Sinh Mệnh Của Anh
Chapter 1: Nhận Nuôi
Tại cô nhi viện "Hy Vọng"
Đứa trẻ 1
Hôm nay vợ chồng chủ tịch Trịnh sẽ lại đến đấy, nghe nói sẽ nhận nuôi một đứa trẻ
Đứa trẻ 2
Thật à? Hai người đó nhiều ngày đã ở đây rồi, có lẽ cũng tìm được người mình muốn nhận.
Đứa trẻ 3
Nếu như tớ là người đó thì tốt biết mấy. Được ăn ngon mặc đẹp, chả phải lo cái gì.
Trong một góc không mấy ai chú ý đến, có một cô bé mơ màng nhìn khung cảnh bên ngoài.
Bà Trịnh từ sau tiến lại gần
Lục Nhi
/ quay người lại /
Bà Trịnh
Con tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Lục Nhi
Sư cô gọi con là A Thập. Con năm nay 7 tuổi
Bà Trịnh
Con đã ăn uống gì chưa?
Bà Trịnh
(Xoa đầu cô) Con có muốn về nhà với ta không?
Lục Nhi
Thật ạ? Bà muốn con theo bà về nhà sao?
Bà Trịnh
Đúng vậy. Từ hôm nay con sẽ là con gái của ta. Trịnh Lục Nhi, con chịu không?
Cô bé rưng rưng nước mắt, liên tục gật đầu
Bà Trịnh
Đây là anh trai con. Trịnh Lục Nhất.
Đứng trước cô bé là một cậu nhóc tưởng như chỉ trạc tuổi cô.
Bà Trịnh
Lớn hơn con 3 tuổi đấy
Cô bé nở nụ cười thật tươi chạy đến bên anh
Anh lùi người ra xa, thái độ lạnh lùng, ghét bỏ
Sau đó anh không nói gì liền bỏ về phòng.
Bà Trịnh
Con đừng buồn, tính tình Tiểu Nhất trước giờ như vậy đối với người lạ. Dần dần sẽ quen thôi.
Quãng thời gian sau đó...
Lục Nhi
Anh, chơi cùng em đi.
Lục Nhi
Anh, chúng ta đi học chung nhé
Lục Nhi
Anh, uống nước đi nè
Lục Nhi
Anh, cuốn truyện này rất hay, em tặng anh đó.
Lục Nhất đang học bài, cô bé lẵng lặng vào trong, đưa cho anh một quả táo
Lục Nhi
Quả ngon nhất cho anh
Tưởng chừng anh trai đã chấp nhận mình, nhưng....
Lục Nhất
Xong việc rồi thì ra ngoài đi
Cô vẫn không bỏ cuộc, cứ chạy sau anh đến năm cô 9 tuổi, anh 12 tuổi.
Lục Nhất
/ Dừng bước, xoay người lại/ Em còn không mau nhanh lên. Vì em mà cả hai sắp trễ học rồi đây nè
Lần đầu tiên anh chịu ngõ lời muốn đi học cùng cô. Khỏi nói là cô vui mừng hạnh phúc đến nhường nào
Lục Nhi
/ Nhảy cẩng lên, chạy nhanh đến bên anh/ Vâng...
Dòng thời gian cứ chạy mãi không chờ đợi một ai
Tại trường cấp 2 cả hai đang theo học.
Anh tham gia cuộc thi bóng rồ, cô ở trên khán đài cổ vũ
Dưới sự hò hét vang dội, cô biết anh trai thực chất như một ngôi sao sáng, sáng nhất cả một bầu trời
Ngã xuống sân, chân cũng bị thương
Lục Nhi
/Hét to/Này cái tên chết bằm kia
Cô nắm lấy cổ áo của tên chơi xấu kia, bỏ mặc sự can ngăn của bạn bè.
Lục Nhi
Muốn cái gì hả? Vừa kéo, vừa đá anh ấy như vậy là ý gì? Thắng không được nên muốn dùng cách hèn hạ này sao?
Tên chơi xấu
/ Chỉ mặt /Đừng có tưởng cậu là con gái thì tôi không dám gì nha.
Lục Nhất
/ Từ phía xa hét tới / Mày động tới em ấy thử xem.
Anh tiến lại, đẩy cô ra sau.
Lục Nhất
/ Trừng mắt / Đây là em gái của tao. Mày thử động vào xem.
Cô đã được anh chấp nhận.
Chapter 2: Ba Năm Sau
Bà Trịnh
Trịnh Lục Nhi... Con đứng lại đó cho mẹ.
Lục Nhi
Mẹ...mẹ nghe con nói đã, bình tĩnh đi màaaa.
Đúng lúc đó, Lục Nhất trở về. Cô vớ được phao cứu sinh, nấp đằng sau anh.
Lục Nhất
Xảy ra chuyện gì vậy?
Bà Trịnh
Con đi hỏi em gái vàng ngọc của con kìa. Xem nó đã làm gì?
Bà Trịnh
Gần hết năm học rồi còn không chịu tha. Nó đánh nhau với người ta ở trường, bị cô giáo gọi về cho mẹ đây.
Nghe đến, anh liền chau mày, một tay kéo cô lên đằng trước, gặng hỏi.
Lục Nhất
Chuyện này là sao? Có thật không?
Lục Nhất
Em nói anh nghe lí do đi
Bà Trịnh
/ Lớn tiếng cắt ngang / Là do con cưng chiều nó riết nên nó mới thành như vậy. Chả bao giờ chịu nghe lời cả.
Lục Nhi
/ Rưng rưng nước mắt/ Mẹ không hiểu gì cả
Lục Nhi
(Giờ này chắc cả nhà đã ngủ rồi)
Lục Nhi
(Hay là xuống dưới nhà bếp kiếm gì ăn?)
Lục Nhi
(Mình đã hứa là sẽ tuyệt thực mà)
Lục Nhi
(Lỡ như bị phát hiện còn gì là mặt mũi nữa)
Lục Nhi
/xoa bụng/ (Nhưng mà đói quá)
Lục Nhi
(Chậc, thôi kệ, dù sao cũng phải ăn để có sức mà tuyệt thực tiếp)
Cô khoái chí nghĩ thầm. Sau đó lén lút mò xuống nhà bếp
Không bật đèn, mò mẫm trong bóng tối
Cô phát hiện bà Trịnh ấy vậy mà để phần cho cô cả một tô cơm lớn với một mớ thức ăn.
Lục Nhi
/ Cảm thấy ấm áp /
Lục Nhi
/Quay người lại/ Anh làm gì như ma vậy? Doạ em xém đứng tim rồi!
Lục Nhất đi xuống, rót nước
Lục Nhất
Em làm chuyện gì xấu phải không?
Lục Nhất
Sao phải giật mình?
Lục Nhi
/Ấp úng/ Thì...thì tại anh ẩn ẩn hiện hiện, tới thần tiên cũng có thể bị anh hù chết
Lục Nhất
/Cười nhẹ/. Em làm gì ở đây thế?
Tần mắt cô đảo xung quanh, kiếm đại một lí do
Lục Nhi
Uống xong rồi, giờ lên phòng đây
Lục Nhi
(Đành phải vác cái bụng đói mà đi ngủ thôi huhuhuhu)
Lục Nhi
/Dừng bước, quay người lại/
Lục Nhất
/ Tiến lại bếp, hâm nóng thức ăn /
Xong đâu đó, anh dọn ra bàn
Lục Nhất
Anh đói. Em ngồi đây chờ anh ăn xong đi
Lục Nhi
/ Khoé môi giật giật /
Lục Nhi
Anh ăn thì ăn, mắc gì phải bảo em ngồi đây 😒
Nói vậy, nhưng vẫn kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh.
Lục Nhi
/ Mở to mắt lung linh /
Lục Nhất
Em đang tuyệt thực mà.
Lục Nhất
Không thể ăn được đúng không?
Lục Nhi
/ Khoé môi giật giật lần 2 /
Lục Nhi
(Anh ráng mà nuốt cho trôi đi nha =.=)
Lục Nhất
Hôm nay dì Lý nấu ăn sao thế nhỉ? Mặn quá...
Lục Nhất
Ùm, em nếm thử xem
Lục Nhi
/ Chu mỏ / mặn thì là mặn, anh bảo em thử làm gì?
Lục Nhất
Thì thử xem, biết đâu tại miệng của anh
Lục Nhất
Nếu không lại trách nhầm dì Lý
Lục Nhi
/ Trong lòng nở hoa /
Lục Nhi
/ Nhưng cũng giả vờ thanh cao /
Lục Nhi
Em chỉ giúp anh thôi đó
Cô dùng thìa thử miếng thịt kho vừa mềm vừa dai
Lục Nhi
Mặn đâu ra? Ngon thế mà
Lục Nhất
/ Diễn sâu / Thế à? Uầy chắc tại vào ban đêm nên miệng anh mất cảm giác
Lục Nhất
/ Nhìn vào đống đồ ăn, thở dài /
Lục Nhất
Rồi thức ăn này làm sao đây, bỏ thì lại phí, mà để đến sáng mai thì không thể ăn được.
Lục Nhi
Anh nhìn em làm gì? Em sẽ không ăn đâu!
Lục Nhi
(Nội tâm gào thét: Năn nỉ em đi, mau năn nỉ em)
Lục Nhi
/ Thoả mãn, sung sướng /
Lục Nhi
/ Mím môi, quyết giữ hình tượng cứng cỏi đến phút cuối cùng / Được rồi, em chỉ ăn giúp anh thôi nha.
Sau đó, cô cầm đũa lên. Vì quá đói mà ăn lấy ăn để.
Anh chỉ biết lắc đầu nhịn cười.
Lục Nhất
/ Đẩy qua cho cô /
Đợi cô ăn gần xong, anh mới mở miệng.
Lục Nhất
Nhi có thể nói cho anh biết lí do không?
Chapter 3: Vào Lớp 10
Lục Nhất
Nhi có thể nói anh biết lí do không?
Lục Nhi
Tại...em muốn giúp bạn của em.
Lục Nhất
Bạn của em làm sao?
Lục Nhi
Nó bị một đám đàn chị chắn đường bắt nạt hội đồng.
Lục Nhi
/ Giọng nói nhỏ dần / Nên...em không nhịn được
Lục Nhất
Vậy là em đánh nhau với người ta hả?
Lục Nhi
Không phải như lời cô giáo nói đâu
Lục Nhi
Em chỉ giúp bạn ấy nói vài câu cho mấy người đó dừng lại. Chưa kịp nói gì...thì
Lục Nhi
Sau đó bảo em là gây gỗ đánh nhau
Lục Nhi
/ Xụ mặt xuống / Em thậm chí còn chưa làm gì.
Lục Nhi
Đã vậy mẹ còn không tin em.
Lục Nhất
/ Nhíu mày / Em có biết mấy người đó là ai không?
Lục Nhi
Là ba bốn bà chị ở trường cấp ba kế bên
Anh im lặng, nhướn người lau đi vết mỡ còn dính trên khoé miệng cô.
Lục Nhất
Lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa?
Lục Nhi
Em không sợ bạn họ.
Lục Nhất
Anh biết em không sợ, nhưng lỡ như mấy người đó hung tợn cầm theo vũ khí thì như thế nào?
Lục Nhất
Làm cái gì cũng phải suy nghĩ trước. Nếu lặp lại tình huống như vậy, em phải nói với người lớn một tiếng, đừng có một mình lao đầu vô.
Nghe anh nói, cô mới biết sự việc không đơn giản như cô nghĩ.
Lục Nhi
/ Gật đầu, ánh mắt như cún con / Anh cảm thấy em hư lắm đúng không?
Lục Nhất
/ Ôn nhu, xoa đầu cô / Đương nhiên là không rồi.
Anh biết rõ tính tình Lục Nhi ngay từ nhỏ đã không chịu được thị phi sai trái.
Nhưng cho dù người khác có chỉ trỏ như nào về cô
Anh cũng sẽ luôn đứng phía trước làm lá chắn bảo vệ cô.
____Thời gian thoi đưa____
Trong phòng ngủ của Lục Nhất
Ánh nắng ngoài cửa sổ làm anh tỉnh giấc
Lục Nhất
/ Vươn người uể oải /
Anh cảm nhận trên cánh tay như có thứ gì đè lên
Lục Nhi
/ Cạ mặt vào ngực anh /
Lục Nhất
/ Đỏ mặt đứng bật dậy /
Lục Nhi
/ Lim dim / Anh, sao đấy?
Lục Nhất
Sao em lại ở trong phòng của anh.
Lục Nhi
/ Cười / hì hì tối qua mưa lớn quá, lại có sấm sét nữa, em sợ quá nên qua ngủ với anh
Lục Nhất
/ Hơi thở dần ổn định / Lần sau không được như vậy nữa? Có gì phải gọi anh dậy, anh sẽ xuống dưới sàn ngủ.
Lục Nhi
Anh căng thẳng gì vậy? Em ngủ với anh thì có làm sao?
Sự kiên quyết của anh làm cô khó hiểu
Lục Nhất
/ Dịu giọng trở lại / Em về phòng chuẩn bị rồi đi học.
Lục Nhất
/ Chạy nhanh vô phòng tắm /
Ông Trịnh
Năm nay A Nhi vô lớp 10 rồi. Lớn thêm một tuổi rồi nhé.
Ông Trịnh
Tiểu Nhất, con học cùng trường với em, có gì trông chừng con bé, đừng để nhà trường gọi khiếu nại nhiều quá
Bà Trịnh
Bố con nói không đúng hả?
Lục Nhất
Con biết rồi. Con sẽ để ý đến em ấy.
Cổng trường trung học Dục Tài
Những lời bàn tán bắt đầu xì xầm lọt vào tai cô
Nữ sinh 1
Nhỏ đó là ai vậy? Sao lại đi cùng anh Lục Nhất?
Nữ sinh 2
Coi bộ cũng dễ thương đó? Bạn gái à?
Nữ sinh 3
Hình như là học sinh lớp 10 mới vào trường. Dễ thương thì đã sao, không ưa nổi rồi.
Lục Nhi
/ không quan tâm /
Bất chợt, một cô nàng xinh đẹp đi tới.
Sở Kỳ
Lục...Lục Nhất, em có món quà này muốn tặng cho anh.
Lục Nhi
( Cảm thấy mình như trở thành kỳ đà cản mũi)
Lục Nhi
Em vào lớp trước nha.
Lục Nhất
/ Nắm lấy cổ tay cô /
Lục Nhất
Anh không quen người này.
Lục Nhất
/ Nắm tay cô kéo đi /
Cô gái bị bỏ lại một cách vô tình
Bao nhiêu thứ trong đó bỗng ào ạt đổ ra. Nào hạt giấy, bông xốp, bánh ngọt vỡ tan tành.
Giống như cõi lòng cô ấy bây giờ.
Nữ sinh 1
Thôi mà, trước giờ Lục Nhất đều như vậy, hà tất phải buồn.
Sở Kỳ
/ nắm chặt tay đấm /
Sở Kỳ
Con nhỏ đi cùng anh ấy là ai? Tìm hiểu rõ cho tao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play