Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Tận Võ Cảnh

Lạc Trường Sinh

Lạc Trường Sinh

Tu vi: Võ Đế

Pháp Bảo:

Tài Sản:

Một thanh niên chật vật đứng trên đỉnh núi, toàn thân đẫm máu, một thân quần áo từ xanh đã chuyển đỏ, hắn không di động chút nào, bên dưới là một vùng biển lửa đỏ ngòm.

Biển lửa này là địa phương ai cũng biết tới, nó nổi tiếng vì không thể dập tắt, rơi xuống đó bất kỳ thứ gì nó đều có thể đốt thành tro,

Khắp đại lục có ba địa phương như vậy, đều bị hoả diệm bao phủ, người đời gọi nó là Tam Hoang Thần Hoả.

Lúc này, Từng vệt ánh sáng trên trên bầu trời xé gió mà tới, một lúc liền đã tới bảy thân ảnh hội tụ, bảy người này toát lên khí chất hiên ngang, tuổi tác không đồng nhất, trẻ nhất nhìn như hai mươi, già nhất thì râu tóc đã bạc phơ.

Mỗi người đều thần sắc ngưng trọng nhìn về phía thanh niên đang đứng trên đỉnh núi.

"Tam Hoang Thần Hoả nổi danh đốt cháy vạn vật, không biết Chí Bảo Thần Vật có ngoại lệ" Thanh Niên đứng trên đỉnh núi lên tiếng.

Một lão giả áo trắng mày nhăn liền nói:

"Lạc Trường Sinh ngươi cớ gì phải vậy, giao đồ ra ngươi có thể sống"

"A HA HA HA HA HA HA HA"

Thanh niên tên gọi Lạc Trường Sinh đứng trên đỉnh núi liền cười như điên một dạng, hắn cười trong miệng liền phun ra từng ngụm máu.

"Chí Bảo này đã bị Lạc Trường Sinh ta luyện hoá, chỉ còn cách giết ta mới lấy ra được, ngươi tưởng ta ngu à" Lạc Trường Sinh mỉa mai nhìn qua lão giả.

"Ta chỉ tiếc đến cuối cùng không tìm ra cách dùng của nó, thôi thì để nó cùng ta xuống biển lửa, đỡ phải đánh nhau tranh giành" Nói xong liền lao xuống biển lửa đỏ ngòm kia.

"Bắt hắn" tiếng nói vừa lên, đám người phóng tới, nhưng đâu còn kịp, người đã rơi xuống biển lửa.

Ngay hắn rơi xuống, Thiên Địa dị biến, từng đợt sóng năng lượng tuôn ra, trả lại cho thiên địa, năng lượng quét qua khắp đại lục, báo hiệu một vị Võ Đế ra đi.........

.................

Sơn mạch rừng rậm liên miên kéo dài không đầu ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua từng tán lá, bên dưới tán cây ánh mặt trời chiếu tới, một thiếu niên tầm 18 tuổi, đang ngồi xếp bằng dưới góc cây. Một thân quần áo giản dị như nông dân bình thường, giản dị ra sao cũng không giấu được khí thế bất phàm từ hắn.

Hắn là Lạc Trường Sinh, là người nhảy vào biển lửa, từng là một vị Võ Đế cấp bậc, là một tán tu cấp bậc Võ Đế, những tán tu khác luôn lấy hắn làm gương mà vươn lên.

Nhưng cũng vì là tán tu nên mới khiến Lạc Trường Sinh phải bỏ mạng, sau khi đạt được Thiên Địa Chí Bảo hắn liền đi khắp nơi tìm kiếm cách sử dụng, vô ý để lộ thông tin bảo vật trong tay, kéo đến hoạ sát thân.

Cuối cùng Lạc Trường Sinh nhảy xuống biển lửa, chết là điều không thể nghi ngờ, hắn vốn bị cháy thành tro, không ngờ đến cuối cùng Chí Bảo Thần Vật phát huy tác dụng, bảo vệ hắn một tia thần hồn cuối cùng, từ trong tro tàn nặn lại một thân thể hoàn toàn mới.

Nói đến thân thể mới, nhờ có thân thể này mà việc tu luyện của hắn cực kỳ nhanh chóng, trước đây tư chất tu hành của Lạc Trường Sinh thuộc dạng thiên tài, bây giờ thì là thiên tài trong thiên tài.

Hắn hiện tại còn đang chuẩn bị đột phá đến Đại Võ Sư cảnh giới.

Lạc Trường Sinh giờ đang ngồi tu luyện dưới góc cây rậm rạp, toàn thân linh khí bao quanh nòng nặc, chuyển động chân khí trong cơ thể không ngừng nuốt vào thả ra.

Năng lượng trời đất nhập vào cơ thể, tôi luyện da thịt trong cơ thể Lạc Trường Sinh.

Nhìn bằng mắt thường có thể thấy trong phạm vi vài chục trượng xung quanh Lạc Trường Sinh cuồng phong đang gào thét, những tán cây bắt đầu đung đưa dữ dội.

ba động năng lượng liền bùng ra cuốn theo cuồng phong đẩy ra xung quanh.

"Thành" Lạc Trường Sinh mở mắt nhách miệng tươi cười.

Cấp bậc võ giả chia thành tám đại cảnh giới tầng:

Võ Sư, Đại Võ Sư, Võ Tôn, Võ Tông.

Võ Nguyên, Võ Hoàng, Võ Vương, Võ Đế.

Võ Sư Cảnh Giới có 9 tiểu tầng.

Trên Đại Võ Sư Cảnh chỉ có đến 3 tiểu tầng.

Sơ Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ.

Lạc Trường Sinh hắn vừa đột phá tới Đại Võ Sư Sơ Kỳ.

Mục tiêu bây giờ của hắn chính là khôi phục đỉnh phong trở lại phục thù, nhưng hắn tìm hiểu ra bản thân đã không còn ở Huyền Tiên Đại Lục, mà đã tới một nơi khác.... Chân Võ Đại Lục.

Sau khi sống lại, hắn hôn mê giữa rừng và được thôn dân nhặt được, đem về chăm sóc.

Đến đây được hai năm, kỳ lạ khu vực gần làng linh khí gần như không tồn tại, mong manh đến cực điểm, hắn phải tìm đến nơi cách xa làng để tu luyện.

Sáng hôm sau.

Tại Thôn Thạch Thượng, là nơi hắn sinh sống hiện tại, bầu trời thanh tịnh, không khí ở đây mát mẻ trong lành, Không có cảnh ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng không kém phần đầm ấm, đông vui.

Men theo con đường vào làng, bắt gặp không ít người cầm cung tên, giáo mác đi săn, mọi người vui vẻ đều chào lấy Lạc Trường Sinh.

Hai năm qua hắn xuất hiện cải tiến không ít kiến thức cho dân làng, được dân làng rất tin tưởng, nên ai cũng quý trọng.

Dân làng cũng là người luyện võ, ai nấy đều có tu vi Võ Sư tầng 3 tầng 4.

Lúc sau, trong một căn nhà gỗ đơn sơ, Lạc Trường Sinh đang ngồi cùng một lão giả râu tóc bác phơ, phía sau Lão già là một thanh niên cao to.

"2 Năm qua ngươi giúp không ít cho dân làng, ta thay mặt dân làng cảm ơn ngươi" Lão giả âm trầm, lời nói có chút phần sùng kính.

Ngồi trước mặt hắn là Trưởng Làng của thôn Thạch Thượng, người đứng đầu của làng.

Xung quanh làng Thạch Thượng còn có 7 ngôi làng khác sinh sống, vốn chọn nơi đây sinh sống là khá hợp lý, vì linh khí ở đây quá mức là mong manh, yêu thú mạnh sẽ không xuất hiện nhiều ở đây, nhưng cũng vì thế mà hạn chế tu hành của dân làng.

"Thôn Trưởng ngài khách sáo rồi, mọi người cũng giúp ta không ít" Lạc Trường Sinh nói.

"Nếu sau này cần đến Lạc Trường Sinh ta, nhất định có mặt"

Lần này tới đây chính là từ biệt với dân làng, hai năm sinh sống ở đây để hắn cảm giác yên bình chưa từng có, hắn sinh ra là thời chiến loạn, khắp nơi chinh chiến mà lên.

Lần này trở lại để hắn hai năm thanh thản không ít.

Vốn Lạc Trường Sinh định rời khỏi làng khi xớm, nhưng nghe dân làng nói bên ngoài đi vài tháng không ra khỏi rừng, hắn mới từ bỏ chủ ý ra ngoài, bên ngoài có nhiều yêu thú hung bạo, cảnh giới bản thân còn chưa ra gì, nên hắn quyết định ở lại đến khi đạt Đại Võ Sư cảnh giới mới rời làng.

Bây giờ cảnh giới đã thành, cũng là lúc hắn rời khỏi làng.

Trước khi đi Lạc Trường Sinh để lại không ít công pháp tu luyện, từng là Võ Đế cấp bậc, công pháp, võ kỹ tu luyện mà nói là không thiếu.

Cuối cùng Lạc Trường Sinh từng bước, từng bước đi ra khỏi thôn, một đi không nhìn lại.

..........

Khảo Hạch Bích Vân Tông.

Lạc Trường Sinh.

Tu vi: Đại Võ Sư Sơ Kỳ

Pháp Bảo:

Tài Sản:

...........

Giờ này Lạc Trường Sinh đã rời khỏi Làng Thạch Thượng được hơn 3 tháng, hắn đi mãi một hướng mà vẫn không tìm thấy lối ra khỏi khu rừng liên miên này.

Trên đường đi gặp không ít yêu thú, yêu thú trên cấp hắn liền tránh né, yêu thú dưới cấp hắn đánh giết lấy yêu đan.

Lạc giữa rừng 3 tháng, Lạc Trường Sinh một thân quần áo tơi bời rách nát, đến tận nữa ngày đường sau thì nhận thấy một đạo quang mang vụt qua trên bầu trời.

"Có người!" Lạc Trường Sinh gương mặt mừng rỡ nhìn bóng người trên trời vụt đi.

Đã ba tháng đường đây là cái đầu tiên đụng đến con người, đoán chừng đi theo người đó sẽ ra khỏi rừng hắn liền không nghĩ nhiều mà bám theo.

Đuổi theo một lát liền có một số xuất hiện nhiều người cũng phóng về phía đó, đa số là Võ Sư tầng 8,9, một số ít là Đại Võ Sư, bọn họ đều đi thành từng nhóm.

Lạc Trường Sinh đảo mắt nhìn thấy một Võ Sư tầng 9 đi một mình hắn vội phóng tới hỏi thăm sự tình.

Võ Sư không thể dùng bí bảo phi hành, chỉ có thể guốc bộ, còn là dưới cảnh giới của hắn nên dễ dành đuổi kịp.

Tên Võ Sư thấy Lạc Trường Sinh phóng tới liền cảnh giác.

"Huynh đệ chớ vội" Lạc Trường Sinh thấy thế lập tức lên tiếng trấn an.

"Chuyện gì" Tên Võ Sư này thấy Lạc Trường Sinh không có ác ý liền nhẹ nhỏm, người này bộ dáng nhìn giống một thư sinh, thân quần áo chỉnh chu, rất ra dáng quân tử.

"Xin hỏi, chư vị vội vội vàng vàng là đang muốn đi đâu à" Lạc Trường Sinh nghi hoặc nhìn xung quanh mấy thân ảnh còn đang phóng tới vị trí nào đó.

"Ngươi không biết?" Dáng vẻ nghi ngờ nhìn về Lạc Trường Sinh nói.

Thấy Lạc Trường Sinh có vẻ không biết thật, hắn liền nói tiếp "Hôm nay Bích Vân Tông mở cửa tuyển chọn đệ tử, nghe nói người bị loại còn được tặng tinh thạch, đương nhiên bọn họ là đến kiếm hời"

Vừa nói hai mắt tên võ sư phát ánh kim, Lạc Trường Sinh vừa nhìn đã biết tên này cũng là đến kiếm hời, vạ miệng nói "Ngươi cũng thế"

Nghe thế tên võ sư lập tức phản bác "Ta tất nhiên khác bọn hắn, ta mà thèm vài viên tinh thạch kia sao, ta là muốn trở thành đệ tử Bích Vân Tông

Aha ha ha ha

Nhìn ngươi cũng là tán tu, tu vi lại cao cường đến thử sức xem" Thanh niên Võ Sư vừa nói vừa nhìn bộ quần áo tơi bời của Lạc Trường Sinh có ý chê.

Lạc Trường Sinh vuốt cằm trầm ngâm, Thiếu niên Võ Sư thấy thế liền cũng cáo từ mà đi, cũng không biết Lạc Trường Sinh có nghe hay không lời nói.

Bây giờ thiếu chính là tài nguyên tu luyện, Lạc Trường Sinh quả thật có chủ ý gia nhập 1 tông nào đó, trầm ngâm một hồi liền quay đầu đuổi theo Võ Sư đó.

Qua một lúc bám theo thì đi tới một vách núi, từ trên cao nhìn ra xa, hắn thấy từng toà kiến trúc to nhỏ, cảnh tượng hùng vĩ đập vào mắt, đây hẳn là Bích Vân Tông.

Nhìn ngắm một hồi hắn lấy làm cảm thán, đây là cái tông môn đầu tiên hắn thấy được ở thế giới này, so với thế giới cũ cũng xem là một tông môn tốt.

Lúc sau đi tới một rừng trúc, nơi đây tụ tập đông người, ai cũng rất hào hứng, cũng có người đi ra lắc đầu chán nản.

Đây là nơi khảo hạch, nhìn xung quanh một lúc hắn thấy kì lạ, khảo hạch nào lại ở cửa sau? Hắn còn tưởng là phải tới sảnh lớn tông môn, giờ lại ở trong rừng trúc vị trí cửa sau kiểm tra khảo hạch.

"Ấy huynh đệ lại gặp" lúc này một giọng nói vang lên, giọng nói chính là của tên võ sư gặp trên đường.

"Lại gặp" Lạc Trường Sinh gật đầu cười lấy.

Nghĩ thầm, cái gì mà lại gặp, ta là bám theo phía sau ngươi còn không biết.

"Ta Lưu Hào, lần trước còn chưa biết quý tính?" Tên võ sư chắp tay nói.

"Ta gọi Lạc Trường Sinh"

Lạc Trường Sinh nhìn bộ dạng hắn ủ rủ lại nói: "Ngươi đây là tham gia khảo hạch rồi?"

"Đúng à"

"Sao còn chưa về"

"Lạc huynh còn chưa hỏi ta có qua khảo hạch hay không" Lưu Hào hơi cay cú hỏi lại.

Lạc Trường Sinh chỉ nhìn Lưu Hào mà không nói gì, cái này càng khiến Lưu Hào cay cú hơn, đây là xem thường người ta à!

Trò chuyện Lưu Hào một lúc thì biết được cách đây không xa còn có một thành trì tên Phá Long Thành, nơi buôn bán trao đổi của các tông phái.

Lưu Hào cũng đang dự tín đi đến đó, nghe nói phía ngoài Phá Long Thành có cướp hoạt động, cho nên sau khi thất bại khảo hạch thì Lưu Hào còn đứng lại lập tổ đội đi cùng.

Lạc Trường Sinh cũng hỏi được đề thi khảo hạch là kiểm tra tư chất, lấy máu kiểm tra, điều này làm cho Lạc Trường Sinh hơi nghi hoặc, đây là lần đầu tiên hắn nghe chuyện lấy máu kiểm tra tư chất tốt xấu.

Lạc Trường Sinh bỏ lại Lưu Hào, đi đến bên dòng người, chen chúc vào trong đó một hàng.

Theo số người khảo hạch mà rút ngắn hàng dài, người thành công thì được dẫn vào tông môn, người thất bại thì xếp thêm một lần hàng dài để nhận tinh thạch.

Sắp đến lượt mình, Lạc Trường Sinh nghiêng đầu nhìn qua trận pháp khảo hạch, mặt lộ vẻ kì quái trầm tư, một lúc thấy mấy người đi trước kiểm tra thì hắn chợt nhận ra gì đó.

Thông qua quan sát pháp trận hắn biết được đây chả phải cái gì kiểm tra tư chất, đây rỏ ràng là kiểm tra tinh huyết phù hợp, những người thông qua khảo hạch đều cùng một loại máu.

Từ đầu nghe nói kiểm tra tư chất bằng máu hắn đã không mấy tin, bây giờ nhìn rõ trận pháp, cộng thêm việc khảo nghiệm thu nhận đệ tử lại là đi từ cửa sau, điều này khiến những lo lắng càng thêm củng cố.

Thật tà môn!.

Còn khoảng năm sáu người là đến lượt Lạc Trường Sinh, nhưng hắn phát hiện khảo hạch này có vấn đề, cho nên muốn từ bỏ, nhưng bây giờ tách ra khỏi hàng sẽ khiến người khác không khỏi chú ý.

Đột nhiên nghĩ ra chủ ý, Lạc Trường Sinh vỗ nhẹ vai người phía trước, tên phía trước quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lạc Trường Sinh mỉm cười thân thiện.

Lạc Trường Sinh tụ khí vào ngón tay của mình, chân khí hoá thành lưỡi dao nhỏ trên đầu ngón tay, tiếp đó bất ngờ túm lấy tay của người phía trước, rạch một đường nhỏ trên ngón tay của thanh niên kia.

động tác tụ khí rất nhanh, khiến cho thanh niên võ giả phía trước không kịp trở tay, chỉ biết hét toáng "Ngươi làm gì"

Lạc Trường Sinh một bộ ủy khuất nói "Khảo hạch là nhỏ máu kiểm tra, ta giúp ngươi cắt trước à, ngươi làm gì to tiếng"

Thanh niên kia một bụng căm tức oán thầm. ai nhờ ngươi.

Làm xong, Lạc Trường Sinh xoay đầu ra nhìn ra phía sau 1 thanh niên khác, thanh niên này cũng là Võ Sư tầng 8, thấy ánh mắt Lạc Trường Sinh nhìn mình, cộng với hành động lúc nãy, há hắn lại còn không biết chủ ý của Lạc Trường Sinh.

"Nhỏ máu kiểm tra" lời của một tên đệ tư Bích Vân Tông.

Máu vừa nhỏ xuống, trận pháp chớp nhoáng một chút ánh sáng rồi tắt đi, vết máu củng bóc hơi trên trận.

"Loại"

Lạc Trường Sinh nhờ trộm máu của kẻ khác nhỏ vào, che mắt được người kiểm tra, thành công bị loại.

.............

Cướp

Lạc Trường Sinh.

Tu vi: Đại Võ Sư Sơ Kỳ.

Pháp Bảo:

Tài Sản: 10 viên Tinh Thạch.

..........

Khảo hạch bị loại, Lạc Trường Sinh nhận được mười viên tinh thạch, sau đó tìm đến Lưu Hào và ba người khác tiến đến Phá Long Thành, ba người này là Lưu Hào chào mời tới.

Cứ thế năm người đi gặp không ít yêu thú, một đường này Lạc Trường Sinh thể hiện thần uy của mình để cho Lưu Hào ngưỡng mộ sùng bái, ba người khác cũng chỉ là ba cái Võ Sư tầng 9.

Đáng chú ý là rất nhiều yêu thú có ít huyết mạch của Long, hỏi Lưu Hào thì biết gần thành Phá Long có rất nhiều yêu thú dạng này, thành chủ cũng lấy điểm này đặt tên cho Thành trì.

Theo kinh nghiệm mà hắn biết, dù ở Huyền Tiên Đại Lục cũng rất hiếm thấy một con xà hay giao có huyết mạch liên quan đến Long Tộc.

Sở dĩ hắn quan tâm điều này vì quá khứ từng đọc qua một bộ công pháp lấy huyết mạch của Long Tộc để tu luyện, công pháp này ở Huyền Tiên Đại Lục cũng không phải bí mật, tuy nhiên tài nguyên tu hành chủ chốt lại là tinh huyết của long tộc, cho nên có công pháp cũng không thể luyện.

Trước đây chẳng qua là hắn thấy hứng thú với Long Phượng trong truyền thuyết nên mới đọc qua một lần, không ngờ đến đây lại gặp nhiều yêu thú có tính huyết mạch Long Tộc, hắn nảy xin ý định sắp tới sẽ luyện công pháp này.

Đêm đến, trăng đã mọc trên đỉnh đầu, cả năm người cùng ngồi lại bên đống lửa, đã đi được vài ngày đường đến Đại Võ Sư như hắn cũng thấy mệt huống chi còn bốn cái Võ Sư nho nhỏ.

Đang ngồi tịnh toạ, một thanh niên cao gầy bước đến bên người Lạc Trường Sinh, lấy từ trong túi trữ vật ra một bình nước " Lạc Huynh uống lấy miếng nước, mấy ngày đã để Lạc huynh chịu cực "

Cả đám năm người chỉ có kẻ này có túi trữ vật

"đa tạ"

Lạc Trường Sinh mở mắt nhìn lấy một cái rồi cầm lấy túi nước nhỏ đem lên miệng uống, cao gầy thấy thế xoay người đi tới Lưu Hào cũng mời lấy một câu.

Thấy hai người uống nước xong, trên khuôn mặt tên cao gầy lộ vẻ vui mừng lại có chút gian xảo, để người khác nhìn vào thấy bất an.

Một lúc sau, Lưu Hào đang ngồi tịnh tu thì cứ thế mà ngã xuống ngủ thiết đi, nhìn qua Lạc Trường Sinh thì hắn còn đang khỏe mạnh. Tên cao gầy có chút bất an nhìn lấy hắn.

Lạc Trường Sinh giơ lên cái bình nước lúc nảy "Ồ, Trong bình có nước"

Lời nói vừa ra để cho ba người bọn họ run rẩy càng bất an, một tên phía sau vạ miệng nói "Hắn không dính thuốc?"

Lạc Trường Sinh nhách miệng cười "Thuốc? Thuốc gì?, Đây là tự mình khai ra à"

Lạc Trường Sinh chưa bao giờ nói đến trong Nước có thuốc, hắn chỉ nói trong bình có nước liền để bọn họ bất an lo sợ, một tên trong đó lại tự khai ra sự tình, cái này là có tật giật mình.

Tên cao gầy thấy không ổn, từ túi trữ vật lấy ra một thanh kiếm thủ sẳn, hai tên phía sau vẫn còn lo sợ, Lạc Trường Sinh trên bọn chúng một cảnh giới, khiến hai tên phía sau lo sợ là điều đương nhiên.

Tên cao gầy thấy thế liền trấn an đồng bạn

"Sợ cái gì, mấy ngày qua hắn chiến đấu đã thấm mệt, chưa kể trên người không có bí bảo nào, rõ chỉ là một tên nghèo

ba chúng ta hợp lực chắc chắn có thể xử lý"

Lời nói ra để hai đồng bạn được trấn tỉnh không ít, quả thật Lạc Trường Sinh là một tên nghèo kiết xác, trên tay hắn không lấy một món vũ khí nào, chỉ có lấy một túi nhỏ 10 viên tinh thạch vừa nhận từ khảo hạch mấy ngày qua.

Lời động viên là thế, nhưng tên cao gầy lại lùi ra sau hai đồng bạn, đây là cái cẩu thí gì lời nói à.

Lạc Trường Sinh lắc đầu nói "nếu đã biết ta nghèo còn đánh chủ ý, các ngươi muốn cướp cái gì?"

ba tên kia như tỉnh ngộ!

"ừ nhỉ"

Ngay lúc này Lạc Trường Sinh khoé miệng loé lên nụ cười quỷ dị, cái cười này để bọn hắn thấy không ổn sự tình.

Ngay lúc cả ba mất cảnh giác, tên cao gầy đột nhiên giật mình trợn tròn hai mắt, từ lòng ngực xuyên ra một thanh kiếm lúc nào không hay.

Một kiếm này không phải Lạc Trường Sinh đâm mà là Lưu Hào.

Máu từ miệng chảy ra, mắt trợn tròn không tin nổi sự tình, liền thốt lên vài câu

"Thì ra là vậy"

Hai tên đồng bạn quay đầu ra sau nhìn, ánh mắt không tin nổi, nhưng là còn chưa phản ứng sự việc gì đang diễn ra thì Lạc Trường Sinh thân hình quỷ dị lắc lư, lấy tốc độ cực nhanh lao tới trước mặt, một kiếm đi ra cả hai bay mất kỳ trôốc.

"Lạc đại ca quả nhiên không sai" Lưu Hào lên tiếng cảm khái không ngừng.

Vốn Lưu Hào không bị bỏ thuốc vì nhờ Lạc Trường Sinh đã nhắc nhở từ trước, ban đầu chưa tập hợp đội nhóm, hắn đã để ý đến ba người này, cả ba người bọn đều cách xa nhau, tưởng chừng không quen biết nhau, nhưng bọn họ lâu lâu lại dùng ánh mắt để trao đổi.

Khi Lạc Trường Sinh ngỏ ý để Lưu Hào mời một người trong số đó đi cùng, thì cả hai người khác không mời cũng tự đến nhập hội, thêm nữa là sau khi tham gia khảo hạch thất bại đáng nhẽ phải có một túi tinh thạch được tặng, nhưng hai tên kia thì không có, chỉ có một tên đầu lĩnh có túi trữ vật, đoán chừng hai túi tinh thạch đã cất vào bên trong.

Lạc Trường Sinh lập tức đã suy đoán được cả ba cùng một bọn. Nói đúng ra Lạc Trường Sinh đã nhắm tới người ta trước.

Chính là muốn cướp lấy của người ta, nhưng hắn cũng phân minh rỏ ràng, nếu đối thủ không có ra tay hắn cũng ngại ra tay cướp.

Lạc Trường Sinh giờ này đang cặm cụi bên cái tử thi, cũng không quan tâm đến Lưu Hào đang lảm nhảm, lấy được cái túi trữ vật từ tên cao gầy, bên trong chứa 3 túi nhỏ tinh thạch từ khảo hạch trước đó cùng với 19 viên tinh thạch khác, bên trong còn chứa một ít dược liệu, đa số là dược liệu dùng để hạ độc, thuốc mê đủ mạnh để đánh gãy một Đại Võ Sư Trung Kỳ bên dưới.

Đây là cướp có đầu tư, đáng tiếc gặp phải Lạc Trường Sinh.

Qua một lúc tìm tòi không được gì khác hắn nhăn mặt khó chịu "Nghèo như vậy"

Lưu Hào nghĩ thầm, ngươi không phải là nghèo hơn à.

Thu lấy chổ đồ mà không chia cho Lưu Hào lấy một cái, Lưu Hào này ngược lại là không dám bắt bẻ gì, người ta là Đại Võ Sư giết luôn hắn lấy đồ cũng chả tốn bao nhiêu công sức, nên cũng không dám lên tiếng, sợ chạm vào cái lòng tham.

Trước khi tiến vào đến Phá Long Thành thì hai người ở lại trong hang động vị trí ngoài thành.

Đột nhiên trong hang động một đợt năng lượng nhẹ dạt ra.

Lưu Hào đang tịnh tâm cũng bị đợt năng lượng này làm cho tỉnh, bước ra từ hang động chính là Lạc Trường Sinh, Lưu Hào đi đến gần Lạc Trường Sinh chắp tay bộ dáng lấy lòng nói "Chúc mừng Lạc đại ca phá cảnh đại thành"

Đại Võ Sư Trung Kỳ.

Đã hơn ba tháng kể từ ngày hắn đột phá Đại Võ Sư Sơ Kỳ ở thôn Thạch Thượng.

Hơn ba tháng đi đường không gặp ai để hắn bức bối, bây giờ đã biết được điểm cần đến hắn mới dễ chịu, liền tìm một hang động đột phá Trung Kỳ Đại Võ Sư.

"Ngươi cũng xớm đột phá Đại Võ Sư đi" Lạc Trường Sinh nhìn lấy Lưu Hào cười khẩy một cái.

Hắn quyết định thu tên Lưu Hào này làm việc sai vặt, Lưu Hào này cũng muốn có chổ dựa Đại Võ Sư nên vui vẻ đồng ý.

Sau đột phá cả hai lại tiếp tục lên đường tiến đến Phá Long Thành.

..............

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play