Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bắt Em Về Làm Vợ.

Chapter 1: Hôn ước.

Tại biệt thự Thẩm gia.

Trên chiếc giường kingsize mềm mại, một cô gái xinh đẹp mái tóc đen óng xõa qua vai ôm trọn khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh. Gò má hơi ửng hồng in hằn vết gối, làn da trắng mịn màng nuột như trứng gà khẽ nghiêng người ôm con gấu cọ cọ má ngủ ngon lành.

Trong giấc mơ, Thẩm Ninh Kỳ mơ thấy mình đang ôm một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Mái tóc đen mượt nước da trắng trẻo lúc sờ vào thật mịn màng, cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến, muốn cắn một miếng cho bõ thèm thì có tiếng người gõ cửa..

Người gọi là nữ hầu Hồng Thi, được ông bà chủ phân công gọi Thẩm Ninh Kỳ dậy vào mỗi sáng. Cô nàng đứng mỏi cả chân nãy giờ đã hơn mười phút, gõ cửa mãi không thấy bên trong có tiếng động bèn lên tiếng gọi.

"Cô chủ, ông bà kêu cô xuống nhà, cô chủ.."

"Ưm..."

Thẩm Ninh Kỳ khó chịu quay người chùm chăn lên che mặt tiếp tục giấc mộng.

Bên ngoài Hồng Thi vẫn gọi mãi nhưng chẳng có âm thanh đáp lại. Không thấy động tĩnh gì bởi cô chủ của họ ngủ rất say, cho dù nhà có cháy chắc cũng chẳng hề hay biết.

Nữ hầu đổi chiêu thức bà chủ dậy mấy bữa trước và đã được bà chủ áp dụng nhiều lần. Cầm sẵn hai cái vung trên bàn thầm nói lời xin lỗi, rồi đến gần cửa đập mạnh vào nhau tạo thành một âm thanh chói tai.

"Choang.."

Bộp..

Bên trong có tiếng động, Thẩm Ninh Kỳ giật mình ngã từ trên giường xuống sàn. Cái mông đập xuống sàn nhà ê ẩm đến mức đau nhói, khuôn mặt cô nhăn nhó, tay theo phản xạ dụi dui mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Cô tiện tay với đồng hồ trên bàn, mới điểm 7 giờ sáng.

"Cái gì mà gọi hoài vậy, mới bảy giờ sáng, không để tôi ngủ thêm một lúc được à?"

Bình thường mười hai giờ trưa mới gọi cô dậy có khi ngủ xuyên đến chiều. Vậy mà hôm nay mới bảy giờ sáng đã gõ vung inh ỏi rồi..

Trời ơi là trời, số cô khổ quá mà!!

Nghe được giọng nói đầy tức giận của cô chủ Hồng Thi sợ phát run nói nhỏ vào trong đủ cho Thẩm Ninh Kỳ nghe thấy.

"Bà chủ kêu em gọi cô, hình như có chuyện gì gấp lắm cô thay quần áo rồi xuống ngay đi ạ, nếu không bà chủ đánh em chết."

Để lại lời dặn dò nữ hầu chạy bắn đi tiếp tục công việc quét dọn trên lầu hai của mình, đợi cô chủ rời giường sẽ vào dọn dẹp lại phòng.

Thở dài một hơi Thẩm Ninh Kỳ bất lực đi vào vệ sinh cá nhân, lúc bước xuống cầu thang cô ngạc nhiên đến mức muốn quay người về phòng. Dưới nhà ngoài ba mẹ và anh trai cô còn có hai vị khách lạ mặt, hình như cô chưa gặp bao giờ vậy mà bây giờ cô ăn mặc xuề xòa lỡ để lại ấn tượng xấu với họ thì sao..

Tình cảnh gì thế này, Thẩm Ninh Kỳ cố gắng làm giảm tiếng bước chân, để sự tồn tại của cô như không khí không kinh động đến người phía dưới, chỉ cần một tiếng động hết sức nhỏ cũng..

"Cô chủ, sao cô còn đứng đây."

Nữ hầu ban nãy dọn dẹp thấy cô chủ mình lấp ló ở đây thì đến hỏi xem có chuyện gì, mọi người đồng thời đổ dồn ánh mắt về phía tiếng nói phát ra.

Thẩm Ninh Kỳ che mặt ra hiệu "Cô nói nhỏ một chút không được à? Bộ cô muốn hại chết tôi hay sao." lườm nữ hầu đỏ cả mặt Thẩm Ninh Kỳ cũng không thoát được mẫu hậu đại nhân bên dưới.

"Ninh Kỳ, con làm cái gì ở đấy thế, mau xuống đây ngồi."

Thấy con gái đứng tướng kỳ quặc trên cầu thang khuôn mặt Thẩm phu nhân hơi chau lại vẫy con gái kêu cô xuống ghế ngồi, gượng cười nhìn bạn thân.

Giờ này Thẩm Ninh Kỳ giơ hai ngón tay chỉ về mắt mình lại hướng về phía người hầu, quay mặt nhìn mọi người gượng cười xấu hổ, trừ tóc tai được buộc gọn gàng thì trên người cô là một bộ đồ ngủ gấu hồng nhìn có vẻ hơi trẻ con.

"Giờ con bé lớn quá tôi còn không nhận ra Kỳ Nhi lúc bé hay khóc nữa rồi."

Đối diện người phụ nữ trung niên xinh đẹp khí chất cao quý, nụ cười ôn hòa thường trực trên môi bà cho người khác sự gần gũi mới lần đầu gặp mặt, bầu không khí còn bỡ ngỡ càng về sau càng bớt đi vì họ rất dễ nói chuyện cũng chẳng chú ý đến cách ăn mặc của cô thế nào.

Cô rót trà vào tách cho bà, Nghiêm Phù bưng tách sứ tinh xảo, chậm rãi uống một hớp trà thưởng thức hương vị của nó đem lại, nghĩ ngợi gì đó bà hỏi.

"Kỳ Nhi năm nay tốt nghiệp cấp ba rồi nhỉ? Con đã có ý định gì cho sắp tới chưa?"

Thẩm Ninh Kỳ nhìn mẹ mình bà vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô nhằm trấn an cô cứ bình tĩnh không cần lo lắng.

"Con vẫn chưa."

Đáng lẽ ra ba mẹ muốn cho cô sang Mỹ du học bởi vì ở đó cô sẽ học được cách sống tự lập vừa hay anh trai Thẩm Tư Thần cũng ở đó tiện chăm sóc, nhưng cô không muốn ba mẹ cũng không bắt ép vì đó là tương lai của cô, phải do cô tự quyết định dù quyết định thế nào ba mẹ cũng sẽ ủng hộ.

Thẩm Ninh Kỳ vẫn giữ thái độ cô hỏi gì con trả lời, Thẩm phu nhân nhìn con gái lại nhìn Nghiêm Phù bạn thân nhiều năm tủm tỉm cười.

"Này, thằng bé Cung Cẩn đâu sao không thấy bà đưa nó qua đây, bộ nó bận lắm hả?"

Không nhắc đến không tức nhắc đến lại tức, hôm qua bà nói nặng nhẹ nó mấy câu đã bỏ đi đến giờ còn chưa vác mặt về, bà còn không hiểu nó ư? Với cái hôn ước này có đánh què chân nó cũng không chịu.

Nghiêm Phù nhìn chồng mình bảo ông nói gì đi, Hứa Cung Kiến biết được bà đang nghĩ gì trả lời thay.

"Ở công ty có chút việc tôi nhờ nó giải quyết, sắp tới tôi sẽ đưa nó đến chào hỏi ông bà, mà con bé này vợ chồng tôi rất ưng ý phải chăng hôn ước khi xưa giờ lên thực hiện rồi..."

Điều mà Hứa Cung Kiến nói cũng là điều bốn người ở đây muốn nhất, Nghiêm Phù vỗ nhẹ tay chồng mình khen ngợi, rồi hai bà mẹ đều nhìn về phía Thẩm Ninh Kỳ trao đổi gì đó.

"Bà thấy con bé con tôi thế nào? Rất giống tôi khi xưa chứ?" Thẩm phu nhân hỏi bạn thân đầy trông mong câu trả lời.

Nghiêm Phù cảm thán đáp "Giống lắm, chỉ tiếc là con bé còn xinh hơn bà."

"Bộ tôi khi xưa xấu lắm à?"

"Hì cũng hơi xấu."

"Này, bà không chọc tức tôi thì không chịu nổi à?"

"Có lẽ là vậy."

Chỉ riêng một người nãy giờ như người vô hình không có tiếng nói chung, lúc nghe thấy hai từ hôn ước Thẩm Ninh Kỳ giật nảy mình muốn hỏi rõ nhưng hình như tình cảnh này không hợp lí lắm, mọi người không thèm quan tâm cô còn bận bàn chuyện gì đó.

Cô đánh mắt về phía anh trai Thẩm Tư Thần đối diện im lặng nãy giờ không lên tiếng, nhưng hình như tên này cũng không có ý muốn trả lời câu hỏi này của cô thì phải.

Thẩm Ninh Tuấn cùng Thẩm Tư Thần tiễn khách ra xe, đợi họ đi hết cô mới bén mảng đến gần hỏi mẹ.

"Con vừa nghe bác Hứa nhắc đến hôn ước gì đó.."

Thẩm phu nhân dọn bàn nghe con gái hỏi dừng tay lại kéo cô ngồi xuống, giọng hớn hở kể lại chuyện khi xưa.

"Mẹ quên nói với con hồi bé mẹ với bác gái vừa nãy là bạn thân cùng nhau lớn lên, hồi đó bác ấy và mẹ từng hứa với nhau nếu có con một trai một gái sẽ kết duyên cho chúng, vừa hay mẹ có một cô con gái xinh đẹp, cô ấy có một cậu con trai."

"Sao cơ? Chuyện này sao con chưa nghe nói gì cả?"

"Là vì con chưa đủ tuổi ta chưa dám nói, bây giờ con đã biết rồi thì cố gắng thu xếp cuối tuần hai bên gặp mặt."

Tiễn xong Thẩm Ninh Tuần đi vào ngồi trên ghế sô pha uống trà tiện thể trả lời câu hỏi của con gái, trên khuôn mặt có vài nếp nhăn đã xô lại vì quá vui mừng, cuối cùng cũng được hợp tác với Hứa gia, thế này Thẩm gia càng ngày càng mở rộng ra ngoài nước.

"Mẹ ơi con vừa mới tốt nghiệp chưa muốn lấy chồng mẹ có thể suy nghĩ lại không?"

"Gớm mười tám tuổi rồi chứ ít gì còn ở đấy làm giá, thôi nhé mẹ nói rồi đấy, giờ mẹ đi tu dưỡng lại nhan sắc đây, con rảnh cũng đi làm đẹp đi dạo này trông con xuống sắc quá."

"Mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào bán con thế?"

Chapter 2: Thỏa hiệp.

Ngồi trên xe trở về nhà, Nghiêm Phù khuôn mặt tươi rói khác hẳn lúc sáng không nhịn được mà lên tiếng hỏi chồng.

"Ông thấy con bé đó được chứ? Chỉ riêng xinh đẹp và biết lễ phép tôi đã ưng nó rồi."

Vợ mình hiếm khi vui như vậy Hứa Cung Kiến chẳng muốn làm tụt hứng của vợ ông gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy cô bé kia chính là cô gái mà cậu con trai của mình cần.

Đến nhà, vừa bước xuống xe một nữ hầu quét sân gần đó chạy lại thông báo cho bà biết đứa con trai ngỗ nghịch của bà đã về, cũng may vừa gặp con dâu tương lai tâm trạng lại vui chẳng muốn lớn tiếng với con trai làm gì.

Trong phòng Hứa Cung Cẩn vừa tắm xong bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc ướt đẫm rủ xuống khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan sắc sảo không phải mức đẹp mà phải nói là rất đẹp.

Vòm ngực rắn chắc màu nâu đồng có vài giọt nước nhỏ xuống chảy dài trông thật quyến rũ, mỗi một thứ trên người đều là cả một quá trình tu đắp của người thường.

Điện thoại Hứa Cung Cẩn đổ chuông người gọi không ai khác chính là người mẹ đáng quý của anh, mới đầu không định bắt máy vì anh còn giận nhưng điện thoại vẫn réo không ngừng như thể không nghe sẽ tiếp tục gọi.

Hứa Cung Cẩn buộc phải giơ tay đầu hàng trượt nút xanh, mở loa to nghe máy.

Đầu dây bên kia Hứa phu nhân ăn đồ ăn nhai rộp rộp giọng điệu vui vẻ.

"Con trai yêu quý mau xuống nhà mẹ có việc cần nói, xuống nhanh nhé."

Hứa phu nhân không quên gửi một tin nhắn cùng icon ngộ nghĩnh chọc Hứa Cung Cẩn bật cười, quả nhiên là mẹ của anh rắn mềm đều có thể chơi được.

Mặc một chiếc áo sơ mi trắng đưa tay cài hết cúc lại Hứa Cung Cẩn khó chịu vẫn cố không để lộ đi xuống ngồi sô pha.

"Mẹ tìm con có chuyện gì?"

Từ vị trí này Hứa phu nhân có thể ngửi được mùi nước hoa nam tính trên người con trai, giờ này nó còn định đi đâu nữa, vốn dĩ định nói nhưng Hứa Cung Kiến đã huých tay vợ bà đành đổi chủ đề.

"Tuổi con cũng chẳng ít nữa mẹ nói thẳng luôn, trong năm nay con nhất định phải lấy vợ cho mẹ."

Hứa Cung Cẩn không ngạc nhiên lắm vì chuyện này anh đã nghe ba mẹ bàn bạc qua rồi, hình như cái hôn ước gì đó năm anh mười hai tuổi, độ tuổi trẻ trâu chưa biết gì cả.

"Trước giờ con không hề thích một cô gái nào cả, ba mẹ định cưới ai cho con đây?"

Hứa Cung Cẩn dựa người vào thành ghế hai tay đan vào nhau để sau đầu, hai vợ chồng không hiểu suy nghĩ của con trai cứ tưởng nó nói thể là chấp nhận bèn nói.

"Nếu con thích thì có thể cưới phải không?"

Hứa phu nhân nói câu này giường như đã nằm trong kế hoạch của Hứa Cung Cẩn, anh đứng dậy cầm áo khoác vắt lên vai để lại một câu rồi rời đi lúc quay lưng Hứa Cung Cẩn tiện tay gỡ hai nút áo trước ngực.

"Có thể."

Không thể tin vào tai mình Hứa phu nhân quay sang nhìn chồng bảo ông véo mạnh vào tay mình xem có phải sự thật không, Hứa Cung Kiến cười cười véo tay vợ, mới chỉ chạm nhẹ vào tay bà đã kêu đau rồi.

"Ông ơi thằng bé đồng ý rồi, mau mau gọi cho bên gia đình đó hẹn chủ nhật tuần này gặp mặt đi, phải mau chóng rước con bé về nhà, định cuối tháng đính hôn luôn, hai tháng sau cưới.."

"Bà trắng trợn cướp con gái nhà người ta đấy à, họ chỉ mới đồng ý chứ đã lên kế hoạch cưới đâu."

Hứa Cung Kiến nhìn vợ thở dài nói, Hứa phu nhân mừng quá suýt quên mất nhưng bà nghĩ chắc họ cũng đang tính đến mức này rồi, con trai bà còn trẻ nữa đâu, hai lăm tuổi rồi. Bằng tuổi này nhà người ta đã hai tay bế hai đứa rồi còn nhà bà vẫn chững lại cả một cô con dâu cũng chưa có.

Hứa Cung Cẩn rời khỏi nhà chạy xe trên đường, ngang qua ngã tư bất chợt một chiếc xe Fraril màu đỏ chói phóng thẳng tới tốc độ vượt quá 50km/h, hai xe gần đụng vào nhau may mắn phản xạ nhanh Hứa Cung Cẩn phanh gấp mới không có vụ tai nạn nào xảy ra, chiếc xe kia cứ thế phóng vút đi cho dù là đèn đỏ không dừng lại nói một tiếng xin lỗi, điều này đã thách thức giới hạn cuối cùng của anh.

Hứa Cung Cẩn hai mắt sắc bén nhìn chiếc xe đó ghi nhớ biển số xe, lần đầu tiên có người vượt mặt anh như vậy huống chi còn là một cô gái, đúng là không sợ chết.

Đằng sau còi xe inh ỏi, Hứa Cung Cẩn đạp ga phóng thẳng để lại cả một con đường hỗn loạn.

Trong xe Fraril màu đỏ Thẩm Ninh Kỳ đeo kính râm lái xe, do tức giận trong lòng cô phát tiết vào quãng đường mà phóng không quan tâm bất kì ai, cái gì mà hôn ước cô đây muốn phá tan tành nó ra. Lúc vượt qua ngã tư Thẩm Ninh Kỳ không chú ý đèn giao thông lắm, may mắn cho cô không có chiếc xe nào liều lĩnh chạy chứ không bây giờ chắc cô đang chơi trong viện rồi.

Nhưng ánh mắt lạnh lẽo vừa nãy khiến cô rùng mình, nó như thể muốn xuyên qua người khiến từng tế bào trong cơ thể cô đóng băng.

Chapter 3: Gây chuyện.

Trong quán bar Thẩm Ninh Kỳ thu hút biết bao nhiêu ánh mắt si mê lẫn ghen tị, trong lòng buồn phiền cô chẳng để tâm mấy đi nhanh đến chỗ cô bạn thân Đồng Uyển.

Ngồi xuống kể chuyện cho Đồng Uyển nghe.

"Mới gặp mặt cậu lo gì chứ, đã cưới đâu mà phải lo. Thôi cứ chơi đi."

Khuyên nhủ vài câu, Đồng Uyển xin đi vệ sinh.

Đồng Uyển vừa rời đi, một gã đàn ông đầy râu ria ngồi bàn bên cạnh chớp thời cơ còn mình Thẩm Ninh Kỳ ngồi đó cầm ly rượu đi sang ngồi bên cạnh mời rượu.

"Em gái, uống cùng anh ly.."

Ly rượu đưa tới chưa đến tay cô đã bị hất mạnh rơi xuống đất vỡ tan tành, Thẩm Ninh Kỳ lạnh lùng buông một chữ cút không ngờ lại khiến hắn ta có hứng thú muốn chinh phục bằng được.

Hắn ta là Thịnh Tiến con trai của một thương nhân giàu có tiếng ở thành phố H có thể sánh ngang gia thế của Thẩm Ninh Kỳ.

Thịnh Tiến muốn chạm vào người cô bàn tay bị Thẩm Ninh Kỳ dùng lực bẻ ngoặt ra đằng sau khiến hắn đau đớn hét lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Khốn kiếp, con đàn bà không biết điều này."

Cùng lúc vệ sĩ của hắn xông lên muốn giúp hắn Thẩm Ninh Kỳ đã hất hắn ra, hắn tức điên muốn giơ tay cho cô gái không biết điều này một bạt tai, cô đã nhanh hơn một bước đứng dậy đạp hắn ngã sõng soài.

Đế guốc đặt lên hạ bộ của hắn ra sức di mạnh, hắn hét lên như heo bị chọc tiết, vệ sĩ thấy vậy không dám có hành động gì quá khích khiến cô tức giận, may Đồng Uyển đến kịp kéo cô ra khỏi người hắn mới giúp hắn giữ được giống nòi của mình.

Hai cô không hề hay biết chuyện này đều lọt vào mắt của một người đàn ông từ cửa bước vào, Hứa Cung cẩn lướt qua người Thẩm Ninh Kỳ có thể ngửi thấy mùi nước hoa oải hương trên người cô gái phảng phất. Mùi hương này dễ chịu khiến người khác say đắm, mọi góc cạnh trên mặt Thẩm Ninh Kỳ đều sắc nét.

Thẩm Ninh Kỳ cảm nhận được có người nhìn quay mặt sang, khuôn người đàn ông có ngũ quan yêu nghiệt, góc cạnh như phóng đại trước mặt ấn tượng để lại cũng không sâu sắc mấy.

Nhớ đến từng hành động vừa rồi quả không sợ ai, nghênh ngang không coi ai ra gì khiến anh tán thưởng.

Trần Phi bên cạnh nhớ ra gì đó tiến lại ghé vào tai Hứa Cung Cẩn.

"Hình như cô gái này tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải."

Hứa Cung Cẩn nhíu mày liếc nhìn Trần Phi, ý bảo hắn cô nhớ lại xem đã từng gặp ở đâu, nghĩ vài phút Trần Phi hớn hở nói.

"À, đây là bức ảnh ông bà chủ đem ra xem nói là vợ tương lai của cậu, chắc là Thẩm tiểu thư Thẩm Ninh Kỳ, con gái của bạn thân bà chủ được hỏi cưới cho cậu."

Nghe điều này mày Hứa Cung Cẩn giãn ra, nghiêm túc hỏi lại cho chắc chắn "Cậu chắc chứ?"

"Tôi chắc chắn, vì bà chủ còn đưa ảnh cho tôi hỏi xem cô gái này có đẹp không mà."

Hứa Cung Cẩn phất tay, hình như anh đã bỏ lỡ điều gì đó rồi thì phải mất công muốn tìm một cái cớ để không lấy vợ, xem ra mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi.

Khóe môi khẽ nhếch lên khiến người khác phải nổi da gà Trần Phi cảm giác được có chuyện không lành sắp xảy ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán Trần Phi nhủ thẩm.

Lần này chắc cậu chủ lại nghĩ ra được điều gì hay ho rồi.

Căn phòng vip tầng hai.

Một người đàn ông có ngũ quan yêu nghiệt, ngồi vắt chéo chân trên sô pha, cao quý, tao nhã, khí chất mạnh mẽ áp chế mọi thứ xung quanh, hai nút áo trên ngực mở ra thả lỏng cơ thể.

Quả thực muốn tim người ta nổ tung!

"Cậu tìm tôi có việc gì?"

Nghe cậu bạn thân lâu năm mới gặp lại đã hỏi một câu mất hứng như vậy Hướng Lăng Vĩ thật sự muốn chửi thề, cho đến bây giờ cậu ta cũng chẳng hề tốt tính lên bao nhiêu.

"Thì nhớ cậu muốn gặp không được sao?"

Hứa Cung Cẩn hờ hững đặt tay lên khóe môi.

"Cậu nói muốn chết tôi còn tin."

"Mẹ kiếp cậu có coi tôi là bạn của cậu không đấy."

Nghĩ ngợi một lúc, Hứa Cung Cẩn vẫy tay kêu Hướng Lăng Vĩ xích lại.

"Nếu muốn cậu làm tình nhân của tôi thì sao?"

Hướng Lăng Vĩ bật dậy tránh xa khỏi Hứa Cung Cẩn khoảng một mét, khuôn mặt gian xảo kia không phải là người anh từng quen, tự đặt câu hỏi trong đầu rồi nhìn thằng bạn.

"Hứa Cung Cẩn cậu bị điên đấy à?"

Thấy bản thân hành động hơi thái hóa Hướng Lăng Vĩ đổ cả mồ hôi hột rõ đang ngồi phòng điều hòa mà mồ hôi vẫn chảy, cái cảm giác không biết mình đang ở nơi nào làm anh có phần lạ lẫm, may mắn Hứa Cung Cẩn biết mình đùa quá chớn đổi giọng.

"Thôi mình đùa, ngồi xuống đi."

Cuối cùng cũng bớt nguy hiểm Hướng Lăng Vĩ bắt đầu sôi nổi hơn hẳn vừa nãy, cùng nhau nói mấy chuyện linh tinh.

Nói chuyện đến chập tối Hứa Cung Cẩn rời khỏi quán bar lái xe trên đường lớn, thành phố nhộn nhịp tấp nập khác hẳn bầu không khí buổi sáng.

Một phần do trời quá nóng họ chọn ở nhà nằm máy lạnh thoải mái hơn, đi trên những con đường, đèn điện vụt sáng đợi người đi qua liền tắt cứ thế nối đuôi nhau trải dài.

Hít thở bầu không khí trong lành lùa vào cửa kính một hơi thật sâu, Hứa Cung Cẩn lái xe trở về nhà đã là mười hai giờ đêm, người hầu đợi sẵn ở cửa mở cho anh đi xe vào.

Đèn phòng vừa sáng anh thấy trên tủ có một tập album dày lúc tắm xong đi ra Hứa Cung Cẩn ngồi xuống giường mở album ra xem trong đó có gì.

Bên trong là ảnh một cô bé gái đáng yêu hình như anh cũng có chút ấn tượng, nhìn đến trang thứ hai một cậu bé và một cô bé đứng cách xa nhau, cậu bé trong hình không ai khác chính là Hứa Cung Cẩn, người còn lại là cô bé mít ướt năm đó.

Hứa phu nhân đã dành thời gian sưu tập hết tất cả sắp lại thành một quyển để con trai xem, quả nhiên kết quả như mong đợi, đến trang cuối cùng một cô gái khuôn mặt trái xoan xinh đẹp dù không trang điểm Hứa Cung Cẩn cũng dễ dàng nhận ra đây là cô gái mình mới gặp ở quán bar.

Ngón tay không tự chủ sờ lên tấm hình vuốt nhẹ qua gương mặt nhỏ nhắn, cái tên Thẩm Ninh Kỳ thật hay, nhưng quá thô bạo người và tên khác hẳn nhau.

Đồng thời bên Thẩm gia, hình của Hứa Cung Cẩn được Thẩm phu nhân làm thành khung ảnh to treo giữa phòng mỗi lúc con gái rời giường đều sẽ nhìn thấy, phòng cô đã ngột ngạt muốn chết còn mở mắt ra liền thấy hình của người này chắc cô nhồi máu cơ tim chết quá.

Nhưng cũng phải công nhận rằng anh ta quá đẹp trai, trong đầu Thẩm Ninh Kỳ bỗng nảy ra ý tưởng nếu cô thử chấp nhận anh ta xem sao, ý nghĩ nhanh chóng bị bác bỏ, tắt đèn leo lên giường nằm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play