Trọng Sinh: Bình Tĩnh, Ta Là Em Gái Ngươi Đó!
#1..bị vu oan(1)
Mộ Khinh Vân
Ai da~, tiểu Tuyết đến rồi đấy à! chị cứ tưởng em sẽ không đến...
Mộ Khinh Vân
*tiến bước lại gần Bắc Mộng Tuyết
Bắc Mộng Tuyết
A...,Khinh Vân tỷ tỷ...
Bắc Mộng Tuyết
muội, muội chỉ là muốn đến chúc phúc cho 2 người mà thôi...
Bắc Mộng Tuyết
*nói năng lộn xộn, ngập ngừng
Bắc Mộng Tuyết
*Chị Khinh Vân thật đáng sợ... tuy không biết như thế nào nhưng mà ánh mắt của chị ấy giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm mình*
Mộ Khinh Vân
xem ra là tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi...
Quản gia
*từ phía xa chạy đến ghé vào tai Khinh Vân nói nhỏ
Quản gia
Mọi việc cô căn dặn đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.
Mộ Khinh Vân
Được rồi, ông lui đi.*thì thầm nói nhỏ
Mộ Khinh Vân
Sắp đến giờ khai lễ rồi, tiểu Tuyết cứ thoải mái đừng khách khí, ta đi vào chuẩn bị đây.
Mộ Khinh Vân
*Cười tươi tắn, nâng váy cưới lên chào một câu rồi đi mất.
Bắc Mộng Tuyết
*Giật thót, đáp.
Sau khi Mộ Khinh Vân rời đi Bắc Mộng Tuyết liền thở phào một hơi. Nhưng một lát sau bên đó liền náo nhiệt ồn ào lên.
Bắc Mộng Tuyết
*có dự cảm không lành
Bắc Mộng Tuyết
*tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi ngực
Bắc Mộng Tuyết
*Dù biết là vậy nhưng vẫn cất bước tiến tới vòng vây bên kia.
Mộ Khinh Vân
*nhìn thấy Bắc Mộng Tuyết tiến lại liền rơi nước mắt lã chã làm nhòe đi lớp make up trên mặt đi, không những không xấu đi mà còn tạo ra một loại mỹ cảm thê lương, cất tiếng nức nở 'nói đỡ' cho cô.
Mộ Khinh Vân
A, tôi tin tiểu Tuyết nhất định không phải loại người như vậy, các người đừng vu oan cho em ấy!
Mộ Khinh Vân
Tiểu Tuyết, em mau giải thích đi, chắc chắc không phải em làm đúng không?
Mộ Khinh Vân
*lồm cồm bò dậy từ dưới đất lên kéo lấy tay cô
#2..bị vu oan(2)
Bắc Mộng Tuyết
*bần thần, ngơ ngác
Bắc Mộng Tuyết
*há miệng định nói nhưng không biết nên nói gì
Mộ Khinh Vân
sao em không nói gì? *cấu nhẹ vào cánh tay
Bắc Mộng Tuyết
*theo phản xạ đẩy Mộ Khinh Vân ra
Mộ Khinh Vân
*giả vờ té sấp xuống
Mộ Khinh Vân
*tay bị xước nhỏ máu
Bắc Mộng Tuyết
*Tiến đến định đỡ Mộ Khinh Vân dậy
Mộ Khinh Vân
Chị...chị xin lỗi
Mộ Khinh Vân
A, Mộng Tuyết
Mộ Khinh Vân
Là chị không đúng, không nên cướp đi Bắc Hiên ca ca của em, thật khộng nên a...
Mộ Khinh Vân
Là ta không đúng, không nghĩ đến cảm thụ của em. Nhưng là người anh ấy thích là chị, chị cũng yêu anh ấy...
Mộ Khinh Vân
Em không thể như vậy được a...
Mộ Khinh Vân
Dù sao đây cũng là hôn lễ của anh chị, em không thể nể mặt chút sao?
Mộ Khinh Vân
*vừa nói vừa nức nở, biểu cảm hoảng loạn lùi về phía sau giống như cô là con người đại gian đại ác, cố ý chia rẽ tình yêu đôi lứa của cô ta.
người xem kịch A: ai da, nhìn bộ dạng cũng không đến nỗi nào làm sao lại ác độc như vậy.
người xem kịch B: Thật tội nghiệp cho Mộ Khinh Vân. Cô ta tin tưởng người đó vậy mà...
người xem kịch C: Thật không uổng hôm nay đến dự lễ cưới này. Vở kịch này rất đặc sắc đó nha!
Bắc Mộng Tuyết
Ơ này, khoan đã...
Bắc Mộng Tuyết
Không phải như vậy mà...
Bắc Mộng Tuyết
không phải tôi làm...
Bắc Mộng Tuyết
*Đúng là mình thích Bắc Hiên ca ca thật nhưng mình đã bao giờ thể hiện ra ngoài hay là thân mật với anh ấy, tại sao chị ấy lại làm như vậy nhỉ?*
Bắc Mộng Tuyết
*rõ ràng là mình đã cố gắng hết sức để không chạm mặt với anh ấy, chị ấy còn muốn làm cái gì?*
Đúng là Bắc Mộng Tuyết cô ngốc thật, nhưng mà không đến nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra.
#3..Anh tin em
Bắc Hiên
*tiến tới vòng vây đang hỗn loạn
Bắc Hiên
*nhìn thấy em gái cùng với Mộ Khinh Vân đang ở giữa vòng vây
Bắc Mộng Tuyết
Thật sự không phải tôi...
Bắc Mộng Tuyết
*lí nha lí nhí giải thích
Bắc Mộng Tuyết
*cảm thấy khó thở
Bắc Mộng Tuyết
*ngã quỵ xuống
Bắc Hiên
*nhanh nhẹn lách mình đến bên cô đỡ lấy
Bắc Hiên
*liếc mắt sang Mộ Khinh Vân
Mộ Khinh Vân
*đang nức nở thì thấy Bắc Hiên tiến đến ôm lấy Bắc Mộng Tuyết liền sững sờ
Mộ Khinh Vân
*Cũng đúng, anh ấy yêu cô ta như vậy, làm sao lại bênh vực cho mình chứ...*
Bắc Hiên
Cô thật quá đáng, lát nữa tôi tính sổ với cô!
Bắc Hiên
*Ôm Bắc Mộng Tuyết đi vào phòng nghỉ cho khách
Bắc Mộng Tuyết
*Anh ấy... đang ôm mình sao?*
Bắc Mộng Tuyết
*anh ấy tại sao lại đứng về phía mình?*
Bắc Mộng Tuyết
Anh...*Khàn giọng cất tiếng, đôi mắt đỏ hoe vô cùng đáng thương
Bắc Hiên
Im miệng! Còn nói được sao!
Bắc Hiên
Em có biết bệnh của em nữa hay không!
Bắc Mộng Tuyết
Hu...*nước mắt rưng rưng không dám hé môi càng làm khuôn mặt diễm lệ thêm uất ức khó chịu
Bắc Hiên
Anh chỉ lo em phát bệnh trong lễ đính hôn của mình thôi.
Bắc Mộng Tuyết
*Sao lòng lại trống rỗng thế nhỉ, ngực như thắt lại, rất đau*
Bắc Hiên
Được rồi, nghỉ ngơi đi.
Bắc Hiên
*Quay người bước đi
Bắc Mộng Tuyết
*níu tay lại
Bắc Mộng Tuyết
Em...anh phải tin em, em không có làm vậy.
Bắc Mộng Tuyết
*Mơ mơ màng màng không kiểm soát được hành động mà nói một câu.
Bắc Hiên
*Nhìn thấy cô như vậy liền đau lòng
Bắc Hiên
*Thật ra anh càng hi vọng em sẽ làm vậy để biết rằng em vẫn có cảm giác gì đó với anh, nhưng mà với tính cách ngây thơ trong sáng ấy em sẽ không làm như vậy.*
Bắc Mộng Tuyết
*lúc này mới yên tâm buông tay, nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi
Bắc Hiên
*nhân lúc cô ngủ, liền hôn nhẹ lên khóe môi cô trằn trọc cắn mút
Bắc Hiên
*thấy cô hơi cử động liền mổ mổ vành môi cô vài cái rồi rời khỏi, đắp chăn nhìn cô ngủ một lát rồi mới đi ra ngoài
Bắc Hiên
*Em biết không, người tôi yêu vĩnh viễn là em. Nhưng mà chỉ có thể giấu kín nó trong lòng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play