Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LỤC THIẾU! ANH ĐỪNG TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY!

Chap 1

Trên thế giới này có một cô gái tên là Liên Tịch Nghi, cô ấy lương thiện, thuần khiết, trong sáng và còn mang theo cả một tâm hôn thiếu nữ của tuổi hai mươi tư.

Là một đứa trẻ mồ côi, nhưng, Liên Tịch Nghi vẫn luôn cố gắng đương đầu với cuộc sống và hướng tới thành công.

Do phải tự mình bươn chải trên dòng đời, không ai nâng đỡ nên... cô không được theo những nghề nghiệp nơi công sở. Tuy không vào được công ty hay tập đoàn lớn để làm việc nhưng cô cũng không phải là một người vô công rỗi nghề.

Liên Tịch Nghi hiện tại đang làm việc ở một nhà hàng năm sao, đông đúc khách ở thành phố. Làm việc ở đây cô không những có thể tự nuôi sống bản thân, không làm gánh nặng cho xã hội mà còn tìm được những người bạn tốt nữa.

Bạn thân của cô ấy là Đường Yến, hai người họ cùng làm chung ở nhà hàng, đương nhiên, với tính cách hoà đồng, dễ gần, tốt bụng của mình, cô cũng kết thêm không ít bạn.

Và đặc biệt nhất là Bắc Nghĩa Minh, anh ấy là một người bạn của Liên Tịch Nghi, cũng là người thích Liên Tịch Nghi, nhưng mà... tiếc rằng Tịch Nghi cô vẫn chưa biết điều đó.

Cô gái nhỏ nhoi và ít là tâm điểm này là vậy đấy! Vô cùng lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Chẳng bao giờ nghe cô than phiền hay trách đời gì cả. Cho dù có nhiều lúc người khác gọi cô là một đứa mồ côi hay là một đứa trẻ hoang đi chăng nữa thì cô cũng không cảm thấy buồn, ngược lại cô còn nở nụ cười vào những lúc như vậy nữa.

Cuộc sống của Tịch Nghi luôn vui tươi và nở hoa như vậy đấy, nhưng, tại sao lại bi u ám sao một đêm thế này?

Tại sao mọi thứ bất hạnh lại ập vào cô chỉ trong một đêm? Không còn gì nữa! Mất hết rồi! Ngăn cả cái ý chí lạc quan của cô cũng bị chà đạp. Cô.... đã trở nên tàn tạ, đáng thương trong một đêm đầy trăng sao!

...----------------...

Lúc nãy cô đang trên đường đi làm về thì bị ai đó bịt thuốc mê và bắt cóc cô đi. Khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình bị trói tay chân, xung quanh nơi này rất tối, có lẽ là nhà kho. Và đặc biệt là có rất nhiều người đứng xung quanh, bọn họ đều lạnh lùng và mặc đồ đen, mang kính râm, là vệ sĩ sao?

Nhưng, ai lại bắt cô đến nơi này? Để làm gì?

- Các anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi đến đây? Các anh cần tiền sao?

Cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng, đây, không giống như những cuộc bắt cóc bình thường, ai lại đi bắt cóc một cô gái không tiền tài như cô chứ?

- Ha! Tôi không bắt cóc cô và tôi cũng không thiếu tiền, tôi là muốn nhốt cô ở lại đây, muốn hành hạ cô, muốn để cô thay ba mẹ cô nhận những báo ứng mà ba mẹ cô nên lãnh nhận.

Trong nơi nhà kho u ám này, vốn đã thiếu ánh sáng mà người đàn ông kia lại ngồi trong góc tối, nên cô càng không nhìn rõ được hắn.

Chỉ là, trông bộ dạng của anh ta, chắc chắn là kiểu người có quyền thế, tiền tài.

Nhưng một người như vậy thì tại sao lại để ý đến kẻ như cô? Tại sao lại muốn bắt nhốt cô? Còn thay ba mẹ cô nhận báo ứng? Có phải hắn ta nhận nhầm người rồi không? Cô còn không biết ba mẹ mình là ai nữa mà, làm gì biết bọn họ có hận thù gì với hắn!

- Anh... anh là ai vậy? Anh có phải là nhận lầm người rồi không vậy?

Tuy bị trói tay chân nhưng cô vẫn có thể nở nụ cười mà nói chuyện với người đàn ông không rõ mặt này.

Liên Tịch Nghi chỉ nghĩ rằng đây là một chuyện hiểu lầm mà thôi, rồi mình cũng sẽ được thả ra.

Nhưng, người đàn ông kia bật cười lớn một cách đáng sợ.

- Ha ha ha ha ha! Hiểu lầm?

Tuy là trong bóng tối nhưng cô vẫn nhìn rõ sự tàn ác đang ẩn hiện trong đôi mắt đó. Đôi mắt đó rực sáng lên trong bóng tối vì tức giận vì căm hận.

Chợt! Anh ta đứng dậy và chậm rãi bước từng bước một.

Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!

Bầu không khí đêm tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng bước chân của người đàn ông này, thật rùng rợn!

Dần dần, người đàn ông đó dần dần bước vào ánh sáng, dần dần lại gần cô.

Ôi trời đất ơi! Người đàn ông này thật đẹp trai, thật soái ca và đậm chất lạnh lùng, cứ như là một người đàn ông bước ra từ tiểu thuyết vậy, cao to, lực lưỡng! Quá hoàn hảo!

Liên Tịch Nghi không phải là một một người mê trai nhưng, vẫn không thoát nổi thứ sức hút quyến rũ của người đàn ông lạ mặt này. Càng không tránh khỏi... sự rung động của lần gặp đầu tiên.

Tim cô liên tục đập rộn nhịp lên, mặt cảm thấy nóng ran ngư bị cảm nắng. Cảm giác của Tịch Nghi lúc này vô cùng kì lạ.

Lần đầu tiên... cô mới được cảm nhận. Đây... là rung động sao? Là cái cảm giác của tình têu sét đánh sao?

Còn chưa dứt ra khỏi sự mơ mộng thì nó đã dập tắt.

- Á!!!

Anh ra đi đến, khom người bóp chặt lấy cằm cô, chỉ hận không mạnh thêm được nữa.

- Á!!! Anh làm tôi đau đấy!

- Đau sao? Đau như này vẫn chưa là gì với nỗi đâu mà gia đình tôi phải chịu đâu. Ha! Một chút nữa, tôi sẽ khiến cho cô đau hơn ngư vầy gấp trăm lần.

Ánh mắt của anh nhìn cô căm hận đến thấu xương, cô đã là gì mà khiến anh phải nhìn cô bằng cặp mắt đó chứ?

Nhưng, đau hơn như này là sao? Anh bóp cằm cô như thế còn chưa đủ đau?

Nói xong, anh bỏ tay ra và lấy khăn tay ra lau lau tay một cách ghét bỏ rồi vẫy vẫy tay ra lệnh.

Anh vừa ra lệnh thì bốn tên đàn ông lực lưỡng với gương mặt biến thái liền bước vào.

- Chơi cô ta đi! Phải khiến cho cô ta thật thoả mãn, thật đau mới được!

Nói xong, anh vứt chiếc anh tay xuống, bỏ ray vào túi bước đi, những tên vệ sĩ này cũng rút đi theo anh.

Rầm!

Cửa nhà kho đóng sầm lại, ánh sáng trong phút chốc biến mất.

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp định thần lại thì đã vội cảm thấy sợ hãi.

Bốn người đàn ông đó cứ bước lại gần cô với nụ cười nham nhở.

He he he he he!

Thật đáng sợ! Thì ra anh ta nói muốn làm cô đau hơn gấp trăm lần là...

- Các người đừng lại đây! Á!!!!!

- Các người làm gì vậy? Á!!!! Đừng có lại gần tôi!!

- Đây là chuyện gì vậy?? Tại sao các người lại làm vậy với tôi!!! Á... ưm!!!

- Anh gì kia ơi! Tôi đã làm gì đắc tội anh vậy? TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI????

- Á!!!

Cô không ngừng la hết cầu xinh, nhưng họ vẫn không dừng lại.

- He he he! Cô em, em ngon thật đấy! Thơm thật! Đây là lần đầu của em nhỉ?

- Chúng ta thật may mắn!!!! He he he!!!

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Từng lớp áo của Liên Tịch Nghi bị xé vụn nát, cho đến...... lớp áo cuối cùng!

-Á!!!!!!!! A!!!!!! Ư.... ưm! Thả ra!!!

Không ngừng giãy dụa, la hét, khóc thét nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Với cái sức nhỏ bé của cô chẳng thể nào bì lại được với bọn họ.

Thật khiến người khác rơi vào tuyệt vọng!!!

Chap 2

Ngày hôm sau cuối cùng cũng đã đến, cuối cùng thì Liên Tịch Nghi cũng đã được nhìn thấy ánh sáng, được nhìn thấy hi vọng. Chứ không còn nhìn thấy sự mịch mù, u tối nữa.

Nhưng mà.... cô thật sự vẫn chưa hiểu và chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.

Hôm qua cô còn vui vẻ, nói cười, lạc quan yêu đời, cuộc sống ngày hôm qua của cô tươi đẹp bao nhiêu thì hôm nay lại nặng nề và đen tối bấy nhiêu.

Rốt cuộc thì Liên Tịch Nghi cô đã làm gì đắt tội với người đàn ông quyền thế đó mà phải chịu như vậy. Anh ta nhầm người rồi có phải không? Anh ta nhầm rồi, Liên Tịch Nghi cô đâu có quen biết anh ta.

Anh ta bị điên rồi? Hay là cô đã từng đắc tội với anh ta mà cô không biết?

Không có bất kì đáp án nào được nêu ra cho Tịch Nghi cả.

Lúc này xô chỉ biết nẳm co ro trên sàn đất lạnh, không mảnh vải che thân mà kho s thôi. Thoáng chốc xô đã trở nên yếu đuối một cách coi đối.

Những gì hình ảnh đáng sợ, đau đớn và ướt át của tối hôm qua vẫn còn in sâu trong đầu của cô.

Thật ghê tởm, thật đau khổ, ngay bây giờ Tịch Nghi chỉ muốn quăng nó ra khỏi đầu thôi.

- Hức... Hức!!!!

Cô đã không từ tối hôm qua đến bây giờ, đã sắp kiệt sức rồi, sắp khóc không ra tiếng luôn rồi!

Tịch Nghi thật sự nuối tiếc lần đầu này của mình, có thể đối với người đàn ông kia thì thứ này của cô chẳng là gì.

Nhưng đối với cô nó là rất cả cũng là duy nhất của cô, là trinh tiết của một người phụ nữ, là danh dự.

Nhưng bây giờ thì hết rồi, cô mất hết rồi, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì danh tiếng của cô còn gì?

Ha! Một cô gái mồ côi lại còn bị người ta hãm hiếp, sẽ còn ai dám yêu cô? Lấy cô? Còn cái gì mà tình yêu nữa chứ? Cô vốn không xứng với ai cả, bây giờ càng không xứng.

Bị sỉ nhục, lăng mạ đến mức như vầy rồi, Tịch Nghi còn định sẽ giành giữ lành đầu này cho người đàn ông mà cô yêu, cho một tình yêu vĩnh cửu nhưng mà... thứ coi cố giành giữ bao lâu nay đã bị tan biến bởi bốn người đàn ông.

Ha ha ha ha ha! Bốn người đàn ông cùng một lúc, bị hãm hiếp tập thể như vầy thì còn gì thân xác của Tịch Nghi nữa chứ. Thân thể của cô bây giờ châm chít những vết hôn, đầy rẫy vết thương mạnh bạo và dấu tích của lang sói.

Nơi nào của cô cũng đã bị bọn họ sờ cả rồi, đã bị bọn họ nhìn thấy, cơ thể của cô đã trở nên bẩn thỉu, nhục nhã. Cô thật sự ghét nó, cô thật sự hận người đàn ông quyền lực kia và những tên cặn bã biến thái đó.

Chính bọn họ đã hủy hoại cuộc đời của cô, chính bọn họ đã giam cô vào ngục tối không lối thoát, đưa cô vào một thế giới tối tăm đầy tiếng cười man rợ.

Lúc này cô chỉ muốn chết cho xong, nhưng ngay cả sức lực để chết... cô đã không còn, cô thật sự rất mệt mỏi rồi, thật sự rất đau.

Liên Tịch Nghi nằm co ro, run rẩy dưới sàn đất lạnh không mảnh vải che thân mà khóc không thành tiếng, nước mắt không ngừng rơi lả chã. Bầu không khí này vốn rất im lặng nhưng đối với cô nó lại vô cùng đáng sợ và dầu tiếng cười đáng sợ.

"He he he he!"

Những tiếng cười đó cứ không ngừng vang lên trong đầu Tịch Nghi.

- Á!!!!!!! Cút hết đi!!!! Cút hết đi!!!! Đừng có lảng vảng trong đầu tôi nữa!!! Hức.... hức! Làm ơn!!! Làm ơn đừng lảng vảng trong đầu của tôi nữa!!!!

Liên Tịch Nghi nằm cuộn cong người lại ôm đầu la hét, cô hét trong đau khổ, tuyệt vọng và mệt mỏi.

Chưa bao giờ cô nếm trãi qua sự tuyệt vọng khi vào ngõ cụt như này và cũng chưa bao giờ cô đau đớn thế này.

Cho dù cô là một cô nhi, không có tình yêu thương của ba mẹ đi chăng nữa cô cũng chưa từng có cảm giác hận đời đến vậy.

Lần này được nếm trãi rồi, được thử cảm giác chết đi sống lại, cảm giác ở nơi địa ngục tăm tối. Lần nếm vị đời này cũng chính là lần khiến cô sợ hãi.

Hiện tại Liên Tịch Nghi cảm thấy sống còn khó hơn chết rất nhiều và cô chỉ một lòng muốn chết mà thôi. Cô không muốn sống khổ sở với mảnh kí ức in sâu vào trong tận tâm hồn non dại này, cô không muốn chịu dày vò thêm nữa.

Chỉ mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi nhưng thật đáng tiếc, đây là thực tại.

Nhưng cũng là thực tại chứa ác mộng, chắc chắn nếu Tịch Nghi vẫn còn sống cơn ác mộng này sẽ liên tiếp được lặp đi lặp lại.

Rầm!

Cửa nhà kho được mở ra, ánh sáng chói loá ở bên ngoài bắt đầu len lỏi vào trong.

Người đàn ông đó?

Anh ra hiên ngang và oai phong lẫm liệt bước vào và ánh sáng mặt trời đã khiến cho người đàn ông này chói loá đến không có cách nào nhìn rõ.

Nhìn thấy anh ta, Tịch Nghi liền cảm thấy sợ hãi, run rẩy.

Cô cố gắng ngồi dậy ôm thân thể lại thành một cuộn tròn với thân thể đang khoả.

Nhìn thấy cô anh ta bỗng nhếch mép khinh bỉ rồi cởi chiếc áo vest khoát bên ngoài ra quăng xuống cho cô và lạnh giọng căm ghét.

- Che chắn lại đi! Đừng có làm bẩn mắt tôi.

Chap 3

Liên Tịch Nghi cố gắng đưa tay với tới chiếc áo vest của người đàn ông đó vừa vứt xuống và che chắn lại thân thể trơ trọi này.

Anh ta ngồi xuống ghế chéo chân lại và lấy từ hộp thuốc ra một điếu thuốc. Anh châm lửa một cách tao nhã, rít một ngụm rồi phả hơi thuốc ra.

Khói thuốc đã làm cho khung cảnh mờ ảo rồi, mà nước mắt trong cô lại thêm long lanh, không nhìn rõ người đàn ông trước mặt nữa nhưng... khung cảnh mờ ảo này lại càng tô điểm thêm cho anh ta một cách lạ lùng.

Năm phút đã trôi qua, điếu thuốc cũng đã được dập tắt từ lâu, vậy mà anh vẫn chưa nói gì.

Xung quanh đã rất tối tăm rồi mà còn im lặng nữa thì thật đáng sợ quá rồi!

Không chịu được sự rùng rợn này thêm nữa, Liên Tịch Nghi đau khổ cất tiếng, giọng cô lúc này hơi khàn khàn khó nghe vì đã la hét và khóc hết nước mắt cả đêm qua.

- Rốt cuộc tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi và anh có hận thù gì đâu chứ, cũng đâu có quen biết nhau.

Cô thật sự muốn biết rõ chân tướng, muốn biết tại sao người đàn ông này lại làm vậy với mình, muốn biết tại sao anh ta lại hủy hoại cuộc đời của mình và hành hạ mình như vậy.

Anh ra vẫn cứ điềm đạm như vậy nhưng trong mắt lại thể hiện rõ ràng sự ngang tàn, độc ác hơn lúc nãy rất nhiều.

- Ai nói tôi và cô không có thù hận? Cô đáng bị như vậy, bị phải chịu sự trừng phạt của tôi để đền tội giúp ba mẹ của cô. Ha! Chỉ mới vậy thôi mà cô đã không chịu nổi rồi sao? Vậy thì tiếc thật đấy, còn có rất nhiều thứ thú vị đang cô phía trước cơ mà.

Giọng anh ta là cho Tịch Nghi buốt giá đến tận tâm can. Nhưng anh nói cô đáng bị như vậy thì là đáng bị sao? Đền tội giúp ba mẹ gì chứ? Cô nào có người thân huống hồ chi là ba mẹ!

Đột nhiên, nước mắt của Tịch Nghi rơi lã chã, tiếng khóc hoà lẫn với tiếng thét, trông vô cùng đau đớn.

- Anh đang nói điên khùng gì vậy? Tôi làm gì có ba mẹ chứ? Tại sao tôi phải bị như vầy? Chuyện này có liên quan gì đến tôi?

Người đàn ông lạnh lùng và độc ác này lười biếng mở miệng nên đã huơ tay ra lệnh cho người bên cạnh giải thích.

- Liên Tịch Nghi!

Người đứng bên cạnh anh ta vậy mà biết tên cô!

- Lục thiếu biết cô là trẻ mồ côi......

Lục thiếu!!!! Là ai????

- Nhưng chúng tôi không hề bắt nhầm người. Được rồi, vậy để tôi kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất cho cô hiểu.

- Vào rất nhiều năm trước, nhà họ Liên và nhà họ Lục là đối tác làm ăn vô cùng thân thiết với nhau, không những vậy, ba mẹ của cô và ba mẹ Lục thiếu còn là bạn thân. Họ cùng nhau gầy dựng sự nghiệp và cùng nhau mở công ty

- Mọi chuyện vốn rất tốt đẹp, công ty của bọn họ càng ngày càng phát triển, quan hệ cũng càng ngày càng thân thiết, ba mẹ Lục thiếu cũng từ đó mà tin tưởng ba mẹ cô tuyệt đối.

- Nhưng cho đến một ngày, ba cô lại do quá giàu, quá thành công mà sinh ra tật xấu, ông ta đã dùi đầu vào bài bạc. Đương nhiên, đã đi theo số đỏ đen thì cho dù tiền có chất thành núi cũng phải mòn, ba cô vì bài bạc mà đã mắc một khoảng nợ lớn, không cách nào chi trả được.

- Nên.... đã phản bội lại người bạn thân thiết nhất của mình - ba mẹ của Lục thiếu. Ông ta đã vì tiền mà đem thông tin của công ty ra bán lại với giá cao, cũng vì vậy mà khiến cho công ty khốn đốn, lâm vào nguy cơ phá sản, những công việc, dự án và những sản phẩm đang làm đều bị đổ dở.

- Không những thiếu nợ cổ đông mà còn thiếu nợ nhân viên, lỗ một khoảng vốn nặng. Đã vậy nhà cửa, xe cộ tất cả còn bị niêm phong, sau một đêm, chỉ vì ba cô làm ra chuyện tài trời như vậy mà sự nghiệp bọn họ gầy dựng đều mất trắng chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

- Khốn đốn chạy tiền một thời gian, cuối cùng ba của Lục thiếu cũng vì túng quẩn, nợ nần bao vây mà nhảy lầu tự tử, mẹ anh cũng theo ba anh nhảy lầu. Suy cho cùng, cái chết của bọn họ là do ba mẹ của cô gây ra.

Tịch Nghi sững sốt, ánh mắt cô nhìn anh như không tin vào tất cả.

- Không phải chứ? Sao lại có chuyện như vậy? Ba mẹ tôi..... các anh có nhầm không? Sao có thể như vậy?

Vừa nghe xong cả người cô đều run lẩy bẩy, dường như sức lực cuối cùng của cô cũng đã bị cạn kiệt. Cô thật sự không tin, ba mẹ cô lại là người xấu xa như vậy..

- Không thể nào nhầm lẫn được đâu, chúng tôi đã điều tra rất kĩ càng rồi, không có bất kì sai sót nào.

- Vậy....vậy... vậy còn... còn ba mẹ tôi thì sao? Họ... họ thế nào?

Giọng cô run rẩy như sắp không nói ra tiếng nữa.

- Bọn họ đương nhiên cũng không thoát khỏi báo ứng, số tiền mag họ phản bội bạn thân của mình vốn không đủ để trả nợ, trong lúc ông ta chạy trốn thì đã bị xe tông chết tại chỗ. Mẹ cô lúc đó đang mang thai cô, tuy là trốn được một thời gian nhưng bị khó sinh nên sinh cô ra thì chết rồi.

Chết... chết hết rồi sao? Ba mẹ của cô chết rồi? Cô còn tưởng là họ bỏ rơi cô, cô còn muốn tìm lại họ nữa mà. Nhưng mà bây giờ họ đã chết rồi thì cô nên tìm như thế nào đây? Người mà cô trông ngóng sẽ đến tìm cô, nhận lại cô bao nhiêu năm. Vậy mà giờ cô chỉ nghe được tin bọn họ đã không còn trên cõi đời này nữa!!

Không những vậy, mà ba mẹ cô còn làm chuyện bất nhân như thế nữa. Cơ mà dựa vào đâu Tịch Nghi lại phải đền tội giúp bọn họ, chỉ vì cô là con của bọn thôi sao?

Cô là một đứa trẻ mồ côi đấy! Trước giờ cô không có ba mẹ, sao đùng một cái là phải lãnh nhận tội lỗi mà họ gây ra rồi? Nhưng nói đền tội thì không phải bao nhiêu năm nay cô đã trả đủ rồi sao?

Cô là một cô nhi, muốn sống trên đời mà không có sự bảo bọc của người thân là đâu có dễ, tôi đã phải cố gắng lắm mới được như ngày hôm nay, bao khổ sở đó, bao thiếu thốn về tình thương đó vẫn chưa đủ dày vò Tịch Nghi hay gì?

Bỗng, có một tiếng trầm thấp vang lên làm cho bầu không khí xung quanh đã u tối càng thêm băng giá. Thoáng chốc cái phòng kho này đã biến thành một cái kho lạnh giữa mùa hè nóng nực, lạnh đến buốt xương.

- Cô đã nghe rõ và hiểu rõ rồi đúng không? Vì vậy cô hãy thay ba mẹ mình lãnh nhận những hậu quả nên chịu đi! Có như vậy thì... ba mẹ tôi mới có thể yên nghỉ được.

Đôi mắt của người đàn ông được gọi là Lục thiếu đó vô cùng tàn ác, anh ra nhìn Tịch Nghi mà chứa đầy sự thù hận và nỗi oán trách. Một cơn lửa xanh đang cháy bừng bừng trong đôi mắt đẹp lung linh đó, thật là rùng rợn!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play