Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Chút Đáng Yêu

Lặt Vặt Đáng Yêu

Tôi sinh ra ngày 31/03 lúc 23:58 phút. Khi đó, mẹ tôi còn đùa rằng
Mama
Mama
Mày sinh chậm mấy phút nữa thôi là cuộc đời mày thành trò đùa rồi đó con
Khi đó tôi còn không hiểu, bây giờ thì tôi hiểu rồi. Đôi khi tôi vẫn thầm may mắn là mình sinh sớm hơn 2 phút đấy
Lên năm 1 tuổi tôi bập bẹ tập nói, đương nhiên là tôi không nhớ rồi, mẹ tôi kể lại
Mama
Mama
Mày lúc mới tập té lên té xuống, chắc té nhiều quá chai cả mặt, đánh cũng không sợ
Khi đó tôi còn nghĩ rằng
Tôi
Tôi
Do mẹ không đỡ con mà
Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn mẹ tôi, nếu mẹ mà đỡ chắc tôi không thèm đứng dậy luôn quá
Năm tôi 5 tuổi, mẹ tôi dẫn tôi đi chích ngừa. Đứa trẻ nào trong đó cũng khóc hét lên vì đau, có mỗi tôi cắn răng chịu đựng không rên câu nào. Mẹ tôi nói tôi là chiến sĩ đầu thai, tôi chỉ cười trừ, thật tế khi đó tôi còn nghĩ
Tôi
Tôi
Con phải là đại anh hùng của thế giới mới đúng
Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy nóng cả mặt già
Có nhiều chuyện khi nhỏ tôi không nhớ rõ, chị tôi từng kể với tôi rằng
Nhị Tỷ
Nhị Tỷ
Khi mày còn nhỏ bị tao với chị Diệu (Chị cả tôi tên là Diệu) đè ra đập tới bến, mày một câu không hé răng, nước mắt không rơi một giọt. Chỉ trừng mắt nhìn bọn tao, lúc mẹ về quan an ủi mày mới khóc, từ đó tao mới biết việc mày thà chết cũng không khóc trước mặt kẻ thù
Tôi còn ra vẻ đương nhiên rồi cuối cùng lại bị đè ra ăn đập
Lại đến năm tôi tròn 7 tuổi, mẹ tôi mua cho tôi con gấu bông thật lớn cũng tầm mấy trăm, tôi ôm nó theo suốt ngày, đi chơi cũng ôm nó. Có lần dại cho đứa khác mượn gấu về, mẹ tôi chửi té tát, cuối cùng tôi phải đi tìm nhà đó đòi lại, nhưng con gấu đã rách mất cái đuôi. Tôi khóc một ngày trời
Lúc tôi vào lớp mầm, tôi không thích ở trường, mẹ tôi cho tôi ở nhà một năm trời. Cả ngày toàn ăn rồi ngủ, đến năm lớp 1 tôi không biết chữ, mẹ tôi đành chạy đôn chạy đáo năn nỉ cho tôi vào trường, rồi dẫn tôi học thêm. Thật là...
Tôi vào lớp 1G, hồi đó tôi thích chơi trò cô tiên phù thuỷ. Ngày nào cũng lăng xăng chơi với mấy đứa con gái, cuối cùng tôi làm hoàng tử ra cứu bọn nó. Có lần tôi té khi đang chạy, vừa đau mũi vừa đau mặt, tôi bị cười nguyên một ngày, nhục chết mất thôi
Cuối năm lớp 1, tôi được nhận giấy học sinh giỏi, tôi chạy khắp nói khoe, cuối cùng bị mẹ tôi mắng vì đã làm mất giấy khen, mất luôn phần quà Trung Thu... Tôi chỉ là lỡ dại thôi mà
... Còn tiếp .....

Chương 2. Bi Kịch Đáng Yêu

Tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở, tôi kể cho cậu tiếp vài chuyện nhỏ
Hồi nhỏ xíu xiu, tôi được mẹ mua bánh cho ăn, cái tính ăn một nửa là chán của tôi bộc phát, liền bỏ nửa phần bánh còn lại vào thùng rác. Giờ nghỉ lại thấy mình ngu kinh khủng, không hiểu đầu óc khi đó bị chập mạch ra sao nữa
Lên cấp 1, tôi mỗi ngày đều chạy long nhong ra ngoài chơi cùng mấy bạn hàng xóm, chơi thì nhiều học thì ít, mỗi lần xin đi chơi mẹ tôi đều bắt tôi phải ngồi im trong nhà chục phút mới cho đi. Hoặc là đọc được khi đó là mấy giờ. Và tôi biết đọc giờ đồng hồ từ khi đó, aaa.....
Lên lớp 3, tôi chơi nhảy dây với vài bạn nam, bạn nữ trong lớp. Khi đó tôi nhỏ con tí xíu, nhảy cái dây cao hơn 1 mét, cao hơn cả tôi nữa, cuối cùng đánh liều cố nhảy qua. Cuối cùng gãy mất tay, hơn 20 chục triệu của gia đình đi tong. Giờ trên tay vẫn còn cái sẹo chết tiệt đây, tiệt nhảy dây từ đó
Tôi chuyển trường, 3 năm học cấp 1 tại trường mới (Lớp 3, lớp 4, lớp 5) đều có tai nạn. Lớp 3 là gãy tay, lớp 4 là trật chân, lớp 5 là té vỡ miệng. Có lẽ tôi không hợp phong thuỷ với trường mới hay sao đấy. Hết bị đẩy té thì cũng bị xô té, ôi trời, cái tuổi thơ đen tối
Lên lớp 6, tôi biết được mùi vị của học sinh giỏi và không gặp chấn thương sau bao năm rớt vì nghỉ dưỡng thương quá nhiều. Có điều chỉ là hạng 6, tôi chạy lòng vòng khoe như vớ được vàng, kiểu như là một thứ gì đó siêu ghê gớm. Mà cũng siêu thật, nguyên cái khu tôi sống có mỗi tôi được
Lớp 7, không hiểu sao tôi xuất thần đạt được hạng nhất, kể từ đó nhất nhì luôn có tên tôi. Có lẽ là do bị gato, hay là do tính cách dở dở ươn ươn như cá chê muối của tôi mà tôi bị tẩy chay nữa 😭
Lớp 8 trong lúc họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm bảo với chị tôi rằng tôi bị tẩy chay, không hợp với các bạn, liên tục chê trách tôi. Chị tôi tức giận mắng vào mặt cô
Nhị Tỷ
Nhị Tỷ
Cô không biết bảo ban học trò hay sao mà nói em tôi? Giáo viên như cô thì cút luôn đi
Mặc dù là lỗi do tôi, những vấn thật yêu quý người chị này
Lớp 9 lớp tôi đặt áo lớp, không có tôi. Tôi vô tình nghe lén rằng, chỉ vì tôi yêu thích những thứ đôi phần nữ tính, học giỏi hơn những đó, nên bị ghét. Ai cũng nói tôi là gay, biến thái...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
A: Thằng Tuyệt nó là biến thái đó mày. Con trai mà thích gấu bông
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
B: Mày nói thừa, tao còn thấy nó thích đồ ngọt kìa
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
C: Đúng là dạng ghê tởm
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
A, B: Đúng đúng
Giây phút đấy, không hiểu sao tim tôi như vỡ vụn. Chẳng đáng yêu gì cả, thì ra như vậy, chính là bị ghét
Nhưng không sao a. Tôi chẳng để ý mấy, cuối năm tôi còn đánh nhau với lũ đó, cãi lộn vụ lớn mà
Bọn nó ghét tôi, tôi liền mua một đống gấu bông về đăng facebook, há há, cảm giác thật sướng tatata
Mà tôi cũng không biết mình thành hủ nam cứng từ năm nào nữa? Đọc ngôn tình chán rồi chuyển qua đam, rồi không về được luôn, buồn làn sao :(
Giờ tôi lướt album toàn thấy ảnh nam nam, sợ hãi các thứ. Đau tim quá man ơi
Mà thôi nói đến năm lớp 10, tôi quen được mấy người bạn tốt. Được cái sân si nhau là nhiều, rồi chơi game với nhau, toàn tôi gánh nó, hết feed rồi afk. Đôi khi tôi muốn từ mặt nó luôn, rank tôi rớt như là điểm tôi rớt vậy. Ạch achh ạch rồi tạch tạch tạch
Năm lớp 10 lớp tôi tổ chức đi Đầm Sen, hơn một nửa không đi, trong đó có tôi, vì đi chán qjas rồi chứ sao. Thế là bị chửi vì không đi, vì năm sau tráo lớp rồi. Mặt tôi kiểu ủa ủa?
NovelToon
Lúc đó muốn cho nó một đao như cái ảnh trên ghê á. Giờ nghĩ lại, phải cho nó 10 đao mới đúng.
Lớp 10 rồi, tuổi thơ đến đó thật nhanh. Thời gian trôi nhanh thật, mới vài dòng tôi từ nhỏ bé như hạt đậu đã đến lớp 10 rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play