Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạt Thế Nữ Vương Chiêu Quân!

Chapter 1

Trên thế giới này, có biết bao nhiêu loại người, bao nhiêu xấu xa?
Chả ai biết được điều đó!
Lòng người là thứ gì đó vô cùng đáng sợ..
Nhân loại có thể vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi tất cả, đạp đổ người khác xuống để bản thân vươn lên đỉnh cao. Thậm chí không tiếc giá hi sinh cả gia đình, để đạt được tiền tài danh vọng...
Ấy thế mà, nhân loại lại luôn đeo lên người một vỏ bọc hoàn hảo mang tên, "người tốt".
Nhưng...
Môi trường xung quanh thay đổi..
Lòng người biến chất...
Nhân loại lộ ra bản chất vốn có...
...
Mạt thế ngày đó ập tới, kỷ nguyên mới mở ra. Lịch sử tăm tối của nhân loại được lập nên. Nhân loại lâm vào những tháng ngày chạy trốn, cướp bóc, sinh tồn triền miên.
Trái Đất mở ra "cuộc cải cách con người" quy mô lớn..
Mạt thế, mưa máu, biến nhân loại thành sinh vật gần như bất tử, mang hình hài kinh tởm thối rữa, nhân loại gọi chúng là zombies...
Gừ!
Gừ!
"Tránh ra!!! Đừng có cản đường tao!!"
"Cha ơi!!! Cứu con với, làm ơn đi!!"
Cô bé nọ bị cắn vào chân, người cha lập tức vất bỏ em. Mặc cho em kêu gào. Zombie bắt đầu đi lại, cắn nhiều nhát vào người em.
Em đâu đớn, nước mắt hòa vào huyết nhục mơ hồ, em tuyệt vọng..
Em mới 10 tuổi, kỷ nguyên mới đột ngột ập đến, vốn rằng tâm lý em đã sớm không chịu nổi.
Nhưng người cha kia đã ở cạnh em, em đã có thêm hy vọng. Vậy mà, giờ đây, em đang chết dần trong vòng tay lạnh lẽo của lũ zombie.
Mạt thế đến, lòng người hoàn toàn biến chất, bọn họ sẽ vì sự sống, vì một mẩu bánh quy mà có thể, ra tay với chính gia đình, bạn bè mình.
Tùy tiện đi trên đường, cũng có thể gặp một khung cảnh, bỏ rơi đồng bạn, đẩy người khác ra làm lá chắn, thậm chí là vứt bỏ gia đình trong miệng zombie...
...
Đâu đó trong tòa nhà trọ 3 tầng, căn phòng số 40, khung cảnh bên trong khá hỗn loạn, đồ đạc đổ ngổn ngang, lộn xộn.
Căn phòng ngủ duy nhất bị khóa trong...
Trên chiếc giường nhỏ kia, một con zombie da xanh xao, người thối rữa, những tảng thịt thi nhau rơi ra, hốc mắt trắng bạch, tóc cũng đã rụng, chỉ còn lại vài núm tóc lởm chởm bết máu.
Móng tay chân đen thôi rữa, cả người mặc bộ váy ngủ màu trắng dính máu đen..
Vô cùng đáng sợ...
Từng tiếng rên nhẹ phát ra từ miệng con zombie..
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Má nó!!!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Đột nhiên thành con quái vật chậm chạp, xấu xí này!!!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Tại sao ông trời lại như thế chứ!!!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Lẽ nào cho mình có sức đề kháng kém?]
Con zombie ấy, chính là Lưu Phi Y, một nữ nhân viên văn phòng tầm thường, nhan sắc tầm thường, gia thế tầm thường, lương tháng cũng tầm thường.
Khi mạt thế đến, cô đã biến thành một con zombie còn ý thức..
Đã qua 5 ngày kể từ khi cô thành zombie, cảm giác quả thực khó chịu!!
Cả ngược toát ra mùi hôi thối, các mảng thịt trên người lâu lâu lại rơi ra, dù cô đã cố ấn nó lại, nhưng nó vẫn rơi ra!!
Nó khiến cô phát điên!
Mà chán ghét hơn nữa, cô không thể nói chuyện, tóc đã rụng gần hết, da dẻ thì xanh xao!!
Dù sao cô vẫn là nữ nhân!
Yêu cái đẹp nào có gì xấu!!
Cô đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng, tầm nhìn mờ nhạt khiến cô khó chịu vô cùng!
Cả cái tốc độ của lũ zombie này nữa! Nó chậm như rùa bò, đi khập khiêng, vừa đi, mấy tảng thịt vừa rung lắc, tựa như rơi ra.
Bộp!
Cô mới nghĩ thôi, mà thịt rơi ra thật!
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Á, thịt vàng thịt ngọc của tôi!!!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Tiền thì không có, mãi mới béo lên một tý!! Giờ thì hay rồi!! Bay luôn một mảng thịt!!]
Cô chầm chậm ngồi xổm xuống, cầm lên mảng thịt mới rơi ra, ánh mắt dù không thể khóc, nhưng vẫn thể hiện rõ sự xót xa.
[...]: phiên âm tiếng zombie

Chapter 2

Sau một hồi đau lòng, cô đã xốc lại tinh thần, tiếp tục cải thiện tốc độ di chuyển, ít nhất là nhanh như người đi bộ bình thường.
Chứ cứ tình thế chậm như rùa này, thì ra ngoài một là nát đầu, hai là ăn mấy viên kẹo đồng từ quân đội. Không thì bị chết trong biển lửa.
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Aizzz, nghĩ mà sầu!!]
Đi được mấy vòng thì cô cảm thấy đói, mà trong hình hài zombie này cô chả biết nên ăn gì. Mà... Trong phim zombie đều ăn não người, thịt người thôi..
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Èo!!!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Không, không, mình không ăn thịt sống đâu!!!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Không bao giờ!!]
Cô lắc đầu liên tục, vài sợi tóc ít ỏi rụng ra, cô nản đến mức chảng thèm quan tâm nữa.
Cố mãi mới mở được cái cửa, ra khỏi phòng ngủ, đi vào nhà bếp. Cô tiếp tục dùng hết sức bình sinh mở cái cửa tủ lạnh ra.
Bên trong chỉ còn lại một miếng thịt lợn, một mớ rau, vài chai nước lọc.
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[...]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Zombie ăn thịt chín liệu có hỏng ruột không nhỉ?]
Cô chấp nhận việc đã thành zombie, đứng nhìn chằm chằm miếng thịt lợn rồi lại nhìn sang bếp nhỏ.
Nấu lên, ăn chắc...
Không sao đâu!
Nhỉ?
...
Cuối cùng, cô vẫn chọn nấu lên ăn, may mắn là ga vẫn còn, nước dùng theo bình nên không sợ bị cắt, còn việc bật bếp ga...
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Coi nào!!! Mở được cửa phòng, mở được cả tủ lạnh, có cái bật bếp thôi mà!!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Nào, một...!! Hai..!! Ba...!! Lên!!]
Tạch!
Một tiếng nhỏ vang lên, lửa đã lên, cô vui đến nhảy cẫng lên, dù zombie nhảy cũng chả được cao, mặt vẫn vô hồn, mỗi tội quá xung, rơi cả một miếng thịt nhỏ.
Bất lực!
Cô mặc kệ luôn!
Ga có hạn, nên cô vặn nhỏ đặt nồi nước lên luộc chín nửa miếng thịt lợn trong tủ.
Vì chỉ có nó để cầm cự cho đến khi cô di chuyển như người đi bộ bình thường, nên cô cần tiết kiệm hết mức có thể.
Nấu xong, gắp mãi mới lấy được ra đĩa, đặt lền bàn, cô cầm theo đôi đũa, ngồi một lúc, nhìn chằm chằm miếng thịt.
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Ờm, răng yếu, cắn cái gãy! Không!! Để bình thường, chạm nhẹ cũng gãy ấy chứ!!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Rồi ăn làm sao?]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Chả nhẽ nuốt luôn?]
Cô thật sự bất lực rồi, bất lực đến cùng cực, cái thân thể zombie gì không biết.
Lấu lâu rớt miếng thịt.
Rụng cọng tóc.
Không cẩn thận, rơi cả mắt ra ngoài.
Răng thì dễ gãy.
Da thì xanh lè xám xịt.
Cá người bốc mùi hôi.
Kinh quá đi mất!!
Giờ thì phải cắt nửa miếng thịt lợn nhỏ ra thành từng khúc để nuốt luôn.
Quá mệt mỏi!
Thật sự quá mệt mỏi!
...
Hai ngày sau đó, cô ăn nốt nửa miếng thịt, cùng mớ rau trong tủ. Cạn kiện đồ ăn, mà nước thì đầy,vì zombie đâu khát nước, có uống nó cũng tuôn ra từ mấy chỗ bị mất thịt, trên người.
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Chả nhẽ chết đói à!!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Không được!!!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Thành zombie, nhưng vẫn có linh hồn!!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Mình không muốn làm ma đói đâu!!!]
Cô nằm dài trên sàn nhà,cuối cùng đành quyết định đêm nay sẽ lết tấm thân zombie, ra khỏi nhà, đến cửa hàng bán thịt đông lạnh bên cạnh.
1 tuần qua, những người còn sống vẫn chưa dám ra ngoài, bọn họ sợ chết, sợ rằng chỉ cần bước chân ra, lập tức nhận tử mệnh.
Zombie thì vẫn du đang bên ngoài, chúng đi trong vô định, gặp người là cắn, không một chút ý chí của nhân loại còn đọng lại.
Hoặc cũng có thể, ý chí nhân loại vẫn còn, nhưng họ lại bị khóa không thể thoát ra. Nói dễ hiểu là, ý chí con người có thể đã lâm vào trạng thái thực vật, vì thế virus zombie đã thống trị tiêu hóa dưỡng chất, của cơ thể.
Cửa hàng thịt đông lạnh bên cạnh vẫn còn nguyên, không hề dính bụi, vì lúc xảy ra đại dịch, cửa hàng vẫn chưa mở cửa.
Cửa hàng này thường mở vào tầm 7 giờ sáng, mà khi đó, mạt thế đã xảy ra được 2 tiếng.
Đêm đó, Phi Y vác theo ba lô ra khỏi nhà, lờ đờ đi đến cửa hàng. Dù tốc độ đã cải thiện nhưng vẫn còn khá chậm. Một khi gặp nhân loại, chỉ có thể chết.
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Nên vơ vét nhiều một chút, cầm cự trong vài tuần là ổn nhất!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Sớm hay muộn gì thì, quân đội cũng đến! Lúc đó, số đồ ăn nước uống xung quanh đây sẽ bị vơ vét hết!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Zombie cũng sẽ bị giết sạch!!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Mình cần cầm cự vài tuần cho đến khi quân đội rời đi!]
Cô cố mở cửa sau đi vào, hướng đến thẳng kho đông lạnh. Bởi lẽ một tuần đã qua đi, điện đã mất từ mấy ngày trước, căn bản thịt để ở các tủ bên ngoài cũng đã bắt đầu hỏng.
Nhưng trái lại, thịt trong kho đông lạnh thì không, bọn họ một khi đã kinh doanh thịt, thì chắc chắn, sẽ chuyển về mấy khối băng vĩnh cửu, để giữ thịt không bị hỏng.
Mà như thế, chỉ có trong kho đông lạnh riêng của cửa hàng.
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Lấy nhiêu đây, chắc đủ rồi!]
Zombie không sợ lạnh, cô đã lấy rất nhiều thịt cùng vài khối băng nhỏ, xếp gọn vào ba lô du lịch loại lớn. Cái ba lô này mua để dành cho sau này, khi đủ tiền rồi, cô sẽ đến nước S tìm gia đình bên ngoại.
Còn gia đình bên nội ở tận nước Z,cách đây rất xa. Cái chính là cô lại sinh sống ở nước A.
Mà quan trọng hơn lúc này cô đang là zombie, lấy đâu ra cơ hội trở về nữa, chỉ có thể cầm cự bao lâu thì hay bấy lâu.

Chapter 3

Trở về đến nhà vũng là quá đêm, 2 giờ sáng, cô vứt hết đá và thịt vào tủ, tiếp tục tập đi bộ. Dù sao thì zombie không cần ngủ, chúng chỉ ăn, ăn, ăn và săn con người là chính.
Còn cô chỉ ăn thịt, sống qua ngày.
Ít nhất là đến khi, thế giới phát minh ra thuốc biến zombie trở lại thành người.
Cô nằm trên sàn nhà, tóc rụng gần hết rồi, thịt vẫn lâu lâu rớt ra, cô chán ghét cực kì cái hình tượng này.
Và thời gian cứ thế trôi đi, không nhanh cũng chẳng chậm, 1 tuần nữa trôi qua, thịt vẫn còn khá nhiều. Nước thì còn hai bình lớn.
Mà điều quan trọng ở đây...
Cô nhìn vào gương mà không tin vào mắt mình, tầm nhìn đã cải thiện, mắt cô đã hết trắng dã, một chấm đen có thể đủ để cô nhìn rõ.
Đưa tay sờ vào gương mặt xanh xám xịt, các vết thương tróc thịt ra đang dần liền lại với tốc độ chậm chạp.
Cốc cốc.
Đột nhiên noài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cô giật mình, cảnh giác đi lại gần, nhìn vào mắt mèo.
Đặng Tuấn
Đặng Tuấn
Phi Y!
Đặng Tuấn
Đặng Tuấn
Em có trong đó không?
Đặng Tuấn
Đặng Tuấn
Phi Y, em ở trong đó thì lên tiếng đi! Phi Y!
Đặng Tuấn, người yêu trên danh nghĩa của cô, một tên tra nam giả nhân giả nghĩa, chuyên lừa dối tình cảm phụ nữ.
Cô cũng bị mắc bẫy, nhưng chưa kịp vạch trần thì mạt thế ập xuống, bản thân biến thành zombie.
Còn anh ta...?
Vẫn chuyên tâm đóng kịch, vì trông cô cũng đầy đặn "điện nước đầy đủ", nam nhân ai chả ham mê dục vọng?
Dù nhan sắc cô tầm thường, nhưng thân thể thì không, nó phát triển mạnh mẽ ấy chứ.
Phong Yến
Phong Yến
Đặng Tuấn, chúng ta đi thôi!
Phong Yến
Phong Yến
Cô ta, Phi Y, sợ rằng đã thành quái vật!
Phong Yến
Phong Yến
Không thì bị chúng xơi tái rồi!
Phong Yến
Phong Yến
Đặng Tuấn, quân đội ở bên dưới đang chờ, nếu còn không đi, e rằng sẽ bị bỏ lại.
Phong Yến
Phong Yến
Quái vật trong và xung quanh các tòa nhà đã được dọn sạch sẽ, chúng ta nên đi thôi!
Đặng Tuấn
Đặng Tuấn
Ừ!
Cả hai rời đi.
Phong Yến, một cô gái có vẻ noài khả ái, thân hình không đầy đặn "điện nước" bằng cô, nhưng lại sở hữu gương mặt xinh đẹp. Người nhìn người mến.
Mỗi tội cái nết đánh chết cái đẹp.
Cô ta là một đóa bạch liên, tiểu tam trong truyền thuyết thuộc hạng bạch kim luôn rồi! Chuyên đi phá hoại hạnh phúc người khác.
Cô cũng chả buồn quan tâm, người cô ta yêu là tra nam, cô cũng chả thèm giành.
Cô đi đến bên cửa sổ, vén rèm lên.
Bên dưới là mấy cái xe bọc thép chuyên dụng của quân đội, có vài người dân đang đi xuống, các binh lính thì nhìn ngang nhìn dọc đám dân tình.
Bên kia là một đống xác zombie chất đống lên nhau. Bỗng một binh sĩ đi đến, đưa tay ra phía trước, quả cầu lửa nhỏ màu đỏ chất hiện, thiêu dụi đám xác của zombie, theo một tốc độ chậm chạp.
Dân tình tròn mắt nhìn, không ngừng tán thưởng.
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Siêu năng lực ư?]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Hay là dị năng giống mấy bộ tiểu thuyết?]
Cô cũng là một con mọt sách đấy, đam nêm các thể loại tiểu thuyết từ boy love đến girl love, ngôn tình, viễn tưởng, huyền huyễn,...
Cô thuộc dân ăn tạp.
Những thứ sức mạnh này, cô cá nó là dị năng, khi mạt thế đến, nhân loại đã sản sinh dị năng!!!
Vậy, lẽ nào..?
Zombie cũng đang tiến hóa?
Cô đưa hai bàn tay ra, nhìn chằm chằm vào đó, tay đã ngừng rơi nhưng tảng thịt ra nó đang liền lại, màu da xanh giờ chuyển sang xám xịt.
Cô nhìn một lúc rồi kéo rèm vào, trở về phòng.
...
Ngày hôm sau, xung quanh chỉ còn lại zombie, nhân loại đã đi hết theo đoàn quân nhân hôm trước..
Cô trong phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ ra, bên trong có một chiếc vòng ngọc màu đỏ ruby sáng lấp lánh. Là vòng của bà cố ngoại đưa cho cô trước khi mất.
Hồi đó cô còn bé tí, mẹ đã cầm hộ, đến lúc cô lên 18 cũng là lúc mẹ và bố gặp tai nạn máy bay, cô lấy lại vòng ngọc, cắt đứt quan hệ với gia đình nội ngoại.
Và đến nước A, sinh sống làm việc.
Đeo lên lại chiếc vòng ngọc Ruby, khổ cực thay một bộ quần áo mới. Cô ra khỏi phòng ngủ, tiếp tục như hằng ngày, cắt một phần nhỏ của thịt đông ra, dã đông rồi luộc lên, nuốt chửng.
Nhưng lần này, sau khi nuốt xuống miếng thịt cô cảm thấy rất lạ.
Viên ngọc ruby sáng lên, nó bay lên, cô mở to mắt nhìn rồi bị một thứ ánh sáng kì lạ hút vào.
Lần nữa, mở mắt ra, cô thấy mình đứng trong một căn nhà gỗ hai tầng, đồ đạc đầy đủ. Ra khỏi nhà gỗ là thảo nguyên mênh mông.
Bên phải là vườn rau và hoa quả chín mọng, bên cạnh là con suối trong vắt.
Bên trái là đàn trâu bò lợn gà tung tăng chạy nhảy, có cả chó và mèo.
Cạnh nhà gỗ là cây cổ thụ lớn xanh mơn mởn.
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Không gian tùy thân trong truyền thuyết ư?]
Cô nhìn một lượt nghi hoặc, lại nhớ tới lời trăn trối của bà cố ngoại viết giấy dành riêng cho cô trước khi qua đời. Sau này lên 18 cô mới đọc được.
"Cháu gái bé nhỏ của bà, bà có một bí mật lớn!"
"Vòng ngọc này, là một thứ kì lạ, nó giúp bà sống đến tận bây giờ. Hơn một trăm tuổi!"
"Sau này, khi khó khăn thật sự ập đến, hãy đeo nó, nó sẽ giúp cháu!"
Ban đầu, cô không hiểu lắm, lúc đi học đi làm cô cũng không dám đeo sợ mất.
Dù chậm tiền trọ, cô cũng không đem nó đi bán.
Cẩn trọng cất trong hộc tủ.
Giờ khi khó khăn thật sự đến, nó đã giúp cô theo đúng lời bà cố ngoại. Vậy ra...
Vòng ngọc là tùy chân không gian trong truyền thuyết...
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Lẽ nào, khó khăn mà bà nhắc đến, lại chính là mạt thế zombie này!?]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Hơn hết tất thảy, mình bị biến thành zombie, khó khăn nhân đôi!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Vậy tại sao, bây giờ vòng ngọc mới khai mở không gian?]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Chẳng có nhẽ, nó đợi nhân loại sản sinh ra dị năng! Như thế, năng lượng mới có, nó mới có được để tích tụ khai mở không gian!!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Vậy còn chuyện, nó khiến bà cố sống đến hơn 1 trăm tuổi?]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Vòng ngọc còn quá nhiều bí ẩn, mình cần thời gian nhất định để tìm hiểu!]
Lưu Phi Y
Lưu Phi Y
[Trước hết thì...]
Cô đảo mắt nhìn sang con suối bên kia..
Nếu cô không đoán nhầm thì có lẽ...
Nó là...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play