Ngại Gì Không Thích
Oan gia
Phương Thảo
*Chạy huỳnh huỳnh huỳnh* Aizzz Tại sao đồng hồ không kêu chứ??? Lại tới muộn nữa cho xem
Phương Thảo
Mình...mình xin lỗi. Mình không cố ý thật đó.
Phương Thảo
*Nhìn đồng hồ* Toi rồi, toi rồi.
Phương Thảo
*Cúi đầu* x n lần
Phương Thảo
Mình hứa lần gặp sau mình sẽ hối lỗi cậu cẩn thận
Minh Hiếu
*Gượng cười* Không sao...
Phương Thảo
Cố chút thôi! Cố chút thôi! Nhanh nào, nhanh nào!
Phương Thảo
*Năn nỉ* Ôi bác bảo vệ thân yêu ơi, hãy cứu rỗi đứa con gái bé bỏng này.
Phương Thảo
Híc bác ơi, binh đội cờ đỏ sắp ra rồi. Lần này mà cháu dính phát nữa là cháu toi luôn đó.
Phương Thảo
Lần này toang thật rồi T_T
Phương Thảo
*Trong lòng khóc ròng*
Oan gia (2)
Phương Thảo đang nghĩ kế tẩu thoát mà không bị ghi sổ thì...
Phương Thảo nhìn thấy một thân ảnh cao ráo, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng và đặc biệt là trông cực kì quen mắt
Phương Thảo
Chẳng phải là cậu bạn sáng nay sao?
Phương Thảo khó hiểu nhìn Minh Hiếu - người con trai đang cần cuốn sổ từ từ cất bước tới phía cổng trường
Phương Thảo
Cậu ta rõ ràng đi sau mình. Sao có thể xuất hiện ở đây nhanh như vậy?!
Phương Thảo nhìn chằm chằm vào phía Minh Hiếu.
Minh Hiếu
*hắng giọng* E..Hèm!
Minh Hiếu thấy Phương Thảo vẫn nhìn mình không rời mắt, hắng giọng càng to hơn.
Phương Thảo giật mình, cúi đầu xấu hổ
Minh Hiếu
Tên cậu là gì, học lớp nào đây?
Phương Thảo
Mình...mình tên Phương Thảo, học lớp 10A3
Vừa bước đi lên lớp, Phương Thảo vừa ảo não. Sự ngại ngùng đã làm cô quên khuấy đi mất kế hoạch đào tẩu đã được nghĩ sẵn.
Phương Thảo
*Suy nghĩ* Lần này kiểu gì cũng lại được nghe ca một bài độc tấu đi học muộn và viết bản kiểm điểm rồi T_T
Phương Thảo
Số của con đen quá ông trời ơi!
Oan gia (3)
Thu Hiền tinh mắt thấy liền nhanh chóng rời chỗ ngồi, bước về phía Phương Thảo rồi ôm vai bá cổ cô nàng
Thu Hiền
Hôm qua dám không rủ mình mà đi ăn trước. Phí công mình lúc nào cũng sợ bạn buồn mà đợi bạn đi ăn cùng. Đáng ghét~
Không thấy Phương Thảo đáp lại, Thu Hiền càng thấy lạ. Lúc này mới để ý đến khuôn mặt ủ rũ của Phương Thảo
Thu Hiền
Ủa bạn sao vậy? Khuôn mặt như bánh đa nhúng nước ầu sầu này là sao đây?
Phương Thảo ủ dột, bước về phía chỗ ngồi rồi nằm gục xuống bàn, thở dài
Thu Hiền
Sao vậy chứ, bạn làm mình cũng buồn theo bạn luôn rồi
Sau một hồi, Phương Thảo ngẩng đầu lên, kéo sát người Thu Hiền lại, thấp giọng nói
Phương Thảo
Sáng này mình lại bị binh đoàn cờ đỏ tóm
Thu Hiền
Chẳng phải sáng nay mình đã gọi cho bạn nhắc nhở rồi mà, sao còn lại bị tóm sống
Phương Thảo
Tại bạn gọi sớm quá, mình ngủ thêm một chút nhưng ai ngờ ... đồng hồ không kêu
Thu Hiền
Số lần bạn đi muộn đếm cả đầu ngón tay, ngón chân đã không xuể. Lần này mà cô biết được không phải chỉ mỗi viết bản kiểm điểm thôi đâu, có khi lại gặp mặt phụ huynh và đứng trước cờ cũng nên
Phương Thảo
Đừng nói, tim mình đau
Thu Hiền không nỡ nhìn bạn ủ dột thêm liền vận dụng chất xám suy nghĩ kế cho Phương Thảo
Thu Hiền
A! Phải rồi mình có đứa bạn cũng trong đội cờ đỏ để mình hối lộ nó, tha cho bạn
Phương Thảo mắt lấp lánh, ôm chầm lấy Thu Hiền cảm ơn rối rít
Phương Thảo
Mình biết bạn là thương nhất
Thu Hiền
Vậy lần sau có bỏ mình đi ăn trước nữa không
Phương Thảo
*Giơ tay xin thề* *Mặt nghiêm túc* Tôi là Phương Thảo xin thề từ nay sẽ không bao giờ háu ăn mà để Thu Hiền nếm trải hương vị cô đơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play