chương 1:
Đêm trăng mùa hạ
Trong căn nhà hoang sập xệ hoang vắng là địa điểm hợp mặt của một đám sinh viên vừa mới tốt nghiệp, họ đang lên kế hoạch cho một nhiệm vụ cuối cùng
Cô gái mặc chiếc áo da bó sát body gợi lên đơn công cuốn hút gương mặt sắc xảo cô như muốn nổi điên không còn nhiều kiên nhẫn " Giờ này cậu ấy còn chưa đến, có khi nào gặp chuyện rồi không?
"Hả" vừa dứt câu cô gái mà cả nhóm đang chờ đã kịp xuất hiện bất ngờ trong cơ thể mệt mỏi
" Phùng Hải My cậu lúc nào cũng bắt bọn mình phải đợi vậy nè " Như La cô bạn thân thứ hai dịu dàng như nước cẩn thận phủi đám lá khô bám đầy trên đầu cô " Cậu thừa biết Thẩm Tuyết của chúng ta không có kiên nhẫn lâu vậy mà lại nhiều lần đến muộn.
Cô tỉnh ngay tức khắc " Nhưng cô vẫn cố giả ngu " gì cơ?
Cậu thanh niên mang phong thái tri thức trẻ duy nhất trong nhóm, là học bá khoa công nghệ thông tin tính cách ôn trầm anh khá kiệm lời , thấy cả nhóm đã đầy đủ, anh ra hiệu với Như La mau vào việc " Được "
" Đây là những bức ảnh được tớ chụp lén của kẻ đó, nhưng trong đó có một tấm " Như La chỉ vào bức hình có dính Hải My được anh ta bồng lên xe
Đỗ Thẩm Tuyết ánh mắt dò xét " cô gái, đừng nhìn ngây ngốc như thế, cậu giải thích đi "
" Ờ thì " Phùng Hải My điêu đứng không dám thốt ra ,cô há miệng chưng mắc nhìn lên tường nhà đổ nát bám mùi đá ,đầu óc xoay mồng mồng loading lại toàn bộ kí ức của mình bất đắt dĩ ngập ngừng nói " hôm qua say quá tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ tớ được một nữ phục vụ dìu ra taxi chuyện tiếp theo sau đó tớ không nhớ gì cả, đến khi tỉnh lại thì tớ đã ở trong phòng nhà mình rồi "
- Đó cũng là lí do mà cậu đến trễ phải vậy không? Dương Thịnh ân cần hỏi
//
Sáng ngày hôm sau tại khu du lịch sinh thái trời êm nắng đẹp dòng người qua lại chen chân đông đúc, sáu cặp mắt không bỏ qua bất cứ điểm bất thường nào trong dòng người,ai ai cũng điều là kẻ khả nghi không thể bỏ qua
- Hôm nay không tóm được bọn chúng giao cho cảnh sát thì sẽ không còn cơ hội nào nữa nên mọi người chú ý một chút
" Hải My sao rồi, đến chưa ?
Đổ Thẩm Tuyết má đỏ hừng hừng do đứng dưới cơn nắng đưa mắt lắc đầu nhìn về Như La đang hỏi
* Tic Tic Tic * tiếng tin nhắn được gửi đến qua điện thoại Dương Thịnh
- Các cậu xem Hải My nói hiện giờ cô ấy đang ở khuôn vườn cách bờ hồ phía đối diện, bảo chúng ta đến đó gấp
" Không phải cậu ấy lên phòng cammera sao ? sao đột nhiên đến đó rồi
- Các cậu mau lên
Cả ba nhanh chóng hiểu ra vấn đề gấp rút men theo định vị chạy đi tìm Hải My " Dương Thịnh cậu mau liên lạc với phía cảnh sát
- Được
" Thấy rồi " Như La đột nhiên la lớn, cả ba vội buông khỏi vòng tay nhìn theo hướng Nam
- Hành động
Họ là một nhóm sinh viên ưu tú nhiệt huyết khi còn học ở thời đại học vì một chút nhầm lẫn mà cả nhóm liều mình theo dõi truy bắt một nhóm tội phạm nguy hiểm, cất công điều tra theo sát nhiều ngày nhiều tháng ,đến nay mới tra được tung tích và cũng là cơ hội cuối cùng để tóm gọn lũ người xấu.
Cũng tại trùng thời điểm thành phố trung tâm nhộn nhịp ,xô bồ ,dòng đời nghiệt ngã đã đưa người tương lai nắm trong tay vĩ mạch của thành phố trở về
Anh thừa hưởng gen trội của dòng tộc chiều cao lịch lãm với bộ vest được thiết kế đồng quyền của nhà Dior sang trọng vừa rời khỏi sân bay quốc tế sau nhiều năm âm thầm định cư bên Paris , sát khí bao trùm con người anh tay dính không ít máu con người băng lãnh, kết hợp với mái tóc vuốt cao tôn lên đầy sự cuốn hút , ghê rợn.
Anh là Hứa Minh con của Hứa Hàn cháu nội Hứa Bỉnh Khiêm từ còn nhỏ đã bị gia tộc bài xích muốn lấy mạng , người mẹ yêu địa vị vì bảo vệ cậu đã đưa anh sang Pháp khi mới ở tuổi trung học .Anh là con trưởng đứng đầu của một gia thế quyền lực có tiếng định sẵn là chủ nhân tương lai tiếp quản cơ ngơi đồ sộ do ông nội cực khổ dựng cơ đồ.Từ bé đã thông minh hơn người nổi trội nhưng tính cách lập dị khó gần người tiếp xúc được cậu ta rất ít số lượng điếm chưa hết mười đầu ngón tay.
Thời gian như ngừng lại không trôi, người không đi, lá không rơi, nước không chảy, mọi thứ như hoàn toàn đứng im bất động .Quách Hàn đang ăn giở bát mì nghe đàn em báo Hứa Minh đã về bị sốc cho nôn ra hết, trùng hợp thì điện thoại cũng vừa reo lên làm anh giật cả mình " Là cậu sao?
" Ngạc nhiên cái gì ? tôi về nước rồi" Hứa Minh trầm trầm nói cho anh nghe về một chuyện ,mong anh sớm giữ vững tâm lí sẵn sàng đón nhận
" Cậu cậu về sao không báo trước một tiếng lại còn đổi số điện thoại nữa chứ ,có cần sai người ra đón không?
"Không cần, tôi đang muốn gặp cậu, cậu đang ở đâu tôi sẽ đến tìm "
Quách Hàn là đàn em trung thành dưới trướng Hứa Minh, con người làm việc hiệu suất kính kẻ không lộ sơ hở, cha anh là Quách Lâm Việt là thám tử hàng đầu thành phố có ông nội là chủ tịch cty thực phẩm nước ngoài, bản thân anh cũng là một phú nhị đại danh tiếng, ôn nhu hiền hoà nhưng sâu bên trong ẩn chứa một con quỷ, Quách Hàn từng được Hứa Minh cứu giúp lần nữa được trở mình, anh là người có ơn phải trả bao năm qua cũng là anh ở bên này thu xếp xử lý những chuyện mà Hứa Minh giao phó.
Hứa Minh khí chất điềm tĩnh lãnh đạm ngồi trên xe yêu cầu bác tài đưa mình đến nơi đã chỉ định .Trải qua trận đường dài xa xôi , tháo cặp kín ra khỏi mắt những tia nắng màu vàng đầu tiên chiếu rọi vào đôi mắt chắc chứa nhiều sự xâu xa, len lỏi những nồng đượm của thời gian , ngày tháng như nước chảy cảnh vật cũng đã đổi thay xoá hết dấu tích của quá khứ .Anh tự nói với bản thân " Chào mừng trở lại ,,Hứa Minh"
Quách Hàn đã tập hợp nhiều thuộc hạ không dám chậm chân đã sớm đứng chờ trước cổng
Hứa Minh thẳng thắng đưa cách tay săn khỏe chặn vòng tay nhiệt tình muốn ôm của Quách Hàn, làm Quách Hàn hẩy hẩy ngón tay ngượng ngạo " Mà dù sao cũng đã quen với bộ tính tình này của cậu "
Hai người còn lại đã biết cậu về chưa? Hứa Minh cười nhạt bảo chưa
Người mà họ ẩn ý nhắc đến đó là Hạo Thành Pvà Lục Đường có biệt danh là quỷ bóng đêm trong một giới xã hội ngầm do Quách Hàn chỉ huy được một tay anh và Hứa Minh nghiêm khắc đào tạo ,tính cách ngang tàng không biết sợ , dùng tiền và quyền lực của mình để chi phối và giải quyết mọi chuyện.Mở đường cho sự thống trị, trừng phạt không đường lui cho đối thủ
" Xong cuộc gặp bắt đầu mở cuộc họp "
Theo ý câu! Hai người lập một kế hoạch chu toàn, Quách Hàn không muốn bỏ lỡ , anh bảo là mình cần đi sắp xếp một chút
Anh một mình đứng trong nhà hàng ven biển trong khu HALLSTATT lại tình cờ chú ý thấy bọn côn đồ ,lén lút đáng ghi Hứa Minh không muốn bao đồng định bỏ mặc nhưng
Tên đầu hói trong đó cười điểu như chó điên vừa nói vừa cầm dao muốn tấn công " Tại sao các người cứ bám riết không buôn vậy, muốn chết đúng không?
Hải My trong tư thế phòng thủ cười khinh bọn họ, cô nhặt một thanh gỗ lên " Hôm này dù có giá nào tôi cũng phải bắt các anh về đồn cảnh sát
- Con quỷ cái, bọn bây xong lên cho tao
Tên mặt theo răng hô ra lệnh cho hai tên đàn em xong lên hai người họ điều cầm dao từ từ dí sát, Hải My mai mắn né được một dao, thừa cơ bắt trớn giơ chân đạp ngã tên kia * Ạch *
" Mẹ nó"
Một thân nữ yếu đuối đứng trước ba tên trơ trẽn Phùng Hải My dù sợ, dù có rất nhiều người bu kín nhưng không ai dám lo chuyện thị phi đặt biệt là dính dán đến dân tệ nạn xã hội như bọn chúng
Khi cô dự định xoắn tay áo lên bắt đầu liều lĩnh đánh tiếp thì từ đâu đó một bàn tay đẹp hơn cả tay cô dịnh cô đứng im lôi về sau tấm lưng rộng đầy rắn rỗi của anh ,vóc người cao ráo trấn trước cô ,cô há tròn mắt kinh ngạc ở cự ly gần cô gửi mùi hương trên người anh ,anh toát ra mùi hương thoang thoảng gió đông hoà quyện theo làng gió xuân của anh mang đến cho cô cảm giác mê muội nhất thời , giờ phút này đây, cô không hoàn toàn đắm chìm trong mơ không nhớ đến cái gì nữa ngoài anh " Cẩn thận "
Mày là thằng nào?
Bọn bây muốn gì? Anh liếc một cái đã khiến tên kia lấp ba lấp bấp - Mày mày muốn ăn đấm đúng không?
"Mời "
"Mẹ kiếp xử tụi nó cho tao "
Kẻ đánh người thủ cứ thế diễn ra nhanh chóng ,Phùng Hải My đứng một bên trong lòng không ngừng hồi hợp , anh ra đòn rất dứt khoát. Anh từng được tham gia huấn luyện như một đặc công chuyên nghiệp bên Thụy Sĩ bọn mèo cào này vốn không phải đối thủ của anh ,một cú đấm có thể khiến tên kia ọc máu một chọi ba nhưng không chút yếu thế , còn ba tên kia thì như cá mất nước vẫy đạch đạch chờ chết ,đến khi anh định dừng tay có một tên trong số đó đã lén rút dao định đâm lén anh " Cẩn thận " may mà Phùng Hải My phát giác cô đã lao ra đá tay hắn con dao bay lên không trung anh bay lên tóm lấy đáp đất quay người đánh hắn thừa sống thiếu chết " Làm ơn tha cho tụi em đi đại ca, tụi em dập đầu lạy anh "Bọn côn đồ thấy tình hình không ổn mở to miệng dập đầu xin tha thống khổ
" Cút ngay "Giọng nói lạnh băng
- Không được để bọn họ chạy đi
Hải My liền nhanh cấm đầu đuổi theo, bọn họ bị Hứa Minh đánh khắp nơi bầm dập nên chân cũng không còn linh hoạt họ vừa chạy vừa té lê lết " Cảnh sát là họ các anh mau tóm bọn chúng "
Lúc then chốt Dương Thịnh, Như La, Đỗ Thẩm Tuyết kịp thời đưa cảnh sát đến nhờ vậy mà mới thành công trong phi vụ lần này " Thật may "
" Sao cậu gan vậy hả, không đợi bọn mình tới mà đã tự ý hành động rồi, lỡ có chuyện gì thì sao? Bị Thẩm Tuyết mắng Hải My mới chợt nhớ ra, khi cô quay lưng lại nhìn dáo dát xung quanh nhưng bóng dáng người cứu cô vừa rồi đã biến mất " Cậu nhìn gì vậy?
" À không có gì "
- Cậu đó, có bị thương ở đâu không?
"Dương Thịnh tớ không sao "
chương 2
" Đi đâu vậy?
- Tôi vừa qua kia bắt người
" Bắt ai "
- Là lũ khốn ở khu bên cạnh
Họ đã làm gì cậu mà cậu phải bắt chúng nó ? đừng nói là người bên gian hồ đến kiếm cậu đó nghe
Hứa Minh nhùi miếng khăn giấy quăng vào sọt rác cạnh gốc cây đang đứng trong một công viên vắng " Không, chúng là những con nghiện đang muốn gây chuyện sẵn đang ngứa ngáy nên giúp cảnh sát tóm bọn họ "
Sao cậu chắc, chúng nó là con nghiện? Quách Hàn nghi hoặc cặp mắt khác thường thăm dò
Thời tiết khá ôi bức mà hai người lại đang đứng ngoài nắng nói chuyện Hứa Minh cau mặt thấy Quách Hàn như đang khác thường , anh lôi Quách Hàn qua một góc kính - Mai thuý mà chúng sử dụng, là loại mà Dịch Gia sản xuất, khi tôi đánh nhau cùng chúng phát hiện thêm bên bắp tay điều hiện lên rất nhiều dấu chấm đỏ ửng , tôi biết đó là tác dụng phụ của mai thuý loại mà Dịch Gia đang điều chế
" Cũng nhờ đợt đó Lục Đường Phương bắt gặp Dương Hạo Thông đàn em của Dịch Thiên Tỷ đang gom mua nhựa cần sa của Bình Sói, mới biết Dịch Gia đang làm ăn phạm pháp, nắm được thóp của ông ta mới khiến Dịch Gia không dám ngang ngạnh với bên ta như xưa " Quách Hàn nói
"Lão cáo già "
Bỏ qua chuyện này lát nữa cậu có định về dinh thự Hứa Gia không?
Quách Hàn nghe liền lia lịa nhăn nhó chối từ, tuy hai nhà là đối tác thân cận nhưng bằng lòng lại không bằng mặt ,vốn không ưa nhưng trong kinh doanh gặp lợi phải theo gặp khó phải chạy chính vì lẽ đó hai nhà thiện cảm không cao,Quách Hàn cũng biết Hứa Hàn không ưa gì anh nên Hứa Minh có nói thế nào anh cũng không đi
" Vậy được " Hứa Minh vỗ đùi đi một mạch
Biết tin anh về nước, một nhóm vệ sĩ mặt vest đen không biết từ bao giờ đã xếp hàng hai bên chờ sẵn, chỉ cần anh bước ra là sẵn sàng chào bằng sự trịnh trọng nhất " Đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu "
Hứa Minh lạnh ngoắt nói một câu "Về gặp cha tôi "
Rõ thưa đại ca
/ Dinh Thự Hứa Gia /
Anh bảo thuộc tránh mặt , nhìn căn biệt phủ sa hoa kiều diễm đường nét kiến trúc quy mô hoành tráng đã mười lăm năm từ biệt .Anh đứng ngoài cửa mà lòng hỗn tạp nhìn đâu đâu anh cũng điều thấy nổi đau của chính mình năm xưa ,muốn đẩy cửa nhưng tay giơ lên rồi lại chần chừ buông xuống . Phía trước là quyền quý phía sau là nỗi đau theo sau, bên ngoài trong biệt phủ là sự tráng lệ sự cao sang bên trong lại thối nát của bản chất con người trong đó.
"Ngày mai tôi phải đi công tác ở nước ngoài những việc của cty giao lại cho bà quản lí,còn nữa bà phải....Hứa chủ tịch muốn nói thêm nghe có tiếng động cả hai ngó mắt nhìn ra
Hứa Phu nhân mồm mở to đứng lên thốt lớn
"Hứa Minh con con về khi nào sao không cho bố mẹ hay?
Trên lầu hai một thiếu nữ vừa trạc mười tám đang đi xuống là tâm cang bảo bối của anh , tay cô đóng giấy tờ vừa nhìn thấy anh đã tung tăng vứt hết chạy xuống phòng lầu "Anh hai, là anh sao, anh thật sự đã về"
Là anh đây ,mau xuống đây để anh nhìn em nào, xoay một vòng anh xem
Hứa Minh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em gái để cô xoay một vòng anh còn không quên buông vài lời chọc cô " Hứa Mai nhà ta giờ ra dáng một thực nữ rồi nhỉ, anh nhớ lúc nhỏ em quậy đến nỗi gãy luôn chiếc xe đạp của dì Trương đó còn nhớ không
Hứa Mai cười tươi như hoa đẩy nhẹ anh! Anh này, cứ chọc em, anh về rồi em cảm thấy yên tâm hơn rồi, em còn sợ nếu anh không về chắc em cũng mua vé máy bay sang anh ở nữa đấy! Hứa Mai giọng đầy ẩn ý
Chủ tịch Hứa chán chường nheo mài
Hứa Minh chuyển ánh mắt lên người Hứa Hàn
Lúc ở ngoài cửa tôi nghe được ngày mai ông đi công tác có thực là đi công tác ?
Ông ta có gì đó chột dạ bỗng nổi đoá gắt gỏng - Mày có ý gì? mày vừa về tới đã muốn gây sự với tao rồi phải không
Hứa Minh anh không muốn vạch trần , từ khi ông ngoại tuyên bố di chúc đưa anh lên nắm quyền do tuổi đã cao. Còn Hứa Hàn chỉ là người điều hạnh tạm thời cho tới khi anh đủ tuổi gánh vác tập đoàn ,thậm chí khi biết tin ông ta còn muốn diệt trừ anh không niệm tình máu mủ . Xã hội áp lực bất buộc anh phải thay đổi anh dần dần đào tạo phe cánh đắt lực, triệt phá đường dây giám sát của Hứa Hàn lợi dụng sự lung lay biến người ông ta thành người trung thành bên cạnh .Từng bước, từng bước trổi dậy phản đòn.
Còn biết ông ta lén lúc nuôi nhân tình trẻ bên ngoài và tham gia vận chuyển tiền tệ trái phép.Trải nhiều chuyện khiến anh thất vọng, anh nhìn Trần Kim Hạnh xoà vào lòng bà ôm nhẹ một cái
Phu nhân Hứa lặng lòng nhìn con trai ,nhìn rõ trong đôi mắt anh đã trở nên vô tình hơn ngày xưa rất nhiều , mà bà vừa vui vừa sợ - Hứa Minh Hứa Minh con đã ăn gì chưa? Quản gia Lưu đâu mau ra đây : Bà hỏi
Từ trong phòng bếp dáng người gầy gò tóc đã hai màu nhanh nhẹn, trang phục gọn gàng chỉnh chu, chạy ra bàn tay cung kính đặt ngang bụng ! Thưa phu nhân, phu nhân cần gì ?
Ai đây?
Hứa Minh ngồi xuống , ngón tay chỉ về phía ông - Tôi nhớ quản gia khi trước rõ ràng là Dì Trương ? sao bây giờ lại là ông? Dì Trương đâu
Ông Lưu cúi đầu định thưa liền bị Phu Nhân lườm sắt như dao rồi tranh luôn phần biện "Ba năm trước Dì Trương xin nghỉ chuyển qua Seoul sống cùng con gái bà ta, dù gì tuổi bà ta đã lớn.Từ giờ mọi việc trong ngoài dinh thự sẽ đích thân ông Lưu lo liệu, còn cần gì cũng bảo ông ta"
Mặt anh hiện lên tia ghét bỏ đi lên làm cho ông quản gia phải gợn sóng trong người
Hứa Hàn dụi ngang điếu thuốc vào gạt tàn "Đây là thằng con do tôi đẻ ra đó sao, về cũng không chào hỏi ai một tiếng, sao không kiêu nó ở bên bển luôn đi về đây làm chi?
" Hừm " Hứa Hàn đập tay lên bình cổ dạng khủng được bày kế bên bộ sofa, ông không khống chế lực tay khiến cho chiếc bình trị giá 20.000 USD tan tành vỡ toang trong chốc lát
Hứa Mai,thấy anh trai đi mà thở dài bực mình ghét cay ghét đắng " Đợi con tốt nghiệp xong nhất định sẽ dọn qua biệt thự anh hai ở, không muốn ở lại đây một phút giây nào
"Cái con bé này bớt nói vài câu đi "Phu nhân ra hiệu biểu cô im.
"Mày nói lại tao nghe " Hứa Hàn bị trọc cho suýt phát bệnh tim " Thôi thôi ông uống ngụm nước cho khỏe lại, nó còn nhỏ không hiểu chuyện"
- Sớm mà tìm người gã nó đi cho khuất mắt tôi
" Ông "
( Hứa Hàn ông chờ đi đợi tôi tốt nghiệp xong Hứa Mai tôi sẽ từ từ đạp đổ ông như cách mà ông đã nhẫn tâm từng làm một chuyện) những lời trong lòng Hứa Mai luôn cố che dấu, cô trợn mắt nhìn xuống Hứa Hàn rồi nhanh lên lầu đuổi theo sau anh mình cô nói vọng từ phía sau - Anh nghĩ ngơi sớm đi, dù có chuyện gì em cũng đứng về phía anh.
Hứa Minh tay cầm chốt cửa nghe những lời cô em gái mà đôi phần thấy an ủi, anh nghiêng đầu nhìn cô, cả hai nhìn nhau im lặng nhưng điều hiểu lòng nhau.
Nghĩ ngơi sớm
Được
* Tấc *
Cửa vừa mở đầu anh bỗng đau đoạn kí ức đau lòng cứ chớp nhá như thướt phim không ngừng tua lại
Mẹ, con không sang Pháp có được không? con không muốn đi, không muốn đi
Anh khóc đến nghẹn tâm cang cầu xin nhưng mẹ anh vẫn tuyệt tình muốn đưa anh sang nước ngoài, anh không hiểu anh đã làm sai ở đâu mà từ nhỏ đến lớn người mẹ anh yêu thương nhất chưa một lần cho anh cảm nhận được tình mẹ thậm chí lúc đó anh đã quỳ xuống cầu xin bà.
Phu nhân không những không lay động mà liên tục dặn dò anh đủ điều,mục đích muốn anh phải làm rạng danh gia tộc, không được khiến bà ta mất mặt. Nhưng bà lại quên một điều, anh cũng là một con người, một con người cần có tình thương của một người mẹ, một người cha. Nào ngờ nó là lại điều xa xỉ nhất đối với một đứa trẻ có tất cả như anh - Xứ mệnh kế thừa gia nghiệp con phải làm tuyệt đối không được vào tay kẻ khác. Sinh ra trong Hứa Gia con chỉ có hai con đường, một sống hai chết. Con là người nối nghiệp nhất định phải kiên cường nghe rõ không.
/ Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Airlines chuyến bay 6A2 khởi hành tới Paris. Kính mong các hành khách chuẩn bị vào khu vực chờ, chuyến bay sẽ cất cánh trong ít phút nữa.Xin cảm ơn !/
Mẹ ơi, đừng bỏ con, mẹ ơi
Cơ thể anh rùn lên vì giật mình,
Anh nheo mày hai ngón tay bóp sống mũi tỉnh dậy mở mắt ra thì trời đã sáng, anh có hơi mệt vào phòng vệ sinh rửa mặt đi ra thấy có người tự ý vào phòng mình đứng " Ai cho các cô vào?
- Thiếu gia chúng tôi được phu nhân gọi lên giúp anh thay đồ
" Cút "
Đại ca
Vệ sĩ La đích thân lên đón
" Xuất Phát "
- Dạ
Hôm nay Hải My ngồi trên xe mà lòng nặng trĩu xe chạy tầm 15p đột nhiên có chiếc đen sang trọng từ đằng sau phi qua tốc độ nhanh hại tài xế đang chở cô chưa kịp phản ứng vô tình đâm vào dãy ngăn cách lết bánh may mà người và xe chỉ bị thương nhẹ
Bị một cú đau điến Hải My đưa đầu ra cửa xe xem xét cô bức xúc mở cửa xuống xe hậm hực đến chỗ người đó đang dừng bánh *tay đập cửa xe rồi quát lên *
Này có biết lái không ? biết xém gây tai nạn không hả, mau xuống mau.
Thấy không ai xuống cô đập đập cửa liên hồi còn đập nữa có khi lại vỡ kính
* phập phập* này bước ra đây ?
Một dàn xe xế hộp vệ sĩ dừng sau xe taxi định xong ra nhưng họ thấy ông chủ đã bước xuống liền ngồi im quan sát tình huống.
Một dáng người trẻ tuổi lịch lãm sát khí đùng đùng khoanh tay, ánh mắt như nhả đạn nhìn cô
Hải My lúc này kí ức ùa đến, cô tay đưa lên miệng giật thốt
Là anh ?
Lúc này anh mới nhìn kĩ " ra là cô"
Anh chạy xe kiểu gì vậy, có biết vừa rồi chút nữa là gây tai nạn không, lần trước là anh cứu tôi, tôi man ơn nhưng lần này sao lại chạy xe không cẩn thận vậy?
Bèo nước gặp nhau không cần mang ơn , muốn bao nhiêu tiền nói đi?
Hứa Minh không có kiên nhẫn với người ngoài, anh cũng đã quên chuyện lần trước nên càng mất kiên nhẫn hơn trước những chuyện nhỏ chỉ cần vung tiền là được. Anh ném một sấp tiền đặt lên mũi xe taxi rồi nhìn cô
" Giọng điệu của anh đúng là không ưa nổi mà , tôi không cần tiền"
Thế cô muốn gì?
Đã nghĩ ra chưa? Hứa Minh khàn giọng kiên nhẫn lặp lại
Cô chau mày... Tôi muốn anh xin lỗi
Vệ sĩ La chúng ta có nên ra đó xem sao không? Một trong những vệ sĩ lực lượng theo bảo vệ Hứa Minh hỏi.
Vệ sĩ La là người bên công an phục vệ là người nổi trội nhất được Hứa Hàn dùng tiền để mắt gài bên cạnh con trai ông nhưng ông ta lại một chân đạp hai thuyền sớm đã chuyển mũi nhập phe Hứa Minh - Lâm Nề đừng nôn nao, ngồi im chờ lệnh
Hứa Minh khuôn miệng rũ xuống ánh mắt hếch lên nhìn cô anh quăng cọc tiền lên trời xem như là bồi thường " Nhận hay không là tùy vào cô, đủ chưa, nếu chưa đủ thì "
chưa nói xong cổ áo của anh đã bị Phùng Hải My lao vào nắm nhăn lại - Anh nghĩ tiền thì ai cũng cần sao, anh nghĩ có tiền là có thể giải quyết hết tất cả chuyện trên xã hội này hay sao?
Vệ sĩ nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa bước ra hết đứng sau bốn cánh cửa nhưng Hứa Minh lại liếc họ một cái ,ngón tay ra hiệu không được lại gần.
" Ai nói với cô tiền bạc không thể giải quyết được vấn đề, tiền bạc nó giống như con dao chỉ cần có tiền nó có thể gọt dũa những thứ không có thể thành có thể" Thấy cô câm nín anh càng thêm tự đắt đẩy cô ra mở cửa xe vọt đi.
Phùng Hải My nắm tay chặt rồi rõ lên đầu mình một cái cho tỉnh không thể ngờ người này người mà cô từng nghĩ là chàng trai tốt hóa ra đã lầm to bớt mơ mộng tỉnh mộng đỡ hoang moang là đúng thật mà : cô vò đầu nghiến răng trở về xe tiếp tục lên đường ngấu nghiến bức bối ,khi đến Đoạn đường số 9* Thụy Lâm - Lúc nãy bác có bị thương ở đâu không. Bác tài cười lắc đầu Phùng Hải My yên đã tâm phần nào.
Tập đoàn lớn cao chọc trời thị hiện chiếc xe dừng ở trước cổng.Vừa bước xuống quay người lại liền gặp một đám phóng viên xong ra bao vây, hóa ra là họ đang săn tin từ một nhân vật nổi tiếng nào đó , bóng dáng người được đám phóng viên nhà báo bu lấy đã để cô thấy mặt, người đó vậy mà lại người mà cô vừa gặp " Là anh ấy "
Cả hai cay như ớt một lần nữa chạm mắt tại cửa chính tập đoàn, cô đưa tay chỉ thẳng mặt anh .Hai tên vệ sĩ ở phía sau bốn mắt nhìn nhau xích xích lại gần - lần đầu tôi thấy có người dám chỉ thẳng mặt vào cậu Hứa, lúc nãy còn dám túm cổ áo cậu nữa ,chán sống rồi.
Cô chưa nói, anh đã cau mặt nói trước
Bám dai ? Hứa Minh vuốt tóc biểu cảm có sự chán ghét khinh thường
Tôi đến đây để phóng vấn ở cty này cô nhếch mày nói thêm* Ai bám theo anh chứ, anh mất bệnh ảo tưởng nặng chăng ?
Nghe đến đây anh nở một nụ cười dị trong lòng tay vỗ nhẹ lên vai cô nhưng miệng chỉ thốt ra ba chữ "chúc mai mắn"
Không nghĩ nhiều Phùng Hải My tiếp tục mang theo Cv nộp lên phòng tuyển chọn .Còn cậu thì nghênh ngang được một đoàn ban lãnh đạo tập đoàn từ quản lí đến quản lí cấp cao hộ tống thẳng lên phòng hội đồng quản trị nơi đang có cuộc họp báo
* Vệ sĩ oai duệ mở cửa * Ánh đèn Les máy ảnh không ngừng rọi soi khắp người Hứa Minh
Chủ Tịch Hứa cười một cách đắt ý , ông đẩy ghế ra đứng lên trước toàn thể tuyên bố - Hứa Minh con tôi là người được Đổng Sự Trưởng chọn và đủ tư cách nối tiếp cơ nghiệp tập đoàn với cổ phần trong tay 45% đồng thời cũng là người tiếp quản Chức CEO trong hôm nay mong mọi người giúp đỡ nó nhiều hơn.
" tràng pháo tay ồ ạt vang lên " Tốt lắm, tốt lắm
Anh Hai à? anh nói Hứa Minh tiếp quản tập đoàn có lẽ hơi sớm rồi đấy! Nghe được câu này không khí trong phòng họp bắt đầu lắng xuống.
Chủ tịch Hứa sụ mặt hai tay chống lên bàn nhìn về Hứa Liêm em trai ông. Một lão đầu ham muốn quyền lực tối cao, những tai ương trong gia tộc điều là do ông âm thầm bài trò,dựng chuyện nội bộ.
Cổ đông Hứa , ông lại có ý kiến gì ?
Hứa liêm cười quái đấu mắt với ông miệng đầy kiêu căng - Anh đừng quên Hứa Gia Hào cũng đang nắm trong tay 10% cổ phần đấy.
Chủ tịch Hứa cười lớn.... 10% thì làm được gì nào ?
Kịch chưa hạ màn anh à, cổ phần của ba vẫn nắm trong tay chưa quyết định anh cũng đừng vội đắt ý quá, kẻo lại té đau.
Không khí căng thẳng đến tột đột các cổ đông không còn lạ lẫm với việc đấu đá của gia tộc dụng quyền của nhà họ Hứa nhưng không ai dám lên tiếng xen vào.
Vốn Hứa Hàn cũng tham quyền lực, muốn diệt Hứa Minh, nhưng không thể muốn hành động lộ liễu,vì ông phải tiêu diệt người em trai cáo già này trước, không để Hứa Liêm làm mối hoạn cản trở ông sau này.Hứa Minh là người được chọn kế thừa từ bé ông không thể làm gì khác ngoài việc sói núp hang đợi mồi.Triệu tiêu từ từ các mối đe dọa, sau cùng sẽ là đứa con trai này của ông.
Hứa Minh mang khí chất của thủ lĩnh đầu đàn đứng trước hội đồng quản trị anh ngồi xuống ghế tay chỉnh miro bắt đầu đàn áp - Chào các vị tôi Hứa Minh Giám đốc điều hành tiếp quản tập đoàn Phát Lợi Thụy Lâm từ hôm nay tôi sẽ thiết lập lại dàn cổ đông cty tuyệt nhiên không cho rùi nhạn bay vào phá hoại cơ ngơi , ngày càng đưa Phát Lợi lên tầm cao.Người không có cửa thì mãi mãi vẫn không có cửa cảm ơn! Câu nói ngắn gọn găng đe đá xéo nhìn về hai cha con Hứa Liêm và Hứa Gia Hào thầm ám thị với họ
Hứa Minh lại chuyển mắt xuống các cấp lãnh đạo " Giám Đốc Trương tôi muốn ông trong hôm nay phải nộp hết các hóa đơn chứng từ, các bản báo cáo hạn mục của tập đoàn Phát Lợi Thụy Lâm hết cho tôi"
Quản lí Trần, quản lí bộ phận HR, anh sớm cho tôi một cái file báo cáo công việc và các file báo cáo đề xuất của những sản phẩm trong giai đoạn thử nghiệm ra thì trường mau chóng nộp cho tôi
Giám đốc Trương rụt rè trả lời đầy lấp vấp - Rrrr, rõ, tôi sẽ làm ngay
Quản lí Trần không ngừng liếm môi, từ lúc bắt đầu cuộc họp tới giờ anh đã uống hết hai chai nước suối trên bàn hợp - Dạ, được
" Tốt " tan hợp ,anh không cho ai chút mặc mũi, về tới đã bắt đầu chiến dịch càn quét gấp rút
Chương 3:
Gương mặt anh nở một nụ cười mãn nguyện của kẻ chiến thắng
Chỉ trong một ngày mà tin tức nói về Cháu đích tôn Gia tộc Hứa Gia trở lại sau thời gian ẩn tích du học bên Pháp 9 năm. Tương lai sẽ là người kế thừa chức chủ tịch tân nhiệm điều hành của 1 hệ thống cty tiềm lực nhất nhì đất nước hiện tại anh đang nắm giữ chức vụ CEO đang rầm rộ trên các báo đài truyền hình.
Tin tức trên đã hot đứng đầu toàn bộ các trang wed truyền thông.Các thế lực thù địch đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
" Ông chủ cho bàn số 2 đĩa thịt bò"
" Dạ dạ có ngay "
Ông chủ ! cho bàn số 5, 3 chai bia
" Dạ dạ có ngay, có ngay " cả một buổi sáng không kịp nghĩ, Phùng Cao Đạt quần quật chạy đầu này bưng đầu kia
Bố quán nay đông khách quá vậy, Khải Khải đâu sao không phụ bố ?
Nhìn thấy con gái Chú Đạt chạy đến,ông cũng không để ý tâm trạng cô đang không tốt, ông thấy cô như thấy quý nhân " sẵn tiện thì phụ bố bưng đĩa thịt bò lại bàn số 3 dùm,cả ngày nay mới thấy mặt con"
"Được được để con bưng "Cô tiếp lấy chiếc đĩa thịt bò đỏ hỏn trên tay bố đem đến cho khách, cô vừa đặt xuống đã cảm nhận có mùi không ổn, trực tiếp rút chiếc đũa đâm lên mu bàn tay tên kia " Aaa đau "
" Lần sau anh còn đụng lung tung lên phụ nữ, thì chiếc đũa này sẽ xuyên qua cái bàn tay của anh nghe chưa "
Tên khách mặt nhăn như khỉ xin cô đừng làm lớn chuyện sợ cô vợ đang trong Wc ra biết được thì tan hoang cửa nhà , chỉ là nhất thời hồ đồ.. Nói rồi cô trợn tròn mắt quăng chiếc đũa trở lại vào ống quay người đến chỗ quầy tính tiền.
Phùng Cao Đạt bố cô là chủ một quán ăn nhỏ ở khu chợ lớn doanh thu không mấy khả quan bởi thường xuyên bị người ăn quỵt thiếu dai không trả. Phùng Hải My bức bối thay, mặt cô đen như đích nồi rà lại sổ sách, định sẽ đi đòi nợ thay người bố hiền lành chất phác này.
" Cho tôi tính tiền bàn số 4, một ông chú vừa ăn xong đến chỗ cô thanh toán không mấy vui vẻ ! Của chú là năm triệu rưỡi, Phùng Hải My lạnh giọng rút biên lai đặt lên quầy trước mắt ông.
Cái cái gì? lão ta dực dực mép môi chưng bản mặt lên ưỡn bụng không nói nên lời - rõ ràng chỉ một cái lẩu, một lon bia làm sao đến năm triệu rưỡi, định ăn xén ăn bớt ư cô nhóc.
Phùng Hải My nhận ra ông là chủ lão thợ mộc điêu khắc ở khu hẻm phía đông cuối chợ, lúc trước lần nào đến đây ăn khi ra tính tiền điều diễn vỡ kịch than khổ cho bố cô xem bây giờ khắm khá cũng không từ bỏ tính bủn xỉn .Cô cũng không nhịn nữa đập tay lên bàn tính nói lớn - Bác không định trả phần nợ đã thiếu cho quán con sao?
"Thì thì khi nào có tiền tôi trả" : lão tao láo xét nói
Có một câu nói mà con nghe 10 lần rồi , lần nào cũng diễn trò , xưởng mộc bác gần đây con quan sát kinh doanh rất thuận lợi ,đến bộ quần áo trên người bác cũng gần chục triệu, bác nói không có tiền ai tin hả?
Ông ta méo mặt hết chối cãi bụng dạ thầm mắng " Con nhỏ này, không dễ ăn như bố nó " Ông cắn môi móc ví lấy tiền ra trả cho yên chuyện. Hứ
Chú Đạt ở đằng sau cười khổ lao mồ hôi vừa nhìn ông chú xưởng mộc ra về mặt không chút thần sắc.
Tâm trạng Hải My đã đỡ hơn, cô buộc mái tóc uống lượn lên cho thoải mái, xịt ít nước hoa cho dễ chịu, cô dùng hai đầu ngón tay kéo khoé mình miễn cưỡng nở nụ cười
Chú Đạt tay bưng tô mì nóng thổi đem đến trước mắt cô " đây đây" đồ ăn đến rồi đây , sao đấy, con đã tâm tình tốt lên chưa. Cái tính con mỗi lần có chuyện không vui liền kiếm gì đó chút bực, thật may có như thế hôm nay bố mới đòi được số tiền đó tưởng rằng sẽ không có cơ hội.
Đó là những giọt nước mắt cá sấu, bố à sau này đừng tin họ nữa... Eo ôi lâu rồi con mới được ăn mì sườn bố làm, ngon lắm luôn : Cô lãng sang chuyện khác ! Ngon thì con ăn đi kẻo nguội : Chú Đạt vén lọn tóc dài con gái lên tai ông cười hạnh phúc nhìn cô từng ngày trưởng thành
* chuông điện thoại rung lên cắt ngang lời nói của hai người * con đi nghe máy một chút
Cô lén la lén lút nép bên bụi cây lấy tay che miệng.. alo tôi nghe ... Vâng vâng con biết rồi
Cuộc điện thoại vừa rồi, là cuộc gọi từ Từ Thanh , mẹ của người bạn đã khuất của cô, muốn gọi nhắc cô hôm nay là ngày giỗ của A Nhược, Từ Thanh muốn Hải My đến mộ phần của A Nhược để gặp bà. Vì vậy thế mà Hải My đã vội đi ngay, cô vì bận quá mà suýt quên hôm nay là ngày giỗ năm thứ hai của A Nhược.
Ai vậy con nhìn có vẻ thần bí quá vậy ? Hải My cười trừ trả lời qua loa ,à hong có gì đâu bố một người bạn điện cho con thui à ...con còn có việc , con về nghe bố.
" Ăn cho xong tô mì rồi hẫng đi cũng được mà bảo bối "
Nghe cha gọi là bảo bối cô cười nấc lên " con, con no rồi "
" Mặt chú Đạt có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm...*rồi tiễn cô ra cửa*
Xem các báo cáo thấy không có lỗ hổng, Hứa Minh thấy có chút ghi ngờ ngoài một số cổ phiếu bất động sản của một số chi nhánh nhỏ cty mới lập không tệ cũng không khá điều đó không làm anh lo lắng bằng việc các hạn mục đầu tư dự án cao ốc trung tâm cao cấp do người dưới chướng Hứa Hàn quản lí không biết đã ăn chặn bao nhiêu, giấy tờ sổ sách không chừng là làm giả để qua mặt anh. Anh lật tới lật lui bỗng nhớ đến cô gái gây sự sáng nay trước cổng cty , bằng những thao tác chuyên nghiệp anh tra máy tính vào khu lưu trữ lí lịch mật nhân viên , trước đó cô đã từng nộp hồ sơ hệ thống IT điều cho vào danh sách nhân sự sau một hồi quả nhiên toàn bộ thông tin từ A -Z hiện lên màn hình " Để tui xem cô có thuận lợi vào được đây không? Anh nhếch mài
*cốc cốc * tiếng gõ cửa, một trợ lí tuổi tầm 30 nhẹ nhàng bước đến chấp hai tay ngang rốn
Sếp gọi tôi vào đây có việc gì sao...
" suỵt" tay Hứa Minh ra hiệu bảo anh im lặng
Ngày mai anh thay tôi lựa chọn nhân tài cho bộ phận quản lí tài chính " anh chỉ tay nói " nhớ kỉ phải lựa người đúng yêu cầu mà tôi đề ra ! Nhớ rõ chưa
"Vâng tôi đã rõ thưa sếp "
Ùm ! tôi đi đây có chút việc à mà cho tôi mượn xe cậu
Ơ? dù có thắc mắc nhưng tên trợ lý cũng không dám hỏi chuyện của cấp trên nên cũng đành lấy chìa khóa từ trong túi quần ra đưa cho Hứa Minh ! Đây sếp
Xung quanh toàn tai mắt nên phải lấy xe anh tránh bị theo dõi, tuyệt nhiên không được nói với ai có rõ chưa.
Người trợ lí lần này đã bị Hứa Liêm mua chuộc gài bên cạnh dám sát anh. Nhưng có lẽ ông ta đã quên Hứa Minh sớm đã đi guốc trong bụng ông ta. Mọi hành động nước đi điều bị anh nắm hết trong tầm tay
Hứa Minh xuống tần hầm giữ xe cẩn thận tắt hết các thiết bị định vị trên xe nhân viên rồi một mình lái đến điểm hẹn
Nhận được lời nhắn Quyền Lãnh đã đợi sẵn từ trước
Tiến đến ngồi xuống.. anh bắt đầu nói " cậu biết nơi này chứ?
Ùm tôi biết...có chuyện gì không ?
" Cậu điều tra hộ tôi một người"
Quyền Lãnh ngẩn - người đó là?
là một người quen cũ cũng từng sống ở đây nhưng đã chuyển đi, nhiều năm rồi không biết tung tích. Tôi nghe nói cậu có vài người bạn là thám tử nên muốn cậu liên hệ với họ điều tra giúp tôi.
Vậy người cậu cần tìm trong ra sao ? cung cấp cụ thể hơn đi chứ
Hứa Minh móc từ trong túi áo ra một tấm ảnh trắng đen đưa cậu ta xem. Trong tắm ảnh có ba người nhưng Hứa Minh chỉ chỉ vào một người - Là bé gái này
Sao?
* Nghiêm giọng * "Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi muốn biết giờ họ sống ra sao thôi"
Cao Quyền Lãnh bán tín bán ghi nhưng biết người Hứa Minh tìm hẫng quan trọng nên cũng không hỏi gì thêm, nếu muốn cậu ấy đã nói " Cậu có yêu cầu gì nữa không?
Hứa Minh xoa xoa thái dương vì anh đang đau đầu anh lộ rõ niềm hy vọng cao vào Cao Quyền Lãnh - Càng chi tiết càng tốt
" Được"
Anh mong lung nhìn về phía mây bay , lại không ngờ rằng người mà anh đang tìm cũng đã kề cạnh xuất hiện trước mắt anh từ lâu chỉ là đã qua nhiều năm tháng hữu tình biến đổi vô tình lướt qua
Phùng Hải My rún vai sởn gai óc trước con đường nhỏ dẫn vô nghĩa trang khói hương ghi ngút,trên tay cô là bó hoa ly to đã gói sẵn , cô luồng qua từng ngô mộ đặt khinh khích nhau để đi đến mộ phần của A Nhược thành tâm thắp nén hương - Mình đến thăm cậu đây
Người trong mộ là bạn học cô bị trầm cảm ,cô bắt nạt chỉ vì người đời đem mẹ cô làm gái gọi ra chiêu chọc, A Nhược không sống nổi những tháng ngày nhục nhã đã nghỉ uẩn gieo mình xuống dòng sông khi tuổi đời còn rất trẻ,để lại biết bao tiếc nuối " Tại sao dì lại muốn hẹn con ra đây?
Từ Thanh thất thần trước mộ con gái, bà cố mở đôi mắt thâm quầng tiều tụy ra nói với Hải My - Dì, đang mắc ung thư ở giai đoạn cuối, không biết có còn sống qua hết năm sau không?
" Dì nói sao? Hải My ngạc nhiên lo lắng cho bà, cô lay lay hỏi bà " Sao bấy lâu không nói cho con biết, biết đâu con sẽ giúp được dì mà "
"Dì còn thiết tha với cuộc sống ô nhục này nữa đâu con, tại dì mà A Nhược năm đó mới nghĩ uẩn mà chết" Con cũng đừng thương hại ta, mà hãy thay ta thường xuyên tới lui thăm A Nhược đừng để nó cô đơn một mình được không?
" Dì à " Hải My không nói nên lời thấy đau lòng mà rơi lệ, khói sương lạnh lẽo, lòng người nguội lạnh cũng vì đồng tiền kiếm sống mà Từ Thanh mới dính vô cái nghề hèn mọn đấy, năm đó A Nhược được sinh ra là do sự cố ngoài ý muốn, bà đã muốn bỏ cô nhưng không nỡ xuống tay mà quyết định nuôi nấng cô, đưa cô đến thành phố khác tìm công việc chân chính mà làm lại từ đầu.
Khi A Nhược lên ba, cô bị nhiễm phải dịch cúm phí điều trị rất cao, Từ Thanh quỳ lại vay mượn khắp nơi nhưng không ai cho mà mượn tiền vì họ khinh bà nghèo sợ không có tiền trả mà tanh lòng bỏ mặc. Hết cách bà đành quay lại con đường cũ cũng từ đó mà bà không dứt ra được,bởi vì bà biết tiền quan trọng hơn tôn nghiêm bản thân, chỉ cần có tiền bà không quan tâm cái tôn nghiêm rẻ mạc đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play