sự bất an của cậu nhóc trước mắt nên anh lại gần và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
anh tin nhóc, vì anh cũng từng quay lại.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
và anh thất bại, anh không cứu được ai cả.
Một đêm dài trôi qua, Shinichiro kể về lần đầu tiên anh du hành, kể về lí do anh cố gắng cứu Mikey năm đó, về cái giá phải trả sau mỗi lần quay lại: mất đi một phần kí ức, một phần linh hồn…thậm chí là mất đi mạng sống.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
/nhìn Mikey/
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
đừng căng thẳng quá như vậy
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/nhìn Shinichiro/ không có
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
/cười/ mà nhóc khác anh và Takemichi đấy
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
bọn anh đều là linh hồn trở về, mỗi nhóc là trở về cả linh hồn lẫn thể xác.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
thú vị thật, thế là giờ anh có tận 2 đứa em trai sinh đôi rồi!
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
nhóc nói gì đi chứ!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
nhưng mà lần này nếu là nhóc quay lại thì nhóc sẽ không cô đơn đâu, Manjiro.

Chương 3: Người đầu tiên ngã xuống

Shibuya, đầu thu.
Mikey đứng một mình ở cuối con hẻm dẫn ra sau trường học, lặng lẽ nhìn chăm chú vào sân thể dục qua một lớp hàng rào đã dần cũ kĩ.
Trong sân, đám học sinh đang dần kết thúc giờ sinh hoạt của câu lạc bộ, và Baji Keisuke cũng là một trong số đó.
Dường như ở bất kì dòng thời gian nào đi nữa thì hắn vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.
Vẫn tóc đen, mắt sắc, môi cười nhếch. Vẫn cái kiểu trong lớp thì mọt sách nhưng ra ngoài lại khác. Vẫn cãi nhau với Chifuyu rồi lại cười hì hì như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
“thằng ngốc đó chắc chẳng bao giờ nghĩ là mình sắp chết đâu nhỉ?”
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
“Baji Keisuke…”
Sau đó, Mikey bắt đầu theo đuôi Baji mỗi ngày sau giờ học.
Cậu theo hắn từ trường về nhà, từ nhà đến nơi tụ tập của Toman rồi lại về nhà.
Cậu không xuất hiện trước mặt ai mà chỉ đứng từ đằng xa để quan sát tất cả.
Như một cái bóng bị kéo dài từ tương lai, cứ thế âm thầm và lặng lẽ chỉ để bảo vệ một người từng đánh mất đi mạng sống trong vòng tay thần chết.
Bỗng
“sao trông ông anh lén lút vậy?”
“có gì vui không?”
Một giọng nói đột ngột vang lên ngay sau lưng khiến cơ thể Mikey cứng đờ lại trong giây lát.
Cậu nhanh chóng xoay người lại và nhìn thấy chính mình của năm 15 tuổi với mái tóc dài màu vàng nhạt, đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ.
Đứa trẻ ấy lúc này đang vô tư nhai kẹo mút, hai tay đút trong túi áo và nghiêng đầu nhìn cậu như thể chẳng thấy điều gì bất thường.
Sano Manjiro (Mikey-15)
Sano Manjiro (Mikey-15)
ông anh là ai vậy?
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
là một người bình thường thôi.
Sano Manjiro (Mikey-15)
Sano Manjiro (Mikey-15)
hể? vậy ông anh ở đây làm gì?
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
không làm gì cả, tôi chỉ đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình.
Sano Manjiro (Mikey-15)
Sano Manjiro (Mikey-15)
hmmm, nghe như phim.
Sano Manjiro (Mikey-15)
Sano Manjiro (Mikey-15)
ông đang theo dõi tụi tôi hả? làm gì, giang hồ hả?
Sano Manjiro (Mikey-15)
Sano Manjiro (Mikey-15)
/cười/ mà trông ông anh giống kiểu thất nghiệp hơn thì có!
Mikey của năm 27 tuổi nghe thế nhưng không đáp lại mà chỉ nhìn. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu dám nhìn thẳng vào đôi mắt của chính mình trong quá khứ.
Thì ra đôi mắt của cậu cũng đã từng lấp lánh như thế này trước khi bị rút sạch hết ánh sáng.
________
Đêm đó, Mikey lặng lẽ trở về nhà cũ để lấy một số thứ từ tay Shinichiro.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/ngồi trước hiên nhà uống trà/
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
“ông nội…”
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/kéo thấp mũ áo/
Mikey không dám nhìn ông, cũng không dám để ông nhìn thấy.
Chỉ cần một ánh nhìn, chỉ cần ông gọi “Manjiro” thì cậu sẽ gục ngã ngay lập tức.
Cậu không muốn để ông nội nhìn thấy đứa cháu mà ông từng đặt trọn niềm tin, trong tương lai không xa đã trở thành một con quái vật.
Mikey cứ thế rời đi nhanh chóng.
Thế nhưng ở một góc mà cậu không thể nhìn thấy, ánh mắt ông Mansaku đã luôn dõi theo với một vẻ đượm buồn.
Ông không gọi, chỉ ngồi yên đấy với ly trà đã nguội ngắt trên tay. Dù cho đôi mắt có hơi mờ vì tuổi già nhưng vẫn đủ để ông nhận ra cái bóng quen thuộc đó.
Làm gì có người ông nào mà lại không nhận ra đứa cháu được mình nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn cơ chứ?
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/khẽ thở dài/
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/thì thầm/ Manjiro…
Sano Mansaku
Sano Mansaku
nếu cháu đã quay về thì hẳn là những năm qua đã phải khổ sở lắm.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
phải sống cho thật tốt đi chứ…
Sano Mansaku
Sano Mansaku
đứa cháu trai ngu ngốc này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play