[ Zsww] Together
Chapter 1
/Tôi là Tiêu Chiến, 26 tuổi, hiện là bác sĩ khoa thần kinh tại bệnh viện Di Hoà/
Vương Nhất Bác
* rúc vào lòng anh, dụi dụi vài cái*
/Đây là con trai tôi Vương Nhất Bác, nhận nuôi thằng bé từ năm thằng bé 15 tuổi, tính đến đây đã là 5 năm hai chúng tôi ở chung với nhau/
Tiêu Chiến
Ở nhà ngoan, chiều sẽ về chơi với con
/ thành phố tôi làm việc nằm ở vùng tiếp giáp của thành phố B và C, đi xe khoảng 30 phút là đến nơi/
Bác sĩ Ngô: Ồ Bác sĩ Tiêu, cậu có xem tin tức sáng nay hay chưa?
Tiêu Chiến
À không, sáng nay tôi không
Tiêu Chiến
Có tin gì hay à?
/ Sáng nay mãi chơi cùng nhóc cưng ở nhà, thật là không có thời gian làm việc khác/
Bác sĩ Ngô: Nghe nói ở thành phố A đang bùng phát bệnh chó dại, nguy hiểm lắm
Bác sĩ Ngô: May là lực lượng chức năng phong tỏa thành phố A rồi, không thì tiêu
/ Thành phố A à, tôi đang sống tại thành phố B, thế thì không cần lo/
Y tá: Bác sĩ Ngô, có bệnh nhân cần gặp
Bác sĩ Ngô: Được rồi, tôi phải đi đây
/ Hôm nay tan làm sớm, tôi đang trên đường trở về nhưng cảnh sát lại không cho phép tôi vào trong đó/
Tiêu Chiến
Xin lỗi, nhưng tôi cần phải về nhà, con trai tôi đang ở trong đó
Cảnh sát: Sẽ ổn chứ, bên trong hiện đang khá hỗn loạn đấy
Cảnh sát: Bên trong đang có một vài người nhiễm bệnh chó dại từ phố A và có một số người chúng tôi vẫn chưa bắt lại được
Tiêu Chiến
Sẽ ổn thôi, anh cũng biết mà, tôi từng là lính đặc chủng mà
/ Tôi có chút lo lắng cho Nhất Bác/
Cảnh sát: Được rồi, anh cẩn thận nhé
Tiêu Chiến
Cảm ơn * cười đáp lễ*
Đi một đoạn anh vẫn cảm thấy bình thường, chẳng có gì lạ, chỉ là hôm nay không đông đúc như thường. Có lẽ mọi người sợ quá nên đã tốn trong nhà hết rồi
Đi thêm một lúc anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo lắng, xung quanh thật hỗn loạn, xe oto vứt lăn lốc ngoài đường, trên đường có một vài vũng máu lớn chảy dài
Tiêu Chiến
* gọi điện cho em*
Bên này em vẫn đang chăm chú ăn snack và xem bộ phim hoạt hình dài tập mà em yêu thích
Bỗng dưng lại mất tín hiệu, em phụng phịu tắt tivi đi, ngồi yên một chỗ nhìn đồng hồ chờ anh về
Vương Nhất Bác
* nhìn về phía điện thoại đang run*
Vương Nhất Bác
* chạy lại bắt máy*
Tiêu Chiến
-Nhóc cưng của ba, con ổn không?-
Vương Nhất Bác
- Vẫn ổn, nhớ ba-
Tiêu Chiến
- Đợi một chút nhé, ba về ngay đây, ở nhà ai gõ cửa cũng không được mở nhé-
Tiêu Chiến
- À, lấy thêm một chút đồ dùng của chúng ta, ba đưa con đi chơi có được không -
/ Nơi đây không ổn, tôi không thể để em ở đây lâu/
Tiêu Chiến
- Được rồi, ba tắt máy nhé, con ngoan nhớ lời ba dặn -
Em nhanh chân đi thì dọn một chút đồ đạc bỏ vào balo của hai người, không quên lấy thêm chú gấu bông Hải Miên mà ba mua cho
Đang thu dọn thì em nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài phát ra
Vương Nhất Bác
Ba~ * vui mừng chạy ra tính mở cửa*
Vương Nhất Bác
* tính vận tay nắm cửa thì em chợt dừng lại khi nghe tiếng đập cửa rầm rầm cùng với tiếng thét của một người phụ nữ*
Vương Nhất Bác
Ba con bảo không được để người lạ vào nhà * em hơi sợ lùi về phía sau*
Tiếng thét bỗng dưng dựng lại hắn, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa the thẻ, sau đó liền im bặt
Cả không gian im lặng đến đáng sợ bài trùm lấy em
Em bước lại ghế sofa ngồi xuống, ôm lấy con gấu Hải Miên, nhìn ra phía cửa chờ anh về
Tiêu Chiến
Fuck! Cái thứ gì đang đứng trước nhà mình vậy?
Tiêu Chiến
* mở to mắt nhìn*
Phía trước nhà là một người phụ nữ máu me be bét, không thể nhìn rõ được hình dạng, giống như một khối thịt đang lắc lư đứng trước cửa nhà anh
Đây rõ ràng không phải bệnh dại gì đó, rõ ràng là thây ma cơ mà
Chapter 2
/Đành vậy, tôi cầm con dao nhỏ dùng để phòng thân chằm chậm tiến về phía của cái thứ gớm giếc đang đứng trước nhà, thật chẳng muốn đánh động đến nó đâu /
/Nó bỗng quay ngoắc về phía tôi, bỗng…/
/ Thứ đó đỗ ập về hướng của tôi, hộp sọ nó bị bắn vỡ nát bét, bốc lên mùi máu tanh nồng đến khó thở/
Tiêu Chiến
/ bắn chuẩn thật sự/
Tiêu Chiến
Mà thôi dù sao thì cũng cảm ơn chuyện lúc nãy
/ Rồi tôi nhanh chóng công về phía cửa nhà, gọi tên em/
Tiêu Chiến
Nhóc cưng, mở cửa cho ba
Vương Nhất Bác
Ba~ * mở cửa ôm chặc lấy anh*
Tiêu Chiến
May quá em vẫn ổn * xoa đầu em, thở phào nhẹ nhõm*
Ngô Phát
Xin lỗi vì cắt ngang, trước tiên có thể hay không rời khỏi đây trước
Ngô Phát
Chúng ta đã thu hút rất nhiều zombie đấy
Vương Nhất Bác
Zombie? * nhìn về hướng người con trai kia*
Ngô Phát
Phải, là cái thứ nằm một đống kia kìa * chỉ tay về hướng cục thịt lúc nãy vừa bị bắn nát sọ*
Tiêu Chiến
* che mắt em lại* đừng nhìn
Tiêu Chiến
Đi thôi, để ba xách đồ cho
Tiêu Chiến
* cầm lấy hai chiếc balo đầy ụ*
Tiêu Chiến
* dắt em vào trong xe ngồi*
/ tôi chỉ biết chạy theo chiếc xe của cậu trai vừa gặp lúc nãy, không hiểu vì sao tôi lại giao niềm tin vào cậu trai trước mặt. Thật là…/
/Không lâu sau xe đã dừng lại ở trạm kiểm soát, xe của cậu trai kia đã vào trước, bây giờ đến lượt xe của tôi/
Cảnh sát: Ồ, anh trở lại rồi à, thật may quá
Tiêu Chiến
Vâng, thật ngại quá, làm phiền đến anh rồi
Cảnh sát: Bây giờ tôi lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hai người nhé, sẽ nhanh thôi
Tiêu Chiến
Đây là con trai tôi
Y tá: * nhìn về phía Nhất Bác* ôi, cậu bé xinh đẹp này là con của anh à
Vương Nhất Bác
* im lặng ôm lấy tay anh*
Tiêu Chiến
Trả lời cô đi con
Vương Nhất Bác
* ngước nhìn anh* Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không có mẹ
Y tá: * gật đầu thông cảm*
Y tá: bây giờ hai người lên phía trước tiên vacxin là có thể đi rồi
Ngô Phát
Xong rồi à ? * ló đầu ra khỏi cửa xe*
/ bây giờ mới nhìn rõ cậu ta, dáng người cậu ta có phần khỏe khoắn, có lẽ là dân bóng rổ, da không quá trắng, tóc hai mái hợp mốt, khuôn mặt đẹp trai,. Đoán tầm 23 tuổi/
/ Chốt lại không đẹp bằng tôi/
Ngô Phát
À, tự giới thiệu, tôi là Ngô Phát
Tiêu Chiến
Tôi là Tiêu Chiến
Ngô Phát
Còn cậu bé này là? * nhìn Nhất Bác*
Vương Nhất Bác
* ôm tay anh, ngước nhìn Ngô Phát *
Tiêu Chiến
Con trai của tôi
Ngô Phát
Anh nhìn trẻ thế mà?
Tiêu Chiến
À không, thằng bé là con nuôi của tôi
Vương Nhất Bác
* dụi dụi vào tay anh*
Ngô Phát
Đúng rồi, tôi 23 tuổi, anh chắc tầm 24, nhỉ?
Tiêu Chiến
Không không, tôi năm nay 26 tuổi rồi
Ngô Phát
Uầy, nhìn anh trẻ thật sự
Vương Nhất Bác
Em 20 tuổi òi * dơ năm ngón tay lên*
Ngô Phát
Em 20 tuổi rồi à, thế là bằng tuổi bạn gái anh đấy
Tiêu Chiến
Cậu có bạn gái?
Ngô Phát
Ờm… cũng không hẳn
Ngô Phát
Thật ra là tôi thích cô bé đó
Vương Nhất Bác
Nhất Bác với ba thích nhau 2 năm òi
Vương Nhất Bác
* dơ 2 ngoan tay lên, cười vui vẻ*
Tiêu Chiến
* hôn lên má em*
Ngô Phát
Hả? Là sao? Hai người chẳng lẽ…
Tiêu Chiến
Ờm, chúng tôi yêu nhau…
Ngô Phát
Anh cũng tình thú quá rồi đi
Tiêu Chiến
Đợi hơn cậu đấy, đơn phương con người ta 3 năm trời
Ngô Phát
Thôi không nói nữa, chúng ta đi
Tiêu Chiến
Tôi nghĩ nên mua chút đồ ăn dự trữ, phòng hờ tình huống khẩn cấp
Ngô Phát
Thế thì càng quét vài cửa hàng tiện lợi đi nhỉ?
Sau khi xong việc, hai chiếc xe lại tiếp tục chạy bon bon trên đường đến nơi an toàn
Chapter 3
Kí túc xá đại học Bách Vi
Ngô Phát
Hai người vào đây đi, phòng này tôi ở một mình, mà có đến 2 giường lận
Ngô Phát
Hai người chung một giường, tôi một giườn, thế là đủ
Tiêu Chiến
Thật ngại quá, cảm ơn nhé
Vương Nhất Bác
* chạy lại ngồi lên giường, ôm lấy gấu bông Hải Miên, im lặng nhìn anh*
Ngô Phát
Vừa hay ở đây có hai phòng tắm, hai người chịu khó đợi chờ một tí
Ngô Phát
Tôi đi tắm đây * bỏ vào phòng tắm*
Tiêu Chiến
Bé yêu đi tắm thôi con, đừng nhìn nữa
Vương Nhất Bác
* dang hai tay về phía anh* bế~
Tiêu Chiến
* ôm em lên, bế vào phòng tắm*
Vương Nhất Bác
Tắm~ * gác đầu lên vai anh*
Vương Nhất Bác
Ừm~ * chui vào chăn*
Tiêu Chiến
Nào, ngoan, bế con đi rửa mặt nhanh rồi xuống dưới xem có chuyện gì nhé!
Tiêu Chiến
Dưới đó đông người lắm luôn
Tiêu Chiến
* dắt em xuống sân trường*
/ mọi người tập trung ở đây rất đông, hình như là đang tiên vacxin thì phải, nhưng tôi cứ có cảm giác không ổn…/
Ngô Phát
Uây! Bên này * vẫy tay*
Vương Nhất Bác
* lon ton theo sau, cầm góc áo của anh*
Tiêu Chiến
Chà, có vẻ ở đây cậu nổi tiếng lắm nhỉ
Tiêu Chiến
Ai cũng nhìn, ai cũng biết cậu
Tiêu Chiến
Là sinh viên khoa nào đây?
Tiêu Chiến
Còn bé cờ rứt của cậu?
Tiêu Chiến
Thế thì cậu khổ rồi
Ngô Phát
Anh nói đúng thật
Vương Nhất Bác
Bé là khoa chây
Ngô Phát
Nhóc con bọn anh đang nói về khoa cơ, kiểu đi học á
Ngô Phát
Còn nữa, là khoai tây mới đúng nha
Tiêu Chiến
Ngoan * xoa đầu em*
/ Đang mải mê nói chuyện, lại nghe có người gọi tên tôi từ phía sau/
Bác sĩ Ngô: Tiêu Chiến, cậu cũng ở đây à
Bác sĩ Ngô: Nghe đâu bệnh chó dại đã lâu sánh các thành phố lân cận
Bác sĩ Ngô: Nhưng đừng lo, các cơ quan chức năng có liên quan đã xử lí, các khu vực đó đang cách li
Bác sĩ Ngô: Còn có vắc xin này * dơ dơ ống tiêm*
Tiêu Chiến
Ầy, tôi biết mà
Tiêu Chiến
Tôi đã tiêm rồi, tối tiêm tuyến thứ hai thì phải
Tiêu Chiến
Nhưng mà…. Tôi chưa từng nghe đến loại vắc xin này trước đây
Bác sĩ Ngô: À vâng, vắc xin cũng chỉ mới được sản xuất thôi, tình hình gấp rút nên… * gãi đầu cười trừ*
Ngô Phát
Thế… những khi bùng phát dịch sẽ như thế nào?
Bác sĩ Ngô: các bạn ngành có liên quan đều đưa ra quyết định sẽ cho cách li theo khu vực
Bác sĩ Ngô: Thôi tôi đi trước đây, tạm biệt * đưa tay về hướng anh*
Tiêu Chiến
À vâng * đưa tay ra bắt *
/ Bỗng chốc tôi nhìn thấy những vết đen trên cổ tay của ông ấy… quả thật không ổn rồi/
Tiêu Chiến
Nhóc yêu, lại đây con
Vương Nhất Bác
* ôm lấy tay anh*
Vương Nhất Bác
* ngước mắt nhìn*
Ngô Phát
Mẹ nó, lừa người thật sự…
Ngô Phát
Cái gì mà không nghiêm trọng? Còn hơn cả dịch SARS nữa kìa
Tiêu Chiến
Ở đây tôi thấy không ổn lắm
Tiêu Chiến
Cậu chuẩn bị đi, chúng ta rời đi
Tiêu Chiến
Bác sĩ Ngô lúc nãy… có lẽ đã bị nhiễm bệnh rồi
Ngô Phát
Thế thì… mau nhốt lão lại
Ngô Phát
Nhanh lên! * toàn chạy đi*
Tiêu Chiến
Khoan đã * kéo lại*
Tiêu Chiến
Ở đây gần như đã nhiễm bệnh rồi
Tiêu Chiến
Vắc xin có lẽ là hàng lậu
Tiêu Chiến
Vẫn chưa có kiểm định mà
Ngô Phát
Vậy chúng ta thì sao?
Tiêu Chiến
Không, vắc xin của chúng ta khác tuyến
Tiêu Chiến
Nhóc cưng, chúng ta đi * kéo tay em về phía kí túc xá *
Vương Nhất Bác
Dạ~ * lon ton theo sau*
Ngô Phát
* đi theo hai người *
Ở phía sân bóng, nhóm người vừa tiêm vắc xin mắt bỗng trở nên đỏ ngâu, có người ngất cõi ngay tại sân
Bạn học: Bác sĩ, các bạn ấy…
Bác sĩ Ngô: không sao, chỉ là mới tiêm xong, có lẽ mọi người có chút mệt thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play