Trong một buổi đấu giá của các nhà quyền quý, có biết bao nhiêu là những cậu ấm nhà giàu, thương gia, những người có máu mặt lừng danh.
Và ở buổi đấu giá này, có vô vàng những vật phẩm đắt tiền, quý giá, thậm chí là có một không hai.
Ai ai cũng muốn có được thứ mình muốn, và đến giờ phút này, ai cũng đã từng ra giá, tuy... là có mua được, hay không.
Nhưng chỉ có duy nhất một người đàn ông là kì lạ, anh ra chưa từng ra giá và ánh mắt kia cũng chưa từng muốn hay khao khát thứ gì.
Đến đấu giá nhưng không đấu giá! Anh ta đang xem nơi đây là một buổi hòa nhạc, chỉ để đếm xem thôi hay gì?
Vật phẩm tiếp theo! Ồ không! Là vật phẩm cuối cùng bắt đầu được ra mắt.
MC hớn hở cất vọng.
- Thưa các quý ông, quý bà, và đây, là vật phẩm cuối cùng cỷa chúng ta. Một bức tượng hình cô gái.
- Cô gái này mang đến cho chúng ta một truyền thuyết không kém bi thương.
- Có một truyền thuyết kể rằng, cô gái này đã bị người mình yêu giết, và, người yêu của cô ấy cũng chính là kẻ thù của gia tộc cô. Cô là công chúa của nước N, còn anh là vương tước nước Y, vốn định là kẻ thù không đội trời chung, nhưng, cô công chúa này lại đem lòng yêu một tên giặc. Khu chiến tranh xảy ra thì chẳng tha thứ cho một ai, thắng làm vua, thua làm giặc. Cuối cùng chàng vương tước này đã dẫn dắt nước Y giành thắng lợi. Sau khi thắng trận, chàng đã chính tay giết hại cả gia đình, dòng tộc cô và... cả cô. Nhưng cho đến cuối cùng, cô công chúa này vẫn một lòng u mê mà yêu chàng say đắm. Nàng hoá thành đá để dành giữ cái tình yêu mù quáng này, và cũng để đợi chàng. Nếu có kiếp sau, công chúa mong... chàng có thể yêu nàng.
- Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ khiến cho đầu óc chúng ta bị u mê, mụ mị. Bức tượng này là lời nhắc nhở cũng là một thứ nghệ thuật do thiên nhiên và tình yêu ban tặng.
- Giá khởi điểm là một tỉ.
Một tỉ? Ở buổi đấu giá này chẳng có gì rẻ, nhưng, chỉ là một bức tượng mang theo truyền thuyết thôi mà, cần phải như vậy không?
Nghe đâu, bức tượng này là do một nhà nghiên cứu hoá thạch đào được, tuy có thể chứng minh là do tự nhiên nhưng cũng chẳng có khoa học nào hiểu được sự kì diệu này. Nguyên hình hài một cô gái khoả thân! Chắc chắn là quần áo đã bị phân hủy cả rồi. Nhưng tại sao thân xác lại không phân hủy?
Thế nên không có khoa học nào lí giải được nên.... mới có cái truyền thuyết này được ra đời chăng?
Từ khi MC đưa ra giá khởi điểm là một tỉ thì các nhà trong giới thượng lưu này đã rầm rộ chê bai, ai ai cũng xôn xao, nhăn mày, nhíu mặt.
Gì cơ? Cái tượng đá này mà một tỉ? Thay gì mua nó thì để tôi mua một bức tượng điêu khắc của những nhà điêu khắc nổi tiếng thì hơn.
Ôi trời! Cái thứ xui xẻo này mà để trong nhà thì chẳng phái rất xui xẻo hay sao?
Yêu mù quáng đến chết vẫn mì quáng thế này thì.... haiz!
Trời ơi! Ai lại điên khùng mà bỏ tiền ra mua thứ này chứ? Nếu tiểu thuyết đó là có thật thì... sát khí quá nặng rồi. Tôi chẳng nỡ tiêu tiền vào thứ này đâu.
Thứ này mà cũng đem ra đấu giá được. Khùng thật mà!
Khán đài sôi động đến muốn nổ tung, MC đứng ở trên mà sợ hãi, run rẩy, ai lại dám chọc vào đám nhà giàu này chứ? Một câu thì MC cũng chẳng dám mở lời.
Vã lại.....
Xoẹt!
Ánh mắt của người đàn ông kì lạ đang ngồi ở trung tâm này còn đang nhìn MC chằm chằm, ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Hình như là không tin vào câu chuyện lâm li bi đát này.
Rồi chợt, anh nhìn sang bức tượng của cô gái đang thoả thân này.
Không biết tại sao lại có thứ gì đó rất quen thuộc. Tim anh chợt nhói lên từng hồi, vì truyền thuyết đó đã động được đến lòng anh?
Anh nhìn bức tượng chằm chằm, mà hình như... bức tượng cũng đang nhìn anh!
"Chàng còn nhớ ta không? Xin chàng hãy nhớ ra ta!! Ta cầu xin chàng, hãy vì ta, trả giá đi! Hãy mua ta về đi!"
Bức tượng này thật sự biết suy nghĩ, cô gái này... đang khẩn cầu anh trong vô vọng. Vậy là... truyền thuyết đó có thật? Mà chàng vương tước đó... là anh? Người đàn ông kì lạ này?
Thoáng chốc, anh thật sự cảm thấy kì lạ và... đau lòng.
Chợt.....
- Năm tỉ.
Anh đã ra giá năm vì một bức mà người khác chê bai? Bao nhiêu của lạ, của quý không kịt vào được mắt của anh mà chỉ một bức tượng đã khiến cho anh tốn năm tỉ!
"Anh.. có phải đã nhớ ra em rồi không? Em từng yêu anh như vậy, anh... cũng có từng yêu em phải không? Thôi đi! Chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Kiếp này! Em chỉ muốn kiếp này chúng ta được ở bên nhau trọn đời!"
Những người xung quanh tuy khinh bỉ trong lòng nhưng không để lộ ra ánh mắt. Bọn họ là đang sợ anh?
Đương nhiên rồi, anh là ai chứ? Là Cung Thời Niên, một cung tổng vô cùng vĩ đại, đã gầy dựng công ty từ một bàn tay trắng, một số phận bạc bẽo là cô nhi.
Hiện giờ, tập đoàn của anh đã lớn mạnh nhất nước và vươn ra thế giới, ai ai thấy anh cũng phải khiếp sợ.
Nhưng quá thành công cũng chính là mọt con dao hai lưỡi. Cung Thời Niên là một người đàn ông vô cùng vô tâm và lạnh lẽo, có thể nói trái tim của anh còn lạnh hơn cả kim cương.
Nhưng... lúc nãy anh lại nhói lòng vì một bức tượng! Thứ cảm giác này... đã rất lâu rồi anh chưa được nếm trãi lại một lần nào. Sao hôm nay lại......
- Năm tỉ lần thứ nhất!
- Năm tỉ lần thứ hai!
- Năm tỉ lần thứ ba!
- Chốt!
- Chúc mừng Cung tổng đã giành được vật phẩm!!!
Thế là bức tượng này đã là của anh.
...----------------...
Mấy người này làm việc vô cùng nhanh nhẹn và kĩ càng, chưa gì mà trong đêm họ đã vận chuyển bức tượng đến nhà của anh rồi, không bị sứt mẻ một chút gì.
Mà chắc là do đây là Cung Thời Niên nên bọn họ mới tốn công và gấp gáp như vậy để lấy lòng.
Bức tượng được đem đến đặt vào phòng của anh, một căn phòng tâm tối, lạnh lẽo, nay lại có thêm một bức tượng sống, lại càng làm cho căn phòng có thêm nhiều sát khi u ám.
Cung Thời Niên lặng lẽ nâng ly rượu vang lên và nhìn ra nơi cửa sổ xa xăm.
Uống hết trong một ngụm, anh lại rót thêm.
"Sao trong đôi mắt của anh ấy đã lạnh lùng và buồn tẻ như vậy? Anh ấy... chắc chắn là rất cô đơn! Cũng phải, những người đứng ở nơi cao đều phải nhẫn tâm và cô độc. Kiếp trước, sau khi giết cả nhà của em, anh đã lên làm vua đùng không? Lúc đó, anh cũng phải cô độc ngư thế này cho đến chết à?"
Không ngờ, Cung Thời Niên tự nhiên lại nhìn sang bức tượng.
Đôi mày nhíu lại và ánh mắt sắt bén làm cho cô gái trong bức tượng phải giật thót tim.
Cộc! Cộc!
Trong khoảng không im lặng, tĩnh mịch như vầy đôi giày da của anh bước đi trên sàn lại phát ra âm thanh "cộc! Cộc", nghe thật đáng sợ!
"Anh ấy đang bước đến gần mình!"
Cung Thời Niên đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên má của bức tượng.
- Cô là tượng sao?
Một câu hỏi ngu ngơ vậy mà lại được thốt ra khỏi miệng của anh.
- Chậc! Chết tiệt!
Anh chậc lưỡi khó chịu vì bị đá nhọn làm cho đứt tay.
- Cô quả nhiên là thứ xui xẻo nhỉ?
Rồi anh quay lưng lại, bước về phía cửa sổ.
"Máu!?"
Trên má bức tượng bị dính phải máu của anh.
...----------------...
Cho đến nửa đêm, khi Cung Thời Niên đã ngủ say ngủ say trên chiếc giường êm ấm đầy sang trọng của mình.
- Á!
Một tiếng khẽ nhỏ vang lên. Bức tượng... đã biến thành một cô gái. Một... cô gái khoả thân!
- Mình.... sao lại thoát kiếp đá rồi?!
Cô thì thầm nhỏ giọng hết mức có thể.
Nhưng cô gái này là nàng tiên đá sao? Một bức tượng lại có thể hoá người, chuyện kì lạ thế này lại có thật trong thế giới này sao?
- Chắc là do... giọt máu lúc nãy của Thời Niên. Hì! Đây là định mệnh sao? Kiếp này chúng ta sẽ được ở bên nhau, đúng không?
Rồi cô đi từ từ, từng bước từng bước thật nhẹ, đến cạnh giường của Thời Niên, cô quỳ xuống.
Ngắm nghía gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh một hồi, xô chợt đưa tay ra sờ nhẹ vào mặt anh.
- Em là Phó Tự Ninh, anh còn nhớ không vậy? Kiếp trước, em không trách anh đâu, đó là kiếp số. Vã lại, là lịch sử mà, sao có thể thay đổi được. Chỉ trách em ngu ngốc, nên mới yêu phải anh, yêu phải kẻ địch của mình.
Thì thầm một lúc, giọt nước mắt cô không hiểu sao lại rơi lả chã trong vô thức.
Tiếng sụt sùi nức nở của Phó Tự Ninh hình như đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thời Niên, hơi thở đều đặn của anh chợt biến mất.
- Á!!!!! Đau!
- CÔ LÀ AI?
Thời Niên chợt bật dậy siết chặt lấy cổ của cô gái khoả thân không rõ danh tính đang trong phòng của mình.
Ánh mắt của anh như sáng lửa trong đêm tối, thật hung tợn và tàn ác, như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Chưa gì mà... mình lại phải chiết rồi nữa sao? Lại là chết trong tay anh ấy?
Cô là ai? Tại sao lại vào được phòng của tôi? Còn khoả thân nữa, muốn quyến rũ tôi?
Anh nhìn người phụ nữ trước mắt rất tàn bạo, không hề có chút cảm giác xấu hổ hay ngượng ngùng gì trước thân thể cô cô.
- Em là Phó Tự Ninh, anh.... anh .. lại muốn giết Tự Ninh sao?
Tay anh càng lúc càng siết chặt hơn.
- Khụ! Khụ!....
Tự Ninh? Là ai? thế nào gọi là "lại" giết chứ? Anh có từng quen biết người phụ nữ không biết xấu hổ này sao?
Trong đáy mắt lạnh nhạt của Thời Niên thoát tỏ ra khinh bỉ.
- Ha!
Anh nhếch mép lên ngạo nghễ nhưng tay thì không hề lỏng ra tí nào.
- Giọng nói cô vẫn chưa đủ ngọt để quyến rũ tôi đâu, ngay cả thân hình này cũng vậy. Không bằng ai!
Nói vừa dứt câu anh đã không thương tiếc mà quăng người phụ nữ này xuống sàn một cách đau đớn nhất.
Xong, anh ngồi dậy.
- Á!! Khụ! Khụ! Khụ! Cung Thời Niên, anh...
Chưa nói xong thì đã bị anh cướp lời.
- Còn biết rên tôi? Ha! Dám gọi thẳng tên tôi, nửa đêm còm dám dùng thân xác dơ bẩn này đến mò mẫm tôi! Nên nói cô quá dũng cảm hay là nên nói cô quá kiều mạng đây?!
Thời Niên nheo mắt lại trước ánh mắt rưng rưng lệ của cô gái trong bóng tối.
Không thể nhịn được nữa, nếu ở thêm với cô gái này thêm một giây một phút nào nữa thì anh sẽ bị buồn nôn mất. Không những vậy mà còn làm bẩn bầu không khí của anh.
Chẳng thèm do dự gì, anh lập tức lấy cái chăn trên giường bước tới quấn người cô lại rồi bế lên.
- Á!
Thời Niên, rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy!?
Anh bế cô đi xuống lầu, ra ngoài sân, rồi đến cổng, anh mở cửa quăng cô xuống nền đất lạnh.
- Á!!!
- Cung Thời Niên! Anh làm gì vậy? Đừng làm vậy với em, được không?
Nước mắt rơi xuống thành hai dòng, cô ra sức bám víu chân anh, cầu xin anh.
- Cút! Cô đừng có gọi tên tôi! Nghe thật buồn nôn. Cô tốt ngất là đi đi! Đừng có vọng tưởng muốn quyến rũ tôi nữa.
- Cung Thời Niên!
- Tôi đã bảo cô đừng gọi tên tôi! Cũng đừng cầu xin tôi hay khóc lóc ỉ ôi nữa. Lúc này tôi không quăng cô từ cửa sổ xuống đã là nhân từ lắm rồi đấy!
- Á!!
Giọng nói anh trầm lạnh đến thấu xương, trừng đôi mắt khinh bỉ thật đáng sợ vào Tự Ninh. Và khi dứt câu, anh đã đá cô một phát thật mạnh khiến cô văng ra.
Cứ thế mà anh tuyệt tình đóng sầm cổng lại và đi vào trong.
Cổng vừa đóng lại thì cuộc đời của Tự Ninh dường như cũng đã đóng lại theo nó. Tất cả mọi cánh cửa ánh sáng, hi vọng của cô đều bị đóng kín lại.
Quanh cô hiện tại chỉ còn lại những mảng tối vô lối thoát.
- Em biết... anh ghét em. Anh vẫn luôn tuyệt tình như vậy với em, nhưng có phải lần này anh đã tốt với em hơn rồi không? Ít ra, anh vẫn còn chừa lại cho em một cái chăn!
Lời nói này chỉ là để cô tự an ủi bản thân mình mà thôi.
Chứ cô biết, anh ấy chẳng hề tốt hơn, khi ở cái thời đại này đâu.
Phó Tự Ninh cô vốn dĩ chẳng thuộc về thế giới này, bây giờ anh đuổi cô rồi, cô nên đi đâu và ở đâu đây. Vã lại, cô còn sống đến giờ phút này là vì anh nên cô nhất định phải ôm lấy chân anh.
Cho dù kiếp này anh vẫn không yêu cô! Được thôi, vậy thì cứ như kiếp trước, một đao chém chết cô, nửa lời oán than cô nhất định cũng sẽ không thốt ra.
Dựa đầu vào cánh cổng đã đóng kín này, cô nhìn trời, nhìn mây vào đêm khuya một một lúc rồi cũng thiếp đi vì mệt mỏi, vì đau khổ, vì tuyệt vọng và vì... cô khóc mệt rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play