Tôi không biết cậu ấy, đó là sự thật.
Tôi vốn dĩ chỉ biết cậu thông qua thằng anh Dudley, còn không với tôi, hẳn cậu ấy đã là một vật thể đáng ra không tồn tại.
Năm tôi tròn 2 tuổi, mới biết trong nhà ngoài những người mang họ Dursley ra, thì còn một thành viên có họ khác chúng tôi. Mẹ cậu ấy là em gái mẹ tôi, so ra, cậu ấy đối với tôi, đáng ra phải kêu một tiếng "chị", mặc dầu hai đứa cùng tuổi đi chăng nữa.
Tôi lần đầu gặp cậu ấy, không quen biết, chỉ đơn thuần là giơ tay vẫy vẫy với người ta.
Người ta mở to mắt nhìn tôi, ngó dọc ngó nghiêng, rồi tự lấy tay chỉ vào mặt mình.
Tôi nhướn mày, nghĩ thầm chắc cậu ấy tưởng tôi vẫy với ai khác, miễn cưỡng mấp máy môi lẩm bẩm.
-"...Chào."
-"Cậu chào tớ à? Có nhầm không? Chúng ta có quen nhau đâu?"
Tôi bất ngờ, hơi mở to mắt mà làu bàu khó chịu, "Quen cậu thì tôi chào làm gì?"
Cậu ấy ngạc nhiên, sau đó nhe răng, rốt cục cũng gật đầu với tôi, "Chào cậu, vậy chúng ta là bạn rồi đúng không?"
Tôi kéo khăn choàng, thở một hơi.
-"Ừ, là bạn rồi."
Cậu ấy mắt sáng long lanh, rồi nhảy bổ lên ôm tôi. Kèm một cái:
-"À, tớ tên là Harry? Ổn không?"
Tôi mỉm cười, "Orange, họ thì chắc cậu biết rồi."
Có lẽ cùng tuổi thì thường dễ tâm đầu hợp ý. Tôi không hay tỏ biểu cảm gì mấy, mặt mũi lúc nào cũng có vẻ thờ ơ. Harry không hay để tâm vào chuyện đó, từ năm cả hai biết nhau gặp nhau cho đến khi vào tiểu học, ngày nào cậu ấy cũng nói chuyện với tôi.
Thấy tôi không hay biểu hiện, cậu ấy thở dài. Tôi cho là Harry thấy phiền hà, có buột miệng nói lần sau không cần phải tâm sự với tôi.
Harry hốt hoảng, lắc lia lịa, "Không! Cậu là bạn tớ, không nói với cậu thì với ai!"
Tôi nheo mắt, "Vậy sao cậu trông ảo não thế?"
Cậu ấy gãi đầu, "Thì...tớ đói..."
Tôi nhướn mày, đẩy rổ bánh kẹo trước mặt cậu, ý nói là ăn đi.
Cậu nhìn tôi, ngạc nhiên, sau đó nhe răng cười khoe cả hàm trắng bóng.
Tôi che mắt, tự hỏi vì sao một người không được đánh răng thường xuyên mà vẫn chói thế này?
***
Năm tôi 6 tuổi, mẹ đăng kí cho tôi nhập học cùng trường với anh trai. Tôi thở hắt, nhìn sang Harry, rồi hỏi mẹ có thể cho cậu ấy đi học cùng không.
Mẹ tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, rồi xoa đầu tôi, nói đừng để ý. Tôi vùng vằng, lừ mắt đe dọa.
-"Không cho Harry đi học cùng, con sẽ bỏ nhà đấy!"
Mẹ thì vốn chiều tôi, nghe tôi dọa, sợ mất mật mà đồng ý tắp lự.
Sáng hôm nhập học, mang danh là người cần phải đi, tôi ôm gối nướng đến gần 7 giờ. Cậu ấy sắm sửa quần áo sách vở xong rồi, tôi vẫn còn vật lộn với cái áo sơ-mi. Harry cài giúp tôi, miệng nói trêu.
-"Cậu lớn rồi mà cứ như con nít."
Tôi bĩu môi, "Chứ cái tóc của cậu thì giống lông rắn à?"
Cậu ấy bật cười, "Bạn tôi ơi, từ khi nào mà rắn có lông chứ?"
Tôi biết mình hớ, vội vàng im, chỉ có vành tai là ửng đỏ dữ dội.
***
Suốt 5 năm trời cày cuốc trên ghế tiểu học, thành tích của Harry lúc nào cũng đứng top. Không phải top 1, nhưng tôi để ý, cậu ấy chưa bao giờ tụt xuống dưới hạng 10.
Còn tôi, lẹt đẹt kiên trì ở hạng 50.
Harry hẳn ít khi được rời khỏi nhà, lúc nào cũng cố thủ trong phòng, ôn bài đầy đủ, cứ như học sinh cưng của thầy cô. Tôi trái lại, đúng hôm đầu đi học đã phạt đứng hành lang. Năm năm tiểu học của tôi, ngoài cậu ra, tôi làm thân được với cả thầy hiệu trưởng và giám thị.
Thú thật, không phải là tôi không thông minh. Mọi người đều nói so với tuổi, tôi đáng được đánh giá là có đầu óc, nhưng gọi tắt bằng 4 chữ cho nhanh, đó là "thông minh nhưng lười."
Mà thực ra cũng không phải là lười, tôi tự thấy, so với Harry thì không nói là gì, nhưng so với các bạn đồng lứa và anh trai, tôi nên được xếp vào dạng chăm chỉ top đầu thì mới đáng. Tôi bài tập lúc nào cũng làm đủ, cũng có ôn bài, chỉ là không biết đúng hay sai thôi.
Tôi chỉ thấy, bản thân hơi mất tập trung chút.
-"Hơi? Để không xúc phạm nghĩa của từ, hãy thay nó bằng từ "rất"."
-"Làm gì có? Tớ nghe giảng đầy đủ mà?"
-"Thế hôm nay học về bài gì nào?"
-"...Thôi được rồi, thừa nhận, tớ dễ bị mất tập trung."
Năm tôi học lớp 3 là năm tồi tệ nhất.
Thầy giám thị trường tôi có đôi giày êm như lót bông, đi không phát ra tiếng động, bọn học trò gọi thầy là Cotton.
Đầu năm học, trong giờ Văn của cô chủ nhiệm, tôi gà gật muốn gục tới nơi. Liếc ra ngoài sân, thấy lá vàng rơi lả tả trông đến là rung động, tôi thả hồn ngắm nhìn cảnh tượng thơ mộng của mùa thu tháng 9.
Chớp mắt lần một, mở ra, tôi thấy thầy Cotton đứng bên ngoài nhìn tôi cười trìu mến.
Chớp mắt lần hai, mở ra, tôi trơ mắt thấy thầy đang trang nghiêm đứng ở cửa lớp tôi.
Chớp mắt lần ba, mở ra, tôi cảm nhận được một bàn tay thô cứng đang đặt trên vai tôi.
Và chớp mắt lần cuối, mở ra, tôi hai tay cầm xô nước đứng ở ngoài hành lang, tội danh ghi rõ "Mất tập trung trong tiết học".
Một khoảng sau đó, tôi gặp sự cố.
Thầy hiệu trưởng trường tôi có cái lạ là thích đi suốt khuôn viên trường hàng ngày, bất kể nắng mưa hay bão giông gì đó. Hôm bữa tôi bị phạt ra hành lang, đứng chán, tôi bỏ chỗ đi lòng vòng khắp nơi, vô ý đụng phải thầy hiệu trưởng ở giữa sân.
Thầy trừng mắt nhìn tôi, hỏi.
-"Học sinh lớp nào? Trong tiết sao lại trốn ra ngoài?"
Tôi khó xử, không biết đáp thế nào, lập tức vênh mặt vặn ngược thầy.
-"Chứ thầy là thầy giáo lớp nào?! Trong tiết dạy sao lại trốn ra ngoài?!"
-"?!!"
Thấy thầy trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi biết mình hớ, đánh bài chuồn.
Sau đó, thầy hiệu trưởng ghim tôi. Đến giữa năm học, cái chỗ đứng hành lang một mình tôi độc chiếm được thay thế bằng văn phòng thầy hiệu trưởng, nhưng khoảng thời gian tôi đi từ lớp tôi lên đến phòng thầy cũng chỉ bằng một cái chớp mắt.
Vài lần như thế, tôi nhận ra, trò chuyện tuổi hồng với người trung niên cũng vui thú chẳng khác gì khi tôi tâm sự với Harry.
Cậu ấy chắc tội nghiệp tôi cứ bị phạt tối ngày, bài tập cô giao về nhà thì chẳng cần tôi nhờ, tự động thay tôi làm hết. Tôi dĩ nhiên có ngại, lòng tự trọng không cho phép, giằng co với Harry.
-"Bài tập của tớ thì cứ kệ tớ!! Tớ đứng phạt thì kệ tớ!! Không liên quan đến cậu!!"
-"Không được, tớ sẽ không để cậu đứng ngoài hành lang nữa!! Để tớ làm!!"
-"Không!! Tớ không cho!!"
-"Thì kệ cậu!!"
Hai bên lực kéo quá cân bằng, lại áp thêm cả lực hút Trái Đất cộng vào, tôi chẳng biết ra sao, chớp mắt một cái, mở ra...
"Xoẹt!"
...Quyển vở của tôi chia thành hai.
...Tôi ho khan, cầm quyển vở nhìn một lúc:
-"À....Tai nạn thôi mà, đừng để ý..."
Cậu ấy chớp chớp mắt, nhìn tôi. Cả hai chúng tôi cùng im lặng đến khó xử.
Harry bảo, "Tớ sẽ nhận tội với thầy cho...."
Hôm sau, ngoại trừ tôi, thầy hiệu trưởng vui vẻ pha thêm cốc trà đá mời cậu ấy uống. Đúng là phạt thì phải phạt cả đôi mới bõ.
Liếc sang Harry đang run lẩy bẩy, lần đầu tiên bị phạt mà, tôi thở hắt, coi như là người trung niên cũng cần có bạn, tôi thấy bản thân vừa trợ giúp được thầy hiệu trưởng.
Nói thì nói vậy, nhưng tôi đương nhiên không thể để cậu ấy vì điểm số của tôi mà buồn lòng. Tôi thở hắt, thỏa thuận với Harry là tôi sẽ đạt top 1 trong kì thi kế tiếp, thì cậu sẽ không được quản tôi nữa.
Cậu ấy lúc đầu không đồng ý, tôi dọa dỗi, đành gật luôn.
Đợi đến hôm trả điểm, Harry tha hồ há mồm, nhìn lên cái vị trí top 1 lúc nào cũng giữ nguyên một tên mà giờ đổi thành một người có mang họ Dursley cùng lớp cậu. Cậu ấy hâm mộ nhìn tôi, hỏi bí quyết. Tôi hất tóc đáp lời.
-"Cách đơn giản nhất là đợi 15p' trước khi thi hãy ôn."
Tôi nghe thấy tiếng ho khan của cậu, khó hiểu gãi đầu.
Sau đó, tôi tiếp tục giữ thang điểm ở mức 50, coi như một lần vinh quang còn hơn nhiều lần mà hóa thường.
***
Cuộc sống ở trường ngoại trừ việc bị thầy cô ghim sổ, học hành bết bát, thì tôi nhận thấy bản thân cũng bình thường.
Trong lớp tôi chỉ thân với mỗi Harry, nhưng rồi căn bản là cũng nói chuyện được với vài bạn khác. Xã giao thôi, phần lớn là tôi thấy chơi với Harry vẫn hơn.
Nhưng mà cậu ấy ngoài tôi ra thì không có ai chịu chơi cùng.
Tôi chẳng biết vì sao, mãi cho đến tận năm lớp 4 mới tận mắt chứng kiến Harry bị bắt nạt. Mà băng nhóm bắt nạt chính là băng của anh trai tôi. Cái này tôi đáng lẽ phải biết lâu rồi chứ?! Thật không hiểu vì sao lại không nghĩ tới được!
Tôi lần đầu tiên nổi cáu, lửa giận ngút trời, bổ đến vả vào má thằng đầu đàn một cái. Thằng đầu đàn quay lại, chính xác thì là anh Dudley của tôi, cũng không nể mặt anh em cùng cha cùng mẹ mà tặng tôi một cú đấm.
Hẳn là ảnh hơi quá tay, vì phần thời gian còn lại ở trường học, tôi làm quen thêm với cô y tá của trường.
Harry lúc tan học đến thăm tôi, có vẻ tức lắm. Tôi soi kĩ, phát hiện cậu có vết bầm ở trên mắt. Tôi hỏi mãi, cậu ấy mới chịu kể.
-" Lúc cậu ngất ấy, không hiểu sao Dudley lại tự mình đập đầu vào tường, chảy máu đầm đìa. Quay đi quay lại không thấy ai, cái lũ đó nghĩ là tớ làm, thế là lao lên định đấm tớ gì đó. Cuối cùng thì...cả băng đồng loạt đập mặt vào tường không kiểm soát, cô giáo phải gọi ba mẹ lên đón về."
Harry kết thúc câu chuyện bằng một giọng nhạt phèo.
-"Cơ bản thì cũng không có gì mà..."
Tôi nhíu mày, chỉ vào mắt cậu ấy.
-"Tóm lại là ai gây ra?"
Harry gãi má, "Dượng nghĩ là tớ chủ mưu vụ khiến Dudley bị chảy máu, nên tát tớ một cái. Tớ bị trượt chân, nên đập mắt xuống đất thôi."
Tôi nghe xong, phát điên lần hai, về nhà liền trực tiếp thu dọn đồ đạc trên phòng chuyển xuống căn gác-xép ở với cậu, hùng dũng tuyên bố.
-"Từ nay con không mang họ Dursley, con sẽ mang họ...họ...họ của Harry, xong!!"
Sau đó đóng sầm cửa lại.
Cậu ấy giật mình nhìn tôi, sau đó dỗ nhẹ, nói tôi không nên làm đến thế.
Tôi trừng mắt, hỏi cậu có muốn tôi giận cả cậu không?
Harry vội vàng lắc đầu, vui vẻ ôm tôi.
Đương nhiên, chẳng đến một tuần sau, thằng anh tôi miễn cưỡng vác cái giò heo và cái trán quấn băng đến xin lỗi tôi.
Tôi nghĩ thầm, tự thấy việc Dudley bị đập đầu đến chảy máu cũng báo giá hơi quá, liền chấp thuận giảng hòa. Điều kiện đính kèm, Harry được chuyển lên căn phòng để đồ chơi của anh tôi.
Tôi hờ hững chuyển lại lên phòng mình, tự nhủ có là tốt rồi, không nên đòi hỏi thêm.
Cơ mà lúc đấy ngẫm lại, tôi vẫn thấy khó hiểu, tại sao anh tôi lại vô cớ đập đầu vào tường?
Cuối cùng mệt óc, tôi chẳng buồn nghĩ nữa, lăn ra ngủ.
***
Lúc sắp kết thúc học kì năm lớp 5, tôi nhận học bạ với một con số 0 tròn trĩnh. Tổng kết cả năm của tôi nhận được một điểm: C, coi như vừa đủ qua.
Nhìn sang Harry, oài, cậu ấy được con A đẹp rõ đẹp, tôi ngậm ngùi không dám than một tiếng.
Lại cúi xuống nhìn bảng tên của Harry, ậm ừ hai tiếng, sực nhớ làm bạn với nhau cả mấy năm mà vẫn chưa biết được họ cậu ấy. Tôi tự nhủ, lát nữa hết giờ thì hỏi sau.
Chẳng ngờ, hết giờ một cái, tôi bị một đám con gái chẳng biết có cùng lớp hay không gọi ra gặp mặt. Không quen biết, tôi mập mờ không hiểu bọn họ định làm gì, tính kế chuồn.
Quay đầu định bỏ trốn, tôi lại đụng ngay thầy Cotton đi đến. Bước chân theo phản xạ mà quay hướng ngược lại.
Thêm một điều mới, tôi giờ mới thấy, thì ra cậu cũng nổi tiếng với bọn con gái ghê.
Cái hội gọi tôi ra là hội mấy đứa con gái yêu thích Harry, mở màn "chào" tôi với câu nói điển hình.
-"Ê, tránh xa Potter ra."
Tôi thường chỉ gọi Harry là Harry, nên lúc đó cũng không biết đó là họ cậu ấy, ngu ngơ hỏi lại, "Potter là ai?"
Cô ả phát điên, "Mày chơi với cậu ấy mà đến tên cũng không biết?!"
Tôi gãi đầu, khép hờ mắt khó xử, "Ừ thì, có ai bảo cứ chơi với nhau là phải biết tên đâu? Mà tôi cũng đâu có thân với nhiều người..."
Và rồi tôi ăn một cái tát lật mặt, cộng thêm câu nói.
-"Tại sao?! Potter thậm chí còn từ chối cả tao chỉ vì mày, chỉ vì một kẻ đến tên cậu ấy còn không biết?! Tao không hiểu!"
Tôi ôm má tựa lưng vào tường, sững sờ nhìn cô ả khóc ỉ ôi, tội lỗi vươn tay ra định an ủi. Mà rồi chẳng hiểu sao lại dừng lại, từ từ quay người bỏ đi.
Thôi thì chuyện người ta thế nào, tôi chịu. Chẳng liên quan tới mình, cút nhanh cho đỡ chịu đòn oan.
Harry đang đứng ở gần đầu cầu thang, ngay lúc tôi bước xuống, cậu ấy cười một cái.
-"Đi đâu đấy? Tớ tìm cậu nãy giờ."
Tôi gật đầu, "Tớ bị coi là tiểu tam, chen chân vô tình cảm của người khác. Sao cũng được."
Harry chớp mắt, "Cậu mà cũng thích ai cơ á?"
Tôi chán ngán lắc đầu, "Lớp 5 thì yêu đương cái gì, vớ vẩn." Tôi đột nhiên sực nhớ ra một điều. "À mà cô nàng đánh ghen kia bảo là tớ cướp ai đó tên Potter. Biết ai không?"
Harry hửm một tiếng, rồi chỉ vào chính mặt mình.
-"Họ tớ mà. Tên tớ là Harry Potter."
Tôi choáng luôn.
Eo ơi, 5 năm tiểu học, 10 năm làm bạn...
Cái này là do tôi vô tâm hay cậu ấy không nói đây?
Hè năm lớp 5, tôi phải đi học phụ đạo ở trường.
Điểm C đẹp đẽ ban tặng cho tôi một mùa hè mài đít trên ghế nhà trường, cùng chuỗi ngày đối mặt với thầy Cotton soi đi soi lại. Mãi về sau khi nhớ lại ánh mắt híp híp đầy hắc khí của thầy, tôi căn bản vẫn còn run hơn cả lúc tôi đối mặt với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
Cái hôm nhận được thư báo hân hạnh mời tôi bỏ đôi chút thời gian quý báu đến trường vào ngày hè, tôi suýt khóc.
Harry vỗ vai an ủi tôi, tôi bất chấp giới tính, nhảy bổ vào ngực cậu ấy khóc hu hu.
Khóc đã đời, tôi chiếm giường Harry tối hôm đó, còn cậu ấy thì chẳng biết là cam chịu hay tốt bụng, trải chăn nằm dưới đất nhường cho tôi.
Sáng hôm sau, tôi lại đâm khó xử, vội vàng thu dọn sách vở đi học sớm.
Quãng đường từ nhà tôi đến trường đi qua nhà một mụ điên ở đầu phố, không phải bà Figg. Tôi chẳng biết gì về bà điên đấy sất, chỉ nhớ hồi còn bé hay nghe đồn bà điên đi bắt cóc trẻ con, tôi đâm sợ, đi học lướt qua nhà bà thôi cũng không dám liếc qua.
Khoảng thời gian sau đợt tôi bước vào tiểu học được một kì, như một cách chứng minh độ rùng rợn, giống chó cảnh sát một lòng chung thủy với đôi chân của mấy tên cướp xuất hiện trước nhà bà lão ở đầu phố. Mặc dù được xích lại, nhưng bất kể là ai đi qua nó cũng sủa, điển hình là tôi. Tôi bẩm sinh không sợ chó, nhưng nhờ phúc đức của con chó đen thùi lũi đó, đến giờ chỉ một con cún cũng đủ để tôi nhảy lên giường.
Từ sau đấy, mỗi lần đi học, tôi vòi ba tôi chở ô tô. Cơn sợ chó có phần mai một.
Hôm nay lại là ngoại lệ khác.
Đi học sớm một phần là sợ muộn, phần lớn thì do muốn tránh mặt Harry. Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách xin lỗi cậu ấy sau, dù cho tôi biết Harry cũng chẳng để ý lắm.
Sáng hôm nay lúc tôi ra khỏi nhà là chưa đến 6h30. Ba tôi hằng ngày đi làm lúc 8h, tôi không thể bắt ông dậy sớm quá mức chỉ vì một lí do không đâu, cuối cùng, tôi tự cuốc bộ ra bến xe buýt bắt xe đến trường.
Sau khi giải quyết xong bát ngũ cốc nhạt thếch thường ngày, tôi đeo cặp sách, khẽ khàng đóng cửa ra khỏi nhà. Buổi sớm đường phố mát mẻ, lại thanh tĩnh vắng người, tâm trạng của tôi đột nhiên tốt hơn hẳn. Vui vẻ hít một hơi đầy khí trong, tôi huýt sáo tung tăng bước từng bước.
Đến căn nhà đầu phố, tôi nuốt nước bọt.
Lúc này quả thật là tôi dỏng tai nghe, rón rén từng bước đi thật khẽ, tôi đồ rằng bà điên ấy chưa dậy vào lúc sớm thế này, tốt nhất không nên đánh thức bà làm gì.
Khoảng sân trống trước nhà bà lão căn bản dài chưa đến 2m, tôi đi có xíu, 2m kéo dài hơn cả 10 cây số.
Đến lúc sắp ra khỏi ranh giới lãnh địa trong bán kính 2m, tôi vui mừng quá đỗi, chân nhấc hơi cao dậm xuống đất, tạo ra va chạm giữa các hạt phân tử và mặt đường.
"Rầm!"
Chớp mắt một cái, tôi nghe tiếng rèm cửa kéo ra.
Chớp mắt lần hai, tôi bắt được tiếng cười khúc khích từ đỉnh đầu phát xuống.
Chớp mắt lần cuối, con chó đen thui nhảy xổ từ trong nhà, trực chỉ nhắm vào tôi mà trảm.
Tôi la hét bài hãi, vứt cả cặp sách mà chạy.
-"GÂU GÂU GÂU!!! OẲNG OẲNG!!!!"
-"AAAAAAAAA!!!!!!!!!"
Vào cái khoảnh khắc con chó đuổi kịp tôi, tôi thấy hàm răng trắng bóng của nó lóe một cái, cơn sợ hãi lập tức bay biến hết.
Cùng lúc đó, đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, rằng...
"Con chó này có hàm răng giống Harry."
Và...
"PHẬP!!"
Máu chảy đầm đìa, trời đất xung quanh tôi tối om, lảo đảo một hồi...
Tôi xỉu.
...Tôi nghĩ, hẳn là hôm đó dù sáng trời nhưng vẫn có hơi tối, con chó tưởng nhầm chân tôi với chân ăn trộm chăng?
Đúng là ngu như chó.
***
Sự cố kể trên cũng có hai mặt của nó.
Tin buồn không tả, rằng ơn nghĩa do bà điên cùng con vật cưng của bà ban cho tôi một cơ hội làm quen với bác sĩ thuộc bệnh viện trung ương. Bên cạnh bác sĩ, tôi cũng quen biết được thêm với mấy chị y tá trực phòng bệnh của tôi, mấy chị đều hiền, lại dịu dàng, ba vòng cũng chuẩn, tôi đoán mấy chị nên đi làm người mẫu thay cho cái nghề y tá lương bèo bọt này.
Và dĩ nhiên, ngoại trừ thân được thêm với bác sĩ y tá, tôi sung sướng nhận bằng khen của tâm hồn: Lần đầu tiên bị chó dại cắn.
Mẹ tôi vào thăm, ôm tôi khóc sướt mướt.
-"Con bé mới có tí tuổi, tại sao cục cưng của mẹ lại phải chịu nỗi đau này cơ chứ?! Orange, con tôi!!"
Khi mẹ tôi nói thế, với Harry đứng bên cạnh bà, cả hai cùng đăm đăm nhìn ông bác sĩ dí cái mũi kim nhọn hoắt chứa dung dịch xám đục vào bụng tôi.
Tôi gào thét.
-"CỨU!!!!"
Bỏ qua mẹ tôi, đến cả cậu ấy cũng chắp tay cầu nguyện.
Mãi tận về sau, ngay cả khi tôi ngày ngày phải vào bệnh xá uống cái thứ nước cống được gọi hoa mĩ là thuốc của bà Pomfrey, tôi vẫn ớn tới già cái đầu kim to tú sụ ngày ngày tặng cho tôi một cái lỗ bé xíu ngay dưới rốn, cùng một thứ chất lỏng màu đùng đục khó tả.
Cho đến cái ngày tôi từ biệt những chiếc mũi nhọn như giáo của tiêm, thì nỗi ám ảnh về cái màu xám xám của kháng thể dại chó đã ngấm vào não tôi. Về sau, tôi đâm ghét màu xám.
Ngày tôi từ biệt bệnh viện trung ương và các chị y tá đáng mến, cũng như hoàn toàn đá bay cái thứ màu xám ra khỏi đầu, thì cũng là ngày tôi xuất viện.
Tôi coi như là trong cái rủi cũng có cái hên, những ngày ôm gối co ro thân tàn ma dại trong bệnh viện cũng đã hết nửa hè. Dĩ nhiên, tôi được nghỉ học, thoát khỏi cặp mắt cú vọ của thầy Cotton.
Đúng một ngày sau hôm tôi về nhà, đến sinh nhật anh tôi, chính xác thì là thằng Dudley.
Quả thực, tôi không ưa gì Dudley lắm. Nhất là khi trong khoảng thời gian tôi bó chân trong viện, Harry luôn vào thăm tôi với vết bầm trên mắt hoặc là cặp kính nứt, thủ phạm là ai, tôi đoán chẳng cần nghĩ cũng biết.
Lí do chính của việc tôi không tặng quà cho Dudley.
Khi tôi lò mò xuống nhà hôm sinh nhật, bàn ăn đầy ắp hơn 30 gói quà to lớn nhỏ gọn khác nhau, choáng cả chỗ ngồi của tôi.
-"Chào ba, chào mẹ. Dudley, chúc mừng sinh nhật."
Mẹ Petunia vui vẻ xoa đầu tôi, "Orange con yêu, hãy đến đây và ôm anh trai con đi nào."
Thay cho cái ôm, tôi nhếch khóe môi phải lên khoảng 45 độ thể hiện sự 'vui mừng'.
Tôi gật đầu nhẹ với cậu một cái thay cho lời chào, cùng lúc nhận lấy đĩa thịt muối từ tay Harry. Cậu ấy cũng cười chào tôi, tôi che mắt, không biết cậu đã đánh răng hay chưa mà chói quá.
Tôi nghĩ là tôi đã chậm một bước, khi mà tôi còn chưa kịp chạm vào cái dĩa để ăn, bàn ăn bị lật tung lên cùng lúc miếng thịt muối trượt khỏi đĩa.
-"36 á?! Năm ngoái là 37 cơ mà!"
Tôi tiếc của nhìn miếng thịt đang trượt dần trên cửa kính, tặc lưỡi, "36 khác 37 sao?"
-"Tao không quan tâm!! Còn những ai chưa tặng nữa?!"
Ba tôi dò xét một hồi, sau đó đánh mắt về phía Harry.
-"A phải rồi, Dudley, con có muốn nhận quà từ Harry không??"
Cậu ấy "hả" một cái, tôi đập mặt, từ từ giơ tay.
-"Dudley, em chưa tặng. Nhưng em nghĩ anh cũng không cần đâu, ừm, mấy gói quà này khá là to đấy chứ? Ít ra là hơn năm ngoái..."
-"Tao không quan tâm nó to thế nào!"
Tôi nhắm mắt hắng giọng, ho khan, "Tránh xa ra đã, mùi nước miếng hôi quá."
Xốc lại cổ áo, tôi nghiêm mặt chỉ xuống đĩa thịt, hay còn được biết là bữa sáng của tôi, đang nằm trên đất. Tôi nghĩ mình cần có một sự đền bù.
-"Anh trai, em vừa mới xuất viện hôm qua, bác sĩ dặn em phải bồi bổ cơ thể đầy đủ, và tất cả những gì anh tặng cho đứa em gái này là hất đổ bữa sáng của cô ấy. Bằng một cách nào đó, ừ, em nghĩ em đã tặng cho anh món quà tuyệt vời nhất."
Dudley ngó nghiêng, "Đâu, món quà đó đâu?!!"
Tôi nhắm mắt, chắp hai tay lên phía trước ngực, "Chúa nói, món quà tuyệt vời nhất đối với một con người chính là sự tha thứ."
-"..."
-"...Hừm, nếu anh không thích nó, có phải Dudley Dursley anh không phải là con người?"
Thú thật, tôi nghĩ mình châm chọc hơi quá, vì ngay sau đó tôi đã xơi trọn một hộp quà vào mặt.
***
Sau khi được Harry dán miếng urgo lên sống mũi che đi vết bầm, tôi lết xác ra xe. Tôi không có nhã hứng đi tham quan sở thú, nhất là sau khi bị một con chó cạp vào chân, nhưng đây là lần đầu tiên Harry được đi đến một nơi nào đó ngoài nhà mà không phải trường học hay công viên, tôi cho là bản thân nên góp mặt một chút.
Trước khi lên xe, tôi nghe thấy ba tôi đe dọa cậu ấy.
-"Nếu như mày dám giở trò gì kì quặc, thì ngoan ngoãn nằm trong cái hầm đó mà nhịn đói 1 tuần đi."
Harry vâng dạ gật đầu.
Tôi nhíu mày, cậu ấy thì giở trò gì lạ được chứ?
Bữa trưa là một thảm kịch đối với tôi. Dudley gào thét rằng chiếc bánh kem này không đủ lượng kem như chả yêu cầu, và hất tung cái bánh lên không trung.
Tôi thề là tôi không có gây ra tội lỗi gì, nhưng có lẽ xung quanh tôi có lực hút nam châm khá mạnh, chiếc bánh lộn vòng đường parabol tuyệt đẹp và đáp hạ trên đầu tôi như một thiên thạch thứ thiệt.
Trước ánh mắt của tất cả mọi người trong quán, tôi ho sặc sụa, do kem chảy vào mũi.
Mẹ tôi lẫn Harry đều tá hỏa, vội vàng dắt tôi vào nhà vệ sinh.
Vào lúc này, tôi nghĩ là tôi cần một lời xin lỗi.
Đó chính xác là lí do vì sao khi chúng tôi đi tham quan sở thú, tôi đã lôi Harry đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với Dudley. Cứ coi như là tôi đang dỗi đi, nhưng chuyện này đáng để được giận.
Harry có vẻ hứng thú với mấy con vật bay nhảy tối ngày, như chim chóc gì đó. Tuy vậy, bên cạnh khu loài "chim" là khu của giống "chó", tôi nghĩ nếu không nhờ cậu ấy kéo tay tôi, thì con chó trong cái buồng đó nên được đặt lên đĩa làm thịt.
Tôi lẩm bẩm, thịt chó làm quà sinh nhật cũng không phải là tệ.
Chúng tôi chuyển sang khu "bò sát".
Ở đây thì tôi đụng mặt lại Dudley, đúng thật là trái đất hình cầu.
Ba tôi đang cố gắng đánh thức con rắn nằm trong buồng, tôi hắng giọng, may ra biết được ngôn ngữ của loài rắn thì hay.
Đợi nhà tôi bỏ đi, liếc sang Harry, tôi đè giọng bắt chước tiếng rắn.
Tôi lè lưỡi, "Xè xè xè...."
Cậu ấy nhìn tôi, "Orange? Cậu có còn bị dại không?"
Tôi trừng mắt, "Tớ đang nói chuyện với con rắn, đừng làm phiền."
Được rồi, tôi thừa nhận tôi có hơi làm quá, nhưng đó là biểu hiện hết sức bình thường của một đứa trẻ.
Harry nuốt nước bọt, đăm đăm nhìn tôi thè lưỡi tiếp.
-"Xè xè, dậy dậy!"
Harry bịt miệng, "Biết sao không? Cái tiếng cậu phát ra giống với lúc người ta muốn đi vệ sinh vậy..."
Tôi nhéo eo cậu ấy, gằn giọng.
-"Tôi nói cậu trật tự cơ mà?!!"
Harry ho khan, sau đó im luôn.
Sau vài lần lè lưỡi, tôi bất lực ngã quỵ. Đập đập vào tấm kính vài lần, tôi than vãn.
-"Oài, ngài rắn, làm ơn có chút động tĩnh đi..."
Harry mím môi, "Thôi nào Orange, chúng ta cùng chuyển sang chỗ kh..."
Ngoài dự đoán, con rắn có phản ứng. Tôi xô ngã Harry, hí hửng đập tay vào tấm kính, in cả khuôn mặt tôi lên.
-"Ngài hiểu tôi nói gì à?! Hiểu đúng không?!"
Con rắn gật đầu, tôi lại càng khoái chí.
-"Nghe nói ngài đến từ Brazil, nơi đó có đẹp không?Tại sao ngài lại đến đây? À, thế vì sao ngài lại bị người ta bắt? Có phải...AUUUU!!!!"
Trước khi tôi kịp nói hết câu, tôi ngã nhào sang một bên, chân suýt trẹo tới nơi. Harry vội vàng đỡ tôi, còn tôi thì cáu tiết nhìn cái tên vừa đẩy.
Dudley chắc là sướng lắm khi được trò chuyện với ngài rắn mà tôi mất công đánh thức.
-"Ê, em mới là người đang được nói chuyện với nó chứ!"
-"Im đi! Tao không quan tâm, đây là sinh nhật tao!"
Tôi phát điên, từ đằng sau xông đến đẩy Dudley.
Thực sự mà nói, tôi không biết gì hết, hoàn toàn không. Tôi nghĩ là khi bị tôi đẩy, Dudley chắc chỉ bị đập đầu vào kính là cùng, hoàn toàn không nghĩ gì nhiều.
...Sau đó, tấm kính biến mất.
Tôi theo đà đẩy Dudley mà ngã nhào vào trong, ướt nhẹp. Con rắn ở trong buồng thì nhẹ nhàng bò ra, nó nhìn xuống tôi và thè ra cái lưỡi tam giác.
Tôi nghe nó nói cảm ơn, cũng vô thức gật đầu.
Cùng lúc tiếng la hét hoảng hốt của mọi người truyền đến, tôi nhỏm người đứng dậy định bước ra, rất khổ sở bị cụng đầu một cái.
Đập đập gõ gõ, nhìn ra ngoài, Harry cũng hốt hoảng nhìn tôi, tôi mới ngớ ra là bị nhốt trong buồng rồi.
Vào lúc này, tiếng gào khóc của Dudley cùng sự hoảng hốt của ba người nhà chẳng khiến tôi vui vẻ thêm chút nào.
Tôi thở hắt, đây thực sự là một kì-nghỉ-hè-tuyệt-vời-!!
Sau chuyến đi chơi từ sở thú, tôi trở thành một mục tiêu mới của Dudley.
Rõ ràng là tôi chỉ có ý định là đẩy ảnh một cái đập đầu vào kính, còn lí do tấm kính đó biến mất, lạy thánh Allah, tôi chịu.
Mà với lại, đâu phải chỉ mình ảnh bị ngã vào cái buồng đó đâu. Nhìn tôi xem, em gái anh cũng bị ngã cùng mà?
Theo một nghĩa nào đó, tôi cho đây là một sự thiên vị.
Ba mẹ tôi từ bé đã cưng Dudley hơn, tại sao thì tôi không biết, nhưng mẹ luôn gọi anh ta là "báu vật" hay "cục cưng" gì đó. Trên nhiều khía cạnh, tôi vẫn thấy "con heo" là hai từ phù hợp nhất.
Trên đường từ sở thú về nhà, Dudley 'cục cưng' được mẹ Petunia choàng cho một chiếc khăn giữ ấm. Đối với đứa con vừa ra viện đã ngấm nước như tôi, nhìn cái cách mẹ tôi chăm chút sốt sắng cho Dudley, tôi tự thấy hẳn bản thân không nên mở mồm ra thì hơn.
Gọi tôi là cam chịu hay nhát gan cũng được, kì thực, tôi luôn lựa chọn biện pháp an toàn hơn nhất.
Cậu ấy có lẽ thương tôi hơn cả máu mủ ruột thịt. Thử xem cái lúc tôi lững thững lê từng bước ướt nhẹp sau lưng nhà tôi đằng trước, và người ta dịu dàng choàng cái áo kẻ đã bạc màu qua người tôi, rồi lại nhẹ nhàng hỏi thăm. Được rồi, tôi thừa nhận mình đang khóc hạnh phúc.
Tôi hắng giọng, nói sẽ, "Harry dịu dàng quá, ai mà lấy được cậu hẳn là phúc tám đời."
Harry cười cười, không nói gì, chỉ đơn giản lắc đầu.
***
Sinh nhật Dudley là trong hè, sau ngày hôm đó, tôi tiếp túc công cuộc mài đít học phụ đạo. Rút kinh nghiệm lần trước bị chó cắn, tôi ăn vạ ba tôi, bắt ông chở tôi đi ô tô đến trường. Nhờ vậy mà con chó săn đen thùi lũi đó không còn cửa ngắm tôi nữa.
Đi qua nhà bà điên đầu phố hàng sáng, tôi vẫn thấy ánh mắt con chó đen ư ử nghía tôi từ trong nhà nghía ra. Tôi hếch mặt tự kiêu, trợn mắt lè lưỡi với nó. Hẳn là óc cẩu thì cũng có chút IQ, sau khi chứng kiến tôi làm nhục nó, nó sủa inh ỏi, bất chấp xích cổ mà tìm đủ mọi cách nhào đến tôi.
Xe đi lướt qua nó, tôi nghiêm túc ho khan, tự thấy bản thân hẳn không có duyên với động vật.
Tuy nhiên, hành động đó của tôi hẳn đã ghim trong cái bộ óc bé tí hon đó của chú chó, sáng nào đi qua, tôi cũng thấy nó nằm rình tôi ngay trước nhà.
Xe ba tôi đi lướt qua căn nhà cả một dãy phố rồi, tôi hiển nhiên vẫn nghe tiếng sủa đập thẳng vào màng nhĩ, không tự chủ mà run lẩy bẩy hơn cả.
Hờ, thật dã man.
Vào một ngày gần cuối tháng 7 trong hè, tôi dậy sớm. Trong giấc mộng đêm qua có báo trước cho tôi, hôm nay tôi được nếm vị trà mới của thầy hiệu trưởng. Trực giác của tôi khá chuẩn xác, tôi cảm thấy bản thân đã quên cái gì đó. Lục qua lục lại, tôi sực nhớ mình chưa làm bài tập.
Lúc tôi mở mắt dậy là vào đúng 6h. Vặn óc một hồi, tôi mới ngỡ ra, hôm qua đi học tôi được vinh hạnh tâm sự tuổi hồng với thầy Cotton hết một ngày. Nghe giảng không nghe, tôi căn bản không có đủ kiến thức để giải quyết hết chồng bài này.
Cực chẳng đã, tôi bất lực vác xác sang hỏi Harry.
Hành lang nhà tôi lát gỗ, nhưng có lẽ lúc sửa sang gặp trục trặc kĩ thuật, gỗ lát vào nhau không hề khít. Lúc tôi nhón chân, tấm gỗ kêu cọt kẹt inh ỏi, tôi cứ sợ làm ai đó thức giấc.
Cọt kẹt một hồi, tôi mới lò mò đến được phòng cậu.
Cái khoảng khắc tôi hí hửng đẩy cửa vào, và trân trối nhìn cái giường trống không. Nhìn quanh quất, đến hơi ấm trên giường cũng không còn, tôi thực sự muốn lật tung cả cái giường trút giận.
Lạy Chúa Harry! Cậu đâu rồi?!
***
-"Orange, cậu dậy sớm thế? Mà sao lại rũ rượi quá vậy? Lại đây ngồi đi."
Harry ngồi bó gối ở thềm cửa, thấy tôi huỳnh huỵch từ trên tầng nhào xuống, vui vẻ cười nói.
Tôi đầu tóc bết bát, miệng thở hồng hộc, xông đến xốc cổ áo cậu ấy. Harry ngỡ ngàng nhìn tôi, lại nhìn đến cái tay đang nắm dứ dứ của tôi, mím môi, nhắm mắt chịu trận.
Tôi thực ra cũng không dám, chỉ đánh nhẹ lên má cậu một cái tát khẽ. Harry ôm má, xoa xoa. Sau đó lại rón rén nhìn tôi, cậu ấy bĩu môi. Tôi trừng mắt sang.
-"Cậu giận tớ à?"
Tôi lắc đầu, "Không. Ai mà dám giận người đáng yêu hết chỗ nói như Harry Potter đây?"
Cậu ấy làu bàu, "Cậu đang giận, tớ cá luôn. Orange có cái tật là cáu lên sẽ gọi đầy đủ cả họ tên người khác!"
Tôi thả mình ngồi xuống thềm cửa..
-"Cậu sáng sớm đã mò đi đâu chứ?! Báo hại tớ chạy maraton suốt nửa tiếng!"
-"Thì...có ai biết cậu lại trở trời dậy sớm đâu?"
Tôi nghe cậu nói, cảm thấy cơn giận sôi ùng ục trên đầu, ho khan.
-"Ý cậu rằng đây là lỗi của tớ?"
Harry lắc đầu lia lịa, chối đủ cách, "Không! Lỗi của tớ!"
Tôi cười gằn, chống nạnh dậm chân đứng lên, toan bỏ lên lầu.
Cậu ấy hốt hoảng đuổi theo tôi, hai tay bấu lấy vạt áo ngủ của tôi, nhẹ giọng năn nỉ.
-"Orange, tớ xin lỗi mà! Tớ xin lỗi!"
Tôi mặt lạnh, vung tay vứt quyển sách bài tập vào mặt cậu.
-"Không thích!"
Harry xoa xoa cánh mũi bị tôi ném vở vào, sau đó trước mắt cậu ấy, tôi tức mình đóng sập cửa lại.
Sau này nghe cậu ấy kể lại, tôi đột nhiên thấy mình trẻ con quá mức. Ngại ngùng nên không dám thừa nhận, tôi đổ lỗi cho cậu, căn bản là do Harry dịu dàng quá trời, cái gì cũng nhường tôi, toàn để tôi đè đầu cưỡi cổ. Riết thành quen, tôi sợ mình đâm hư.
Hôm đó giận nhau, đến sát giờ đi học, tôi thấy trên bàn ăn để quyển vở Toán của tôi. Tôi sực nhớ còn chưa làm chữ nào, vội vàng mở ra, thấy bài tập hết thảy đều đầy đủ.
Nhìn về phía cậu đang đứng bếp nấu ăn với miếng urgo dán trên mũi, lúc tối sang xin lỗi người ta, tuy tôi biết là Harry sẽ khó xử, vẫn là lần nữa tôi bật khóc.
***
Hôm đó, tôi có hỏi cậu vì sao lại dậy sớm ngồi trước cửa như vậy. Cậu ấy gãi đầu, cười xòa.
-"Dạo này có ai đó hay gửi thư cho tớ, nhưng dượng lại không cho tớ đọc, tớ không biết vì sao. Nhưng mà tớ nghĩ nếu dậy sớm thì sẽ lấy được thư trước, chỉ là..."
Thấy Harry hơi liếc mắt về phía tôi, tôi tự hiểu bản thân chính là nguyên do cậu không lấy được thư vào sáng sớm hôm đó trước ba tôi.
Tôi hắng giọng, lẩm bẩm.
-"Thôi được, để sáng mai tớ ra lấy thư cho cậu."
Tôi đã quên mất rằng "sáng mai" theo lời tôi chính là "sáng chủ nhật".
Sáng hôm sau, đúng ngày 29/7 vào Chủ nhật, tôi phát hiện ra ba tôi từ lúc nào mà trông tạ hơn mọi khi. Tôi cho rằng những bức thư gửi cho cậu đã rất khủng bố ông.
Và tôi nghe thấy giọng ông ngân nga.
-"Một ngày Chủ nhật tuyệt vời, không thể nào tuyệt vời hơn!" Ông nhìn về phía Dudley "Có hiểu vì sao ta nói thế không, con trai?"
Dudley lắc đầu, còn tôi thì ho khan.
-"Chủ nhật không phát thư."
Ông hài lòng cười to, "Đúng thế Orange, đúng thế! Hôm nay sẽ không có một bức thư nào, không có đâu, dù chỉ là một cái! Đúng thế thưa ngài, không có đâu! Hahaa!"
Khi nghe thấy tiếng đập cánh vỗ uỳnh uỳnh bên ngoài, cộng thêm sự xuất hiện nhiều quá mức kì lạ của số lượng cú mèo quanh nhà tôi sáng nay, trực giác tôi cho rằng Chúa sẽ khiến ba tôi thất vọng về việc thư từ đó.
Và bằng một cách thần kì, khi tôi lật sang trang sách tiếp theo, tôi thấy phong bì màu trắng với con tem kì quặc nằm ngay ngắn trong đấy. Thậm chí nếu không phải tôi đã có chuẩn bị trước, tôi sẽ cho rằng đây là một món đồ được đính kèm với quyển sách tôi mua.
Tôi nghĩ đây là lá thư gửi cho cậu, lẳng lặng nhét vào túi, tôi sẽ đưa tận tay cho Harry sau vậy.
"Soạt."
-"...AAAAAAA!!!!"
Có lẽ bưu điện đã có cách phát thư mới, đó là nhái theo ông già Noel, gửi thư qua ống khói.
Những bức thư đề tên người nhận là Harry Potter tuôn ào ào từ ống khói tuôn ra. Ngoài cửa, chúng đổ như thác lũ, đánh bay cả tấm gỗ chặn khe gửi thư mà ba tôi đã đóng. Nhìn số lượng thư đang như mưa đổ xuống, tôi thầm nghĩ chắc lá thư trong túi áo tôi sẽ trở nên lãng quên rồi.
Harry nhảy trên bàn khách, bắt một lá thư, sau đó lập tức nhảy qua vai tôi mà chạy lên phòng. Chân cậu ấy tung tăng như Tarzan, sút thẳng vào mắt tôi một cái.
-"AU!!!"
Cậu ấy hẳn là không cố ý, tôi biết. Nhưng đau thì đương nhiên tôi phải kêu, cú này cậu đá thấm hơn tôi nghĩ đấy.
Còn Harry, thấy tôi đau, chẳng biết nghĩ gì mà vứt thư vứt hết, hốt hoảng hỏi thăm tôi. Tôi trợn mắt, cậu ấy bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng trời ban vì cái gì?!!
Tôi xốc cổ áo cậu, chửi rủa, cậu điên rồi.
Harry chẳng hề quan tâm tôi nói gì, chỉ đưa tay lên mắt tôi xuýt xoa, hỏi tôi có thực không sao không?
Đến lúc chúng tôi đủ bình tĩnh dừng hình, ba tôi đã phát điên, đủ để tôi tặng ông vé một chiều tiến vào trại tâm thần. Tôi thầm so sánh, và phát hiện việc bị con chó đầu phố cắn còn tốt hơn ba tôi bây giờ.
Tôi cho rằng chúng tôi đã chạm đến thứ gọi là giới hạn của ông.
-"QUÁ ĐỦ RỒI! CHÚNG TA SẼ CHUYỂN NHÀ!"
Một trong những lí do mà vào sáng ngày 30, tôi và Harry vinh hạnh được chiêm ngưỡng ngôi nhà đá lụp xụp ở ngoại ô London. Khi tôi nhìn xuống sàn nhà, và rùng mình, tôi không nghĩ mình có nhã hứng muốn ở nhà với gián.
Vả lại, tôi không muốn ăn mừng sinh nhật của Harry tại một ổ gián giống như vậy.
***
Tôi ho khan, tự động kéo chiếc áo kẻ bạc màu mà Harry choàng cho tôi từ sở thú lên người. Đêm nay gần như là có bão, hình như còn có tuyết, nếu như không phải đây là nhà đá mà là nhà của chúng tôi, tôi cam đoan bản thân sẽ tốt hơn lúc này.
Ba mẹ tôi nằm ngủ trên chiếc giường sắt ở tầng hai, trong khi Harry phải nằm trên sàn mà không chăn. Trong nhà còn một chiếc giường nữa, mà trên thực tế nó là một miếng đệm đã mối mọt, tôi nhanh chân dành trước thằng anh mập. Theo quy tắc loại trừ, chiếc sô-pha là lựa chọn cuối cùng của Dudley nếu không muốn nằm ngủ với gián.
Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, gần nửa đêm, tôi ngồi dậy bước ra ngoài phòng khách, nơi mà Dudley đang ngủ.
Lúc tôi bước ra, Harry đang tự vẽ chiếc bánh sinh nhật chúc mừng bản thân trên sàn cát.
-"...Harry."
Harry giật mình, quay lại nhìn tôi, "Orange? Cậu làm tớ sợ đấy..."
Tôi ậm ừ, "Xin lỗi là tớ hơi to tiếng. Tự chúc mừng sinh nhật chính mình à?"
Cậu ấy gãi đầu, "Ừ thì...như cậu thấy đó thôi..."
Tôi thở hắt, nhón từng bước đến gần cậu, từ từ đặt trước mặt người ta một hộp quà nhỏ xíu. Nếu như tôi dự trúng, thì chiếc hộp chắc to chỉ bằng cổ tay tôi.
Harry nhìn chiếc hộp, rồi nhìn tôi. Ánh mắt xanh xanh của cậu nao nao nét khó hiểu, tôi nhún vai, hơi ngại ngùng.
-"Tớ nghĩ là nó sẽ không được đắt tiền như những món quà mà Dudley hay có, nhưng mà với số tiền ăn sáng, tớ đoán nếu cậu muốn một món quà to hơn, hẳn là cậu có thể đợi đến khi tớ 16 tuổi."
-"...A, ừm..."
Tôi cắn môi, thoáng qua nét mặt của cậu ấy, tôi cho rằng người ta muốn thất vọng thì tốt nhất cũng nên thất vọng đi.
Còn cái biểu hiện bây giờ...Được rồi, tôi thấy buồn đấy.
-"Xin lỗi, có vẻ cậu không thích cho lắm. Nếu không cần thì có thể trả lại tớ, tớ không..."
Harry nhào lên ôm tôi, chúng tôi theo đà mà ngã vật ra sau. Lời nói chưa dứt mà đã bị cắt đột ngột, tôi vô tình cắn vào lưỡi, kêu "au" một cái.
Cậu ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi, theo như tôi thấy, tình hình này rất dễ gây hiểu lầm.
-"...Cảm ơn cậu, Orange."
Tôi xuýt xoa lưỡi mình, khó khăn đánh vần, "Ừ, vui là tốt rồi. Nhưng tớ hơi nghẹt thở..."
...Thực sự mà nói, ừ, tôi thấy khó xử thật rồi đấy.
Người ta ôm tôi quá chặt lại không buông, tôi khó thở thực sự, ngọ nguậy một chút muốn tìm nguồn oxi để duy trì sự sống. Trong lúc lăn lộn như vậy, từ túi áo tôi lại rơi ra một lá thư, tôi mới sực nhớ là chưa đưa cho cậu.
Tôi vỗ vai Harry, tự nhủ cuối cùng cũng có cái để làm cớ thoát nạn.
-"Harry này, bỏ qua sự vui mừng hay biết ơn của cậu đi, tớ nhận rồi, được chưa? Tuy nhiên cậu có muốn mở thư không? Những bức thư gửi cho cậu trong mấy ngày qua đó."
Cậu ngạc nhiên buông tôi ra, nghiêng đầu hỏi, "Cậu có?"
Tôi gật đầu, chìa bức thư ra, "Ừ, nhưng chỉ có một cái thôi đấy. Liệu mà cẩn thận."
Tôi đã nghĩ với tính cách trẻ con của cậu ấy, khả năng cao là giật ngay bức thư mà xé ra xem. Trái lại, Harry cẩn trọng nhận bức thư từ tay tôi, dò xét cả hai mặt phong bì, rồi lắc đầu.
-"Orange, đừng đùa tớ. Đây là thư của cậu mà?"
Lúc này mới lượt tôi ngạc nhiên, "Thư của tớ?"
Cậu ấy gật đầu, "Ừ, của cậu."
Vô thức lấy lại phong bì tôi vừa đưa cho cậu. Ở một khía cạnh nào đó, tôi vẫn không nghĩ rằng đấy là thư cho tôi.
Mặt trước thư ghi rõ: Gửi cô Orange W.
Thôi được rồi, tôi không chối nổi nữa. Nhưng mà sao lại là W nhỉ?
Trước ánh mắt tò mò của Harry, tôi từ từ vuốt qua con tem đỏ in kí hiệu kì quặc dính liền trên phong bì, quả thực đây là một biểu tượng rất lạ, rất không quen, tôi hoàn toàn chưa thấy qua bao giờ.
Soi xét một hồi, tôi từ từ mở ra.
"RẦM!"
Cơn gió lạnh ùa đến, cả tôi lẫn cậu đều quay ra hướng cửa nhà đã đổ ập. Bão mạnh đến nỗi tôi trượt tay đánh rơi phong thư, liền vội vàng đứng lên nhặt lại.
Ba tôi cùng mẹ từ trên nhà lao xuống, tay ông cầm khẩu súng săn, một đường duy nhất là nhắm thẳng đến tên khổng lồ đang đứng chắn ở cửa nhà. Tôi vừa phủi bụi trên bao thư, vừa khó hiểu không biết đấy là ai.
Cơn gió đông mang cả hơi tuyết vẫn lạnh lẽo thổi bên ngoài, tuy vậy, kì lạ là tôi không cảm thấy lạnh lắm.
Tôi cho rằng đó là do thân thể khổng lồ của người đàn ông kia.
Bộ râu xồm xoàm lẫn dày cộm, nhìn qua như đã cả 10 năm chưa cạo đi một lần. Nhìn xuống trang phục mà ông ta đang mặc, tôi nhận định thấy bộ đồ này mang nét giống với một người làm vườn hay chí ít là gắn bó với thiên nhiên quanh năm. Dù là vậy, đối với tôi, lão này trông vẫn thật kì quặc.
Harry cầm chiếc hộp mà ông ta đưa cho, chứa một chiếc bánh sinh nhật ở trong đó. Nhìn hơi nát, nhưng dường như là đồ tự làm.
Nhìn lên ông ta, tôi vẫn tự hỏi, đây là ai?
Harry đặt hộp bánh xuống chiếc bàn bằng gỗ nhỏ xíu, trong khi lão ta nhẹ nhàng đặt mông xuống chiếc ghế sô-pha mà Dudley vừa ngủ. Anh trai tôi đã hoảng sợ đến độ mà nhảy ra chỗ khác từ rất sớm, tôi thầm đánh giá bằng hai từ "thỏ đế".
Chiếc sô-pha thì bé, mà người lão thì to. Cảm giác như thể chiếc ghế sẵn sàng bẹp bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn qua ngọn lửa không biết từ đâu mà xuất hiện trong lò sưởi, rồi lại nhìn lên lão, sau đó lướt qua ba mẹ tôi. Tôi ho khan, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ngay bây giờ? Vào thời điểm này?
Tôi muốn bỏ chạy.
-"Cháu xin lỗi, nhưng mà bác là ai?" Harry hỏi, cậu ấy đứng cách lão già một khoảng hai bước chân.
Và cái giọng ồm ồm của lão vang lên trong căn nhà đá.
-"Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts." Lão cười cười, nhìn lướt qua bọn tôi, "Hiển nhiên là hai con phải biết Hogwarts rồi đúng không?"
Tôi tự hỏi, cụm từ "hai con" của lão có phải là ám chỉ cậu ấy và tôi không?
Hagrid tiếp lời, "Ta nói hai đứa đó, Harry và... Orange."
Tôi trợn mắt. Hốt hoảng đến mức mà la thét bài hãi.
Theo kí ức mà tôi nhớ, đó là lần đầu tiên tôi gặp Rubeus Hagrid.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play