Rầm!
Xe đâm vào cột điện rồi đang bốc khói rồi! Mau cứu người!
Người đi đường vội vã chạy đến, ra sức cứu người phụ nữ ngồi sau xe đang. Kéo được người phụ nữ kia ra là cả một quá trình. Vừa đưa người phụ nữ đó ra khỏi xe thì chiếc xe bắt đầu phực lửa.
Phừng!
Lửa! Lửa đã bắt đầu phát ra từ chiếc xe kia.
Huhu! Ba... mẹ ơi!
Người phụ nữ trong xe đầu đầy máu me ôm nắm chặt lấy tay người đi đường van xin.
Cứu con tôi! Cứu con tôi!
Cố lên! Nắm chặt tay tôi, tôi kéo cậu ra!
Một bé gái tầm sáu, bảy tuổi chạy đến, không sợ hãi mà nắm lấy tay bé trai trong xe cố gắng ra sức kéo giúp mọi người giữ những chỗ kính vỡ để kéo cậu bé kia ra. Vừa kéo cậu ra chưa tầm ba một chút thì chiếc xe có dấu hiệu lạ và rồi...
Bùm!
Chiếc xe phát nổ, cậu bé cùng người mẹ run rẩy trợn trắng mắt nhìn chiếc xe kia, đau xót gào thét nhìn về chiếc xe đang bốc lửa. Hình như... Còn một người đàn ông trong xe chưa kịp cứu ra, ông ta là ba của cậu nhóc kia thì phải.
Chỉ vài giờ sau đó, báo đã bắt đầu đưa tin.
"Mới đây, chiếc xe chở gia đình chủ tịch tập đoàn Phong Thị vừa phát nổ khiến chủ tịch Phong ra đi, cổ phiếu tập đoàn không ngừng rơi xuống."
"Phong Thị đứng trước bờ vực sụp đổ."
"Phong gia phá sản!"
"Phong gia từ một gia đình giàu có bỗng chốc trở nên trắng tay."
Hôm nay là kỉ niệm ba năm tập đoàn Phong Thị được gây dựng lại và đổi tên thành Phong Thần. Chủ tịch tập đoàn Phong Thần chính là Phong Thần Hiên, con trai của cựu chủ tịch Phong.
Các phóng viên chạy rần rần theo sau Phong Thần Hiên khi hắn vừa rời khỏi buổi tiệc kỉ niệm, luôn miệng đặt ra câu hỏi.
- Chủ tịch Phong! Chủ tịch Phong! Xin ngài cho biết vì sao một mình ngài có thể gầy dựng lại cơ đồ.
- Chủ tịch Phong! Chủ tịch Phong!
Phong Thần Hiên lạnh mặt, từng lời nói khó chịu phát ra bảo ám vệ.
- Chặn bọn họ lại, phiền phức quá!
Sau bao nhiêu năm học tập, rèn luyện thì cuối cùng Phong Thần Hiên đã thành công gầy dựng lại sự nghiệp của Phong gia với sự giúp đỡ của một người bạn. Hắn trở thành một người lạnh lùng, luôn dùng mọi lý trí của mình để quyết định mọi việc, cẩn trọng trong mọi thứ và tim vẫn luôn nhớ về cô bé năm đó.
...*...
Ở một nơi khác. Một cô gái đang trò chuyện cùng đối tác thì chuông điện thoại từ trợ lý Hạ của cô vang lên khiến cô không thể không nghe máy. Vừa nghe máy, trợ lý Hạ đã hấp tấp nói.
[Chị Kiều! Nguy to rồi!]
Cô cau mày hỏi lại.
[Chuyện gì?]
[Tập đoàn xảy ra chuyện!]
[Tôi về ngay!]
Nói rồi cô quay sang nhìn đối tác của mình mà, mỉm cười mà nói.
- Xin lỗi! Tôi có chút việc bận nên xin phép đi trước, lần sau mong sẽ được nói chuyện nhiều hơn với ngày Lưu đây!
- Được! Rất vui khi được trò chuyện cùng cô Kiều.
- Tôi xin phép!
Cô cúi chào rồi vội ra ngoài, vừa đi vừa cầm điện thoại bấm gì đó nên không may va phải một nam nhân đang đi vào. Điều thoại trên tay rơi xuống, Tử Đan cúi xuống nhặt rồi quay sang. Không nhìn mặt người mình va phải mà vội đi khỏi đó. Nhanh chóng lái xe về
- Xin lỗi!
Người nam nhân kia khẽ cau mày nhìn theo bóng lưng của cô, mắt khẽ nheo lại mà nói.
- Cô gái này...
Vừa thấy cô bước vào tập đoàn Đan Kiều, mọi nhân viên đều cúi đầu chào một tiếng "Chủ tịch!"
Kiều Tử Đan - Chủ tịch tập đoàn Đan Kiều, một tập đoàn về thời trang và mỹ phẩm. Một cô gái chỉ mới hai mươi bốn tuổi nhưng đã nắm trong tay một tập đoàn lớn và được rất nhiều người kính nể.
Tử Đan đẩy cửa vào phòng chủ tịch, ngồi xuống ghế xoay ở bàn làm việc, lạnh giọng hỏi.
Sao rồi?
Mẫu sản phẩm mới nhất sắp tung ra thị trường bị đánh cấp, các sản phẩm vừa tung ra bỗng nhiên có ảnh hưởng đến người sử dụng. Đan Kiều đang bị chỉ trích bôi đen từ phía dư luận và cả người dùng. Bên phía nhân viên đang đến gặp khách hàng xin lỗi và thu hàng về!
Không biết ai?
Tất cả các camera đều bị phá hủy! Không thể xem được!
Tử Đan đi vào phòng làm việc, tay không ngừng lướt trên phím laptop, mày càng lúc càng cau chặt khiến quản lý đứng cạnh phải nín thở.
Ba giây sau đó, màn hình máy tính bỗng nhiên tắt lịm, Tử Đan nhắm mắt thở dài. Xong rồi! Xong rồi! Tất cả đều bị xâm nhập!
Bị xâm nhập rồi! Cho người kiểm tra tất cả các hệ thống, nhanh chóng tìm được thủ phạm, tìm lại sản phẩm mất cắp, gọi điện xin lỗi và bồi thường khách hàng, ngăn chặn phía truyền thông bôi đen làm xấu hình ảnh tập đoàn.
Quản lý Hạ run sợ cúi đầu nhỏ giọng nói với cô.
Dạ! Nhưng chị Kiều, thời gian chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới sắp đến. Chỉ sợ không kịp!
Tử Đan lạnh mặt, hừ một hơi rồi bảo.
Ra ngoài đi!
Chị Kiều!
Cô gắt giọng.
Ra ngoài!
Tử Đan ngồi trong phòng, mày bắt đầu cau lại chặt hơn khi đọc tất cả những tin tức trên mạng. Tay không ngừng xoa xoa hai bên thái dương.
Cạch
Tử Đan gắt lên đập mạnh tay xuống bàn, hướng ra cửa mà quát.
Đã bảo ra ngoài!
Cô gái vừa bước vào giật mình, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói.
Tử... Đan! Là tao!
Đường Hy à? Vào đi!
Cô gái vừa bước vào là Lâm Đường Hy bạn thân của Tử Đan, cả hai đã chơi cùng nhau từ lúc nhỏ đến giờ nên cực kì cực kì thân thiết.
Vừa hay tin là tao chạy đến đây ngay! Mày ổn không?
Tử Đan lắc đầu, tay không ngừng xoa hai bên thái dương của mình, lắc đầu đáp.
Không ổn! Lần này toang thật rồi!
Đường Hy thở dài, nhỏ vừa nghe thì liền chạy đến xem Tử Đan ra sao. Nhìn thấy cô như vậy thì biết cô đang rất là không ổn rồi.
Tử Đan, hay là... mày tìm người đó giúp đi?
Tử Đan nhắm chặt mắt mệt mỏi, thở dài rồi lại đưa mắt quay sang nhìn Đường Hy mà hỏi.
Người đó? Ý mày là Phong Thần Hiên.
Đường Hy gật đầu.
Đúng! Chủ tịch tập đoàn Phong Thần rất ư là xịn sò, có thể sẽ giúp được mày. Dù sao mày cũng định sẽ hợp tác kêu gọi đầu tư từ Phong Thần mà, thử đi.
Tao chưa gặp hắn ta bao giờ, không biết ổn không nữa?
Thử mới biết chứ. Muốn không? Tao giúp mày hẹn gặp!
Ừ! Hẹn đi!
Đường Hy gật đầu, tay lấy điện thoại nhắn gì đó một lúc sau quay sang Tử Đan bảo.
Ngày mai 13h tại tập đoàn Phong Thần!
Được! Mà sao mày lại hẹn được vậy?
Đường Hy tặc lưỡi, mỉm cười nói.
Sau ngày mai tao sẽ nói lý do!
...*...
Ngày hôm sau, sau khi giải quyết tất cả công việc ở Đan Triệu vào buổi sáng xong thì đến 12h45' Tử Đan bắt đầu đi đến tập đoàn Phong Thần như đã hẹn.
Đến một tòa cao ốc lớn, Tử Đan đưa mắt nhìn nó, khẽ gật đầu tán thưởng tòa nhà rồi hít một hơi thật sâu rảo bước đi vào trong đến ngay chỗ tiếp tân. Chị tiếp tân lịch sự cúi chào.
Cho hỏi cô tìm ai ạ?
Cô đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn chị tiếp tân kia. Tiếp tân có vẻ thân thiện, chủ tịch Phong đúng là có mắt chọn nhân viên. Được. Tử Đan gật đầu, lười biếng nói.
Tôi tìm chủ tịch Phong!
Chị tiếp tân kính cẩn hỏi thêm.
Dạ xin lỗi! Cô có hẹn trước không ạ?
13h! Tập đoàn Đan Kiều muốn gặp!
Chị tiếp tân gật đầu, gọi đi xong thì quay sang nói với Tử Đan.
Mời cô đến thang máy ấn tầng năm mươi ạ!
Tử Đan gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi quay lưng đi đến thang máy. Đến phòng làm việc của hắn, cô đưa tay lên gõ cửa, vừa gõ được ba tiếng thì bên trong đã vọng ra một âm thanh lạnh lẽo nói hai từ "Vào đi". Tử Đan cũng chẳng chần chừ gì mà không đẩy cửa vào, thấy hắn vẫn còn đang "dán" mắt vào màn hình máy tính, Tử Đan gằn giọng một tiếng rồi nói:
- Xin chào chủ tịch Phong!
Xin chào chủ tịch Phong!
Những ngón tay lướt trên bàn phím laptop của Thần Hiên dừng lại, Thần Hiên hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cửa bản thân nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt cô.
- Xin chào Chủ tịch Kiều!
Tử Đan mỉm cười. Kiều Tử Đan cô không cười thì thôi chứ một khi đã cười rồi dù chỉ là nụ cười nhếch môi nhẹ cũng khiến người ta phải cuốn theo nụ cười ấy.
Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, cúi người chào Thần Hiên.
- Tôi là Kiều Tử Đan, rất vui vì được ngài Phong đây chấp nhận cuộc gặp mặt!
Theo phép lịch sự tối thiểu, Thần Hiên cũng bắt tay cô, gật đầu nói.
- Chào chủ tịch Kiều! Mời chủ tịch Kiều ngồi.
Tử Đan mỉm cười đi đến sofa ngồi đối diện Thần Hiên, hắn rót trà đưa sang cho cô rồi lên tiếng mà hỏi.
- Chủ tịch Kiều đến đây với mục đích gì nhỉ?
Tử Đan đưa mắt nhìn Thần Hiên, có chút thận trọng mà đáp lời.
- Có thể gọi tôi là Tử Đan, chắc ngài Phong cũng biết rồi đấy, tập đoàn Đan Kiều của tôi đang gặp vấn đề...
Thần Hiên đã biết trước được mọi việc nhưng hắn cũng muốn xem cô trả lời thế nào, hắn mỉm cười nâng tách trà lên uống rồi hỏi.
- Em muốn tôi giúp tập đoàn em?
Thấy được việc Thần Hiên đã biết được mục đích cô đến đây, Tử Đan cũng chẳng ngần ngại gì mà lên tiếng nói thẳng vào vấn đề.
- Phải, nếu vậy tôi nói thẳng luôn. Trước đó tôi cũng đã có ý định sẽ kêu gọi hợp tác đầu tư từ tập đoàn của ngài. Bây giờ tập đoàn lại gặp vấn đề, Kiều Tử Đan tôi không phải người dễ nhờ người khác nhưng lần này tôi cần sự giúp đỡ từ ngài!
Thần Hiên nhướng mày.
- Nếu tôi không giúp?
Câu nói của Thần Hiên khiến Tử Đan phải khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh chóng giãn ra, cô giương khóe môi tạo nên một nụ cười nhẹ, bình thản mà đáp lời.
- Được! Ngài cứ nói thẳng, tôi cũng chẳng để bụng chuyện này. Nếu không được thì Tử Đan tôi sẽ cố gắng tự tìm cách và tìm người khác giúp. Bước đường cùng thì hủy sự kiện ra mắt lần này, mất mát một chút cũng không sao! Làm ăn mà, bị bôi đen là chuyện thường tình.
Kiều Tử Đan từ trước đến giờ rất ít khi tìm đến ai để xin giúp đỡ nhưng lần này cô quả thực không thể một mình giải quyết được, đành phải chạy đến nhờ Thần Hiên nhưng câu nói của Thần Hiên lại làm Tử Đan thấy khó chịu. Nếu lúc đầu đã không muốn thì có thể từ chối cuộc gặp mặt. Cô thật sự không thích cứ đem người khác quay vòng vòng cho đã rồi trả về quỹ đạo cũ như vậy.
Không gian trong căn phòng bỗng nhiên có chút gì đó căng thẳng, là do câu hỏi của Thần Hiên hay do câu trả lời của Tử Đan. Mọi thứ dường như căng ra đến khó tả. Để dập tắt sự căng thẳng này, Thần Hiên đã bật cười một tiếng, gật đầu tỏ vẻ nể phục rồi nói.
- Hiếm khi Chủ tịch Kiều đề nghị hợp tác với ai, đã vậy còn đến tận nơi nữa chứ nếu tôi từ chối thì cũng không phải lắm. Thôi được rồi, tôi đồng ý giúp em!
Nói rồi Thần Hiên đứng dậy đi lại bàn làm việc của mình lấy một cái phong bì màu trắng trong đưa cho Tử Đan rồi chầm chậm lên tiếng.
- Đây là hợp đồng!
Thần Hiên có sự chuẩn bị từ trước, vậy chắc chắn hắn đã biết Tử Đan cô sẽ tìm đến hắn. Không mấy quan tâm, Tử Đan cầm lấy hồ sơ mà nhếch cười nhẹ.
- Có sẵn sao?
- Em cứ xem qua đi rồi tôi sẽ nói!
Tử Đan gật đầu xem kỹ càng bản hợp đồng. Phải công nhận Thần Hiên hắn chuẩn bị rất kỹ càng chi tiết nên cô không có gì phải thắc mắc cả.
Thần Hiên bắt đầu nói sơ lược qua về hợp đồng. Trong suốt quá trình giao tiếp về công việc, cả hai luôn gật đầu đồng ý với những dự định, ý kiến của đối phương. Tử Đan và Thần Hiên đều chậm rãi lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến từ người còn lại.
Thần Hiên mỉm cười nhìn Tử Đan, giọng điệu cao lãnh chậm rãi phát ra từ cuống họng hắn.
- Thế nào? Phong Thần có đủ uy lực để ký hợp đồng với Đan Kiều chứ? Nếu được thì em cứ ký vào.
Tử Đan mỉm cười cầm cây viết cạnh bên lên đặt bút roẹt vài đường rồi lên tiếng.
- Rất cảm ơn chủ tịch Phong! Lần này Đan Kiều được cứu tôi sẽ hậu tạ cho ngài!
Phong Thần Hiên nhướng mày nhìn Tử Đan, thứ hắn mong chờ là xem sự hậu tạ của cô.
- Hậu tạ sao? Bằng cách nào nhỉ?
Tử Đan mỉm cười, cô không chi ra trả ơn thì thôi nhưng nếu không đã trả thì chắc chắn không phải thứ tầm thường như cân đường hộp sữa được.
- Ngài muốn thế nào? Một bữa tối? Hay một sản phẩm độc nhất vô nhị? Tôi sẽ đáp ứng!
Thần Hiên khoanh tay trước ngực, gật đầu rồi lên tiếng đáp.
- Sau khi giải quyết xong đã, bây giờ tôi lại chưa nghĩ ra. Chúng ta có thể nói chuyện riêng ngoài một chút không?
- Ngài muốn hỏi chuyện gì?
- Cứ gọi tôi là Thần Hiên, em không thắc mắc vì sao tôi đồng ý ký hợp đồng với Đan Triệu của em mà không do dự à?
- Một chút, nhưng điều đó đối với tôi không quan trọng!
Câu trả lời của Tử Đan khiến Thần Hiên có chút bất ngờ, cứ tưởng cô sẽ thắc mắc hỏi hắn, vậy mà...
- Được! Vậy tôi sẽ chờ ngày em hỏi tôi câu đó! Kiều Tử Đan, nên nhớ rằng tôi giúp Đan Kiều của em được thì tôi cũng có thể đạp nó xuống được.
- Phong Thần Hiên! Tôi biết anh lợi hại đến mức nào. Lần giúp đỡ này, tôi cảm ơn anh! Tôi sẽ trả ơn nếu có cơ hội!
Nói đến đây, Tử Đan lại im lặng một chút rồi nhướng mày lên nhìn Thần Hiên, khóe môi khẽ giương cao lên tạo nụ cười nửa miệng mà nói tiếp.
- À và tôi sẽ không để Đan Kiều bị đạp đổ dễ dàng đâu! Nếu để cứu sống Đan Kiều, tôi cũng không ngại mà chống lại Phong Thần của ngài!
Vừa nói, Tử Đan vừa dùng một giọng điệu đanh thép cùng ánh mắt lạnh lẽo không sợ hãi trước con người họ Phong kia. Đan Kiều là một tay cô gầy dựng nên, công sức cô bỏ ra không ít nên cô sẽ không để nó dễ dàng sụp đổ đầu. Muốn hủy hoại Đan Kiều, trước hết phải bước qua xác Kiều Tử Đan đã.
Thần Hiên gật gật đầu hiểu rõ, nghe danh Tử Đan đã lâu. Không ngờ một người phụ nữ như Tử Đan lại không sợ hắn mà còn làm hắn chú ý hơn. Đúng là cao tay.
Hắn giương khóe môi tạo nụ cười nửa miệng, nhanh chóng đưa tay ra hướng ánh mắt vui vẻ pha một chút lạnh giá nhìn cô mà lên tiếng.
- Chủ tịch Kiều! Hợp tác vui vẻ!
Tử Đan thu lại một chút lạnh lẽo của đôi mắt, mỉm cười nhìn Thần Hiên rồi bắt tay hắn nói.
- Hợp tác vui vẻ!
- Bây giờ cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, không biết em có muốn đi dùng bữa trưa cùng tôi chứ.
Ồ bất ngờ thật! Phong Thần Hiên hắn mà lại mời người khác cùng dùng bữa thì thật sự khiến người ta sốc đến tận óc. Ai mà không biết Thần Hiên từ trước đến giờ ngoài bạn hắn ra thì chẳng ai mà hắn muốn mời dùng bữa cả. Tử Đan lần này thật sự là may mắn rồi.
Tử Đan mỉm cười lắc đầu bảo.
- Thật quý hóa quá nhưng tiếc là tôi có hẹn với đối tác rồi. Bây giờ tôi phải quay về Đan Kiều ngay, thật xin lỗi chủ tịch Phong!
- Không sao, vậy hẹn khi khác.
Tử Đan mỉm cười rồi đứng dậy, Thần Hiên cũng đứng dậy tiễn cô ra cửa. Tử Đan cúi chào Thần Hiên, cười khẽ nói.
- Tôi xin phép!
Sau khi thấy bóng Tử Đan xa dần, Thần Hiên mới quay vào trong phòng làm việc, vừa ngồi xuống ghế được một lúc thì cánh cửa phòng làm việc lại mở ra và tiếp đó là một giọng nói.
- Kiều Tử Đan đã đến rồi sao?
Người vừa bước vào phòng làm việc của Thần Hiên chính là Thừa Hạo - bạn tốt của Thần Hiên.
- Thừa Hạo! Mau chóng điều tra việc xảy ra hôm qua ở Đan Kiều, đã hứa giúp thì phải giúp!
Thừa Hạo! Mau chóng điều tra việc xảy ra hôm qua ở Đan Kiều, đã hứa giúp thì phải giúp!
Thừa Hạo đã biết trước được việc này nên đã cho người điều tra rồi mới đến đây.
- Biết mày sẽ giúp nên tao đã cho người điều tra rồi. An tâm!
Thần Hiên cầm tách trà đứng hướng ra cửa sổ mà nhâm nhi, mỉm cười lên tiếng.
- Bằng mọi giá phải giúp Kiều Tử Đan!
...*...
Những ngày sau đó, tất cả nhân viên ở Đan Kiều đều phải làm việc nhiều hơn kể cả tan ca. Tối thứ bảy mọi người không cần tan ca nhưng Tử Đan vẫn còn ở tập đoàn mà giải quyết công việc. Chỉ một chút sợ xuất mà cô làm mất mẫu thiết kế sắp ra mắt, điều đó khiến Tử Đan rất khó chịu với bản thân mình. Cô tức giận đập tay xuống bàn.
- Rốt cuộc là ai đã đánh cắp nó chứ! Chuyện gì đang xảy ra!
Đầu Tử Đan nhức đến khó chịu, cô cúi gằm mặt xuống bàn làm việc. Cảm giác lần này giống như lúc cô vừa lập nghiệp, cũng từng áp lực, từng thất bại nhưng chẳng hiểu tại sao lần này cô lại suy sụp hoàn toàn, không chống cự nổi.
Tử Đan thở từng hơi gấp gáp khó khăn, đầu đau như búa bổ.
- Mệt mỏi lắm sao?
Tử Đan ngước lên nhìn về phía cửa nơi phát ra giọng nói. Là Thần Hiên, sao hắn lại ở đây?
Tử Đan cau mày nhìn Thần Hiên, tay lười biếng xoa xoa hai bên thái dương rồi lên tiếng hỏi.
- Sao anh lại đến đây?
- Có người báo đối tác mới của tôi vì công việc mà mấy ngày ngủ ở tập đoàn nên tôi đến xem thử tình báo có thật không?
Vừa nói, Thần Hiên vừa bước đến gần cô, tay cầm một ly sữa để xuống bàn cho cô. Tử Đan nhìn ly sữa vừa rồi lại nhìn Thần Hiên mà nói.
- Ngài Phong giá lâm mà không đón tiếp chu đáo. Lần này thất lễ rồi!
Tử Đan đẩy ly sữa cho cô rồi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của cô, mỉm cười nói.
- Uống sữa đi, tôi mua cho em đấy.
Tử Đan mỉm cười cầm lấy ly sữa ghim ống hút vào uống.
- Cảm ơn anh! Tôi không khách sáo đâu.
Đợi Tử Đan uống xong, Thần Hiên mới bắt đầu lấy lại giọng điệu cao lãnh thường ngày mà hỏi cô.
- Tử Đan! Nghe tôi nói, sản phẩm mới của em có ai biết chưa?
- Chưa, ngoài một số nhân viên trong tập đoàn có tham gia tạo sản phẩm thì không còn ai biết nữa!
Thần Hiên cau mày nhìn Tử Đan.
- Em đã rà soát nhân viên chưa?
Chẳng lẽ Thần Hiên nghi ngờ nhân viên của Tử Đan làm, cô khẽ cau mày khó hiểu nhìn hắn.
- Ý anh là sao?
Thần Hiên biết cô sẽ không chấp nhận chuyện nghi ngờ nhân viên của mình nhưng lần này buộc cô phải nghi ngờ. Vì tất cả những gì hắn tìm hiểu thì có lẽ 90% là do nhân viên của cô làm rồi.
- Tôi biết em rất tin tưởng nhân viên của mình nhưng lần này em phải xem lại nhân viên đi. Thứ nhất, người bên ngoài làm sao biết được thời gian em quyết định ra mắt sản phẩm mà hớt tay trên của em được. Thứ hai, sản phẩm đó là do đội ngũ nhân viên của em làm thì chắc chắn họ xác định chính xác vị trí mới lấy được. Thứ ba, người bên ngoài làm sao biết rõ camera của tập đoàn đặt ở đâu mà có thể phá được, có vẻ tên này rất cao tay. Làm nhiễu luôn cả sóng máy tính của tất cả các nhân viên ở tập đoàn, kể cả của em.
Tử Đan nheo mắt, ngã người ra chế ghế xoay của mình nhắm nghiền đôi mắt lại như nghỉ ngơi, Thần Hiên vẫn luôn nhìn Tử Đan, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tử Đan. Hắn biết cô đang rất mệt mỏi, muốn thành lập một tập đoàn to lớn như vầy không phải chuyện dễ dàng, đùng một cái lại xảy ra chuyện đương nhiên cô phải rất mệt mỏi. Muốn đứng ở vị trí không ai có thể đứng được thì phải chịu cảm giác không ai có thể chịu được là có thật mà. Căng thẳng, mệt mỏi, gục ngã, suy sụp... Tất cả đều có đủ.
Tử Đan bất ngờ mở mắt ra hướng về phía Thần Hiên đang ngồi trước mặt vội vàng lên tiếng.
- Nhớ ra rồi! Khi xảy ra chuyện, một trong năm nhân viên liên quan đến sản phẩm có một người không có ở tập đoàn.
Thần Hiên nhíu mày nhìn Tử Đan.
- Không có sao?
Tử Đan gật đầu, chậm rãi nói lại cho Thần Hiên nghe mọi chuyện.
- Ừ! Khi đấy chỉ nghe trợ lý Hạ nói lại là nhân viên đó có chuyện ở quê nên về rồi. Lúc đấy mọi chuyện rối quá nên tôi cũng chẳng quan tâm!
- Tên?
- Đào Vu Tinh.
...*...
Một tuần sau.
- Ngày mai 8h sẽ có cuộc họp xem sản phẩm mới để ra mắt cho tháng này! Báo cho nhân viên chủ chốt vào họp!
- Vâng!
...*...
- Chào tất cả mọi người! Hôm nay là buổi họp để mọi người xem sản phẩm mới và đặc biệt hôm nay cũng có sự góp mặt của Chủ tịch Phong của tập đoàn Phong Thần.
Mọi người trong phòng họp hướng mắt nhìn về phía Thần Hiên mà vỗ tay rầm rộ, ai nấy đều cười tít mắt khi tận mắt nhìn thấy Thần Hiên.
Tử Đan im lặng chờ tiếng pháo tay nhỏ dần rồi nhìn về phía Thần Hiên thấy hắn gật đầu thì cô cũng gật theo rồi quay sang nói với tất cả những người góp mặt trong cuộc họp.
- Được rồi, mời mọi người hướng mắt lên màn hình!
Tử Đan bấm một cái tít, màn hình sau lưng cô nổi lên hình ảnh một nữ nhân viên trong tập đoàn lẻn vào phòng mật sản phẩm ra mắt, có cả một đoạn video cô ta phá hỏng những camera của tập đoàn.
Mọi người trong phòng họp bắt đầu túm tụm lại xì xầm chỉ trỏ về phía Đào Vu Tinh đang ngồi ở ghế.
"Coi kìa!"
"Ôi chuyện gì vậy?"
"Đào Vu Tinh! Uổng công chủ tịch tin tưởng cô ta!"
Đoạn video trên màn hình chậm rãi bị tắt đi, Tử Đan mỉm cười nhìn về phía Đào Vu Tinh đang run cầm cập ở kia mà lên tiếng.
- Đào Vu Tinh! Thế nào? Cô tưởng có thể qua mắt được tôi à? Sao không nói? Nếu không nhờ kế hoạch của ngài Phong đây thì có lẽ tôi không thể biết được trong tập đoàn có kẻ phản bội.
Phải! Hôm Thần Hiên đến tập đoàn Đan Kiều đã chuẩn bị cho cô một kế hoạch hẳn hoi là giả vờ nói đã có sản phẩm mới thay thế và thông báo với mọi người sẽ ra mắt. Nếu Đào Vu Tinh là nội gián thì chắc chắn sẽ một lần nữa lấy trộm sản phẩm. Thần Hiên và Tử Đan đã âm thầm gắn những camera mini trong mọi góc ở phòng, nếu nhìn sơ thì đương nhiên sẽ không biết vì nó đã được ngụy trang cẩn thận và đúng như dự đoán, Đào Vu Tinh đã rơi vào bẫy của hắn và cô đào nên. Thành công bắt được con mồi.
Đào Vu Tinh bây giờ chỉ dám ngồi một mà run cầm cập, không nói thêm được lời nào cũng chẳng thể biện minh được.
Tử Đan đã hết mực tin tưởng cô ta thế mà không ngờ bị cô ta đánh một vố quá đau. Cô tức giận đập mạnh xuống bàn, hét về phía Đào Vu Tinh.
- Đào Vu Tinh! Phản bội tập đoàn, tiếp tay cho người ngoài! Cô còn nhớ quy định của Đan Kiều chứ?
Đào Vu Tinh run run nói.
- Chủ... chủ tịch!
- Trợ lý Hạ, nhắc lại cho cô ta nhớ mau!
Trợ lý Hạ gật đầu rồi chậm rãi lên tiếng.
- Thưa chủ tịch! Phản bội tập đoàn, sẽ bị đuổi việc, vĩnh viễn không tập đoàn nào nhận nữa!
Tử Đan nhướng mày, nhếch môi cười khẩy nhìn về phía Đào Vu Tinh.
- Với trường hợp Đào Vu Tinh, mau chóng đem trả sản phẩm mới về cho tập đoàn rồi hẵng nghỉ việc. Còn bằng không... Cô đừng trách tôi vì sao phải dùng đến biện pháp mạnh. Cô nghe rõ chưa?
Từ đầu đến giờ Thần Hiên vẫn không rời mắt khỏi Tử Đan, chăm chú quan sát cách cô làm việc, nói chuyện và buộc tội nhân viên của mình. Mọi câu nói của Tử Đan đều pha một chút lạnh lùng khó chịu mà hắn có thể nhận thấy rõ.
- Chủ tịch, chủ tịch! Xin chị, xin chị đừng sa thải em! Em bị ép buộc, bị ép chị ơi!
Đào Vu Tinh sợ hãi quỳ xuống chân cô, tay nắm lấy tay cô mà van xin. Mọi người đang hoàn toàn hỗn loạn trước việc này thì bỗng nhiên mắt phải của Tử Đan giật liên hồi và cổ cảm thấy rát, khi xoa lên cổ thì phát hiện chảy máu, cổ bị rạch một đường và trên chiếc bàn gỗ là một chiếc dao lam sắc nhọn.
Có chuyện rồi!
Đoàng!
Một phát súng vang lên khiến nhân viên trong phòng hợp hoảng loảng, người thì chạy người thị trốn dưới bàn.
- Tử Đan!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play