Ta Không Phải Là Phế Vật
Chapter 1
Giám đốc A
Đừng mà. Đừng giết tôi
Băng Băng
Sao tôi phải nghe lời ông
Giám đốc A
Sao cô lại muốn giết tôi
Giám đốc A
Tôi, tôi có rất nhiều tiền. Nếu cô cần tiền tôi sẽ cho cô
Băng Băng
Tôi không cần tiền mà cần mạng sống của ông
Bên ngoài có tiếng xe cảnh sát
Băng Băng
'Ông ta chết rồi, phải trốn thôi'
Thám tử B
Lâu rồi không gặp, Băng Băng
Băng Băng
Chúng ta mới gặp nhau từ tuần trước mà, đầu của anh bị đập vào đâu à
Thám tử B
Sắp chết đến nơi rồi mà cô vẫn vòng mạnh miệng nhể
Băng Băng
Anh nghĩ bọn tôm tép này có thể giết được tôi sao
Thám tử B
Nếu cô muốn sống thì hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát đầu thú
Băng Băng
Anh nghĩ tôi ngu sao
Băng Băng
Tôi giết không biết bao nhiêu người, anh nghĩ họ sẽ tha cho tôi sao
Thám tử B
Cô rất thông minh và hữu ích. Họ sẽ không để mất một người như cô đâu
Băng Băng
Anh nghĩ như thế nhưng họ không nghĩ thế. Họ coi tôi như một con quái vật. Tiêu diệt càng sớm thì càng tốt
Thám tử B
Hazz. Đây sẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau
Bên ngoài có một thứ gì đó đang lao vào
Nó đâm trúng vào bụng Băng Băng
Băng Băng
Anh nghĩ cái cung tên này có có thể giết chết tôi sao
Băng Băng
'Cái gì, cung, cung tên có độc'
Nhà báo
Sát nhân giết người hàng loạt Băng Băng, đã chết trong nhà giám đốc A của công ty Pig
Chapter 2
Hạ Linh
Mình, mình chưa chết ư
Dương Hạ Linh 15 tuổi, là đại tiểu thư của Vương phủ, yếu ớt và nhút nhát. Hay bị mọi người trong phủ bắt nạt và đánh đập. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Linh, hoàng thượng đã ban tặng cô rất nhiều trang sức đẹp nhưng lại bị các di nương và muội muội lấy hết. Cô đã đòi lại làm cho Nhị nương tức giận. Bà ta đã sai người đánh cô và nhốt cô vào nhà kho, không cho cô ăn hay uống gì. Vì quá đói và mệt nên cô đã lả đi
Hạ Linh
Có nghĩa là mình đã nhập vào thân xác của Hạ Linh
Hạ Linh
'Nếu ông trời đã cho mình thêm một mạng nữa thì mình sẽ không bỏ mất. Hãy yên nghỉ đi, Hạ Linh. Tôi sẽ thay cô sống tiếp và trả thù cho cô'
Hạ Linh
Đi tìm cái gì ăn thôi
Hạ Linh
Cửa bị chốt ở bên ngoài
Cô lấy đà rồi đạp mạnh vào cửa
Cánh cửa rơi xuống, nứt đôi ra
Hạ Linh
Dăm ba cái cửa nhà kho
Xa xa, có một bóng người đang bước lại gần cô
Hạ Linh
'Đây là nha đầu Như Như. Trong phủ chỉ có mỗi nô tì này tốt vớt Hạ Linh'
Hạ Linh
Như Như, ngươi đến đây làm gì
Như Như
Nô.. Nô tì mang thức ăn đến cho người
Như Như
Xin.. Xin lỗi tiểu thư. Nô tì định mang cơm đến cho người sớm hơn nhưng đang đi trên đường, nô tì bị Kiều tiểu thư chặn lại và...
Hạ Linh
'Cũng đúng thôi. Hạ Linh bị coi như là phế vật chỉ có mỗi Như Như hầu hạ cô ấy nên cũng bị ghét bỏ'
Hạ Linh
Không sao. Vậy thức ăn đồ ăn đâu
Như Như hoảng hốt nhìn xung quanh
Như Như
Nô tì mới để đây xong. Nó, nó biết mất rồi
Hạ Linh nhìn lên trên cái cây gần đó
???
Cô có thể nhìn thấy ta sao
Hạ Linh
Ngươi có phải là ma đâu mà ta không thấy
Như Như
Tiểu thư, người đang nói chuyện với ai vậy
Hạ Linh
Hử, ta đang nói chuyện với tên lạ mặt trên cây
Như Như
Nô tì có thấy ai đâu
Hạ Linh
Đùa thế không vui đâu
Như Như
Nhưng nô tì thật sự không thấy ai trên đó
Chapter 3
Hạ Linh
Ngươi cười cái gì con ma kia
???
Ta không phải ma cũng không phải người cứ gọi ta là...
Hạ Linh
Thôi thôi thôi, gọi ngươi là ma cây là được rồi
???
Bây giờ ta có việc phải đi rồi
???
Cứ coi đây là quà gặp mặt đi
Có một cái bàn hiện ra, trên đó có rất nhiều đồ ăn ngon
Hạ Linh
Chắc chắn thứ đó có độc
???
Hahaha! tạm biệt, hẹn gặp lại
Hạ Linh
'Hắn ta biến mất rồi'
Như Như
Tiểu thư giờ làm gì với đống đồ ăn này đây
Hạ Linh cầm lên cái bánh bao
Hạ Linh
Tất nhiên là ăn rồi
Như Như
Nhưng tiểu thư vừa nói trong đó có độc
Hạ Linh
Nhi Nhi, vào đây ăn cùng ta
Như Như
Nô tì không thể ăn đồ ăn của người được
Hạ Linh
Cứ ăn đi. Đây là mệnh lệnh của ta
Như Như
Nô tì cảm ơn đại tiểu thư
Như Như chỉ ăn một cái bánh bao còn Hạ Linh...
Như Như
'Trời, tiểu thư. Đến cái xương gà cũng không còn'
Rồi Như Như dẫn Hạ Linh về Lưu viện nghỉ ngơi
Hạ Linh
Giờ mau về nghỉ đi
Như Như bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại
Hạ Linh
Bây giờ mà đi ngủ thì chán kinh
Hạ Linh
Hay.. mình đi thăm dò ở đây tí vậy
Hạ Linh
Không ngờ ở thời này lại có cái bộ này
Hạ Linh đi ra ngoài, nhảy lên mái này đến mái khác. Vừa nhảy vừa nhìn xung quanh thăm dò
Hạ Linh
'Thanh viện! Không phải là nơi ở của mẹ con Nhị nương sao'
Hạ Linh
'Bọn họ đang nói gì vậy'
Linh Hương(con Nhị nương)
Mẹ nghĩ con Hạ Linh liệu có chết không
Nhị nương
Nó không chết vì đói thì cũng chết vì sợ
Trước khi Băng Băng xuyên không, thì Hạ Linh rất sợ bóng tối và nhện
Hạ Linh
'Đúng là bọn độc ác'
Hạ Linh
'Sau này biết tay ta'
Linh Hương(con Nhị nương)
Vậy nếu cha về thì sao
Nhị nương
Ta nghĩ ông ta sẽ không về đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play