Thiên Duyên Tiền Định - Ranh Giới Giữa Yêu Và Hận
Chapter 1: Tóm tắt
Dương Hà Thanh Vy, người được sinh ra từ cái noi của vũ trụ và cũng là người đứng đầu Vạn giới - Đế Quốc suốt hàng vạn năm với sức mạnh tuyệt thế vô song, ngàn vạn người khuất phục và nhan sắc đỉnh cao khiến không biết bao nhiêu cô gái phải ghen tị với cô.
Mang danh hiệu Minh Nguyệt Vương, cô đưa Đế Quốc phát triển thành một đất nước với biệt danh "Xứ sở phồn vinh" và giàu mạnh.
Cô quả thực là người đứng trên đỉnh cao của danh vọng, có sức mạnh, quyền lực, địa vị và nhan sắc, nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó cả.
Bước ngoặt cuộc đời năm 16 tuổi, mọi thứ xoay chuyển khiến cô từ một con người luôn luôn có thể nở nụ cười tươi như hoa trở thành một con người chẳng thể nào có một nụ cười trọn vẹn.
Nói thẳng ra thì là người mất hết bởi ấn ký Tuyệt Tình, loại ấn ký có thể khiến người bị ấn quên đi hình bóng người nào đó trong ký ức.
Nhưng cũng vì tác dụng của ấn ký quá mạnh mà sinh ra tác dụng phụ, khiến thể xác lẫn linh hồn cô dần bị mài mòn cảm xúc.
Theo thời gian, cảm xúc đối với cô là một thứ vô cùng xa xỉ mà cô chẳng thể nào chạm đến.
Thử hỏi sống vĩnh hằng khi bản thân không có cảm xúc liệu có hạnh phúc không?
Dĩ nhiên là không rồi, cô đã cống hiến cho Đế Quốc và Vạn giới quá nhiều mà chưa một lần vì mình cả.
Cái gì cũng phải có giới hạn và cô cũng thế ...
Cũng chính vì vậy mà cô quyết định để lại tất cả, một lần vì mình mà để lại Đế Quốc và Vạn giới để chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Để Ma Lực hòa vào không gian rộng lớn khiến mọi dấu tích của người tên "Dương Hà Thanh Vy" biến mất khỏi thế gian.
Linh hồn và thể xác cũng thoát li nhau, cùng ẩn vào không gian vô tận và lạc đến nơi nào chẳng một ai hay biết ...
Còn hắn, người tên Vũ Thiên Hàm, người từng được mệnh danh là "Mặt Trời" - Minh Nhật Vương của Đại Quốc và cũng là người liên quan đến bước ngoặt tuổi 16 của Thanh Vy.
Hắn vì quá yêu cô mà thay cô hứng trọn cả thiên kiếp mà vốn dĩ cả hai phải cùng chịu.
Vì hắn biết, nếu cả hai cùng chịu thì cũng sẽ có một người phải ra đi. Nếu vì thế thì hà cớ gì hắn phải để cô chịu khổ?
Hắn sẽ là người ôm trọn tất cả, ôm cả ấn Vô Tình trên thể xác lẫn linh hồn để cứu cô khi trước, ôm mọi nỗi đau trên người để cô ấy được sống vui vẻ.
Và để cô không phải sống trong ân hận vì mình mà dùng máu khắc nên ấn Tuyệt Tình lên thể xác lẫn linh hồn người con gái mình thương, để cô quên đi hình bóng người tên "Vũ Thiên Hàm" này vĩnh viễn.
Vốn nghĩ việc làm của mình sẽ không ảnh hưởng đến cô, nhưng hắn đã hoàn toàn sai ...
Rồi sau trận thiên kiếp, hắn đã chẳng thể nào trụ nổi mà linh hồn tan thành trăm mảnh, thánh thú của hắn vì hắn mà hi sinh Ma Lực để giữ lại cơ thể chủ nhân, để một ngày nào đó hắn sẽ được tái sinh ...
Hai người, mang trên mình hai ấn ký Vô Tình và Tuyệt Tình.
Một người ngủ một giấc ngủ ngàn thu suốt hàng trăm vạn năm, còn một người chuyển kiếp luân hồi suốt ngàn đời, nhưng ngàn đời vẫn mãi cô đơn ...
Meily - Mei xin chào cả nhàaaaa
Tadaaaaaa
Meily - Mei xin chào cả nhàaaaa
Mei đã trở lại rồi đây hehe ^~^
Meily - Mei xin chào cả nhàaaaa
Chap này chủ yếu là để tóm tắt lại thoi nè :3
Meily - Mei xin chào cả nhàaaaa
Chap sau là mở màn nhéeee
Meily - Mei xin chào cả nhàaaaa
Hê hê, ngoi lên chỉ nói thế thui, bái bai mọi người nhaaa
Chapter 2: Đất nước thối nát
Dương Hà Thanh Vy, người chìm vào giấc ngủ ngàn thu, thần hồn phân tán thành trăm mảnh trôi dạc khắp nhân gian.
Cứ ngỡ sẽ không có ngày tỉnh dậy, nhưng rồi một ngày đôi mắt của thần hồn khẽ mở chào đón ánh sáng và một cuộc sống mới, một thân phận mới và một chuỗi những sự kiện mới.
Đôi mắt mang huyết sắc đẹp tựa ruby khẽ hé mở đón nhận tia ánh nắng mặt trời đang rọi thẳng vào mắt.
Cảm giác như đang ngủ một giấc dài lại bỗng dưng tỉnh dậy, bản thân Thanh Vy nhất thời chưa thể thích ứng kịp với ánh sáng liền cau mày khó chịu.
Verin Navie
(Nghĩ: Ánh sáng à ...)
Những gì trước mắt cô chẳng có gì ngoài một mảng ánh sáng trắng.
Mãi đến một lúc sau, khi mọi thứ trước mắt dần hiện rõ, những gì mà cô thấy được là một trần nhà có vài vết nứt và đầy mạng nhện.
Còn đèn chùm bên trên cứ lắc lư lắc lư một cách nhẹ nhàng, nhưng nhìn kiểu gì thì nó cũng có thể rơi bất cứ lúc nào.
Verin Navie
(Nghĩ: Trần nhà? Đèn chùm?)
Verin Navie
(Nghĩ: Lại mơ à ...)
Cô không rõ đây là thực hay mơ, nhưng bỗng dưng đầu cô lại đau điến, trong tiềm thức bỗng xuất hiện hàng loạt hình ảnh lạ và giọng nói mà bản thân cô chưa từng trải qua và nghe thấy.
Cứ như đây là một mảng kí ức mà cô đã từng quên nay đã nhớ lại vậy ...
Gina Dyet Liondo
Cút ra, ngươi không phải con ta, hãy an phận ở cái ổ chuột đó và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta.
Ánh mắt cay nghiệt, lời hắt hủi cùng hành động vứt bỏ con mình vô tình đến mức chẳng thể nào nghĩ đây là một người mẹ.
Ryden Verin Navie
Hừ, mái tóc bạch kim và mắt đỏ? Đúng là nỗi nhục của Navie, tốt nhất ngươi không nên tồn tại!
Sự khinh thường, ghét bỏ của người cha ...
Rosica Verin Navie
Haha, xem ai lang thang ở xó rách nát kia kìa?
Rosica Verin Navie
Chẳng phải là đứa em gái kinh tởm của anh à? (Cười khẩy)
Dion Verin Navie
Hừ, em đừng có mà nói bậy! Anh không đời nào có đứa em như thế! (Hừ lạnh)
Những lời xua đuổi thốt ra từ chính anh chị ruột của chính mình.
Con người ở đất nước Navie này, họ luôn ghét bỏ những người có màu tóc bạch kim và đôi mắt đỏ như máu.
Đặc biệt là đối với những người quý tộc và hoàng tộc, sinh ra một đứa con có màu tóc hoặc màu mắt này là sự sỉ nhục đối với gia tộc.
Họ sẽ làm mọi thứ để khiến những đứa trẻ thế này đi vào quên lãng, chẳng một ai biết đến hoặc là giết nó ngay khi vừa được sinh ra.
Bởi mới nói chẳng ai biết đất nước này thối nát đến cỡ nào vì chẳng có thước đo hay ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Hai chữ "công bằng" và "bình đẳng" ở đây đều được xem như là rác với chế độ độc quyền của tên hoàng đế Ryden, thường dân và nô lệ không hề có tiếng nói và luôn bị đám quý tộc chèn ép, chà đạp đến chết.
Người ta luôn tôn sùng kẻ mạnh và khinh thường người yếu kém, nơi này vốn là thế, từ trăm năm nay chẳng thể nào thay đổi được gì.
Hễ mà có ai đứng lên đòi lại công bằng cho họ thì sẽ bị xem như là tội đồ của đất nước, mặc kệ đó là ai thì cũng phải trả giá đắt đến mức thảm thương.
Meily - Mei xin chào cả nhàaaaa
Trong một vài chap đầu Mei vẫn sẽ gọi nữ chính của chúng ta là Thanh Vy nha (>~<)
Meily - Mei xin chào cả nhàaaaa
Vì hiện tại chị nhà chỉ có cái họ kia thôi à, Mei hong biết đường gọi sao =^=
Meily - Mei xin chào cả nhàaaaa
Lấy tên trước là hợp lí nhất!
Chapter 3
Người dù có địa vị cao quý đến nhường nào, một khi đã đứng về phía kẻ yếu đều bị cho là cùng một giuộc với họ.
Và dù là thái tử Yion, con trai duy nhất của tiên hoàng hậu cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Vì cố chấp bảo vệ em gái út cùng cha khác mẹ bị người đời rẻ rúng của mình, anh đã bị chính cha mình đày ra chiến trường chiến đấu với kẻ thù của đất nước.
Sau 2 năm chiến đấu, anh cuối cùng cũng chẳng thể trụ nỗi mà tử trận nơi chiến trường đầy máu khi chỉ mới 21 tuổi.
Nhưng ấy vậy, trong ngày tang lễ của anh, người cha đày vô lương tâm đày con ra chiến trường đã chẳng hề tỏ ra xót thương, mà còn nói "vì nó đáng bị như vậy" rồi bỏ đi.
Thế mới thấy, ở cái nơi này đã không còn đạo lí, tình nghĩa phụ tử cũng chẳng hề tồn tại.
Thử hỏi đất nước thối nát này có đáng để tồn tại không?
Câu trả lời ắt hẳn là không nhỉ?
Vâng, tôi nghĩ câu trả lời trên chính xác đó ạ:)
Sau khi thái tử mất, đất nước này đang trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt với kẻ thù ấy vậy mà lại mở tiệc ăn mừng cho ngày nhận chức thái tử của nhị hoàng tử Dion.
Đến khi đất nước hoàn toàn thua cuộc thì lại dùng phương án trao con tin để giảng hòa.
Cái tên hoàng đế Ryden một lần nữa đẩy con mình đối mặt với kẻ thù, để đứa con út với mái tóc màu bạch kim và mắt đỏ chỉ mới 12 tuổi sang đế quốc làm con tin giảng hòa.
Nói đến đây thì phải nói là tiện để lão ta nhổ bỏ cái gai trong mắt hơn chứ nhỉ?
Đem đứa con gái không được bất kỳ ai biết đến này sang đế quốc của kẻ thù làm con tin, thế chẳng phải quá tốt đối với lão ta à?
Chậc chậc, đất nước thối nát này cũng đã bước vào bậc thang tiến đến hậu quả rồi.
Verin Navie
Chậc ... (Nghĩ: Giấc mơ gì mà chi tiết vậy?)
Verin Navie
(Nghĩ: Đứa trẻ bị rẻ rúng kia tuy gầy, chỉ trừ màu mắt ra thì nhìn cũng giống mình lúc nhỏ phết.)
Verin Navie
(Nghĩ: Nhìn cứ như bản thân mình đã trải qua vậy ...)
Verin Navie
(Nghĩ: Thật mệt mỏi ...)
Cô không hề nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần nghĩ đây là một giấc mơ mà bản thân chưa thể thoát được mà thôi.
Đúng vậy chỉ là mơ thôi mà, sẽ kết thúc sớm thôi ...
Verin Navie
(Nghĩ: Đùa mình à ... giấc mơ gì mà dài và nhàm thế ...)
Cô đã nằm trên chiếc giường thô cứng này suốt 30 phút rồi mà chẳng thấy dấu hiệu gì khác lạ.
Bất giác cô đưa tay hướng về phía chiếc đèn chùm, thầm nghĩ bàn tay sao mà gầy gò nhỏ bé thế này ...
Verin Navie
(Nghĩ: Khoan?)
Verin Navie
(Nghĩ: Có vấn đề ở đây!)
Cô bật dậy để định hình rõ mọi chuyện, nhìn lại tay chân rồi mọi thứ trên cơ thể, tất cả đều có điểm sai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play