Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Khúc Tương Tư, Cả Đời Ly Biệt!

Chương 1 Số kiếp

-"Việt La...Đợi em với !..."

-"Nhanh lên nào, kẻo con chuồn chuồn kia sẽ không đậu mãi một chỗ mà bay đi mất "

-"Đều không phải tại anh quá ngốc hay sao.

Ahaha.."

Tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ hòa quyện vào cái không khí tĩnh mịch của tiết trời vào thu càng khiến không gian thêm phần dịu nhẹ .

Tiếng cười ấy là của Đình Vân Tích .

Một cô bé chỉ mới 10 tuổi .

Vân Tích sinh ra đã ngậm thìa vàng, trên người mang sẵn cái số tiểu thư sung sướng, ba mẹ cô nối tiếp bao đời cha ông thống trị cả một tập đoàn trang sức Ansam bậc nhất thành phố

Dưới Vân Tích là một đứa em trai Đình Vân Nam, tuy nhiên cha mẹ cô vẫn yêu chiều đứa con gái này,cô muốn gì được đó, không hề thiếu điều gì từ khi được sinh ra.

Thế nhưng, trời có cho ai mãi thứ gì bao giờ, công ty gia đình cô rơi vào bẫy kẻ gian, trong một đêm mất trắng tất cả, cha cô từ một người đàn ông khỏe mạnh trong một đêm bỗng chốc bạc trắng mái đầu, cả gia đình cứ thế nhìn sản nghiệp mất đi .

Ông bà vì không muốn ảnh hưởng đến hai đứa trẻ, đã gửi hai chị em cô về quê nội sống một thời gian.

Duyên phận thật biết cách trêu ngươi, ở đó, cô đã gặp được Khang Việt La, con trai của kẻ thù đã khiến sản nghiệp gia đình cô gây dựng bao đời nay sụp đổ .

Thế nhưng lúc ấy cô còn quá nhỏ, nào ý thức được thù hận là gì, chỉ biết thông qua lời kể của bà nội mà biết rằng, cha mẹ cô hiện đang làm ăn xa, vì quá bận rộn mà không chăm sóc hai chị em cô được.

Ngày cô gặp được Việt La, cậu chỉ mới là người mới đến, trùng hợp làm hàng xóm cạnh nhà cô, cũng giống như cô, Việt La được cha mẹ gửi gắm sống nhờ nhà cậu ruột, vì họ không muốn đứa con trai duy nhất của mình phải chứng kiến cha mẹ nó tay nhuộm máu tanh, dùng thủ đoạn để cướp đoạt sản nghiệp từ tay người khác, khi ấy cậu đã 12 tuổi, và họ sợ cậu đã đủ lớn để hiểu vấn đề .

Một cậu nhóc chỉ lớn hơn cô 2 tuổi nhưng vẻ mặt lúc nào cũng như am hiểu sự đời, cô vì gương mặt chững chạc khôi ngô đó mà bị thu hút. Ngày qua ngày, thân lại càng thân, cô và Việt La đã gắn bó từ khi nào không biết, chắc có lẽ vì khi ấy, trong mắt đối phương, chẳng còn ai có thể tốt hơn người kia được nữa....

-"Việt La,em muốn bắt con chuồn chuồn kia"

-"Được,anh bắt cho em.."

Hai đứa trẻ hí hửng nắm tay nhau chạy đi giữa cái nắng chiều đang dần buông xuống ..

-"Đợi em với ,Việt La.."

-"Em nhanh lên kẻo nó bay mất bây giờ .."

-"Còn không phải do anh ngốc sao..hahaha"

Vân Tích cười thật sảng khoái, chạy tới cạnh Việt La, ẩn mình trong bụi cỏ .

Việt La đi cẩn thận từng bước, không một tiếng động, vươn đôi tay nhỏ nhắn bắt lấy cánh chú chuồn chuồn .

Dưới cái nắng chiều, khuôn mặt Việt La như bước ra từ tiểu thuyết, còn quá bé nhưng đường nét lại quá đỗi hoàn mỹ, khiến Vân Tích nhất thời quên bẵng đi bản thân .

Giây phút ấy, Vân Tích đã biết, cậu bé ấy chính là hoàng tử...

Chương 2 Dựa Dẫm

-"Em nhìn cái gì mà ngây ngốc thế?" Việt La nghiêng đầu hỏi, bộ dạng cậu lúc này trông thật đáng yêu.

" Em nhìn anh đó, em đang nghĩ, sau này anh lớn lên chắc đẹp trai lắm !"

Vân Tích hả hê.

-"Em cũng biết nhìn người đó, đi thôi, qua đây anh bắt được chuồn chuồn cho em rồi nè"

Việt La đưa con chuồn chuồn trước mặt Vân Tích, phong thái tự tin.

Vân Tích giữ lấy con chuồn chuồn, mặt tươi cười rạng rỡ :

-"Việt La, anh thật tốt !"

Việt La xoa đầu cô, cười tươi .

"Anh cũng thế, thật tốt khi quen biết em, hoàn cảnh chúng ta giống nhau, từ nay anh sẽ là anh trai em, chăm sóc cho em thật tốt thật tốt !"

Vân Tích cười híp mắt, gật gật đầu, thế là từ nay, ngoài bà nội ra , cô đã có thêm một người anh trai để dựa dẫm .

-"Về thôi, bà đang đợi chúng ta về ăn cơm đó "

Nói rồi Vân Tích kéo tay Việt La, hai đứa trẻ trên đường về vừa chạy vừa cười rộn rã giữa đồng cỏ, nắng chiều thật đẹp và êm ái làm sao!

Về đến nhà, hai đứa trẻ thở hổn hển vì mệt, từ trong nhà, bà nội của Vân Tích đi ra, vì là vùng quê nông thôn nên nhà bà Vân Tích là kiểu cổ kính trang nghiêm, khác xa so với những tòa nhà chọc ốc kiêu sa nơi thành phố .

-"Vân Tích, cháu về rồi đấy hả?" Giọng bà trầm ấm vang lên.

-"Dạ, cháu mới đi bắt chuồn chuồn với anh Việt La về, biết bà đợi cơm chiều nên mới hối anh ấy về đó "

Vân Tích khoe chiến lợi phẩm cho bà nội xem, bà nội cười dịu dàng rồi lại gần lau mồ hôi cho Vân Tích.

-" Vậy cháu đi qua gọi anh Việt La cùng ăn cơm nha bà"

-"Ừ, cháu đi gọi thằng bé đi, cũng lâu rồi thằng bé không ăn cơm cùng chúng ta, nay bà có làm món mà thằng bé thích nhất đấy"

Vân Tích "dạ" một tiếng rồi cười khì, chạy vụt đi .

Đợi Vân Tích đi rồi, bà nội mới chậm rãi đi vào trong, ngắm nhìn thằng bé Vân Nam còn đang ngủ say, tay vuốt tóc thằng bé rồi lặng lẽ thở dài.

"Vân Tích, bà chỉ hy vọng bất kể bây giờ hay sau này, dù là chuyện gì thì chị em cháu vẫn sống vô tư vô lo như thế này thôi"....

Vội vã chạy đến nhà cậu Việt La, Vân Tích cười híp mắt định đi vào thì nghe tiếng Việt La và cậu nói chuyện, tính tò mò nổi dậy, cô đứng bên ngoài cửa lắng nghe .

-"Cậu, bao giờ thì bố mẹ đến đón cháu "Là giọng Việt La.

-"Chẳng phải kì nghỉ hè này trễ, còn tận 1 tháng sao, cháu cứ vui chơi đi. Bao giờ bố mẹ cháu giải quyết xong công việc sẽ tới đón cháu "

Ông Khang Tư Sở, tức cậu Việt La tay nhâm nhi một tách trà hẵng giọng .

-" Nhưng .."

Việt La còn chưa kịp nói tiếp thì cậu đã thấy Vân Tích lấp ló ngoài cửa, vội đặt ly trà xuống rồi cười tươi gọi vào :

-"Vân Tích đấy hả cháu, tới tìm Việt La sao không vào đây ?"

-"Cháu...Cháu định tới rủ anh Việt La sang nhà cháu ăn cơm, hihi"Vân Tích cười ngây ngô .

-"Vậy hai đứa đi đi"Cậu Việt La cười tươi rồi nói .

Việt La thấy vậy đứng dậy, hai đứa chào cậu rồi xoa đầu Vân Tích, hai đứa trẻ nắm tay nhau vô tư bước đi .

Đợi bóng hai đứa trẻ khuất dần sau con đường nhỏ, ông Tư Sở mới lặng lẽ ngồi xuống, tầm mắt phóng ra phía xa xa, ẩn chứa chút nỗi thê lương.

"Việt La, hy vọng sau này cháu lớn lên và hiểu ra mọi chuyện, sẽ không trách cậu!"

Thôi thì cứ để bọn trẻ sống cuộc sống như chúng muốn, cũng như để bù đắp mọi chuyện....

Chương 3 Thanh mai trúc mã

Về đến nhà, thấy cơm canh bà nội đã dọn sẵn trên bàn nghi ngút khói, Vân Tích chạy đến bên cạnh bàn ăn hít hà ngửi lấy ngửi để, Việt La thấy vậy bật cười, kéo tay Vân Tích ngồi xuống ghế, khẽ lắc đầu.

-"Các cháu về rồi hả?"Bà Vân Tích lên tiếng .

-"Em đâu rồi hả bà ?"Vân Tích ngó dọc ngó xuôi .

-" Vân Nam còn ngủ, thằng nhóc này quậy từ sáng tới giờ, bà dỗ mãi mới ngủ đấy, thôi các cháu ăn cơm đi"

Nói rồi bà gắp từng đũa thức ăn cho Vân Tích và Việt La .

Bỗng như sực nhớ ra điều gì, Vân Tích buông bát cơm xuống nhìn Việt La:

-"Anh sắp chuẩn bị đi sao?"

Việt La dường như đã biết được Vân Tích định hỏi điều gì, từ tốn nói :

-"Ừ, đợi qua nghĩ hè 1 tháng nữa, ba mẹ sẽ đến đón anh về thành phố học tiếp"

Nghe vậy mặt Vân Tích cụp xuống.

Việt La thấy thế vội vã phân bua.

"Nhưng em an tâm, anh chỉ đi học, nghỉ hè rồi vẫn có thể về đây chơi cùng em mà"

Nói rồi xoa đầu Vân Tích.

-"Em sợ anh đi rồi sẽ quên mất em, anh đi rồi sẽ không có ai bắt chuồn chuồn cho em nữa, không ai chơi cùng em nữa !" Vân Tích ủ rũ nói .

-"Không có đâu, làm sao anh quên em được chứ, em là người quan trọng nhất với anh mà" Việt La an ủi Vân Tích.

-"Thật không? "mắt Vân Tích sáng rỡ

-" Thật mà! Anh hứa !"Việt La cười dịu dàng...

Ăn xong bữa cơm, Việt La cùng Vân Tích lại chạy ra đồng thả diều, cuộc sống thôn quê này tuy bình dị nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười đùa.

Cả hai rượt đuổi nhau trên con đường quê dài vô tận, cánh diều bay càng lúc càng cao, càng ngày càng xa, mãi đến khi nhìn lại, cánh diều trên tay Vân Tích đã sắp tuột ra khỏi tay, sức gió quá lớn, mãi lo níu lại, dây diều cứa vào tay Vân Tích một đường dài .

Việt La thấy thế vội vã bảo Vân Tích buông con diều ra, lo lắng chạy lại :

-"Em có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy?"

-"Con diều của em bay mất rồi kìa "Vân Tích vừa đau vừa buồn bã .

-"Tay bị đứt thế này còn diều gì nữa, em đúng là ham chơi quá "

Việt La lo lắng, vẻ mặt khó chịu hiện ra .

Nói rồi, cậu cầm tay Vân Tích thổi lấy thổi để.

-"Anh làm gì vậy?"

-"Mẹ anh nói thổi như vậy sẽ không đau nữa "

Nói rồi ngây ngốc nhìn Vân Tích cười thật tươi.

Xế chiều, cả hai trở về nhà .

Đêm đó, Việt La ngủ lại nhà Vân Tích, với hai đứa trẻ còn chưa trưởng thành mà nói thì đó là chuyện hết sức bình thường giữa trẻ con mà thôi.

Cẩn thận đắp chăn cho Vân Tích, Việt La thì thầm riêng mình nghe.

"Dù có chuyện gì, em cũng mãi mãi là người quan trọng nhất với anh, sau này dù có chuyện gì, dù cho anh có rời khỏi em tạm thời hay mãi mãi, em vẫn sẽ tha lỗi cho anh phải không Vân Tích? "

Một câu nói vu vơ lúc nhỏ thay cho lời chào tạm biệt, Việt La không ngờ rằng câu nói đó sau này vĩnh viễn sẽ không thể có câu trả lời dành cho anh....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play