"Quân Dao sắp tới ta nghĩ phải cần con đích thân đi một chuyến rồi… Lần này, điều động đến Đội đặc nhiệm Hình sự Quốc tế chúng ta hẳn là nhiệm vụ vô cùng khó khăn... E là.. "
Phùng Từ Văn ngập ngừng nói, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Nhiệm vụ lần này là Tổ chức truy bắt tội phạm cấp cao, e là… có đi mà không có về.
"Cục trưởng Phùng cứ yên tâm đi. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên nhận nhiệm vụ. Con sẽ cố gắng hết sức. " Quân Dao nở nụ cười tự tin nhìn ông.
"Hầy, con bé này. Lần nào ta giao phó nhiệm vụ con đều đảm đương dù khó khăn thế nào. Nhưng lần này…sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Con… nghĩ kỹ chưa? "
"Con tin vào bản thân của mình. Người không phải là...nghi ngờ năng lực của con đó chứ. "
Quân Dao càng cười to hơn, trêu chọc ông.
Trước mặt ông đây là một nhân tài, tuối còn trẻ đã lên đến quân hàm Thiếu tướng, tương lai còn có thế tiến xa hơn nữa. Nếu như lần này có bất trắc, thì thật đáng tiếc cho cô.
Nhưng sự cương quyết trong mắt Quân Dao làm cho ông cảm thấy cô không có gì là không làm được. Cuối cùng, đành lên tiếng
"Vậy được, Thiếu tướng Lâm Quân Dao nghe lệnh: Dẫn đầu Tổ chức truy bắt tội phạm cấp cao, tiến vào địa phận của tội phạm. Nếu không thể bắt sống, có thể tiêu diệt gọn. Đảm bảo an toàn cho toàn đội. "
"Rõ ! " Quân Dao nhận lệnh, đưa tay làm động tác chào, trên môi nở một nụ cười tươi.
.....
Sau khi tập kích vào hang ổ của tội phạm, cô cho phá dỡ toàn bộ bom, mìn ở xung quanh. Trận đấu diễn ra quyết liệt, khiết toàn đội bị thương không nhẹ, bản thân cô cũng bị đạn ghim vào bả vai trái.Tuy đã khống chế được toàn bộ tội phạm nhưng cái giá phải trả là không nhẹ.
"Toàn đội nghe rõ, áp giải tất cả tội phạm về Cục Hình Sự, không được xảy ra sai sót. "
Lâm Quân Dao dõng dạc tuyên bố
“Báo cáo! Báo cáo Thiếu tướng... tên cầm đầu là Ô Đồng đã bắn bị thương một người, bỏ chạy vào rừng. " một trung tá đang báo lại tình hình
"Mau đưa những người bị thương cùng tội phạm về Trụ sở trước, hai người theo tôi. Tuyệt đối không để hắn chạy thoát. " Cô nói xong liền cùng hai người nữa chạy vào rừng.
.....
"Đứng lại ! Anh đã cùng đường rồi, mau cùng tôi quay về chịu tội… nếu không đừng trách tôi không khách sáo. "
Quân Dao lúc này một thân chật vật, súng chĩa vào tên tội phạm đối diện. Ra hiệu cho hai người còn lại tiến lên chế ngự hắn.
"Lũ cướm chúng mày...hahah. Tao có chết cũng kéo chúng mày chết chung. " Ô Đồng tức giận nghiến răng, tay lấy ra một quả lựu đạn.
"Khoan đã, chúng ta có thể từ từ nói chuyện... Nếu anh cứ như vậy chúng tôi buột phải nổ súng. "
Quân Dao bình tĩnh hét lên, bảo hai người đồng đội lui ra phía sau, một mình cô tiếng về phía trước.
Thừa lúc Ô Đồng không để ý, Quân Dao đã đi tới chỗ hắn. Một tay chế ngự, vặn tay hắn ra đằng sau, đồng thời chân đá vào tay hắn đang cầm lựu đạn.
"Chết tiệt… Chúng mày đi chết đi. "
Ô Đồng kêu lên một tiểng, không ngờ hắn vẫn kịp rút ngòi nổ của lựu đạn.
ẦM... ẦM... ẦM...
Tiếng nổ mạnh vang lên, xung quanh khói bụi bay mù mịt, cây cối cháy trụi, lửa đang lan ra với phạm vi rộng. Hai người còn lại của Tổ chức truy bắt tội phạm cấp cao may mắn tránh thoát được, lập tức báo về Trụ Sở.
.....
ĐÔNG THÀNH QUỐC năm 987 CN
Chùa Từ Lâm
"Tiêu Kiếm ngươi nói xem, có phải mẫu phi của ta...quá mê tín rồi không? Cái gì mà...lên chùa cầu nhân duyên cho ta chứ."
Tiêu Lạc thở dài nhìn thuộc hạ thân cận của mình.
Hôm nay là Đông Chí, trời lạnh thấu xương, vậy mà mẫu phi của Tiêu Lạc lại bắt hắn đến chùa Từ Lâm cầu phúc, cầu nhân duyên,...Thật là đau đầu mà.
"Vương gia của ta, huynh cũng không tự mình nhìn xem, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chưa tìm được cho mình một vương phi. Nếu là ta, ta còn sợ huynh… thích nam nhân đó...."
Tiêu Kiếm là em họ cúa Tiêu Lạc, từ nhỏ đã theo bên cạnh hắn, đồng sinh cộng tử.
"....Đều không phải là cô cô lo huynh sẽ không cưới được thê tử sao?! Không gần nữ sắc đều là viện cớ, chỉ cần bọn họ đến gần... huynh không ói mửa thì cũng là nôn mửa. Ta thật không hiểu nổi. "
Tiêu Kiếm càng nói càng hăng say, như muốn đem tất tần tật chuyện cúa hắn ra nói vậy. Mà không biết, bên này sắc mặt của Tiêu Lạc đã ngày càng đen như đít nồi.
Hắn cũng thật khổ! Ngoại trừ phụ nữ là người có huyết thống với hắn ra thì chỉ cần nữ nhân khác đến gần, hắn đã cảm thấy cơ thể rất khó chịu, không muốn đến gần những người đó. Hừ!
Tư Không quốc sư đã nói với Tiêu Lạc rằng đây cũng không phải bệnh nan y. Chỉ là hắn vẫn đang chờ một người, ngoài người đó ra thì bất cứ nữ tử nào hắn cũng không muốn chạm vào nên mới sinh ra phản ứng.
Nghe cũng kì lạ phết "..."
Lúc này Minh Lan vương phi _ mẫu phi của Tiêu Lạc, đang cùng muội muội hắn thắp hương ở trong chùa.
Tiêu Lạc không biết làm gì đành đưa theo Tiêu Kiếm quanh quẩn ra sau núi. Hắn leo lên một cái cây cao gần đó, nằm nghe Tiêu Kiếm nói lung tung.
Chợt RẦM một tiếng thật lớn, một bóng người từ trên cao rơi trúng hắn. Cả hai đều đổ ào xuống đất, hắn còn may mắn làm đệm lưng cho người ta.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tiêu Kiếm đang ngồi dưới gốc cây, bỗng có vật rơi ầm xuống bên cạnh, làm hắn không khỏi giật mình, ngạc nhiên nhìn nữ tử đang nằm trên người Tiêu Lạc.
"Chết tiệt! Kẻ nào to gan, dám hành thích bổn vương. " Tiêu Lạc không khỏi ai oán, chửi một tiếng.
Lúc này hắn mới tỉnh táo lại, nhìn người đang đè mình...lại là một nữ tử. Tuy đồ trên người cô ta có hơi kì quặc nhưng....nữ tử này rất xinh đẹp.
Hắn sực tỉnh, như nhận ra điều gì, ngạc nhiên nhìn người trong lòng ngực. Hắn...vậy mà lại... không bài xích nữ nhân này.
"Đại ca, huynh còn muốn nằm đó đến khi nào? Nữ tử này... chui ở đâu ra vậy? Không phải là từ trên trời rơi xuống đó chứ?!"
Tiêu Kiếm không khỏi ngạc nhiên, hết nhìn Tiêu Lạc, lại nhìn sang nữ tử bên cạnh.
Tiêu Lạc từ từ ngồi dậy, khẽ gật đầu như câu trả lời, nhìn Tiêu Kiếm lúc này đang không ngừng quan sát người ở trong lòng Tiêu Lạc.
"Thật... thật không phải là từ trên trời rơi xuống đó chứ. Hình...hình như nàng ta bị thương rồi."
Lúc này, Tiêu Lạc mới nhìn thấy vết thương trên người nàng đang không ngừng rỉ máu, máu nhiễm đỏ cả một bộ y phục màu xanh kì quặc. Hắn không nói gì, vội bế thốc nàng lên, quay về phía chùa Từ Lâm.
Minh Lan phi thấy nhi tử của mình trong lòng đang bế một nữ tử thì không khỏi ngạc nhiên, trong lòng còn có chút vui mừng. Vội vàng cho người chữa trị cho nàng.
.....
Tiêu Vương Phủ
Lâm Quân Dao từ từ mở mắt ra, bả vai bị trúng đạn đau nhức không ngừng, còn có vài vết xước ngoài da. Tuy không nghiêm trọng nhưng... đau chết cô rồi "..."
Đập vào mắt cô là một thân ảnh nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu. Nhưng trên người cô ấy mặc....lại là y phục cổ
"Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi! Để ta đi gọi ca ca và mẫu phi" nói xong thân ảnh nhỏ vụt chạy đi, biến mất sau cánh cửa.
Lâm Quân Dao tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì mà tỷ tỷ, ca ca, còn có mẫu phi??? Các người đây là đang đóng phim à?
Lúc này, cô mới nhìn kỹ một lượt nơi đây. Khung cảnh trông rất cổ xưa, đồ đạc hầu như điều được làm bằng thủ công trông rất tinh xảo. Cô đưa mắt nhìn xuống người mình...thì
"Aaaa! Quân phục của ta đâu??? Đây là thứ gì? Ta không đóng phim a! "
Tiêu Lạc và Minh Lan phi vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng hét, lật đật chạy vào trong.
Lâm Quân Dao nhìn những người ở ngoài cửa đang tiến vào thì ngồi bật dậy, vết thương bị động lại nứt ra đau như dao cứa. Tiêu Lạc vội lao đến đỡ cô ngồi ngay ngắn, đầu tựa vào thành giường.
"Các người... là ai?" giọng nói yếu ớt như không có sức lực của cô vang lên.
"Ngươi bị thương ở sau núi chùa Từ Lâm, chúng ta đã đưa ngươi về. " Tiêu Lạc nhẹ nhàng trả lời cô.
Núi?? Chùa Từ Lâm??? Cái gì vậy? Nghe như đang ở thời Đông Quốc ngày xưa vậy. Đầu của cô ong ong cả lên, vội hỏi.
"Ở đây là đâu? Năm bao nhiêu? "
"Đông Thành Quốc năm 987 CN " Tiêu Lạc vẫn giữ ung dung trả lời, ánh mắt như dò xét người đối diện.
Lâm Quân Dao nghe vậy càng muốn ngất đi. Thật sự là Đông Thành Quốc thời cổ xưa. Chẳng lẽ cô lại xuyên không đến 3000 năm trước sao. Thật cẩu huyết, không thể nào tin được.
"Vị cô nương này là từ nơi khác đến sao? Trông cô không giống người đây? " Minh Lan phi lúc này mới lên tiếng, nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt không khỏi tò mò.
Lâm Quân Dao vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, không thể nào tin được chuyện chỉ có trên phim ảnh lại xảy ra với mình. Nghe được có người hỏi mới ngẩng đầu lên.
Đó là một người phụ nữ trông rất trẻ trung, xinh đẹp. Mặc y phục rất đẹp, trang sức trên người đều làm bằng vàng. Toàn thân bà bao bọc bởi một loại khí chất rất đặc biệt, vừa cao quý không thể nào chạm tới, lại vừa gần gũi thân thiết.
"Ta... ta đến từ một nơi rất xa, không hiểu thế nào lại lạc đến đây. " Quân Dao ngập ngừng trả lời
"Vậy, nếu không có chỗ nào để đi thì cứ ở lại Tiêu vương phủ đi, ta sẽ chăm sóc cho con." Minh Lan phi vui vẻ, đi đến ngồi bên cạnh nàng.
Suy nghĩ một lúc, Lâm Quân Dao cũng mới đến thời đại này, còn chưa biết phải đi đâu. Cứ ở lại đây, rồi tìm cách trở về sau vậy.
"Vậy... Xin đa tạ. " kì thực phải nói chuyện như một người cổ đại, Lâm Quân Dao có chút không quen.
"Đừng khách sáo, từ nay cứ xem nơi này như là nhà của con. Ta sẽ sắp xếp người đến hầu hạ cho con, có việc gì cứ sai bảo bọn họ là được. "
Tiêu Lạc đen mặt, hắn còn chưa chết mà. Người thì sống sờ sờ ra đây, mẫu phi muốn cho người khác vào ở trong phủ của hắn, cũng không thèm hỏi xem hắn có đồng ý không. Hừ!
"Aa... thật sự không cần, ta có thể tự chăm sóc mình, không cần phải làm phiền đâu. " Lâm Quân Dao khó khăn từ chối, trong lòng có chút không thoải mái.
"Con còn đang bị thương, phải cần người chăm sóc. Còn nữa, ở đây con cũng không quen ai, hãy cứ xem ta như mẫu thân của con đi, không cần phải khách sáo. "
Lâm Quân Dao đang thầm chửi thề 108 câu trong lòng. Cái quái gì vậy, ở đâu lại lọt ra một mẫu thân nữa rồi. Thế giới này quá là kì quặc, ta muốn về nhà!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Từ chối không xong, cô đành phải nghe lời bà. Cố gắng nặng ra hai từ "Mẫu thân. "
"Nhi tử ngoan, ta còn chưa biết tên con? "
"A... Tên ta là Lâm Quân Dao"
"Được rồi, Dao Dao con cứ nghỉ ngơi đi. Tạm thời ta sẽ để Lạc nhi ở lại chăm sóc cho con. Có gì cứ nói cho ta biết. "
Minh Lan phi nói xong liền đem người rời khỏi, cả thân ảnh nhỏ bé lúc nãy cũng không thấy đâu. Trong phòng chỉ còn lại cô và Tiêu Lạc, không khí có chút quái dị.
Cuối cùng, Lâm Quân Dao không chịu nổi bầu không khí này, đành lên tiếng
"Đồ của ta đâu? Ta muốn...lấy lại đồ của mình. "
"Oh. Ngươi muốn nói đến bộ y phục xanh lè kì quặc đó sao? Bẩn quá, ta vứt rồi! "
Lâm Quân Dao nghe Tiêu Lạc trả lời như sét đánh ngang tai. "oh" cái thái độ đó là sao hả? Còn kì quặc? Dám bảo đồ của lão nương kì quặc?? Có mà cả ba đời tổ tông nhà ngươi đều kì quặc.
Cô xuyên đến thời đại này chỉ có mỗi bộ đồ đó là có hơi thở quê nhà, còn là niềm tự hào của cô. Vậy mà hắn lại dám đem vứt đi, đáng ghét. Có hỏi qua ý của người chủ là ta chưa hả?
Không được tức giận. Không được tức giận. Aaaaa... bổn cô nương muốn bắn người, mau đem súng cho ta.
Lâm Quân Dao trong lòng đang gào thét, chỉ hận không thể đập hắn một trận. Dù sao cô cũng là một Thiếu tướng uy vũ của hiện đại, sao có thể chấp nhặt với cái tên cổ lổ sỉ này chứ.
Tiêu Lạc nhìn sắc mặt của cô không ngừng biến đổi thì có chút buồn cười. Nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn cô.
"Vật này được tìm thấy lúc ta nhặt được ngươi, còn đây là thứ lấy ra được từ bả vai trái của ngươi."
Lâm Quân Dao nghe vậy thì có chút bình tĩnh lại. Nhìn thứ được đặt trên một cái khay nhỏ. Đây là súng của cô mà, thật không ngờ vẫn còn được nhìn thấy nó.
Tiếc là đạn chỉ còn 5 viên, một viên lấy ra được từ bả vai cô nữa là 6 viên. Hừm... thà có còn hơn không. Cô nhanh nhẹn lắp viên đạn đã được rửa sạch của mình vào băng đạn rồi cất súng đi.
Tiêu Lạc không khỏi tò mò nhìn cô, hắn chưa từng được thấy qua vật như này. Trông rất nhỏ, trọng lượng cũng khá nhẹ, cả cái cục đen sì sì lại bóng loáng được lấy ra từ bả vai cô trông cũng rất mới lạ.
"Đó là thứ gì? Ta chưa nhìn thấy vật nào như vậy? " Tiêu Lạc không kìm nén được mà hỏi cô.
Lâm Quân Dao khẽ nhếch mép. Xì ! Cứ tưởng như nào, lại là một đứa con nít, tò mò tọc mạch với thứ đồ chơi nguy hiểm.
Không biết là nếu như Tiêu Lạc biết được suy nghĩ của cô, có tức điên lên mà băm cô thành nghìn mảnh hay không. Hừ! Người ta là vương gia cao cao tại thượng đó.
"Súng đó ! Đây chỉ là một thứ đồ chơi ở quê nhà của ta thôi. Ngươi không cần phải quan tâm. "
"Hahah...Không ngờ cô đã lớn như vậy còn chơi đồ chơi sao? Người ngoài nhìn vào sẽ xấu mặt lắm đấy. " Tiêu Lạc thờ ơ đáp lại, kèm theo một nụ cười châm biếm.
Lâm Quân Dao tức đến nổ phổi. Trẻ con sao? Ta là một Thiếu tướng tài năng đó, thứ đồ chơi kia còn có thể giết người trong chốc lát. Nói ra, bổn cô nương sợ sẽ hù chết ngươi. Vẫn là trẻ nhỏ, không nên biết nhiều, không chấp nhặt với ngươi.
"Là ngươi...đã cứu ta sao? " Quân Dao không thèm đếm xỉa đến lời châm chọc vừa rồi, hỏi hắn.
"Đúng vậy! Sao hả? Có muốn lấy thân báo đáp không? " Tiêu Lạc khẽ ghé sát người, giọng nói có phần ái muội vang lên bên tai cô.
Quân Dao không khỏi đỏ mặt tía tai, vội đẩy hắn ra. Một lúc sau, mới lấy lại tinh thần đáp
"Ta... ta không có bị điên mà gả cho một lão già như ngươi. Ân huệ này...nếu có cơ hội ta sẽ trả lại cho ngươi. "
"Lão già? Này, ngươi nói lí chút được không hả. Bổn vương còn rất trẻ, lại anh tuấn tiêu sái. Cả cái Đông Thành này, ai lại không muốn làm vương phi của bổn vương chứ. "
Tiêu Lạc hất hàm, khoanh tay lại, lộ ra khí thế vương giả cao cao tại thượng. Làm cho người xung quanh phải kính nể.
"Ngươi... là vương gia? "
Một người còn trẻ như hắn lại được gọi là vương gia. Ít ra cũng phải có mấy phần bản lĩnh. "Tuổi trẻ tài cao" câu này cũng có thể dùng cho hắn.
"Dù sao đi nữa, ở thời đại của ta... ngươi đã là một ông già rồi. "
Điều này cô nói không có gì sai mà, nếu tên này đến thời đại của cô đã là 3000 tuổi. Không phải một lão già thì là gì. Hừm... có thể gọi là một lão quái vật ngàn năm nữa "..."
"Thời đại? Là cái gì? Quê nhà của ngươi? " Cái tên này hắn chưa nghe thấy bao giờ, rất lạ.
"Hừm... Có thể nói là như vậy." Quân Dao ngẫm ra một lúc, mới thờ ơ đáp lại.
"..."
Không gian yên ắng một lúc. Tiêu Lạc như đang ngầm đánh giá người con gái trước mặt.
Ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mắt to tròn, trông rất xinh đẹp. Xung quanh cô còn tỏa ra một khí chất rất cao ngạo, bễ nghễ thiên hạ. Dù đang ở ngay trước mặt, nhưng vẫn khiến người ta không thể nào chạm tới được. Thật không ngờ một nữ tử lại có được khí chất hơn người như này, quả là hiếm có.
"Nhưng....ta đã chạm vào thân thể của ngươi rồi. Không chịu trách nhiệm thì người khác sẽ cho là Tiêu Vương ta không biết lễ nghi. "
Tiêu Lạc thâm hiểm nhìn cô, cười cười một cách gian xảo. Như một con hổ đang lừa con mồi của mình vào tròng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Download MangaToon APP on App Store and Google Play