Bên rìa tường thành được xây bằng đá xanh vô cùng rắn chắc của thành Diêm Châu. Một thân hình không biết là còn sống hay đã chết, bởi thân thể vô cùng bẩn thỉu, những mảng đất đen pha nâu bám tạp nham trên người, đầu tóc rối bù kết từng mảng rủ xuống, thật làm cho người ta không thể phân biệt đó thực sự là một cô nương hay là một nam tử. Nhưng có điều người ta dám khẳng định, đây chính xác là một người ăn mày, nhìn dáng vẻ bần hàn của bần hàn thế kia không đoán ra cũng khó. Lúc này Lý Miểu Miểu vừa mở mắt, hình như là vừa mới chợp mắt để cho quên đi phần nào cơn đói nhưng chẳng có tác dụng gì mấy, cơn đói vẫn bám trên người cô chặt chẽ đấu tranh. Trong đầu vẫn không ngừng than thở cho chính mình.
“Ông trời ơi, con đã xuyên vào thân thể ăn mày của cô gái này hai ngày rồi, xem trên phim người ta được xuyên thành quý phi, tiểu thư khuê các, sao đến lượt con ông lại để con trở thành ăn mày bữa đói bữa không thế này. Thật tội nghiệp cái thân tôi quá."
Cô ngồi than thở, không ngừng nhớ về lý do cô xuyên không đến nơi khỉ ho cò gáy này.
Ở thế kỉ 21
Cô là một nhân viên phòng triển lãm văn vật cổ đầy tiềm năng năm nay 25 tuổi, nhan sắc cực phẩm, danh xưng Miểu mỹ nhân, hoa khôi thời trung học, mỹ nữ phòng triển lãm, tất cả những lời đó để chỉ cô. Đứng trước rừng hoa xinh đẹp nhờ dao kéo như ngày nay, nhan sắc đẹp tự nhiên của cô vẫn là được hoan nghênh nhất. Nhưng nhan sắc xuất chúng ấy lại gặp phải tên bạn trai cặn bã, đã ra ngoài cắm cho cô cặp sừng to trên đầu rồi mà vẫn hùng hổ nói câu chia tay một cách như thể cô mới là người ngoại tình vậy.
Cũng chính vì chuyện này mà từ một nhân viên xuất sắc và ưu tú như cô lại bị ảnh hưởng từ hắn dẫn đến trong buổi kí kết hợp đồng quan trọng với công ti đối tác, cô đã lơ là mà đánh thừa ra một con số 0. Có trời mới biết được một con số 0 đó là cả một gia tài của cô, và có chết đi cũng chẳng tài nào trả nổi.
May sao tổng tài kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề, không thì cô chỉ còn nước bồi thường cho công ti đến dã xương. Nhưng cho dù phát hiện kịp thời, thì cũng không ảnh hưởng đến việc cô đã bị đuổi. Trong cùng một ngày bạn trai cắm sừng rồi đòi chia tay, tiếp đến lại bị đuổi việc. Thực sự đời của Lý Miểu Miểu cô còn bao nhiêu chuyện xui nữa thì mau ra hết đi để còn nhận luôn một thể, tránh sau này bỡ ngỡ.
Cô với một đống đồ vừa thu dọn ở bàn làm việc công ti xong vừa bước ra khỏi cổng chính thì trời đang nắng ấm áp bất chợt mưa rào, ông trời chắc cũng đang tội nghiệp số phận của cô chăng, mà hôm nay mưa đặc biệt lớn, không những thế còn sấm chớp đùng đùng thực sự tệ hại. Cô đứng giữa ngã tư đường, mặc kệ tiếng còi bip bip từng hồi đòi vượt của mấy tài xế phía sau. Cô ngước mặt lên trời nói:
“Rồi muốn tôi xui xẻo như thế nào nữa thì ông cứ cho ra một lượt đi, bà đây cóc sợ đâu, thích thì cứ đến đi!”
Và thế là đoàng một cái, một tia sét đánh trúng người cô, cô lạc vào một tầng xám nhẹ màu đen, cô biết là cô đã bị sét đánh trúng, vì trong quá trình đó, cô vẫn cảm nhận được đau rát, nhưng hiện giờ thì không, người nhẹ bẫng, đang lang thang ở nơi đen xì xì này, thì cô thấy một vầng sáng, thiết nghĩ, chắc mình chết rồi và đây chính là ngõ cửa luân hồi của mình, ‘là màu sáng, vậy mình sẽ không phải rơi vào ngõ xấu và bị xuống đi ngục đi’, cô thầm nghĩ vậy. Một lúc sau vầng sáng rộng mở, cô nhìn thấy một người con gái gương mặt nát bét, máu me bê bết, không nhìn rõ mặt. Mặc trên người một bộ đồ cực kì hoa lệ kiểu cổ trang.
Cô vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt máu thịt lẫn lộn ấy. Nhưng hình như cô gái ấy đang cầu xin điều gì đó, vì cô thấy hai con mắt còn có thể nhìn được bị lẫn trong máu thịt kia đang nhìn cô với sự khổ đau. Cô gái đưa tay về phía cô, cô cũng không tự chủ mà bị một lực vô hình đưa đến gần cô gái đấy. Rồi khung cảnh lại bất chợt tối om, ‘trời đất đó có phải oan hồn mà mình từng tạo nghiệp gì với họ, kiếp này khi chết đi họ đến tìm mình không?’ Nhưng một lát sau, cả người cô nhẹ nhàng, như bị chết lịm đi, sau đó Cô dần dần mở mắt, ánh nắng gay gắt chói vào mắt cô làm cô không tài nào mở nổi. Một lúc lâu sau khi đã dần thích ứng được. Cô mở to mắt nhìn cảnh quan bên ngoài.
“Mẹ ơi! Cái gì thế này, không phải mình chết rồi chứ, nhưng nhìn đi nhìn lại thì đây rõ ràng là một rừng cây mà, mình mặc gì thế này, là ăn mày sao, không phải mình xuyên không rồi chứ?” Cô nhìn bản thân là một bộ quần
áo như thể của nam nhân ngày xưa, nhếch nhác vô cùng, xen lẫn giữa máu và bùn đất. Cô nheo mắt đánh giá lại toàn bộ quang cảnh bên ngoài.
Sau khi xác nhận được mình đã xuyên không, cô bèn tìm đường đến nơi có người sinh sống hỏi thử xem sao. Hình như cô đang ở dưới vực, cô tìm được sợi dây cây leo vừa to vừa chắc, leo lên, phía trên này cũng chỉ toàn rừng là rừng, không lấy một bóng người cũng như chẳng có một nhà dân nào.
“Thật không uổng công hằng ngày mình tập leo núi, cái này với núi nhân tạo, hình như cũng chẳng khác biệt lắm."
Cô cười nắc nẻ sau khi đã lên được đỉnh, liền đi tìm đường đến nhà dân. Sau một ngày đói lả, Lý Miểu Miểu với bộ dạng của một ăn mày hôi thối đã tìm được đường đến thành Diêm Châu, đi qua biết bao nhiêu ánh mắt khinh thường dè bỉu của người đi đường. Nhìn những chiếc bánh bao nóng hổi đang hấp trong lồng của người bán hàng, cô thèm đến nỗi không kiềm chế được bản thân lao đến. Nhưng đúng y như dự đoán, cho dù đến đâu cô cũng bị người ta xua đuổi vì quá hôi thối bẩn thỉu, ảnh hưởng đến người ta làm ăn.
Cuối cùng đành mặc kệ số phận, bị người khác xua đuổi khỏi thành mà ngồi vật vạ như vầy.
Đang cồn cào trong cơn đói, cô đứa tay sờ vào bụng, cô đã đói đến không chịu được rồi, bất chợt cô cảm thấy trong người có một miếng ngọc bội xanh biếc, nhìn có vẻ đồ quý giá, vì theo kinh nghiệm làm trong nhà triển lãm của cô, viên ngọc càng hơi có cảm giác thô thô, sần sùi mới là viên có giá trị, còn mềm mại không tỳ vết, thì khả năng cao sẽ là hàng giả. ‘Xem ra là một món đồ đắt giá. Tuyệt, có nó rồi thì mình không cần phải lo bị chết đói nữa’. Nghĩ là làm, cô chống người đứng dậy, nhưng bất chợt đầu cô đau như búa bổ, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu cô, thì ra là kí ức của chủ thể trước.
Nàng ta tên Lý Mẫn Doanh, năm nay 16 tuổi là một công chúa xinh đẹp của Doanh Quốc ở trong hoàng cung hoa lệ của Quách Thành, kinh thành tuyệt đẹp và vô cùng phồn thịnh, nàng là con gái của vua Lý Nhậm cùng Đức Phi Quế Thanh, một người phụ nữ mang nét đẹp dịu hiền lại có rất thông minh.
Nhà vua vô cùng yêu bà, bà chính là mối tình từ khi ông còn là hoàng tử, và bà là nô tì dưới chướng. Ông đã bị bà thu hút và quyết định sau khi lên ngôi sẽ cho bà làm hoàng hậu. Nhưng chốn hậu cung làm gì dễ dàng để cho một nô tì thấp hèn lên làm mẫu nghi thiên hạ được, và cũng đâu thể để vua chỉ có một người phụ nữ duy nhất là bà. Đấu tranh mãi bà mới được lên làm Đức Phi.
Trước khi sinh ra công chúa Mẫn Doanh, bà đã cùng vua chinh phạt sa trường, nhờ trí thông minh của mình, bà đã giúp đỡ vua trong nhiều trận đánh và xây dựng Doanh Quốc ngày càng giàu mạnh và bà quyết định sau khi công chúa lớn lên cũng lấy cái tên Doanh này để đặt cho nàng. Nhưng sau khi sinh công chúa, Đức phi đã bị mất máu quá nhiều mà chết, trước khi chết đã cho công chúa một miếng ngọc bội quý giá, cô lớn lên cũng rất thích miếng ngọc này và luôn mang bên người. Nhà vua lúc biết tin vợ mất đã vô cùng đau buồn, vì vậy ông luôn tỏ ra ghét bỏ nàng, cho rằng vì nàng mà người ông yêu phải mất, nhưng cũng âm thầm quan tâm chăm sóc con gái mình, nàng là đứa con gái duy nhất của ông.
Còn về phần công chúa Mẫn Doanh chính vì không được yêu thương, nên hay bị ghẻ lạnh, bắt nạt, mà từ nhỏ đã phải sống trong chốn ngồi yên cũng bị trúng đạn này nàng không mạnh mẽ không nghị lực không được. Mấy cung tần mỹ nữ suốt ngày kiếm cớ bắt nạt nàng đều bị nàng lên kế hoạch để được dọn nhà vào lãnh cung hết, cái ý thức cảnh giác ăn sâu vào trong máu thịt đến nỗi trong mọi chuyện cung nữ làm phật ý, hay làm điều gì nghi ngờ, cũng đều bị đánh rất nặng. Nàng từ nhỏ đã như vậy, vô cùng bướng bỉnh, ngang ngược ngày ngày chỉ có quậy phá.
Trong mắt mọi người, nàng chính là một con quỷ, nhưng trong mắt nhà vua, nàng chính là một con nhím bé nhỏ chỉ biết xù lông, nên ông để mặc nàng tự tung tự tác, không thèm quản nàng. Điều này lại làm nàng trở nên ngang bướng hơn nữa. Diết rồi chuyện công chúa nghịch ngợm, độc ác chuyên quyền truyền khắp nơi, ai ai cũng biết.
Trong một lần mặc thường phục, một bộ đồ không thể thường hơn đi du ngoạn dưới kinh thành. Nàng bị một nhóm cướp chặn đường, và định mang nàng đến chỗ của bọn chúng. Nhưng trên đường đi cô vô cùng phản kháng trong người cũng có chút xíu võ mèo cào dùng để phòng thân thế là liền cho tên lông lá áp giải nàng một vết răng lớn, nên đã bị hất văng ra và nàng bị rơi xuống vực gần đó, mà chết.
Còn cô lại xuyên thành nàng công chúa này. Cô thầm than
“Không phải chứ, xuyên không thì xuyên đi, cần phải cho tôi xuyên vào người nhân cách tệ đến vậy không chứ hả, mỹ nữ đoan trang, tiểu thư khuê các còn rất nhiều mà, thật tình, thôi đành vậy, nếu ông trời cho mình sống lại một lần nữa thì phải sống hết mình thôi."
Cô liếc nhìn lại cơ thể, toàn bộ cơ thể đều chỉ xước nhẹ nhưng đầu thì va đập nghiêm trọng, máu khô đóng từng mảng lớn trên mặt. Chắc hẳn công chúa bị thương rất nghiêm trọng, nhưng với bộ dạng hiện giờ, tuy có lôi thôi, rách rưới một chút nhưng cô không còn cảm nhận được vết thương hay sự đau đớn nào hết.
Một loạt hình ảnh của những sự việc trên, lướt qua trong đầu cô vô cùng rõ ràng, nhưng cô không nhìn thấy được gương mặt công chúa. Tất cả hình ảnh trong đầu hiện lên như thể cô là chiếc máy quay, cô có thể ghi lại, nhìn được tất cả mọi người, mọi việc, nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy mình, cô chỉ biết mình đã xuyên thành công chúa, và nhìn thấy tất cả những dòng kí ức dưới đôi mắt của công chúa.
Cô nghĩ ‘thật buồn cười, nói là cướp chặn đường thì cũng không thể mù đến nỗi mà bỏ qua được miếng ngọc bội to như thế này được chứ’.
Cô quyết định xin lỗi công chúa, dù gì đây cũng là di vật mà mẫu thân quá cố của người ta để lại, tuy có chút xấu xa, nhưng sau đó cô liền mang miếng ngọc bội này đi cầm rồi lo cho mình trước đã. Có ăn thì mới có thể sống được không phải sao. Người không vì mình thì trời chu đất diệt.
“Công chúa à, dù sao bây giờ tôi đã xuyên thành cô rồi, thông cảm cho tôi nha."
Sau khi cầm miếng ngọc bội được một số tiền mà bản thân cô cũng không biết là nó có thể nhiều đến thế, thực tình bản thân cô cũng chẳng biết một túi tiền nhỏ đựng vỏn vẹn có năm thỏi vàng này lại chính là cả gia tài của một người bình thường, đủ cho một gia đình 5 người sống xa hoa không lo nghĩ trong 10 năm.
Lý Miểu Miểu lúc này đã đói không còn muốn nghĩ gì thêm nữa, trước tiên cô vào một quán trọ tắm rửa rồi đánh chén một bữa no nê đã rồi tính:
“Tuyệt ngon, tuyệt hảo."
Cách ăn của cô rất nhanh nhưng không quá vồ vập, vẫn điềm đạm gắp nhanh từng miếng thịt bỏ và miệng thật nho nhã. Nhưng mỗi tội bộ quần áo hôi thối này cũng ảnh hưởng nhiều đến khẩu vị của cô. Ngay sau khi ăn được vài miếng Miểu Miểu bắt đầu đi tắm. Khi tắm rửa sạch sẽ xong, nhìn mình trong gương.
“Đây… đây chẳng phải là mình hay sao?” Cô nhìn vào trong gương bất ngờ vô cùng. Trong gương là khuôn mặt của cô trong y phục cổ trang màu trắng. Tuy nhìn hơi trẻ, chính là khuôn mặt cô lúc 16, 17 tuổi, nhưng đích thị là cô. Chỉ khác mỗi là ở đây là tóc dài thướt tha, còn cô là mái tóc ngắn thời thượng thôi.
Cô vô cùng khó hiểu
“Công chúa sao lại có gương mặt y hệt mình chứ?” cô đăm chiêu nhìn khuôn mặt của mình ở chung với những trang sức và quần áo của thời cổ đại. Sao lại có cảm giác thân quen như thể cô đã từng là người ở thời này vậy, cảm giác bản thân mình chính xác là một tiểu công chúa của Doanh Quốc. Như thể bản thân cô đã thực sự sống ở đây.
“Nhưng nhìn mình còn trẻ cũng thật sự xinh đẹp quá”, cô đưa tay lên sờ gương mặt mình.
“Làn da mịn như vậy cũng thật quá phi lý rồi đi”.
Lý Miểu Miểu, khi đã có tiền trong tay, cô tự do tự tại tung hoành tứ xứ. Điều lạ là đôi lúc ra đường có mấy tên mao sơn tặc khấu, như vậy mà lại quen cô và nhận ra cô. Chưa kể là đi ngoài đường còn có nhiều những tên đàn ông vây quanh cô như ong tìm thấy mật.
Cái nhan sắc này của cô nói đẹp thì cũng không phải quá đẹp làm gì mà đến nỗi quến luyến như vậy chứ. Ở thời hiện đại cùng lắm cô chỉ xếp hạng là hoa khôi thôi, cũng gọi là có xíu nhân khí. Vậy mà thời nay mỹ nhân hiếm hoi vậy sao, mà cô lại được xưng tụng là mỹ nhân chứ.
Chính vì rắc rối nhiều như vậy, nên mấy ngày nay khi đi ra đường Lý Miểu Miểu lại đội lên đầu mình chiếc nón rộng vành, có mạng che kín khuân mặt, để tránh phiền phức, ảnh hưởng đến việc đi thăm thú cảnh vật của cô. Cô lại tiếp tục lang thang ở thành Diêm Châu này. Thật sự là một kinh thành xa hoa, những hàng quán, tiểu thương đua nhau mọc san sát. Cô chạy lại một hàng cam nhìn rất ngon, quả nào cũng mọng nước. Thời này cam quýt khá hiếm, người bán hàng chắc cũng thuộc hạng nhà có của cải. Muốn phân biệt giàu nghèo ra sao, thì cứ việc nhìn chất liệu vải trên người họ. Nhưng vị phu nhân bán cam này mặc một bộ đồ màu hồng cam đậm như thế này cũng có phần loè loẹt quá.
“vị đại tẩu, cam này bán sao?”
Gương mặt vị đại tẩu bán cam đột nhiên khó chịu vô cùng, nhìn cô tức tối không nói năng gì. Cô nhất thời bị ngại ngùng, không biết mình nói sai gì đây.
“Cô nương, cô nói vậy là sao, ta nay mới 18 tuổi, chưa được gả đi. Cô nói vậy là đang huỷ hoại thanh danh của ta đó”.
Cô há hốc mồm, cái gì thế này. Không phải là xỉ nhục nhưng, nước da đen khịt chẳng ăn nhập gì với màu áo, thêm mái tóc dài quá mức cộng kiểu búi già khọm, nói chung nhìn kiểu gì cũng ra là một bác tầm 45 như vầy mà là cô nương 18 tuổi ư. Cô ngạc nhiên mà cũng hơi buồn cười, may là có tấm vải che ở mũ chứ không, cái biểu cảm này của cô cũng đủ để bị vài người anh em đang đứng trong nhà lựa cam của cô gái kia đánh chết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play