-" Đây hợp đồng, cô kí đi "
Tay cô run run cầm bút lên kí nguệch ngoạc, đôi mắt loà nhoà bởi những giọt nước mắt ứ đọng tại đó. Nếu không phải cha cô bị ung thư và đang cần tiền phẫu thuật gấp thì cô sẽ không kí vào cái hợp đồng chết tiệt này
-" Tôi đã kí xong " giọng nói thấp bé vang lên, cô cố cắn chặt môi nuốt từng cơn uất nghẹn vào trong lòng
-" Tốt " hắn nhếch mép cười rồi trực tiếp bước tới vác cô lên vai đi thẳng lên phòng
Vừa mở cửa hắn liền quăng cô lên giường, tháo lỏng chiếc cà vạt trên người rồi từ từ tiến lại gần cô. Hắn đè lên cô, cơ thể vạm vỡ bao trùm cả người phụ nữ nhỏ bé ấy, tay trái chặn hai tay cô lên đỉnh đầu tay còn lại mạnh bạo xoa nắn bầu ngực đẫy đà của cô, dần dần hắn mơn trớn đôi môi xuống xương quai xanh cô rồi cắn một cái thật mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tức khắc. Dù có đau đến mức nước mắt cũng đã ứ đọng cô vẫn chẳng dám kêu.
Hắn mạnh bạo xé toạc chiếc đầm xanh ngọc mà cô đang mặc trên người, giờ trước mặt hắn là một thân hình bốc lửa với ba vòng mà hầu như cô gái nào cũng mong ước. Dục vọng trong người hắn bắt đầu sôi lên. Hắn liền đưa tay xuống nơi tư mật của cô mà khám phá, những ngón tay thon dài, thô ráp nhẹ nhàng đưa vào trong nơi ẩm ướt ấy mà ra ra vào vào, cảm giác giày vò, đau đớn lan toả khắp cả thân thể cô
Những chất dịch nóng ẩm trong nơi tư mật của cô chảy ra ướt cả 1 mảng giường. Hắn rút tay ra hài lòng miệng có ý cười
-" Tôi cứ tưởng cô sẽ chẳng có ham muốn. Giờ nhìn xem... cô muốn điều gì tiếp theo? "
-" ... " cô vặn vẹo thở gấp, trong đầu dường như rối tung lên, phải làm sao? Thật sự bây giờ cô muốn gì đây?
Không nhận được câu trả lời, hắn cũng chẳng nói thêm, hạ thân nhanh chóng đưa thứ to lớn đang ***** **** kia vào bên trong cô, một dòng máu đỏ chảy ra trong nơi tư mật của cô khiến cô đau rát
-" Á....nó đau quá....ứ....bỏ ra....đi "
-" Trễ rồi " hắn cúi xuống nói vào tai cô phả ra hơi khí nóng làm cho người cô run lên
Hắn không nhanh cũng không chậm đưa ra đưa vào vật ấy trong người cô, sự dày vò ấy cứ kéo dài, toàn thân cô tê dại, ý thức dường như dần trở nên mơ hồ, nước mắt cứ thế mà tuông ra. Nhìn người con gái đang run rẩy dưới hạ thân, hắn bỗng ngừng lại đưa tay lau đi dòng nước mắt ấy, mép môi khẽ dao động, rồi hắn đột ngột di chuyển một cách mạnh bạo khiến cô chẳng kiệp tiếp nhận liền la lên đau đớn. Cứ thế trong đêm đó căn phòng tràn ngập tiếng rên la của người phụ nữ cùng tiếp gầm gừ của người đàn ông.
+ Sáng sớm....
Ánh nắng tinh mơ soi vào khuôn mặt mệt mỏi của cô làm cô thức giấc. Trong người uể oải, toàn thân đau nhức không thể cử động nổi, cô cố di chuyển thì trong phòng tắm bước ra khiến cô dừng lại, một người đàn ông cao to mang khuôn mặt u trầm, sắc lạnh. Không ai khác chính là hắn- Vương Hạo.
-" Dậy rồi sao? " hắn đứng dựa vào tường nhạt nhẽo nói
Cô không dám đáp trả chỉ biết im lặng, toàn thân đau nhức, mệt mỏi bước xuống giường. Chân vừa chạm đất định đứng dậy thì cô đã ngã khụy xuống, chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ
Hắn thấy vậy liền đi tới bế cô lên như một nàng công chúa rồi nói
-" Để tôi giúp "
Nhưng cô chỉ làm công chúa được vài giây thì hắn đã phũ phàng quăng cô vào bồn tắm. Toàn thân lúc đầu đã không thể nhúc nhích nổi giờ như có cái gì đó rất nặng đè lên. Cô giẫy giụa, tay bám được vào thành bồn khó khăn ngoi dậy khỏi mặt nước
Cô ho sặc sụa thở không ra hơi, thì đã bị hắn bóp vào hai bên má cô như muốn nghiền nát nó
-" Tôi không muốn sủng cô "
-" Tôi không muốn sủng cô "
Hắn nói xong hất mặt cô qua một bên đi ra ngoài, bước tới cánh cửa phòng tắm hắn không quên căn dặn
-" Đồ của cô để trên bàn, kèm theo thẻ tín dụng trong đó có hơn năm trăm triệu. Từ giờ về sau cô sẽ ở đây để tiện phục vụ cho tôi hơn "
Ánh mắt cô loà nhoà, đầy tia căm phẫn nhìn theo bòng lưng hắn. Con người hắn cầm thú đến vậy sao?
__________
Cô là Châu Nguyệt Băng bây giờ cũng đã ba mươi tuổi nếu so ra thì cũng tầm với người đàn ông kia nhưng gương mặt vẫn còn rất trẻ, vài hôm trước ba cô lên cơn đau đầu phải đưa vào bệnh viện mới phát hiện ra ba cô bị ung thư não và cần một số tiền khá lớn là ba trăm triệu để phẫu thuật. Vốn nhà cô rất khó khăn không mấy khá giả, lại có một người mẹ suốt ngày cờ bạc có lúc còn có ý định bán cô đi để lấy tiền chơi nhưng may thay là ba cô ngăn cản nhưng giờ tấm thân của cô cũng không còn nguyên vặn nữa. Cho đến cuối cùng cũng vì tiền mà cô phải bán thân. Bản hợp đồng ấy có thời hạn là ba năm và ba năm đó cô phải phục tùng hắn ở trên giường
Cô ngồi lặng yên trong bồn tắm khá lâu mới có thể di chuyển được, dòng nước lạnh lẽo như thấm vào từng tấc da tấc thịt dù buốt giá nhưng cũng khiến cô một phần tỉnh táo, cô bước ra với khuôn mặt xanh xao không chút sức sống, tay run run thay đồ một cách vụng về. Nhìn trên bàn có một tấm thẻ tín dụng mà hắn để lại, cô vội cầm ngay nó nhanh chóng tới bệnh viện
+ Tại bệnh viện mà ba cô đang chữa trị....
-" Bác sĩ, tôi đã có tiền rồi ông mau phẫu thuật cho ba tôi đi " đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn bác sĩ hối thúc
-" Tiền cô lấy....Thôi cô mau đi làm thủ tục đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức " vị bác sĩ có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng điềm nhiên vội vàng chuẩn bị
Khi cô hoàn thành tất cả các thủ tục thì ba cô cũng được đưa vào phòng phẫu thuật. Cô ngồi ở ngoài, lo lắng đứng ngồi không yên. Từng phút từng giây trôi qua, lòng cô như lửa đốt, nỗi lo lắng cứ lớn dần nghẹn bứ ở cổ. Thời gian dần dài thêm, cô ngồi trên băng ghế chờ chắp tay cầu nguyện. Bảy tiếng sau đó cửa phòng cấp cứu cũng đã mở, bác sĩ bước ra cùng với cô y tá bên cạnh, cô lo lắng chạy tới chỗ bác sĩ căn hỏi
-" Bác sĩ ba tôi....ba tôi sao rồi "
-" Ba cô được phát hiện kịp thời nên cũng đã coi như là an toàn nhưng căn bệnh này vẫn chưa khỏi hẳn hoàn toàn phải ở lại đây điều trị "
-" Vâng, cảm ơn bác sĩ "
Sau đó ba cô được đưa vào phòng dưỡng thương, cô liền nhanh chóng đến gặp ông, mở cửa phòng đi vào, cô nhìn thấy ông gương mặt tái nhợt, gầy gò, trơ trọi nằm giữa căn phòng, bất giác trái tim cô nhói đau. Cô lại ngồi cạnh giường tay nắm lấy bàn tay yếu ớt của ông khóc thành dòng nghẹn ngào nói
-" Ba ơi, con sẽ giúp ba chữa hết bệnh. Rồi sau đó chúng ta cùng đến nơi mà chỉ có hai chúng ta thôi nhé! "
Cô nói chưa được vài câu thì cánh cửa bật mở
-" Con gái, mẹ vừa nghe nói có tiền phẫu thuật đúng không? Là con có tiền đúng không? Đưa cho mẹ giữ cho nhé " một người đàn bà gầy gò bước vào cất giọng nịnh nọt
-" Không " cô nhìn vào bà ta rồi lại nhìn vào ông lạnh lùng đáp
-" Nghe lời mẹ đưa tiền mẹ giữ cho, ha " bà ta giở nụ cười nhẹ, đi tới gần vuốt ve tấm lưng cô
-" Bà không xứng đáng được gọi là mẹ " cô liếc nhìn
Bà ta chợt dừng động tác, khẩu hình khẽ dao động, biểu cảm, ánh mắt cũng dần thay đổi, cáu ghét chửi bới
-" Con nhãi, khổ công tao nuôi mày cực khổ mà mày báo đáp cho tao vậy à, may mắn là tao không phải là người đẻ ra mày nếu không là tao cực khổ hơn rồi "
-" Bà nói cái gì cơ? " bỗng dưng nước mắt cô vô thức mà rơi xuống. Bà ta ấy vậy mà lại...
-" Tao không muốn nói nhiều với mày, giờ mày có đưa tiền ra không thì bảo "
-" ...bà chỉ nuôi tôi lớn chứ phải là đẻ tôi ra? Số tiền này bà nghĩ sẽ có được? " cô cay nghiệt nói
-" Mày.... " bà ta tức nói không nên lời, bấu lấy vai xoay người cô lại
'Chát' một âm vang chói tai vang lên, đúng! Là bà ta đánh cô, vùng má đã sưng tấy lên ửng đỏ, bà ta khinh bỉ nói
-" Mày chỉ là một con điếm đối với tao thôi, không có quyền gì mà lên tiếng với tao, nghe rõ hay chưa? " bà nắm tóc cô giựt lên
-" Tôi là không muốn đánh người già "
-" Haha, nực cười, tao đây sẽ sợ mày sao? Để tao cho mày ăn cái tát thứ hai nhé? " bà ta đưa tay lên định tát cô thêm bỗng có một âm vang trầm khàn vang lên
-" Có chuyện gì mà náo nhiệt thế? "
-" Có chuyện gì mà náo nhiệt thế? " hắn đứng dựa vào cạnh cửa tay khoanh trước ngực nói
Cô và người đàn bà kia liền quay đầu nhìn hắn
-" Cậu là ai? " bà ta bỏ cô ra, có chút nghi hoặc dò hỏi
-" Tôi là ai đâu có quan trọng, quan trọng là bà đang động vào đồ chơi của tôi, tôi không muốn nó bị hư hại gì "
" Hừ.....tôi chỉ là đồ chơi? Không muốn nó bị hư hại? Cũng đúng thôi, mình chỉ là một đứa tình nhân rác rưởi nằm dưới thân hắn mà thôi! " cô thầm nghĩ rồi đứng dậy
-" Anh tới đây làm gì? "
-" Tôi đi đâu cũng cần cô quản sao? " hắn nhướn mày thâm trầm nhìn cô
-" Nhưng tại sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi? "
-" Cô nghĩ mình quan trọng đến mức đó sao? Tôi không rảnh rỗi đến như vậy, chỉ là tôi thì có chút tiện đường tò mò nên đi theo. Nếu mà tôi không đến cô có lẽ giờ khuôn mặt xinh đẹp của mình cũng không còn, cô không định....cảm ơn tôi sao? " hắn thản nhiên đi tới chiếc ghế sofa cạnh giường ngồi xuống
-" Tôi không nhờ anh giúp đỡ, cũng không cần anh đi theo tôi làm phiền anh ra ngoài " cô khẽ nhíu mày khó chịu, chỉ tay ra hướng cửa nhìn hắn đáp trả
-" Gan cô giờ cũng lớn gớm nhỉ? " hắn chéo chân, tay đan xen nhau
Người đàn bà kia đứng im nhìn cô và hắn nói chuyện mà không khỏi thắc mắc, liền cất giọng
-" Rốt cuộc 2 người có quan hệ như thế nào? "
-" Bà nghĩ rằng chúng tôi là quan hệ gì? "
-" ...... " bà ta im lặng, trong đầu dấy lên những câu trả lời
-" Bà muốn nghĩ sao thì tùy bà, nhưng tôi cảnh cáo bà không được động vào đồ của tôi! Hãy nhớ kỹ " đôi mắt hắn đầy sát khí nhìn vào bà ta rồi đứng dậy kéo cô một mạch ra khỏi phòng
Hắn kéo cô vào lối thoát hiểm, mạnh bạo hôn lấy đôi môi mềm mại của cô, chặn hai tay cô ở đỉnh đầu, hắn không chần chừ mà tiến sâu vào trong khoan miệng cô khám phá. Tay hắn cũng không yên phận mò vào trong nơi đẫy đà của cô xoa bóp, nhào nặn nó, khi hắn cảm thấy thảo mãn ở môi của cô mới chịu rời ra, môi cô sưng lên có chút đau rát
-" Đây là hình phạt dành cho cô " hắn ghé sát vào tai cô
-" Tôi đã làm gì? " cô lườm hắn
-" Tôi không biết nhưng cô có tội " hắn cười xấu tay vẫn không ngừng việc xoa bóp bầu ngực của cô
-" ...Vô sỉ! Nhỡ có ai đó... " cô quát tháo, đôi lông mày dính chặt vào nhau
-" Làm sao? Cô không phải rất muốn sao? Hay....chúng ta làm tại đây đi "
-" Tránh ra đồ biến thái, cầm thú, *** t.... "
'Chát' âm thanh chói tai vang lên, cô chưa kịp mắng câu tiếp theo liền bị hắn giáng xuống khuôn mặt một cái tát mạnh khiến cô ngã nhào, bên mép môi còn rỉ chút máu, cái tát trước còn chưa kịp dịu xuống lại phải chịu thêm cái thứ hai
-" Tối nay. Đúng giờ "
Cô ôm một bên mặt của mình, đôi mắt đồ ngầu, u uất nhìn hắn. Tại sao cô phải cam chịu hết tất thảy chúng chứ? Tại sao lại có thể đối xử bất công với cô như vậy? Nó cũng chỉ là khởi đầu của cô thôi sao?
Hắn chỉnh lại trang phục cứ thế mà ra ngoài, mặc cho cô đang ôm hận nhìn hắn. Đến cửa bệnh viện hắn chợt dừng bước, nghĩ ngợi hồi lâu rồi trở lại vào trong bệnh viện, tìm kiếm một vị bác sĩ. Khi gặp được người đó hắn trầm giọng nói
-" Viện phí của ba một cô gái tên là Châu Nguyệt Băng từ giờ tôi sẽ trả "
Vị bác sĩ kia nhìn hắn khó hiểu, trước đây hắn chưa từng làm như vậy với một người nào cả tại sao hôm nay lại chính mình đến bệnh viện để nói về việc này? Nhưng một cái tên khó quên như thế mà hắn còn chẳng nhận ra thật đáng trách, dù vậy cũng không dám hỏi, chỉ cười nhẹ nói
-" Được thôi "
Hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi sải bước đi, vô thức ngoảnh đầu nhìn lại chổ lối thoát hiểm như tìm kiếm một thứ gì đó nhưng rồi cũng rời đi mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play